QUA ĐỜI

Hồ Đình Nghiêm

Sáng sớm tôi ra đứng ngoài góc vườn. Đêm qua mưa nhỏ lá cây ướt trơn màu lục tối. Trời chưa kịp xanh, nức rạn vết bẩn từng cụm mây run, tần ngần. Bình minh ở xa đang lặng lẽ tới, tôi chờ tiếng nước sôi đổ xuống phin lọc đầu ngày. Gió đi bên trên cây táo cô độc cắm giữa sân, tiếng chuyển động ngắt quãng của underground hộc tốc vừa rời khỏi trạm Canons Park, luân lưu một dòng chảy réo gọi, mang người ta từ giường ngủ gật gà tới một cánh cửa nhốt đời vào với công việc lao lung. Nhàn cư vi bất thiện nhưng lao động e mãi hoài chẳng hề là vinh quang. Nước mắt bao giờ cũng là trạm chót khi anh đi hết những trạm dừng của phiền muộn, của hư hao, của ngộ nhận, của thứ nỗi niềm khó thốt lời minh giải.

Hoa cúi đầu nhợt nhạt, úng thủy màu đất mới. Hoa chẳng khoe sắc qua một đêm mưa, nó mang bộ mặt khác nếu mặt trời gửi nắng xuống vuông cỏ này và như vậy tôi sẽ bưng tách cà phê điểm tâm với điếu thuốc cũ như trái đất lời răn đe làm hại tới sức khỏe bạn. Bạn tôi vừa nhắm mắt với chất chồng những cáo phó tiếc thương chẳng thể  đọc thấy. Bạn không bia rượu thuốc lá xì-ke gái gú cờ bạc. Bạn như chai nước suối tinh khiết miễn nhiễm, và như pho truyện cổ tích, thường thì những kẻ xấu mãi sống lâu. Tôi sống để cảm nhận rõ đời luôn bày ra những bài toán trừ. Tôi lấy hiện tại trừ cho năm sinh của bạn để số thành là bạn hưởng thọ hay hưởng dương. Tôi lấy giờ London trừ cho số 6 để biết nơi tôi vừa quay lưng mọi người hẳn còn say ngủ. Tôi lấy 20 trừ cho những đầu lọc đứng xớn xác trong bao để biết mình đã hút bao nhiêu điếu giữa một sáng nhàn cư vi… có việc. Tôi lấy ngày hôm nay trừ cho ngày hôm kia để hay ra mình chôn chân giữa xứ sương mù được bao lâu. Trừ tiền vé tàu để tới Harrods, trừ tiền tậu áo ngự hàn có logo ba con sư tử của tuyển thủ bóng tròn England, trừ tiền cốc cà phê quán Costa tôi còn hai trăm pounds nhẹ hẫng trong túi sơ mi phong phanh. Trừ và trừ. Em có cả thảy là mười người bạn, chết đi bảy, vậy em còn lại bao nhiêu bạn? Em có sẵn ba người bạn, em quen thêm bảy cô đầm. Trò không được đưa tay ra đếm, hãy thu vào túi quần. Dạ thưa cô, em có được 11 người bạn gái. Nếu đời luôn là một bài toán cọng, liệu khi đó bạn có chật chội niềm vui? Chết ngộp với toan tính.

Có con chim cu đi thủng thẳng bên góc sân, dạn dĩ như bồ câu biểu tượng hòa bình. Màu xám, lông ở cổ đen điểm xuyết từng đốm trắng. Lâu lắm tôi mới có dịp ngắm lại con cu cườm tưởng đã chết trong ký ức ấu thơ. Sáng nay sao lẻ bạn, thường thì chúng sánh đôi đậu trên ngọn cây hòa nhịp một khúc ca nghe ấm lòng. Nó luôn chứng thực với người điều giản dị, âm nhạc có thể cứu chuộc, mang con người đi tới gần những hướng thiện. Tiếng nói của từng loài chim đã cất lên mỗi bình minh, rót xuống ân nghĩa một nhắn gửi làm hân hoan, dẫu cái đứa kia bội bạc như vịt nghe sấm. Chừng nào anh còn đôi tai, trong tất cả chuỗi tiếng động thường hằng luôn tra khảo vào màn nhĩ anh, tiếng chim hót vẫn ngân nga một cung bậc diệu kỳ, vô tình trao cho anh chút sức mạnh, một lực đẩy, để đôi chân anh bớt nhọc nhằn trên đường đi đánh vật với những hao hụt chất chồng tưởng huyễn mộng.

