https://www.designerds.be/slot-bonus/

https://greenwichvillagevabeach.com/slot-bonus/

https://junex.com/slot-bonus-100/

https://thefranklinjohnstongroup.com/slot-deposit-pulsa/

https://socialbalance.be/slot-deposit-dana/

https://www.delakkerij.be/slot-nexus/

https://lobsterbaylombok.com/slot-deposit-pulsa/

https://hort.hdut.edu.tw/wp-includes/slot-nexus/

https://boogoomusicfest.com

https://thesummerhouseapts.com/wp-content/slot-nexus-engine/

https://spaziosicurezzaweb.com/slot-deposit-pulsa/

Đăng nhập quanvan.net để đăng bài và bình luận trên DIỄN ĐÀN QUÁN VĂN.


Categories

Groups

BÀI TRÊN DIỄN ĐÀN

Tiền!

“Có tiền mua tiên cũng được” (tục ngữ)

“Tiền là tiên là Phật” (ca dao thời Việt Cộng)

“Thớt có tanh tao ruồi mới đến,

Gan không mật mỡ, kiến bò chi!”

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Bạc ác chi mi lắm rứa tiền,
Mi làm nhân loại hóa ra điên!
Mi tô mặt nạ…Read more

Pham Mylan
KẼ CẮP GẶP BÀ GIÀ
Truyện ngắn rất hay trong báo Pháp
***
Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-l…Read more

DƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE”
Hoàng Ngọc Mai
Tôi xin gửi một bài viết hay để đám “tộc cối” đọc mở mắt ra xem còn dùng hau chữ “ba que” nữa không.
(Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng “Ba Que”.)
Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có…Read more

ChatGPT – đột phá mới của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo
Nguyễn Tiến Dũng
Bạn hãy thử hình dung luôn có bên mình một trợ lý siêu việt, đọc thông viết thạo hàng trăm thứ tiếng, chỉ dẫn và làm phiên dịch cho bạn ở mọi chỗ mọi nơi, sàng lọc tin tức quan trọng cho bạn, đọc thư và soạn thảo mọi văn bản giúp bạn, nhắc việc và gợi ý cho bạn, dạy bạ…Read more

Hòa Hợp, Hòa Giải_ Tác giả Vương Mộng Long K20 VBĐL
Ngày 15/4/1993 tôi dắt díu vợ con, hối hả lên đường bỏ xứ. Chúng tôi ra đi, một gia đình sáu người, mỗi người vỏn vẹn chỉ có hai bộ quần áo cùng cái Jacket chống lạnh; hành trang còn lại là hai va-li sách vở. Trưa hôm đó, trên phi trường Tân Sơn Nhất đã diễn ra một cuộc chia ly đầy tiếng…Read more

Recently Active Members

Profile picture of Nguyễn Tuấn
Profile picture of qop
Profile picture of Tony Nguyễn

Help tiinz to grow!

$5.00

Community

  • Dragon Queen
  • Toàn phong
  • anekalaptopp1
  • T.Panning
  • bestwriterblogger
  • yogainfo2020
  • Sebastian
  • Đậu que Ohtra
  • thao phuong
  • Châu Hoàng
  • FARHEEN DHANJAL
  • Sebastian
  • Minh Phương Nguyễn
  • sawphd
  • Phan văn Hai
  • Dragon Queen
  • Linh Khanh
  • Celia Hales
  • loganpaulreview
  • Volyphi
  • Cloud in May
  • Dragon Queen
  • edwardlorilla2189towerbloggercom
  • Leanhtho
  • Sebastian
  • Tony Nguyễn
  • Sebastian
  • Sebastian
  • lophi0505
  • Hoàng Dũng
  • Sebastian
  • Thang nguyen ngoc
  • Nguyễn Tuấn
  • Review health care products
  • Meina Ibr
  • Trần Đông Phong
  • Toànphong
  • Laronda Cole
  • Phan nhật Bắc
  • Eyasu Esayas
  • chasbarclay
  • Vanle
  • yourmindwithin
  • Pick Me Up Poetry. Making poetry a conversation.
  • Isis Torres
  • Levan
  • anna wright
  • lyn
  • Sebastian
  • Anketsu

