ĐỊA NGỤC MẤY TẦNG

Hoàng Thị Bích Ti

(trích đoạn từ truyện dài Biển Lụa, do nhà Văn Mới xuất bản, đã phát hành)

THAY LỜI TỰA

Trong một lần trò chuyện với một người bạn, tác giả kể bạn nghe về những bài tường thuật của phóng viên Chris Hansen, Nicholas Chrisof về tình trạng những người đàn bà và những đứa bé Việt Nam 4, 6 tuổi bị bán với cái giá không quá 300 đô la qua Svay Pak, Cambodia; Macau, Đài Loan và nhiều nơi trên thế giới để làm nô lệ tình dục. Bạn nói: “Có những chuyện tưởng đâu là hư cấu, nhưng thật ra nhà văn không cần hư cấu. Khó có ai tin, những chuyện như vậy có thật ở ngoài đời.”

Biển Lụa, là một câu chuyện như vậy! Không cần nhiều hư cấu.  Biển Lụa là những mẩu chuyện kể ngoài sức tưởng tượng của tác giả. Biển Lụa có phải là một tác phẩm văn chương hay không? Điều ấy đối với người viết không phải là điều cần thiết. Biển Lụa bị đánh giá như thế nào, điều ấy cũng không cần thiết nốt.  Biển Lụa là những trăn trở của một người đàn bà về những câu chuyện của những người đàn bà, và những đứa bé đang sống trong cửa địa ngục trần gian ở Thái Lan, Cam Bốt, MaCau và những ngõ ngách trong bóng tối mà những nhà đạo đức, trí thức có lẽ chưa từng đặt chân tới. Họ là những linh hồn lạc loài, tha phương ở khắp chốn ăn chơi trên thế giới của thế kỷ 21.  Biển Lụa là một nén hương mà người viết muốn thắp lên cho tất cả những người đàn bà, trẻ em bất hạnh đó! Chuyện bắt đầu như thế này…

Tôi đứng bên khung cửa nhỏ vừa vội vã chải tóc vừa nhìn xuống đường. Tôi vẫn thường hay có thói quen như thế! Mỗi buổi sáng chỉ cần năm ba phút nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu xanh của lá, và nhìn thấy những vạt nắng tôi mới có thêm chút sinh khí để đối diện với một ngày mới tới. Những vạt nắng hè vàng ươm đang thả mình trôi lướt khướt trên những tàng cây xanh lá. Mùa hè đã bắt đầu. Mùa hè của bầy trẻ nhỏ. Mùa hè của những chùm phượng vĩ  đỏ hết góc sân trường. Ôi, những chùm phượng  gay gắt với cái dáng buồn rầu của bố tôi hôm nào ở Huế vẫn còn hằn sâu trong ký ức tôi…

Sáng nay tôi có lệnh phải lên phòng gã Cheng. Tôi vừa ngủ dậy, chưa kịp trang điểm. Tuy còn dã dượi, nhưng tôi không dám trể nãi. Ông Wu cho người lên bảo tôi phải tới gấp. Cheng là tay say đắc lực của ông Wu, mọi chuyện  trong sòng bài này đều do một tay hắn cai quản. Ngoài việc canh giữ  cả trăm đứa con gái như tôi, hắn còn phải lo cho nhà hàng ở tầng hai và hơn 350 phòng ngủ ở đây. Ông Wu chỉ chạy vòng ngoài và chỉ đếm tiền. Những số tiền thu nhập trên thân xác của tôi và của nhiều đưá con gái khác. Tên Cheng mở cửa phòng đón tôi. Cái khăn lông trắng quấn ngang bụng. Gương mặt nhăn nhó, cau có. Hắn đóng xầm cánh cửa. Tôi khựng nhìn. Khung cảnh trong phòng khiến tôi chết điếng. Phòng toàn con nít. Bầy trẻ nhỏ đang đứng ngồi la liệt. Tóc tai rũ rượi.  Đứa nhỏ nhất khoảng chừng năm sáu tuổi. Và đứa lớn nhất chỉ khoảng mười một, mười hai. Chừng như chúng đang bị cực hình tra tấn. Những đôi mắt bé thơ đẩm đầy nước mắt đang ngước lên nhìn tôi. Thút thít, sụt sùi. Tôi lặng nhìn lũ trẻ nhỏ. Lòng lịm đi vì đau xót. Tôi biết, chúng nó là kiện hàng mới của ông Wu. Những món hàng mua về từ các làng quê nghèo khó của Cam Bốt, Thái Lan, Việt Nam, Mể Tây Cơ hay Nam Mỹ. Chúng đang ngồi rãi rác khắp căn phòng nhỏ của Cheng. Nét mặt kinh hoàng. Thân hình nhỏ bé co rúm. Mỗi cử động nhỏ của Cheng đều khiến chúng giật bắn người, kinh sợ. Cheng ngồi phịch xuống ghế bành, bực bội mồi điếu thuốc. Ngã đầu vô thành ghế, nhã ra từng ngụm khói, mắt lờ đờ nhìn xuống lũ nhỏ, chán nản nói:

“Mấy con ranh này ngu như chó! Không biết mẹ gì hết! Thật là bực mình, chỉ giỏi tài khóc. Khóc! Khóc! Khóc! Đụng tới là khóc. Mẹ kiếp, đem bóp mũi tụi nó hết cho rồi! Thật là phiền phức.”

Tôi đứng im. Cheng ngừng nói, cau có nhướng mắt nhìn tôi, thò tay kéo cái khăn ra khỏi người, vo tròn, ném thẳng vô tôi:

“Đâu phải kêu cô lên đây để đứng như trời trồng đó! Lo mà chỉ bảo lũ quỷ nhỏ này đi chứ!”

