Bỏ đi chữ L

Hồ Đình Nghiêm

Người tài xế bước lên xe. Ông đi dọc theo lối hẹp có giữa hai hàng ghế, đếm đầu người ngồi không yên chỗ rồi đối chiếu với con số ghi trên danh sách ông nắm trong tay. “Bon”. Ông ta nói một mình khi trở lại, như một dấu chấm, một kết luận. Như xăng đổ đầy bình, đóng nắp và an tâm chạy suốt đoạn đường dài.

   Đó là một người đàn ông to lớn, nịt da thắt ở lưng quần xệ làm phóng đại chiếc bụng có khá nhiều mỡ. Tướng tá phục phịch của ông tương xứng với chiếc xe cồng kềnh mà lát nữa ông sẽ vật lộn với nó, đưa nó ra khỏi những con đường bé hẹp trong thành phố để nhập vào xa lộ thong dong, hun hút một phương trời chắn lối. Máy xe nổ êm, mười bánh lăn trên những đường sơn vàng kẻ ô vuông như bàn cờ và bên ngoài cửa xe thấp thoáng nhiều bàn tay dong cao vung vẫy. Không bao giờ, có lẽ suốt cả cuộc đời, tôi chẳng hề đón nhận sự bịn rịn của thứ nỗi niềm được tiễn đưa. Tôi luôn là kẻ lữ hành đơn độc. Và tôi thích được vậy. Hình bóng người ở lại, đứng cúi đầu giữa bến xe nhiều gió lộng sẽ làm hành lý mình thêm nặng; tựa thứ quang gánh chất lên hai vai và dưới chân đi là một cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó qua. “Quý vị nên rà soát lại lần cuối giấy tờ tùy thân của mình, cho chắc ăn”. Người tài xế nói vọng lui. Trong gương chiếu hậu đong đưa một khuôn mặt đỏ da thắm thịt. Phương phi và đầy thần sắc. Ông ta như đã ngủ qua một đêm chất đủ mộng lành, thứ giấc ngủ rất cần thiết trước mỗi một lên đường đa phần sẽ làm cơ thể hao hụt. Chưa ra khỏi biên giới tỉnh bang Québec nhưng ông đã xổ tiếng Anh với cách phát âm nặng nề của một kẻ lỡ uống nhiều nước sông St-Laurent. Có lắm người đã chê tôi nói thứ giọng Huế khó nghe, tôi cúi đầu làm thinh không dám đổ thừa cho dòng Hương êm ả muôn đời thầm lặng chảy ở cố quận tiêu điều.

   “Cầu Trường tiền sáu vài mười hai nhịp, anh qua không kịp tội lắm em ơi!” Không, anh sẽ qua. Anh sẽ tới kịp. Dòng nhắn tin của em chói chang đập vào mắt. Anh đã như cậu bé con tập đánh vần chữ quốc ngữ một cách khó nhọc trước cái e-mail không thể bỏ dấu của em. Anh cà lăm hay tại dòng chữ tật nguyền? Ngồi đối mặt với những hàng chữ ấy, bao giờ đầu óc anh cũng đều mọc lên sự liên tưởng: Nó tựa hình ảnh một kẻ bị lột truồng xiêm y. Và đáng phàn nàn là kẻ ấy, tên nạn nhân xấu số kia chẳng có được một thân hình đẹp mắt. Em đồng ý không? Sắc huyền hỏi ngã chính là áo xống lụa là. Nó là xương cốt chống đỡ hộ cho những mẫu tự a b c khỏi gãy đổ. Đôi vợ chồng thợ săn gửi e-mail cho nhau khoe kỳ tích: “Hom qua em moi giet mot con ac thu. Eo oi, long lon rung qua that la nhieu…” Nếu em đỏ mặt thì xin hãy bình tâm mà đổ thừa cho máy vi tính. Bà gửi điện thư kia lòng trong vắt không gợn đục một mảy may. Mà kể cũng vô duyên, lông lợn rừng nhiều là điều hiển nhiên, bà viết ra làm chi chuyện lãng xẹt ấy cho chồng lo sốt vó trong ngộ nhận? Vật lộn với con ác thú nào đến nỗi phải ra cớ sự kia?

