GIỚI NGHIÊM

Hồ Đình Nghiêm

Một

Trời nhiều sương khi chúng tôi ra khỏi rạp chiếu bóng. Cuốn phim không mấy hay nhưng tôi vẫn tiếc rẻ chỗ ngồi ấm cúng. Phim chẳng dài vì cái kết thúc có hơi đột ngột. Tại sao người ta không kéo thêm giờ mà lại nỡ lòng buộc hai nhân vật chính phải diễn tuồng lià xa?

Tôi đưa Nga về. Nhà Nga ở đường Phan Đình Phùng, xuống khỏi dốc Minh Mạng thấy những ngọn đèn vàng còn đong đưa sáng cảnh chè cháo xì xụp ở mỗi hàng quán, tôi hỏi Nga có đói bụng không? Nga lắc đầu. Gió lạnh đi quanh chúng tôi, tôi ưa ôm vai Nga nhưng lại sợ hãi điều gì, mơ hồ, vô cớ. Tôi luôn là đứa vụng về ở mỗi một biểu tỏ. Nga ít nói, gần như câm nín suốt cả con đường loang lỗ bóng cây. Những ngọn đèn cũng thế, có vẻ lúng túng khi cháy đỏ, rót xuống không đều khoảng sáng tối. Cuốn phim như để lại trong Nga nỗi ám ảnh và Nga yếu đuối không thấy được đâu là sự khác biệt giữa phim ảnh và cuộc đời, giữa những hoang tưởng và sự thật trần trụi.

Đã mười giờ, tôi biết sắp tới giờ giới nghiêm của riêng Nga. Nga như một người lính về lại đồn bót đúng giờ và người lính đó mãi tin rằng kỷ luật luôn là sức mạnh của quân đội. Đồn bót? Có thể gọi căn nhà Nga ở bằng hai chữ đáng ghét ấy không? Căn nhà có lối đi trải sỏi, có cánh cổng gỗ và những cọc nhọn dùng làm hàng rào thảy đều sơn trắng. Tôi chưa gặp mặt ba má Nga nhưng cảnh trí bày biện ở mặt tiền căn nhà khiến tôi mường tượng ra vẻ nghiêm khắc luôn có trên gương mặt lãnh đạm của họ. Tôi nghe bạn bè trong lớp thông tin là họ có phần hùn với một công ty xuất nhập khẩu nào lớn lắm, và chính điều này dường như khiến tôi co quắp không ưa đụng đầu họ. Tôi hình dung ra cảnh một đứa con trai buông thỏng hai tay, đứng không cục cựa trước những gạn hỏi của “qúy vị phụ huynh” luân phiên tra khảo. Tôi ghét hình ảnh những hòn đạn bay ra và ghim đầy lỗ thủng trên một tấm bia. Còn Nga? Tôi không quả đoán được khi ấy cô có nhỏ nhẹ thành tâm khai báo với song thân là hắn ta ở Huế lưu lạc vào trọ học thuê nhà ọp ẹp lạnh lẽo bên đường Hai Bà Trưng; và giả như thất tình, ai kia khi rẻ thì hắn chẳng còn hồn viá nào mà lo việc sôi kinh nấu sử. Hắn xuống tóc và trái ngược với thầy tu, hắn chui đầu đi làm lính thú ở một tiền đồn khuất mắt xa xăm cho bỏ ghét.

Cổng không treo bảng “Coi chừng chó dữ” nhưng luôn luôn nó là giới hạn cuối của chân đứng. Đứng ở đó để thấy hối hận dồn lên tự muôn phiá và sự tiếc nuối làm dằn vặt đủ điều, biến mình thành kẻ ngu ngơ thật lộ liễu. Những cọc nhọn hàng rào cao chỉ tới ngang rốn nhưng mang ngầm vẻ răn đe “vô phận sự cấm vào”. Nó là thứ vĩ tuyến rạch ròi mà chúng tôi chưa được ai trao sức mạnh để vi phạm “lấn đất dành dân”. Nó không bày biện ra đó một chậu hoa rậm lá như hoạt cảnh trong phim mà chúng tôi vừa mãn nhãn vãn tuồng, nơi thu dấu chiếc chià khóa riêng lẻ để “anh” mở được lãnh cung giữa đêm hôm khuya khoắt gió táp mưa mù.

