CUỘC NGHỈ HÈ CỦA MỘT THIẾU NỮ

Lê Thị Huệ

Mùa hè năm ấy, Thu Hiền vừa thi đỗ tú tài một. Để thưởng công lao đèn sách của nàng, thầy mẹ nàng cho nàng đi nghỉ hè xa.

Hiền chọn một thành phố ngoài Trung, Đà Nẵng. Thành phố ấy nàng có đôi chút liên hệ, có gia đình người bác họ hàng. Thành phố cũng còn có biển, những mường tượng về biển luôn mời gọi và vẽ vời một mùa hè tuyệt vời trong trí cô học trò mười bảy. Hơn nữa, hình tượng về một chuyến đi xa về một cuộc nghỉ hè đã là một điều mới lạ và hấp dẫn với Hiền, người thiếu nữ mới lớn chưa một lần xa nhà một mình.

Tuần lễ trước ngày đi, đêm nào trước khi ngủ Hiền cũng thao thức về cuộc nghỉ hè. Nàng nghỉ đến một nơi chốn khác lạ với thành phố nàng đang sống. Nơi ấy, sợi dây liên hệ với gia đình người bác họ như một nhịp cầu nối nhịp nàng với thành phố. Nơi ấy, biển nắng và gió có khác những gì? Lòng người thiếu nữ rộn ràng và bồi hồi. Thỉnh thoảng đứng chải tóc trước hiên lầu nàng vội nhìn về hướng bắc Sài gòn và tưởng tượng một thành phố nào ở cuối mù mịt. Nhưng sự mù mịt của chân trời phía bắc rộng rãi và mênh mông quá khiến nàng chỉ có thể thấy hiện lên một thành phố lờ mờ nghều nghệu xa cách, với những tòa nhà lầu, những ống khói, một thành phố kỹ nghệ hơn là một thành phố ôm ấp những eo biển những bãi dừa mềm mại cho những cuộc du lịch và nghỉ hè. Nàng cũng không quên tưởng tượng và biết đâu ở đấy nàng sẽ gặp một khuôn mặt của mộng tưởng. Mỗi khi nghĩ về điều này Hiền không khỏi bẽn lẽn ngắm mình trong gương, vuốt lại mái tóc, xoa nắn nhẹ làn da thịt.

Sáng thứ bảy ra phi trường Tân Sơn Nhất. Dù cố dằn lòng đến đâu, Hiền cũng rơm rơm nước mắt khi chào mọi người để bước lên phi cơ. Đây là lần đầu tiên Hiền đi xa một mình.

Hiền đến Đà Nẵng vào khoảng ba giờ chiều. Trời hôm ấy không nắng như thường lệ. Đang giữa hè mà trời mưa xối xả, bầu trời xám xịt hung dữ. Những hạt mưa to lớn rơi đồm độp như những hạt mưa rào bất thường ở vỉa phố Sài Gòn. Khi phi cơ gần hạ cánh, Hiền nhìn ra khung cửa sổ nhỏ để cố mong tìm được một cái nhìn tổng quát xuống thành phố. Nhưng nàng chỉ thấy màn trời đục nước mưa, mầu nước xám lạnh lùng gợi nên trong lòng nàng cảm giác lạc lõng bơ vơ. Trời mưa nên khung cảnh đưa đón ở phi trường cũng không nhộn nhịp và huyên náo. Hai người chị họ ra đón nàng. Khi họ tới vồn vã chào đón, Hiền hơi ngờ ngợ. Vì thường ngày nàng chỉ được xem hình. Nàng không tưởng tượng họ có giọng nói lai người địa phương này nhiều như thế. Về đến nhà ga hàng không, một chuyến xích lô nữa đưa nàng về ngôi nhà người bác họ nàng ở một khu trung tâm thành phố. Trời mưa, người phu xích lô kéo tấm vải thô che kín trước mặt nàng. Hiền nhìn qua một lỗ hỏng nhỏ, lớp màn mưa dày đặc, phố xá hiện lên rũ rượi và xa lạ. Những con đường nhòe nhoẹt nước mưa. Những bóng người thu mình bên hè phố. Nàng bỗng thấy nỗi buồn bả vô cớ xâm lấn suốt thân thể. Nỗi buồn vô cớ như cảnh tượng vô cớ được vẻ vời về sự chào đón nàng. Một quang  cảnh vui nhộn một tâm tư tràn ngập vui thú. Cảnh tượng ấy lẩn quẩn trong trí nàng tự bao giờ và giờ phút này nàng rầu rầu ngắm nhìn cơn mưa rào xối xả, và sự lạnh lùng của cuộc chào đón đánh vỡ hình bóng tưởng ấy.

