BẠN TÔI

Đoàn Nhã Văn

Tôi gặp anh trong một buổi họp của sinh viên liên trường San Diego, thuở ấy. Chắng có ấn tượng gì. Người hơi cao, ốm, da trắng như con gái. Đôi mắt sáng trên khuôn mặt gầy, hơi dài.  Hai tai thì vễnh ra hai bên nhiều hơn người thường. Theo tử vi, tướng này gặp nhiều chông gai trên đường đời.

Sau này, khi biết nhau hơn, qua một số công việc xã hội từng làm chung với nhau, tôi rất quý trọng tính tình thẳng thắn của anh.  Nói như một nhà văn thời trước, thì dù tên anh không phải là Trạch Văn Đoành, nhưng tánh tình anh cũng thẳng như nòng súng và rắn như hòn đạn.

Tôi biết anh, là lúc anh còn mặc đồng phục trắng của Hải quân Hoa Kỳ. Và anh lớn tuổi hơn tôi, dĩ nhiên.

Anh cực đoan hết sức. Cái gì cũng muốn hoàn chỉnh. Công việc gì đụng đến cũng muốn hoàn hảo, thấy cái gì hơi khó chịu là nổ liền, chẳng nể nang người bên cạnh….Tánh tình như thế, cộng với cái lý tưởng cao vời vợi, với giấc mộng đội đá vá trời, nên anh là người khó hòa nhập vào cuộc sống, nhất là cuộc sống ở Mỹ.  Có người quen biết anh 1 thời gian, phải thốt lên rằng: hắn điên.

Anh làm gì cũng gây ngạc nhiên. Nhiều lúc tôi nói: ông làm tui muốn chửi thề.

Trong lúc kinh tế Mỹ đang đà xuống dốc, quốc phòng cắt giảm, tại Cali, người người thất nghiệp những năm đầu 1990’s. Một tối, anh gọi, nói:

– Tạo ơi, anh sắp sang Tiệp.

– Sang Tiệp? làm gì bên đó?

– Qua đó xem thử những anh em du sinh bên đó sống và làm việc ra sao.

– Bộ quởn hả?

– Thiệt chứ. Nghe nói tụi nó làm báo Cánh én, Tia sáng, Diễn Đàn v.v.  Tụi nó đầy chất lửa, mà nghèo lắm. Tụi nó muốn chuyển tải thông tin bên ngoài này về trong nước. Qua coi thử ra sao. Anh có liên lạc thư từ mấy tháng nay. Nhưng quan trọng là anh đang quyên góp, dự định mang  qua đó 2 dàn computer, với bộ chữ tiếng Việt, cho “tụi nó” làm báo.

-Thiệt hông? Ông ở trong đảng nào à, sao lâu nay ông không cho biết?

-Làm gì có. Nhiều tổ chức, hôi đoàn, cũng mời anh gia nhập, nhưng anh nói: để tui tự do, tui giúp nhiều hơn.  Tui ra đi là để tìm tự do, nếu bây giờ vào đoàn, vào đảng, vào hội, tui sẽ mất tự do… Anh qua đó kỳ này chẳng có mục đích gì lớn cả. Qua cho biết thôi. Vừa rồi anh ĐQAT có qua đó. Về đây, anh ấy có chia sẻ một số thông tin. Vì thế anh muốn đi một chuyến.

Và anh đi thiệt. Gom góp trong anh em, người chút ít, cùng với những tháng lương mà anh dành dụm, nhưng chưa gởi về bên nhà. Anh gom lại, không biết có đủ như dự định không. Và anh đem qua cho “tụi nó”. Cái tiếng “tụi nó” anh nói gọn lỏn. “Tụi nó” là một cách nói hết sức thân mật, với anh.

Mấy tuần sau, gặp lại.

-Tụi nó khổ hơn mình nhiều. Như những con chim xổ lồng, muốn bay xa, nhưng sức còn hạn chế. Mình ráng giúp tụi nó.

Một thời gian ngắn sau, anh bàn, làm sao cho tụi nó mượn một số vốn, để tự xoay sở đời sống. Có như vậy tụi nó mới làm báo nổi, mới chuyển được thông tin về ngược lại trong nước nhiều hơn. Lúc đó tôi vừa ra trường, chưa kiếm được việc làm, đói như con bà phước. Bàn bạc thì nhiều, anh em ở đây cũng còn chật vật lắm, nên có gom góp chút ít gì, thì cũng như muối bỏ biển. Và rồi, anh gánh hết. ….

