Phố Gió

Hồ Đình Nghiêm

1

Thông thường, người đàn bà về nhà khoảng sáu giờ. Một vài lúc chậm trễ, sai lệch mươi mười lăm phút. Tuy thế, đó là một sự điều độ đáng yêu. Hắn không nhìn con số màu đỏ thay đổi nơi cái đồng hồ điện. Đôi khi do bởi linh tính, hắn vén màn cửa và đón nhận ngay cái vuông màu mà hắn đợi chờ: Ô cửa kính tầng năm của khu chung cư đối diện vừa sáng đèn.

Trong bóng mờ, hắn sờ đúng ngay cái ống nhòm đặt trên đầu tủ. Hắn không điều chỉnh độ gần xa, bởi ống nhòm ấy đã tuyệt hảo cho cái khoảng cách bốn mươi lăm thước. Rõ mồm một như nhìn con tem đặt dưới kính lúp, kề cận.

 Thông thường, người đàn bà ném xâu chìa khoá trên mặt bàn. Vừa cởi áo vừa tiến tới chiếc tủ lạnh đặt hơi khuất tầm nhìn. Hắn biết đó là tủ lạnh do bởi ánh sáng vừa giảm đi và người đàn bà đang cầm một lon nước ngọt khi trở ra bên máy điện thoại kiểm soát thử có ai nhắn gửi tin tức?

Người đàn bà cởi giày, móc chiếc áo ấm màu mỡ gà ở đâu đó. Hôm nay phiá trong là váy xám và áo thun đỏ. Màu xám khiến bắp chân trắng lên và phần trên, khuôn mặt người đàn bà ửng hồng tựa như vừa uống rượu xong. Hắn nhìn lui mặt bàn, lon diet pepsi còn đặt ở đó. Luôn luôn là diet pepsi. Một thứ nước giải khát mà sách vở bảo là nó không bao giờ tốt cho cơ thể bạn. Nhưng cơ thể người đàn bà? Đó là một thân hình khó tìm ra lời bình phẩm. Người ta đã đặt ra một tiêu chuẩn để lượng định và họ mạnh miệng gióng hô: Tỷ lệ vàng! Hắn không rành những con số ấy. Hắn dõi mắt theo người đàn bà vào phòng ngủ và thảng hoặc tim hắn hụt hẫng đi. Người đàn bà cởi áo xống, hờ hững đổi thay. Áo nịt ngực và quần lót thảy đều màu lục, thứ màu ve chai phơi mình dưới nắng. Hoàn toàn đó không phải là màu sắc trầm lắng ảm đạm. Nó reo vui phát quang do bởi nó có viền đăng-ten bằng lụa và nó biết đặt đúng chỗ: Che kín những nơi mà hắn háo hức muốn thấy. Một hôm đẹp trời nào đó hắn sẽ thấy tường tận, và bữa nay vẫn chưa tới ngày đó! Người đàn bà đã biến mất sau cánh cửa. Vẫn là cách lách mình đi, rất thông thường, như trăm khi. Cánh cửa đó tựa một tấm màn buông vội xuống, lúc mà vở kịch chưa thực sự chấm dứt. Tiếc!

Hắn ném cái ống nhòm xuống giường. Mở sáng đèn đặt ở bàn viết và ghi vào cuốn vở: 26 tháng 10. Áo đỏ váy xám. Vẫn sáu giờ, vẫn một mình và vẫn chẳng có gì đổi thay.

   2

27.10. Jeans xanh, sơ-mi trắng, đồ lót màu đen. Khuôn mặt lộ vẻ nhọc mệt, váng vất chút chán chường. Về nhà lúc 6.30 PM, uống cà phê thay diet pepsi. Đi nằm sớm mặc dầu ngày mai thứ bảy.

