Chiều thứ sáu câu cá ở Pacifica

Lê Thị Huệ

Mười hai giờ rưỡi thứ Sáu Mềnh shop ở Sierra Monte mua món quà cho Elena thư ký mới vào việc. Mềnh soăn soắt ghé hiệu nến thơm Flora.  Chọn cặp nến mùi nguyệt quế.  Biến nhanh ra khỏi hai cửa ô kiếng. Ghé ngang trường cũ chào tên đàn ông đang dạy psy.  Kiếm xa lộ ra biển Paficica dang nắng tháng mười thu Cali vàng ương ương.

Đời thế thời sự sướng cũng đã chín thù lu trái đu đủ vàng.

Đờn bà tuổi năm mươi lái xe tay số.  Tay số, không phải tự động nhá.  Lướt lụa xa lộ 280 là cao bồi Cali. Ở Mỹ kiếm được mấy chị đàn bà America, đừng nói các chị Việt như Mềnh. Huh. Cũng hơi bị hiếm đấy. Tám mươi lăm mai tức 137/km giờ.  Dọt dèo qua mặt nhóc con gái Asian chỉ biết lái Camry Lexus Mecedes Corolla chầm chậm cho đúng luật giao thông xa lô. Rờ rờ nản kể gì.   Mềnh ào ào lái mấy chục dặm ra biển vắng.  Một mình ngồi ngắm hoàng hôn được hông.   Biết vui cái sự thanh thản dạo bộ một mình an toàn trong bóng hoàng hôn ở vùng Vịnh. Không chồng không con vướng cẳng khòeo chân cạnh hông.

Ra biển Pacifica ngắm hoàng hôn rồi tấp vào quán cà phê nào đó ngồi uống một ly cà phê coffea Arabica đen.  Mở ipad air lượn net dập dìu chuyện thế gian. Đôi mắt năm kia nhờ tận tình lasik nên sáng như hai bó đuốc thế vận hội Olympic. Một mình trong ô cửa kính ngắm chiều rải sương nhẹ như thảm đời xanh mộng bình yên lên ghềnh sóng. Thế là cũng yêu lắm một khoảnh thời gian trong một ngày của một người đàn bà vừa mãn nguyệt. Đàn bà chiều tà tự sướng riêng mình.

E hèm nhưng ngó vào cái kính chiếu hậu thì thấy Mềnh đã là một mom my mắt diêu diêu miệng móm mang tang xệ. Chỉ còn biết trông chờ vào màu son vàng cam Lancôme của Macy’s và bàn tay phù thủy tém tóc của chú Kenny ở Golden Haircut. Mềnh đang đi tìm váng vui ảo vọng phải không nào.  Quá đát roài.

Chạy đi kiếm chỗ tĩnh tâm chút. Tự nhủ lòng. Lý do sáng nay vừa bật Facebook lên gặp ngay hai bồ cũ trên hai trang Facebook khác miền khác lối sống. Đứa ở Mỹ. Đứa ở Tokyo. Chúng tự sướng trên Phây. Thiệt là tá lả đời Mềnh chứ chẳng chơi.

Đứa ở Mỹ từng chèo quéo Mềnh mười mấy năm . Nói iêu Mềnh thiệc. Mà Mềnh chả yêu gì chỉ là flirting thôi.  Lý do là Mềnh bận yêu mấy tên  khác. Nhưng đứa này miệng dẻo như kẹo kéo và là photographer. Nên hắn chụp hình luôn tay. Một lần dại dột trong đời, Mềnh kéo phẹc mơ tuya cho chụp. Hồi đó chưa chồng. Ba mươi năm trước cơ.

Vậy mà bây giờ ảnh bị đưa lên mấy tấm. Trời đất mẹc ơi. May mà lúc đó Mềnh cũng hơi kỹ. Nhất định lấy băng rôn bịt mắt và mua đầu tóc giả trụp lên phía trước. Dù sao thì nhình mấy tấm ảnh cũ ớn bỏ cha. Giờ phải định thần để hỏi tội tên đàn ông ám sex kia. Nghe nói giờ đã bảy bó mà lên Phây toàn thấy hình cởi truồng đàn ông đàn bà đủ kiểu.