Trước khi đi Tiệp, anh là 1 cây viết cho tờ Diễn Đàn Thanh Niên, tại San Diego. Viết nhiều bài nảy lửa. Đặt nhiều vấn đề gai góc. Vì thế, có những va chạm xảy ra.  Có cái cần thiết, có cái không. Trong đó có 1 bài về quan điểm: Trẻ, Già và những công việc trong cộng đồng.  Bài viết đầy sức nóng, tạo ra những tranh luận trên báo chí trong vùng. Anh ghét những “ông già” cứ chực chờ tuổi trẻ tổ chức sự kiện này, nọ, để được đọc diễn văn. Có ông còn giận, vì mời ông A, bà B đọc mà không mời ông ta đọc. Bài viết của anh làm chạm tự ái nhiều người. Anh thẳng thừng tranh luận với ý tưởng: tuổi trẻ chúng tôi không cần nhận lại những ngọn đuốc sắp tàn. Chúng tôi sẽ tự thắp lên những ngọn đuốc cho chính mình, sẽ tự mở những con đường mình đi, có lợi cho cộng đồng, cho tương lại của VN.  Trong cộng đồng, biết bao nhiêu người thích đọc diễn văn, thích trao những ngọn đuốc, thích vỗ vai, xoa đầu những người tuổi trẻ mới vào đời, thì tiếng nói của anh, dưới mắt họ có khác gì một con ngựa chứng?

Một thời gian sau, tôi kéo anh về, viết bài cho Tổng Hội sinh viên. Anh tham gia một thời gian ngắn, đóng góp một vài số, rồi ngưng. Rồi anh liên lạc với nhiệu người trẻ khác, khắp nơi, tổ chức anh em, thành lập một nhóm. Anh em sống tứ tản, anh như con thoi chạy ngược chạy xuôi, liên lạc, vận động. Thuở ấy, chỉ có điện thoại và thư bưu điện. Làm gì có email để gõ phiếm và nhấn chuột. Một lần, anh đưa ra một “project”. Trên điện thoại, anh nói: mình phải làm project này Tạo ơi.

– Nhưng mà làm gì?

-Anh muốn kêu gọi khắp nơi, ngay cả trong nước, viết về chủ đề: “Con Người Việt Nam Hôm Nay và Ngày Mai”.

– Sao ông không đưa ra chủ đề gì khác, chứ cái này coi bộ khô khan quá?

– Chiến tranh mấy mươi năm, con người Việt Nam bị phá sản, nhất là sự băng hoại về đạo đức. Mà sự băng hoại này hiển hiện từ trong nước, ra đến ngoài này. Anh muốn gióng lên một tiếng chuông.  Bởi vì, trong tương lai, thế hệ tụi mình, cả trong lẫn ngoài nước, là thế hệ phải tạo ra những lực đẩy. Mà một trong những điều tiên quyết là phải dựng lại CON NGƯỜI….

Tôi thầm nghĩ, trong khi bao nhiêu tổ chức chính trị, bao nhiêu hội đoàn bên ngoài này, muốn thay đổi, và ngay cả lật đổ chế độ trong nước. Còn  trong nước, chế độ lo nghĩ đến sự tồn vong của mình, bế quan tỏa cảng như thời nhà Nguyễn. Anh lại đưa ra đề án xây dựng con người, một tiếng chuông gióng lên về vấn đề xã hội và văn hóa. Tôi nghĩ anh đi xa hơn người khác, trong hướng nhìn về tương lai. Nhưng Sức đâu? Lực đâu? Vậy mà anh làm, và làm được. Anh gởi thông báo đi đến các tờ báo, đến một số đài như VOA, RFI nhờ đưa tin. Anh gôm bài vở, đọc, chọn, sữa lỗi chính tả, đánh máy lại.  Anh làm hết. Sách in ra với sự đóng góp của nhiều cây viết tại Bắc Mỹ và Đông Âu, nhưng không vó 1 bài viết nào từ VN gởi sang như anh hy vọng. Và anh đã gởi những cuốn sách ấy, ngược trở về trong nước. Hệ lụy từ cuốn sách này cũng bắt đầu, từ cả hai bên. Bên này bảo: thằng đó thân cộng. Bên kia bảo: thằng phá hoại. Bên nào cũng có lý. Bên này bảo anh là xa rời thực tế, làm sao xây dựng con người VN khi mà chúng ta còn lưu vong. Bên kia bảo, đó là thằng phá hoại vì đất nước đang tiến lên CNXH. CNXH thì có con người xã hội chủ nghĩa. Con người XHCH là con người hoàn hảo, toàn diện, là trí khôn của nhân loại, là lương tâm của loài người. Vậy mà hắn bảo phải xây dựng lại, vì sự băng hoại của đạo đức. Rõ là thằng phá hoại. Giữa hai làn nước lũ, anh vẫn thản nhiên, đi tới.

