Vẽ màu lên đêm

Nguyễn Hoà Trước

Căn phòng tuột theo vạt áo sau. Những bức tranh mọc chân chạy loạn xạ. Sàn phòng như chảo bột lớn hất tuột vào khuôn. Tiếng ong rừng nứt nẻ từ mỗi cánh lá. Mặt trời căng bụng, vỡ thành những viên bi. Hàng thở dài: mình sắp gặp lại cơn chóng mặt đây! Bằng kinh nghiệm, chàng biết, nó sẽ ở với chàng không dưới mươi phút, ấy là nói cho lần nhẹ nhất. Lần nặng nhất?: chàng bị nó quay đến không nhìn và bấm được 3 số phôn cấp cứu! Không hiểu nó chui ra từ đâu. Nhưng nơi nó đến thì tít dưới vồng xương ngực, áp mí tim. Chàng thả lơi cây chổi trên tay, cố lê lên vài bước và ngồi xuống. Mông đít bị cắn đau nhói. Nhổm, nhăn, móc lên từ dưới: chiếc dù nylon đỏ gấp gọn bằng gang tay vẽ hoa đen. Nút bị bung. Và ươn ướt. Thành phố suốt từ sáng đến giờ rất nắng. Cái ướt ắt được mang đến từ nơi nào khác. Nơi khác đó, chàng nghĩ, là nơi xuất phát của bà khách cuối cùng đứng kia. Chàng bớt đau hẳn.

          Kim dài đồng hồ đã vượt năm khấc con số mười hai quy định. Hôm nay người đông. Chủ phòng tranh tiếp khách muộn. Anh cáo lỗi đã lưu giữ chàng hơi lâu, cảm ơn bằng nhét vào và khép trong tay chàng gói đầu lọc vừa khui.

          “Bà ấy sửa soạn rời phòng.” Hầu như đồng thời với ý nghĩ đó, chàng nghe tiếng cửa lách cách sau lưng. Chàng nhớ đó là một người đàn bà trung niên. Cặn lẻ của thời gian mà chàng vừa ngỡ như mới đây, vừa tưởng chừng như ký ức nào hiện về, lúng lính, đang được củng cố bởi thủ tục sau rốt trước khi khóa cửa ra về là nhấc ghế trả lại chỗ cũ, mắc màn trước mắt chàng mấy cạnh viền căn bản của một người đàn bà được ngắm từ sau. Một góc vuông đen, gọn, như khói của tách trà, chao vì gió từ thoáng chuyển lưng của bà.

          Trước đó, bà ta ở đâu? Phòng tranh không lớn, và khách xem không chen chúc đến độ từ góc ngồi thật khuất và thật bao quát như một chòi canh trên gác trông xuống mà chàng lại bỏ sót một chi tiết đặc biệt như bà. Màu đen u đặc của tóc, của vải, ám nhựa lên thị giác chàng, rắc giọt lên các thước vuông của đá, các tấc đa thể của tranh; và mỗi bước thở của chàng như chừng quyến kết một cái gì chưa có tên gọi, chưa trụ hình.

          Trong số trăm nhát chổi loăng quăng trên sàn, một vài nhát đã không qua hết độ dài: bà ta, đứng cách chàng không xa lắm, mà cứ theo mỗi đà đưa của chổi, hình như lại được kéo đến gần, dính nhay láy lửng trên những cọng vằn của nó. Nó làm chàng ngượng tay. Đường chổi nhiều lúc bị gián đoạn hoặc đổi chiều nửa chừng. Chàng đứng thẳng. Cây chổi được thu về, thả đụng mép hai chân.

          Bà, hẳn cũng biết phòng tranh sắp vãn, cố ngước lên thu hết vào mắt những gì khả dĩ. Bất động. Như bức ảnh vừa được cắt ra từ một trang sách, đưa vào máy, chiếu lên vùng trắng mỏng của ô hình mà chất liệu là nghi hoặc.

          Chàng nép cây chổi sát chân phải. Chàng đã thu nhỏ đến mức cho phép. Chàng hy vọng điều đó giúp chàng đến được gần bà hơn.

          Hình như các vát sơn trên kia đang nhảy nhót những sợi gân chữ, đen. Cái khay màu dầy kít như một dãy núi mà ngay cả khói cũng không luồn lọt qua được, nghiêng xuống. Nó dán keo bà ta vào khung vải.

          Trông từ sau, bà ta thật đẹp. Dáng thon, gầy, được chiếc vest cổ kính đen ôm khít. Đồi gáy trắng vuốt ngược, lật nghiêng mái tóc còn đen hơn cả màu vải búi dịu dàng giữa hai vành tai. Eo mỏng, hất xuôi, mờ, đường mông khuyết. Tất cả, áo, và cái màu đằng sau áo và vải, tuyền đen. Chàng thật tình không mang ý tà dục; nhưng nơi bà, tất cả cái gì lộ ra, lẫn cái còn ẩn đều có thể lót dưới chúng, và quấn trong chúng, cái màu duy nhất đó. Mùi sơn, bố, thỉnh thoảng có khiến chàng hơi sàn sạn nhức đầu, lúc này bị chìm dưới mùi dầu trơn nhuyễn xức tóc, bôi da. Dư ảnh sau cùng, trước khi vỡ, trong chàng, là lườn màu nâu thẫm (trần trượt) của loài hải cẩu hay hải ly.

          Bà xoay người. Chiếc dù xanh đậm còn dựng dọc theo thân ghế. Chắc là bà sẽ đi. Hàng gọi:

          “Bà… Bà để quên…”

          Người đàn bà ngừng bước, quay lại. Màu trắng của da rùng mình thoát lên màu đen của lụa. Chúng hợp nhau, làm bật lên làn khảnh như nửa kỳ hô hấp, như bợt khói lên sau một phen cọ xát của hai vật rắn. Hai màu tương phản khiến chàng nhờn nhợn. Không gian chưa gột hết hơi sốt của ngày chợt lành lạnh. Trong vài giây, chàng không nhớ là sẽ nói gì với bà. Bà mỉm cười, khẽ cúi đầu, quay lưng. Chàng hối hả:

          “Bà hãy thư… thả… Chiếc… ô….”