Tôi nuốt nước miếng. Tôi biết hắn muốn tôi phải làm gì. Cởi quần áo. Nhẹ bước đến trước mặt Cheng. Quỳ xuống. Cheng xoãi đôi chân, vội vàng tắt dập điếu thuốc trên tay. Tôi quay lưng, không dám nhìn lũ nhỏ. Hôm nay, tôi phải làm cô giáo. Cô giáo không cần bảng đen, phấn trắng vàkhông cần sách vỡ. Học trò chỉ cần mở mắt ra coi bài thực tập vỡ lòng. Mở mắt ra. Mở mắt coi cô giáo đang quỳ xuống sàn nhà. Đôi bầu vú tơ hơ. Đầu gục lên gục xuống giữa hai đùi của tên đàn ông. Hôm nay, tôi  nghiêm túc dạy cho các em bài học đầu tiên về thân phận đàn bà. Đàn bà. Đàn bà là một tuyệt tác của thượng đế. Môi. Vú. Eo. Mông. Tất cả đều đẹp! Vừa đẹp vừa hưũ dụng. Thân thể huyền diệu của người đàn bà không chỉ tượng trưng cho cái đẹp. Nó còn có khả năng nuôi và dưỡng. Nuôi những thai nhi đến mười ngày chín tháng. Và dưỡng những đứa con bằng hai bầu vú ngọt ngào. Môi, phần đẹp nhất của thân thể. Mềm thơm như trái chín. Mời gọi. Ướt át. Khi hôn, môi là ngưỡng cửa đầu tiên dẫn dắt tình nhân đến những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người đàn bà. Đàn bà, với ân sũng của thượng đế, được ban cho hai đôi môi. Như hai đoá hoa cùng chung một cành. Khi hoa được nâng niu chăm sóc, được rưới lên những giọt mưa xuân dịu dành, tinh khiết; hoa sẽ nở rộ. Từ đầu cành đến cuối cành. Hoa trên. Hoa dưới. Môi trên. Môi dưới. Môi trên, truyền đi những tín hiệu của tình yêu. Nồng nàn. Say đắm. Môi dưới hay “Yoni”, còn là vật thờ phượng. Loài người đã từng quì lạy khi thấy nó. Mà quỳ lạy cũng đúng thôi! Vì nó, là nơi mà loài người từ đó chui ra. “Nó” là mẹ!

Tôi sẽ dạy các em về thân thể của đàn ông. Tôi chỉ nói về những thân thể đàn ông bệnh hoạn mà chỉ có loại đàn bà như tôi và những đứa trẻ nhỏ như các em mới có thể làm cho chúng nó sướng.  Thân thể của loại đàn ông này gồm có ba phần. Đầu. Mình. Và chân tay như những người đàn ông khác. Trong lồng ngực bên trái có trái tim. Con heo cũng có trái tim. Trong đầu là khối óc. Con bò cũng có khối óc. Trái tim và khối óc có nhiều chức năng. Những chức năng này được trui luyện nhiều hay kém tùy theo căn cơ, tùy theo kiến thức, tùy theo sự cảm nhạy của con tim và trí óc. Nhưng với loại đàn ông này, dường như chỉ có con cu là phần nhạy cảm nhất. Tôi sẽ dạy cho các em về sự nhạy cảm của những con cu đó. Tôi sẽ dạy cho các em về cái quyền năng của cái lưỡi. Tôi sẽ dạy cho các em bài học đầu tiên này bằng nhân phẩm của tôi và nước mắt của tôi. Bài học hôm nay sẽ hằn sâu trong các em cho đến suốt quảng đời còn lại. Bài học hôm nay sẽ hằn sâu trong tôi. Hằn sâu trong tôi. Mãi mãi không bao giờ quên được…

Cheng không ngừng quát:

“Tới đây! Mở mắt ra mà coi! Lát nữa đứa nào làm không được thì biết tao!”

Hắn chụp tay đứa bé gần nhất tới sát bên. Đứa nhỏ khóc ré lên. Thảng thốt không ngừng gọi mẹ. Cheng ấn nó xuống, dí mặt nó kề bên tôi. Nước mắt nó đầm đià chảy. Giọng nghẹn ngào: “No..no..!” Gương mặt nó sáng thanh tú. Đôi lông mày như vẽ. Nó là Blanca…

Miệng đầy cứng, tôi đưa tay nhẹ vỗ lên lưng nó. Miệng đầy cứng, tôi muốn nói với nó: “Nín đi em! Nín đi em…”. Cheng trân người trong ghế. Mắt nhắm ghiền. Trong phút chốc, hắn không còn la hét nữa. Như một tên ghiền vừa được chích một mũi heroin. Hắn ngoan ngoãn như con chó! Tôi nhẹ gỡ những ngón tay xoè ra đang chụp cứng xuống đầu đứa bé, Blanca vùng thoát chạy tới đám bạn, thút thít khóc. Cheng không buồn để ý tới đứa nhỏ. Ngay lúc này hắn đã quên hết nhiệm vụ của hắn, quên bầy trẻ nhỏ và quên cả ông Wu. Hắn không còn hung hãn nữa. Trong đôi tay tôi, hắn cong người rên rỉ. Tôi đưa hắn bay tới mấy tầng mây. Lồng lộng như  cánh diều. No say. Căng cứng gió. Tay nắm cứng sợi dây. Thành thạo. Tay kia vuốt ve. Lèo lái. Uốn éo. Tôi há môi mời gọi gió. Mỗi lần một cơn gió ngược thổi tới, con diều của tôi bay bổng, chao đảo. Và Cheng, Cheng thì co rúm đến thảm hại. Hắn rú lên từng chập. Miệng không ngừng van  xin thêm từng chút khóai lạc. Thứ đàn ông bại hoại này thật đáng ghét! Các em thấy không? Sự bại hoại này được tác động bởi sự nhạy cảm của con cu. Các em thấy không? Quyền năng của một con đĩ. Ngay bây giờ, hắn đã quên thượng đế. Hắn chỉ còn biết có tôi. Tôi, đấng tối cao trong giờ phút này của hắn, ban một ít phước lành cho hắn, đưa hắn lên tới tận thiên đàng. Tôi, một con đĩ. Con đĩ thập thành. Trời ơi! Tôi là con đĩ thập thành, đang cố công dạy bài học đầu tiên cho bầy đĩ nhỏ tương lai.