Con đường thật ngắn. Bao giờ cũng vậy, nó chỉ dài lê thê cho ai đó chở vợ đang đau bụng đẻ thôi. Nó luôn hà tiện cho những đôi tình nhân. Nó bắt người ta sớm đụng đầu với những gì khó nói nhất trong ngày. Thôi, về đi. Về? Còn sớm mà. Phải hai tiếng nữa thành phố mới tới giờ giới nghiêm. Đừng giỡn. Ngủ ngon… Gió nói lời thầm thì với đám lá cây trên đầu. Hơi lạnh mơn trớn vào da thịt nổi hột tái tê. Mặt đất chao đi trong thứ đèn đường quét những đường chổi vằn vện sáng tối xuống chân đứng. Một đôi chân kiệt sức. Buông tay Nga ra. Những ngón mãi mê cầm vùng vằng trườn thoát. Rùng mình, như thể bàn tay ấy đã rút về, mang tất thảy những nhiệt lượng theo nó. Như cắt tất cả những mạch điện trở khiến cỗ máy phải chết khựng lại. Đứt phim! Ăn mặc kiểu gì phong phanh quá, coi chừng bị cảm đó. Nga nói, giọng dễ thương chở đầy nỗi quan tâm, quan hoài, quan ngại ở nơi… quan san có nhiều quan sát. Nga cởi chiếc áo len đang mặc ra. Chiếc áo ấm, mềm mại, dịu dàng lan truyền nhanh vào xúc giác. Hương thơm ấp ủ ở đó nồng nàn hơn thảy những loài hoa nở ngát trong đêm mật ngọt. Và rồi cái nụ hoa rời cành, quay lưng, nhòa nhạt trên lối đi vào nhà xào xạc những viên sỏi trở mình thao thức. Tôi ôm chiếc áo như thằng ăn trộm sững sốt với thành quả đạo chích. Tôi mặc cái báu vật ấy vào người, một ngọn đuốc nóng cháy hừng hực bập bùng tỏa lan, ấm vô hạn. Sao tuyết không đời nào đổ xuống Đà Lạt để cho tôi có cớ dầm thân trong đêm, cho tôi chứng thực một điều thế nào là sức mạnh kỳ diệu của một chiếc áo ngự hàn vừa được cởi ra, bưng bít thân nhiệt của người tình ngây ngất.

Hai

Người đàn bà bước xuống xe. Trời mưa nhỏ hạt. Cây dù đen bung ra, gương mặt người đàn bà lưu giữ một vùng bóng tối. Bờ vai tròn, chiếc váy mỏng lay động những nụ hoa tím. Thứ màu mà có thi sĩ đã thảng thốt bôi lên cả một chiều hoang biền biệt. Buổi chiều hôm nay mưa trở về đột ngột, con đường nhão dưới bánh những chiếc xe chạy vụt ngang. Ở đây vẫn luôn có những chiếc xe kỳ cục, rộn ràng, hốt hoảng. Chẳng biết họ phóng tới đâu và rồi thất thanh rượt đuổi tán loạn về một hướng nào? Cấp bách và bất an. Giữa dòng chảy chẳng mệt mỏi kia vừa có một chiếc thắng đứng lại, bỏ quên hết mọi thứ, từ tốn đậu bên lề, chả thèm dòm những tín hiệu xem chỗ đậu ấy có hợp lệ không. Cây dù đen bung ra che nửa diện mạo. Và rồi người ấy băng qua đường. Mặt lộ có đoạn trông như một tấm gương soi, loang loáng đọng vào đấy những hình ảnh huyễn hoặc, của một quá khứ xa xăm, của một trùng lai bất khả.

Quán cà phê tuy đông người nhưng chiếc bàn kê gần cửa kính vẫn luôn còn đó một ghế trống. Trước khi ngồi xuống, người ấy đưa tay níu cổ tôi lại gần để hôn. Nụ hôn mát rượi nước mưa, đâu đó gần sát môi, ngạt thở. Nga tới trễ vì ngoài đường 15 xảy ra tai nạn. Như chưa đủ, người ấy thêm thắt. Có lẽ cô ta sẽ chết mất. Chưa già lắm, chắc cỡ tuổi Nga. Mặt kiếng vỡ toang, máu bện một vạt tóc mai và xe cứu thương tới với tất cả sự chậm lụt. Tôi nhìn vào đôi môi vừa khép, nghĩ tới những tai nạn đã từng xảy tới cho hai đứa. Máu không đổ bởi đó là thứ nội thương. Trầm trọng, dai dẳng, rối loạn kinh mạch. Bác sĩ sẽ bảo: Hừ, chưa điên là may!

