Tháng Chạp. Làng Hủng. Mưa nhểu lướt thướt, đất trời chìm trong một màu u ám thê lương. Con mèo già khoanh đuôi đầu giường, gừ gừ những tiếng buồn thảm. Mụ nhìn tôi chui vào chăn bông bằng đôi mắt sáng xanh đáng sợ. Đôi mắt dò xét, săm soi với sự tinh anh đặc biệt. Tôi nhớ Sương đến quắt lòng, hồn tôi trống rỗng, thân thể mỏi mệt, chán chường. Ở nhà trên, vọng xuống tiếng ken két, ken két phát ra từ chân cha tôi nghe ghê ghê. Thời gian đọng lại, không gian đặc quánh một màu tối xám. Thỉnh thoảng có tiếng cú rúc lên một hồi đơn điệu. Tôi vặn nhỏ ngọn đèn bàn, biếng lười thả mình trong êm dịu. Bỗng một tiếng nói đầy bí hiểm vang lên, giọng nhão nhợt, thê thiết.
– Thằng mắt thịt ngu dốt kia. Ngày nào mày cũng nhìn, nhưng chẳng thấy gì hết. Chẳng thấy gì hết.
Tôi bàng hoàng, căng mắt nhìn, quả là không thấy gì cả. Nhưng rõ ràng có tiếng nói, giọng đàn bà, đầy ma lực. Tôi im lặng, vờ như đang ngủ say, thấy rờn rợn khắp sống lưng.
– Đồ thằng người, mày chẳng thấy gì hết. Mày nằm trên tao bao năm nay rồi. Thân thể mày xú uế, đầu óc mày tăm tối… – Một tràng cười ré lên chát chúa.
Tôi hé mắt nhìn đầu giường, hai đốm sáng xanh le lét trong bóng tối.
– Mày đã nằm trên tao mười bảy năm, bốn tháng, bảy ngày. Trước đó là ông nội mày, cha mày. Mắt mèo tỉnh táo và thấu suốt. Mày sẽ thấy lớp lớp những hình ảnh xa xưa, những hình ảnh đáng nguyền rủa. Cái thằng nằm trên tao kia.
Một làn gió nhẹ nhàng nâng con mắt tròn xoe, sáng xanh lên đậu trên sống mũi tôi. Kỳ diệu thay, không gian bừng sáng một màu xanh diệu vợi, kỳ dị chưa từng thấy bao giờ.
Bằng con mắt của loài mèo, tôi thấy.
Buổi sáng buốt giá, những cơn gió se sắt thổi trong rây rây mưa phùn. Con đường nhớp nháp bùn đất và phân trâu ngập ngụa ưỡn mình thườn thượt giữa cánh đồng trống trải. Một người đàn bà váy vá chằng vá đụp tất tưởi chạy. Vừa chạy vừa gọi trong tiếng thở hào hển.
– Mình ơi, mình! Chờ tui với mình ơi!
Người chồng, khố lấm lem bùn đất, mình trần, lưng hằn những vết bầm tím, quay đầu lại nhìn. Hai tên lính đội mũ chóp kè hai bên vung tay thụi vào hông, anh hự lên một tiếng, cắm cúi bước tiếp. Người vợ anh ta tiếp tục chạy theo, khóc lóc, van xin. Đến bến sông, đã có mấy người đứng đó lố nhố, vai vác túi dài như quả bí, mình trần trơ xương, khố bợt bạt, rách mướp, lòi ra từng miếng da xám ngoét. Vừa lúc người đàn bà kia tới gần, một tên lính thò tay chộp vú chị, cười ằng ặc. Bàn tay hắn như dao phay, phạt mất một miếng vải áo. Chị khựng lại, cúi mình ôm mặt, khóc oà. Anh chồng tím mặt tím mũi, miệng méo xẹo, cả người run lên bần bật, gầm lên. Một cú đấm bay thẳng vào mũi anh, từ đó vọt ra máu tươi lem luốc cả mặt mũi. Người vợ ngồi, tay ôm mặt, ngực áp vào hai đầu gối, những miếng chằng chịt trên người chị run lên trong tiếng nấc tuyệt vọng. Từ xa, trên mặt đê, một người mặc áo gấm, tay cầm quạt, tay vê râu, nuốt nước bọt, cười, mắt híp háy. Đứng đằng sau là mấy thằng trông bặm trợn, ồ lên cười theo, nhe những hàm răng trắng nhởn như răng chó.