Một đêm, không còn nhớ năm nào. Anh gọi, bảo: anh muốn nhóm tụi mình làm cái này.

-Làm cái gì?

-Ông Nguyễn Hộ  vừa bị bắt chiều nay. Anh muốn nhóm mình đứng ra làm một cái thông cáo báo chí, và cùng lúc vận động trong, ngoài cho sự đa nguyên, đa dảng, dân chủ, tự do…

-Anh biết ông Nguyễn Hộ là ai không? Tôi vờ hỏi.

-Thì ông ấy theo đảng bao nhiêu năm, bây giờ hô hào đổi mới, nên cộng sản ghét ông và bắt để bịt miệng.

Tôi “tới luôn bác tài” với anh:

– Một đảng viên, bị đảng của mình bắt, thì tại sao ông ở ngoài đảng mà lên tiếng? Cũng chỉ là chuyện nội bộ của nhau. Ông xăm xỏ vào nội bộ người khác làm gì.

– Ổng bỏ đảng rồi Tạo ơi.

– Ổng theo đảng, để đảng thành công, rồi bỏ đảng, rồi bị đảng cũ của ổng bắt, cũng là chuyện nội bộ của người ta. Nếu ông kêu tui đi kêu gọi giúp đở 1 người lương thiện, bị bắt oan, tui sẵn sàng. Còn chuyện này, tui thấy kỳ quái. Hơn nữa, ông là ai, mà vận động. Ông lại vác ngà voi nữa rồi.

-Thì lấy cái tên nhóm của tụi mình mà ra thông cáo với báo chí. Anh phân trần, muốn tìm “đồng minh”.

– Anh làm vậy để làm gì.  Không phải tui tiếc gì cái tên của nhóm tụi mình, mà tui thấy việc này chẳng đi tới đâu. Làm, tui đâu có ngán, huống hồ gì cho mược cái tên. Phụ tổ chức đi bộ cho thuyền nhân, có tui. Tổ chức văn nghệ gây quỹ, có tui. Tham gia tổ chức hội Tết, có tui.. Tui đâu có ngán ba cái chuyện làm, chuyện vận động.  Nhưng mà chuyện này coi hổng được. Tại sao ông không “bắn” cái tin này cho tờ Người Việt để người ta đăng. Dù sao đây cũng là tờ nhật báo, cần những tin tức mới nhất từ trong nước. Thêm nữa, báo chí là nghề của họ, không phải của mình. (Còn nhớ, hình như lúc đó chỉ có Người Việt là tờ nhật báo. Tuy nhiên những tin tức về VN còn rất nghèo nàn, và dịch lại từ các báo Mỹ. Họ chưa có những “nguồn” từ VN cung cấp).

Tôi và anh tranh luận, và anh đã bỏ ý định đó.

Bẵng đi một thời gian, anh gọi điên thoại. Lần này, anh như một kẻ bước đi trên những đám mây.

-Anh định làm một cuộc dàn xếp, để bên trong và bên ngoài này bắt tay với nhau.

-Ai là bên trong? và ai là bên ngoài.

-Bên trong là những người kháng chiến cũ, kêu gọi đa nguyên, đa đảng. Bên ngoài là các đảng phái chính trị ở đây.

-Tại sao ông cứ làm những cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Phải xem lại: anh là ai. Bên trong ai tin anh? Bên ngoài ai tin anh. Anh là 1 kẻ không đảng phái, thì đảng phái nào tin anh? Lấy tư cách gì để mình làm cái gạch nối trong-ngoài.

 Giấc mộng con của anh sao mà chỉ toàn là những chuyện đội đá, vá trời.

Trên con đường tuổi trẻ của mình, anh sống cho người khác, anh sống cho lý tưởng của mình, và anh đã từng vấp phải những thất bại. Rồi anh vấp phải một thất bại lớn hơn, nó ảnh hưởng lớn lao đến những ngày tháng sau này: thất bại trong hôn nhân. Anh làm đám cưới lẹ quá. Lẹ vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết cả hai, nhưng không ngờ họ đến với nhau 1 cách mãnh liệt và gãy đổ cũng hết sức mau chóng, chỉ trong vòng vài tháng, sau ngày cưới. Mãi về sau, anh bình tâm nói: có lẽ tại cả hai đứa, nhưng tại anh  nhiều hơn. Và cái lỗi ở anh là: nghèo. Tôi tin anh, về việc này, chỉ 1 phần. Anh nghèo: đúng. Có thằng đàn ông, con trai nào, cả ngày cứ lo chuyện thiên hạ, mà lại toàn là những chuyện “lớn” không, lại giàu được? Nhưng trước khi đến với anh thì người ta đã biết anh nghèo rồi. Nguyên nhân xa hơn, và theo tôi là quan trọng hơn, chính là anh quá thẳng. Với 1 người phụ nữ, anh cũng thẳng như nòng súng và rắn như hòn đạn, thì chẳng có người phụ nữ nào chịu thấu.  Cú vấp ngã này đã đẩy anh bay khỏi Cali, dẫn theo những hệ lụy khác, những tin buồn khác về anh.