Nga cần ăn uống chút gì không? Thôi khỏi, tụi mình luôn chẳng có nhiều thời giờ, phải không? Người ấy uống chút cà phê còn sót trong tách rồi đặt trả nó về lại vị trí cũ, nằm giữa hai tay tôi. Bên tay trái có ngón đeo chiếc nhẫn vàng, người ấy nói khi nhìn thấy nó: Nga vẫn tưởng mình là kẻ thong dong. Là kẻ đến sớm và ngồi chờ đợi. Hoá ra lại khác. Bệnh viện nằm đâu? Không xa, cách một con đường cắt ngang ngoài kia. Nga sẽ đứng đợi sau cửa, hoặc Nga sẽ đi nhìn mặt đứa bé. Tùy ở Nga. Trai hay gái? Có điểm nào đặc biệt để dễ phân biệt? Nôi con trai sơn màu xanh, nôi con gái thì màu hồng. Có bốn cái nôi màu hồng nhưng hết ba đứa nằm trong đó là tóc vàng rồi. Đã đặt tên chưa? Liên-xô thì nghe kỳ cục quá, nên baby đành phải mang tên Nga. Cả gan! Vợ chẳng có ý kiến gì sao?

Gió gửi xuống những giọt nước, khi mà lá cây bỗng dưng rung động. Những con chữ bằng đồng gắn nơi cổng bệnh viện sạch bóng và lá cờ tiểu bang gầm cuốn chẳng bay được cùng gió. Tên Nga không hay sao? Ít ra cũng hay hơn Nancy, Stephanie hoặc Cindy chứ?

Cửa tự động mở, bày ra thứ thế giới của sự hồi sinh, thương tật, dị dạng. Của sống, chết, hấp hối. Nhắm khép võng mô lìa xa dương thế hoặc mở mắt nai ngơ ngác chào cuộc đời chất chồng lớp lang bài bản định mệnh. Người đàn bà dừng chân ở gian hàng bán quà lưu niệm. Khi trở ra, tay ôm bó hoa gói trong giấy kiếng. Cầm lấy đi, cho hợp lệ… Và cái này nữa, Nga vừa đan xong hồi hôm. Lấy từ xách tay ra một hộp giấy, người ấy mở hé cho thấy có chiếc áo len màu xanh nhỏ nhít nằm gọn bên trong. Nó hệt như chiếc áo ngày tháng cũ đã tuyệt mệnh và thời gian đằng đằng ấy đã làm nó co thắt lại để vừa kích cho một trẻ sơ sinh. Hãy nói láo là mua ở một cửa hàng thủ công nào đó. Muốn hạnh phúc đôi khi người ta phải tập dối gian. Nga có tin không, là chiếc áo Nga trao cho hồi xưa vẫn còn lành lặn nằm trong ngăn tủ. Nga tin, giống như Nga vẫn còn treo bức chân dung màu nước kia. Nó ngấm nước biển, nó hoen ố bạc màu nhưng chẳng hề chi. Mình phải nên có một nguyên cớ để hồi ức về những thơ mộng cũ.

Hành lang bệnh viện sáng loáng sạch như lau ly, như bụi trần là thứ không tài nào len lỏi vào được. Mất bao lâu cho việc thăm viếng? Khoảng mười lăm phút. Được, có gì xuống tìm Nga ở cafeteria. Nga không muốn vào nhìn chân dung một người vừa sinh con? Có gì lạ? Nga ghét nhìn một người nằm trên giường hồi sức. Vã lại Nga chẳng thích đóng kịch. Người ấy nhăn mũi khi nói. Một hai cánh cửa phòng mở hé, có lẽ là chốn phát sinh thứ mùi sát trùng khó ngửi. Bao giờ xuất viện? Ngày mốt, hình như thế. Điều đó có nghĩa là hai ngày nữa sẽ tới giờ giới nghiêm? Dường như lúc nào Nga cũng xem tôi như một kẻ yếu đuối, sợ hãi mọi chuyện. Làm cha rồi đó ông. Ông phải lu bu những thứ mà người ta gọi là bổn phận. Nga đóng vai y tá tới nhà giả bộ xem chừng tình trạng sức khỏe đứa nhỏ… Không, đã nói là Nga chẳng thích đóng kịch. Nga ghét con nít. Kể cả một đứa ngây thơ vô tội mang trùng tên mình? Thôi vào đi kẻo bà xã đợi. Nga đi tìm mua chai nước suối uống cho trôi nỗi nghẹn.

