Viết thư cho chồng

Đặng Đình Túy

Bữa cơm chiều em lo trọn vẹn. Không phải nói vậy để nhắc anh rằng mình đang sống trên xứ người, lại cũng không để nói rằng tư tưởng họ “tiến bộ” hơn tư tưởng người mình, ít ra là trong cố gắng nâng vai trò người vợ lên cao hơn một chút, –không đòi ngang với chồng(!), chỉ mới cao hơn vị trí cũ của chính nàng đang có thôi.

Anh làm ra lạnh lùng, sau khi đã tuốt kiếm ra đấu với đối thủ vô hình và vắng mặt. Cuộc giao tranh chẳng sôi nổi mấy vì thỉnh thoảng anh gạt kiếm đối phương, dừng lại suy nghĩ. Còn đối phương thì ngoan ngoản (hay lịch thiệp) (hay khí khái như tay kiếm sĩ thời xưa)  cắm cây gươm sáng loáng xuống đất, khoanh tay chờ, vừa  lãnh đạm vừa kiêu căng. Nói bóng gió nghe cho vui tai vậy thôi chứ thực sự thì y chẳng hề hay biết chi về cuộc thách đấu giữa anh với y. Là vì y không có thật, theo một cách định nghĩa. Anh cũng biết vậy nhưng dù sao, đó cũng là cái cớ để anh gây hấn, một cái cớ khá vững vàng và …chính đáng, chính đáng ở chỗ nhân danh hạnh phúc lứa đôi. Giữa anh và em. Và mấy đứa trẻ.

Nói thế nào đây nhỉ? Phải nhận rằng trong một khung trời khác, hoàn cảnh khác, lẽ ra phải có một ngôn ngữ khác, hay ít ra một cách diễn đạt khác, anh nhỉ? Nói rằng với cái đà “toàn cầu hóa” kinh tế e chừng  những thủ tục toàn cầu hóa khác cũng đang bị lôi kéo theo, chẳng hạn toàn cầu hóa không khí gia đình. Anh không thấy sao, ở quê mình giờ họ cũng theo kịp, cũng ngoại tình cũng tìm đào kép nhí cũng đa thê đa phu rầm rầm. Xin anh yên tâm : người đàn bà của anh giờ này dù cũng lái xe, cũng điện thoại di động –hai phương tiện tối cần để “nhảy dù” nếu muốn–  nhưng nó vẫn mỗi sáng ra đi đúng giờ mỗi chiều trở về đúng giờ, phục vụ chồng con đầy đủ, và những phương tiện cần yếu nói trên đây chỉ được dùng một cách đúng đắn không hề lạm dụng : xe để đến sở (xa quá, làm sao đi bộ được? mà chờ buýt thì mất hết cả giờ ; đi xe riêng thì chỉ tốn nửa giờ nhưng đi buýt thì gấp đôi, một giờ đi một giờ về cộng hơn tám giờ ở sở chắc chồng đói con đói mất!) còn điện thoại là để phòng lúc trái gió trờ trời của chiếc xe và của con lộ giao thông (kẹt xe, hỏng xe) và biết đâu, cũng nên nghĩ (mà thương!) cho cái không may của người lái. Hôm em bị lật xe anh nào có biết. Chiếc xe lật úp, đau dần cả người, may thay không xây xát chi nhiều, nằm một lúc cho hoàn hồn rồi lồm cồm bò ra khỏi xe. Tên côn đồ lái ẩu gây ra tai nạn, lợi dụng sự vắng vẻ không nhân chứng đã bỏ chạy mất tích. Con đường băng ngang cánh rừng vắng hoe, trời bắt đầu nhá nhem ; về mùa lạnh cảnh vật bi thảm và đe dọa. Chống tay lấy sức ngồi dậy vẫn chỉ muốn ngã dúi một bận nữa nhưng cứ tưởng tượng tới cái scène tựa như trong Rashomon mà hãi quá nên nhanh nhanh. Nhưng nhanh nhanh cách nào đây? Đã gọi cho bọn bảo hiểm (ngồi thấp người sau gốc cây, gọi nho nhỏ chỉ sợ tên tướng cướp xuất hiện bất thần) nhưng chưa thấy trả lời ; ra đứng ở vệ đường đưa tay xin quá giang lại ngại những ông kẹ. May sao một chiếc xe chạy ngang, thấy xe em úp sấp bên vệ đường, người lái đạp thắng ngừng lại, hớt hãi chạy đến nhìn vào. Ngắm cách phục sức (em vẫn nấp kỹ sau bụi cây) và nhận xét thái độ y (y lo âu thấy rõ, không ngại bẩn quần áo đã nằm sát đất nhìn vào mặc dù cũng còn nhớ đến chiếc cà-vạt nên đưa tay giữ lại sợ nó chấm xuống bùn và cất tiếng gọi) em bớt nghi ngờ, lò dò bước ra chào xin quá giang. Y đưa em về đến nơi đến chốn, còn gắng gọi lần nữa với nhà bảo hiểm chỉ dẫn nơi xảy ra tai nạn, buộc họ phải đến mang xe về và lập thủ tục tức khắc. Trời giúp em, y là một luật sư trẻ thạo mọi thủ tục cần thiết nên chẳng bao lâu mọi lo liệu được hãng bảo hiểm thi hành đúng đắn. Ngày hôm sau thức dậy chưa biết đến sở bằng cách nào thì người ta đã gửi người mang xe đến ngay trước nhà, cho em mượn xe suốt thời gian chờ đợi thủ tục bồi thường (anh lại giật mình nghi ngờ em có tình ý gì với y chăng? Không đâu anh. Những chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. Rất dễ mà cũng rất khó. Liệu đôi khi chúng ta có lẫn lộn cuộc đời thật với những câu chuyện xi-nê rẻ tiền không?)