Đứa ở Tokyo thì chơi trong cái nhóm cùng trường Dược cũ. Thế là vào trong đó nghe hắn tả cảnh Mềnh có cái nốt ruồi ở rốn cơ chứ. Không biết hắn sắp khui ra chuyện giề nữa đây.

Paficica biển vắng cát cương. Mong không bao giờ có thể gặp một người quen.

Thế mà chưa kịp vào quán cà phê. Đang lượn vòng ngoài. Lang thang bờ đê. Bèn gặp một bà nhận ra giờ đã ngoài sáu bó. Là người quen lí lắc thời Việt Dzũng mới ra bài em bán cho đời tìm đường Vượt Biên. Ngọc từng là dân học Sinh Lý Hóa đại học Sài Gòn.  Dự Bị Y Khoa. Nữ nhân Ngọc học lên đại học ở Miền Nam trước năm 1975 là thành phần thiểu số học giỏi con nhà khá giả, hơi bị hiếm. Cao 1mét 49 rưỡi. Nước da trắng trẻo. Tóc tém táp muôn thuở. Giờ nhuộm rầu. Giỏi tóan và từng đậu Bình ban B.  Khoe chồng là một trong những thủ khoa toán trung học xứ Quảng ngày trước.

“Bà Bắc Kỳ 1954 khéo tiêu tiền, chi tình, vén lời”, Mềnh nói.

“Khéo cái đéo mẹ gì”.  Ngọc buột miệng chửi thề khi ngồi ở kè đá sau mấy chục năm không gặp nhau. “Tui cũng hỏng biết tui khéo cái gì nữa đó bà”.

Bây giờ gặp lại, Mềnh nghe giọng bà pha Nam. Toàn là xưng tui không hà.  Mềnh hỏi sao giờ giọng Ngọc pha Nam dữ dzậy.

“Mụ ơi, tui lấy chồng ngừ Quảng mà”,  Ngọc nói.

Ủa vậy hả. Ổng Bang chồng bà đâu đâu. Mềnh nói.

Đằng kia kìa. Ngọc chỉ ra một đống người đằng cầu lòi kia. Cha lùn lùn mặc áo dzàng đang dơ cần câu kia kìa. Ngọc vừa  nói vừa chỉ bóng người xa xa.

Mềnh chỉ thấy lố nhố nhiều người đang dơ cần câu câu cá.

Dzui quá ha. Mềnh nói. Được cá không.

Ổng Bang ổng ưa. Bà nói. Một tuần ổng đi câu 3, 4 ngày.  Có ngày được có ngày không. Chả ưa bà ơi.

Ngọc cười tít mắt: Chúa mẹ ơi. Bao nhiêu năm nay thỉnh thỏang tui cũng nhớ bà. Muốn kím bà. Mà không biết bà ở đâu. Tui tưởng bà dzìa Việt Nam ở luôn rồi chớ.

Có dzìa. Mà hỏng có ở luôn. Mềnh nói.

Hai chúng tui cặp nách nhau như hai bà già hớn hở teo da hết chả chỉ còn vôi trầu nước bọt lả giả.

Ủa sao dzậy. Ngọc nói. Hồi đó ở San Fran tui nhớ bà suốt  ngày đi theo bọn Iran biểu tình chống Shah rồi bà theo bọn Phi biểu tình chống Marcos nè. Rồi bà đi biểu tình ủng bọn Gay nè.  Hồi đó tui thấy bà chuyên môn đi biểu tình . Tui tưởng bà dzìa bên bển biểu tình chống Mỹ cứu nước luôn rồi.