Những rung cảm của Hiền không kịp dừng lại ở một góc nào giữa những ngày tháng tràn đầy biến chuyển của một cuộc nghỉ hè. Thuyền, người chị họ bằng tuổi nàng là người hăng hái đưa nàng đi chơi khắp. Với chiếc honda màu lá mạ nhạt, Thuyền chở nàng đi rảo hết những đường những phố những xóm của Đà Nẵng. Biển cũng mờ nhạt bên cạnh bộ mặt nổi bật của Đà Nẵng. Đà Nẵng nắng nóng rực rỡ. Khi nắng lên đến chót đỉnh, đúng ngọ, thành phố ngập lụt nắng nóng, thành phố nở rực rỡ những hoa nắng. Nắng càng lộng lẫy, những con đường tua tủa bóng người và xe cộ càng sinh động. Nắng càng quay cuồng, những khu phố chật nghẹt nhà cửa và thị dân càng bung ra những tiếng động sảng khoái. Nắng ướt mồ hôi. Đúng ngọ, thành phố ướt đẫm mồ hôi người. Hai tuần lễ trôi qua, Hiền đã thấy mình hơi ngây ngất với cái nắng trưa hè nồng nhiệt của thị trấn này.

Một ngày đầu tuần nắng tháng tám, ăn điểm tâm xong, Thuyền nói với Hiền:

–  Hôm nay chở Hiền đi Thanh Đức.

Hiền làm quen với khuôn mặt của thị trấn bằng những địa danh của những xóm đạo; Tam tòa, Thanh Bình, Chính Trạch, An Hòa, Phước Tường…Thanh Đức là một xóm đạo di cư. Gia đình Thuyền mộ đạo. Ngày trước, chị Thương, chị của Thuyền là một nữ tu, chị đã giúp xứ ở đấy một năm. Hiền đã đi lễ nhà thờ Thanh Đức một chủ nhật với Thuyền. Lần này Hiền đinh ninh Thuyền rủ nàng đi thâu hụi cho mẹ Thuyền, vì mấy hôm nay Thuyền vẫn chở nàng đi thâu hụi trước khi đi những việc khác.

Nhưng khi đến gần ngả chính vào xóm. Hiền mới vỡ lẽ ra Thuyền đưa Hiền tới một tiệm chụp hình gần đấy. Thuyền dựng chiếc xe gắn máy bên vệ đường xong bảo Hiền:

– Vào chụp hình nghe.

– Ấy, tự nhiên lôi cổ em đi chụp hình. Thuyền lạ nhỉ. Hiền nói.

Thuyền mỉm cười nghịch ngợm. Tiệm chụp hình nhỏ nằm cạnh một tiệm tạp hóa đơn sơ. Phía trước phòng khách, những tấm hình đen trắng đủ kiểu được lồng kính bày lên tường một cách mỹ thuật. Hai tấm ảnh bắt mắt nhất là tấm “ Đường quê” hình một người đàn bà quẩy gánh trên một con đường làng và tấm “ Tu Viện” hình một hành lang và bóng một người nữ tu. Sau quầy ảnh, một người đàn ông tuổi trung niên đang loay hoay xếp những xấp ảnh vào hộc. Dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt gầy xương, hàng ria mép già, mái tóc lòa xòa, người đàn ông có những nét cô độc không hòa hợp được với một cửa hiệu thương mại dù đấy là một tiệm nhiếp ảnh.