…Những lúc ấy anh ở đâu, anh ? Em không chối cãi rằng em đã không chịu gõ cửa –có gõ thì cửa mới mở– nhưng để làm hành động này không phải là chuyện giản đơn. Không phải em tự quảng cáo nhưng chắc anh cũng thuộc được tính em. Khi thương yêu em lo hết mình, không đợi kẻ kia mở lời, em đã đoán trước và cố gắng lo cho hoàn hảo. Vì tính em như vậy nên em cũng mong chờ nơi người khác những đối xử tương đương mặc dù cũng biết là không phải ai cũng giống nhau. Mình “giận” nhau từ bao giờ? Tình yêu đạt tới đỉnh cao bằng câu thỏ thẻ thú nhận anh yêu em-em yêu anh nhưng tình giận thì không tiếng mà cứ lẳng lặng hư hao dần. Tựa những mảng tuyết ở hai đầu cực quả đất cứ long ra rã dần từng khoảng, nhà khoa học ưu tư chắc cũng đau lòng như kẻ tình nhân run sợ trước từng mảnh tình rơi rụng. Không khí trong nhà cứ càng ngày càng nặng thêm, kẻ này nín thin thít thì kẻ kia cũng cắn chặt răng lại. Vì giữ hai hàm răng khít nhau quá lâu đến lúc phun ra được vài tiếng thì bao giờ cũng nặng nề. Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại, trọng lượng nào cũng lên tới cả ngàn cân! Và trong số những câu nói ngàn cân ấy có một câu khiến em bàng hoàng. Chữ “bàng hoàng” chưa đủ nghĩa nhưng em chưa tìm ra được chữ nào khác để nói. Xứ mình thường có lệ kiêng nói ra một số chữ, chẳng hạn tên húy, bất đắc dĩ mới nói mà nói thì tìm cách phát âm chệch đi, làm như hễ nói lên là sẽ bị trừng phạt, nói lên thì  vô hình chung cái xấu cái sai đã vận vào người. Anh bảo nếu không còn chịu được nhau nữa thì ly dị quách. Em hy vọng anh nóng giận nên nói liều. Riêng em, em chưa bao giờ dám nghĩ đến điều ấy. Chúng ta không có cái “văn hóa ly dị”, phải không anh? Em vẫn quê mùa, cổ hủ dù đã sống gần nửa đời người ở xứ này. Cho nên em kinh hoảng, thất thần. Không nghĩ đến vì đã chắc chắn con đường đã qua và đoạn sắp tới ; đoạn sắp tới theo em tin thì cũng như đoạn đã qua, đời chúng ta buộc chặt vào nhau rồi mà!