          Hình như bà khẽ ồ lên. Chàng đoán thế, bởi đôi mắt bà quay vào hàng ghế, tìm. Chàng dấn đến. Bà mỉm cười. (Hình như bà nói, không cần đâu). Chàng nhìn thấy tà áo của bà nhăn mặt; một góc má của chàng ấm thoảng lời bà, cảm ơn; và bà, hình như xoay thế từ bên hông chàng, như quáng đèn chụp, bước thật chậm về hướng cửa.

          Chàng nghe ngứa mắt đến phải đưa tay lên dụi. Ngón tay rín rít như trên nó là nước biển đang bay hơi. Bóng bà chảy rữa trong hốc mắt chàng bây giờ đã hoàn toàn tối.

          Tần ngần thật lâu. Màu đen vương vướng trên mi kẻ mấy chân chim lên tường. Chàng tiến đến bức tranh. Chàng chắc là hai gót giày của mình in khít lên hai gót giày của bà. Hơi rùn người xuống cho ngang tầm cao của bà. Nhìn lên: hai lằn quây nâu như hai lưỡi tên lửa bắn thẳng, soi giữa lòng nó một bệt sơn vĩ đại; và (hai mắt chàng mỏi thật nhanh): từ tâm của khối đen, chờn chợn một mái tóc, một nhang nhác đàn bà, một rẩy máu đang cong mình lại để khô: một hình nhân đang cố vùng khỏi cơn bất tỉnh.

          Hình như nó, bức tranh, xẻ từ một bức nào khác, vừa được đóng lên.

          Nhắm mắt, điều hòa khí phổi. Mấy ngón tay chạm vào da dù vẫn còn lạnh. Cơn choáng đến sau khi người đàn bà rời đi có vẻ trệ hơn. Hai lồng ngực sa xuống. Như con mồi quá nặng trũng trùng trên bẫy nhện. Chúng bị bóp từ hai bên. Ngoại dạng nom thật kỳ cục. Rồi thì chúng mang hình hai giọt mưa dị quái. Chàng rên rỉ. Ống inhaler màu tím để quên ngoài xe. Chung quanh không còn ai. Chàng than thầm, giá bà còn ở lại! Ồ, chẳng lẽ… vừa gặp bà mà đã… thôi không bao giờ nữa?! Định mạng? Nhớ bà thật nhanh; như tách trà để lâu, cặn lắng, vị đậm hơn. Vài tích tắc chàng quên hẳn đòn băng dưới ngực. Rồi ý nghĩ ‘bà đã đi’ như đòn gánh đập thẳng vào ngực trái khiến chàng cong quập người đau đớn. Bà tách đôi trái tim chàng, bước ra. Chàng ưỡn lên, cố rướn lưng, thở hắt rồi hít vào thật sâu. Đầu đụng vách xe. Nổ đốm hoa. Màu đen. Nó lách hình từ trong chiếc áo mỏng của bà khách. Nó mang theo mùi. Mùi của hoa được vắt cánh. Mùi da thịt. Chàng dễ chịu hẳn: điều chàng đang nghĩ, đang thấy cũng chứa một ít thuốc làm hồi tỉnh. Dầu sao, có bất cứ cái gì hơn là trống không. Máu đã ục cạo dưới bụng. Cảm giác giống như hồi thơ ấu nằm dài nín thở cầm que củi thọc tìm hang dế. Chàng bỗng tỉnh táo, sự tỉnh táo vừa thoáng thấy đã như tội lỗi. Ồ lên lần thứ hai: không, trong chàng, không gì còn trẻ nít, không gì có thể mơ hồ; và câu tự hỏi bắn vọt như ngòi tinh: bao lâu rồi, mình chưa gần phụ nữ?

          Cái mùi đó: nó theo chàng sau khi chàng đóng cửa; chính nhờ nó mà chàng lê được đến bãi đậu. Trời nghiêng úp chụp như chiếc chảo gang sao thuốc bắc. Rìn rịn và nóng nồng như hút trong nó hương và sắc của tất cả cỏ cây. Súc vải nhung đàn hồi của bầu cao – không gì thẫm và mịn hơn – chàng thấy nó tiệp hoàn toàn với màu bộ quần áo của người đàn bà. Chàng như nghe được – tuy không thể nhận và hiểu – những thanh âm của đêm tối, của một vài bụn mây bị đùn dưới góc trời, và nhiều nhất, của vô số đốm lựu sao trên sàn tiệc đêm. Chỉ thiếu một riềm trăng: nó sẽ được dẫn dắt về và được đền bù bằng hai hàng lông mày của bà khách.

          Trời yên quá. Chàng thật nhỏ bé và cô đơn. Như vì tinh tú chơi một mình nơi góc đông. Lạnh đột ngột. Và hanh. Chiếc ô cầm trong tay không gọi được trận mưa rào! Chàng rên rỉ, ta đang bốc lửa! Mưa ơi, nếu đến, ta sẽ không ngần ngại cởi tung quần áo trước thiên hạ để được thấm nhuận đến tận cùng. Móng son nào gãi tắm cho ta? Nhột rợn sống lưng. Ồ, lại nữa: đã bao lâu, ta chưa gần đàn bà?

          Chàng sùng kính đặt ô trên băng ghế trước. Chàng hài lòng là đã không – lý ra là nên – để nó lại phòng tranh. Hình như nó tự ý theo chàng. Từ nó đã đưa đến chàng lời mời mọc, nài nỉ mà bây giờ chàng mới ‘nghe.’ Chàng xoa tròn tay cầm bằng nhựa. Chàng sung sướng tưởng đang được nắm dắt bà. Ừ, cứ ở với kẻ cô đơn này một đêm, bà (ô) nhé!

          Mai, đi làm, chàng sẽ mang theo, hờ khi [chàng mong là] bà khách đến, đưa trả.