Advertisement

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 106 other subscribers

Hiện đang trực tuyến

Visitors online – 6221
users – 1615
guests – 2842
bots – 1764

Cuối cùng thì mọi việc được xem như đã an bài,chỉ trong đôi ba ngày nữa thôi tôi sẽ phải từ giã cõi đời này rồi.Tôi sẽ chết trong đau đớn,tôi sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại những người thân yêu ruột thịt mà từ ba năm qua tôi đã không được gặp lại một ai.Tôi sẽ chết vì lũ chuột cống khốn kiếp và ghê tởm kia vì không còn ai cho ăn nên sẽ tìm đến ăn thịt tôi.Nghĩ đến cái chết đau đớn và khủng khiếp sẽ xảy ra cho tôi làm tôi không thể không run sợ và vì vậy tôi muốn được chết ngay lập tức nhưng tôi không còn đủ sức để thực hiện được bất cứ một việc gì.

Tôi đã dự tính sai? Không! Tôi tính toán rất kỹ và rất đúng mọi tình trạng sẽ xảy ra nhưng tôi không thể ngờ là gã còn giữ lại một điều bí mật nên tôi thua.Dù sao thì gã cũng là kỹ sư cơ khí nên gã dư thừa khả năng để chế tạo ra những thứ máy móc mà tôi thì không bao giờ có thể biết được.

Tôi lấy cây viết trong túi áo của gã và cố viết ra mọi diễn biến lên một tờ giấy gói thức ăn và viết thật nhanh trước khi tôi bị đuối sức và gục ngã.

*

Tôi gặp gã lần đầu tiên trong một quán rượu ngay giữa thủ đô Paris.Hôm đó trời mưa không lớn,chỉ lất phất thôi và như vậy đã làm cho tôi nghĩ đến ly cà phê sữa thơm nồng bên khung cửa kính nên tôi tạt vào quán rượu quen thuộc để được thưởng thức ly cà phê và,cũng để tránh mưa.Thế rồi tôi đã gặp gã khi gã lân la đến làm quen với tôi.Thấy gã là người đồng hương nên tôi vui vẻ trò chuyện với gã.

– Tôi tên Hoài,kỹ sư cơ khí.Hình như đây là lần đầu tiên cô đến quán này?

– Tôi đến đây cũng đã đôi ba lần rồi.Tôi tên Bích – Bé Bích – Người thân của tôi thường gọi vui tôi là BB nhưng tôi không có một tí ti gì về tài đóng phim và sắc đẹp như cô đào nổi tiếng của nước Pháp này mà một thời đã làm rạng danh cho nền điện ảnh. Anh thấy đó,ngoài trời đang có mưa nên chỉ những quán cà phê và quán rượu là lý tưởng nhất cho những ai lỡ đường và còn tiền trong túi.

– Cô Bích vui tính quá! Được gặp người đồng hương để trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thì không gì bằng,hơn nữa đó lại là một người đẹp,cô có nghĩ như vậy không?

– Dạ…có lẽ vậy!

– Ở gần đây có một nhà hàng chuyên nấu những món ăn thật cầu kỳ mà tôi dám chắc với cô Bích là cô chưa từng được thưởng thức những món ăn đó một lần nào.Tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu được cô Bích cho phép tôi mời cô bữa ăn tối tại đó.

Gã như đoán được là tôi sẽ không thể dễ dàng nhận lời mời của gã khi chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ nên gã nhìn ra ngoài trời mà lúc này đã tạnh mưa.Gã nói:

– Mưa đã tạnh rồi và nếu cô Bích bận thì tôi xin được mời cô Bích vào một ngày khác. Thời gian còn dài,không có gì mà phải vội vàng cả.

Vì gã có phong cách của một người diễn viên có tài và trí thức,thế là ngay buổi chiều hôm đó tôi đã dại dột cho gã biết địa chỉ ngôi trường tôi đang theo học và thế là gã cứ đến đón tôi vào mỗi buổi chiều khi tan trường để đưa tôi đi ăn hay đi uống cà phê.Tôi đã có người yêu rồi nhưng người tôi yêu là người bản xứ nên khi gặp gã tôi đã có một phần lỗi là làm cho gã lầm tưởng tôi cũng yêu gã.Khi gã ngỏ lời yêu tôi,tôi đã từ chối. Tôi còn nhớ hôm đó gương mặt của gã tỏ ra đau khổ và thất vọng biết bao nhiêu khi biết tôi đã có người yêu:

– Em đã có người yêu rồi sao em còn nhận lời đi với anh làm chi để anh tưởng em cũng yêu anh?