Chín giờ, tôi bỏ giấc ngủ luôn không tròn giấc gật gà tới trạm tàu điện ngầm gần nhà. Tôi sẽ chạy theo tuyến đường xám, tới Baker Street thì nhớ trồi đầu lên khỏi mặt đất. Hương đã điện thoại hẹn gặp và tôi đã bỏ hai ngày đi khám phá những địa đạo chằng chịt của một London mênh mông chi xứ. Tôi không thích đi lạc, tôi muốn nhìn ngó Hương đúng nơi chốn, đúng điểm hẹn hò, đúng giờ dự liệu. Người đi đông, hối hả, muốn xô đẩy nếu ai kia chậm bước. Luân đôn luôn vậy hay cớ sự do bởi thành phố sắp diễn ra thế vận hội? Nếu bọn khủng bố đặt bom như năm nào đã cũ, tôi và đám người này sẽ vô tình làm lực sĩ đua nhau chạy việt dã. Không huy chương vàng, bạc, đồng. Chẳng doping gian lận chích thuốc trợ lực, đích tới chính là mạng sống bèo bọt của mỗi cá nhân. Ở Luân-đôn người ta đã bày sẵn cho bạn một phương cách tự tử: Hãy hòa mình vào đám đông cảm tình viên của đội banh Manchester United mà khản cổ reo hò cổ vũ cho đội Liverpool. Tiếng còi sẽ thổi lên lanh lãnh, trận đấu kết thúc. Tiếng còi không chắc phát ra từ miệng trọng tài, có thể của cảnh sát và khi nó mơ hồ rót vào tai bạn, đó là thứ âm thanh cuối cùng có trên cuộc đời bát nháo này đã nhắn gửi lời cáo phó tới bạn. Một cái chết không toàn thây!

Hương đã uống hết một ly cà phê Starbucks, đang tìm chỗ khuất gió để đốt thuốc thì ngó thấy tôi. Hương nói thế và khen tôi giỏi, chỉ trễ hẹn có nửa giờ. Hẹn hò với dân bản xứ có khi mức sai biệt lên tới cả tiếng, bơ ngơ báo ngáo như tôi mà được vậy là giỏi rồi. Hương chóng già, người hơi đẫy đà, tôi dấu kín ý nghĩ. Hương trải qua hai đời chồng và do tự biết mình đẹp, Hương rút ra kinh nghiệm: Hồng nhan đa truân. Hai đời chồng, liệu bạn còn đủ sức tơ tưởng tới một cuộc chơi? Thua keo này bày keo khác. Đã giật một vàng một bạc còn sân si ưa ẳm thêm cái đồng? Không, thật sự thì Hương đang trắng tay. Diện mạo ủ ê kia nói được nhiều thứ, lại ghiền thuốc lá nữa chứ, thứ mà người phì phèo trong cuộc vẫn tỉnh khô lập luận “I kill myself”. Bạn tôi chết, chồng Hương chết, đó là lý do tôi có mặt dưới bầu trời ẩm ướt nhiều sắc xám này. Khi tôi bay ngang qua Đại tây dương là lúc hình hài bạn đã nằm gọn vào một cái bình sứ, hung tin bao giờ cũng chậm một bước, giờ này tôi chỉ còn thấy Hương, ngửi ra chút mùi hương trầm vương vấn trong tóc Hương rối lệch, trên sứa vải tuyền màu đen. Tôi thích màu ấy, ngoại trừ những trưa nắng nôi, áo quần màu đen tôi vẫn ưa chưng diện; và khi ngó Hương tôi chợt nhận ra, trắng đen vẫn muôn đời đại diện cho tang tóc ủ dột. Tôi kiếm không ra lời chia buồn cùng Hương, thực sự thì nói ra cũng chẳng ích gì. Tôi nghĩ như vậy, có vẻ thừa và kiểu cách. Tôi tránh đặt những nghi vấn quanh việc bạn tôi đột ngột ra đi. Tôi vẫn luôn là kẻ vụng cư xử, xem một cuốn sách ít khi tôi giở lại trang cũ. Một trang đời chẳng vui, tìm nhớ, khơi lại làm gì thứ quá khứ ấy. Tôi đã có mặt, đứng sát Hương, nghe được cả nhịp tim đi rời rạc thì điều ấy hẳn quý hơn bất kỳ một lời phân ưu sáo rỗng nào thốt ra từ cửa miệng. Miệng tôi đắng và Hương hiểu tôi đang cần một chỗ ngồi hàn huyên.