Cho đến lúc cảm thấy chán ghét trò chơi này. Tôi nới ra, nhã dây. Con diều của tôi lao đao. Té xiểng niểng. Té đâm đầu xuống đất. Cho mày đáng kiếp!

Tôi đứng lên, lau mép môi:

“Đủ chưa?”

Cheng mở bừng mắt. Ngơ ngác:

“Ơ hay! Làm gì vậy?”

Tôi lạnh lùng:

“Ông Wu đâu có sai tôi lên đây phục vụ ông!”

Hắn ngẩn ngơ. Mặt thộn ra. Mắt nhìn tôi van lơn, trách móc. Thấy tôi đứng lên, tỉnh bơ, hắn lồng lộn quay qua quát tháo tụi nhỏ như để trả thù tôi. Lũ nhỏ nháo lên bầy ong. Cả đám sụt sùi khóc, kinh hãi lấm lét nhìn hắn như hung thần. Hắn vùng dậy ra khỏi ghế, lôi hai đứa nhỏ tới ghế, quay qua tôi gầm gừ, mặt nặng như tấm thớt:
“Chừng nào tôi cho phép cô mới được đi!”

Giọng điệu tức giận không che được vẻ bối rối.Từ ngày đến đây, tôi chưa một lần thấy Cheng bối rối. Nhưng bây giờ thì hắn đang bối rối thấy rõ.

Tôi ngấm ngầm đắc ý. Cúi xuống nhặt quần áo, đắp lên người, tôi ngã mình xuống giường của hắn. Bất cần. Thách thức. Hắn ngồi xuống ghế, ấn hai đứa nhỏ xuống, miệng hét:

“Há miệng ra!”

Blanca vùng vẫy, khóc lớn:

“No…, no…”

Bàn tay của hắn xiết chặc. Blanca rướn người. Đôi bờ vai nhỏ bé nhô lên. Đầu của nó bị kẹp giữa hai đùi Cheng. Mặt nó đỏ kè vì nghẹt thở. Nó vùng khỏi tay Cheng, ôm cổ, vừa ho vừa nôn oẹ. Mặt ròng ròng nước mắt. Nó vừa oẹ vừa kêu khóc thảm thiết. Một đứa khóc. Hai đưá khóc. Cả bầy cùng khóc.

Tôi dấu mặt trong tóc. Nước mắt chảy tái tê. Bài học hôm nay, nó không thể nào nuốt nỗi. Đôi mắt của Cheng không một lúc nào rời khỏi tôi. Điên cuồng. Bực tức. Ví như muốn xé tôi ra làm trăm mảnh. Nhưng tôi dư biết hắn không dám. Oâng Wu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như miếng thịt. Như miếng cá. Tôi là tài sản của ông Wu. Kẻ nào dám ăn vụng hay lấy cắp tài sản của ông Wu, kẻ đó sẽ bị trừng trị.

Những phút đồng hồ trôi qua trong phòng Cheng dài như cả thế kỷ. Lũ nhỏ vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc râm ri. Ai hoài. Nhỏ bé. Tôi nhắm mắt. Những đôi mắt đẩm lệ trên gương mặt của những đứa bé cứ quây quần trong trí não tôi. Những đứa bé đáng lý ra giờ này phải ngồi trong lớp học hay ở trong sân trường nhảy dây, đánh đũa, hoặc đang khoe nhau những cây cà rem mới mua. Cong lưỡi liếm những giọt kem đang chảy xuống cái que cây. Thích thú. Và tiếng cười của chúng làm xôn xao cả khoảng sân trường vàng nắng. Làm lung lay cả chòm phượng đỏ. Ôi! Những cánh phượng…

Nhưng không, chúng đang học làm đĩ.  Đang ghé những cái miệng nhỏ xíu giữa hai đùi Cheng, vụng về liếm láp. Nhưng không, chúng nó đang tập tành làm đồ chơi của đàn ông. Và những giọt nước mắt của chúng nó vẫn không ngừng chảy xuống.

Tôi mệt lã. Lũ nhỏ mệt lã trong tiếng la hét của Cheng. Và Cheng cũng mệt lã trong chính tiếng la hét của mình. Chừng như không chịu được nữa, Cheng co chân đạp phắt con bé Blanca ngã sóng soãi dưới chân, tay kia xô một con bé khác đang quỳ dưới đất chúi nhũi, miệng hét:

“Đồ quỷ nhỏ! Thiệt là mất sướng!”

Hắn phóng tới chỗ tôi nằm, nằm vật xuống. Tôi lặng lẽ ngồi dậy. Hắn níu cánh tay tôi, ngọt ngào:

“Em đi đâu, em chưa làm xong việc mà.”

Tôi lết ra mép giường, lạnh lùng:

“Oâng Wu chỉ sai tôi lên phụ giúp anh . Anh lo cái đám con nít ấy được hay không là chuyện của anh! Tôi còn phải xuống sửa soạn đi khách. Đừng làm trể nãi thời giờ của tôi. Nếu khách kiếm tôi không thấy, ông Wu sẽ nỗi giận đó!”

Hắn nhăn nhó, chồm tới úp mặt lên giữa hai đùi tôi, khẩn khoản:

“Mười phút nữa thôi em! Cho anh mười phút nghen…, em muốn gì anh cũng chịu hết!”

Tôi nhìn về phía lũ nhỏ, ởm ờ:

“Ở đây ồn quá! Tôi nhức đầu…”

Cheng mừng rỡ, ríu rít:

“Anh cho tụi nó về phòng nhé!”