   Cảnh sắc trôi chậm rãi lui sau. Có giàu tưởng tượng đến mức triệu phú cũng không thể ví von mình đang trên xe đò chạy suốt Sàigòn-Huế. Quốc lộ Một chẳng bao giờ mang cái vẻ ghẻ lạnh vô bờ như đường ra biên giới này. Trống trải quá, mênh mông quá, đồng không mông quạnh quá! Không đèo, không cây, không luôn cả sông hồ biển sóng. Chỉ trơ trụi một màu xanh tẻ nhạt của cỏ dại đang chết điếng với gió chướng cộm phồng giữa không gian lạ mặt. Tôi mở túi xách để lôi cuốn truyện Lolita ra. Nếp gấp đánh dấu nằm lưng chừng giữa bề dày có hơn năm trăm trang. Văn Vladimir Nabokov chẳng phải thuộc loại dễ đọc. Nó lê thê một cách chẳng đáng để dài dòng khiến mình dễ nản lòng không muốn ông ấy dắt đi tới cuối đường. Tuy vậy tôi vẫn mê cái mối tình khốc liệt ấy. Thích cách ví von của một người đàn ông khi nói về cô bé mình yêu: “… Lo-li-ta: le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir, a trois, cogner contre les dents. Lo.Li.Ta. Elle était Lo le matin, Lo tout court, un mètre quarante-huit en chaussettes, debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l’école. Elle était Dolorés sur le pointillé des formulaires. Mais dans mes bras, c’était toujours Lolita”.

   Một mối tình. Làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho em thế nào là cao đẹp, thế nào là tội lỗi? Chuyện đôi ta, tôi chẳng an lòng khi nghe em phân trần: tại duyên phận. Tôi là đứa dốt nát, lòng tăm tối trước những điều Phật muốn khai nhãn. Vụng tu, không duyên số, đó chẳng qua là lối biện hộ của một người thiếu can đảm. Một cái cớ tự trấn an của kẻ bị thua cuộc. Ngày ấy hai ta đều cháy túi. Ván bài nọ đen đủi như một đường hầm chẳng có lối ra. Nhưng tôi không một lời than van. Vô vọng đã giúp tôi nhìn ngó sự vật bằng một nhãn quang tinh tế hơn. Tôi vẫn yêu em như ngày xưa. Loan tin không? Tôi vượt biên ngày hôm nay là một bằng chứng. Loan. Tên gọi cũng gần như Lolita. Bỏ đi chữ L, còn lại nỗi oan trái nằm lẫn khuất giữa hai đứa.

   Xe chạy chậm dần để sau cùng ngừng hẳn. “Đến biên giới rồi, xin mời quý vị xuống xe xuất trình giấy tờ”. Người tài xế nói khi tắt động cơ. Cửa mở, thấy thấp thoáng hàng chữ duty free treo trên một cửa hàng nằm đàng sau đồn bót phân định lãnh thổ của hai quốc gia. Tôi ở bên này, phương Bắc; và bên kia, hướng Nam có Loan định cư. Một mối tình không suông sẻ tự khởi đầu, và hiện tại giữa chúng ta đã có lằn ranh biên giới minh bạch. Xa mặt cách lòng, điều ấy chẳng ai có thể tranh cãi được. Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, chuyện đó ai nấy đều tán đồng…

   Đám hành khách lố nhố sắp hàng trước trạm kiểm soát có hai nhân viên mặc đồng phục ngồi làm việc đằng sau ô cửa gương mở hé. Lần lượt, luân phiên giải quyết từng cá nhân. Tôi đưa giấy tờ tùy thân cho một người đàn ông trung niên. Tấm căn cước bọc nhựa chứng nhận cái bộ mặt ngác ngơ nơi tấm ảnh đó là công dân của xứ Gia-nã-đại mùa thu lá bay. Coi ảnh, nhìn mặt, đọc thầm họ tên; sau cùng người ngồi cách một bệ chắn ngước mắt lên. Đôi mắt xám, gần tiệp với những sợi tóc màu tro cắt ngắn chiếu thẳng vào mặt tôi:

  – Bạn tính đi đâu?

