HÀN BĂNG CHƯỞNG

Hồ Đình Nghiêm

Họ đếm ngược những con số. Chín, tám, bẩy… Như người ta vẫn thường đếm khi phóng phi thuyền du hành vào vũ trụ. Sáu, năm… Số đông góp tiếng, có vẻ thích thú; chộn rộn như đám trẻ con nhập cuộc lắc bầu cua. Bốn, ba… Những gương mặt đỏ nhấp nhổm trên ghế ngồi. Hai, một… “Chúc mừng năm mới”. Họ đồng loạt ré lên.

  Có người đứng khui rượu, chỗ tập trung nhiều ánh sáng. Anh ta loay hoay, gấp gáp và vụng về. Một thanh niên thắt nơ đen ở cổ lật đật bước tới phụ việc nhưng kẻ đang ôm cứng chai rượu xoay lưng, không muốn bị tranh công. Sau cùng thì rượu trào bọt trắng ra khỏi chai, tràn chảy lai láng như uất nghẹn đã quá lâu. Có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Tiếng lục bục phát ra từ cái micro trên những ngón cầm luôn ngứa ngáy. A-lô… A-lô… Một hai ba. Người điều khiển chương trình thử giọng, thử hệ thống âm thanh. Và lần này thì những con số được đọc thuận, từ nhỏ tới lớn. Một, hai, ba… A-lô… A-lô. Người đàn ông sẽ lập lại điệp khúc đó nếu đám đông chưa thực sự chú ý, chưa tái tạo được sự lặng yên. A-lô… On, đơ, troa…

  Hắn mắc đái, từ bỏ chỗ ngồi đầy khói thuốc để bước tới tấm bảng có chữ exit thắp bóng điện đỏ quạch bên trong. Lối đi băng qua nhà bếp có trổ vuông cửa để tiếp tế thức ăn lên trên. Xuyên suốt hành lang nhỏ có gắn máy điện thoại công cộng, để cuối cùng phòng vệ sinh hiện ra với cánh cửa đóng kín có vẽ bên ngoài cái logo âm dương tựa bảng hiệu môn phái Võ đang. Âm và dương. Nghĩa là nữ bước vào giải thủy, tô son điểm phấn cũng được mà nam xô cửa đi vô rửa tay bức lông mũi cũng chẳng sao. Bình đẳng, đề huề. Cửa khóa chốt bên trong. Hắn đứng chờ, nghe ai hát bài “Ly rượu mừng”, giọng chát chúa. Mười hai giờ tám phút khuya khoắt mồng một Tết dương lịch. Bao lâu nữa thì tới Tết ta? Hắn không biết. Hắn mắc đái và điều nên thắc mắc giờ này là mấy phút nữa thì xong, cái kẻ đang chiếm ngự nhà xí? Hắn làm một bảng tổng kết, như vậy là hắn đã uống một ly nước suối, một tách cà-phê sữa, chén nước trà hoa Lài và ba chai bia ướp lạnh. Khởi từ đầu bữa tiệc, 9 giờ tối cho tới phút giây trì trệ nặng người này. Hắn thử mạnh tay xoay cái trái chanh màu trắng nhưng không có kết quả. Thật là bất lịch sự nếu đấm tay dồn dập lên cánh cửa gỗ. Hắn sang đây chẳng mấy lâu, chưa học hỏi gì nhiều nơi xứ người văn minh; tuy vậy, hắn quan niệm: Lịch sự là điều cơ bản nhất, cần có, nếu anh muốn chung đụng, hòa lẫn với những kẻ tiến bộ. Bất lịch sự là gì? Tờ báo tiếng Pháp ở đây có làm cuộc thăm dò dân tình. Một: Nói lớn trong điện thoại di động giữa chốn đông người. Hai: Lái xe mà ưa táy máy bóp còi. Ba: Xô một cánh cửa mà không giữ hộ cho kẻ đi sau được hanh thông… Có tới 10 điều răn. Hắn chẳng đọc thấy số 11: Chớ trụ trì trong nhà vệ sinh công cộng quá lâu.

  Hắn ngó cái máy điện thoại đen đúa bắt cứng nơi vách. Hắn ngại đánh thức người bạn dậy bằng tiếng chuông reo. Hắn sẽ đi ngủ hoang và điều ấy thực chẳng cần phải thông báo cho một ai hay. Bộ nhớ trong đầu hắn không lưu giữ được nhiều con số. Vả, hắn mới qua, chưa quen biết được nhiều người. Có gặp lại một cô bạn cũ, nhưng cô ta chẳng hứng thú thổ lộ số điện thoại ra. Phiền phức, hắn nghĩ vậy, nhấc điện thoại mà lấm lét dòm trước ngó sau sợ có kẻ phát giác. Cô ta đã có chồng con. Hạnh phúc là gì? Là được chuyện trò đùa cợt mà không sợ ai đó đứng sát bên lưng nghe ngóng, hiểu lầm, ghen tuông?