Bằng con mắt mèo tinh anh, tôi thấy.
Một buổi sáng, hình như đang mùa Thu. Làng vắng. Gió thổi cồn cột vào vách nhà, hất từng mảng tranh nát lả tả bay tạt vào hàng tre xơ xác. Ngôi lều rúm ró đứng chơi vơi dưới bầu trời xám xịt đầy những đám mây đàn lũ vần vũ lướt qua. Trong lều có tiếng người kêu khóc. Thì ra, một tên đàn ông nồng nỗng đang dồn một người phụ nữ vào góc lều, mình hắn trùng trục, đen trũi như gấu, lừ lừ tiến về phía trước vồ mồi. Người đàn bà co rúm lại, mặt mày tái xanh tái xám, ném cái nhìn vừa kinh sợ vừa căm giận về phía con gấu đang hộc lên phía trước. Áo quần hắn vứt bừa bãi, trùm lên cả chõng thờ trên vách. Một bà cụ già xọm, mù loà, chống gậy quờ quạng, miệng ré lên choe choé. Con gấu lưng như tấm phản kia nhào tới. Từng miếng vải nâu vá víu bay lả tả. Và trong lúc phô bày tất cả sức lực mãnh liệt của một con đực, hắn đã kịp tỉnh táo co chân đạp một phát, bà già văng vào góc nhà, mặt va vào liếp tre, toé máu mồm máu mũi.
Tôi thấy một toán người, chủ yếu là ông bà già và trẻ con, vớt dưới sông lên xác một người đàn bà, mình loã lồ, vú rách mướp, in hằn những vết răng cắn. Mặt co rúm lại vẻ đau đớn, ép cho đôi mắt lồi ra trừng trừng nhìn lên trời. Những ông già bà lão lụm cụm bước đi trong tiếng khóc tức tưởi. Bà cụ bị đá hôm nọ trườn lên ôm lấy xác con rồi lả đi, bất động.
Bằng con mắt mèo lạ kỳ, tôi trông thấy.
Một đêm mùa thu, gió xao xác thổi trên đồng, không gian se lại trong lành lạnh, một người đàn bà ra bến sông, chân bước trên bờ cát nhẹ nhàng, yểu điệu. Trăng mờ vãi thứ ánh sáng nhờ nhờ trên sông. Gió đi hoang trên mặt sông, đẩy những con sóng nhỏ vỗ bờ ong óc. Tôi nhìn kỹ. Người đàn bà đứng tần ngần, hình như muốn lội xuống sông nhưng lại rụt rè, e ngại. Chị kéo một bên quần phíp, lộ ra bắp chân tròn trịa, trắng ngần. Chị nghiêng mình dợm chân xuống, bàn chân vừa chạm mặt nước vội rụt lại. Chị đứng, vòng tay trước ngực, nhìn ra phía xa mờ. Ở đó có con đường ngoằn ngoèo ra thị trấn xa lắm. ở đó có nhiều hố bom toang hoác như những vết cắn lên thân thể quê hương. Trông chị đẹp nền nã nhưng đẫm buồn. Chị cúi nhặt viên sỏi ném tõm xuống nước rồi quay về, chân dấm dẳng như giận dỗi, mắt rưng rưng chực khóc. Tôi chạy theo, gió cứ đẩy tôi ra xa, không trông thấy. Chị không vào nhà trước mà nghiêng mình lách qua cánh cửa vào vườn sau. Cánh của tre xập xệ èo uột vẹo sang một bên vẻ lười nhác. Khi đối diện với chái bếp, chị đứng lại nhìn trân trối rồi đột ngột quay ra, đến ôm chầm lấy cây cau to ở góc vườn. Tôi thấy đau thắt ruột, nước mắt nhoè ướt cả mắt mèo. Tôi chỉ nghe tiếng lá cau rung lên từng hồi xao xác và tiếng kêu hốt hoảng của lũ dơi vội vã bay vút lên, tiếng thở hào hển và cuối cùng là tiếng khóc rấm rứt. Tôi quệt nước mắt nhìn, chị đang gục đầu vào thân cau run lên nức nở. Khóc chán, chị vào nhà, trông lẻ loi, côi cút quá. Trăng đã lên cao, rười rượi thứ ánh sáng huyễn hoặc và ma quái. Theo gió đưa lại, tiếng khàn khàn của một ông lão khóc con nghe ai oán, não nùng.