          Cơn mộng không về. Trước khi ngả lưng xuống giường, Hàng tự làm con toán đố với mình: bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ nữa, chàng mới liệm được trên ‘tấm áo quan của giấc ngủ.’ Chàng không chút mỉa mai – trái lại, có phần thích thú – khi ví giấc ngủ là giấc chết: cái cõi mông lung tanh mùi đồng phế, nhạt nhếch, khi đứng từ ngoài nhìn vào; song rất mặn mà, miệt mài, nhiệt tình đến kẻ đang ở chẳng muốn dứt xa. Chàng tịnh, như hột nước đã đứng im, như giỏ trái cây đã đầy, như đám vân vụ sắp bay nốt thước chu du cuối cùng của ngày, tự thấy mình không nặng hơn nhúm bông gòn. Nó mang đến cho chàng chút niềm vui cũng phơ phởn như chính thân thể mình. Chính nhờ đó mà cuộc chơi cút bắt giữa chàng với giấc ngủ rất êm; cả đôi khi hai bên từ trong tối chạy va vào nhau cũng không vang vọng gì.

          Nhưng đêm nay, sự thao thức dường như vì một yếu tố mới. Nó (lạ thật, cứ nghĩ đến nó là chàng lại thấy, rõ, như đang dí mặt mình vào sát mặt kiếng cựa mắt to lên mà ngắm) có màu đen; nặng. Cái màu bình thường đến độ, ngoài đêm mới đủ rộng lượng dung chứa, chàng không lồng nó vào được vào khu gây xao xuyến nào của tiềm thức. Hàng không thích màu đen. Trong cuộc sống, chàng cố gắng đến mức tối đa để không vất vưởng với nó. [Đã có lần chàng điềm nhiên chối bỏ nhã ý của người bạn nhượng lại chiếc xe Honda còn rất tốt, với giá ‘gần-như-cho-không,’ chỉ vì nó có màu đen.] Nhằm tránh né, với một vật thể nào thích, chàng pha thêm vào chút gì, để có thể gọi bằng tên khác: thí dụ, thay vì đen tuyền, nó sẽ là xanh đen, hoặc lam tím… Khi màu đó đậu trên người (con gái) nào chàng cảm mến, Hàng nghe một chút ngậm ngùi, tiêng tiếc. Người khác chê bai sự xoắn ốc, ngoan cố của Hàng. Hàng vui vẻ nhận chịu, và tự cười thầm, trong cuộc sống, trung thực với chính mình chưa hẳn là dễ, dầu chẳng ai thúc bách hay phê phán việc mình làm.

          Đêm nay, hình như cái gì cũng khác, cũng mới.

          Sáng tỉnh lại, Hàng lại cười cho chính mình lần nữa. Đêm rồi, chàng mơ thấy bà khách. Bà thực và gần hơn cả lúc trong phòng tranh. Bà như lớp son tuồng, theo nước vốc bóc khỏi da mặt chàng. Chàng nhích vào trong, vừa như nhường bà một khoảng nằm, vừa như để ngắm bà rõ hơn. Mặt nệm mang con sóng hình người, khi lặn sâu dưới lườn lưng chàng, lúc ngồi trên hoặc đòi len lách giữa hai ống chân. Bà nhẹ bông, trắng, khói, nhưng cái tròng lên bà thì trìu trĩu. Màu đen của bộ quần áo bà mặc như một thuôn chì chưa đọng được thành khối; và nó, không nghi ngờ gì, bắt đầu từ lâu lắm rồi trò chơi muốn đúc bà thành pho tượng. Nó chập chợn rình rập trên bà. Bà vẫn an nhiên. Môi dưới tách nhẹ, cho chàng thấy sắc ngà vòng cung của răng. Tình trạng cứ thế; và đến một lúc, màu đen, và bà, cả hai vui vẻ với cương vị của mình và không phía nào còn định tâm lấn lướt đối phương. Màu đen – trong khi ý thức của chàng nói là không hề, nhưng giấc mơ thì – rất giống màu của bộ quần áo mà người yêu chàng (vốn không thích màu gì khác hơn là vàng), chẳng hiểu vô tâm hay định ý thế nào lại khoác lên lúc đến nơi hẹn với chàng nửa khuya vài giờ trước chuyến cô ra khơi với cả gia đình. Từ đêm ly biệt, chàng bắt đầu nhận thấy đêm đen hơn, và chinh chích kim châm. Và bởi biết mình đang ngủ nên chàng muốn sử dụng cái khả năng chỉ cung cấp cho chàng khi chàng ở trong trạng thái lễnh bễnh: màu đen đã (được chàng cho phép) hoán thân lên tầm vóc của vải; mà khi hôn bà, lần tay cởi khuy áo của bà, bóp víu hai bọng vú sữa, nhấm nhay hai cúc thịt hồng, nuốt nút mấy dòng sữa (không biết là thực hay tưởng tượng), xúc giác xôn xao, vị giác nghèn nghẹn, đòn chuông nào đánh thẳng vào trái tim chàng. Nó réo: chủ cũ đã về!

          Chỉ có thế!

          4 âm cắn ngắn đường roi hụt gió. Nhưng giá trị của nó thật vô cùng: nó khắc dấu trên da thịt chàng: chàng đã được thỏa mãn. Giấc mơ như bàn tay bóc trũi lớp giấy gói bánh. Nó hoàn tất cách khoan khoái nghi thức đặt con mồi trần truồng trên đường săn đuổi. Con đường đó, chàng gọi: tham lam, thèm muốn. Thường, khi ngủ, các giác quan của chàng làm việc mẫn cán hơn. Chàng không còn là người ù lì lớ ngớ trước cuộc sống, mà đã bén nhạy hết sức. Hình như, đến thăm những người chậm chạp, thụ động như chàng, giấc ngủ đã mang theo món quà bù đắp: thực hiện dễ dàng điều mà khi thức tỉnh họ lại không thể. Nhưng, đêm qua? Các giác quan của chàng chưa làm được cái mà chúng vẫn. Chính chàng phải tự che mắt, tiếp tế cho chúng năng lực cơ hữu mà kết quả cũng rất ít ỏi. Chúng vẫn chưa lấn được sang nửa sáng bên kia để nhận diện được cô chủ cũ của nó không phải là người đàn bà mà chàng chưa quen, thậm chí, cả tên tuổi của bà vẫn như mũi kim khâu mất tăm trong tấm vải đêm; và điều quan yếu nhất, bà ta đang sống cùng thế giới với nàng ở một nơi nào đó nhão nhòe âm sụt sịt của nước hay nứt lỗ môi thổi khô khốc của cát đá. Người đàn bà hình như đã bố trí quanh mình bức tường vô ảnh có sức phòng vệ cực hiệu nghiệm mà tuy tự bảo bọc bằng cái lưới cũng vô ảnh, háo hức, chàng vẫn bị hất ngược; nên cuối cùng, phải hòa hoãn với chính mình và với đối tượng, thêm đồng lõa của giấc mơ, bằng nồi thao thức kinh niên đượm lửa: với ngần ấy kích lực, chàng mới ‘chiếm đoạt’ được bà.