   Rất ngạc nhiên, nhân viên công lực kia đã hỏi tôi bằng thứ tiếng Việt rõ ràng, chuẩn xác. Tôi ngó lá cờ Mỹ may ở tay áo ông ta, cảm thấy thú vị. Bên kia lằn sơn vàng cũng có lá cờ ấy treo cao đang reo cùng gió. Biên giới thoáng rộng, không hàng rào kẽm gai, chẳng có cột chắn ngang. Trời xanh, cỏ cũng xanh, độc đạo con lộ đen mun phơi thân giữa nắng đang muốn nhuộm vàng. Con đường thì chạy dài mãi miết chẳng đứt đoạn, chỉ có đôi chân con người đôi khi phải chịu dùng dằng nán bước.

  – Tôi đi Virginia.

  – Ở đó khoảng bao lâu?

  – Ba bốn ngày, cùng lắm là một tuần.

  – Mục đích của bạn là gì?

   Chắc không ai cảm thấy phiền hà nếu đứng đó đón nhận cả trăm câu hỏi dồn tới từ một người Mỹ nói tiếng Việt sành điệu thế kia. Phiền hà sẽ đến chừng nào ông ta đổi qua thứ tiếng mẹ đẻ. I DIE 4 U.

   Tôi nuốt nước miếng.

  – Tôi đi thăm nhà.

   Ngang đây thì kẻ phỏng vấn thoáng nhíu mày. Mặt ông ta có nét phảng phất như tài tử Clint Eastwood trong “In the Line of Fire”.

  – Thăm nhà?

  – Đúng thế. Bạn bè, gia đình tôi có những người cư ngụ ở vùng đó.

  – A. Gia đình. Family. Clint Eastwood reo lên, mừng như thể phát hiện ra tên sát thủ có mưu toan bắn hạ Tổng thống. Đi thăm gia đình, nói thế mới đúng chứ. Nhà thì ta gọi là house mất rồi.

   Mặt tôi chắc ửng đỏ, người tôi nóng ran. Tôi lúng túng với sự hổ thẹn vừa ùa tới. Nhân viên phụ trách an ninh cửa khẩu như phát hiện nét thảm hại bao quanh tôi, ông trả lại tấm căn cước với vẻ mặt hiu hiu gần như tự mãn.

  – Hồi trước tôi đóng quân ở Đà-nẵng. Tôi tham gia chiến tranh Việtnam những sáu năm.

   Tôi giật mình. Sáu năm. Đủ để thấy sự khác biệt giữa gia đình và cái nhà. Giỏi thật! Phần tôi, tôi ở đây hơn hai mươi năm nhưng tôi không thể bắt bẻ được một ai, kể cả những con bé cỡ tuổi bằng Lolita, chúng bóp còi và thò đầu trợn mắt với tôi: “You asshole!” Merde hay Chien thì cũng xêm xêm. Cứt với đái. Làm sao thanh minh, làm sao chứng minh sự khác biệt của mỗi từ khi chúng áp đặt không đúng chỗ?

  – Đi đường bình an. Chúc vui khi đến nhà, gặp lại người thân trong gia đình.

  – Cám ơn ông. Thank you, sir!

   Tôi lắp bắp, cảm động trước câu nói của “tên giặc Mỹ xâm lược”. Giờ này ở nước tôi, có lẽ chẳng còn mấy ai căm thù bọn đế quốc. Coi Mỹ xịn nhất thế giới là đằng khác. Nhưng thực sự đã có một thiểu số vẫn ngưỡng mộ Bin Laden, xem ông nhiều râu tựa bác Hồ ấy là anh hùng, dám “tẩn” thằng Mỹ một vố đau.

