TẤT CẢ

Mỗi khi cơn gió đầu mùa réo rắt kêu trên mái hiên em tôi vẫn hay ngồi nhìn về phía cửa. Đôi mắt của em không rơi một giọt lệ nào nhưng lấp lánh ướt cứ như thủ thỉ một kỉ niệm khó quên. Khi vô tình bắt gặp ánh mắt tôi, em vội đứng dậy ngay, đôi mắt thành hình vầng trăng khuyết nhoẻn cười, ánh lên chút vui:

  • Chị về đấy à? Có dẫn cháu em về không?… Đây rồi, cu Tín lớn quá rồi ta. Lại đây dì thương.

Bàn tay em sờ đầu đứa trẻ đầy thân thương, chút niềm vui còn sót lại như đổ lên em tôi

Một cách nhẹ nhàng, từng cơn, cứ như em đang cố gắng nhân đôi một niềm vui nhỏ bé của mình lên rất nhiều lần rồi tận hưởng…

Ba mẹ tôi mất khi tôi vào đại học trong một ngày biển động, em tôi khi ấy mới vào cấp ba đã xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho tôi tiếp tục học. Hai đứa trẻ không một người thân tự dắt díu nhau bước vào đời, ngày ấy tôi cũng suy nghĩ lung lắm, nhưng em tôi từ khi còn là một đứa trẻ đã cương quyết và chin chắn hơn tôi nhiều:

  • Chị còn hơn năm nữa là tốt nghiệp, đi làm thì sau đó có thể nuôi em được. Còn em mới cấp ba, việc học còn dài, không biết đến khi nào, học tiếp lại lỡ dỡ cả em và chị.

Từ khi còn bé, nó đã luôn suy nghĩ trước tôi trong khi tôi là một đứa trẻ yếu đuối đi dựa

Vào người em nhỏ hơn mình những năm sáu tuổi. Nói là thế nhưng khi tôi miệt mài năm cuối cùng trên giảng đường thì em tôi lại bươn chải khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền cho tôi nộp học phí, dẫu thế chưa một lần em tỏ ra mệt mỏi hay trách móc tôi mà luôn kể cho tôi nghe chỗ em làm có những niềm vui như thế nào. Đôi khi việc học căng thẳng hay áp lực thi cử làm tôi cáu bẩn, em luôn dành thời gian mỗi khi tan ca, đèo tôi trên con xe nhỏ cọc cạch, dạo khắp phố phường. Đủ để tôi biết được rằng trong thế giới của mình, khi tất cả sóng gió có đổ ập đến cùng một lúc vẫn có em bên cạnh cùng tôi chống đỡ.

Sau khi tôi tốt nghiệp lại chật vật tìm việc làm mùa suy thoái. Tôi còn nhớ khi mùa rét buông về năm ấy, căn nhà nhỏ gió lùa từng cơn, em mua về cho tôi chiếc áo mới, “ để chị có đồ diện đón xuân”. Cũng phải mất một thời gian khá dài tôi mới xin được việc làm ở một công ty nhỏ, trôi qua ít lâu mọi thứ cũng dần bước vào ổn định, chợt nhớ tới lời hứa sẽ giúp em tiếp tục nghiệp học dang dở thì em lại đùa:

  • Bằng tuổi em người ta tốt nghiệp cả rồi, em lại học lại cấp ba chi mà. Việc làm cũng đang ổn định, chị đừng vì áy náy mà khiên cưỡng.

Em quyết tôi lại thôi. Mùa rét buông năm em hai lăm tuổi, em có người yêu. Mối tình

Đầu của em nhưng đã cùng em trải qua bao cay đắng ngọt bùi và cũng có cùng hai chị em ăn cơm chung mấy lần, chân chất hiền lành. Đôi khi tôi hỏi đùa em khi nào cưới, em cứ đùa :” Đợi chị lấy chồng em mới yên tâm mà đi được”. Tôi nhìn lại mình khi ấy lỡ dỡ tuổi ba mươi…

Ba năm sau, tôi kết hôn. Chồng tôi làm cùng công ty, anh hiền lành nhưng mẹ chồng tôi khá phong thủy. Năm đó, em tính kết hôn cùng người yêu lâu năm, mẹ chồng tôi cũng coi tuổi tôi và định vợ chồng tôi cũng phải kết hôn cùng năm đó. Nhưng nhất quyết bảo tôi:

  • Con xem tính cưới trước rồi nói em con ít lâu sau hãy cưới. Năm nay hai đứa con không hạp tuổi, cưới rồi khổ cả hai đám.

Em tôi nghe tất cương quyết bảo tôi cưới trước, tình cảm em và người ta đợi thêm năm

Nữa cũng chẳng sao. Thế rồi trong mùa gió lùa năm ấy, vì tuổi cũng lớn cả, vì chờ đợi quá lâu, em lỡ dỡ một cuộc tình, người ta bỏ đi lấy vợ sau lần em chối hôn… Em không bao giờ cho tôi nhắc lại chuyện năm ấy, chỉ tự nhận mình và người ta không có duyên. Sau đó, gia đình chồng tôi gặp biến cố, trong một lần buôn bị người ta lừa mất trắng, những đồng tiền lẻ bán buôn ngoài chợ của tôi không đủ trả lãi. Em lai ghé nhà tôi đưa một cuốn sổ tiết kiệm, là những đồng tiền em chắt chiu từ khi vào cấp ba, tôi chối:

  • Này là để khi em cần…
  • Là lúc cần rồi, chị còn đợi khi nào nữa? Em tự biết.

Thế rồi rất nhiều mùa đã nối đuôi nhau trôi qua, em cũng đã qua rất lâu cái tuổi muộn

Tôi lấy chồng năm xưa và vẫn cô đơn như thế. Trong lòng tôi ngoài sự thương em còn có một lòng biết ơn không biết làm sao để tỏ bày. Và dường như tôi cũng chẳng cần nói, mỗi khi nhìn ánh mắt tôi trở nên buồn sâu sắc, em lại cười:

  • Chị, và rồi giờ cháu em, là tất cả mọi thứ của em rồi. Và khi đã có tất cả trong tay, em còn cần gì nữa?

Lê Hứa Huyền Trân

 70 total views,  6 views today

Advertisement

Be the first to comment

Bình luận