GIÀ THÌ GIỐNG NHAU MÀ…

Thái Thanh

( Vu lan 2019 viết khi nhớ mẹ thương yêu)

Mẹ tôi ít muốn làm phiền đến người khác… Sau khi ba mất. Bảy anh chị em nhà tôi người nào cũng thương mẹ, có hiếu với mẹ nên muốn phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Nhưng mẹ lại cứ thích và muốn ở với tôi. Đứa con gái thiếu hụt nhất trong nhà.

Nhà văn Thái Thanh

Thời đó nhà tôi chưa có ĐT bàn. Anh ba tôi được công ty cho đi du lịch ở đâu anh đều dẫn mẹ đi theo. Hôm đó anh được đi biển Nha trang mà mẹ thì đang ở với tôi tại Quy nhơn. Tôi đưa mẹ lên Tàu Chợ ở ga Quy nhơn, tôi tìm chỗ cho mẹ ngồi rồi tôi đứng đó chờ tàu chạy. Nhưng mẹ cứ hối: ” Con dìa đi buôn bán kiếm ít đồng đi, má tự đi được”. Tôi không an tâm nên đứng bên dưới chờ tàu chuyển bánh, rồi vẫy tay với mẹ cho đến khi tàu chạy xa khuất… Mẹ đến nơi an toàn vì có anh Ba ra đón.

Hồi ấy mỗi lần đi xe vào SG rất cực, xe nhỏ ngồi chen lấn chật hẹp. Có một lần mẹ được chị tôi mua cho một vé máy bay để vào SG chơi. Chỉ một vé cho mẹ thôi vì rất đắt mà tôi thì mắc buôn bán, đi đâu lại còn có hai đứa con đi kèm nên không thể mua thêm. Tôi đạp xe đạp chở mẹ lên chỗ xe đưa đón khách của hãng Hàng không ở Quy nhơn. Xe chạy, tôi mới đi về.

Mẹ đi một mình lên sân bay Phù Cát, tự làm thủ tục để lên máy bay vào SG. Lúc ấy là 9g sáng.

Đến 7g tối, thằng Hải em trai tôi gọi điện về, tôi chạy qua nhà hàng xóm nghe máy, nó báo là đón không thấy mẹ đâu. Hoảng hồn tôi chạy ra Bưu điện gọi lên sân bay Phù Cát, thì ra máy bay hoãn chuyến bay trễ hơn nên đến 8g tối mới bay… Mẹ tôi không có tính ăn vặt ngoài đường ngoài xá. Từ nhỏ hai chị em tôi thuộc nằm lòng câu ví von của mẹ: “…Ra đường trăm vật trăm ngon, từ từ cái miệng cho chồng con nó nhờ…” nên chị em tôi cũng không có tính ăn hàng ngoài đường. Hôm ấy, mẹ cứ ngồi yên đó chờ cho tới khi máy bay bay đến tối mới vào đến SG. Hồi đó nghĩ đến mẹ phải nhịn đói suốt gần cả ngày, tôi vừa thương vừa giận mẹ. Sao mẹ lại kỳ cục vậy không hiểu nỗi.

Bây giờ tôi bằng tuổi mẹ hồi đó. Con gái tôi mỗi lần thấy tôi hà tiện không dám tiêu xài nó đều bảo. “Mẹ y Quại hồi đó!” Ngẫm lại. Nếu tôi gặp tình huống lỡ đường bất tử như vậy. Chắc chắn một điều, tôi cũng sẽ chẳng dám đi đâu và sẽ nhịn đói cho đến lúc vào đến nơi. Tôi giống mẹ keo kiệt khiếp lắm… nhưng mẹ còn lanh hơn tôi, mẹ đi đây đi đó một mình được. Còn tôi không dám đi nên đến bây giờ tôi cứ quanh quẩn ở xó nhà chẳng biết nơi đâu.

Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn… Tôi đơn giản không phấn son chưng diện… Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.

Mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp. Chị tôi giống mẹ nhưng vẫn không đẹp bằng mẹ. Còn tôi thì không giống mẹ nên xấu xí nhất nhà. Nhưng mẹ tôi không hề biết làm đẹp ( cái này thì tôi y chang mẹ). Mẹ không bao giờ son phấn, uốn tóc hay làm gì cho khác một chút. Nhưng nhờ mẹ rất đẹp, rất sang nên chỉ cần mẹ mặc một bộ đồ mới là mẹ đẹp tuyệt rồi. Phải chi tôi đẹp như mẹ thì đỡ biết mấy, vì tôi đã xấu lại rất vụng về không hề biết làm đẹp chút nào dù là việc nhỏ như nhổ chân mày, tôi cũng để nguyên y chưa bao giờ biết nhổ. Ba tôi thương mẹ nên mẹ đơn giản như thế ba vẫn thương. Còn tôi thì bị chồng chê từ khi còn son trẻ. Thế nên số phận thì chẳng ai giống ai.

Con gái tôi nó cứ phải ” tân trang” cho mẹ cho gột bớt lần cái chất ” cù lần” . Nó bảo: ” Mẹ y chang như Quại, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc… Đâu có đói khổ nữa đâu mà mẹ cứ phải như vậy”. Tôi sống đơn giản mà lại thích sống như thế mỗi ngày. Mà giờ tôi cũng đã qua rồi thì son sắc nên bây giờ tôi sẽ sống theo ý mình mà thôi.

Nghĩ đến mẹ rồi nhìn lại mình. Tôi thấy:

Ừ , mà giống thiệt vì tôi nay cũng đã già già rồi.

Già thì phải giống già phải không ta…

Thái Thanh

 195 total views,  1 views today

Bình luận