  Sau cùng thì cánh cửa âm dương được mở. Ở trong, ngọn néon dài tám tấc hắt vội ra hành lang ám tối một đường sáng xanh. Đôi trai gái cùng lần xuất hiện làm hắn hơi giật mình. Khoảng nửa giờ trước, một người trong bàn tiệc đã kể chuyện tiếu lâm: “Có ông già nọ rất lười biếng, nhác nhớm tới độ đêm hôm đề nghị với vợ: Em có thức dậy đi đái thì nhớ cho anh gửi ké với”. Cả hai cùng đi tiểu một lần? Kỳ cục. Hắn khóa cửa, cởi quần, cúi đầu nhìn vòi nước chảy. Rùng mình. Hèn gì người ta bảo, được xã bầu tâm sự cũng nên xem là một trong tứ khoái. Hắn thấy ai vứt vào thùng rác một cái condom nằm hớ hênh, nhăn nhúm, bèo nhèo. Và hắn chợt hiểu. Đứa con gái còn nhỏ tuổi. Hắn thử nhớ lại. Cô bé mặc chiếc váy ngắn, hình như bên môi có đính một nốt ruồi. Hắn chưa có người yêu. Hắn hoàn toàn không một chút kinh nghiệm. Làm sao người ta có thể thuyết phục được tình nhân để dắt diú nhau vào đây làm tròn cái chuyện thương yêu kiểu ấy? Trên vách tróc sơn có dấu vết chùi xóa một hình vẽ tục tiũ. Ai phụ chú hàng chữ KCUF bên dưới mà hắn không tài nào hiểu nghĩa. Tiệm ăn này nấu nướng vừa miệng, tuy thế khoảng vệ sinh thì cần phải xét lại. Hắn sẽ ói hết những nem công chả phượng nếu còn đứng đấy săm soi mặt mày. Cửa mở, lỗ tai hắn đón ngay một giọng nữ đang kể lể tâm sự loài chim đa đa bằng tiếng hát tràn đầy nhiệt huyết. Thê thiết và cơm gạo. Họ đang chơi trò Ka-ra-ô-kê. Thông thường, đó là một tiết mục rất dễ gây tai nạn. Nếu không ai bị đổ máu thì chí ít cũng có đôi đứa phải chịu thương tật ở hai tai. Ngày nay, âm nhạc đã được người ta dùng để ru ngủ những đứa trẻ khó tánh, bằng giao hưởng của Mozart chẳng hạn. Ở bến xe đò, mức độ cướp giật gia giảm hẳn khi họ thử phát thanh nhạc cổ điển thay cho nhạc Rap hoặc Rock rậm rật trước đó. Và mai hậu, hắn nghĩ, những ông công an cũng nên dùng lời ca tiếng nhạc để làm giàu thêm bộ sưu tập những dụng cụ tra tấn con người. Hắn muốn bỏ về nên dáo dác tìm người đã chở hắn tới đây.

 – Bậy nào, còn sớm nhăn. Cậu nên kiếm một con bé nào đó mà gạ chuyện, sẽ rất chóng tàn.

  Người đàn ông hét vào tai hắn. Ông ta khoảng năm mươi tuổi nhưng sung như một đứa con trai mặt vừa nổi mụn, bể tiếng. Đó là người đàn ông duy nhất hắn thân thiết trên xứ lạ, xem như anh ruột; bởi dễ hiểu, hai người Việt làm chung trong một hãng toàn dân mắt xanh tóc vàng. Tuần trước, ông ấy nói: Cậu có tám chục bạc không? Đưa cho moa để đổi lấy một đêm vui. Hắn chồng tiền và hắn đã đứng đây, giờ phút này. Một đêm vui? Lý ra ông phải thay cách dùng chữ. Nhiệt náo chẳng hạn. Dị hình dị tướng chẳng hạn. Đi để thu thập thêm kinh nghiệm thương đau chẳng hạn. Hắn không mấy rành đường sá, lại ngại khi phải gọi một chiếc taxi; bởi thế hắn tìm một chỗ ngồi thật khuất, kiên nhẫn đợi. Chỗ ngồi ấy không hoàn toàn vắng vẻ, linh tính chưa say men bia báo cho hắn biết có ai đã chú mục quan sát hắn. Hắn ngó người ngồi cách hắn mênh mông một mặt bàn xô lệch những chén bát bên trên. Như một đại dương mà ly tách hũ lọ muỗng đũa là những con thuyền dật dờ đang cố tìm một bến đỗ. Người đàn bà ấy mặc áo đen, vòng tay trước ngực, nơi có đính những hạt cườm tấm. Những hạt cườm đang bắt ánh sáng và phiá trên là đôi mắt long lanh. Hai bờ môi khai sinh ra một nụ cười e ấp. Hắn vụt đứng lên. Nụ cười ấy đã giáp múi một vòng tròn liền lạc có đường kính dài gần mười năm. Hắn bật nên một tiếng kêu, cùng lúc với tràng pháo tay ai đã rộng lòng ban thưởng cho tiếng hát chim đa đa lẻ bạn vừa chấm dứt.