Thuyền và Hiền lại bên quầy ảnh. Thuyền chào người đàn ông.

–  Anh Bảo ạ.

Người đàn ông ngẩng đầu chào “ Chào cô Thuyền.”

– Hôm nay Thuyền dẫn cô em họ từ Sài Gòn ra nghỉ hè đến chụp hình đấy. Thuyền nhanh nhẹn nói.

Hiền mỉm cười chào người đàn ông. Bấy giờ nàng mới chú ý một ống tay áo buông lõng, hơn một nữa cánh tay của người đàn ông đã bị mất.

Thuyền cười nói và hỏi huyên thuyên về nhiều chuyện. Nàng cười nói tỉnh như quen thuộc với sự nghiêm nghị của người đàn ông. Hiền giữ thái độ của một người khách lạ. Hơn nữa nàng thấy thái độ của người đàn ông có điều thích hợp. Sự nghiêm túc lạnh lùng của chàng có chút gì gây xao xuyến cho nàng.

Dù không dự tính, Hiền cũng khó lòng từ chối cách giới thiệu bạn của Thuyền. Hiền theo Bảo vào phòng chụp hình. Khi ngồi vào chiếc ghế dưới ống kính. Hiền lúng túng. Nàng đã ít nói, người đàn ông lại càng ít nói hơn.

– Cô nhìn vào ánh đèn bên góc phải. Mơ mộng một tí.

Giọng chàng bi hài. Nửa đùa nghịch nửa thách đố. Hiền ngạc nhiên với lối đạo diễn chụp hình của người đàn ông. Nàng ngoan ngoãn nghe theo. Khi người đàn ông đứng thu mình sau ống kính. Nàng có cảm tưởng người đàn ông đã nhìn thấy suốt người nàng. Ra về Thuyền cười đùa với Hiền:

– Người hùng cô độc của bọn con gái trường nữ đấy. Lạnh lùng nhưng lôi cuốn. Hiền đồng ý chứ.

Hiền buột miệng nói:

– Em hiểu vì sao bọn con gái trường chị thường lại đấy chụp hình rồi.

Dẫu vô tình đến thế nào, Hiền cũng không thể từ chối rằng hình bóng người đàn ông đã theo gợi sự nhớ nhung cho nàng. Có những khuôn mặt người ta đã gặp một lần hay nhiều lần và có thể quên đi một cách dễ dàng. Cũng có khuôn mặt dù chỉ gặp một lần người ta không thể xóa bỏ ngay được. Nó nằm đấy trong tâm trí và thỉnh thoảng hình tượng lên những cảm tưởng. Bảo có dáng dấp lạnh lùng chống đỡ một phần thân thể bị tàn phá của chàng, điều này gợi lên một thứ tình cảm e dè nào đó trong Hiền. Người thương binh tuy đã cởi bỏ lớp áo chiến trận, nhưng khuôn mặt chàng vẫn còn nét ngang tàng của một người đã xông xáo ở nhiều chiến trường, đã từng sống mạnh. Chàng trang trải tất cả lên giọng nói bi hài của chàng, giọng nói trầm ấm và khôi hài. Tâm hồn người thiếu nữ mới lớn chợt bắt gặp một hình bóng lờ mờ thơ mộng hiện lên. Hình ảnh ấy linh động và mờ tượng, không nhất thiết là một hình bóng nào ngoài cuộc đời. Nhưng ở một lớp mầu  sắc nào đấy, chân dung người đàn ông ở cửa tiệm chụp hình như một nét khởi đầu, một âm vang sơ khai của một tấu khúc. Nàng ngỡ ngàng bồi hồi vừa muốn xua đẩy vừa thích thú gặp gỡ.