Hương dắt tôi đi khá xa để tìm tới một quán nước có khung cảnh thơ mộng. Cách biệt xôn xao, khuất tầm nhìn những cờ xí treo rợp phố phường của mọi quốc gia sẽ tham dự, thi thố tài năng trong thế vận. Cửa kính ngó thấy một phần Big Ben, cái đồng hồ máng ở đó hầu như chưa bao giờ đi lỗi nhịp so với chân bước thời gian. Gần hơn là dòng sông Thames mặt luôn gợn sóng. Thời nhỏ tôi học anh văn và thời nay tôi đã xúc động vì không ngỡ có khi mình được đi qua những địa danh ghi chú đầy trong sách giáo khoa tưởng huyền hoặc. I came to see you, mate. Hương gọi cà phê, tôi cũng vậy. Hương chỉ đổ chút sữa vào và tôi chỉ khuấy một muỗng đường. Ngoài sự khác biệt ấy, còn một dị hình, tách Hương có dấu son môi ghi lên bờ sứ trắng. Tôi nhớ ngày cũ có khi mình được hôn, để sau đó kẻ ban phát ân huệ ấy đã đưa tay chùi vết tích đi. Môi tôi có thể sẽ méo khi chịu đựng cái chà xát và bạn tôi sẽ không tài nào phát hiện một thầm vụng vấn vương. Hầu như ngày tháng cũ bao giờ cũng lưu giữ những hình ảnh dịu dàng và tôi rất thích cái tính hoài cổ của dân Anh. Những thùng thư, buồng điện thoại, xe taxi, xe buýt hai tầng… họ không thích đổi thay hiện đại hóa chúng. Hãy giữ nguyên, hãy tôn trọng sự sáng tạo của cha ông. Quá khứ là một nét văn hóa đặc thù của họ, có thể tạm hiểu vậy. Ngày cũ của tôi thì tôi luôn muốn quên, bởi mỗi một hồi tưởng thường làm tôi yếu lòng quàng xiên đi giữa thực tại chênh vênh.