Tôi xâm xẩm nóng, trán rịn mồ hôi, thở mệt nhọc. Tiếng của linh hồn kia lại the thé cất lên.
– Chưa hết, mày sẽ thấy nhiều chuyện nữa về nhà mày. Đời này buồn lắm, đời người cũng buồn như đời ma. Chỉ có tao mới hiểu. Bao năm rồi tao nằm dưới đàn ông nhà mày, im lặng, cam chịu. Đến bây giờ tao lên tiếng. Mày sẽ không chịu nổi khi biết hết sự thật nhà mày. Không chịu nổi đâu. Ha ha…- Linh hồn ré lên cười đắc thắng.
Bằng mắt mèo tôi thấy.
Người đàn bà ở vườn sau ấy, vai tròn lẳn, tóc dài và đen lắm, nằm một mình trong buồng tối, hai tay bụm vào bụng dưới, nơi có một túm lông đen mượt như nhung. Chị nhăn mặt rên hừ hừ. Có lẽ rất đau và xót. Một gã thấp lùn, đen trũi bước vào, tay xách cái cagô cáu bẩn, lích kích tiếng ống tiêm va vào nhau. Gã đứng lại bên cửa buồng, lướt nhìn một lượt.
– Tôi nghe mụ Húng bảo cô có đến trạm xá tìm, giờ tôi tới. Cởi sẵn rồi à? Dạng chân ra.
Hắn nhăn mũi:
– Đồ quỷ này. Xây xước, nhiễm trùng. Thằng nào nó tàn bạo thế? Lần sau muốn quá thì ới một tiếng. Ra bãi sông mát lắm nhá. Cứ thế mà sướng rơn, nhá. Nói cho mà biết, mình tôi phục vụ non nửa xóm này đơ…ới. Mệt bỏ mẹ chứ báu chó gì. Sau này tiền tuyến về phải cảm ơn cái thằng này vì có công giữ hậu phương yên ổn đấy. Nhưng mà chết hết, có thằng nào mò về đâu mà cảm ơn, nhỉ.
Hắn vừa nói vừa cầm bông nhúng, bàn tay cầm bông một cách khó khăn, vụng về. Ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải bị cụt chỉ còn một mẩu. Miệng hắn tiếp tục huyên thuyên:
– Khổ thân cho cô, mây mẩy thế này mà không đưa tôi, lại đưa thằng khác. Cùng sướng cả, mất gì của giời, nhỉ! Hôm qua tôi mới phục vụ bà phó trưởng thôn đới. Mát lắm, hè.. hè…Hắn cười, nhe mấy cái răng nhọn vàng xỉn. – Lau xong, hắn nhắc lại. – Muốn thì ới một tiếng nhá.
Chị quay mặt vào vách nhà. Hắn vỗ vỗ vào mông chị, cười hơ hớ. Đột nhiên chị trở mình, co chân đạp một cú trúng ngay vai hắn. Như phải bỏng, hắn nhảy dựng lên.
