Người Thứ 367

Topa

Sau khi tôi đã vượt qua được cái lưới sắt ngăn cách người bên trong với cái lan can ngoài cùng của tầng lầu thì những người giữ an ninh ở khu vực này đã hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra nên,họ cuống cuồng chạy tới chạy lui và liên tục gọi loa yêu cầu mọi người hãy mau mau rời khỏi khu vực rộng lớn khoảng ba trăm năm mươi thước vuông này.

Tôi đang đứng bên ngoài hàng rào bằng lưới sắt và ngoài cái lan can ở tầng thứ tư của cái tháp Eiffel,cái tháp nổi tiếng của nước Pháp và tọa lạc ở thủ đô Paris;ở độ cao khoảng gần ba trăm thước.

Nhìn xuống phía dưới đường tôi cảm thấy chóng mặt và rùng mình kinh sợ nhưng,tôi đã có giữ cho thật bình tĩnh vì tôi đã quyết định phải thực hiện ý muốn cho bằng được trong ngày hôm nay.

Gió thổi mạnh làm thân mình tôi chao đảo như người say rượu.Một tay tôi ghì chặt vào cái lan can sắt và đồng thời cố hít thở thật đều để giữ cho được bình tĩnh.Tôi không muốn,không dám nhìn xuống phía dưới đường nữa vì tôi sợ rồi tôi sẽ đổi ý.Tôi không muốn chết.Tôi chưa già và như vậy tôi còn có thể làm lại tất cả từ đầu nhưng,nếu sự tính toán của tôi không thành thì tôi muốn được kết thúc cuộc sống của tôi hôm nay,và tại đây.

Dù không dám và dù đã cố gắng để đừng nhìn xuống phía dưới nhưng,tự nhiên hai con mắt của tôi vẫn lại hướng nhìn xuống phía dưới đường để thấy một khối người thật đông đảo đang đứng đầy khắp cả mấy con đường và nhìn lên đây,nơi tôi đang đứng.Có lẽ họ muốn được chứng kiến cảnh một thân người lao từ trên cao xuống đất ra sao.

Trước khi vào đứng được chỗ này,tôi đã phải có nhiều lần,trong nhiều tháng đến đây để nghiên cứu.Cho tới nay,tháp Eiffel đã chứng kiến những người chết liên quan đến ngọn tháp với đủ các lý do khác nhau như: các cú thể thao thất bại,tai nạn,tự tử…vân vân và, để phòng ngừa các tai nạn cũng như ngăn chặn những kẻ mạo hiểm…như tôi hiện tại, công ty khai thác tháp đã lắp đặt một hệ thống lưới.Mặc dù vậy,nhiều người bất chấp nguy hiểm vẫn tìm cách vượt qua. Như ngày 17 tháng 5 năm 2005, một người Na Uy ba mươi tuổi đi cùng hai người bạn, tất cả đều là môn đồ của trò “base jump”leo lên tháp. Vượt qua được lưới sắt, người đàn ông Na Uy này nhảy từ tầng ba xuống và chết vào lúc hai mươi hai giờ đêm mặc dù có mang dù.

Từ khi bắt đầu dựng tháp tới nay, con số nạn nhân tử vong là ba trăm sáu mươi sáu người mà,con số đó sẽ được tôi nâng lên thành ba trăm sáu mươi bảy,chỉ trong giây lát nữa đây thôi.Con số ba trăm sáu mươi bảy là con số chắc chắn sẽ được ghi trong ngày hôm nay.

*

Tôi nghĩ ông phải là người có chức có quyền vì đi cùng ông cũng có khoảng hai mươi nhân viên cảnh sát mặc sắc phục và họ tỏ vẻ cung kính đối với ông.Người giữ chìa khóa cánh cửa vội vàng mở cánh cửa sắt cho ông – chỉ một mình ông thôi – bước qua cánh cửa sắt đó để đi đến gần chỗ tôi đang đứng.

Gương mặt của ông có nét lai Á châu chứ không thuần là người Pháp.Tôi nhích bàn chân tới phía trước thêm một chút với ngụ ý cho ông biết là chỉ cần thêm một cái nhích chân nữa thôi là toàn thân tôi sẽ rơi vào khoảng không.