*

          {Ngày…

  1. Tôi không ngủ được. Màu sắc không chịu giăng nệm cho tôi rơi xuống. Bao nhiêu năm, nó luôn là nơi đón nhận một cách ham hố thân xác khi sờn vẩy nhọn, lúc trơn tùi tũi như bé sơ sinh của tôi. Nó không biết nói; nhưng tôi biết nó chẳng ‘hiền thục’ gì: trong nó là cả một âm mưu mà tôi khó bề lên án. Tôi đánh bạn với nó, lợi dụng nó, trước tiên là chỉ cách giúp nó mở miệng, rồi thì nó sẽ góp âm cùng tôi trong phối khúc tình yêu, rằng chúng tôi sẽ giao du, sẽ chúi trong nhau mà khám phá với trọn kỳ thú tiểu giới câm nín của nhau. Bước đầu tạm hòa hoãn thế; nhưng, trong thâm sâu, tôi ngây ngất với ý muốn chiến thắng nó, thế giới vô âm đó, lục sâu tìm hiểu nó, cái mà, tức tối thay, tôi chỉ cảm, mà chưa thể hiểu. Tôi sẽ vời chàng, dùng chàng làm chất xúc tác. Hy vọng qua chàng, chủ nhân, kẻ kiến tạo nên nó, sắc màu kia, tôi sẽ đặt chân lên được lĩnh địa âm trầm của nó; và 3 chúng tôi (chàng+màu+tôi) sẽ dính chằng làm một; mà vài ba phen trằn người vì sức nặng của dục trên chàng + ảnh hưởng của màu sơn trên vải, sự cựa quậy sẽ được coi như những màn đổi thế để khiến cho cảnh tượng không bao giờ lập lại, nhàm chán. (Ấy là chưa nói đến âm thanh, vốn tự nó đã biến thiên còn hơn cách thức: thử nghĩ, một xen giao tình mà môi miệng bị khóa chặt!: còn gì cơ cực hơn?)

          Màu sắc? Cái màu thống trị thống khoái (nó), thống khổ (tôi)! Chưa hiểu, song liệu cần dẫn giải nhiều hơn? Cứ nhân danh tôi, khởi từ tôi, một trong trăm nghìn người mẫu của chàng mà lần rộng thêm. Da tôi trắng. Tóc tôi đen (trên, và, nhất là dưới: nói theo kiểu mà chàng vẫn nói). Tôi là một bức họa với hai màu nguyên thủy và nguyên vẹn. Chàng: có thể tìm thấy bất cứ chất liệu nào, nơi em. Vì em, tôi thêm hiểu, và yêu thêm chúng. Vì em, tôi biết em; và yêu riêng ở em một màu. Vì em, tôi trân kính tình mẫu tử, tình yêu. Cảm ơn em. Nơi em đó, tôi khám phá muôn nghìn màu khác: chúng là con, cháu… là hậu duệ không mệt mỏi, là phó bản vô tận của cái màu của tóc trên tóc dưới, của em.

          Yêu người; yêu cả cái mà người phổ danh tính cho tôi. Người vẽ. Nhưng ngôn ngữ và cách ‘diễn tấu’ [giọng nói của người là cả một bài nhạc thiên biến vạn hóa và không bao giờ có đoạn ‘chậm dần, để hết’] của người giàu sang hơn cả các vĩ nhân chính ngạch trong nghề. Khi tôi (mà lúc nào tôi chẳng) không hiểu ‘ngôn ngữ’ của họa, tôi thích người ‘dịch’ cảm thụ của người từ đường nét qua lời nói. Nó là cách hưởng tình khác. Nếu người không ở cạnh tôi thì tôi tư tình với phương thức người phổ danh tính của người cho tôi. Lúc nào tôi cũng ắp ự, và lúc nào tôi cũng đứ đờ rã rượi. Lên cao là để xuống thấp. Hẳn thế rồi. Nhưng tôi muốn là một biệt lệ. Tôi không muốn ghi danh vào gia đình của những thứ bình thường. Tôi bám víu. Tôi bán xới sức tôi trong những hành động này. Hành dâm bằng trí tưởng, với đối nhân vắng mặt nhưng tịnh vi từng sắc nét [tương phản với lối họa thường rất khó tưởng của người], quả lạc hình như tiết ra mùi vị gì lạ lùng lắm. Nhưng [có lẽ vì đối phía là chân không, nên] trút tháo sinh lực nhanh hơn. Bạn bè không-là-bác-sĩ  thì tinh tường hơn cả bác sĩ, bảo tôi xanh xao ‘trên mức cho phép.’ Da tôi vốn đã trắng, lúc này càng bệch bạc như ánh đèn huỳnh quang. Họ bảo tôi nên gặp bác sĩ. Vị bác sĩ [thật] thì nói chị cố thu xếp việc nhà, ghé qua phòng mạch, tôi chẩn bệnh cho; chớ nuôi hoặc đùa với bệnh! Nó là loại chủ nợ không tim: nó sẽ đòi lãi chị nặng đấy.

          Kể chàng nghe, chàng cười. Chàng nói, lạc thú mà không phải cầu cứu đến ‘trong-uống-ngoài-thoa,’ và được mệt mỏi vì sinh lý: hạnh phúc. Bao kẻ khềnh khệnh trên núi tiền, thế mà cứ khậm khực rên rỉ trước ngọn roi trời cho oặt oải kia thôi. Chúng ta, chân đặt trên đất, nhưng lạc thú mọc cánh.