– Vì anh là người đồng hương Việt Nam.Vả lại anh cũng dễ thương,lịch sự nên tôi không nỡ từ chối lời mời của anh.

– Cuộc đời anh…anh rất thành công trong thương trường nhưng anh lại luôn bị thất bại trong tình yêu.Cái số của anh sao…

Gã bỏ lửng câu nói và nhìn xuống chân rồi lắc đầu như sắp khóc.Tôi cảm thấy tội nghiệp gã vô cùng nên hai ngày sau gã đến trường đón tôi,nhưng lần này với gương mặt thật hớn hở và rồi tôi đã bị xụp vào cái bẫy do gã đã giăng ra chờ đón tôi:

– Hôm nay anh đến báo cho BB của anh một tin vui mà em thì phải đến chung vui với anh để anh còn giới thiệu với em người bạn gái của anh.

– Ha!Mừng cho anh!Mừng cho anh!Cô ấy tên gì và có phải cũng là người Việt mình không anh?

– Đúng vậy!Bạn gái anh tên Ngọc.Ngọc nói là có biết em và Ngọc kể khá rành về em.

Chỉ như vậy và,chỉ có như vậy thôi mà tôi đã mắc vào cái bẫy do gã giăng ra để đón bắt con mồi ngu ngơ như tôi chỉ vì tôi cảm thấy tội nghiệp cho gã và cũng vì hiếu kỳ muốn gặp mặt người con gái đã biết về tôi.

Đầu tiên là gã đã đưa tôi đến một quán cà phê thật sang trọng vì chưa đến giờ hẹn với bạn gái của gã.Sau đó gã đưa tôi đi gặp Ngọc.Trên đường đi tôi bị hoa mắt, bị nhức đầu và rồi tôi đã bị mê man bất tỉnh không còn biết chuyện gì đã xảy ra.

*

Tôi bị buộc phải ở trong căn phòng này từ ba năm qua.Căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ và không hề có một chút ánh sáng nào của mặt trời chiếu rọi vào.Căn phòng được xây bằng bê tông cốt sắt vuông vức như cái hộp.Trong hai mươi mét vuông đó,tôi phải sinh hoạt như người bình thường ở ngoài.Nghĩa là căn phòng cũng có gần đầy đủ tất cả.Một cái giường sắt có nệm và có thể xếp lên áp vào tường.Một cái bếp nhỏ.Một phòng tắm.

Ngày tôi bị đưa vào căn phòng này tôi còn nhớ rất rõ mọi chuyện nhưng từ sau những ngày đó tôi sợ tôi sẽ bị mất dần khái niệm về thời gian vì căn phòng này có một ngọn đèn được chiếu sáng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.Tôi nhớ là hôm đó,sau khi tỉnh lại tôi thấy hai chân tôi bị trói chặt vào thanh giường bằng sợi dây nylon lớn. Miệng tôi bị bịt lại bằng miếng băng keo loại rất dễ dính và dính rất chắc,còn hai tay thì bị cột rời ra vào hai thanh sắt trên đầu giường;cũng bằng sợi dây nylon.

Lúc đó tôi nghĩ tôi bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng vì gia đình tôi rất giàu có.Tôi không biết tôi đã vào căn phòng này từ bao lâu rồi và bây giờ là mấy giờ vì trong phòng

không có đồng hồ,nhưng hiện tại tôi muốn đi tiểu quá nhưng không có ai ở gần để giúp đỡ. Tôi cố nín và tôi đành nằm im chờ đợi.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi nghe có tiếng chuyển động lách cách của cánh cửa có khóa số, thứ âm thanh của loại khóa số mà tôi thường nghe và thấy mỗi khi tôi đến ngân hàng lấy tiền hoặc những món đồ mà tôi đã để trong một cái tủ riêng được cất giữ riêng  biệt.

Cánh cửa sắt chuyển động có vẻ khá nặng nề.Cái cửa sắt có chiều ngang khoảng nửa thước và chiều cao khoảng một thước rưỡi nhưng khá dầy như những cánh cửa sắt mà tôi đã thấy ở các ngân hàng.