Hai tuần lễ trôi qua trong chờ đợi. Hiền mong ngày hẹn lấy hình đến nhanh. Hiền thấy mình như đi qua một cơn mộng. Khi hồn nàng mới chớm nở, mới biết mơ tưởng đến một bóng hình, nàng sống giữa giấc mộng. Cơn mộng đi theo nàng suốt đêm ngày  tưởng như không rời nàng. Điều này khiến Hiền tự nghĩ không biết có phải bản tính của nàng vốn lãng mạn vậy chăng?

Ngày thứ hai đầu tuần. Buổi sáng mặt trời vừa lên lưng chừng. Nắng cũng vừa hâm nóng thành phố. Hiền đứng hong tóc trong nắng sớm sau hiên lầu. Nhìn những hoa nắng nhấp nhô trên nóc ngói nhà hàng xóm, Hiền nghĩ đến chiếc áo dài hồng lụa nàng sắp mặc, chiếc áo dài nàng may sau ngày thi đỗ còn mới tinh. Hôm nay nàng sẽ mặc ra phố, ánh nắng sẽ làm cho mầu áo nàng thắm nồng hơn.

Thuyền chở Hiền đến nơi đúng lúc Bảo vừa đến tiệm. Chiếc xe xích lô đạp vừa trườn tới. Bảo bước xuống xe, quay lại gặp Thuyền và Hiền cũng vừa mới đến. Bảo chào cả hai  rồi mời nàng và Thuyền cùng đi ăn sáng. Thuyền nhanh nhẹn:

– Anh hỏi Hiền, nó được ưu tiên.

Hiền chưa bao giờ phải trả lời mời của một người đàn ông lạ. Bảo nói như đỡ lời:

– Cô Hiền là khách phương xa, thế nào lại chẳng vui vẻ đi.

Buổi ăn sáng làm giảm bớt sự xa lạ giữa Hiền và Bảo. Bảo đối thoại với Thuyền nhiều hơn nhưng Hiền vẫn bắt gặp chàng nhìn ngắm nàng trong mắt chàng. Sự nhìn ngắm của chàng khiến Hiền thấy chút tình cảm vừa chớn nở trong nàng nóng lên rực rỡ từ từ. Bảo nói chuyện với Thuyền như một người lớn  thăm hỏi một người nhỏ. Chàng giữ được khoảng cách với một người không thuộc về thế giới mới lớn của Thuyền và Hiền. Chàng giữ được sự bí mật của người lớn, sự bí mật ấy có sức lôi cuốn tâm hồn những thiếu nữ dậy thì như Thuyền và Hiền.

Khi trở lại tiệm Bảo mối sơ giao của Bảo và Hiền đã giảm. Bảo mời nàng lên phòng làm việc của chàng. Thuyền kiếm cớ đi đổ xăng, để Hiền ở lại một mình. Ở lại với Bảo một mình, Hiền mới thấy thường khi có Thuyền, Thuyền vẫn vui vẻ nói thay nàng nhiều điều. Bây giờ không có Thuyền, nàng thấy giữa nàng và Bảo có một khoảng cách.

Bảo trao những tấm hình cho nàng. Chàng ngồi sau chiếc bàn giấy vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm Hiền lẽn bẽn và lúng túng.

– Cô Hiền đi nghỉ hè xa một mình, thích không?

– Thích lắm. Hiềm mỉm cười đáp.

– Thích điều gì nhất. Bảo tiếp tục.

Hiền ngập ngừng giây phút, ngẩng nhìn đi nơi khác trả lời chàng:

– Thấy mình tìm được một vài điều mới lạ trong hồn.

Nói xong Hiền thấy mình như tháo gỡ được một gút mắt bên trong. Có thể Bảo sẽ không hiểu được điều mới lạ của nàng là điều gì. Cả chính nàng, Hiền cũng chỉ cảm nhận được lờ mờ.