          Hạnh phúc khiến tôi ham sống. Và khiến tôi sợ chết. Tôi đếm với nhâu nhâu hứng khởi mà cũng với thon thón sợ hãi những giờ phút bên chàng. Tôi mút miết hạt hạnh phúc, khiến nó rỉ nước; ngậm phồng cả má, căng cứng cả miệng, mà không muốn nuốt vào, tuy vẫn biết, hết ngụm này, chiếc máy xay của chúng tôi sẽ vắt ra được ngụm khác. Tay chàng, dẫn khúc số một (đây là cố tật của chàng, được thể hiện bất cứ trong không gian và thời gian) hay vờn dạo trong áo tôi, ngao du từ cằm tôi, xuống, tuột, tự tin; vấp vướng, vồ vỗ [như ru bé ngủ]: tôi như miếng bánh tráng đang được nướng cong:

          (tôi mong được cắn vỡ khi ý nghĩ về cái tan hoang đang chín thơm tột độ!)

  1. Hôm nay tự dưng chúng nó rắp tâm phản lại tôi. Với tôi, xương thịt chắc toi tóp lại phần nào. Hạnh phúc, giống như bất cứ gì khác, khi lai láng thì tràn! Điều cơ bản này, hiểu nó thì dễ, song nhận chịu nó thì lại rất khó. Nhưng cái đáng sợ nhất không cư ngụ nơi đó: nó nằm ở sự thể: mình nhìn thấy nó đang sượt sánh ra ngoài trong lúc hai tay bị trói thúc. Lúc nào tôi cũng cảm tưởng, giống như hạnh phúc, chàng là một sở hữu đầy bất trắc. Là quần tụ của những yếu tố tình cờ. Nghĩ về cái chết trong khi đang sống, nghe quá đỗi lãng mạn, khó tin. Nhưng có thể chối tội bằng cách bám đu vào dây tư tưởng của cổ nhân: hữu hình, hữu hoại. [hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai?] Nhưng tại sao, cái không vật chất: cái không phải là những ống màu, mà là màu, cái nương náu bên trong, là hạt nhân, thứ khiến ta khi nhấm nhút sẽ khó chịu hay thoải mái: cái thần, cái rỗng lòng vi diệu, cái được-làm-đầy-từ-trống-không: cái đó, tại sao lại cũng mang tính bất trắc theo? Có tương quan [bi thảm!] nào giữa chúng?
  2. Căn phòng tuyền những đường nét quen thuộc. Màu bàn ghế; màu sàn phòng; màu đèn được thắp sáng và ngả tối; màu không khí khi được thắp sáng và lúc bị ngả tối; màu thinh lặng đùng đục của một thứ thủy tinh vốn kém thuần khiết mà lại bị nấu quá lửa, lại thêm lần bị nấu lại bởi những màu sơn đại đa phần là nóng được tăng cường hơi bễ bởi chiếc lò không gian quá chật hẹp. Người qua lại như bằng cách xẻ hông nhau. Bằng cách tự phân thân hay nhân thân. Trộn trạo tinh tế đến độ như nhầm nhập vào nhau. Những âm sàn sạt của lụa vải hít mùi của nhau và da thịt trộn tuổi tác, giống phái vào nhau. Cả tư tưởng, trong chừng mức nào đó, cũng như bị ‘nhiễm lây’ nhau. Người này là âm bản của chính mình, và, dương bản của kẻ khác.

           Trong khách thính này, người ta hít hơi thở của người đứng cạnh, xào lật với hơi thở của mình để nấu nướng, bày biện thành quả lên mâm cỗ nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì nằm sẵn đó, ngay giữa khe hở của hai bàn chân của không-cùng-một-người. Nghệ thuật được tung hô, được vút lên mây xanh, tuy điều này thật chẳng cần thiết: sức tung hô của người, dầu với đôi cánh tay mạnh nhất, và chiếc miệng to nhất, khó sánh bằng đôi cánh bay của chính nó. Nghệ thuật, muôn đời, tự nó đã tròn trịa.

          Dẫu sao vẫn khiến ta rưng rưng nước mắt. Cuộc sống to tát, trưởng thành lên mỗi ngày. Bụi lo toan rớt lọt từ chiếc sẩy của cuộc sống càng dầy tầng. Thế mà con người vẫn không đánh mất niềm vui con nít.

          Tôi đã dời nán mọi việc khác lại; còn mỗi một phải chu toàn. Chưa hẳn mùa đông, nhưng, đêm dài quá. Vì thế, ngày thật ngắn: tôi cảm thấy. Dầu sao, chẳng còn bao phút nữa cho tôi. Phòng tranh sắp đóng. Gia sản của phần đời trước kia của chàng, trên những bức triển lãm, hoàn toàn xa lạ với tôi. Chàng đã mang đi khỏi nơi này tất cả dấu vết của bà ấy, và tôi. Chàng chỉ muốn trình diện trước xã hội giai đoạn sơ khai, nơi đó, đời chàng chưa bị đóng triện tình. Ấy là đứng từ vị trí của chàng. Nhưng với tôi, thời kỳ ‘tìm tòi’ này lại hết sức phức tạp, âm u, khó hiểu. Và với tôi, vẫn còn hình ảnh gì đó, mùi vị gì đó, trong không khí, trong sinh hoạt, trong vắng ngắt lúc khách khứa đã ra về. Kỷ niệm! Theo ta cả lúc ta không còn được sống!

          Chàng ta không là người cất giữ. Nhưng chàng ta lại nhắc nhở đến chàng, đến dĩ vãng. Phải đến đó kịp lúc, giáp mặt, trao đổi cùng chàng ta dăm ba câu, tệ lắm là phải nháng lên, như một tia chớp vào mắt của chàng ta (hôm nào kia, xẹt ngang, chàng đang quét dọn. Tóc tai rù rũ, bạc nhiều nơi đỉnh; sợi dài đan tua như các cọng chổi lúa!). Trời sẽ mưa. Tôi sẽ gặp mưa trên đường. Phải thật tự nhiên. Nếu cần thì phải làm mưa ngay từ lúc này. Trang phục (lẩm bẩm : cứ tự làm lành với đêm thôi): cái mà chàng thuở xưa xuýt xoa trân quý. Màu tang tóc, nhưng lại là màu bình thường nhất.