   3

Đầu đường có cái công viên. Trời trở, không mấy ai ngồi trên những băng ghế. Trơ trụi, chẳng có lấy một bức tượng làm cảnh. Cỏ xanh, nhưng hàng cây bao chắn đã phả xuống nó thứ sắc màu của chớm thu. Lá phong vàng, nhiều chiếc rời cành và khi chết đi mỗi lá có một dáng vẻ khác nhau trong động từ rơi rớt. Gió mang nó đi, rãi đều, cho buổi chiều hực sáng mà hoàng hôn nhọ mặt không đủ sức can dự tới. Đèn đường cháy lên hàng loạt và công viên như co mình lại từ chối sắc lạnh ấy đang xâm thực vào. Ở bậc thềm nhà ai đốt lên ngọn lửa trong trái bí rỗng ruột, một cái đầu quỷ sứ hiền từ với tay chân bằng rơm có mặc áo quần tử tế. Cuối tháng đã là Halloween. Phim ảnh ngoài rạp đang chiếu những tuồng tích kinh dị. Chúa Phật có lúc phải chết đi nhưng yêu ma thì luôn bất diệt. Chúng cấy lại truyền nhân và cảnh sát đã tăng cường nhân viên hành sự trong đêm lễ hội Halloween, phòng hờ bất trắc.

Hai người ngồi xuống một băng ghế. Heo may làm mặt gỗ lạnh tanh. Có chút không khí của Đà-lạt vây quanh họ, nếu đừng nhìn hình nộm nhe nanh.

– Tôi không ngờ trước đây chị ở đường Phan đình Phùng.

– Có gì đáng ngạc nhiên?

– Thấy trái đất có khi nhỏ bé đến ngờ vực. Tôi ở bên Hai bà Trưng. Hai đường đó là hai đường thẳng song song.

– Còn bây giờ? Điều tôi không thể hiểu được là tại sao bạn lại làm thế? Trước đây  bạn học ở đâu?

Hắn nhìn xuống. Hai chân người đàn bà bắt chéo nhau. Vải quần dày nhưng hắn có thể định vị đâu là chỗ có cái nốt ruồi đen nằm ẩn trốn, không sai trật.

– Tôi học trường Việt Anh.

Hắn trả lời và hắn tự nghĩ, một đứa có ăn học sẽ không bao giờ dòm trộm người khác khỏa thân?

– Tôi vẫn đọc những lá thư bạn gửi. Bạn có khiếu viết văn, tiếc một điều là thư gửi sai địa chỉ.

– Chị có phát hiện điều gì trong những lá thư ấy không?

– Tôi xem đó chỉ là trò đùa của một kẻ dư thời gian. Và nó gây cho tôi cái tâm trạng chờ đợi.

– Chị chờ chuyện gì?

– Chờ trò đùa chấm dứt. So ra tôi thích ngồi nói chuyện đối mặt như thế này hơn.

– Nhưng ít ra muốn có buổi chiều ngồi kề cận này, trước tiên phải bày biện ra những nguyên cớ.

– Tại sao bạn nhọc công như vậy?

– Có những sự thật chị không nên tìm hiểu.

– Thật không? Tôi chẳng đủ lãng mạn để tin là mình đang có một người yêu thầm.  Hãy buông tha tôi.

– Tuổi tác. Chị muốn nói tới vấn đề đó?

– Không. Tôi đang tu thân. Tôi muốn lòng được bình an. Tôi còn một cô em lành lặn ở Đà-lạt, nếu muốn tôi sẽ cho bạn địa chỉ. Và tuyệt đối đừng nghĩ đó là sự lợi dụng mong muốn bạn bảo lãnh nó qua.

– Chị không cảm thấy thiếu thốn?

– Bạn muốn nói tới điều gì đây? Đừng để sách báo ám ảnh đầu độc. Hay bạn đang  suy bụng mình ra bụng người?

Hắn nhắm mắt. Hắn thấy rõ chiếc nơ nhỏ có đính hạt cườm nằm trên chiếc quần lót. Từ đó lên lỗ rốn là phần bụng mượt mà của người đàn bà. Bao lâu rồi vùng da gợi cảm ấy thiếu vắng một bàn tay đặt lên, mơn trớn?

– Có một người để chuyện trò chẳng hạn, điều đó không cần thiết sao?

– Làm sao bạn biết được là tôi thiếu người để trò chuyện?

– Khi một kẻ dốc lòng quan tâm tới người khác, hắn sẽ biết nhiều điều về người đó.

– Bạn biết thêm điều gì về tôi?

– Một người vừa trải qua chặng đường tình không may… Hắn nói. Và hắn kê khai cái lịch trình thay đổi màu sắc trên xiêm y lụa là người đàn bà. Ra đường lúc bảy giờ sáng về nhà lúc sáu giờ tối. Và lộ trình mà người đàn bà phải đi qua để tới chỗ làm. Một vận hành buồn rầu như kim đồng hồ quay mãi miết  giữa vòng tròn đóng kín.