  Phải không và đúng rồi. Nghi hoặc và xác tín. Hắn và người đàn bà ấy đã xích lại gần nhau sau ngờ vực chen lẫn với hân hoan. Gọi tên nhau, nhìn ngắm nhau. Tìm nhớ thời gian cũ qua dấu vết mặt mũi hết còn là thuở ban đầu. Một câu in trong báo Beauté chợt hiện trong đầu hắn: “Thời gian có thể là một bác sĩ tuyệt vời để chữa lành vết thương lòng, nhưng lại là một bác sĩ thẩm mỹ quá tồi tệ”. Hãy gạt bỏ mọi định nghĩa. Hãy dọn lòng đón nghe bồi hồi đang sum họp. Khoẻ không? Qua lâu chưa? Làm gì? Ở đâu? Gia cảnh? Tựa như cuốn sách được lật giở từng trang. Một cuốn sách sáo mòn những điệp ngữ, dung tục, tầm thường nhưng không thể thiếu vắng. Một cuốn sách bày ra những cảnh đời chẳng có lớp lang. Bỏ băng, nhảy lò cò, hiện tại và quá khứ chen cài tuỳ tiện, nhưng thông suốt. Người đàn bà giúp hắn nhớ lại nhiều điều, những thứ vụn vặt mà hắn đã vô tình đánh rơi. Rất thú vị để lượm nhặt lại chúng. Lâu lắm rồi, hắn lò dò làm đơn xin nhập môn một võ đường Judo. Thuở đó, người ngồi cạnh hắn giờ này là một cô gái thắt đai vàng, cột quanh bụng; và luôn luôn, hắn rất ưa song đấu với vị sư tỉ ngực nở eo thon ấy. Hắn đai trắng, thường thì chỉ biết tập té cho đúng cách hoặc phóng người qua bạn đồng môn đang cong lưng làm chướng ngại vật. Hắn quan sát mấy sư huynh thắt đai nâu và học lén chiêu thức đòn hy sinh. Sư tỉ không thích hắn thi triển chiêu ấy bởi tay chân hắn đụng chạm tới hai ba yếu huyệt tối kỵ trên thân thể phụ nữ. Võ phục sư tỉ xộc xệch, áo may bằng vải bố dùng đựng bột mì hai ba lớp luôn thấm đẫm mồ hôi. Bị kẹp đầu ở nách, hắn chẳng muốn chống cự tìm cách thoát nạn. Từ người đối phương nồng nàn một hương mùi ngây ngất. “Đồ quỉ nà, bao bột mì nào mà chẳng có mùi chua như thế?” Sư tỉ nạt nộ. Hắn thấy trong nách áo sư tỉ dấu diếm một hàng chữ mực xanh: Made in Canada.

 – Canada là nơi chốn nào? Hắn thắc mắc.

 – Là một nơi ở trên trái đất này. Sư tỉ giải đáp.

  Hắn có cảm tình với lối trả lời ấy. Cũng như khi một anh thắt đai đen lân la tới gợi chuyện với người cột tóc đuôi ngựa:

 – Đường Đoàn thị Điểm khá dài, rứa thì em ở chỗ mô?

 – Thưa anh, em ở trong nhà.

  Hắn nhìn nụ cười lém lỉnh của người con gái và hắn đã đem lòng thầm yêu. Ở tuổi mười lăm.