Gã xuất hiện ngay cửa đứng nhìn tôi trong tư thế hai tay chống vào cạnh sườn nhưng mặt thì lạnh lùng không lộ ra một nét gì tình cảm hay tội nghiệp tôi.Tôi giãy giụa la hét ú ớ trong cổ họng vì tôi muốn đi vệ sinh nhưng gã vẫn đứng nhìn tôi trân trân như không hiểu ý tôi muốn gì.Thấy tôi giãy giụa quá,gã bước đến mở băng keo dán miệng tôi ra.

– Tôi muốn vào nhà vệ sinh.

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển vì quá mệt.Thường ngày,mỗi khi gã đến tán tỉnh tôi mặt của gã tỏ ra si tình và đau khổ lắm, đôi lúc cũng lộ vẻ đờ đẫn như người thất tình trông ngu si vô cùng nhưng,giờ đây gã đã hiện nguyên hình là con thú, là kẻ bắt cóc.Hai con mắt của gã cứ nhìn chằm chằm vào ngực và vào thân thể tôi như muốn nhai nát tôi ra.

Gã quay người lại và cởi trói cho đôi chân tôi ra rồi rất từ từ,gã cởi sợi dây nịt và tuột quần tôi ra.Tôi quá mắc cỡ nên co hai chân lên để che bớt những gì cần che và bất thần tôi thẳng chân đạp vào ngực gã thật mạnh làm gã loạng choạng suýt té xuống nền nhà.

Gã không tỏ vẻ giận mà trái lại lại nói với tôi bằng giọng nói thật dịu dàng:

– Em cứ tiểu ngay tại cạnh giường này rồi anh sẽ dọn dẹp cho.Tiểu xong và khi chúng ta làm tình xong anh sẽ thả em ra.

Tôi thất kinh hồn vía khi nghe gã nói gã sẽ ân ái với tôi nên tôi van xin gã:

– Anh đừng làm vậy với tôi.Anh muốn gì thì chúng ta sẽ nói chuyện lại được mà.Gia đình tôi sẽ thỏa mãn tất cả mọi sự đòi hỏi của anh.

– Anh không cần tiền mà chỉ cần thân xác em thôi…

– Anh…anh và tôi còn có thể nói chuyện với nhau được mà.Tôi xin anh,xin anh cho tôi vào nhà vệ sinh một lát vì hiện tại con người tôi cũng quá hôi hám rồi.

Gã bước đến kéo hai chân và thân mình tôi ra mé giường để hai chân tôi thòng xuống nền xi măng và bất thần gã đè cả hai tay và thân mình gã lên bụng tôi và thế là bao nhiêu nước tiểu trong mình tôi đã tuôn tràn ra ngoài.Tôi toan đạp cho gã một đạp nữa thì gã như hiểu ý nên vừa hăm dọa vừa dụ dỗ tôi:

– Nếu em còn có ý chống cự lại thì anh sẽ để em ở đây một thời gian dài nữa.Em không thể nào thoát ra khỏi đây được và cũng không có ai có thể nghe được tiếng em kêu cầu cứu cả.Hãy ngoan ngoãn với anh là hơn.

Nước mắt của tôi đã tự động trào ra khóe mắt và tôi linh cảm đời tôi sẽ bị khốn khổ kể từ đây.Tôi bỗng nhớ đến ba mẹ tôi.Có lẽ giờ này ba mẹ tôi cũng đã báo cho cảnh sát biết và đang đi tìm tôi nhưng có lẽ còn rất lâu họ mới tìm ra được tôi.Tôi nhìn gã với ánh mắt van xin nhưng mặt của gã vẫn lạnh lùng vô cảm như tượng đá.Gã lấy từ trong túi áo của gã ra một ống thuốc nước nhỏ và đổ vào cái ly rồi gã vào nhà tắm vặn nước vào cái ly.Gã bước đến nhìn tôi một lúc với ánh mắt của người si tình,rồi gã nói:

– Đây là thuốc hồi sức.Em đừng để lát nữa đây khi em từ đây đi ra mọi người sẽ thấy em hốc hác,thấy em tàn tạ.

Nghe gã nói và nhìn gương mặt của gã có vẻ thành thật nên tôi tin rằng nếu tôi “cố gắng”một chút – chỉ một chút thôi – để cho qua thì tôi sẽ được gặp lại người thân yêu của tôi. Tôi không còn một sự chọn lựa nào khác hơn được nữa.Nếu không làm cho gã thỏa mãn có thể gã sẽ giận điên lên và rồi rất có thể gã sẽ giết tôi.Nghĩ như vậy nên tôi ngoan ngoãn uống ly nước từ trong tay gã mà gã đã cẩn thận nâng đầu tôi lên cho cao hơn.