Người đàn bà ôm choàng hai tay vào thân mình như bị nhiễm lạnh. Hắn ngó qua, bắt gặp một khuôn mặt tựa thạch cao. Hắn cởi chiếc áo nỉ đen đang mặc ra nhưng người đàn bà từ chối một hơi ấm sẽ phủ xuống vai.

– Bạn đã thất tình lần nào chưa? Bạn hiểu gì về tình yêu?

– Tình yêu là điều mà không ai có thể hiểu được. Tại sao chị hỏi vậy?

– Bởi vì tôi muốn nhìn ra sự thành thật có ở người bạn.

– Suốt buổi nói chuyện hôm nay tôi cố không để sự thành thật vuột mất. Dối gian là điều tôi không mấy ưa, đúng hơn là tôi không thể đặt điều khi ngồi gần chị. Nếu tôi nói yêu chị thì chuyện gì sẽ diễn ra?

– Chuyện có thể xảy ra là sự minh chứng về lời nói đó.

– Chị muốn tôi chứng minh bằng cách nào? Ngắt đầu thằng hình nộm kia xuống và mang quả bí vàng ấy tới đây? Mang đặt xuống ghế mà ngọn đèn cầy bên trong vẫn không tắt?

– Đừng. Việc gì phải nhọc công thế?

– Chị nhắm mắt lại đi rồi tôi sẽ làm một việc nhẹ nhàng đằm thắm.

– Tôi đã qua khỏi cái tuổi bị đánh lừa rồi. Bạn trẻ con cũng vừa phải thôi.

Không được hôn, hắn lục tìm thuốc lá để hút cho khỏi nhạt mồm. Khi bật lửa, hắn phát hiện đôi tay đang run. Hắn không lạnh, ấm là đằng khác, nhưng lòng chao đảo để dư âm của nó tràn dâng ra những ngón.

– Tôi muốn biết cớ gì bạn theo dõi tôi còn hơn cả công an?

Hắn nén vào lồng ngực những đám khói. Uống pepsi không tốt, hút thuốc thì vô cùng độc hại. Chuyện ấy gần xa ai nấy cũng đều tỏ tường, tuy thế có những lúc người ta cần phải tìm lối vào địa ngục để dẫm chân. Để thấy là trần gian sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu sống miết với những cấm kỵ, phục tùng những điều răn.

– Tôi quen một người đàn ông, biết tôi ở đối diện nhà chị ông ta trao cho tôi cái ống  nhòm. Đó là người đàn bà ngoại tình, ông ta nói vậy. Cậu sẽ nhìn thấy những màn hấp dẫn với chiếc ống nhòm này. Khi nào có pha gay cấn nhớ kể cho tôi nghe.

Hắn ném điếu thuốc xuống đất, nhìn sự tàn lụn mà không dập tắt bằng bàn chân đay nghiến.

– Tôi ghét những kẻ ngoại tình cho nên tôi đồng ý lời đề nghị, mặc dù nhìn trộm là một việc làm khó thứ tha.

Gió lay động trên cành khẳng khiu. Có người dắt chó đi dạo vụt ngang qua, câm lặng tựa một bóng ma, vất lại đôi hòn bi lửa nơi mắt chó ngoái đầu nhìn với thứ nhãn tuyến long lanh kỳ dị. Những chiếc lá xoắn lên rồi dạt trôi theo người và thú. Sương xuống bít đặc một tầm nhìn.

– Tôi lạnh. Người đàn bà nói khi đứng lên. Những ngọn tóc rối xô lệch đường ngôi.

Hắn cũng nhìn ra niềm rối bời trong tâm trí. Nửa nhẹ nhàng khi nói  hết và nửa khác là sự hối hận của lỡ lời.

– Quái đản! Không tưởng tượng nổi…

– Chị nói sao?

– Cái ống nhòm hiệu Canon phải không? Tôi mua nó trong một buổi đi xem trình diễn nhạc. Buồn cười! Chẳng bao giờ tôi nghĩ là nó còn có một công ích khác.

