THƯƠNG TÍCH

Hồ Đình Nghiêm

1.

   Vết chém khá sâu, xẻ rách một đường dài sau bả vai. Thịt lòi, máu đổ. Những bước chân quờ quạng thôi chạy, chậm lại rồi lảo đảo nương tựa vào một thân cây. Kẻ hạ thủ ném con dao vào bụi cỏ bờ mương. Hắn và nạn nhân thảy đều có chung một nhịp thở gấp. Hổn hển, bấn loạn. Mồ hôi chảy đầy trên mặt. Mặt hắn đỏ trong khi kẻ kia thì mướt xanh. Ấy là do bởi đau đớn hành hạ. Ấy là vì máu thất thoát đã khá bộn bề. Phải chăng?

 – Lần này nương tay. Nếu tái diễn e vận sự chẳng được êm ả như bây giờ. Mẹ mày! Sống bình lặng chẳng ưa, sao cứ muốn tự mình tạo ra sóng gió? Đảo điên làm những chuyện khác với đời thường!

  Hắn muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt nạn nhân, nhưng miệng khô khốc. Khạc ra được một câu như vậy thiết tưởng cũng đã đủ. Việc đáng làm đã làm xong, chớ nên trì hoãn lân la chốn hiện trường. Hắn ngó quanh, tìm lối gai góc rậm rạp mà giỏi chân đi; vất lại bên đường một hình người nhăn nhó nhợt nhạt, loay hoay trong thế ngồi cốt tìm cho ra sự thoải mái. Thoải mái rên rỉ, thoải mái nguyền rủa và thoải mái chờ đợi. Không mấy lâu, trong đôi tai mãi dỏng lên hứng đọng được thứ âm thanh tuyệt diệu. Âm nhạc tuyệt đối không cứu sống được ai, nhưng tiếng nổ của thứ động cơ 50 phân khối ấy sẽ mang người ta đến được bến bờ của sự hồi sinh. Gạch thẳng một đường tựa hình học không gian, nối liền hai điểm: Chết, Sống.

 – Địt mẹ, nó ra tay khá tàn độc!

  Máy xe tắt đi nhường cho lời bình phẩm đó thốt ra. Thấy có vẻ vô thưởng vô phạt, kẻ ấy tiếp:

 – Bọn này đã đến trễ một bước. Xin chớ để tâm buồn lòng.

  Khuôn mặt nhăn nhó trở nên méo mó khi mở miệng:

 – Đừng nói thế. Suốt đời, Long này tâm niệm chẳng hề oán trách một ai!

 – Nhất định bọn này sẽ tìm ra đứa nọ, để lại trên da thịt nó một vết chém y hệt như thế này. Đời bao giờ cũng nên lấy câu có vay có trả mà sống cho được đường hoàng.

 – Không nên, không nên. Ở đời thì nên xem câu sống vị tha làm trọng. Oán thù chớ cột vướng dây dưa.

 – Trả thù cũng có năm bảy đường, chẳng nhất thiết phải đao trả đao kiếm trả kiếm. Nếu muốn, bọn này có cách khiến cho lòng dạ nó đau khổ, ám ảnh mãi về một sự phân lià.

 – Thôi, đó là việc mai hậu. Nói chi nhiều cho xa nhau. Trước mắt để bọn này cõng tới nhà thương cho yên chuyện.

  Hai xe gắn máy đồng loạt gào rú, khói phun hối hả mang bốn nhân mạng tìm ra đường nhựa mà chạy xé gió về phố thị. Gió chẳng có nhiều. Mặt trời chưa đi khuất, nóng hâm hấp thứ khí hậu rít róng thường hằng của thời tiết tháng Tám. Thứ khí hậu dường như luôn tràn vào lòng người những nhiệt lượng, xúi dục và làm kích hỏa nỗi phẫn hận trào ra. Có thể mang hình ảnh mùa Đông làm thứ phản diện để đối chứng? Mưa gió tơi bời, giá rét lạnh căm. Tái tê ướt át sẽ làm lòng người dịu đi, sống có vẻ nhu mì hơn, ít nổi loạn; co ro hòa bình. Phải thế chăng?