Mắt tôi mờ dần và đầu tôi quay cuồng như khi người ta dùng thuốc tạo ảo giác.Tôi mơ màng thấy gã cởi quần áo của gã ra.Gã cũng cởi áo tôi ra và rồi gã leo lên nằm trên mình tôi.Tôi thiếp dần vào cơn đau và tôi thấy gã cùng căn phòng như đang quay cuồng đảo lộn.

*

Từ sáu tháng qua mà mỗi ngày tôi vẫn phải uống đến bốn liều thuốc “hồi sức” nhưng tôi biết đó chỉ là thứ thuốc làm cho tôi nghiện.Bây giờ tôi cảm thấy không thể thiếu thứ thuốc đó được nữa vì nếu thiếu nó tôi sẽ mệt mỏi và rồi có thể tôi sẽ chết.Trước kia mỗi lần thấy gã xuất hiện ngay cửa là tôi muốn la muốn hét lên vì sợ hãi và cũng vì tức giận, nhưng bây giờ tôi lại mong ngóng gã đến với tôi vì tôi nhớ và thèm thứ thuốc “hồi sức” của gã. Gã vẫn thường mỗi ngày cưỡng hiếp tôi,có khi một lần,có khi hai lần.Gã đã cẩn thận hỏi tôi ngày nào có kinh nguyệt để gã không làm cho tôi bị mang thai.

– Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ trả em về với gia đình em nên em đừng dại dột làm điều gì để anh nóng giận mà anh sẽ đối xử nặng với em.

Gã luôn luôn thủ thỉ câu nói đó bên tai tôi mỗi khi gã nằm trên mình tôi.Mỗi lần gã hành động,gã luôn trói rời hai tay tôi vào thanh sắt của cái giường phía trên đầu nằm.Gã cẩn thận thu bộ quần áo của tôi và đem đi mất.Cả ngày tôi phải trần truồng như con nhộng và gã cảm thấy rất thích thú nhìn tôi như vậy. Dù sao thì tôi cũng phải tìm cách thoát ra khỏi chốn này khi có cơ hội.

Một lần kia khi gã nằm bên tôi,tôi nói cho gã biết:

– Hình như phía trên trần có nhiều chuột lắm vì mấy ngày nay tôi nghe có tiếng chuột kêu.

Gã mỉm cười thâm hiểm nhìn tôi khi nghe tôi nói về điều đó.

– Tiếng những con chuột mà em nghe được là những con chuột anh nuôi đó.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi gã liền nói ra cái việc làm mà tôi càng kinh sợ gã hơn.

– Anh nuôi khoảng hơn một trăm con chuột to lớn mà ở Việt Nam người ta gọi là chuột cống.Mỗi ngày anh phải cung cấp cho lũ chuột đó hai con gà.Nếu anh có mệnh hệ gì do sự thiếu suy nghĩ của em mà ra thì lũ chuột kia sẽ bị đói và rồi chúng sẽ đến đây,qua cái miếng ván nhỏ đó để trả thù cho anh.

Gã chỉ cho tôi thấy trong một cái góc có một  miếng ván nhỏ ngăn lũ chuột với căn phòng của tôi.

– Anh sợ tôi đến như vậy sao?

– Anh không sợ em nhưng anh phải phòng ngừa tất cả.Trên đời này mình chỉ nên tin ở một mình mình thôi ngoài ra không nên tin ở bất cứ một người nào khác.Nếu lỡ có tin ai,kể cả người thân yêu ruột thịt thì cũng chỉ trong một giới hạn nhỏ nhoi nào đó thôi. Nếu anh bị chết tại căn phòng này thì em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi căn phòng này được với lũ chuột đói kia đâu.

Gã có vẻ tự tin vào điều gã nói,còn tôi thì tôi đã hết kiên nhẫn để chờ đến ngày gã thả tôi ra vì mỗi lần hiếp tôi là mỗi lần tôi càng kinh sợ con người gã hơn.Gã là tên háo dâm bệnh hoạn.Gã nghĩ ra những kiểu làm tình thật quái đản chỉ cốt để cho gã thêm khoái cảm và gã thường hành động rất lâu làm tôi vừa bị đau vừa bị mệt.