Không cần nghe tôi trả lời, hắn phóng nhanh xuống giường, xua bầy trẻ nhỏ, mở cánh cửa thông qua phòng kế bên, khoá lại. Nhìn hắn phóng tới phóng lui như khỉ phải gió, tôi không khỏi buồn cười. Tôi bắt hắn hứa không được hành hạ lũ nhỏ hôm nay nữa. Chỉ hôm nay thôi! Tôi không biết ngày mai như thế nào. Được phút nào hay phút đó. Ngày mai. Ngày mai. Lũ nhỏ sẽ tiếp tục bài học bỏ dỡ. Tôi sẽ tiếp tục là cô giáo của chúng hay một con đĩ thập thành khác sẽ thay thế tôi. Tôi không biết. Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn. Số phận của tôi cũng bi đát không thua gì tụi nhỏ. Hắn gật đầu lia lịa, ngã dài xuống nệm. Cánh tay hắn thò ra níu tôi kéo tôi ngã xấp lên mình hắn. Bàn tay hắn xoè ra, chụp lên đầu, ấn tôi xuống. Xuống. Xuống.

Buổi trưa hôm ấy, và nhiều buổi trưa kế tiếp, Cheng nghiểm nhiên trở thành tên nô lệ không cần xiềng xích của tôi.

…………………………….

Chúng tôi bị dựng dậy vì tiếng quát tháo la hét. Đám thuộc hạ của ông Wu uà vào. Hùng hổ. Lục soát. Bầy con gái ngơ ngác. Gương mặt mệt nhoài còn ngái ngủ. Chúng sục sạo từng góc nhỏ quanh chỗ tôi nằm. Đồ đạc trong ví của tôi bị đổ tung ra đất. Cây viết máy mạ vàng đắt tiền lăn ra. Tôi tái mặt. Gã đàn ông nhặt nó lên, bước đến, dí vào mặt tôi. Tôi run rẩy. Gần sáng, khi về tới phòng, tôi chưa kịp dấu nó đi. Cây viết máy. Trên túi áo vest của một tên khách đêm qua. Thừa dịp hắn không để ý, tôi đã rút cây viết dấu dưới nệm. Sau cuộc mua bán, tôi chuồn êm với cây viết nằm trong cái ví nhỏ. Lòng mừng khấp khởi, hy vọng sẽ dùng nó để viết một lá thư  khác gửi về cho bác Thành. Đám đàn ông giải tôi lên phòng ông Wu. Vừa cầm lấy tang vật, lão chủ nhân xáng tôi một bạt tai muốn nổ đom đóm. Lão gằn từng tiếng:
“Ăn cắp hả? Cô có biết cái tội ăn cắp của khách hàng sẽ bị phạt gì không?”

Tôi ôm mặt, nín thinh. Ông Wu hét lên:

“Lôi nó ra!”

Cheng, người cận vệ của ông Wu lôi tôi đi trong căn hầm mờ tối. Đồ vật ngổn ngang vướng vít. Bàn tay hắn kéo siết tôi. Hung dữ như một ác thần. Tôi kinh hãi, dọ dẫm từng bước theo hắn. Ngừng lại trước một cánh cửa ván ép. Hắn loay hoay tháo xâu chìa khóa treo tòng teng trên lưng quần, mò mẫm mở ổ khóa, tháo mấy vòng dây xích quấn trên cửa. Bốn năm cái giường kê quanh quẩn trong bóng tối. Ngọn đèn lu lu. Những bóng người nằm, ngồi trên giường chập chờn như những bóng ma. Tóc tai rũ rượi. Hắn xô tôi xuống giường. Rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khép kín. Tiếng dây xích chạm vào nhau nghe loảng xoảng. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Bóng người ngồi thù lù trên giường khúng khắng ho. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất. Căn phòng rờn rợn. Kinh hãi. Mùi ẩm thấp trộn lẫn trong trăm thứ mùi khác xông lên đến lợm giọng. Trong phòng có hơn mười cái bóng ma. Những bóng ma câm không biết nói. Nơi góc phòng có một người nằm đó, rên rên từng chập. Một con gián  to bằng hai ngón tay bò lên má tôi. Tôi cuống quýt hất nó xuống giường. Người con gái ngừng cơn ho, bảo tôi:

“Làm gì mà dữ vậy? Ở đây gián thiếu gì!”

Tôi lết dần về phía đầu giường, với tay vặn lớn ngọn đèn dầu. Căn phòng sáng tỏa. Những con mắt đang nhìn tôi. Hốc hác. Thâm sâu. Cách ăn mặc cũng giống như tôi. Gương mặt trẻ nhất chừng mười bốn. Và lớn nhất khoảng mới hơn ba mươi. Người con gái trông độ hơn hai mươi hỏi tôi:

“Chị mới đến hả?”

Tôi gật đầu. Người con gái vuốt tóc:

“Em tên Mai.”

“Mình tên Như Ý.”

Mai chép miệng:

“Chị không chịu tiếp khách hả?”

Tôi làm thinh, hỏi lại:

“Chị cũng vậy sao?”

Mai lắc đầu:

“Không, khách không chịu trả tiền! Họ bắt em xuống đây!”

“Có chuyện đó sao?”

Mai cười nhẹ:

“Khách không trả tiền hoặc khách có điều gì phiền hà, tụi nó cũng bắt xuống đây. Tên khách đó già quá! Hắn làm ăn không nên thân mà cứ đổ lỗi cho em…, hắn dày vò em cả đêm!”

Tiếng rên phía cuối phòng càng lúc càng lớn hơn. Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, như hiểu ý tôi, Mai nói:
“Cô đó đau, nghe nói suốt mấy tuần nay! Không biết bệnh gì, người lúc nào cũng sốt. Cổ cũng là người Việt.”

“Còn mấy cô kia?”

“Lào cũng có, Thái Lan, Phi Luật Tân cũng có, Mễ cũng có nữa!”

Tôi cúi mặt, làm thinh. Mai ngã lưng xuống giường, bảo tôi:

“Thôi, vặn nhỏ đèn nằm xuống ngủ chút đi! Được chút nào hay chút ấy! Đêm nay, tụi nó sẽ tới!”