  Trời nóng như biết bôi xóa, nấu chảy tiêu tán chữ “Lương y như từ mẫu”. Thằng bác sĩ ngó con bệnh như ông thú y ngó con chó ghẻ lỡ. Hắn mập mạp, hắn trắng trẻo. Hắn đứng ở một bậc thang cao ngút ngàn, gửi xuống câu hỏi khinh mạn:

 – Có tiền không mà vác thân tới đây?

 – Bao nhiêu ạ?

 – Thuốc tê, kim chỉ khâu vá, băng bông thuốc khử trùng, trụ sinh linh tinh khoảng tám triệu.

 – Không thành vấn đề. Cứ xắn tay áo bắt việc ngay cho. Hai chiếc xe này tạm thời làm vật thế chân, bảo chứng.

 – Chớ rườm lời. Chưa bao giờ tôi vượt ra khỏi ngoại lệ. Tiền chồng đủ, cất vào tủ hẳn hòi mới có hứng thú. Đã đọc truyện chưởng Kim Dung? Đời này thiếu khối gì đứa “thấy chết không cứu” như nhân vật cổ quái kia!

  Ba đứa khoẻ mạnh ngó xuống đứa lâm nạn nhăn nhàu thần sắc. Lại trông lên vị bác sĩ đứng khoanh tay đang nhìn đời hiu quạnh. Một đứa khí khái:

 – Thật chẳng nên rườm lời. Tôi đi chạy tiền đây. Những đồng tiền bất nhân bất nghĩa.

  Mặt hắn đen đúa, nuôi chùm râu dưới cằm. Râu dài, đã có lẫn lộn sợi bạc. Để cho gọn gàng, râu được cột tém bằng một sợi dây thun. Trông vừa buồn cười vừa đáng gờm, dễ nể. Khi hắn dắt xe, lóng cóng làm sao lại vấp ngã bậc thềm làm con dao dài dấu dưới yên xe văng ra. Tiếng kim loại chạm vào nền xi-măng nghe dòn dã hơn dụng cụ y khoa bày trên khay sắt. Bác sĩ ngó thấy vật phát tiếng tự nghĩ bụng, ta hành nghề phẫu thuật đã lâu chưa chắc có kinh nghiệm chuyện cắt xẻ lạnh lùng bằng tay này. Hắn mà động thủ e ta vô phương cứu chữa. Thôi, nhìn mặt mà chẩn đoán bệnh. Ta nên đằng hắng sửa giọng mới gọi là kẻ thức thời:

 – Này, thấy ông anh kia mặt mày nhợt nhạt, nghĩ tình cảnh ngặt nghèo tôi chỉ lấy giá bốn triệu thôi. Hãy chóng kiếm tiền về, bởi cưú người còn hơn cả chữa cháy. Về muộn khắc nào máu vơi đi khắc ấy thì thậm nguy!