Kiến thức bà dừng lợi thời năm 1980 rồi ta ơi. Mềnh nói. Giờ bọn VC bám Mỹ cứu nước. Tui đi sabbatical bọn chúng kiêu tui dzìa dạy đại học Việt Nam đi. Mà tôi hỏng về. Chán cái xứ Diệc ròai. Chả còn chi ở đó hấp tui nữa. Dân bển giờ dữ tình và gian tiền quá làm tôi chạy vắt vai roài bà ui.

Ngọc nói: Con tui một đứa bác sĩ. Một đứa y tá. Con gái ngày xưa bà có lần mua cho nó mấy cái đồ vẽ đó. Giờ nó chồng hai con. Thằng út tui giờ nó ở New York mà tui hỏng biết nó làm cái gì nữa. Đồ quỷ .  Tui kím bà là tui muốn kể cho bà nghe chuyện này mà tui nghĩ chỉ có một mình bà là muốn nghe. Tui nghĩ đến đó là tui mắc cừ. Tui kím bà quá trời. Mà hỏng ai biết bà ở đâu. Bà trốn kỹ quá.

Cái gì hấp dẫn dzậy. Mềnh nói.

Phan phan. Ngọc nói. Để tui đưa bà lại chào ông Bang trước. Rồi tui với bà ra ngòai kia nói chuyện cho đã. Giờ bà còn theo Mặt Trận ông Hoàng Cơ Minh nữa không.

Tui theo Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hồi nào đâu. Mềnh nói.

Ngọc nói: Hồi đó tui thấy bà thuyết trình trong cái nhà ở khu Santee bà kêu gọi mấy chả đi theo Mặt Trận Hoàng Cơ Minh bà nói như nữ soái . Bọn tui cứ nói bà theo bọn trâu đánh. Ông Bang chọc quê bà. Bà nổi sùng bả không đến kèm ESL cho mấy chả nữa. Bà nhớ không.  Mỗi lần tui nhớ đến bà, bà nói, là tui nhớ đến cái vụ bà giảng cho tui nghe làm gì thì làm đàn bà phải có account riêng, giường riêng, phòng riêng. Hồi đó tui nghĩ. Mẹ cái con này chưa lấy chồng nói cho sướng miệng đi em. Mai mốt lấy chồng rồi ở đó mà đòi giường riêng. Mấy cha chồng đời nào để cho bà ngủ giường riêng. Mà nói ngay. Ngủ chung rồi cũng ghiền bà. Giờ tui ngủ riêng hỏng được.

Ngọc cười híp mí lót: Bởi dzậy tui mới có chuyện kể cho bà nghe. À mà bà còn dziếc dzăng hong. Bữa nào tui kể bà nghe chuyện của tui cho bà tha hồ dziếc dzăng.

Mềnh nói: Tui khoái bà nói dziếc dzăng . Tui nghe bà nói y như tha hồ giết văn.

Ngọc nói: Tui nói dziếc là dziếc dzăng, là tập làm dzăng là tập làm luậng đó mẹ. Bữa này tui gặp bà là tui khoái tui mong gặp bà để méc cho bà nghe một chuyện mà hồi giờ tui không biết kể cho ai nghe. Chỉ có bà nhà dzăng mới hiểu được chuyện. Bà dziếc chuyện của tui đi. Mẹ cha ơi. Kể cho bà nghe. Tui thấy ngày tui hạnh phúc nhất là ngày ông chồng tui ổng lên không được nữa bà ơi.

Ngọc phét lên tay Mềnh một cái đau điếng. Wa, đừng đánh tui đau. Mềnh nói.

Ngọc tiếp: Quỷ thần ơi. Ngày ông Bang bị bịnh bất lực đó bà. Ông bà ông vãi ơi. Tui mừng gì đâu … Lần đầu tiên trong đời tui được giải thoát…  Khỏi bị ổng hành lúc nửa đêm.  Tui thấy tui được lên thiên đường bà ơi. Tui sướng thiệt bà…

Lê Thị Huệ

 158 total views,  1 views today

Bình luận