Hiện tại gió đang thổi mạnh nên tôi ghì thật chặt vào cái lan can bằng cánh tay trái.Toàn thân tôi thì đã hoàn toàn nằm ở vị trí chỉ cần buông cánh tay trái ra và hơi nghiêng mình về phía trước một chút xíu thôi là cả một khối thịt sẽ bay theo với gió vào không gian và rồi sẽ rớt xuống mặt đường.

Tuổi của ông – tôi thầm đoán – chỉ khoảng ngoài bốn mươi,đang đứng cách xa tôi khoảng ba thước và nhìn tôi với đôi con mắt lộ vẻ thương hại.Có lẽ ông như vừa hiểu ra là tại sao tôi lại vào được đến đây – tôi đoán vậy – vì tôi thấy ông nhìn khắp chung quanh nhiều lần vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Thật sự ra thì chỉ có những người có thân hình nhỏ bé như tôi mới có thể thực hiện được điều mà công ty khai thác tháp không hề nghĩ đến.Người có thân hình nhỏ như đứa bé mà,các em nhỏ thì không bao giờ có can đảm – không bao giờ ngu dại – làm chuyện như tôi đang làm.

Ông làm điệu bộ nhón mình lên – chỉ nhón lên cho vẻ có thôi – để nhìn xuống phía dưới đường rồi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi và nói với giọng điệu vừa như hù dọa vừa như tình cảm:

– Bà có thấy ghê sợ không khi từ đây rơi xuống dưới đó và rồi mọi người ở dưới đó sẽ chứng kiến việc gì xảy ra?Toàn thân bà sẽ nát bét ra bầy nhầy cộng chung với máu để trở thành một bãi như nước sốt cà chua vậy.Tôi đã tận mắt chứng kiến những người tự tìm cách hủy hoại thân mình mà không hề bị đau đớn lại còn giữ được nguyên vẹn thể xác để cho thân nhân và bè bạn đến nhìn mặt lần cuối cùng trước khi vĩnh viễn đi vào lòng đất.

– Tôi không còn ai cả.Tôi có chết cách nào thì cũng giống nhau thôi.

Tôi nhìn ông với đôi con mắt lộ nét khổ đau và thất vọng.Có lẽ như ông cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt của tôi nên ông rút từ trong túi quần ra cái khăn tay nhưng,nghĩ sao ông lại giữ cái khăn trong tay rồi ngửa mặt nhìn lên trời cao. Ông rút điếu thuốc ra gắn lên môi nhưng chưa vội đốt.Ông nhìn tôi và lắc đầu:

– Không giống nhau đâu thưa bà.Từ chỗ bà đang đứng cho đến khi thân mình bà chạm mặt đất cũng cần phải có một thời gian,tuy không dài,nhưng điều đó cũng làm cho bà sợ hãi và,nếu lúc đó bỗng nhiên bà muốn đổi ý thì sao?Tại sao bà không thử tìm cách khác nhẹ nhàng hơn và bớt đau đớn hơn?

Tôi hỏi lại ông cách máy móc:

– Cách nào?

– Thì…chẳng hạn như uống thuốc ngủ.Bà sẽ hoàn toàn không cảm thấy đớn đau gì, hơn nữa là trước khi lìa xa khỏi thế gian bà cũng đã được hưởng một giấc ngủ thật ngon và… thế là mọi chuyện sẽ được toại nguyện như ý muốn của bà.

Nói rồi ông đưa cánh tay với bàn tay xoè ra về phía tôi như muốn cho tôi nắm lấy, đồng thời đôi chân của ông cũng chuyển động như muốn bước nhưng tôi đã phản ứng thật dữ dội bằng cách nói như hét:

– Nếu ông bước lại gần tôi với ý định ngăn cản là tôi sẽ nhảy xuống dưới đó ngay.

– Không,thưa bà không, tôi không có dự tính ngăn cản bà mà tôi chỉ muốn giúp bà không bị đau đớn trước khi chết mà thôi.Tôi đã từng có nhiều năm nghiên cứu về những người tự tìm đến cái chết.Tất cả chúng ta rồi đều phải chết cả nhưng,phải chết làm sao cho êm ái kìa chứ chết như nhảy từ đây xuống dưới đất thì…À!Xin lỗi bà,bà gốc người nước nào?

– Việt Nam.

– Việt Nam?

– Ông ngạc nhiên lắm hả?