  Bác sĩ dóng tiếng, từ tốn lấy thuốc lá bật lửa ém khói. Thuốc có cán, dĩ nhiên, thơm ngát mùi đế quốc. Bác sĩ thì trí óc phải hơn chúng sinh lầm than, hút thuốc nội địa có mà ho sặc máu! Vả lại bao năm gian khổ trường kỳ nhịn đói nhịn khát, nay đất nước phồn vinh không trả thù đời hưởng thụ thì phí cả một kiếp người. Những đứa chẳng có địa vị công trạng gì mà cũng ăn nhậu say khướt cùng gái gọi cao cấp. Bốc cái này hốt cái kia buông cái chèo cầm cái chày loay hoay bù khú suốt đêm dài. Lẽ nào ta lại thua sút phường ăn hại đái nát kia? Ra giá bốn triệu, trung bình đổ đồng một ngày có khoảng ba vụ chém nát người như thế này thì đời ta tự khắc phải lên hương. Mẹ kiếp, chẳng hiểu chúng ăn cái giải gì mà giờ đây gây gỗ nhau không bằng mồm miệng mà toàn bằng đao kiếm? Mẹ dành dụm được hai triệu cất trong tủ đeo chià khoá ở ngực. Con muốn chơi gái về khảo tiền không được nổi sung chém mẹ hiền ba nhát chí tử. Bố mang tiền từ quê lên phố lo việc đám cưới cho đứa con đầu, nửa đêm thằng con út bịt mồm cứa một đường gươm ân tình ngang cổ, cột năm triệu sau đít chạy mất đất đoạn tình đoạn nghĩa phụ tử. Rõ là xem (công cha như) núi thái sơn nhẹ tựa lông hồng! Một xã hội mà con người quen ứng xử vụ việc như thế, ta sống trong đó không biết động não làm giàu thì ngu khác gì loài lợn? Bác sĩ gật gù:

 – Tạm thời đưa anh này vào nằm bên trong. Kéo màn lại để tránh kẻ rãnh việc để mắt dòm ngó. Tôi không phải hạng đa sự, nhưng có thể tò mò đưa ra câu hỏi?

 – Xin bác sĩ cứ hỏi. Xét thấy trả lời được, bọn này chẳng ngại từ nan để bộc bạch.

 – Cớ gì mà bạn anh ra nông nổi kia? Kẻ thù là ai? Đã báo công an chưa?

 – Chuyện lẻ tẻ. Chúng tôi không có kẻ thù. Và hà cớ gì lại đi báo công an cho rách việc?

 – Thôi được. Vậy thì có vài thứ gọi là thủ tục nhập viện. Chẳng hạn tên tuổi, nghề nghiệp, gia cảnh, địa chỉ thường trú, thẻ chứng minh nhân dân…

 – Nguyễn thanh Long tự là Long ngắn. Tuổi rồng vị chi đã 32. Nghề nghiệp không nhất định, gần nhất chuyên viết mướn, hiện thất nghiệp. Gia cảnh: Vợ bỏ hiện sống độc thân…

 – Xưa nay nghe đời gọi là thương vay khóc mướn, mướn người đi đánh ghen, chém mướn, mướn người đi ở đợ bên Đài-loan… Bản thân tôi chưa hề nghe qua chữ viết mướn.

 – Thưa bác sĩ, ấy là bởi ông xa cách với thế giới lao lung ở bên ngoài. Chúng ta có cả ngàn lẻ một nghề liên hệ tới chữ mướn. Xã hội ta rất lắm dân ngu khu đen suốt đời chẳng cầm được cây bút. Vậy thì nay viết dùm họ lá đơn xin lại căn nhà bị chiếm đoạt, mốt viết dùm họ tờ đơn xin được đoàn tụ gia đình… Thú thật nghề ấy rất trong sạch, liên hệ ít nhiều tới chữ nhân đạo; đem sở học mà giúp kẻ mù chữ. Truyền đạt nguyện vọng chính đáng lên thượng tầng kiến trúc…

 – Thôi, chớ rườm lời. Phật bồ tát có dạy: Mở miệng là đã sai. Lầm lạc ngay tự cơ bản!

  Long nằm nghiêng trên giường, thấy lạnh. Nghe lí lịch đơn giản của mình đang tuần tự trôi đi ngoài tấm màn che. Long khép mắt, có giọt nước nóng ứa ra bên khóe. Câu thơ xưa chợt chạy ngang tiềm thức: “Cha mẹ sinh tôi thằng con bất hiếu, thề thốt thương người hơn cả song thân!”

 2.

 – Em sống có vất vả không?

 – Vất vả là sao? Dạo này trông anh gầy đi rất nhiều. Chúng ta ai nấy đều hư hao!