Một lát sau Bảo nói:

– Bao giờ cô Hiền ăn sinh nhật.

– Dạ em mới mười bảy tháng vừa qua.

Bảo đứng dậy đến bên cây đàn gỗ treo trên góc tường, khẩy nhẹ vào những dây đàn. Chàng giở giọng nói bi hài cũ:

– Nếu tôi không mất cánh tay này ở chiến trường. Tôi sẽ có dịp hát một bài tặng sinh nhật cô mười bảy.

Chàng mỉm cười mà giọng chàng lanh lảnh. Hiền nghe chút rờn rợn lạnh chạy buốt trong lồng ngực. Nàng không muốn thấy chàng được hình tượng vội. Nàng muốn chàng im lặng, để chàng còn giữ được sự bí mật đối với nàng, để nỗi mơ mộng của nàng còn được ấp ủ.

Thuyền trở lại. Nhịp chân nhảy nhót của Thuyền ở cầu thang khiến câu chuyện của hai người bị cắt đứt. Khi Bảo tiễn nàng và Thuyền ra về. Hiền chờ đợi Bảo một lời mời hay một hẹn hò. Nhưng tuyệt nhiên Bảo không nói điều gì hơn. Chàng giữ vẻ lạnh lùng cổ hữu. Hiền bước ra cửa tiệm nghe bước chân mình nhẹ tênh và thấy tà áo dài hồng của nàng sáng rực lên giữa cái nắng nồng nhiệt của thành phố đúng ngọ.

Một tuần lễ trước khi về lại Sài Gòn, Hiền kiếm dịp để đi ngang tiệm chụp hình của Bảo. Nàng thu xếp thật khéo léo để Thuyền để nàng ra phố một mình. Hiền xuống xe đầu đường Độc Lập rồi đi bộ lại. Hiền không mong gì gặp lại Bảo. Nàng mong nếu đi qua gặp Bảo đang ngồi ở quầy ảnh, nàng sẽ chỉ mỉm cười chào giã biệt chàng. Kể từ lần gặp gỡ thứ hai ở cửa tiệm Bảo, Hiền không gặp lại chàng lần nào nữa. Thỉnh thoảng nàng cũng mong bỗng nhiên Bảo bất ngờ đến kiếm nàng, hay chàng sẽ hẹn nàng ở một quán nước nào đấy. Tâm hồn của nàng như bài thơ tràn đầy mộng tình. Và tuy không gặp chàng, tuy buồn bã nhưng Hiền không khao khát tiến xa và phiêu lưu hơn là những gì nàng đã tìm thấy. Hình ảnh Bảo vẫn chỉ là sự mở đầu của một bức tranh sơ khai. Khuôn mặt chàng lạnh lùng nghiêm túc là những đường nét lễ nghi cơ bản. Cánh tay chia lìa của chàng mời gọi một thứ tình cảm đam mê bất khả phân ly trong tâm hồn bất cứ người nữ nào là những mầu sắc nóng gợi cảm. Chân dung ấy chỉ lờ mờ để cho Hiền cảm nhận rằng nàng tưởng là nàng lưu giữ chàng nhưng thật ra nàng không lưu giữ chàng.

Hiền đi qua cửa hiệu. Nàng liếc nhìn vào, không có người đàn ông ngồi đấy. Nàng đi vòng trở lại, bước qua và đi luôn. Thôi thế cũng là một cách giã biệt, Hiền thầm nghĩ. Nàng lầm lũi đi về phố chợ. Nắng chiều vẫn còn hâm hấp thành phố. Mặt và lưng nàng ướt đẫm mồ hôi. Hiền trông bước nhanh đến chợ để uống một ly nước mía lớn. Đi qua rạp chiếu bóng Hiền chợt nghe tiếng người gọi ngược lại.

– Thu Hiền.

Hiền quay lại. Bảo từ rạp chiếu bóng bước ra. Hiền ngạc nhiên chào người đàn ông.

– Chào anh Bảo.