   Ông ta không kiểm soát hành lý của tôi, như thể sáu năm vào sinh ra tử ở chiến trường ‘Nam xa xôi  đã cho ông cái kinh nghiệm: Bọn da vàng mũi tẹt ấy chẳng đủ máu lạnh để chơi theo kiểu nhóm Hồi giáo quá khích.  Tôi trở lại xe đò, leo lên và ngồi vào chỗ của mình. Tôi nhớ tới Loan, nhớ tới thứ tình yêu ngày cũ đã có khi dằn vặt mình đến độ chán đời suýt đầu quân vào binh chủng Biệt động. Một con cọp nhe răng may bên tay áo trận, một khẩu AR-15 dễ bị trở ngại tác xạ và đôi chân xuôi ngược suốt 4 vùng chiến thuật. Tình yêu có thể mang người ta đến một thế giới an lành và ngược lại, nó cũng thừa sức dẫn ta mù lòa vào hỏa ngục. Tôi chưa xem hết cuốn truyện Lolita, nhưng tôi tin, cuối cùng nó sẽ kết thúc bằng một cái chết. Chồng Loan mất cách đây ba năm, bạn tôi hiện vẫn ở vậy nuôi đứa con mười tuổi. Trong những bức điện thư không có dấu, tôi đọc và đoán lờ mờ hình như bạn tôi đang cảm thấy cần một khuôn mặt đàn ông kề cận. Tôi yêu Loan và điều đó không nhất thiết phải là thứ Kim Kiều tái hợp. Hoặc giả, muốn hay không, trước tiên tôi phải nên xem xét thái độ của đứa bé gái mười tuổi kia. Dân chủ, mở cửa, và quan trọng nhất, trưng cầu dân ý; lắng nghe tiếng nói đến từ mọi phía.

   Loan trước mặt không hề là Loan trong trí tưởng tôi. Mái tóc thề đã cắt ngắn đi, khuôn mặt nhiều phấn son; và đã mất rồi, những đường cong gợi hình trên cơ thể. Như phù sa bồi đắp một rẻo đất thon. Như bản đồ một quốc gia đã nhượng cắt để hình thù phải bị hoán đổi đi. “Sông kia rày đã nên đồng!” Bao nhiêu năm rồi? Như một sáng soi gương tôi đã nhìn ra biết bao là sợi tóc bạc mọc tùy tiện trên đầu mình. Tôi nhìn Loan, lòng rưng rưng một nỗi niềm không cắt nghĩa được. Ôn cố tri tân là phương ngữ của kẻ thành công. Với tôi quá vãng là những lượng vàng ròng mà ngày tháng xê dịch đã lần lượt tướt đoạt ở chúng tôi quá nhiều thứ, trắng tay. Nó dẫn chúng tôi vào căn phòng chật, bày cho thấy một bức tranh hiện thực khổ lớn, ngổn ngang những đường dao nét cọ tàn bạo chồng lấp, phủ hoen ố tấm bố trắng tinh.

  – Loan đã lấy vé rồi, hai hôm nữa sẽ về thăm nhà.

  – Cái gì?

   Tôi ngạc nhiên. Trong tự điển Nhà là House đó cưng! Mình ơi! Bà xã ơi! Nhà tôi ơi!

  – Dắt con bé về thăm bà ngoại, lần đầu tiên cũng là lần sau cùng. Mạ Loan đau nặng, bệnh viện Huế từ chối. Tuổi cụ gần đất xa trời, chạy đi mô để tránh nắng đây? Họ nói như rứa đó!

   “Màu nắng hay là màu mắt em?” Mắt Loan vẫn đẹp như xưa. To, sâu, muộn phiền. Lại có chút thơ ngây lắng đọng ở trong. Rèm mi mở ra và nhốt đủ một phương trời viễn mộng. Phương trời xa lắc xa lơ một sớm mai thấy mình chợt bể tiếng.

   Ngó tôi ngồi bần thần trên ghế, Loan đi pha cho tôi một cốc cà phê. Pha thơm ngon, vừa miệng như kẻ từng đi guốc trong bụng mình.

  – Gửi gì về cho gia đình không? Loan hỏi.