Người ấy bước lại chỗ có gắn thang máy. Đoạn đường không cắm hàng rào sơn trắng nhưng bước chân đầy vấp váp, như thể đang dẫm lên những viên sỏi xào xạc, cựa mình đớn đau ở những buổi chia tay về đêm. Đêm của mọi bưng bít, chẳng tìm được lối thoát cho cuộc tình vụng trộm, dấu nhẹm song thân.

Ba

Gõ đến tiếng thứ hai thì cửa mở. Căn phòng đồn trú nhiều bóng tối, những kệ sách im lìm, những bức tranh câm lặng và có đôi mắt ngây dại mở lớn nén chặt tiếng kêu. Người ấy lách mình vào, nhìn quanh, khuôn mặt không buồn chẳng vui. Ngày mai Nga đi, bây giờ đến từ giã, không tiện gọi điện thoại. Giọng nói nhỏ, có gì chận giữ trong cổ, một vụn trái táo lỡ cắn, nhai nuốt chẳng trôi. Nga vào ngồi một lát có được không? Phòng khách cách phòng ngủ bằng hành lang hẹp, dài khoảng tám thước. Ánh đèn mờ chui qua cánh cửa khép hờ, cắt lát lem nhem lên sàn gỗ trầy trụa vẹc-ni. Nếu đường sáng ấy nới rộng phạm vi, có lẽ người ấy sẽ tìm được ngay lối giải thích ổn thỏa. Hồi nào tới giờ Nga vẫn thông minh, cô luôn là người biết cách làm chủ tình hình hoặc giả Nga là người lính thông hiểu đường đi của một viên đạn, bất quá nó chỉ gây sây sướt chút đỉnh, làm tổn thương chút ít chứ chẳng thể mang cô tới miền cực lạc, tôi tin thế. Tôi đóng cửa bằng tất cả sự nhẹ nhàng, cẩn trọng. Từ ngày ẳm con về, tôi vẫn tập cách làm lụng, xoay trở, đi đứng mà đừng tạo ra tiếng động. Giật mình thì luôn có hại cho sức khỏe, nó làm yếu tim mất. Tôi chưa suy tim, tim tôi vẫn đập cà rịch cà tang, có điều nó đang ở một vị trí khác trong cơ thể. Chuyển dịch nặng nề, co thắt trong việc đổi dời kia. Tôi cà lăm: Từ giã? Nga đi đâu? Tôi nắm đôi bàn tay lạnh kéo vào chiếc ghế nằm gần cửa nhất. Thời tiết thật thất thường, mới đó mà chuyển rét tự bao giờ? Người ấy hơi run rẩy khi ngồi xuống. Tuyết rơi bên ngoài rồi sao? Nga về thăm lại Đà Lạt. Tôi ngó người ấy, mê đuối như muốn thu cất một hình ảnh sau cùng, thật trọn vẹn. Để mà làm gì? Còn ai thân thích ở chốn vắng kia? Người ấy cười. Để mà làm gì? Ừ, để được cái giải gì chứ! Nga không biết nữa. Tìm kiếm một người chồng? Hừ, đáng ngờ vực quá hả! Tôi đề nghị: Mình đi tìm một quán nước ngồi nói chuyện cho ra lẽ nhé? Một lắc đầu, một mái tóc nhiều sợi rối, lạc đường ngôi. Không, lôi kéo một người rời khỏi chăn ấm nệm êm? Nga chẳng được phép làm vậy. Chị ấy ngủ rồi à? Có thể, đang còn yếu, ít khi xuống giường và ăn ngủ như mèo đang cảm. Chị ấy cần bạn hơn. Còn Nga, Nga là cái thá gì, đúng không? Những ngón tay đan lấy nhau, cuống quýt. Bốn mắt nhìn chăm lấy nhau, đọng tận đáy, mù lòa. Làm cha mệt lắm phải không? Nhìn rõ sự xuống sắc. Mệt, nhưng vui thú, vã lại trước sau trong đời sao tránh đi khỏi con đường này. Một sự khổ lụy dịu dàng. Hãy cho Nga hôn sâu, ngày ấy có biết bao điều răn làm tổn hại tới đức hạnh của chúng ta. So bì, cấm đoán, tước đoạt hết những hạnh phúc hèn mọn. Chiếc ghế không nhẹ nhưng buộc lòng nó phải xê dịch bởi người ấy chồm người qua. Một cọng một bằng hai, nên chi bốn chân ghế phải phát biểu cảm tưởng bằng tiếng kêu nặng nhọc khi bị ức hiếp. Nga không ốm nhưng sau lưng chẳng có nhiều thịt. Sờ thấy bả vai, đường lõm khuyết ở giữa chạy dọc xuống. Ôm chặt Nga đi, tưởng tượng một cuộc di tản sẽ lắm tai ương làm thất lạc nhau.