 – Em làm anh cảm động, có biết không?

 – Về chuyện gì?

 – Chiếc áo em đang mặc. Nó nói cùng anh biết bao điều. Nhắc anh nhớ tới những kỷ niệm đằm thắm ngày cũ. Trời ơi, màu tím than!

 – Cũng nhờ chị Sáu…

 – Tại sao lại bả? Người đàn bà bán cơm bụi ấy đâu liên quan tới chúng mình?

 – Áo này em cất gửi ở quán cơm đó. Khi ra khỏi nhà em mặc trên người một bộ đồ rách nát thảm thương cho lòng người khỏi nảy sinh dị nghị. Anh hiểu không? Tới quán cơm chị Sáu mới thay hình đổi dạng chút đỉnh để gặp gỡ anh. Ngó em có già đi nhiều không? Áo màu tím buồn, ray rức, trông như hình ảnh một goá phụ!

 – Anh mới nhờ tay họa sĩ phóng lớn tấm ảnh em cười ngày xưa. Treo lên vách nhìn cho đỡ nhớ. Có đứa không biết chuyện, ngứa miệng hỏi: Mày thờ phượng ai đây?

  Khi nói, người đàn ông tìm lấy đôi bàn tay mãi bức rức kia để ấp ủ, nâng niu. Tay chẳng còn suông thon, mềm dịu. Những ngón đã biến dạng này gieo tới sự cảm nhận: Nó làm lụng không hở tay. Lao động chết bỏ chứ chẳng phải hạng ăn không ngồi rỗi. Bàn tay rịn đổ mồ hôi, rụt rè rút về đặt yên trên đùi, thu cất dưới mặt bàn. Bàn bằng gỗ, thô lậu, chông chênh. Người ta đang chùi nó bằng chiếc khăn ướt nước rồi đặt xuống đó hai ly cà phê. Cái nồi móp méo ngồi trên cái cốc mẻ miệng. Nước đen chảy xuống rỉ rả bên trong lớp thủy tinh đục, trầy trụa. Bước chân thời gian khi dẫm đạp ngang qua đã không từ chối, bỏ sót một vật thể. Già tuổi trong tàn phai. Người đàn bà ngó quanh:

 – Có lẽ bận sau mình không nên ngồi đây.

 – Quán vắng tẻ, em lo ngại điều gì?

 – Em không biết, tự dưng cảm thấy ngột ngạt.

 – Nếu chẳng thoải mái thì uống xong cái này rồi hẳn đi.

  Họ uống cùng một thứ dung dịch giống nhau. Có khác chăng, người đàn ông đã nhường phần đường của mình cho đối tượng. Người đàn bà khuấy, nhấp miệng, liếm môi vẫn còn thấy đắng.

 – Chẳng phải hoàn toàn là cà phê đâu em ạ. Đắng chát bởi lẽ họ cố tình pha trộn một thứ gì vào đó. Anh nghe đồn đãi, họ thêm thắt gia vị nào là bột ngọt vị tinh nào là ít giọt nước mắm. Bán cà phê mà chẳng khác nào đang bỏ công ninh hầm một nồi phở.

 – Anh nói nhỏ tiếng lại có được không? Anh đang thèm phở chứ gì? Bận sau mình hẹn nhau ở Hiền vương.

 – Anh thèm em. Gần bên em thì anh chẳng còn tơ tưởng điều gì khác.

 – Mấy giờ rồi anh? Tự dưng em thích được nằm xuống trên đồi cỏ mượt. Mây, gió, nỗi lặng yên, sự thoáng đãng. Có bao giờ anh ngủ trên đồi hoang chưa?

 – Chưa, anh xôn xao bởi hình ảnh em vừa vẽ ra. Anh sẽ cất công truy tìm một nơi chốn tựa thế. Một nghĩa địa, một cánh đồng bỏ hoang. Mơ hồ trong anh đã nhận diện được nó rồi. Lần sau nhé! Anh sẽ mượn một chiếc xe gắn máy.