Tôi muốn hỏi Mai, “tụi nó” là ai? Nhưng Mai đã xoay lưng nhắm mắt. Tôi vặn nhỏ ngọn đèn, nằm xuống lớp chăn nệm hôi ẩm. Mắt mở thao láo. Tiếng rên càng lúc càng thống thiết:

“Nước nước, cho tôi miếng nước.”

Tiếng kêu rên khiến tôi khựng nhìn quanh quất mong kiếm tí nước cho người đang xin. Mai lồm cồm ngồi dậy, bảo tôi:

“Chị ấy tỉnh rồi.”

Tôi phân vân:

“Chị ấy làm sao vậy?”

Mai chép miệng:

“Chỉ đau bệnh gì đó, không biết nữa.”

Mai chỉ tay lên cái kệ nhỏ kê sát góc phòng:

“Đằng kia có bình nước, chị lấy cho chỉ đi.”

Tôi lò dò xuống giường, tìm nước, bước dò dẫm tới chỗ người bệnh nằm. Tôi cúi xuống lay:

“Chị ơi, nước đây…”

Mái tóc người con gái che kín hết gương mặt. Tôi luồng tay, nhẹ vén mái tóc. Giật mình. Đôi hàng lông mi cong vút. Những nét thân quen. Người con gái hé mắt. Tôi kê ly nước sát môi, nghiêng đổ từng ngụm nhỏ. Người bệnh thều thào nói cám ơn. Tôi hỏi nhỏ:

“Chị tên gì? Chị thấy thế nào?”

Một giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt người con gái. Hẳn lâu lắm rồi chưa có ai nói với cô một lời dịu dàng như thế. Giọt nước mắt đọng lại rất lâu trên khoé mắt. Tròn vo. Lấp lánh. Tôi bàng hoàng. Giọt nước mắt như dấu ấn. Tôi không bao giờ quên khoé mắt ấy. Tôi kêu lên thảng thốt:

“Lệ! Có phải là Lệ không?”

Người bệnh se sẽ gật đầu. Tôi cuống quýt mừng rỡ:

“Lệ ơi! Như Ý nè Lệ ơi!”

Lệ mở mắt lớn, níu tay tôi. Sửng sốt. Oà khóc. Những giọt lệ trào ra. Lệ khóc trong hơi thở yếu ớt. Khóc ray rức như không kìm hãm nổi.

Tôi xếp những miếng cá hồi lên cái đĩa vuông vức, đen tuyền bóng láng. Miếng cá mềm mại trong những ngón tay. Cài mấy cánh hoa cà rốt, và điểm thêm mấy cọng hoa hành xanh biếc bên chút wasabi và những lát gừng ửng hồng, mỏng như giấy, tôi bưng lên bàn. Dọn sẵn bữa cơm chiều. Tôi rất ghét mùi tanh tưởi của cá sống. Nhưng Wang thì rất mê món shushi. Sáng nay, tôi xuống phố tàu tìm mua cá về làm món shushi mà Wang thích nhất. Tôi đi loanh quanh mấy gian hàng cá. Mùi cá tanh nồng. Tôi tần ngần đứng lại. Người bán cá cất tiếng mời gọi. Một tay chống ngang hông. Tay kia, chào mời chỉ chỏ. Bàn tay hắn mập ú. Cái tạp dề ni long đen quấn ngang cái bụng phệ. Tiếng chào nói lao xao. Lao xao. Tôi hoa mắt.  Những con cua lốp ngốp trong cái sọt lớn dưới chân tôi. Những cái càng nanh vuốt quơ quào.  Sột sột. Rột rột. Buôn buốt. Người đàn bà bên tôi lớn tiếng hỏi người bán hàng:

“Bao nhiêu một sọt cua?”

“Trăm bảy lăm”

Người mua ngần ngừ:

“Trăm rưởi bán không?”

Gã bán cá sừng sộ:

“Cua người ta như vậy mà trả trăm rưởi! Hey lady, bà đi qua mấy sạp kia mua đi! Ai bán cho bà trăm rưởi, bà trở lại đây tui cho bà một sọt free, khỏi tính tiền!”

Người đàn bà dùng dằng làm thinh, rồi bảo:

“Lấy cho một sọt đi!”

Gã bán cá lạnh lùng hỏi:

“Đực hay cái?”

Người đàn bà nói nhanh:

“Cái, làm ơn lựa mấy con bự bự, có nhiều trứng.”

Gã bán cá cúi xuống bốc cua, miệng lầu bầu một tràng gì đó.  Những con cua níu lấy nhau, đu thành từng chùm. Tôi đứng im, chờ đợi đến phiên mình. Một cái thau lúc nhúc đầy lươn nằm kề bên lối đi. Những con lươn cuộn thành những vòng tròn. Vài con lướt bừa lên mấy con kia, hung hãn trườn mình lên thành thau. Cái đầu dài như rắn lắc lư. Cái bụng vàng xịt. Hai con mắt đen ướt nhìn người qua lại.  Hai con mắt ướt nhìn tôi. Tôi quay đi.  Sóng lưng lạnh buốt. Bầy bạch tuộc nằm bải hoải bên đống mực ống. Những cái râu xụi lơ. Mềm nhũn. Hồn lìa khỏi xác. Chỉ còn lại một đống thịt mềm, ri rỉ vết mực đen. Những xác cá nằm phơi hàng hàng lớp lớp trên mảng nước đá. Những con cá màu đen, bạc, xanh, hồng. Những con cá đỏ màu máu. Ánh nắng dọi xuống những viên nước đá. Dọi xuống lớp vẩy cá, sáng lóng lánh. Những cái vi nhọn hoắc. Những cái bụng rỗng toét. Máu và máu. Những vết máu nhờn. Loang trên lớp băng đá. Loang trong cái bồn nước lớn, đục lờ. Bầy cá chen nhau. Lặng lờ. Lấn cấn. Căn hầm tối. Những con mắt lờ đờ, không có thần sắc. Như con mắt của Lệ. Những cái vẩy bung rách. Như  vết lấm chấm lở lói trên gương mặt Lệ. Không bao giờ lành. Rớm máu…