          Đây là cửa ngõ đưa ta đến với chàng.}

*

          Không theo trường lớp nào về họa, không hiểu gì về nó trừ một số giờ đại khái những năm trung học. Tuy rất bị kích thích và hứng khởi trước những màu sắc vô tri, được phù phép từ những lát cọ thần kỳ vưỡn vai hóa thành một siêu-thực-thể, Hàng vẫn không tìm thêm được dịp nào để gần gụi nó. Cuộc sống bắn lóa những tia xạ kỳ quái, hất con người về phía mà hắn không chọn. Với chàng, thương tích do va dập trước các bức tường nhân sinh đã khá đủ sức mài bén các giác quan. Cuộc sống vẫn kéo dài tình trạng thử thách, thể nghiệm trên chàng khiến chàng chán chê đủ, nhưng cũng bình tĩnh đủ để phán quyết rằng nó sẽ không dễ gì dìm chết chàng, rằng nó vẫn đang ngấm ngầm ve vuốt sự tồn tại của chàng để có cái mà giỡn chơi với. Nó vẫn cần đến chàng như một tiền đề minh thị cho tính thống trị vĩnh hữu của nó. Chàng tìm cách về gần sở thích ngày xưa. Gần, trong vị thế mon men, của người nhìn ngắm.

          Hàng quét phòng tranh xen kẽ với những việc làm khác. Quét? Đó là thực chất của nhiệm vụ: nhiệm vụ không mang đến mấy lợi tức, nhưng vẫn nuôi sống hơn ‘một nửa’ con người chàng: cứ cho đây là thứ công tác ‘vị nghệ thuật’ để phân biệt với những thứ còn lại, ‘vị nhân sinh.’

          Hàng là ứng viên duy nhất; và là nhân viên duy nhất chịu thù lao bất cứ dưới hình thức: tiền, lương thực, hoặc, tranh (nếu đôi khi chủ nhân không bán được tác phẩm, và không còn gì để trả công). Hàng nhận trông nom vì thích những tảng màu rút từ đêm của chúng. Chàng gọi màu đen là màu đêm (chàng hay lẫn lộn vì sự đồng âm, ‘đen-đêm:’ cứ trói chung cho dễ nhớ). Cho đến lúc này là như vậy. Cuộc đời chàng, tương phản với sở thích: chàng tự trát lên nó màu đen. Nghĩa là: không – và không cần – hy vọng. Một lần cho mọi lần. Không nhọc lòng nghĩ đến việc trang điểm cho nó, nếu vô tình lượn theo khúc quanh nào đó có quá đà, chàng được nẩy tọt lên mây. Khởi đầu, và suôn suốt chiều dài của kiếp nhân sinh, chàng chỉ nhìn thấy màu đen. Bi quan, theo thời gian, đã nhạt lắm rồi ý vị. Nó đã mất hết chất gây mê, nhưng bù lại, đã biến thành gần như kẻ đồng hành với chàng. Dần dà thì danh từ ấy (nếu nó có cảm tính, chắc) cũng sẽ dửng dưng khi được lưu trữ – dửng dưng như chính người xếp nó vào kho, chấp nhận nó như một thuộc từ của sinh phần của mình.

          Cứ vài vòng triển lãm, Hàng được dăm sáu bức. Chỉ giữ lại một hai cho căn phòng đỡ quạnh, tuy không đỡ lạnh [chàng cần gì, vì đã quá quen với thời tiết giá băng của chục năm sống nơi các vùng đông bắc]. Số còn lại, chàng mang trả: âm thầm đóng đinh treo nơi khuất nhất trong phòng trưng bày. Và một hai trong chúng rồi cũng được người mua. Chàng họa sĩ, phần đãng trí, phần quá bận bịu với việc sáng tạo, việc điều hành, không nhận ra rằng chúng là những ‘con tin’ đã chịu thân phận ‘cầm cố cho sự trắng nợ của chủ,’ dùng tiền bán mà trả công cho chàng. Hàng vui hơn, và nghĩ mình đã rất đúng khi tìm về với màu sắc.

          Tin trên báo cần người quản lý một phòng tranh. Chủ nhân: người bạn cũ, rất cũ. Hàng bỏ thành phố đã sống những năm sau khi rời quê hương, đến thành phố mới. Từ cực bắc chạy xuống cực nam. Chiếc cọ vạch đường vôi thẳng tắp trên bản đồ cuộc sống.

          Phòng tranh là dịp hội tụ của hai xu hướng, hai chủ thuyết khác nhau, với hai đại diện: một còn tại thế, và một đã là, như bút hiệu thứ hai, ‘xem-như-thiên-cổ-nhân.’ Địa giới trưng bày các tác phẩm được xác định bằng chiếc bàn nhỏ chữ nhật nơi đó chàng họa sĩ (bạn) ‘của hiện tại’ đứng phát chương trình cho khách của mình và của ‘người quá khứ.’ Thỉnh thoảng, khi trên tay đã trống, chàng khẽ nghiêng vai nhón từ trong hai chiếc giỏ hoa đặt trên đưa cho họ một mảnh giấy in đơn giản bằng mực đen gồm hai mặt, mỗi mặt giới thiệu mỗi tác giả và các tác phẩm.

          “Màu sắc, đường nét, phong thái sáng tạo…: hai đối cực;” “Đi từ hành lang bên này sang hành lang bên kia là đi từ thế giới này sang thế giới khác, là ‘đang mò mẫm dưới hầm chui lên được đường cái.’” Hai câu phát biểu in nghiêng, bằng mực đỏ, cảm nghĩ của hai vị khách thưởng ngoạn, một nam, một nữ, hầu như được mọi người xem là bản đúc kết chính xác nhất về bản chất của cuộc trưng bày.

          Cuối ngày, những thứ thừa thãi bị gom dồn theo từng đợt lát chổi lúa, được đổ cẩn thận vào các bao nylon, túm đầu, mang ra thùng chứa bên hông nhà. Tên gọi chung cho bọn chúng là rác. Nhưng, nơi này, nó không phải là thứ rác bình thường. Nó được xếp loại cao hơn. Nó cũng mang hơi dáng ‘trí tuệ,’ hào hoa như căn phòng và các vật chất chứa trong. Hầu hết trong nó là các bao nhôm cán mỏng của các thỏi kẹo ngậm cho thơm miệng; ít hơn chút, các mẩu tissue nhiều màu lau tay hay thấm môi; và khá hiếm hoi, thủ bút hẹn hò của những trang giấy (phái nữ thì ngoài chữ, có hương), nguyên vẹn, hoặc cắt đoạn, thơ tình không khó lắm để hoàn thành. Các thứ lỉnh kỉnh khác còn lại không đáng kể.