Người đàn bà bước đi, xào xạc xác lá, băng chéo công viên. Đó là đường chim bay, lối đi ngắn để chóng về nhà. Hắn sánh vai, chờn vờn sự im lặng chen giữa khoảng cách. Thay vì dừng chân trước dãy chung cư mang số chẵn, người đàn bà băng qua đường để đứng dưới mái hiên thoi thóp ngọn đèn vàng đục.

– Dẫn tôi lên thăm chỗ bạn ở. Có được không?

– Thang máy hư…

– Chẳng hề gì, mấy khi mới được vận động đôi chân?

Hắn dẫn lối. Hắn không tin là người đàn bà ngoại tình. Suốt cả tháng hắn chưa bắt gặp bóng dáng một thằng đàn ông lai vãng tới. Có điều gì không ổn nơi thái độ và lời nói của kẻ trao ống nhòm cho hắn. Một người chồng cũ hẹp bụng?

   Hắn bật đèn. Đóng cửa bằng lưng.

– Chị uống gì? Tiếc là chẳng có diet pepsi. Cà-phê nhé?

– Không, tôi không uống gì cả, bởi lẽ tôi có ý định sẽ khao đãi bạn một chầu gì đó dưới phố. Sự thành thật của bạn đáng được đền bù.

Hắn vòng tay nhìn người đàn bà đang ngó quanh quất. Căn phòng nhỏ, đồ vật chẳng có gì nhiều. Nó đúng nghĩa là một chỗ trọ, tạm dung.

– Chỉ để ngã lưng mỗi tối… Quan trọng là có được một giấc ngủ yên. Chị hiểu không.

Hắn nói, như bào chữa về cái tổ chim sơ sài thiếu thốn của hắn.

– Có chắc là được ngủ yên không?

Người đàn bà thở dài. Đi hết bề dọc căn phòng, tới vén màn án che cửa kính. Bóng tối đặc quánh buông rèm bên ngoài, khu chung cư đối diện có vài ô cửa sáng đèn, vàng ố.

– Chẳng thấy gì phải không? Tựa như ở đường Hai bà Trưng ngó sang bên Phan đình Phùng một đêm mù sương.

Người đàn bà cười với lối ví von của hắn. Như thể hắn di dân tị nạn chưa được lâu, lòng còn bề bộn trăm điều ray rức với chốn cũ. Hoặc đời sống mới dựng đứng nỗi bất an, chạm mặt nó và thấy phảng phất đâu đó niềm nuối tiếc về điều gì đã cổ xưa, đã mất mát. Đã không thể tìm lại được.

   – Đi.

Người đàn bà nói. Hắn mở rộng cửa chờ đợi. Đó là một ý kiến sáng suốt. Bởi còn cà kê dê ngỗng giữa bốn bức vách yên ả này, thì cớ sự không hay sẽ rất dễ xảy tới. Hắn ghét đối đầu với tình hình gay cấn. Và ở người đàn bà, hoàn toàn chẳng phát sinh một cử chỉ gợi mời phủ dụ nào cả.

– Bạn có xe chứ?

– Có. Nhưng cũ kỹ, cà rịch cà tang.

– Càng tốt. Tôi ghét ngồi trên những chiếc xe mới, bóng lộn.

Cà rịch cà tang chỉ là một cách nói. Máy nổ êm và hắn điều khiển xe theo đúng sự giao hẹn có nơi tấm bảng dựng bên triền cỏ: Tốc độ không được quá 40 cây số giờ. Nếu mọi tấm bảng có trong thành phố đều đồng loạt đánh số tựa thế thì hắn càng thú. Chở người đàn bà đi trong đêm, đó là hình ảnh dù nằm mơ hắn cũng không tài nào bắt gặp. Sự thật có khi hoang đường hơn cả mộng mị.

– Tôi lái xe còn chị thì chỉ đường, nhé?

– Bạn qua đây đã lâu mau?

– Gần bốn năm. Tôi chưa nhập tịch. Tôi thích nói tiếng Việt hơn là nói tiếng Pháp tiếng Anh.

– Kỳ cục! Có ai xổ tiếng tây tiếng u hồi nào đâu?

– Ý tôi muốn nói là được trò chuyện với chị thì đó là cả một hạnh phúc.

– Vẫn còn thành thật chứ?