Dù sống trong thế giới tây phương, chúng ta chưa đạt tới trình độ cao của chủ nghĩa cá nhân như người bản địa. Ở đây, theo thống kê, cứ hai trong ba cặp lập hôn thú thì ba năm sau  đã chia tay nhau. Người ta chia tay dễ dàng dứt khoát. Người ta bán đất bán nhà bán đồ dùng và chia nhau đón các đứa con vào cuối tuần. Nhìn những đứa trẻ mỗi cuối tuần lêch thếch mang sac ôm cặp, chờ đợi người đến đón ; chúng ngơ ngơ ngáo ngáo đến tội. Chúng không có chỗ ở nhất định. Chúng thiếu hơi hám của tổ ấm nhất định. Có những đứa bé ôm theo tấm chăn hay con búp bế như chiếc phao duy nhất giữ chúng khỏi trôi đi vì những con sóng cả. Chúng ta không làm vậy được. Chúng ta còn nghĩ đến những kẻ khác và (có thể) biết quên mình vì kẻ khác. Mấy đứa con là mối ưu tư hàng đầu, hàng nhì là hai ta, nhưng phân chia như thế cũng sai, không có tế bào gia đình nào có thể đứng riêng mình, chúng vốn là một quần thể. Ở xã hội này, có những kẻ tố chức cuộc sống phân cách ngay tự buổi đầu, để bảo đảm an toàn, an toàn thân xác và an toàn quyền lợi vật chất. Kết cục là tôi ỏ nhà tôi, anh ở nhà anh. Cần tôi anh đến, nhớ anh tôi tìm. Nhưng ý nghĩ này mới thực sự làm em sợ hãi : có người đàn bà trên một tờ báo dành cho phái nữ đã quan niệm rằng sự có mặt của người phối ngẫu đã phanh đoạn cá nhân mình! Chữ “băng ngang” mà bà ta dùng có sức công phá trong em dữ dội. Hẳn phải có những ý niệm tận tình ích kỷ, tận tình bảo vệ bản thân mới cho rằng kẻ kia khi đến với mình đã xuyên thủng mình, chia cắt mình khiến mình không còn nguyên vẹn nữa do vậy mà  bằng mọi cách phải “tự vệ” tới cùng. Rốt lại tuy họ khôn mà trở thành dại. Chọn lựa kiểu đó thì chắc chắn là ít hư hao, về phía mình cũng như phía người. Thế nhưng không bao giờ đạt được ý nghĩa của riêng và chung cùng một lúc. Đời sống lứa đôi là cố gắng không ngừng để hòa hợp hai điều đó.

Ngược lại, chấp nhận cuộc sống lứa đôi nhưng cứ  phải dò chừng, nghi ngờ, cảnh giác thì cũng chẳng bõ. Phải có sự tin yêu và cùng lúc nên chấp nhận rằng người kia cũng là một con người như ta. Hắn cũng biết mơ mộng cũng sợ nhàm chán và cũng cần một khoảng không khí  riêng tư để hít thở.  Ở đây người ta nói cách văn hoa : khu vườn bí mật. Dùng từ bí mật có vẻ như có điều gì ghê gớm ; em không quan niệm vậy. Đó chỉ là nơi mình không ngại mắt nhìn, mình tự do thong dong dạo chơi. Nghiệt một nỗi là trong cái thoáng chốc dạo chơi một mình trong khu vườn riêng ấy bổng chiếc điện thoại rung lên : “em đang ở đâu?”. Câu hỏi vô hại. Nhưng đôi khi cũng câu hỏi ấy nhưng không vô hại chút nào. Kẻ  kia không lo cho ta; kẻ kia lo cho chính hắn. Suy cho cùng hắn chỉ sợ hao hụt quyền uy!