*

Tôi đã ở trong căn phòng này như vậy là một trăm bốn mươi mốt tuần lễ qua.Trong nhà bếp,cứ mỗi ngày đi qua,vì một ngày tôi được nhận bốn lần thuốc “hồi sức” và tôi gạch một gạch để làm dấu.Hết bảy gạch tôi gạch ngang một đường chéo tức là một tuần.Đến hôm nay là được một trăm bốn mươi mốt tuần.

Từ mấy ngày qua tôi để ý cách gã đến cũng như cách gã rời khỏi phòng.Trước khi cánh cửa của căn phòng được mở ra tôi nghe tiếng lạch cạch mở khóa số của cái cửa sắt từ bên ngoài và rồi chỉ trong vài ba chục giây là gã đã đứng chống nạnh trước cửa phòng nhìn tôi một lúc như để quan sát.Khi vào hẳn trong phòng là gã đóng cửa lại thật nhẹ nhưng như vậy là cánh cửa đã tự động khóa lại.Bên trong của cánh cửa thì gã không cần đến khoá số mà tôi để ý thấy gã để ngón tay cái của bàn tay trái vào cái miếng nhựa hình vuông nhỏ có mỗi cạnh là ba phân và chỉ trong vòng ba mươi giây thì một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên và cánh cửa đã tự động mở ra.Mỗi lần gã để ngón tay cái vào chỗ miếng nhựa hình vuông đó,gã đều quay mặt lại nhìn tôi.Gã không muốn tôi nhìn thấy gã rời khỏi phòng bằng cách nào.

Tôi đã có nhiều lần thử để ngón tay cái của bàn tay trái vào chỗ miếng nhựa đó thì tôi thấy tại đó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh.Có lẽ vì ở bên ngoài chưa mở khoá nên khi tôi để ngón tay cái vào đó nó không mở ra.

Tôi quyết định phải thoát ra khỏi đây dù bây giờ tôi đã ghiền nặng loại thuốc mà gã cho tôi uống mỗi ngày đến bốn lần.Có hôm gã đi đâu đó và về không đúng giờ cho tôi uống thuốc, thế là mồ hôi trên thân thể tôi vã ra như người ta đang xông hơi,hai tay và hai chân thì rũ rượi không sao nhấc nổi lên được.Tôi quyết định là khi gã vừa cho tôi uống thuốc xong và trong khi gã đang hiếp tôi,tôi sẽ giết gã và trốn thoát.Muốn giết gã thì tôi phải giết cách nào đây vì trong phòng này không hề có đến một vật gì có thể làm cho gã bị đau đớn.

Từ một tháng qua tôi đã cố làm ra vẻ như thương yêu gã bằng cách tôi cũng đã hưởng ứng hết mình khi gã hành động với tôi và,có những lúc chính tôi đã chủ động trong việc đó.

– Anh à,có lẽ em sẽ không thể nào rời xa anh được nữa chỉ vì thứ thuốc “hồi sức” của anh làm em thấy cần thiết phải có nó mỗi ngày.Anh đừng bao giờ ruồng bỏ em,em sẽ ở mãi bên anh.

Đó chỉ là khúc nhạc dạo đầu thôi,muốn trình bày một bản nhạc cho thật hay còn cần phải có điệp khúc và phần kết thúc.Với con người khôn ngoan như gã thì gã đâu có thể dễ dàng tin lời nói của tôi mau chóng như vậy được và, đúng như tôi đã suy đoán,gã thử tôi.

Một hôm gã vào phòng và gã làm như quên đóng cửa phòng.Mấy lúc sau này mỗi lần gã vào phòng là tôi có bổn phận phải vào nhà tắm và tắm cho sạch mồ hôi dù rằng tôi mới vừa tắm xong.Lần này tôi cũng làm như vậy.Khi tắm ra,tôi thấy gã cũng đang trần truồng như mọi khi nhưng lần này gã quay mặt vào tường.Tôi nhào lên giường như người đang thèm khát chuyện ái ân,nhưng như chợt nhớ ra,tôi nhắc gã:

– Anh đóng cửa lại đi anh.

Gã quay người nhìn ra cửa và làm như thể uể oải lắm,gã ngồi lên từ từ đi đóng cửa.Liền sau đó tôi đã chủ động trong mọi việc từ đầu cho đến khi kết thúc.

