THÁNG PHẢI GIÓ

Hồ Đình Nghiêm

Tuổi mười bốn, tôi bị bứng đi, xanh xao di tản qua Mỹ. Xáo trộn dặm dài muôn điều sấp ngửa, tác hại tâm sinh lý khiến kinh nguyệt không đều hòa. Mỗi khi có tháng, bụng đau thắt tá hỏa, mắt mờ đom đóm bay trêu ngươi. Tôi nghe có người khi sanh con, đau quá phải lôi tên thằng chồng ra chửi cho hạ hỏa, e nên tin.

Chưa tới sinh nhật hai mươi, cây cành nhiều nhựa sống đành đốn xuống, rời khỏi khu vườn chan ngập tiếng động có tên gọi family. Lá reo lời tiễn đưa, đường ra bến xe đò đầy mây giạt trên màu da xanh vĩnh cửu. Mẹ ôm hôn bên má tôi, hình như nụ hôn đầu tiên và cuối cùng dành cho đứa con đủ lông đủ cánh. Tôi nghe dửng dưng, vô cớ mang cảm nhận tôi sẽ chẳng trở lại chốn này.  Hoặc lâu thật lâu, năm mười năm, yếu lòng mới hát bản “trở về mái nhà xưa”. Chữ mái nhà xưa nên cho vào ngoặc đơn, bởi căn nhà thuở ấu thời, lâu ba đời vương, đã bị người ta soán đoạt mất rồi, bên kia biển.

Tôi leo lên chiếc xe dài như một con thuyền chóng mặt có vẽ dáng chó phóng mình chạy bên hông. Tôi lui hàng ghế tận cùng nhưng ái ngại đổi chỗ vì sẽ ngủ không xuống với mùi nước tiểu. Ghe thuyền ngày cũ cũng lỏng bỏng y chang hương vị nhưng gió mặn muối luôn cuốn đi, làm loãng ra. Khiếp, chẳng rõ loài người sao lại đái xè xè thứ dung dịch kinh khủng thế? Bạn nhâm nhi cà phê, bạn ăn chè ba màu, bạn uống Coke, nói chung là đen đỏ tím nâu xanh, vào bụng xong nước tiểu bạn khi thoát ra sẽ là màu vàng khè, sủi bọt. Chung thủy trước sau đều một dạ. Lạ không? Trong khi bạn ngủ với một gã da đen, không may lỡ cấn thai rặn ra đứa nhỏ hệt một cục chocolat biết ngu ngoe dong tay dạng chân mếu máo. Đổ sữa vào cốc cà phê, bạn có màu cà phê sữa. Nước tiểu vô can, làm gì thì làm, dung nạp hùm bà lằng, cặn bã vẫn ngần ấy màu, tựa bia. Và hôi khai, và nồng đậm, và choáng váng.