– Vẫn. Trong hãng cứ phải chung đụng giao tiếp với bọn tây tà thiệt là không khoái khẩu.

   Xe chạy lên hướng phố. Những luồng sáng xanh đỏ lần lượt hắt lên mặt người đàn bà.

– Lâu lắm tôi mới đi chơi đêm.

  Lời nói nghe chừng như ta thán, phát ra trên cửa miệng một vị nữ tu.

– Điều gì khiến chị tự giam thân lại?

  Thay vì trả lời câu hỏi người đàn bà đưa tay chỉ đường.

   – Đi lối này. Mình xuống Saint-Laurent, đằng kia thì đường một chiều mất rồi.

Người đàn bà thay đổi ý định những hai lần. Hắn nghe theo và sau cùng như chợt nhớ điều gì người đàn bà biểu hắn dừng xe trước một quán cà-phê của Ý. Họ kiếm được một chiếc bàn nhỏ. Ánh sáng, khói thuốc, tiếng nhạc; không khí trong quán làm hắn háo hức. Những cô chạy bàn xinh đẹp, mỗi chân đi là mỗi xao động những hương mùi. Ngọt, thơm, và nó lơ lững tấp vào lòng những ý nghĩ tà đạo. Hắn nhìn người đàn bà, ở trong xe mũi hắn cũng ngửi ra một mùi hương, nhưng đó là thứ nước hoa đằm thắm nhẹ thoảng, không khiêu khích lộ liễu như bọn ma nữ vây quanh này. Người đàn bà gọi cà-phê, cho cả hai.

Hắn khuấy đường rồi nâng tách.

– Uống mừng được quen chị.

Người đàn bà nhăn mũi.

– Hãy cho tôi một điếu thuốc.

 Hắn bật lửa. Người đàn bà có chút lúng túng khi thở khói.

– Tôi sẽ hút hết ba điếu. Sau đó chúng ta ra về và chia tay.

– Một sự giao ước quá đỗi hạn hẹp! Trong bao thuốc này còn lại mười một điếu. Chúng ta phải đốt cho hết nó, đồng ý không?

– Để xem sao. Tuỳ thuộc vào nỗi buồn vui của mỗi người.

 Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu cà-phê của người đàn bà. Khói thuốc vấn vương làm mắt loáng ướt như chực khóc. Thế ngồi chẳng được tự nhiên, có chút hồi hộp, thấp thỏm.

– Hãy kể một chút về bạn cho tôi nghe.

– Những lá thư tôi gửi không đủ cho chị hiểu biết về tôi sao?

– Tôi đọc nó trong một tâm cảm khác với giờ này. Bởi tôi đọc mà tôi không hình dung ra người gửi. Khi bạn nhận được một lá thư nặc danh bạn sẽ thấy rõ tâm trạng bất an của bạn lúc đó.

– Nói về mình là điều không nên. Vả lại tôi chẳng biết phải bắt đầu từ  đâu.

– Thôi khỏi. Hãy chồm qua bàn và hôn tôi đi… Nhanh lên.

Hắn không nhìn ra sự đùa cợt trên gương mặt người đàn bà. Rất trang nghiêm. Hơi bất ngờ, nhưng hắn quyết định phải nghe theo. Không nhanh, chậm rãi là đằng khác. Hắn nhắm mắt, đặt để môi hắn trùng nhập khít khao với môi mềm son đỏ. Cơ thể hắn nhẹ, tưởng như tan biến hoà nhập vào người đàn bà. Rất lâu, hắn nghĩ vậy, một nụ hôn dài. Và hoang tưởng. Mọi tiếng động tạp nhạp trong quán không thể chui vào tai hắn. Tịch mịch và chìm lắng. Khi hắn mở mắt ra, trong tấm gương soi treo dọc sau quầy đang hứng đọng một khuôn mặt quen. Khuôn mặt ấy thoáng bàng hoàng, có phần tái đi và rồi quay đầu bỏ trốn.

– Ông ta nói với bạn ra sao? Đó là một người đàn bà ngoại tình? Giờ này ông ta đã thấy, vậy thì có gì đáng phải ngạc nhiên!

Người đàn bà đưa tay chùi vết son trên môi hắn. Hắn có cảm tưởng như bàn tay ấy đã vừa xoá bôi hết những quan hệ giữa hai người.