Cái thau lươn quẫy mạnh. Con vật dài ngoằng phóng ra khỏi thau, bò lướt thướt dưới chân tôi. Tôi kêu rú lên. Người bán cá la hớt hãi. Cầm gói cá trên tay, tôi đi như chạy ra khỏi gian hàng. Run rẩy. Không dám nhìn ngoái lại. Có cảm giác như con lươn khi nãy đang trườn lướt trên vỉa hè rượt đuổi theo sát tôi. Cái cảm giác sao mà gớm ghiếc. Về đến nhà, tôi nằm vùi suốt buổi trưa. Chập chờn. Mê thiếp. Tiếng cười. Giọng nói. Eo éo. The thé. Và những gương mặt của những người đàn ông bán cá theo tôi tới bên giường…

Nửa đêm, tiếng dây sắt cọ vào nhau và tiếng ồn ào cười nói khiến tôi giật mình, tỉnh giấc. Tên thủ hạ dẫn tôi xuống trưa nay đứng giữa phòng, lớn tiếng quát:

“Mở đèn lên mau!”

Lập tức, tất cả các ngọn đèn dầu được vặn cao. Ánh sáng tỏa lên, soi rọi những nét hãi hùng trên gương mặt của những người đàn bà, con nít. Ánh sáng tỏa lên, soi tỏ những gương mặt hăm hở của những người đàn ông. Không ai bảo ai, những người đàn bà cùng nép sát về phía vách tường. Bọn đàn ông cười hô hố. Họ gồm cả hơn mười người. Đổ ùa về phía chúng tôi. Người lôi chân. Kẻ lăn hẳn lên giường, trì kéo. Cả người họ toát ra một mùi cá tanh. Như một bầy thuồng luồng kinh khiếp! Tôi lờ mờ đoán họ là những ngư dân đánh cá. Được một mẻ lớn, họ đến đây giải tỏa những ngày lênh đênh trên biển trước khi về nhà.

Cheng quát lên:

“Khoan đã!”

Rồi hắn dõng dạc:

“Người nào cũng có phần hết! Ai có tôm đứng qua một bên, ai có cá đứng qua một bên.”

Tốp đàn ông chia ra làm hai nhóm, háo hức chờ đợi. Tên tay sai chỉ vào một thằng bé con, hỏi:

“Hồi nãy nị đem mấy ký tôm?”

Thằng bé vênh váo:

“Một sọt lớn đó!”

Tên tay sai cao giọng:

“Ai đem nhiều hơn nó không?”

Không thấy ai lên tiếng, hắn khoát tay:

“Lựa đi! Muốn con nào là có con đó. Đống tôm đó đủ cho chú em chơi cả đêm.”

Thật là tiện lợi! Nhà hàng vừa có cá nấu bán ra vừa có một bầy thuồng luồng để trừng trị những đứa con gái như tôi. Thằng bé háo hức chạy ù tới Mai, nó kề sát mặt Mai, rồi đứng thẳng người nhìn quanh ngắm nghía. Trông thấy con bé Phi Luật Tân khoảng chừng mười ba, mười bốn đang ngồi nép sáp trong góc, nó nhanh chân chạy tới, đưa tay chỉ. Tên tay sai nhẹ gật đầu. Đứa con gái òa khóc lớn, hai tay khoanh vòng, dấu mặt giữa hai đầu gối. Thằng bé bò lên giường, tay kéo banh hai đầu gối của đứa bé gái ra. Đứa con gái vuột thoát. Nó bò nhanh tới đầu giường. Kêu thét. Hai chân đạp loi choi. Thằng bé bò lừ lừ như con cua, dang hai tay như hai cái càng. Nó nhắm kỹ mục tiêu của mình. Rồi nhanh như chớp phóng tới ngã úp lên mình con mồi. Bắt được con bé, nó khoái chí cười đắc thắng. Mặc cho con bé yếu đuối vùng vẫy, nó nhanh tay tuột quần đứa con gái xuống. Đám đàn ông cười rố lên, nhốn nháo. Những đứa con gái nhỏ nhất, chưa có vú lại là những con vật tế hà bá đầu tiên. Cũng may, không có  tên nào để ý tới Lệ.  Suốt đêm hôm ấy, lũ thuồng luồng đem chúng tôi ra mà đổi chác. Tôi qua tay hết cả đám đàn ông ấy, từ thằng bé con cho đến ông già lụm cụm. Căn phòng chìm trong tiếng khóc ngất. Đứa con gái nhỏ không ngừng khóc thét , miệng luôn hồi gọi mẹ. Những người mẹ nào có hay. Những chuỗi cười lồng lộng. Trong góc phòng, Lệ ôm đầu, bịt kính hai tai. Lăn lộn. Thỉnh thoảng, Lệ hét lên từng tràng dài, thé buốt. Không ai để ý đến Lệ. Ngay cả tôi. Tôi không còn đủ sức để nghĩ đến Lệ. Tôi không còn đủ sức để quan tâm đến đứa con gái nhỏ trần truồng, đang nằm xụi lơ, xỉu lên xỉu xuống khi một ông già đang kéo nó ra mép giường, hì hục banh hai chân nó ra. Hai chân quỳ lên đùi nó. Cái bóng của hắn dọi lên tường, chập chờn, như  con quỷ đang xé xác con mồi nhỏ ra làm hai mảnh. Những tấm thân thể trần truồng  tội nghiệp. Trời ơi! Tôi không còn đủ sức…

Đêm. Trong căn phòng sáng choang những ngọn đèn thủy tinh lóng lánh. Người đàn ông im lặng ngồi trong ghế bành nhung đỏ. Hai cánh tay gát lên thành ghế. Những ngón tay dài. Trắng. Thong thả gõ nhịp xuống bọc ghế nhung. Hắn khoảng chừng bốn mươi. Vầng trán cao. Đôi tròng mắt đen lánh sau gọng kính. Gương mặt hắn lạnh lùng. Mái tóc hắn lạnh lùng. Wu, gã đàn ông nắm quyền sinh sát của hơn trăm mạng người làm việc ngày đêm ở đây, đứng bên tôi nói bằng tiếng Việt:

“Cởi đồ ra!”