– Tôi không ngờ bà lại là người Việt Nam.Nước Việt Nam thì không xa lạ gì với gia đình của tôi đâu vì ông của tôi từng làm trong ngành hoả xa ở Việt Nam gần như suốt cả cuộc đời.Cha tôi thì đã sống cả quãng đời ấu thơ tại Hà Nội và sau đó là Sàigòn vì nước Việt Nam là nơi ông đã được ra chào đời.Tôi ngạc nhiên khi nghe bà nói bà là người Việt Nam vì mẹ tôi cũng là người Việt Nam đó thưa bà.Vợ con tôi và tôi cũng dự định năm tới sẽ đến thăm Việt Nam vì chúng tôi có biết rất nhiều người Pháp vẫn đang hằng năm đến nghỉ hè ở quê hương của bà và cũng là của tôi,tuy rằng tôi không được sinh ra ở đó và cũng chưa từng đến đó.Qua hình ảnh và qua tin tức tôi thấy Nước Việt Nam của bà và của tôi rất đẹp tuy nơi đó chưa hoàn toàn có tự do như nhiều nước trong vùng nhưng rồi…rồi…

– Nhưng rồi sao?

– Ý của tôi là rồi đây quê hương Việt Nam cũng sẽ có tự do thôi. Không thể nào và không một ai có thể tước đi được cái quyền căn bản của con người là quyền sống và quyền tự do. Xin lỗi bà, tôi có thể hân hạnh được biết quý danh của bà không?Tôi tên là Robert. Robert Toussaint và là cảnh sát trưởng của thủ đô Paris.Bà cứ gọi tôi là Robert cho thân mật.

– Tôi tên Loan.Ông nói được tiếng Việt chứ?

– Tôi chỉ nói được vài ba chữ và cũng không đúng đâu vì tôi không có một dịp nào để giao tiếp với người Việt cả,bà là người Việt Nam đầu tiên mà tôi được tiếp xúc.Bà Loan hãy nghe tôi…

– Trước hết tôi cảnh cáo ông cảnh sát trưởng là ông không thể ngăn cản ý định của tôi được bằng những câu chuyện của ông đâu.Tôi phải chết ông Robert à.Đời tôi đã chịu quá nhiều tủi nhục và đắng cay nên tôi không thể,tôi không muốn tiếp tục kéo dài cuộc sống này nữa rồi.

– Thì…như tôi cũng vừa mới thưa với bà Loan là tất cả chúng ta ai ai rồi cũng phải chết cả mà. Nhưng,chết như cách của bà thì đau đớn quá. À,bà Loan sống ở Pháp được bao lâu rồi vậy bà Loan?

– Được hai mươi mốt tháng.

– Mới có hai mươi mốt tháng mà bà nói trôi chảy và phát âm quá rõ ràng một ngôn ngữ mà tôi nghe nói nhiều dân tộc khác vẫn xem văn phạm của tiếng Pháp là sự trở ngại rất lớn cho những ai muốn học.Bà Loan nói tiếng Pháp hay quá.Bà vừa đẹp lại vừa thông minh…tôi nghĩ bà nên nghe tôi,tôi sẽ tìm cách giúp đỡ bà vì dù sao giữa bà và tôi cũng có chút tình đồng hương.

– Tôi khổ quá ông Robert ơi.

Nói rồi,tôi đưa cánh tay mặt lên che mặt và khóc.Ngay lúc đó tôi thấy ông cảnh sát trưởng như toan bước đến tôi nên tôi vội vàng nới lỏng cánh tay trái ra.

– Tôi đã cảnh cáo ông rồi nhé ông Robert.Nếu ông còn lợi dụng cơ hội một lần nữa thì tôi và ông sẽ vĩnh viễn chia tay nhau đấy.

– Vâng!Tôi xin tôn trọng ý của bà Loan và tôi sẽ không làm bà phật ý nữa.Bây giờ thì chúng ta hãy xem nhau như là bạn,vậy bà có thể kể cho tôi nghe về sự việc gì đã đưa bà đến hoàn cảnh này không ?Trong đời tôi, tôi đã gặp tổng cộng năm mươi sáu lần những trường hợp tự tìm đến cái chết mà hoàn cảnh thì vô cùng thương tâm.Trước khi những người đó thực hiện được ý định,họ cũng đã kể cho chúng tôi nghe những nguyên nhân và nhờ đó mà chúng tôi đã có những biện pháp để làm tốt hơn những hoàn cảnh tồi tệ mà tất cả gần như là do hoàn cảnh gia đình mà ra cả.Hy vọng đây là lần thứ năm mươi bảy chúng tôi cũng được nghe bà kể về nguyên nhân đã làm cho bà đau khổ và để cho bà phải quyết định như thế này.