Là sinh viên trọ học trường xa thất thế, tôi chung phòng với cô bạn trạc tuổi người Mẽo đích thị. Nên nói tới cô nàng đặc biệt này, không nói e không xong. Da Suzane trắng tợ tuyết, người cô thơm hơn tất thảy những nhãn hiệu candy có bày bán ở thị trường. Và sau cùng, thứ tiếng Anh của cô ấy rất khó nghe, ý tôi muốn nói cô ưa dùng chữ fuck, chữ hell cài đặt vào trong câu cú, dẫu ngắn, dẫu ngưng lưng chừng chưa hết ý. Đa số người Việt hẳn sẽ dị ứng và háy, nguýt, lườm. Và nói trổng: con cái nhà ai mà khéo dạy thế nhỉ! Tin tôi đi, 99 phần trăm sẽ ghét cay ghét đắng, lên án, bề hội đồng. Tôi là 1 phần trăm còn lại, lẻ loi, yếu đuối, thứ cảm tình viên buồn nhiều hơn vui đẹp xấu tùy người đối diện. Cái cách vung tay múa ngón lúc Suzane diễn đạt sẽ vơi đi duyên dáng nếu cô giả bộ nghiêm trọng quên mất những hợp âm ấy. Nó không khác thứ nhãn tự buộc phải hiển lộ xuất thần trong một bài cổ thi. Là điệp khúc nằm giữa bài hát thánh thót thứ ca từ ấn tượng gợi hình. Nói chung, cô mang chút độc đáo làm thu hút tôi. Thấy tôi cười mím chi, cô hất mặt: What? Tôi vừa xem một mẩu chuyện tếu ở thư viện, tôi mang ra thuật cho cô nghe: “Thằng Jacob 12 tuổi hỏi ông nội nó: Ở tuổi 70 nội còn làm chuyện đó với bà không? Tại sao không, làm thường xuyên cháu yêu ạ. Hả, cái gì? Cháu ngạc nhiên cũng đúng vì ông bà giờ chỉ còn biết làm bằng miệng thôi. Là sao hở ông? Là ông nói: Fuck you thì bà nội nhanh miệng Fuck you too”. Suzane cười hân hoan. Mặt cô có khi trông như một cô bé vị thành niên. Thanh niên nào ưa cô, nó sẽ liếm môi: Em là thiên thần của tôi. Thứ thiên thần sa đọa ưa lạc chân vào khu vườn treo bảng cấm. Rất lấy làm lạ, tôi quả quyết, cô chẳng có bạn trai. Không thấy lai vãng, không nói bóng gió, không nghe thì thào. Và việc gì tôi phải thắc mắc?

Ngoài ra, đáng nói hơn cả, Suzane là người dốc lòng theo chủ nghĩa tự nhiên, cô thích ở truồng trong nhà. Đối mặt với computer, đi lui đi tới lật giở sách vở hoặc nhạt mồm lùng sục một thứ gì bỏ bụng thảy đều chẳng manh vải che thân. Mở cánh cửa tủ lạnh, khom lưng và phân vân ngó sâu vào những lu hủ lộn xộn đứng xiêu vẹo. Ánh đèn bắt trong đó không sáng nhưng đủ sức nuốt chửng cô ta, ban cho cô thứ hào quang mà mãnh lực của nó buộc tôi phải xao lãng bài học. Những sợi lông trông vàng hơn, óng ả. Ngực cô săn cứng, không lớn, vu vơ, tôi liên tưởng tới hai thứ quả gì đấy chưa có tên trong từ điển thực vật hoa trái. Nhỉnh hơn cam, và mọng nước là điều hiển nhiên. Dẫu không có sữa, baby cũng khóc thét đòi ngậm lấy. Ý tôi muốn nói, bầu ngực cô luôn nuôi dưỡng ở ngoại hình niềm khát vọng dành cho đôi mắt lé mại của tha nhân. Là con gái, mắt tôi cũng có khi quay mòng hai đồng tử.

Không mấy tò mò nhưng chung đụng riết rồi phải tới lúc hoài nghi bắn ra khỏi miệng: Bồ chẳng phải Tàu, đúng không, dù ăn thì luôn dùng đũa. Sao bạn chủ quan thế? Vì cái tên. Bố mình lúc xưa có qua uýnh trận ở ‘Nam. Mình biết đôi ba chữ, ngần ấy cũng rõ bạn là người Việt. Giỏi! mình chúa ghét người ta ngộ nhận là Tàu. Bạn biết những chữ gì nào? Hừm, để nhớ xem… Ánh iếu em. Thít ngù với ánh đếm này khôn? Càm ơn. Đèo mẹ em… Fuck, tự nhiên sao quên tuốt! Tôi vỗ tay tán thưởng, rồi phán: Biết chi nhiều, chừng đó đủ xài rồi, như con nít thì chỉ cần mỗi một cẩm nang để mang chú GI lòn vô động. Hey you, want boom boom? Ô-kê Salem? Suzane cười: Cái đếch gì thế? Holy shit.