Tôi biết người ngồi trên ghế quan trọng lắm! Quan trọng đến nỗi ông giám đốc tự mình đích thân dẫn tôi  lên đây. Tôi lặng lẽ kéo cái áo thun bó sát qua khỏi đầu. Tóc rối tung. Đôi bầu ngực đong đưa. Tôi lom khom tuột chiếc váy ngắn ra khỏi chân. Bàn tay của ông Wu chụp xuống vai kéo tôi đứng ưởn lên, tay kia nâng nâng hai bầu ngực tôi, đắc ý nói với khách bằng tiếng Hoa. Người ngồi trên ghế  im lặng. Gương mặt hắn im lìm. Khó ai đọc được những ý nghĩ nào sau vầng trán cao của hắn. Ông Wu xô mạnh. Tôi ngã quỵ xuống chân ghế. Wu cười lớn:

“Còn chờ gì nữa? Trổ tài đi!”

Tôi ngoan ngoãn qùy dưới chân khách. Hai bàn tay vuốt nhẹ, thành thạo mở gút dây nịt. Tôi ngoan ngoãn. Mặc dù họ không bao giờ đánh tôi. Nếu tôi không làm khách thỏa mãn, họ sẽ nhốt tôi dưới hầm. Những đứa con gái không biết vâng lời trong nhà chứa này từng bị nhốt ở đó. Thời gian bao lâu còn tuỳ theo hình phạt nặng, nhẹ. Hầm có nhiều phòng. Dùng để trữ đồ và một phòng để nhốt chúng tôi. Căn phòng của địa ngục trần gian….

Tôi lo sợ, bối rối khi bàn tay tôi đang lùa vô lưng quần, bật nút quần của khách bị hắn nắm chặt. Hắn không nhìn đôi mắt của tôi đang ngước lên. Hoang mang. Chờ đợi. Chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng thì tôi sẽ tuân theo nhất nhất. Sau gần một tuần lễ bị giam dưới hầm tối, đêm đêm có từng bầy quỉ ma thay phiên nhau kéo tới hành hạ tra tấn, tôi trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Người đàn ông ung dung thò tay kia trong túi áo vest rút ra mấy tờ giấy bạc. Những tờ giấy mới. Thẳng ro. Hắn chậm rãi để tiền xuống mặt bàn. Ông Wu cười hức lên, nhanh chân bước soãi tới bàn, cúi lấy xấp tiền nhét vào túi áo. Quay sang tôi, hắn nói trước khi quay lưng đi:

“Em thay anh tiếp khách nhé!”

Đêm hôm ấy tôi ở lại bên người đàn ông đó và nhiều đêm nữa. Hắn là một người khách kỳ quái lần đầu tiên tôi phải tiếp. Kỳ quái, vì chưa bao giờ tôi được nâng niu như thế! Tôi đã quen rồi với những người đàn ông coi tôi không khác gì một con vật. Hắn ân ái với tôi bằng hai con mắt. Và yêu tôi bằng những ngón tay. Những ngón tay lướt dịu dàng trên da thịt.  Sành sõi. Khéo léo. Những ngón tay cho tôi lần đầu tiên có cảm giác của đàn bà. Buổi sáng trước khi chia tay với hắn trở về phòng mình, tôi như có chút gì buồn bã, nuối tiếc. Gần một tuần lễ bên hắn, lúc nào tôi cũng được đối xử dịu dàng như một con người. Ân cần. Đằm thắm. Hắn là một người đàn ông tử tế. Tử tế nhất trong những người đàn ông mà tôi đã gặp qua. Nhiều lần, thấy hắn lu bu làm việc qua điện thoại, tôi rất muốn nhờ hắn gọi điện thoại về cho bác Thành. Nhưng lần nào tôi cũng không dám. Tôi không biết hắn là ai. Liên hệ với ông Wu như thế nào, nhớ đến vẻ ân cần của ông Wu khi đích thân tiếp hắn, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Những ngày bị nhốt dưới căn  hầm tối là một nỗi khiếp sợ kinh khủng vẫn còn theo ám ảnh tôi. Nếu tới tai ông Wu, hình phạt sẽ không lường được so với lần trước. Họ có thể sẽ giết tôi như giết con muỗi, con gián. Hơn nữa, tôi không hề biết số điện thoại của bác Thành, mặc dù địa chỉ của bác, tôi vẫn thuộc nằm lòng. Hắn xếp các thứ giấy tờ vào cái cặp da nhỏ, bảo tôi:

“Tiền trên bàn là của em, cầm lấy đi!”

Nhìn những tờ giấy bạc gấp thành xấp, tôi bàng hoàng ngồi im. Hắn ngừng tay, ngước nhìn tôi:

“Sao? Có chuyện gì?”

Nghĩ hắn tưởng tôi muốn đòi thêm, tôi đỏ mặt, ấp úng:

“Không, anh cho em nhiều quá! Cám ơn anh.”

Hắn cười nhẹ:

“Em xứng đáng với món tiền đó!”

Ngó cây viết trên chồng giấy tờ; một ý nghĩ  loé lên trong đầu. Lòng phân vân, đắn đo. Chập lâu, tôi thu hết can đảm ngập ngừng:

“Anh có thể cho em cây viết đó được không?”

Hắn nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu:

“Nếu thích thì em cứ lấy!”

Cầm cây viết lên trao tôi, hắn nói:

“Em thích nó lắm à? Đẹp quá phải không?”