*

Một trăm năm mươi sáu tuần đã trôi qua,ba năm trời tôi sống trong địa ngục không một tin tức,không một tờ báo và cũng không được nghe radio hay xem truyền hình.Hôm nay tôi quyết định ra tay giết chết gã và chắc chắn tôi sẽ thành công.Tôi quyết định sẽ giết gã và sẽ trốn thoát chứ không thể tiếp tục như vầy mãi được.Sau một tháng của lần gã đóng kịch làm như quên đóng cửa,gã nói cho tôi biết là nếu hôm đó tôi chạy ra cửa là gã sẽ làm tôi bị thương bằng cây súng có hãm thanh.Gã đem cây súng vào phòng lần đó là lần duy nhất và cuối cùng.Gã nói là cái máy chỉ nhận dạng được duy nhất ngón tay cái của gã thôi,vì ngón tay cái của gã…đang tràn đầy sức sống nên chỉ có ngón tay cái của gã mới mở được cửa thôi.Tôi đã có cách để có ngón tay cái đó.

Giờ này có lẽ gã cũng sắp đến rồi,tôi vào bếp đặt nồi nước sôi.Hơn một tháng nay tôi nói cho gã biết là cứ trước khi làm tình với gã,nếu tôi được uống một ly cà phê thì tự nhiên sự sung sức đến với tôi gấp bội lần một cách lạ kỳ.Gã nói:

– Có lẽ thuốc “hồi sức”cộng với chất caffeine sẽ cho tác dụng đó.Anh sẽ thử nghiệm việc này,các phát minh trên thế giới thì đa số đều đến do một sự tình cờ.Anh sẽ thí nghiệm việc đó.

Tôi quyết định không cho gã có dịp được thí nghiệm.

Từ phòng tắm đi ra, tôi nhào cả thân mình tôi vào gã và tôi hôn tới tấp vào mặt gã.Khi gã đưa cái lưỡi của gã vào sâu trong miệng tôi,tôi không còn chần chừ gì được nữa,tôi siết mạnh gã vào mình tôi hơn và đồng thời tôi cắn chặt cái lưỡi đó và cố cắn cho đứt lìa ra.Quá đau đớn,gã tống cho tôi một cái đấm vào màng tang nhưng ngay lúc đó cái lưỡi của gã cũng đã bị đứt lìa nên tôi lăn vội xuống dưới nền nhà và tôi lồm cồm ngồi dậy chạy ngay vào bếp.Gã đang ôm mặt la hét lăn lộn trên giường vì quá đau đớn.Tôi bưng nồi nước đang sôi đến và úp nguyên nồi nước sôi lên đầu gã làm gã rú lên như con thú bị thương nặng và tôi cầm cái nồi rồi cứ thế mà đập liên tục lên đầu gã,tôi cố dùng hết sức mạnh của hai cánh tay nắm chặt tóc của gã rồi đập mạnh và liên tục vào tường.

Có lẽ gã đã chết rồi nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đập cái đầu của gã vào tường.Máu và óc dính đầy trên tường và chảy xuống dưới nền nhà. Đầu của gã bây giờ không còn hình thù gì của cái đầu nữa,nó bị bể ra và dính bầy nhầy trong tay tôi nào tóc,nào óc và máu.

Tôi lấy bộ đồ của gã mặc vào người tôi và kéo cái xác của gã đến bên cái cửa sắt.Tôi lấy ngón tay cái của bàn tay trái của gã và để vào nơi có miếng nhựa nhỏ.

Ba mươi phút đã trôi qua trong vô vọng và tôi thì đã thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần rồi mà cái cửa sắt vẫn cứ trơ trơ ra đó chứ không chịu hé mở.Mồ hôi đã tuôn ra đầy khắp cả thân mình tôi. Tôi cởi bỏ bộ đồ của gã ra và tôi để thử ngón tay cái của bàn tay trái của tôi vào miếng nhựa thì thấy nó có loé lên một vệt sáng.Tôi thử lại ngón tay của gã thì không thấy có một dấu hiệu gì của sự hy vọng.Tôi thắc mắc và tự hỏi là tại sao?Tại sao lại có chuyện trắc trở này?Quá đau khổ và thất vọng,tôi chắp hai tay trước ngực và cầu xin Thượng Đế hãy soi sáng cho tôi biết tôi phải làm gì.Một lúc sau, tôi chợt nhớ lại lời nói của gã : “Nếu anh bị chết trong căn phòng này thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi được đây và lũ chuột đói kia sẽ tìm đến ăn thịt em.Chỉ có ngón tay cái của anh thì cái máy mới nhận dạng được để mở cửa vì ngón tay đó đang là ngón tay có đầy sức sống.