– Đã đến giờ về, phải không? Dù mỗi người chỉ mới đốt cháy một điếu thuốc.

Người đàn bà đặt tờ mười đồng dưới tách cà-phê.

– Đã vãn tuồng rồi phải không? Chị nhẹ người chưa khi vừa trả thù xong?

Không mở miệng, người đàn bà câm lặng lục ví tìm hộp phấn. Mở nắp ra, chiếc gương nhỏ ở đó hắt lên mặt người đàn bà luồng sáng lạnh, soi rọi nét dửng dưng khó tả. Lạ lẫm như đã chết hết những giác quan.

   4

Sáu giờ mười lăm, người đàn bà tra chià khoá phòng. Sự yên lặng bên trong luôn chờ đợi, như thường lệ. Công tắc đèn được đụng tới, oà vỡ vùng ánh sáng bao bọc. Chùm chià khoá kéo lê tiếng động khô khi rơi xuống bàn. Lon diet pepsi cầm ở tay trái và tay phải đóng mạnh cánh cửa tủ lạnh. Uống một hơi không nghỉ, người đàn bà đứng nhìn nốt đỏ nhấp nháy phát tín hiệu nơi máy điện thoại. Tôi gọi chị để chào từ giã. Từ nay sẽ không còn ai nhìn lén chị nữa. Ba nốt ruồi trên thân thể chị và một nụ hôn, đủ để tôi mang giữ một hình bóng. Tôi chẳng giận chị chuyện gì cả, có điều mối tình của tôi đã bị tổn thương. Tôi sẽ về thăm nhà, đi trên đường Phan đình Phùng và biết đâu sẽ tìm ra một người giống chị, nếu đời sống còn đó chữ định mệnh. Tôi sẽ gửi bằng bưu điện đến chị cái ống nhòm Canon và cuốn nhật ký của tôi, xem như một kỷ niệm chẳng mấy đẹp. Mong sao tâm hồn chị được bình an…

Người đàn bà nghe cuốn băng hai lần. Tiến tới sát cửa kính nhìn sang khu chung cư đối diện. Đen đúa một màu. Đi xuống đường, băng ngang mặt lộ ngập lụt xác lá, người đàn bà bấm chuông ở thùng thư có dán chữ Nguyen không dấu. Hắn tên gì, người đàn bà cũng chẳng biết. Có lẽ hắn đi thật rồi. Năm phút. Mười lần nhấn chuông. Cửa không mở. Người đàn bà trở về nhà.  Vào phòng ngủ thay áo quần nhưng cố tình đứng ngay cửa. Nếu còn ẩn mặt bên kia hắn sẽ trông thấy. Người đàn bà cởi áo, cởi nịt vú. Ngực bên trái là một mặt phẳng nhăn nhàu. Là hậu quả một cơn bệnh, buộc lòng phải đau đớn ngó phần thịt da đoạn lià thân thể. Cắt rời nó và rồi kéo theo bao tổn thương khác. Nguồn cơn để xảy ra ly dị, để trở mặt, để mang người đàn bà về đây thu mình với cô đơn. Nếu thấy rõ sự tàn khuyết, liệu hắn còn giữ trọn một mối tình, không đổi?

Người đàn bà tắt đèn đi tới dán mặt vào ô cửa lạnh nhìn xuống đường. Hai ba đám con nít làm bộ tịch yêu ma phô bày lộ liễu niềm sung sướng nối hàng xôn xao đi xin kẹo bánh. Đêm Halloween chập chờn những bộ y phục cổ quái dị thường. Tối nay hắn lang thang vất vưởng ở chốn nào? Hắn có tham dự vào trò chơi hoá trang không? Nếu giữa canh khuya hắn gõ cửa phòng và xuất hiện dưới lốt một con yêu râu xanh thì thích biết mấy! Hãy làm thinh, xin chớ đánh rơi mặt nạ xuống; bởi như thế sẽ dễ dàng cho chúng ta nhập vai một cuộc bù đắp trọn vẹn. Đớn đau và hoan lạc cho tới sáng.

Người đàn bà ngó sững hàng cây mỏi mòn trút lá. Tay ôm buồng ngực rỗng, hư hao.

  Hồ Đình Nghiêm

 105 total views,  1 views today

Bình luận