  Họ lại nắm tay nhau. Người đàn bà đứng lên trả tiền cà phê và nói vội lời từ giã. Người đàn ông ngồi yên vị, con mắt dán cứng sau tà áo tím, ray rức chìm khuất ở một ngã tư. Đó là buổi chiều sau cùng. Mộng tưởng về một giấc ngủ bên nhau trên đồi cỏ sẽ mãi không thành hiện thực. Người đàn ông rời quán nước, hắn chẳng lường tai ương đang đón đầu. Hắn chạy, sau lưng loang loáng ánh thép lạnh căm và những lời thoá mạ tục tằn rượt đuổi. Không một ai can thiệp, người ta đứng vòng tay chia đều hai hàng dõi trông cảnh tượng, tựa như đó là sản phẩm của một nhà đạo diễn chuyên về đề tài xã hội đen. Một nhát chém vào bả vai. Nạn nhân chạy thêm khoảng năm mươi thước thì qụy xuống. Hắn cố giữ sự điềm tĩnh trước mặt kẻ hạ thủ. Hắn như không thấy đớn đau. Phút chốc, hắn nghĩ tới người đàn bà. Lo toan cho số phận người tình khiến hắn tái xanh mặt máu. Ở xa, vọng về tiếng máy nổ gấp gáp.

 3.

 – Nếu xem nhau là bằng hữu, liệu ông có nghe tôi khuyên một câu?

 – Bạn không hiểu là tôi đang bấn loạn cỡ nào đâu!

 – Bọn tôi sẽ thay phiên đi dọ hỏi tin tức giúp ông. Khi xuất viện thằng bác sĩ nói gì ông nghe không? Mươi ngày nửa tháng tuyệt không nên gần đàn bà.

 – Vết thương đã hết nhức nhối. Nhưng trái tim, các bạn hiểu cho. Hãy để tôi đến gặp người ấy.

 – Long, tự là Long ngắn. Hơn ai hết ông phải hiểu ý nghĩa của chữ ngắn kia. Cuộc đời không dài huống hồ một mối tình vụng trộm!

 – Phải, tất cả đều ngắn. Ngay cả con đường từ đây dẫn tới căn nhà kia. Tôi đi bộ một mình, tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp.

 – Bọn này thật không hiểu ông. Và đó là cả một sự thất vọng lớn! Lụy vì tình? Đàn bà? Nói bỏ lỗi, tầm thường, bỏ đi tám.

 – Tôi chẳng có gì để biện bạch. Mấy bạn có quyền để khinh khi. Cái quan trọng đối với tôi giờ này chính là sự an nguy của người ấy. Tôi sẽ trở về, không lâu đâu.

 – Giả như bạn bị thêm một nhát chém?

 – Điều đó có nghĩa là đời này chẳng còn hiện hữu một thằng Long ngắn.

 – Điên rồ! Bọn này lấy làm tiếc cho số tiền bốn triệu kia. Thật chẳng đáng khi vỗ béo cho thằng bác sĩ nọ.

  Hai xe gắn máy luân phiên góp tiếng. Chúng rầm rộ sắp hàng trước sau lần lượt rời khỏi công viên. Trên ghế đá, Long ngồi với bóng mát luôn lay động. Nắng đâm thủng lá cây, gửi xuống thân thể Long từng đốm sáng nhỏ to, thì thầm. Đường phố ngoài kia có lắm xe cộ di chuyển, Long chóng mặt khi dõi trông. Thực ra hắn còn rất yếu, nói theo ngôn ngữ của bọn y tá: Một tới mười. Năm là xơi cơm được mà mười thì đã khoẻ hẳn ra. Vậy thì bạn đang ở ngấc nào? Số bốn. Cơm nuốt không xuống. Lưng tê cứng, thỉnh thoảng cơn đau vụt chạy ngang khiến cơ thể phải giật bắn lên, hoặc oằn người xuống chịu đựng. Nhưng mà người ấy, cô ta có bị hoạn nạn không? Giờ này muốn kiếm một lọ cường toan a-xít chẳng phải là điều khó. Báo đài vẫn loan tin rậm rật đó là thứ hoá chất mà người ta quen dùng để tạt vào mặt nhau. Mặt hoa da phấn thì gia tăng thêm chút nồng độ mà xấu như qủi dạ xoa thì hà tiện chút đỉnh đặng phòng hờ lần sau có đó mà dùng.