Bao giờ về, có thể ở nán London lâu không? Tôi nhìn bờ môi nhạt màu son. Hương được nghỉ phép cả tháng trời. Hương sẽ về chốn cũ, thuê đò chèo trên dòng sông để nghiêng bình đựng tro cốt rãi đều từ thượng nguồn nước xanh. Tôi chẳng rõ vợ chồng Hương lưu lạc bằng phương tiện gì, trước đây, nhưng dòng sông ấy một thẳm tối nào đã thầm lặng chảy xuôi về cửa biển, gia ơn cho tôi làm phận thuyền nhân. Nó đục hay trong, dơ bẩn hoặc thơ mộng tùy thuộc vào nỗi lòng của đứa ngắm nhìn, thẩm định. Và thông thường, khi chẳng được kề cận, vịn vài cầu sáng chiều ngược xuôi, người ta thường mang ý nghĩ e có lẽ dòng sông ấy luôn cất giữ giùm mình sóng sánh những thứ đáng yêu nhất. Nhận chìm chúng với rong rêu, thủy táng. Bạn tôi có trối lại một yêu cầu nào không, sao Hương cất công đi xa để hoàn tất thứ công việc xét ra không đáng có. Để được gì? Sự nổi trôi chẳng phải chỉ dành riêng cho đôi ta, những kẻ còn tại thế? Rày đây mai đó. Tôi nói tôi chẳng thể ớ nán lại, tôi chưa rơi vào hạng tuổi để có quyền làm chủ thời gian. Công việc mưu sinh đã dự phần, quyết định và soán đoạt hết những mưu cầu hạnh phúc. Thong dong là thứ mà tôi chưa hề bắt gặp. Kể cả khi ngồi bên Hương? Đó là câu hỏi mà nghe xong tôi chỉ biết đặt ánh mắt đi xa, ra ngoài cửa kính, chận bít tầm nhìn bằng khoảng mây trì nặng. Mùa này London hay có mưa bất chợt, thảng thốt. Bầu trời xem chừng thích hợp cho những đôi nhân tình hẹn hò trong quán nước, quên ủ ê, quên muộn phiền, quên giông bão. Hiện tại chúng tôi không hề là tình nhân, và một trong hai mái đầu có kẻ đang chít lên một giải khăn tang, nặng nhọc hơn cả một thứ vòng kim cô tưởng tượng. Tôi có thể đóng thế vai bạn cho Hương gục đầu vào ngực thổn thức, cho Hương mang về nhà gây xáo trộn một khoảng trống bặt câm, có thể Hương lôi lên giường nằm ôm nhau đỡ quạnh quẽ… Nhưng đại tang, người ta biết làm gì hơn ngoài một thứ, là chỉ việc cúi mặt co quắp trong giới hạn. Một lề luật bất thành văn, chưa có cuộc cách mạng nào đánh đổ rào cản xuống. Hỡi những kẻ chịu đau thương, hãy đoàn kết lại!

Mình đi, trước khi mưa rơi. Hương nói. Nhưng mưa đã gửi lên da thịt tôi từng châm chích rời rạc. Trời xấu quá. Ngày mai Hương sẽ thay mặt thổ địa dẫn dắt người phương xa đi dòm ngó những thứ đáng nhìn. Ngày mai, hình như sẽ ngập nắng. Chúng tôi chia tay trong đường hầm bởi hai đứa có lối về nghịch hướng. Luôn luôn Hương chẳng đi thuận chiều cùng tôi. Mai mốt cô đi Việt-nam cũng là một lộ trình trái khuấy. Khi anh đánh đổi biết bao điều hệ trọng sinh tử để cốt đào thoát khỏi vùng đất ấy thì tại sao anh còn tơ tưởng một tìm gặp lại. Anh tựa như phu đào huyệt cầm cuốc xẻn ra để tự đào bới mộ phần mình. Hân hoan đào. Se sua và không giấu hãnh tiến.