– Hiền đi đâu đấy. Bảo hỏi.

– Dạ…đi chơi. Hiền lúng túng trả lời.

Bảo giữ nàng lại ở một quán nước bên đường. Hiền bước theo chàng. Buổi chiều sắp hết. Những quán chợ sắp đóng cửa. Hiền thấy nàng nên từ chối để đi mua sắm. Nhưng nàng đã không làm điều ấy. Ngay cả một lời giã biệt sắp sẵn trong đầu, khi gặp người đàn ông, nàng cũng không nói. Cho đến khi Bảo hỏi nàng:

– Khi nào cô Hiền về lại Sài Gòn.

– Dạ một tuần lễ nữa. Hiền đáp.

Ngọn gió chiều ở đâu lại, phất phơ cái tay áo buông thõng của Bảo. Bấy giờ Hiền mới nhận ra Bảo mất gần hết cánh tay phải.

Bảo mở lại giọng nói trầm ấm bi hài, giọng nói mà Hiền biết nó đã giúp chàng xua tan đi được nhiều ám ảnh phủ trùm chung quanh chàng:

– Một tuần lễ nữa Hiền không còn ở đây. Cô không phiền đi dạo một vòng chứ.

Bảo đưa nàng ra hàng ghế dọc theo cầu đá sông Hàn. Buổi chiều gió sông thổi về đuổi bớt cơn sốt còn vương vấn thành phố. Những chiếc ghế dọc theo cầu đá tấp nập bóng người. Bảo kéo ghế ngồi sát lại bên nàng. Không hiểu sao cử chỉ ấy gợi nên cảm giác không thoải mái trong Hiền. Nàng chỉ muốn chàng ngồi xa một khoảng để thỉnh thoảng nàng có thể nhìn chàng tự nhiên. Những mẩu chuyện bâng quơ đi suốt cuộc nói chuyện của hai người. Cho đến hết buổi đi dạo, Hiền không biết thêm gì hơn về Bảo, vì sao chàng mất một cánh tay.

Khi trời đã đen thẩm. Buổi tối đã phủ hết mặt sông. Những tòa nhà viền mặt nước đã thắp sáng. Bên kia thành phố, An Hải sáng lấp  lánh như những viên ngọc đêm. Bóng tối mời gọi. Bảo nắm lấy bàn tay Hiền đang thu dưới vạt áo dài.

– Hiền muốn về chưa.

Hiền nghe những cảm giác của thân thể chạy suốt người. Hiền để nắm tay nằm yên lặng trong bàn tay xương xẩu của Bảo. Cùng lúc, nàng muốn chàng thả tay nàng ra. Nàng muốn chàng tránh xúc phạm đến niềm mong đợi của nàng. Bảo ngắm nàng rất lâu. Chàng nói:

– Tại sao em khóc.

Hiền im lặng. Lần đầu tiên chàng đổi cách xưng hô. Hiền thu hết một nụ cười lên môi, nhìn thẳng vào mắt chàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn chàng trong một khoảng cách gần gũi nhất. Qua màn nước mắt ràn rụa Hiền nhìn lên và thấy khuôn mặt chàng bỗng tầm thường như bao nhiêu khuôn mặt những người đàn ông mà nàng đã nhìn thấy.

Trên đường về. Bảo hút thuốc liên miên. Hiền im lặng thin thít. Đoạn đường chỉ dài mười lăm phút. Đến gần trước nhà nàng, Bảo dừng xe lại xa một quãng. Chàng định nói điều gì đó. Nhưng Hiền vùng ra nói nhỏ.

– Thôi anh.

Và như không chuẩn bị, nàng bước xuống xe đi nhanh về nhà. Nàng đi nhanh như sợ Bảo sẽ bắt kịp nàng. Nhưng người đàn ông không đuổi bắt nàng. Chàng ngồi yên trên xe, nhìn theo dáng người thiếu nữ nhỏ bé cho đến khi bóng nàng mất hút ở đầu ngõ.