Vọng ra từ phòng ngủ là tiếng ho khan. Tiếng rời đi của một cuốn sách từ giường va xuống nền gỗ. Thôi Nga đi. Về Đà Lạt sẽ chụp một lô ảnh, những nơi từng có dấu chân tụi mình. Sẽ bày trò đố vui để học nếu nó hoán đổi hình tướng sau bao thăng trầm. Người ấy tự mở cửa, tự đóng lại. Cứng rắn hoặc không muốn kẻ khác nhìn thấu vẻ yếu lòng của mình. Căn phòng thảng thốt với tiếng gỗ lót nền vừa vặn mình ta thán. Chỉ có hương thơm phảng phất còn sót như một chứng thực, ngoài ra tất cả hệt chuyện hoang đường. Diện tích vuông vắn ấy giam tôi chết cứng trên ghế bải hoải tứ chi. Anh trò chuyện với ai mà thì thào ở ngoài đó? Tôi đi đến cuối hàng lang hẹp, vùng thoát những hoài nghi. Em dậy từ hồi nào? Có ngủ nghê gì đâu. Mắt mỏi, đọc sách không rõ, nằm lơ mơ như bị vật gì đè nặng. Ai vậy anh? À, một người đi rao giảng kinh thánh. Cũng cái bà hôm trước nữa sao? Mặt trơ như thạch cao, lúc nào cũng một câu: Tôi đến báo tin mừng, rằng Chúa… Không phải bà ấy đâu. Giờ này chẳng nhắc tới Chúa. Kỳ cục, họ không thấy cái bàn thờ mình bắt trên vách có thờ Phật bà Quan âm sao? Em đừng nói vậy, có nhiều người muốn nghe họ ngôn mình phải xuất tiền túi. Nghe những điều hữu ích mà khỏi tốn tiền thì đâu có gì đáng phàn nàn. Mệt anh lắm, ngang như cua. Bây giờ việc hữu ích của anh là khuấy giùm cho bé Nga một bình sữa, ngâm sẵn trong nước ấm và giặt hộ em đống đồ dơ trong thau.

Tôi nghe lời vợ. Vợ tôi cũng là dân Hoàng triều cương thổ. Ở cách nhà Nga một con hẽm vậy mà hai bà chẳng biết nhau. Rất đỗi lạ lùng! Kỳ quái như thể sang tới xứ người mênh mông chi xứ, vậy mà người ta nhận ra nhau trong siêu thị, bắt tay trong quán phở và nếu cần, vất tăm tre xuống để rãnh mồm kể thấu suốt tới ba đời nhà anh ra. Chi li ngọn ngành tựa một cuốn truyện khoa học giả tưởng.

Khuấy sữa cho bé Nga xong, tôi lôi cái máy giặt ở góc bếp ra, chất đồ dơ từ thau nhựa qua, lần lượt có thứ lớp. Áo quần hai mẹ con thay ra khá nhiều, phía dưới thau là cái drap trải giường nhăn nhàu dấu diếm với nhiều vết ố. Tôi ôm lên mũi hôn. Bần thần, trong trí hiện ra vùng da thịt trắng ngần, chiếc thánh giá rơi xuống dưới trũng ngực đầy… Trên sứa vải ẩm còn lưu giữ thứ mùi ngai ngái, nồng, ngọt và đôi ba sợi tóc Nga còn vấn vương. Tôi đổ bột giặt vào, mở máy. Tiếng nước chảy và rồi thì dấu tích được gội xóa. Tôi nói thầm, chùng vụng: Lạy Chúa, con là người có tội! Tiếng khóc ré bất ngờ làm điếng hồn. Ằng ặc. Trời! Mới đó, Nga đã vùng thoát giấc điệp. Oh, my baby! Tới ngay, tới ngay!

H Đình Nghiêm

 246 total views,  2 views today

Bình luận