          Nó bị đá vào một góc cạn, vướng dưới chân ghế. Bàn chân nào động xô nó ắt cũng khá nhân nhượng. Nó còn lộ mặt, tuy xa tâm điểm của phòng. Nó lạc loài, nhưng điềm tĩnh trong tính phận lạc loài tự tạo. Giờ thu gom, nó náo nức tự lộ hình.

          Bàn tay giấy học trò kẻ ô to, xếp tư, rất bình thường, không ngày tháng, không tên người gửi, người nhận khiến Hàng vừa thích thú, vừa phân vân. Căn cứ trên nét ẻo lả của ngòi bút, tác giả phải là đàn bà. Các chữ viết vội, 11 giòng; mỗi giòng có số chữ không đều nhau: nhiều nhất là 9, và ít nhất là 1. Tựa như một trò chụp ném ngôn ngữ, rất ngẫu nhiên:

Đống mạ thẫm lô-nhô.

Tách rời.

Đỏ tươi

Vàng hượm

Hợp tấu: đen.

Tựu trung vẫn nằm trong tử-cung của mẹ.

Họa.

Hội.

Hoa-đăng.

Ta.

Đêm không còn độc-quyền màu.

          Đây có thể ngắt từ một toàn khúc. Có thể là đoản khúc, nhưng đã đủ mặt mũi thịt da. Đã hình thành được một thế giới, và tìm được một chỗ đặt lưng trong thế giới đó.

          Hàng có làm thơ. Đã va đầu vỡ trán vì nhiều thể thức tân cổ khác nhau của chính mình và của người khác. Đã tự ngụy trang và tự phơi trần, mà trường phái nào cũng mới chỉ là bước dợm. Đã khó ngủ vì trăm thứ xẻ thân (trong đời sống) để khi bước vào mơ thì chỉ có một là đủ tư cách. Biến diện hằng ngày. Xa lạ với chính mình và với thế nhân. Đã leo tận mũi, và xuống tít đáy của cái gọi là tự-quên, thoát xác. Roi vọt làm da chai sượng, nhưng đồng thời cũng kích động các miền tri giác mới. Thế mà vẫn chưa hề bị tiêm vào cảm tính và xúc động nào bàng hoàng ngất điếng như mấy mươi chữ bí hiểm trên tấm giấy con con bị lùa theo tóc chổi bay đến góc phòng. [Hàng mỉm cười, hình như nó tự ý lăn riêng ra để được là một biệt lập và được nhặt lên.]

          Phải nói, đó là một bài thơ. Nó hội đủ đặc chất của một bài thơ: mở, đón vào, rồi khép lại; và mở ra, ở đó. Người đọc phải vẫy vùng tự tìm lấy lối thoát và đôi chân phải luôn trong tình trạng phóng chạy ngay cả khi (ngỡ) đã an vị. Đọc thơ. [Là trong tâm trạng sẵn sàng vượt ngục. Là lăm le chui đầu vào mạng lưới dân báo tủa tua như trăm chùm gươm nứa nhưng lại hiểm âm như ma xó.] Với Hàng, không cuộc phiêu lưu nào mang trọn vẹn ý nghĩa của ngôn từ hơn là hoạt động này. Chàng suy diễn, có thể các chữ viết kia là cảm tưởng ghi nhanh bởi một khách thưởng lãm nào đó. Bà ta (cứ cho thế) bị tác động của màu sắc trước mặt. Màu sắc phải dữ dội khoái cảm nghiền nghiến lắm mới làm phún lên được vòi hỏa ngôn như vậy. ‘Tử cung!’ Không danh từ nào tuyệt hơn nó! Hẹp, ngắn, mà khiến mọi người loay hoay nhấp nhử.

          Hàng bị hút vào trong cái cửa mở, chỉ vì bài thơ thả mù từ những mảng bụi màu vô cớ. Cái gì liên hệ tới tử cung? Dụng ngữ mở ra một nơi tìm về (chắc chắn hơn vẫn là vòng tay của mẹ, của người tình) mà ai cũng có lần phải cách biệt. Là chốn Thiên Thai của trần nhân Lưu Nguyễn. Từ lúc đó, Hàng ngắm tranh bằng sự dẫn dắt của cảm thức mông lung kia. Chàng biết, mình không đi lạc. Chàng chỉ đang di dịch; và chắc chắn sẽ gặp được bảng dẫn lối. Hiện thời cứ bước. Ngõ về (ngõ ra) sẽ mở dưới chân. Hàng lẩm nhẩm theo ma đồ trận của những nhát chổi.

          Đường chổi cuối cùng. Lối này ngắn, thoáng, đá lót còn mới, dễ quét. Nó đã đủ sạch để uống trọn ánh đèn. Chàng có thể ngồi nghỉ dăm phút; xong, đóng cửa.

          Trước mặt chàng, trên tường, một màu trắng nản của sơn cũ.

*

          Phòng tranh vào những ngày nghỉ, hoặc cuối tuần – dầu biến cố chẳng lấy chi đánh động lắm, vẫn – được hưởng tí quả nhàn rỗi bố thí từ con người. Số khách vào ra tăng thêm. Và số lượng ‘rác’ cũng leo thang. Các thứ đó tăng, không đếm xỉa gì đến việc tiền công của chàng vẫn giẫm chân tại mức cũ. Hàng không kèo nài. Thà thiệt chút ít còn hơn phải tự hành hạ vì những cái gãi đầu nhép miệng nhắc nhở, nhất là khi chủ nhân lại là người bạn cùng lớp từ những năm trung học. Đời đưa hai người về hai ngả khác nhau. Hàng chưa bao giờ dám tự khẳng định là đã chọn đúng đường. Sở thích, và sinh tồn. Cặp đối lập mà may mắn thay cho những ai làm lành, dung dưỡng được cả. Chàng đứng trên phần đất thứ hai, song vẫn nghèn nghẹn, nao nao nhìn sang đối phận. Bên đó là người bạn chí thiết. Qua mịt mù khói, Hàng vẫn nhận và nối được từ nhánh bên kia những chấm lẻ kết thành dung mạo bạn. Một cá thể đích thực, sống hỉ hả cho đam mê. Một tâm hồn cao ngạo, cười cợt vô ưu trước vật chất. Bám đuổi mục tiêu. Thứ nghề mà đồng tiền vắt ra từ vải gỗ sơn, trong thời thế này, có thể nuôi sống người chọn nó là chuyện đáng ngạc nhiên. Sẽ là hân hoan, và hơn thế nữa, phép mầu, khi nó cưu mang thêm được người thứ hai. Đôi khi, Hàng lo lắng cho chính thu nhập của ‘chủ’ hơn của chính mình. Và chàng còn thầm tri ơn bạn, bởi nhờ bạn mà chàng được uống, được nếm vị – vừa đắng vừa ngọt – của thứ sâm-nghệ-thuật quý hóa đó. Chàng tự nhủ, cứ quan niệm tất cả như một tiền đề dễ chịu ắt sẽ nhận được kết luận thơm ngon.