  Long đứng lên, vẫy tay với đám trẻ con bán vé số, giã từ bọn con trẻ hành nghề đánh giày, cố vững bước rời khỏi công viên bắt đầu có lắm tiếng người. Hắn đi chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại để hít thở từng hơi sâu. Một vài kẻ hiếu kỳ chăm mắt ngó. Một vài đứa giạt vội ra xa như sợ nhiễm bệnh xi-đa. Đường đi nhiều màu sắc chập choạng nhập nhằng và sau cùng căn nhà vàng vọt kia bít lối. Hắn gõ vào cánh cửa đóng kín. Tín hiệu không được đáp trả. Hắn hỏi người đàn bà ngồi bên hộc tủ đựng những bao thuốc lá đủ mọi quốc tịch.

 – Hổng biết. Đã hai ba hôm cửa vẫn đóng kín tựa thế. Làm một điếu ba số nhé?

  Làm thì làm. Luật giang hồ đã quy định, không ai trao miễn phí một nguồn thông tin. Có hỏi, có đáp thì phải có bán, có mua. Hắn ém sâu hơi thuốc. Thằng bác sĩ cũng hút hiệu này. Vậy thì chúng ta bình đẳng. Có điều mày chơi không đẹp, mày khâu vết thương cho tao bằng tất cả sự vụng về mà mày có.

  Thuốc lá làm trí não Long sáng suốt hẳn. Hắn gọi một chiếc xe ôm, chẳng dài dòng văn tự vì địa chỉ ấy khá nổi tiếng. Những đứa hành nghề chạy xe thồ, có đứa nào lại chẳng từng ăn qua chén cơm bụi của chị Sáu mặn mà? Ba mươi giây, con ngựa sắt quái đản ấy đã hí lên tiếng cuối, vất Long xuống trước hàng quán đầy bụi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Giờ này còn sớm, chưa tới cao điểm tan tầm làm ùn tắc giao thông. Quán không ai, chỉ có con cầy ốm o nằm vẫy đuôi dưới nền đất chẳng có xương vãi cơm rơi. Và phiá trên, từng đàn ruồi bay rối loạn lo tranh thủ sớm bám trụ kiên cường.

 – Mèn ơi. Lâu ngày dữ à nghen. Làm gì mà mặt xanh tựa bẹ lá chuối vậy cưng?

 – Chị Sáu…

 – Ừa, ngồi xuống đi. Coi, như vậy là hơi bị thiếu chất thịt chất thà chất rau chất rác. Cưng làm gì mà thoạt trông tợ kẻ mới thoát được trại phục hồi nhân phẩm!

 – Có làm gì đâu. Tại Hồng nên ra nông nổi.

 – Cái gì? Con Hồng. Nó ra sao rồi?

 – Tính tới hỏi thăm chị Sáu đây.

 – Ba hôm trước nó phóc lên tàu Thống nhất. Nước mắt nước mũi đầm đià hỏi đi đâu không hé miệng. Quê ngoại quê nội nó có phải ở ngoài miền Trung không?

  Chén cơm đưa tới, gọi là bồi dưỡng xua đuổi chút hao gầy. Long đưa lên miệng, cố và cố nuốt những hạt ngọc của trời. Nhạc ở đâu xa tiếng được tiếng mất gửi về nỉ non giọng điệu tức tưởi: “Quê em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn…”

  4.