Tôi thức giấc ra sớm với thềm sương. Những giọt long lanh bám trên lá cây như thứ thủy tinh chắt lọc triển lãm trong một hãng làm ve chai. Con chim cu đã tìm ra bạn đi sánh đôi nhàn hạ giữa vuông cỏ ẩm. Chúng đã gáy, đã hót, đã ca và âm điệu chúng tạo đã mang tôi trốn khỏi những cơn mộng u tối. Tôi ưỡn ngực đứng hít thở khí trời cô quạnh, cái bầu trời hằng nuôi dưỡng bao kẻ sáng tạo ra âm nhạc tài danh, khởi đi từ Beatles cho đến thập loại các ban nhạc sừng sỏ khác, chẳng biết cơ man nào mà kể. Mặt trời không bao giờ tắt trên vương quốc Anh, đôi khi phải hiểu rằng nó không thuần nói riêng tới vấn đề địa lý, lãnh thổ chư hầu. Nó mở ra một cánh cửa khác cho thế giới chiêm ngưỡng khởi đi từ Shakespeare. To be or not to be. Hai ba hôm nữa tôi sẽ quay lưng, cánh cửa đóng lại để tôi dong duổi trở về chốn dung thân, tự lắp ráp một con ốc vào bộ máy luôn vận hành thứ công việc đều đặn, nhàm chán. Romeo đã chết, Juliet còn vất vưởng, vở kịch đã buông màn bởi tôi chẳng thể sắm vai nào khác. Tôi hiện hữu ở chương một trong cuốn tiểu thuyết và ló mặt ra gần cuối những trang đời xộc xệch ố vàng. Một nhân vật phụ thì khó có cơ hội được cho nói năng nhăng cuội. Kể cả một hành động, nó chỉ có quyền ôm cô ấy ở trạm Green Park, ôm như một luyến lưu, một tương thân sau chót. Rồi ngắm nhìn, một cái nhìn hơn ngàn lời nói ra. Rồi quay đầu, tóc xõa rối mặt. Gió thổi và tàu điện chạy vụt tới.

Anh tôi đã thức, pha cà phê và mang thứ hương mùi quyến rũ ấy ra khoảng vườn xao xác lá. Sao rồi? Vẫn ngủ không tròn giấc? Vẫn chưa quen cái hoán đổi của giờ giấc hay do bởi nguyên cớ khác? Mi cũng bậy thật, lý ra phải mời cô ấy tới đây dùng một bữa cơm. Người ta đang buồn đau, người ta đang cần một sẻ chia, một han hỏi. Có xem nhau là bạn không? Sao tệ bạc thế? Tôi đứng so vai, nắng tựa lưỡi kiếm sắc xẻ rách một cụm mây và đâm cái tia nhọn cắm lút xuống cỏ. Hai con chim cu vỗ cánh rời sân. Anh tôi từng ngờ vực, chẳng hiểu sao nó thường tụ ở đây mỗi bình minh, gáy hót tùy thích, khi hoan lạc khi trầm buồn, như nói thầm cho mình cuộc sống luôn không thăng bằng. Thì cũng phải, như thế mới đáng sống, đơn điệu quá là điều mà không ai trông mong. Tôi nhớ lại một chi tiết trong cuốn truyện của Nhật mà tôi rất mê, đêm cuối trước khi bay trong đội hình phi đội cảm tử Thần Phong, người lính trẻ ghé quán nước nói lời chia tay cùng tình nhân, đêm bủa đầy bóng tối, trong vườn khuya lung linh triệu đốm sáng của đom đóm quần tụ chập chờn. Em hiểu sứ mạng đầy bất trắc mà anh đang gánh lấy, làm cách nào anh có thể gửi tín hiệu về cho em hay không? Anh sẽ bay vào vùng lửa đạn, anh sẽ chết và đêm mai, ở khu vườn này sẽ có thêm một con đom đóm lân la. Nó mang vào thân sắc màu lân tinh chói chang nhất để em dễ chú ý…

Hai ba hôm nữa tôi sẽ bay. Tôi sẽ không chết, nào có ích gì? Tôi sống để cố chịu đựng những mất mác thua thiệt. Mà giả có chết đi, xin hóa thân làm con cu cườm, đi lẩn thẩn, gửi xuống đời sống vội vã này những giai điệu xuân thì mỗi bình minh. Hương có bao giờ lắng lòng, tái tê khi tình cờ nghe được tiếng chim?

Hồ Đình Nghiêm

 232 total views,  2 views today

Bình luận