   Đấng sinh thành của tôi giũ áo ra đi gần cả chục năm rồi. Hai tấm bia xi-măng chẳng trơn láng đặt không ngay ngắn trên hai gò đất vun đắp với nhiều sỏi đá. Bên kia đồi thông là lăng Tự-đức, con đường mòn vắng lặng nhiều lùm cây bụi cỏ có những cặp cháu ngoan bác Hồ buồn đời dắt tay vào làm tình làm tội nhau. Tiếng rên thống khoái có thể át tiếng gió mơn trớn trên đồi thông mọc nhiều nấm mộ. Dưới đồi là chỗ giữ xe của ông thương phế binh một chân một tay, lởn vởn hai ba tên hành nghề chụp ảnh đi loanh quanh nhìn trời ngó đất. “Nghiệp đoàn lao động” ấy sẽ trấn lột du khách không tường nội quy lỡ mang máy hình ra lăng xăng sửa thế làm vài bô kỷ niệm chốn Thần kinh. ” Có muốn chụp ảnh thì chóng cất máy hình đi. Gọi tui tới có gì khó nhọc? Mấy ôn chơi kiểu nớ là muốn đạp đổ nồi cơm của tụi ni chớ còn chi nữa?” Cảnh sắc không được ghi lên âm bản, ra về mạng không cho chắc chuyện. Đời thuở, luật lệ ngày nay chẳng biết ai ban hành? Nghĩ không ra! Bên kia đường là quán cà phê, sau căn nhà tranh xiêu đổ ấy có bày biện vài chiếc giường tre màn che khăn rủ, một số chị em ta không hiểu từ đâu chợt hiện hình, phục vụ vượt quá mức quy định mà giá bèo tới độ không tin. Sướng giàn trời mà tiền trao tay chỉ mua chừng chục ổi xá lị. Nghe ham! Con đường dẫn về thành phố có đoạn chưa trải nhựa, đất nhiều bụi đỏ khi nắng và lắm bùn vàng khi mưa. Toàn thể là bức tranh nhợt nhạt luôn trôi chậm trong đầu tôi mỗi một hồi ức. “Mai chị về em gửi gì không? Mai chị về nhớ má em hồng. Đường đi không gió lòng sao lạnh? Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong… Quê chị giờ xa tít dặm xa. Rừng thu chiều xao xác canh gà…” Thơ Quang Dũng bao giờ cũng gợn sóng ở trong lòng, loang ra đồng tâm một nỗi buồn nhẹ. “Buồn dâng đôi mi hàng lệ hàng”.

   Trước khi sang thăm Loan tôi có đổi được hai trăm đồng US. Chừng đó tiền gửi về, người nhận sẽ la toáng lên: “Trời đất ơi, đứa nào bỏ quên bạc lẻ ở trên bàn. Cầm ngần ấy trong tay thì tiêu thế chó nào được!”

   Tôi lắc đầu.

  – Mình bạc phước, chẳng còn ai để giúp và không một ai giúp mình.

   Mắt Loan to, sâu, đen, láng ướt, đọng chiếu nhiều dấu hỏi bên trong.

  – Thích gì không? Loan biết để mua làm quà mang sang.

   Nón bài thơ, mè xửng, hạt sen… đặc sản của Huế da diết nghèo. Làm sao tôi có thể thích hợp với thứ quà “mặn mà tình quê hương” đó? Em hãy dùng xe đạp, vào cửa Thượng-tứ, rẽ trái, bỏ băng Quốc tử giám, quẹo phải. Con đường ấy trồng nhiều cây mù u và sầu đông, nếu nó chung tình còn đứng đợi ở đấy. Dãy tường thành nhiều rong rêu, theo trí nhớ của tôi. Em sẽ chậm rãi đi vào cổng Hiển nhơn, có thể họ, những người ở bảo tồn bảo tàng sẽ thu ở em một ít tiền như kiểu bán vé cho khách tham quan tò mò xem nơi vua chúa triều Nguyễn từng ăn ở. Đừng vào sâu làm gì cho mất thời giờ. Ngọ môn lầu và điện Thái-hòa là chuyện thứ yếu, chẳng đáng quan tâm. Em sẽ thấy ngôi trường Cao đẳng mỹ thuật với lối kiến trúc thời thuộc địa Pháp. Cầu trời nó vẫn yên vị mà không bị dâu bể dời đổi chỗ khác! Cây bàng bề thế vặn mình núp sau cổng, chìa ra những chiếc lá to vân vi đầy màu sắc kỳ lạ. Xin em hãy đi quanh thân nó một vòng. Nhìn ngắm và sờ mó, thế nào em cũng sẽ phát hiện trên lớp vỏ sần sùi ấy còn chìm sâu một trái tim mưng mủ. Tôi học ban điêu khắc và bài thực tập đầu đời là mũi dao đã cạo vụng về, khắc lẩy bẩy vào thân cây hình thể một trái tim với chữ Loan phụ chú ở bên dưới. Hình ảnh rất “sến”. Em có thấy vậy không? Cải lương! Nhưng câu vọng cổ nào rơi xuống cũng mang theo nó ít nhiều cảm động. Mấy mươi năm rồi, trái tim xưa có thể đã méo mó. Chữ Loan có thể đã biến dạng, nhưng tôi tin niềm bí mật ấy sẽ chờ Loan về nhìn nhận rồi sau đó vết sẹo trên cây bàng thân yêu mới chịu liền da.