  Trái đất là một hành tinh bé nhỏ. Có ai ngờ hắn gặp lại vị sư tỉ võ công cái thế ở chốn này. Chốn đã sản xuất ra bột mì đem đi viện trợ những nơi nghèo khổ, đã cho người con gái bộ võ phục ngát hương, đã rộng lòng mở cửa đón hắn làm thường dân cách đây sáu tháng. Hắn nhớ cặp tình nhân lách người ra từ phòng vệ sinh. Hắn xua đuổi nhanh cái ý nghĩ cùng người đàn bà gõ cánh cửa âm dương của phái Võ đang để vào đó thách đấu. Nếu con đường võ nghiệp trơn tru, có thể giờ này hắn đã huyền đai đệ tam đẳng, còn người đàn bà thì dựng bảng hiệu làm chưởng môn, đồ đệ vào ra tấp nập. Hắn nhìn lén cơ thể người mặc áo đen bó chặt. Sử dụng đòn vai, chưa chắc giờ này hắn đánh ngã được cái vóc vạc coi bộ thích hợp với phong thủy xứ người ấy. Nếu chọc cô ta giận, mười phần hết chín hắn sẽ xuội lơ cẳng cò thân bại danh liệt dưới tay hắc y nữ hiệp ngay.

  “Một tinh thần minh mẫn luôn ở trong một cơ thể tráng kiện”. Trên vách võ đường ngày cũ có hàng chữ tô sơn như thế. Rất khoa học, khó chối cãi. Cơ thể hắn đang suy yếu nên tinh thần hắn thường lao đao. Vì lao đao, nên lắm khi sản sinh ra những ý nghĩ ám tối. Một thứ tam đoạn luận rất biện chứng. Hắn ngó vũng ngực phập phồng của người đàn bà:

 – Hát được Ka-ra-ô-kê không?

 – Không. Tại sao?

 – Chúng ta cùng song ca bài “Mười năm tình cũ” để đánh dấu buổi tái hợp này.

 – Đừng đùa… Còn tập võ không?

 – Giã từ vũ khí lâu rồi. Gãy một cái xương sườn nên bà già ra sắc lệnh bế môn. Còn sư tỉ?

 – Giải nghệ khi leo lên tới đai xanh.

 – Gặp tai nạn?

 – Không… Ừ, cũng gần như thế. Có người không thích lấy nhằm một bà vợ biết tu luyện võ công.

 – Người ấy đâu? Có phải cái ông đang gân cổ hát bài “Máu nhuộm bãi Thượng hải” đấy không?

 – Đừng đùa. Tụi này ly dị nhau lâu rồi!

  Hắn ngồi rụt cổ, ngó năm ngón tay người đàn bà đang vọc những cánh hoa rụng trên khăn trải bàn màu đỏ rượu chát. Hắn muốn uống một tách cà phê đen. Trước khi đi mua hắn hỏi người đàn bà về một loại giải khát ưa thích. Diet Coke chẳng hạn. Hắn nghĩ. Thứ nào làm cho cơ thể gầy gò, có hiệu quả nhất? Nước bưởi? Dấm? Hay đêm nào cũng hát hò cho tới sáng? 24/24. 7/7. Tuyệt đối không đóng cửa vào ngày lễ lạc. Gào thét chết bỏ bể bỏ?

 – Ở đây ồn quá, cà phê thì nhạt. Sao không kiếm một chỗ khác?

  Người đàn bà đề nghị. Hắn hơi sửng sốt, sau đó là động từ mở cờ trong bụng, mừng vui. Hắn hoán đổi câu ta thán của Chu Du trong Tam quốc: “Trời sinh ra ta nên phải sinh ra em”. Hoán đổi luôn câu nói dễ thương của Tào Tháo: “Sinh ra ta là cha mẹ ta, mà người có thể giết ta chính là em vậy!”.

  Trời lồng lộng gió, đất hun hút giá băng. Xứ sở này có thật nhiều cái đáng ghét và cũng vô vàn cái đáng yêu. Đêm đầu năm lạnh căm này là một bằng chứng, bồi đắp vào lòng tri ân đầy cảm mến ấy. Người ta sẽ ấm quá chừng chừng nếu đi bên nhau như vậy trên lộ trình dài hai trăm bước chân, từ cửa nhà hàng dẫn tới chỗ đậu xe. Hắn phát biểu cảm tưởng đó ra.

 – Đừng đùa. Không phải là đến một lúc nào đó con người mình sẽ mất dần sức chống cự hay sao?