Nói chung, bọn thực dân xâm lược thảy đều thông minh. Thời Pháp đô hộ, chủ phát hiện thức ăn hao hụt thì nghe người làm phân bua, mặt thành khẩn: Chút chít măng rê mỏa nơ pa động đậy. Vậy mà chủ hiểu, đi sắm bẫy chuột, chẳng nghi thằng người An-nam ăn chùng ăn vụng. Diễn tả về con cọp: Bớp mè pa bớp, lũy gầm lũy gừ, lũy măng rê toa lũy măng rê moa lũy măng rê tút. Chủ đồn điền gật đầu: Mày nói đúng, tao vẫn thấy nó một đôi khi, lông vằn vện, tao sẽ bắn chết nó. Me Mỹ thì phát ngôn nghe điên đầu tựa rao giảng triết duy vật biện chứng của Các-Mác vậy mà cũng đả thông tư tưởng đối tượng lém lỉnh tiền trao cháo múc. Suzane thiếu thông minh và đôi lúc tôi phải mang tay ra phụ đề diễn đạt cô mới chịu hiểu cho. Chúng tôi là con gái, khác với ông bà cụ tuổi hạc hom hem, nên cách thức sử dụng miệng của hai đứa quả có khác. Không nói, chỉ phát tiếng rên, như con bệnh sắp gặp ông bà, gần đi xuống lỗ. Nhắm mắt, nhưng lạ lùng thay một cảnh sắc lung linh hoang đường chợt hiện. Một thế giới chẳng phương hướng, quay mòng, đảo lộn mặc cho thời gian bại liệt chết trân. Không sức hút và lực đẩy, chúng tôi bay bổng trong trạng thái bập bềnh, mê muội tới run rẩy lịm ngất. Hương vị trái cấm mọc trên vườn cây địa đàng là thứ chúng tôi bạo dạn bứt hái, đã cắn, nhai, nuốt, liếm; ướt át, nhễ nhại, tràn bờ.

Chúng tôi ôm nhau quên thời khắc, không thiết hoàng hôn hay nửa khuya hay bình minh. Có khi nằm mơ màng nghe tiếng xe đi lấy rác ngoài đường gầm thét nhọc nhằn nấc lên từng hồi, tưởng như thân xác chúng tôi đã tẩm liệm sẵn để phu phen hốt đi, quăng vào máy nghiền chế biến tái sinh. Đôi khi lì lợm nghe chuông reo từ cái iPhone đổ dồn tưởng bất tận, chây lười mó tay. Helo, ủa là mẹ sao? Cái gì? Vậy hả? Thì vẫn vậy? Con biết giữ mình, chớ quan hoài. À há. OK. Đang ngủ mà, hồi nào tỉnh trí hẳn nói. OK, bai. Lại bà già? Suzane hỏi. Ừ. Tôi ngáp rộng miệng. Bồ chưa kể mình nghe lần nào? Mấy tuổi? Đẹp? Xấu? Gần gũi, thân cận với bồ không? Vẫn ở chung với ông già? Tôi kéo mền đắp ngang cổ, chừa miệng để thở, và nói: Ông già mình có thể đã chết, không biết đích xác, cứ coi như vậy, ông là sĩ quan bị đi tù tận ngoài Bắc, bạn hiểu không? Năm sáu năm, chờ đợi không được bà già cặp với một tay có tiền và họ lôi mình đi vượt biển. Vậy đó. Lý ra mình phải bắt chước bồ, khi thuật chuyện phải dùng hell với fuck mới suông sẻ. Sorry, vậy là người dưng, ổng có nổi cơn đi sờ mó bạn lần nào chưa? Nói cái đếch gì vậy. No fucking way, ổng hay đi nhà thờ, hiền ngoan lắm bồ ạ. Ổng người Bắc, thiên chúa giáo. Mẹ mình người Nam, phật giáo, vậy mà sự dung hợp ấy phải nói là luôn đằm thắm, chẳng đố kỵ ông ăn chả bà ăn nem. Tin không? Suzane đặt tay lên ngực tôi, ông già mình từng nhìn trộm khi mình đứng tắm, có đêm ngủ bị ông đặt tay sờ mó ở chỗ này. Những ngón Suzane trôi tuột xuống hạ thể tôi khi kể chuyện. Honey, ổng thì thào. Honey my ass. Mình gào lên. Nói tóm đó là một cha già dịch.