          Nhất là khi vừa nhặt được cọng ‘rác.’

          “Không phải thứ ‘rác’ nào cũng đáng vất bỏ!” Hàng chép miệng.

*

          Những thứ ấy chỉ là của ngày hôm qua. Vâng. Trọn chúng: từng đợt khách vãn tranh; ngấn rác trong thùng nhựa có quai xách; nhiệt độ đột ngột xuống [vì cơn bão ngoài vịnh biển, sát thành phố]; và từng điệp khúc tắc lưỡi của chiếc đồng hồ điện… Người khách cuối cùng, màu vải, màu da gáy. Và bức tranh khổ nhỏ nhất, đen đúa nhất. Không gì thay đổi. Quyển lịch bóc sau lưng, chàng không ngó, nhưng con số ngày ắt cũng là con số hôm qua.

          Sau suốt buổi làm việc cật lực, thị giác đã đánh đồng màu đen của người sống lên màu của người vẽ. Hàng mỉm cười, hoa tiếp những lát chổi mịn. Tim chàng reo: bà ta đã đến!

          “Này, ông… ông…”

          Tiếng gọi mơ hồ quá. (Có lẽ nó phải được nói hơn một lần, hoặc được tiếp thêm hơi từ nỗi mong nhớ mới đến đôi tai mình.) Chàng quay lại.

          “Vâng. Bà gọi tôi?”

          Bà ta mỉm cười. Chàng hiểu, và đỏ mặt. Người đàn bà thật mỏng mảnh. Như vệt trăng sót của trời. Nét cười có thể vừa được sự sượng sùng của chàng hắt bóng lên.

          “Hôm qua…” Bà ngừng. Có vẻ khó thở.

          “Hôm qua; và hôm nào nữa kia.” Hàng hăm hở.

          “Không…” (suy nghĩ) “Tôi chỉ muốn nói về cái hôm qua.” (cố gắng) “Hôm qua, tôi có đến; khi về có làm rơi…”

          “Vâng, tôi có…” Hàng reo lên.

          “Sao? Ông có?” Bà nắm ngay chiếc chiếc đuôi tiếng mà chàng chưa kịp kéo hết độ dài.

          Hàng cười to. Người đàn bà chạy sầm đến. Chiếc ô (chàng không hề thấy) từ trong tay đâm vót lên như luồng khí đặc. Như thanh kem lạnh dụ cơn khát học trò nghèo. Khoảng cách giữa hai người đo được bằng mấy xoãi tay. Nhưng bà ta không chạy. Bà ta bay theo chổi phất thổi từ chiếc ô. Lúc bà ta khúc khích cười và mùi thơm của long não để lâu trong tủ đá tở băng chỉ trước mũi Hàng thì chàng mới biết chàng vừa đặt bà ta xuống. Hai lòng tay râm ran tinh tích tựa như chúng vừa được rút lên từ mô tuyết xốp.

*

          Tiếp xúc da thịt đàn bà, Hàng mới biết mình nổi trên thân thể mà vẫn rất chìm trong đón nhận. Sự ham hố đã đánh tan cảm tưởng kỳ lạ không nên có khi chạm vào lông tóc người khác phái. Mười năm hơn. Hàng chỉ biết đàn bà qua môi giới của các giấc mơ, qua len lén nhòm lên mấy trang ảnh màu nơi các kệ báo kê lấn cả lối đi của khách bộ hành kế trạm xe buýt đầu phố. 10 năm, sau khi được phóng thích khỏi các lán tre nứa giữa rừng thượng và trung du miền Bắc. Các cuộc giao hợp bên ngoài hàng rào kẽm gai, được sự bồi trợ của cuộc sống hàng ngày, tuy khiêm nhường, nhưng vẫn có chất thịt chất đường (hai loại mơ ước của tù nhân), lạ lùng sao, kém hẳn phẩm chất! Võng trời cao, nệm giường rộng, và chăn ấm: tất cả không thêm được chút gam khoái lạc nào. Thèm muốn và các giấc mơ không thực thi trọn vẹn chức năng của chúng. Hình như vẫn khiếm khuyết chút gì. Tình yêu? Có thể. Chàng đã mất nó, đã bị cướp đoạt, trong khi hy vọng nhất là sẽ cụ thể nó bằng một lễ cưới. Người yêu hốt hoảng bỏ đi. Đến bờ kia rồi, có thể cô ta sẽ không bao giờ nghĩ đã làm một cuộc vượt thoát. Tất cả đều xảy ra như trong vô thức, nơi một vùng nào đó mà ngờ vực, hoặc kinh hoàng, hoặc bắt buộc, ngự trị.

          Nhưng bù lại [điều mà chàng không cần đến], sau cuộc mộng tình, chàng ít uể oải rũ rời.

          Không thể tự bào mòn bằng các cuộc cọ xát , Hàng tiết dục hơn. Đây cũng là chọn lựa khi không sẵn trong tầm tay cái thứ hai. Cố tránh đọc các truyện, hoặc xem các phim kích dâm. Bóng dáng và thân xác người khác phái bị chặn đứng một cách ấm ức ngoài bức tường ‘tự kiểm duyệt.’ Thể dục tăng cường. Ngủ sớm, thức sớm. Cặm cụi ra chợ chiều rước về một số chậu hoa cảnh bán rẻ; ngày hai buổi vắt vòi tưới. Vừa lao động t