Đêm cuối cùng lưu lại thị trấn. Hiền rũ Thuyền ra cầu đá cũ, nơi nàng và Bảo đã gặp nhau. Thuyền rộn ràng trò chuyện như muốn giữ cho Hiền buổi tối cuối cùng một kỷ niệm đẹp. Vô tình Thuyền nói “ Mày nhớ giữ luôn ngọn gió đêm nay cạnh cái nắng nồng nhiệt của thị trấn”. Dọc cầu đá, những chiếc dù che nắng ban ngày được mắc thêm những ngọn đèn điện. Những xe nước sinh tố và những hàng chè cháo quây quần khách hóng gió. Gió mát từ mặt nước thổi lên như xóa tan chút cảm giác oi bức của cái nóng ban ngày còn đọng lại trong lòng kẻ du khách nào khó tính nhất. Đêm lấp lánh những vị sao trời và những ánh điện bên kia quận lỵ An Hải. Một vài hải thuyền sáng như những tòa buynh đinh di chuyển trên mặt nước. Lẫn trong vùng khí thoắt sáng ấy, những chiếc ghe thuyền nhỏ của ngư dân cũng âm thầm chạy lui ngược trên ngọn nước. Biển bình lặng ngắm nhìn màn đêm vây bọc một góc của thị trấn. Cảnh đêm. Chính nhờ sự mờ ảo và phủ trùm của bóng tối, đêm vẫn còn giữ được nỗi mơ mộng. Hiền lắng chìm trong quang cảnh tuyệt diệu đang vây quanh nàng. Nàng đã bớt hồi hộp và rạo rực. Nàng nhớ lại ngày mới đến thị trấn này một cơn mưa rào xối xã cũng đủ làm nàng xao xuyến. Nhưng hôm nay nàng không còn xa lạ với cái nắng nồng nhiệt của thành phố cũng như giờ phút này nàng đang ôm giữ được bức tranh đêm này một cách bình lặng hơn. Hình như thành phố này đã bớt mới lạ đối với nàng. Nàng ngẩng nhìn một vì sao lấp lánh trong màn đêm “ Anh Bảo. Nếu anh đã đừng quá cuồng bạo khi hôn em, ôm em.”

Nàng ngẩng nhìn một vì sao lấp lánh trong màn đêm “ Anh Bảo. Nếu anh đã đừng quá cuồng bạo khi hôn em, ôm em.”

1981

     Lê Thị Huệ

(đây là một trong những chuyện đầu tay tôi viết và đã lần đầu tiên gửi đến nhà văn Mai Thảo khi ông vừa từ Mã Lai sang tị nạn ở thành phố Đông Bắc Hoa Kỳ, Seattle, nhận công việc chủ bút cho tờ Đất Mới. Chuyện ngắn đã gây cho ông sự nhắc đến chi tiết trong bài giới thiệu. Cho đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao một chuyện ngắn cực kỳ đơn giản cả ngôn từ cho đến bố cục – một cố ý có mưu mẹo có tính toán lúc khởi sự muốn đi vào con đường viết – ở vào thời điểm ấy của đời tôi – lại gây nên một ấn tượng như thế với nhà văn Mai Thảo. Sau này khỏang năm 1987 trong một lần lái xe chở Mai Thảo đi San Francisco, đưa ông lên quán rượu cao nhất khách sạn lừng lẫy Hyatt Hotel, nơi tôi đã mua tặng ông những ly rượu vùng Napa California và ngồi với ông nhìn qua vòm kính trong suốt, nóc nhà quay chầm chậm để có thể thấy được một vòng quanh thành phố San Fran và biển vịnh Golden Gate, tôi đã hỏi ông tại sao vậy. Mai Thảo đã gầm gừ, lườm lườm, nhìn tôi. Không nói điều chi . lth. tháng 5/2009)    

 139 total views,  1 views today

Bình luận