Em không dám nói nhưng anh biết đấy, em chưa bao giờ “ngoại tình” đúng nghĩa (như anh vẫn tưởng tượng) vì… có lẽ không vì sợ người, sợ dư luận đàm tiếu, sợ gia đình tan nát, nhưng là sợ …chính mình hơn hết.  Mà mình lại chính là đầu mối của mọi cái sợ khác nêu trên đây, sẽ kéo theo sau. Không biết nữa, điểm đến cuối cùng của hai kẻ gọi là yêu nhau là nơi nào anh nhỉ? Có phải là cái giường không? Mà tại sao cái giường nó có mãnh lực ghê gớm đến vậy khi hai đứa mình vẫn hằng đêm –trước kia, hồi mới yêu nhau và mới đây, thỉnh thoảng–  mà chẳng thấy sức lôi kéo của nó dữ dội đến đâu đâu?  Hay em đặt câu hỏi theo cách khác nhé: cái gì đóng vai trò sợi dây buộc cuộc đời người đàn ông và người đàn bà vào với nhau? Tình yêu hay tình dục? Vì em thất vọng ít nhiều với mọi cố gắng lôi kéo anh vào với em mà đâm ra bị câu hỏi này ám ảnh. Không bị ám ảnh suốt ngày nhưng thường lắm ; bù qua  sớt lại, có thể trung bình mỗi ngày một lần em nhớ đến nó, trực tiếp hay gián tiếp, có khi đòi đoạn nhưng có khi chỉ phớt qua vì những lo âu chất chồng hàng ngày hoặc nhờ công việc sở kéo níu. Em không tin mấy ở tình yêu ; vậy tình dục chăng? Tình nào thì cũng mỏi mòn. Yêu thương mỏi mòn được thì dục vọng bộ không mỏi mòn được sao. Có điều dục vọng vơi đi xong rồi đầy lại được ngay mà tình cảm mất thì khó mong tìm lại. Những nỗ lực nào những cố gắng nào có thể lôi kéo được tình trở về hả anh? Khó quá là khó. Phải nhận rằng tình dục như ly rượu, uống vào là có ép-phê ngay, trừ khi đã quá quen thuộc. Chúng ta vẫn đọc thấy được nét thỏa thuê ấy trên mặt người, ngay cả khi chỉ mới được hứa hẹn thỏa thuê. Chúng ồn ào quá, lộ liễu quá trong khi những hình thức quyến luyến âu yếm khác rất âm thầm, phải tìm lâu mới thấy.

Thật ra bước đầu của cuộc gặp gỡ gái trai luôn luôn đòi hỏi một chút đồng lõa ; không có sự đồng lõa thì chỉ là chiếc pháo tịt. Chính em đã nhiều lần đóng vai trò chiếc pháo tịt ấy. Chắc anh phì cười¸ đa nghi như anh thì điều em nói khó mà thuyết phục được anh, em biết chứ. Nhưng anh ơi, không phải ai cũng có phản ứng giống nhau mặc dù hoàn cảnh có thể không khác nhau mấy. Em đã có can đảm đi đến chỗ này, xin anh cho phép em nối tiếp bằng một thí dụ có thật đã xảy ra với em. Không chỉ một thí dụ mà có lẽ nhiều thí dụ.  Chẳng hạn chuyện anh chàng X. Anh biết vì anh đã có nhiều lần gặp X. bạn cùng sở và là xếp trực tiếp của em. Hồi đó công việc dồn dập, chuyện nán lại làm thêm giờ là chuyện thường xảy ra. Đối với X thì ngay lần gặp đầu em đã có dự cảm là X có cách đối xử hơi khác và em cũng đã chuẩn bị đề phòng. Nhiều lần, lấy cớ là theo dõi việc em làm, X. đã cúi xuống sau lưng em giả vờ chỉ chỏ vào trang máy. Những lúc như vậy em thường đứng lên tránh sang bên để X. tự do đọc, nhưng hôm ấy X. đã chống cả hai tay lên bàn khiến em lọt thỏm vào giữa gọng kìm của anh. Với nhãn quan của phụ nữ, X. có bề ngoài được xếp loại khá, ăn nói cũng được nhưng chẳng hợp chi với em. (Anh sẽ đặt ngược giả thuyết : mà nếu hợp thì sao? Em đã có suy nghĩ rồi, cũng tự đặt cho mình câu hỏi ấy rồi. Sẽ giải bày cùng anh sau.) Hơi thở của X. càng lúc càng gần, nghe chừng những sợi tóc em bất đầu lao xao. Em hoảng hốt đứng lên bất thình lình. Không ngờ được sức mạnh của sự chuyển động thân thể con người.  Đầu em đụng vào cằm X. khiến hàm răng dưới của anh ta bị chạm mạnh, anh ta la lên một tiếng nhỏ nhưng khi em quay lại nhìn thì mới hay cả tóc và vai áo em vấy đầy máu. Sáng hôm sau X. ngồi lì trong phòng không bước ra. Em thở phào vì chính em cũng cảm thấy khó xử nếu phải đối mặt với X.  Lúc tan việc một người bạn gái cùng phòng vô tình tiết lộ : “Ông X. hôm nay làm sao mà mang cái băng to tướng dưới cằm”, rồi khôi hài một cách vô tình : “chắc cu cậu chạy nhảy nghịch ngợm đâu đó –trẻ con mà!”