Tôi bủn rủn chân tay và ngã quỵ xuống nền nhà thở hổn hển.Thế là hết!Thế là cuối cùng tôi đã giết được gã nhưng tôi cũng không thể nào thoát ra được chốn này.Gã đã khôn ngoan lắp đặt cho cái máy vô tri vô giác kia nhận dạng ngón tay cái của gã nhưng ngón tay đó  phải…đang là ngón tay có đầy sức sống.Nghĩa là ngón tay của gã phải còn sống, phải còn máu huyết lưu thông khắp cả châu thân gã.

Tôi nhìn lên trần nhà.Lũ chuột đói kia chỉ trong một hoặc hai ngày nữa nếu không có hai con gà cho chúng thì chúng nó sẽ gậm nhấm cái miếng ván dầy và rộng bằng gang tay để đi xuống đây.Tôi nhìn qua xác chết của gã.Thật kinh hoàng khi phải ngồi nhìn cái xác của gã sẽ từ từ bị phân hủy và bị lũ chuột đói kia ăn dần cho đến khi cái xác chỉ còn trơ lại bộ xương và rồi sẽ đến phiên tôi làm thức ăn cho lũ chuột.

Tôi chấm hết vào cuối cái thư trong vô vàn thất vọng và kinh sợ.Cơ thể tôi đã bắt đầu rũ rượi và hai tay tôi không thể nào còn nhấc lên được nữa đồng thời mồ hôi từ nãy đến giờ vẫn không ngừng tuôn.

Tôi nằm xuống nền nhà im lìm chờ đợi điều khủng khiếp nhất sẽ đến với tôi.Nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì giờ này tôi cũng đã nhận được liều thuốc  “hồi sức”.

Nước mắt tôi cứ tiếp tục chảy dài ra hai bên má và chảy xuống nền nhà.Tôi thiếp dần vào cơn mê./.

Topa

Đã xem 340 lần,  1 lần xem hôm nay.

https://hightidekinsale.com/wp-includes/sbobet/

https://advantagehomecare.com/wp-includes/sbobet/

https://micg-adventist.org/wp-includes/slot-gacor/

http://nvzprd-agentmanifest.ivanticloud.com/

daftar sbobet

https://brentfordgymnasticsclub.com/wp-includes/sbobet/

https://jenniferallenlaw.com/wp-includes/sbobet/

Sbobet Mobile

%d bloggers like this:
Skip to toolbar

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

https://www.dcosmeticclinics.com.au/wp-includes/sbobet/

https://thetastesoflife.com/wp-includes/sbobet/

https://www.townshipofsugargrove.com/wp-includes/slot-gacor/

https://texasmamaboutique.com/wp-includes/slot-gacor/

https://bizu-me.com/wp-includes/slot-gacor/

https://tiketa.co.za/wp-includes/slot-gacor/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

sbobet88

bonus new member 100

sbobet

sbobet88

http://phuonghoangschool.com/wp-content/

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

https://hrtradio.com/wp-includes/rtp-slot/

https://www.doccsaapucv.cl/wp-includes/slot-gacor/

situs slot gacor

slot pulsa

slot bonus new member 100 di awal

slot deposit pulsa

slot gacor

slot bonus

slot gacor

rtp slot

slot gacor

https://interwood.in/slot-demo/

slot online

rtp live

rtp slot

Slot Demo

Slot Gacor

slot bonus

rtp live

https://aftp.in/wp-content/Slot-Gacor-Maxwin/

ceme online

slot dana

slot demo

slot gacor

slot deposit pulsa tanpa potongan

slot bonus new member

slot demo

slot bonus

slot pulsa

https://ecoshare.vn/wp-includes/slot-ovo/

https://authorcarolsawyer.com/wp-content/slot-gacor/

https://voguecollection.pk/slot-gacor/

judi slot online jackpot terbesar

RTP Slot

situs judi slot terbaik dan terpercaya no.1

https://skyf.co/community/profile/situs-slot-gacor-new-member-100-di-awal/

slot pulsa

slot pulsa

slot bonus

slot bonus 100 to 3x

https://gemabrazil.com/wp-includes/slot-bonus-100/