Khi còn ở Cali, anh có in mấy tập truyện ngắn, nhưng tôi chê. Chê anh viết thiếu cái chất Văn trong những truyện ngắn của mình. Anh dùng chữ nghĩa để chở những luận đề. Anh viết về kẻ xấu, thật xấu. Ngay ở cái tên của họ, anh cũng đặt những cái tên… rất khủng khiếp.  Anh cười he he, bảo: không sao, miễn nó chở được cái gì anh cần chở, trong giai đoạn đó.  Tôi chưa bao giờ gọi anh là nhà văn. Anh biết, mà không hề buồn.

 Về tiểu bang khác, tôi nghe tin anh thất bại trong việc hùn hạp làm ăn. Rồi lại nghe tin anh buồn với cuộc tình mới. Rồi, vẫn như thuở nào, “ma đưa lối, quỹ dẫn đường / cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi”, anh lại viết những bài báo đi giữa hai lằn đạn.  Tôi tình cờ biết được, từ 1 người bạn mới, nơi anh ở.  Chiếc mũ “thân cộng” người ta cũng tặng anh một cách dễ dàng.  Bài viết của một người lớn tuổi, phản bác lập luận của anh, được đăng trong 1 cuốn sách, mà tôi  rất tình cờ có được. Người viết này là bố của người bạn của tôi.  Tôi viết thư cho Bác, và kể sơ phần nào về anh, cùng với lời trần tình rằng: anh không hề, và chưa bao giờ là người thân cộng.  Nếu biết được phần nào lý lịch và quá khứ của anh, như tôi may mắn được biết, thì người ta sẽ nghĩ ngược lại. Nhưng cuộc đời, ai đâu rỗi hơi đi tìm những chuyện đó.  Kết luận hắn thân cộng là việc dễ làm hơn và có nhiều người ủng hộ hơn.

Về sau, tôi kể anh nghe về việc trần tình của tôi. Và có nói rằng: tưởng đâu anh bay khỏi Cali, là chấm dứt những giấc mộng lớn. Và hỏi anh đã viết những gì. Anh kể sơ sơ, và nói: có, anh có đọc bài viết đó và những bài viết khác trên 1 tờ báo đại phương, và nói đại để rằng, anh không buồn, không giận, nhưng dường như những “người già” rất khó thay đổi tư duy. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến cái hôm ra mắt cuốn sách “Con Người Việt Nam Hôm Nay và Ngày Mai” tại Nam Cali. Anh là người đầu tiên, mà tôi được biết, chấp nhận cho người có ý tưởng khác mình, lên diễn đàn, bày tỏ ý nghĩ của họ.  Hai “người già” diễn giả được dịp nói trên trời dưới đất, kể lễ những cái “tôi”, và thậm chí còn nặng lời với người chủ trương ra mắt sách. Anh vẫn thản nhiên, cám ơn họ đã cho anh biết ý nghĩ, từ góc độ của người đọc sách. Đó là cách bày tỏ của một trí thức đúng nghĩa: chấp nhận những ý tưởng khác mình, và tôn trọng họ đúng mức.  Tôi đi dự biết bao cuộc ra mắt sách, tham gia nhiều cuộc họp báo, tranh luận của người Việt, chưa từng thấy có trường hợp thứ hai.

 Chuyện của anh, nhiều lắm, biết bao giờ mới viết hết!

Bây giờ, anh mai danh, ẩn tích, rút lui khỏi chốn gió tanh mưa máu của … giang hồ.

Hôm Giáng Sinh vừa rồi, anh gửi tôi cái thiệp.  Trên thiệp, in hình hai đứa bé kháu khỉnh, với lời chúc tốt lành đến gia đình tôi.  Tôi không gởi thư lại cho anh.  Tôi cũng không email. Bởi, tôi tin chắc rằng anh đang hạnh phúc.  Tôi muốn anh hưởng thật trọn vẹn những gì anh đang có, mà không bị những thư từ, những email của bạn cũ, kéo anh hồi tưởng lại những tháng ngày quá khứ. Và tôi cũng tin rằng: đến bấy giờ, anh mới thực sự sống cho chính mình, ở lớp tuổi mà người xưa gọi là: tri thiên mệnh.

Đoàn Nhã Văn

 204 total views,  4 views today

Bình luận