Tôi mừng rỡ, cầm lấy, mân mê, nói một câu rất rẻ tiền:

“Đẹp lắm! Em muốn giữ nó làm kỷ niệm.”

Hắn cười lớn. Giọng cười khó hiểu …

Sau người khách đó tôi đương nhiên trở thành một trong những cô gái làng chơi có giá của ông Wu. Món thu nhập của tôi đem về cho họ phải là một con số rất lớn. Tôi không còn phải tiếp khách ở dưới lầu. Không còn phải ở chung một cái phòng nhỏ, tối u ám với năm, sáu cô gái khác. Việc ăn uống của tôi cũng không còn kham khổ như lúc trước.  Mỗi bữa, cứ xuống một trong mười cái nhà hàng của sòng bài, cơm nước đều có sẵn. Căn phòng mới dành cho tôi là nơi tôi còn phải dùng để tiếp khách, bất kể ngày đêm. Phòng vừa đủ kê cái bàn phấn và cái giường nhỏ. Ngoài ra còn có phòng tắm nhỏ. Nếu là khách xoàng, tên Cheng đích thân dẫn đến phòng tôi. Nếu khách sang, hắn sẽ đưa tôi lên tận phòng họ. Họ, là những người đàn ông tứ xứ. Đa số là khách du lịch. Đa số là người da trắng hoặc là người Portugese. Mỗi người có những cơn điên khác nhau. Những cơn điên mà những người con gái như tôi phải giải toả cho họ. Tất cả những đòi hỏi của họ phải được thoả mãn. Tất cả cũng vì tiền. Tất cả đều có cái giá của nó. Chỉ cần khách chi tiền, bất cứ đòi hỏi nào cũng có thể mua được. Từ những cái hôn môi gớm ghiếc hay những trận đòn nát lưng tướm máu.  Cho đến những đòi hỏi kỳ quái thú vật nhất, bọn con gái chúng tôi đều phải tuân theo.  Thân thể của chúng tôi là cái thùng rác mà người ta có thể đổ hết tất cả mọi thứ lên đó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi đã viết xong lá thư.  Tôi dấu nó quanh quất. Mỗi đêm, tôi đau đáu chờ một người đàn ông tốt bụng nào đó sẽ gửi nó về bác Thành dùm tôi.  Nhiều đêm như thế đã qua. Nhiều người đàn ông đã đến. Nhưng tôi vẫn chần chừ không dám. Lá thư là sinh mạng của tôi. Nếu lỡ nó tới tay ông Wu, tôi sẽ không thể nào sống nỗi. Nhẹ nhất là bị một trận đòn và tống giam dưới hầm hay lại bị vội vàng bán sang một cái động khác. Thật ra, tôi cũng đã năn nỉ một vài người. Nhưng tất cả bọn họ đều dửng dưng. Mỗi lần bị từ chối, bao nhiêu hy vọng và sự can đảm của tôi mất sạch.

Gương mặt hiền lành của người đàn ông đêm nay khiến tôi tràn trề hy vọng. Mặc dù hắn không đòi hỏi gì nhiều, tôi vẫn tận dụng hết cả khả năng để chìu chuộng hắn. Nửa giờ sau, người đàn ông cúi xuống để tờ giấy bạc xuống bên gối. Tôi nhét cái bao cao su còn mới nguyên mà hắn không dùng đến dù đã trả tiền rồi vào ví, nhìn hắn nhỏ nhẹ nói “cám ơn.”.  Hắn cười ngượng nghịu. Vẻ nhút nhát thập thò của hắn khiến tôi an tâm.  Mò tìm lá thư dấu sẵn dưới nệm từ đêm qua, tôi ngần ngừ, khẩn khoản níu tay hắn, bập bẹ:
“Anh làm ơn gửi thư này đi dùm em.”

Tôi rụt rè chìa lá thư xếp nhỏ, chỉ vào cái điạ chỉ của bác Thành đã ghi xuống trên giấy. Thấy hắn ngần ngừ, tôi chụp tờ giấy bạc bên gối nhét vào tay hắn, tha thiết nói:

“Anh mua phong bì gửi dùm em, em rất cám ơn. Việt Nam, gửi cho gia đình em ở Việt Nam.”

Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói gì đó rồi rảo nhanh ra cửa. Tôi tuyệt vọng nhìn theo. Bao nhiêu hy vọng lại tan thành mây khói. Tôi thẩn thờ. Ôm chiếc gối vào lòng, nỗi tuyệt vọng trào dâng. Thầm rủa gã đàn ông hèn hạ. Ích kỷ. Nhớ đến gương mặt cực kỳ hiểm ác của ông Wu, tôi run bắn. Tôi sợ. Sợ tên khách sẽ kể lại chuyện lá thư này cho thuộc hạ của ông Wu. Hậu quả sẽ rất kinh khiếp. Những hình phạt dành cho những đứa con gái có âm mưu bỏ trốn cực kỳ tàn ác. Mới tháng trước đây, một cô gái đã nhờ điện thoại di động của khách để gọi cầu cứu người bạn đang làm nhân công qua một hãng xuất cảng lao động. Không biết vì lý do nào mà ông Wu biết được. Vài ngày sau thì cô gái mất biến. Bốn ngày sau đó nữa, báo đăng hình một người con gái bị rạch nát mặt. Thân xác loã lồ. Xác tắp vào bến phà. Người con gái trên báo có mái tóc và dáng nét giống hệt người con gái tôi quen. Tôi thẩn thờ xếp nhỏ lá thư, nhét vào trong ngực áo. Đêm nay. Đêm mai. Và nhiều đêm nữa sắp tới, tôi nhất quyết phải nhờ ông khách nào đó gửi lá thư đi cho tôi. Tôi không cam lòng bỏ xác ở đây. Bằng mọi cách, tôi phải giải thoát tôi …

Hoàng Thị Bích Ti

 164 total views,  1 views today