  Ở Huế, những ngày cuối năm trời đất nhăn nhàu một màu phiền muộn. Tết năm nay mưa triền miên, gió chẳng hề mỏi mệt luôn vật vã trên những hàng cây nặng trĩu nước. Huế tắm gội, ngâm thân trong một lượng phong vũ thừa mứa chưa hề có. Sông Hương đổi màu lưu thủy, nước chảy xiết, nhận chìm ở đó một giọng hò Nam ai não nuột. Trên cầu Trường tiền thưa thớt bóng người, những chiếc xe chạy vụt ngang, nhoè đi như cảnh sắc được ngắm nhìn qua màn lệ mỏng. Vậy đó, vậy mà có bóng bộ hành đi chậm rãi không nề hà chuyện mưa sa gió táp. Hắn đi, tựa kẻ lên cơn đồng thiếp, hoặc một môn sinh chăm chỉ của bang phái Tai-chi. Bước liêu xiêu, hơn hẳn bóng hình một thi sĩ đi nhặt tứ thơ. Hắn mặc trên thân chiếc áo màu tím, mưa ngấm vào, làm tím ngắt, màu run rẩy chuyển đổi qua đen. Lạ lùng thay, đó là chiếc áo dành cho đàn bà, và chủ nhân ắt hẳn là người có bộ ngực khá lớn. Điều này vô tình làm ngực hắn méo mó như thể ai đã mạnh tay xẻo cắt đi, làm lõm khuyết một phần thân thể. Mặt hắn nhăn, hoàn toàn hắn không phải là đứa bình thường, hiểu ở nghĩa hắn đang ôm giữ sự nghiệt ngã của một cơn đau chẳng thể phục hồi.

  Tôi đi thăm mộ về. Cành mai gầy mua giá cao đang mất dần nét đẹp trên tay cầm, khi gặp hắn.

 – Anh cho tôi hỏi nhà Hồng ở đâu? Nam giao Bến ngự Kim long hay nội thành? Tôi tên Long tự là Long ngắn. Đời vô thường, dài ngắn đều do lòng người đặt ra kích thước, tiêu chuẩn, sum vầy, chia ly, đoạn trường làm phiền hà nhau. Tôi ra chốn Thần kinh đã hai ngày. Hồng ơi em đang ở nơi mô?

  Tôi mua cho hắn ổ bánh mì dưới chân cầu, mong hắn có sức để dọ hỏi tìm ra tông tích người hắn muốn tìm. Người yêu tôi mất khi tôi đang ở một đất nước xa xăm, trước đây không lâu tôi đã nhỏ lệ khi tìm được nấm mồ của người tình bạc phước. Thú thật tôi rất buồn đau. Cố quận tiêu điều, mưa gió nặng nhọc, nấm mồ sồi trụt trên vùng đất hoang vắng. Hắn hơn tôi, ở chỗ hắn còn ít nhiều hy vọng. Tôi thua hắn, ở chỗ tôi quá sáng suốt khi nhìn ngắm sự tình. Dầu sao thì có một cái gì đó, tựa như thứ đồng bệnh tương lân, tôi đã yếu mềm dúi vào tay Long một tờ hai mươi đô la. Người hắn run lên, xông vào mũi tôi một thứ mùi kì dị. Sau lưng hắn, vết chém đang lở loét mưng mủ.

  Tôi bỏ Huế mà đi, đã lần thứ mấy trong đời? Phi trường Phú bài xám ngoét trong mưa, câm nín lời tiễn đưa quặn thắt. Đầu óc bần thần, tôi mang tiếng nói thảm thiết của Long vượt trùng khơi: Hồng, Hồng ơi, em đang ở nơi mô?!

Hồ Đình Nghiêm

 Montreal General Hospital, tháng 3/ 04

 148 total views,  4 views today

Bình luận