  Người đàn bà thì thầm. Câu nói chứa nhiều ẩn dụ. Hắn nghe thích thú. Người đàn bà tìm trong túi áo xâu chià khóa và run tay không mở được cửa. Hắn nắm bàn tay ấy, ấp ủ giây lâu, rồi như một ảo thuật gia, hắn đút được chìa vào ổ khóa. Trơn tru, dứt khoát, chỉ một lần, chẳng trở ngại, cửa mở trong êm thắm.

  “Đừng, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, sao đành..”

  Băng nhạc phát tiếng khi máy xe nổ giòn. Mọi diễn tiến xẩy ra đều theo trình tự từ A tới Z, thẳng tắp, có vẻ sắp đặt.

 – Chết, chút xíu nữa thì quên mất tiêu.

  Người đàn bà tắt CD và la lên. Giọng trong, thanh, cao vút. Nếu chiếm đoạt được sân khấu để độc diễn bằng lời ca, sẽ không một ai trong đó dám có ý kiến, thắc mắc, kiện tụng, phân bì, xắn tay áo. Và hắn, đương nhiên sẽ là đứa vỗ tay rất to, rất nhiệt liệt hoan nghênh.

 – Chuyện gì thế? Bỏ quên xắc tay?

 – Không. Chuyện nhỏ. Chịu khó đợi trong giây lát thôi.

  Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, dừng trước cổng nhà hàng. Hắn cũng mở cửa bước xuống cùng lần với người điều khiển xe. Hắn sẽ chui vào đám đông trong ấy tìm người đồng nghiệp để loan báo là hắn đã chọn được vị tiên cô cho quá giang, ông cứ việc ở lại chơi đùa cho xứng đồng tiền bát gạo đã đổ ra. Hắn sẽ bắt tay ông già và chúc một năm mới ắt hẳn sung hơn vạn lần năm xưa.

 – Cindy…

  Hắn nghe giọng người đàn bà phát tiếng đâu đó, thật gần.

 – Cindy. Con ở đây chơi nhé. Mẹ đi một lát sẽ trở lại đón con. OK?

 – Mẹ đi với ai thế?

  Hắn vặn vẹo người giữa đám đông đứng ngồi lộn xộn.

 – Bạn cũ của mẹ.

  Người đàn bà nói khi thấy hắn bước tới.

 – Con chào bác đi. Đã mười năm rồi mẹ mới được gặp lại đó. You know? Ten years…

  Cindy nhìn hắn. Chăm chú, kiểu đang rà soát lại bộ nhớ. Soi mói tới lộ liễu. Hắn ngó đứa con gái mặc váy ngắn, mình hạc xương mai. Tại sao lại gọi nó là Cindy? Hắn thấy nốt ruồi đen nằm duyên dáng bên khóe môi phai nhạt màu son và tự nhiên hắn nhớ cái áo mưa cao su tránh bệnh tật bầu bì ai quẳng vào thùng rác trong phòng vệ sinh.

 – Mẹ cứ đi, đừng lo cho con.

 – Khoảng một tiếng thôi, đi tìm cốc cà phê ngon.

 – Sao mẹ không mời bạn mẹ về nhà cho ấm cúng, thoải mái. Nhà mình có chán khối cà phê ngon.

 – Con nói sao?

 – Đêm nay con ngủ lại đằng chỗ con Hiền. Ba má nó có làm party ăn khuya. Nhà không có ai, mẹ và bác đây tha hồ tâm sự.

  Nói chí phải. Hắn thầm nghĩ. Thật là con nào mẹ nấy!

 – Chúc mẹ và bác một đêm về sáng vui vẻ.

  Con bé nói, vừa đá lông nheo với hắn như thế cho một hiệp ước câm nín. Trao đổi, bảo mật. Người đàn bà ôm hôn vào má Cindy vị thành niên. Nó có được truyền thụ võ công không? Đạt tới mấy phần hỏa hầu? Sao vứt nó lại, làm hoa lạc giữa rừng gươm?

 – Cám ơn con, mẹ đi nhé.

 – Bảo trọng.

 – Con cũng thế. Đêm nay không về nhà chứ gì?

 – No. Thank you.

  Người đàn bà quay gót. Đêm Montréal rùng mình ớn lạnh. Chiếc xe nổ máy, hàn khí dâng đầy, mù mờ cảnh vật. Em ở đâu giữa phố người? Thưa anh, em ở trong nhà. Và nhà rất mực hoang liêu, đơn lẻ. Thôi, hãy phó mặc cho số kiếp làm thân lưu lạc. Nè mình, chúng ta chưa rõ ai là người động thủ trước, ra đòn hy sinh?

Hồ Đình Nghiêm

 210 total views,  1 views today

Bình luận