[ad_1]

1Hắn có thói quen đếm từng con gà mỗi khi cho ăn. Từ ngày dịch H5N1 như được chửng lại, hắn gày thêm 150 con gà con trám vào lổ hổng trống hoắc của chuồng gà mấy tháng nay. Coi như khuôn mặt hắn tròn lại sau mấy tháng méo mó. Vậy mà, hôm nay đếm đi, đếm lại, đàn gà của hắn cũng chỉ còn hơn trăm. Tiếc của, xót công, thương đám gà con hy sinh trong bụng mấy con chồn, hắn đặt bẫy. Một ngày rồi một tuần chẳng con chồn hôi nào là thủ phạm sa lưới. Hắn tức điên. Hắn thề sẽ mổ bụng phơi gan con thú nào dám ăn gà của hắn. Cáo không có thì chồn, chồn không thì rắn, rắn không thì con gì vô đây? Hắn bỏ công một đêm để rình rập.

– Chíp!

– Trời! Là mày! Màỳỳỳỳỳ!

Hắn gầm lên khi bắt được quả tang con chuột cống đang xông vào chuồng gà bằng cách leo tường, đớp nhanh con gà con bất hạnh, chạy mất trước cặp mắt trố ra, bất lực của hắn. Hèn chi mà bẫy chồn chẳng dính chồn. Hắn nghiến răng, chịu mất thêm con gà con trong thù hận ngút ngàn. Hắn chẳng biết trút cơn bực tức vào đâu. Vậy thì… “binh!”. Đá vào gốc cây xoài cho… gãy chân chơi! “Trời! Ối trời ơi! Đau thí mụ nội tôi!”.

– Chuyện gì đó, ba thằng Bin? Chớ đi đâu cho té sưng hết chân vậy ông?

– Má mày đi ngủ đi! Đừng đụng vào chuồng gà. Ngày mai nó biết tay tui!

– …?

Mặc kệ chị vợ há hốc. Mấy bà hễ đụng chuyện gì cứ há mồm to ra, phát ớn! Mới quen mà há miệng như cá sấu ngáp ngủ như vầy, ai thèm lấy? Hừ. Hắn gừ trong họng cho bỏ tức về cái ngu đá vào gốc xoài. Nằm mãi, hắn trằn trọc, bực mình đến không ngủ được. Bên cạnh, chị vợ vùi một giấc ngon lành. Hắn vùng dậy. “Có giấc ngủ ngàn năm mà bây giờ còn ham ngủ dữ”! Hắn chui xuống gầm gường lục lội một hồi… lục cục, lạc cạc mà chị vợ chẳng hề thức giấc. Hắn lấy chân đá thử mấy lần vào cái vật hắn nghiên cứu nửa tiếng nảy giờ. Lần một! Tưng! Không gì! Lần hai. Tưng! Không gì! Lần ba. Tựt!

– Á áăăăăa!

Hắn nhảy nhỏm lên. Mấy đầu ngón chân bị kẹp hết vào cái quái vật này. Chảy nước mắt nhưng hắn mừng rêm! Nghĩa là không phải mất tiền mua cái mới. Đêm nay, hắn ngủ ngon lành. Hắn chạy ra chuồng gà, đặt cái quái vật một góc chuồng nơi mà con chuột cống kia bò từ tường bên này nhảy xuống là đúng y. Cho đến sáng mai… Cái quái vật nằm im thin thít. Hắn đếm: Một, hai, ba… một trăm hai mốt, hai hai… Hắn muốn… xỉu khi con số cứ thế, chẳng tăng lên được nữa. Vậy là đêm nay, đi tong thêm ba con. Trời chưa sáng, hắn đã vội vã dông thẳng lên chợ quên phắt hôm nay có hẹn chở bà xã đi siêu âm cái bầu.

Hang chuột.

Nhìn vợ ăn ngon lành con gà, chuột chồng nhẹ nhàng:

– Em muốn ăn nữa không? Anh đi kiếm về cho em? Ông chủ nhà vừa đi vắng rồi.

Chị vợ mang bầu gần đến ngày sinh lắc đầu:

– Đổi chỗ khác kiếm ăn đi anh. Mấy đêm nay, anh chưa ngủ đó mà. Em ăn mấy củ khoai này cũng được.

Chị nói vậy nhưng từ ngày có bầu, chị chẳng ưa nhâm nhi món ngọt mà cứ thèm món thịt gà con mới dở hơi. Loài người khi đàn bà có bầu, họ cũng thèm ăn đủ thứ ấy thôi. Người thèm ổi, cóc. Kẻ khoái xà bông, chân nhang… Chuột cũng đẻ con, cũng cho con bú như người. Chị ủa oải với mấy hạt lúa từ ngoài đồng mà anh chồng trẻ hì hà, hì hục tha về cho vợ nhưng lại sáng mắt lên khi anh ngậm về một chú gà con còn tươi nguyên. Thế là anh chồng đi bắt gà con cho vợ. Làm chồng thì phải biết vợ thích món gì chớ. Vả lại, nó sinh con dòng, cháu dõi cho mình. Săn sóc nó khi bụng to như vầy chớ để nó vác bụng bự kiếm ăn ỳ à, ỳ ạch thiệt tội cho tấm thân. Anh chồng chờ vợ ăn xong, lăn vào sờ cái bụng bầu của vợ.

– Tiếc quá! Chẳng có siêu âm cho biết mình sắp có mấy con?

Chị chuột vợ bật cười. ”Chít chít!”. Thiệt ngu! Chuột làm gì mà có siêu âm với siêu thị chứ.

Anh chuột phổng mỏ:

– Anh thấy có mấy cái đầu nè, hình như 4 con. Chắc mai là em sanh, bụng bự quá còn gì!

Chị chuột được chồng chăm sóc, nựng nịu nên đỏ mặt. Khi chị vừa thiu thỉu thì anh chồng bò ra khỏi hang. Nghe ngóng một hồi, anh chạy thục mạng tới nhà cuối thôn. Chút xíu nữa là húc phải bà mèo. Anh nhảy lên cây dừa, du theo cột điện vào vách tường. Gần đến chân tường khoảng nửa thước, theo thói quen, anh nhảy bổ xuống, chạy thẳng vào đám gà con đang táo tát. “Chíp!” Theo đường cũ, anh quay trở lại hang. Chị chuột vẫn còn ngon giấc. Anh đặt bên mình vợ con gà con ngắt ngẻo. Thở phào! Chuột chồng nghỉ mệt. Anh nhâm nhi củ khoai vợ bỏ dở, mắt lim dim…

Căn nhà cuối thôn lại mất thêm con gà con. Chị vợ thấy chồng v