*

– Sau bao ngày suy nghĩ,cuối cùng tôi đã chấp nhận cuộc đổi đời khi gật đầu ưng thuận lấy người đàn ông Trung Quốc hơn tôi đến mười bảy tuổi mà tôi không hề có đến một ngày nào để tìm hiểu.Người môi giới đã bảo đảm là người đàn ông mà tôi sẽ chung sống là người đang thành công trong xã hội với nghề kinh doanh và,cũng là người đàn ông rất thương người.Hơn nữa ông ấy lại nói rành rẽ tiếng Việt Nam nên tôi sẽ không bị trở ngại mỗi khi gần ông.Tôi phải giúp gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo.Gia đình tôi nghèo quá,nghèo đến nỗi quanh năm đầu tắt mặt tối từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt mù mà vẫn không đủ ăn vì không sao trả cho được dứt nợ nên rồi nợ lại chồng chất nợ thành ra suốt cả năm cứ phải nai lưng ra mà trả nợ.

Người đàn ông mà tôi nhận chung sống đã giúp gia đình tôi thanh toán hết nợ nần và những ngày đầu ông còn tỏ ra thương yêu chiều chuộng tôi lắm. Đời mỗi một con người,nhất là người con gái thì ai cũng mong tìm cho mình một người chồng tốt,còn tuổi tác có chênh lệch nhiều như ông ấy và tôi thì chuyện đó tôi cho là phần số của tôi nên tôi vui vẻ đón nhận chứ không một chút buồn phiền.

Hai tháng trăng mật vừa dứt,người mà tôi lấy làm chồng đã lộ mặt là con ác quỷ khi bắt tôi phải làm gái,bắt tôi phải tiếp khách,tức là tôi phải làm đĩ.Tôi chống cự lại thì bị những trận đòn đến thâm tím cả mình mẩy nhưng không biết kêu cứu vào ai.Đất nước Trung Hoa rộng lớn bao la và xa lạ quá nên tôi đành phải chịu nhục nhã làm theo ý của ông ấy mà tiếp khách vì nếu không thì sẽ nhận những cú đấm cú đá thật dã man.

Rồi một đêm nọ,ông ấy đưa tôi qua Hồng Kông trên chuyến xe lửa đêm.Những ngày ở đó tôi cũng vẫn phải tiếp những người khách do ông ấy đưa về.Sống ở Hồng Kông được gần ba tháng thì ông ấy đưa tôi đến quốc gia này với giấy tờ hợp pháp.Tôi lại bị nhốt trong nhà và lại tiếp tục tiếp khách,dĩ nhiên toàn là khách người Tàu thôi.Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời ông tất cả nên lần hồi tôi được tự do đi lại và khi đó tôi mới biết căn nhà mà tôi đang ở là căn nhà số 20 Buolevard du Val Claret thuộc quận mười sáu.Tôi luôn bị theo dõi chặt chẽ những khi tôi đi ra khỏi nhà.Tôi không được phép tiếp xúc với bất cứ một người nào,ngoài cô giáo người nước Algeria,nếu trái lời thì tôi sẽ bị giết chết.Những lần đi đó là tôi đi học chữ cho biết.Tôi cần phải nói và nghe thông ngôn ngữ xa lạ này thì mới mong thoát khỏi con quỷ dữ kia được.

– Bà Loan à,bà hãy nghe lời tôi mà đừng hủy hoại thân mình như vậy vô ích lắm.Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết và sẽ đem công bằng đến cho bà thôi.Bà Loan nên biết là tôi sẽ giúp bà hết mình vì,như tôi đã nói là hai chúng ta có một chút tình đồng hương.Tôi sẽ cho nhân viên cảnh sát đến mời ông ấy đến đây gặp bà rồi chúng tôi sẽ tạm giữ ông ấy để điều tra và lấy lại danh dự cho bà.Ông ấy tên gì vậy bà Loan?

– Ông ấy tên là Liêu Chí Quang.

*

Con quỷ đội lốt con người từng hành hạ đánh đập tôi và bắt tôi làm chuyện ô nhục thì bây giờ mặt mày tái mét và ủ rũ đến thảm hại.Mới ngày hôm qua đây thôi,con quỷ đó còn hung hăng đấm đá tôi thế mà bây giờ lại run sợ trước những người cảnh sát,trông hắn thật là hèn.