Bản chất bất trung trong mối liên hệ nam nữ là chuyện thường thấy. Nếu thiếu những yếu tố ngăn chận từ trong chính ta thì có lẽ những phản phúc loại ấy phải xảy ra hàng ngày hàng giờ. Có một buổi chiều người bạn gái em cùng em đi chợ, xong đâu đấy bạn rủ em ngồi nghỉ trong quán cà phê, uống với nhau một cái gì đó, bạn đề nghị. Một lúc lại có hai bạn khác đi qua, lại vẫy nhau mời gọi. Rốt cuộc  một bàn đầy bọn đàn bà líu lo như chim hót. Chợt cả bọn không ai bảo ai mà đều ngẩng cao đầu. Một ông tuổi trung niên tay ôm bó hoa, đang từ bên kia đường băng qua nhằm vào chỗ tụi em ngồi. Người dong dỏng cao, áo quần tươm tất, tóc đã hơi bạc nhưng bồng bềnh cùng chiếc khăn len quấn cổ vấn lơi cũng bồng bềnh, tay ôm bó hoa. Băng qua bàn tụi em (cả bọn đều quay ngó theo) đến chiếc bàn cách đó một quãng ngắn nơi một thiếu phụ ngồi một mình. Thấy ông, bà dợm đứng lên, đầu hơi nghiêng, cười đon đả. Ông vội vàng bước bước cuối vửa trao cho bà bó hoa vừa nghiêng xuống, chiếc hôn nhẹ đặt lên môi thiếu phụ. Chuyện tầm thường thôi anh nhỉ, thế nhưng bọn đàn bà tụi em (cả bọn đều đã lập gia đình), chẳng những nhóm chúng em mà hấu như những người đàn bà ngồi rải rác đây đó đều lặng nhìn cảnh đó. Người Âu giữ phép lịch sự, hiếm khi nhìn chăm chăm vào kẻ khác, thế mà như họ không đừng được, họ phải nhìn thôi. Nhìn và ao ước. Nhìn và thèm thuồng. Nhìn để tự hỏi sao không là mình ở địa vị đó. Biểu tỏ thương yêu giản dị thế đấy mà hiếm ai làm được. Em tin rằng mọi kẻ thành niên đã có gia đình, chồng con đề huề, chẳng mơ ước gì hơn là duy trì không khí êm ấm trong nhà. Ngay cả những người “ăn vụng” hay “toan ăn vụng” cũng không hẳn là hành động toan tính trước, chỉ là những vấp váp do hoàn cảnh…

Bây giờ thì trở lại chuyện chúng ta. Em không chối cãi là dạo gần đây em buồn lắm, muốn giải quyết không khí nghi kỵ vợ chồng mà không làm được. Trong lúc hoang mang và bơ vơ như vậy, em đã gặp một người. Em đã chọn anh ta để gửi gắm tâm sự. Em viết cho anh ấy hàng ngày, đổi lại anh ấy cũng vào đọc blog của em hàng ngày không sót bữa nào. (À chuyện em viết blog anh đã biết, anh đã chế giễu ; không sao, em viết cho em, chẳng phải tính chuyện làm văn chương thì kể gì việc hay hay dở. Đó là khu vườn riêng của em. Em cho phép mình nói ra những điều mình nghĩ, tự do và thành thật được chừng nào tốt chừng ấy. Càng nói được điều dấu kín, càng thành thật em càng thấy nhẹ  lòng : một an ủi lớn cho em). Dựa vào điều em viết, anh ấy khuyên răn em, phân tích phải trái. Anh ấy cũng giúp em trong việc diễn tả câu cú và cho rằng nhờ thành thật em có cơ làm …nhà văn. Bản thân anh ấy là một cây bút đã được biết tiếng từ lâu…

Từ nãy đến giờ em ăn cắp giờ của sở viết thư. Chắc phải ngừng để thanh toán nhanh số công việc trong ngày trước khi ra về. Em cũng sẽ ghé siêu thị một chốc mua vài thứ còn thiếu để làm cơm chiều. Hy vọng anh tìm ra thư em sớm (thư đâu có  qua hệ thống bưu điện).

À, quên, phải nói để anh rõ : anh bạn em chọn gửi gắm tâm sự là nhà văn H. X. Anh ấy ở cách xa chúng ta  gần mười hai giờ bay mà rõ tội, anh đâu còn di chuyển được một mình. Anh đã ngồi xe lăn từ cả mười năm rồi!

Đặng Đình Túy

 507 total views,  5 views today

Bình luận