Chúng tôi ít đào sâu đời sống trong quá khứ của mỗi đứa, chúng tôi bận dành thời gian lo khám phá thân thể nhau. Suzane có tậu đồ chơi, để sau khi thôi nắm trái chuối trơn láng kỳ cục ấy, cô cắc cớ hỏi: Đố cưng, tụi mình còn hay đã mất trinh? Tôi ngó đôi chân vừa khép lại của cô: Còn chứ, sao lại bảo là mất? Mất, với tôi, có nghĩa là hồi nào bạn nằm dưới bụng một thằng đàn ông, sức nặng cũng như cái cách thô lỗ mà gã bày tỏ lên người bạn. Cảm nhận rõ chút ô uế nào đó vừa vấy bẩn, ấy là khi trinh tiết bạn vừa bị gã đánh cắp. Suzane hôn tôi, hơi thở nóng: Cám ơn honey.

Một ngày cuối tuần, hình như chủ nhật, do Chúa khiến xui, tiếng chuông điện thoại reo vang âm thanh khác thường. Tôi là kẻ ngoại đạo, Chúa hiểu thấu cho không? Tôi định đổi số phone thì hấp hối một đường truyền phát sóng vào giờ thứ 25. Một người đàn ông ấp úng như thể con nít tập nói, như thể cà lăm nhẫm bài vỡ lòng ở lớp mẫu giáo, như tội phạm cắn móng tay trước mặt nhân viên công lực. Xin vui lòng cho nói chuyện với cô Nguyễn Tưởng Như Mơ. Được không ạ? Tiếng Việt của kẻ lạ chẳng thể gọi là nhuần nhuyễn hoặc thành thục. Lấn cấn, đầy hoang mang. Cầu âu vậy thôi, chưa chắc gọi đúng số, sẵn sàng xin lỗi rồi gát máy. Tôi cũng là đứa quên nhiều tiếng mẹ đẻ, giây lâu gà mới chịu tục tác, ngọng ngịu: Dạ, thưa là ai vậy? Ai, là Nguyễn Trần Ai. Là ba của Mơ. Mơ đó à? Ngạc nhiên không? Một khoảng lặng bày ra, cắt ngang, án lối, nghẽn đường, đắp mô, hoặc mìn vừa nổ và tai tôi mang thương tích, lùng bùng thính giác ù ù cạc cạc màn nhĩ. A-lô… Mơ… Ba, không phải ba chết rồi sao? Không, người ta ác khẩu, người ta kiếm cách hòng chia lìa… Tôi chẳng quả đoán, nhưng giọng nói ấy cố kềm giữ một tâm cang dợn sóng. Xúc động, có lẽ ông Trần Ai đang ngoi ngóp cố trồi đầu lên. Ba tôi cố chứng minh là người cứng rắn, một người đi qua nhiều bậc cấp địa ngục hẳn phải khô kiệt nước mắt. Tôi còn giữ nguyên vẹn tấm ảnh đen trắng chụp bắt một ông Trung úy trang bị vũ khí đến tận răng đứng trước những bao cát đắp ụ che chắn trên một cứ điểm đèo cao núi cả nào đó. Giữ, và như thế có nghĩa là tấm ảnh đó chưa thể mang đặt lên bàn thờ. Ba đang ở đâu? Một cái motel nằm trên đường St- Nicholas. Ba rất mong muốn được thấy lại Như Mơ. Ba đã bỏ ra bốn tháng để đánh đổi được giây phút này.

Cái đếch gì thế? Sao cưng lại khóc? Suzane muốn lại gần lau hộ nước mắt nhưng tôi xua tay. Tôi muốn ôm giữ lấy cái khoảng khắc mộng mị này. Tôi muốn chứng thực là trái tim tôi có khi rất đỗi yếu mềm. Đôi khi hoang mang rối trí cũng có khả năng làm mắt cay. Người đang gọi cho tôi, đứng cách chỗ tôi ngụ khoảng 45 phút lái xe. Xa mút mà cũng cận kề. Người cùng một họ, đã khai sinh ra tên tôi và người bị mẹ tôi vất lại bên bờ tang thương như từ bỏ một trang đời nhiều bóng tối. Bà đi tìm ánh sáng, lo cho tương lai tôi và điều này đồng nghĩa tôi đánh mất tình cha con. Như Mơ, ông muốn đánh dấu một ước ao đã thành tựu khi tôi chào đời? Tên tôi cũng mang ý nghĩa về một điều gì na ná như hoang đường. Tôi bước ra khỏi những hư ảo: Con sẽ đến cái motel đó, mất độ một tiếng. Tốt quá, ba sẽ đứng ngay cửa để đợi, ba sẽ mặc chiếc áo field-jacket lính bộ binh cho Mơ dễ nhận.