Ông cảnh sát trưởng đang nói gì đó với con quỷ mà tôi chỉ thấy con quỷ gật đầu như tuân phục chứ chẳng dám có một lời nào.

Trái tim tôi đập loạn xạ lên vì quá hồi hộp.Tôi chờ đợi giây phút này đã lâu.Tôi thầm cầu xin Thượng Đế cho tôi thực hiện thành công ý muốn để thoát khỏi sự đày ải của con quỷ kia.

Tôi nhìn thấy ông cảnh sát trưởng gật nhẹ đầu một cái như đồng ý hay ra dấu cho con quỷ được phép lại gần tôi.

– Tôi xin lỗi.Tôi biết lỗi của tôi rồi.Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ làm chuyện gì cho em buồn nữa.Hãy tha lỗi cho tôi.

– Đã bao nhiêu lần ông xin lỗi tôi nhưng rồi ông vẫn lại hành hạ tôi và vẫn bắt tôi làm chuyện điếm nhục.

– Tôi xin hứa sẽ không bao giờ còn xảy ra chuyện đó nữa.

– Thì hôm nay tôi đã quyết định là chuyện nhục nhã kia sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa.

– Em hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng.Tôi xin hứa là sẽ đối xử với em hoàn toàn khác với trước đây.

Tôi vừa che mặt khóc vừa gật nhẹ cái đầu.Con quỷ quay đầu nhìn ông cảnh sát trưởng rồi bước đến vịn vào vai tôi như muốn để dìu tôi vào.

– Cái chân trái của tôi đã bị tê cứng đến không còn nhấc lên được nữa.Anh hãy giúp tôi.

Con quỷ bước qua khỏi cái lan can rồi một tay của con quỷ vịn vào cái song sắt,cúi mình xuống hơi thấp một chút,một tay còn lại của con quỷ vịn vào cái chân trái tôi.

Tôi quay nhìn về phía sau.Ông cảnh sát trưởng lúc này đang quay mặt vào phía bên trong và nói chuyện với những người cảnh sát.Tay trái tôi vẫn còn ôm cứng cái lan can,tay phải tôi bíu lấy áo của con quỷ và đồng thời tôi nói:

– Tôi đồng ý tha cho ông nhưng ông cũng phải chịu trách nhiệm và trả giá cho những gì ông đã đối xử tệ hại với tôi.Ông phải là người thứ ba trăm sáu mươi bảy chứ không phải là tôi.

Con quỷ nhìn tôi lắng nghe với hai con mắt mở lớn như chưa hiểu ý tôi muốn nói gì.

Tôi không để cho con quỷ có thời gian thêm.Tôi dùng hết sức lực đẩy con quỷ về phía trước.Một khối thịt bị mất thăng bằng và được gió phụ giúp đẩy khối thịt vào không gian,vào khoảng không phía trước.Hai cánh tay của con quỷ chới với như người chết đuối đang vẫy vùng để cố bơi vào bờ.Có lẽ ông cảnh sát trưởng cũng nghe được tiếng la thất thanh của con quỷ vì tôi thấy ông quay đầu lại thật nhanh nhưng,gương mặt của ông vẫn bình thản như là ông đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

*

Ông cảnh sát trưởng,vẫn với gương mặt bình thản không lộ một nét gì ngạc nhiên,ông bước đến gần tôi và đưa tay cho tôi nắm.Lần này,dĩ nhiên là tôi đã ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của ông và,tôi vừa chợt nhìn thấy ông nhếch môi như cười.

Trước khi chiếc xe cảnh sát chở tôi đi về khu dành cho người cần chăm sóc đặc biệt, tôi nghe ông cảnh sát trưởng nói với các phóng viên đang vây quanh:

– Ông ấy quá hấp tấp nên đã bị mất thăng bằng.Gió thổi mạnh quá mà.

Quay về phía chiếc xe có tôi ngồi,ông đưa hẵn cái đầu vào trong xe nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm và nói:

– Tôi vừa chợt nhớ ra nhưng không chắc chắn lắm,hình như ông ấy là người thứ…

Tôi buột miệng nói ra:

– Dạ,người thứ ba trăm sáu mươi bảy./.

 265 total views,  1 views today

Bình luận