   Buổi tối Loan mang mền gối xuống cho tôi. Chiếc ghế ngồi có thể kéo ra thành giường và đối mặt nó là TV đang có chương trình hài hước. NBC, ABC hay CBS, mọi băng tầng phát hình đều thế cả. Người Mỹ cũng lạ, chuyện gì cũng khiến họ phá ra cười. Cười đến chảy nước mắt, ho khan và tắt tiếng. Họ thua Việt-nam cũng phải, cái dân tộc ấy người người đều là thi sĩ, mặt khó đăm đăm như nhà hiền triết, táo bón một nụ cười vì đi mãi vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. “Nay ở trong thơ nên có thép, là nhà thơ cũng phải biết xung phong“. Đọc thơ ấy xong mà không phá ra cười là thua xa thằng Mỹ đấy!

   Sau lưng Loan, cô bé mười tuổi nép mình nhìn tôi với đôi mắt đong đầy ác cảm. Loan đã từng giải thích người ấy là bạn cũ của mom, chỉ ở tạm một vài hôm thôi. Người ấy như kẻ homeless, tội nghiệp. Sang đây chỉ để đưa tiễn mẹ con mình về thăm ngoại. You know? Loan khôi hài thêm, mượn lời nhạc của Alice Cooper: ” Hắn ta biết đánh răng nè, biết chải đầu nè, biết đi nhà thờ nè. Hắn đích thực là một nice guy!”. Nước đổ đầu vịt, chẳng đắc nhân tâm. Thủy chung con bé vẫn giữ lập trường, khoanh vùng, phân định giai cấp. Nếu tôi được là E.T, có lẽ nó sẽ đến gần lân la với nhiều thiện cảm, lộ vẻ ân cần: “E.T có muốn trở về nhà không?”

   Tôi tắt máy truyền hình, nằm nghe gió về xào xạc ngoài vườn khuya. Có tiếng còi xe cứu thương hú vọng từ xa, khu Seven corners hay ở hướng thương xá Eden? Tôi nhắm mắt, vẽ trong trí hình ảnh một bà mẹ nhắc nhở con đánh răng cẩn thận, hối thúc nó đi ngủ sớm. Thay vì ngồi bên giường đọc truyện cổ tích cho nó nghe, bà ta cẩn trọng pha chút thuốc ngủ trong ly nước suối: “Uống đi con, rồi sẽ bắt gặp mộng lành sau đó.” Chiếc áo ngủ lay động trên dáng đi rón rén, đôi chân trần nhón bước xuống những bậc cấp có lót thảm êm. Hơi thở nóng khô kề cận và sau đó là sự ướt át rịn ứa từ sâu thẳm. Trái tim thúc hối những nhịp đập hoảng loạn. “Chúng ta đã trót phung phí tuổi trẻ của mình một cách oan uổng, không đúng chỗ. Hai đêm còn lại ngắn ngủi này xin hãy rán sức đền bồi cho nhau. Chết bỏ bể bỏ…”

   Tôi thiếp đi. Lolita của Nabokov và Loan xưa của tôi thay phiên nằm đè lên thân thể tôi nặng nhọc. Tất cả chỉ là mộng mị. Tôi thực sự đã không có House, không luôn cả Family. Hỡi ông John, người cảnh sát biên phòng vừa thoáng gặp ngoài đồng không mông quạnh!

  Hồ Đình Nghiêm

 302 total views,  2 views today

Bình luận