Tôi mượn chiếc xe Toyota của Suzane. Cô không nói gì, cô cảm thông những nỗi niềm nghẹn ứ trong người tôi. Xe cũ, rệu rã, nhưng tuyệt đối nó không mang sự phiền hà đến. Tôi lục đống dĩa CD để tìm bản nhạc “Broken Heroes” của Saxon. They came to fight for glory in their thousands, young men with their dreams, they died before the guns for their country, a book of faded pictures, broken dreams. Where are they now, the broken heroes. Uncle Sam is waiting with the draft card, he says you’re got to fight the Vietcong. The broken heroes, where are they now… Ba tôi không là anh hùng, ba tôi là một hàng binh. Ba tôi không chết cho cuộc chiến, nếu chấn thương vì một giấc mơ sớm bị phản bội thì trong muôn một mẹ tôi là tên đồng minh vội tháo chạy, bạc nghĩa xóa sạch lời thề nguyền.

Có người nói, sau tháng Tư phải gió kia sẽ có triệu người vui đồng thời cũng có triệu người buồn. Tôi không tin cái tỉ số 1-1 huề cả làng như vậy. Not fair. Một trăm người vui thì phải một triệu người buồn mới đúng. Ông già dịch của Suzane từng đóng quân ở Đà-nẵng, ở Quảng-ngãi, ở Tuy-hòa, ổng than: Mẹ nó chứ, nhác chơi quá thể, leo thang thêm một hai ngày thì thế sự đã thay. Miền Nam mà giải phóng miền Bắc thì có hai triệu người mừng, chí ít!

Tôi đã dối gạt Suzane rằng chúng ta còn trinh. Thực ra, mất trinh tiết không nhằm nói riêng tới chuyện ngủ ngáy, chung sống trong một xã hội bát nháo bần cùng ti tiện, thứ hoàn cảnh ấy sẽ hiếp dâm bạn bằng đủ mọi cách, tâm hồn bạn bị chấn thương, hồn nhiên từ bỏ bạn, người bạn bỗng dưng bị lão hóa. Chảy máu từ cửa mình đêm tân hôn, chẳng phải đó là cái cớ để nội thương trong người bạn có dịp đào thoát sao? Tại sao anh mãn nguyện khi nhìn thấy rõ cái đớn đau của tôi?

Tôi mất trinh từ hồi tôi mất đất. Tôi đi gặp mặt người cha thất lạc để mong ông mang tôi về một khung trời cũ, dù đắng lòng và toạt rách hơn cả màn trinh bị dày xéo vùi dập. Ông hy vọng điều gì để nuôi đốm lửa hắt hiu theo nhịp thở? Sao ông chẳng chịu chết đi cho mẹ tôi đỡ phải xấu hổ với cái cạn lòng khó thứ tha. Ông sống để có một người vui và một người buồn.

Xe quẹo vào khoảng sân xám ngoét, chữ motel luôn nháy ngàn bóng điện tỏ mờ chiếu xuống đầu tóc thưa cắm trên thân một ông lão đứng dáng xiêu lạc. Áo lính xộc xệch, lệch vai, thứ hàng binh ở thế kỷ mới. Ba à, có tình cờ lắm không? Ba có để ý tới chân đi ngày tháng? Tháng tư đang trở về với hoa lập xuân vàng thảm ven đường, xao xác ngả nghiêng ngó vụng phút tao phùng thầm lặng của chúng ta. Và bên thềm, gió bội bạc thổi đầy lồng ngực trống vắng.

Hồ Đình Nghiêm

 93 total views,  1 views today

Bình luận