– Cái… cái mụ này ghê thật nhỉ. Rồi tao tố cáo, không tha.
Hắn cút thẳng.
Tiếng nói dưới giường lại the thé cất lên:
– Mày có nhận ra không? Mẹ mày đấy.
° ° °
Bằng con mắt của loài mèo, tôi thấy.
Cha tôi gầy gò, xanh xao võ vàng chống nạng trở về nhà trong một chiều mùa đông mưa rơi tầm tã, ống quần cha ướt bết bùn đất. Lúc ấy mẹ đang ngồi xới một nồi sắn xám xịt. Trông thấy cha, mẹ nhào ra sân. Hai người ôm nhau khóc, nước mắt nhoè cùng nước mưa rỏ xuống từ bầu trời trắng xám.
– Trời ơi, anh Sung! Hơn mười năm rồi, em cứ tưởng…
Tiếng mẹ nghẹn lại, nức nở, thảng thốt. Mẹ siết mạnh vòng tay, mặt cha cau lại đau đớn. Cha đẩy mẹ ra, kéo áo, ở đó có một vết thương chưa lành, máu rịn ra từ dưới một miếng băng to bằng bàn tay. Một lát sau, bà con trong xóm chạy đến vây quanh cha nhìn ngắm ngỡ ngàng.
Tôi mệt, gầy sọp đi, không muốn ăn uống gì. Tôi không mấy tin vào giấc mơ kỳ quái hàng đêm, chỉ nghĩ do công việc quá bề bộn, tâm thần bất ổn. Cha biết chuyện, liền để lên đầu giường con dao găm của cha, kỷ vật thời là lính đặc công ở chiến trường Đông Nam Bộ. Đêm, tôi thoát khỏi tiếng nói kỳ lạ của người đàn bà, nhưng tôi vẫn mơ. Tôi lang thang ở một nơi lạ lắm, ở đó có hàng dãy, hàng dãy nhà lúp xúp nối liền nhau. Ở đó âm âm u u, từng khuôn mặt người lạnh băng, đầy ưu tư đau đớn nhìn tôi trong mờ ảo. Tôi cứ đi mãi, đi mải miết, như tìm kiếm ai không biết, chân bước thập thõm trên những lối nhỏ nhão nhoẹt. Bỗng gặp Sương, tôi hỏi:
– Em đi đâu?
– Đi tìm mẹ.
– Mẹ đi đâu mà tìm?
– Mẹ đi tìm cha.
Nói rồi nàng lững thững bước, hờ hững như người xa lạ, như chưa từng với tôi những đêm ngọt lịm nơi phòng trọ lắm dán nhiều chuột. Tôi cất tiếng gọi, nàng âm thầm bước, không quay lại.
Nhớ có lần mẹ dẫn tôi đi chợ về, lúc đó gần giữa trưa, mẹ nắm tay tôi rẽ ngang đến gò đất giữa cánh đồng làng. Đứng bên một ngôi mộ mới, mẹ đốt vàng mã, bảo tôi lấy ba que nhang thắp lên.
– Đây là mả của ai hả mẹ?
– Mả của người làng mình. Con quỳ xuống vái cho phải đạo đi con.
– Đạo là gì hả mẹ?
Mẹ tôi im lặng, mắt đỏ hoe nhìn khói hương vòng vèo uốn quanh rồi là là bay lên. Gió đồng nhẹ thổi trong hiu quạnh. Đồng vắng ngắt vắng ngơ, chỉ có những con chiền chiện vút bay lên từ những đám ruộng xanh mướt, cất tiếng lanh lảnh vang đồng. Sau này, trong một lần chăn trâu, tôi chợt nhớ đến ngôi mộ ấy, hỏi mới biết đó là mộ lão Húng, trước làm y sĩ, sau giải nghệ, làm nghề rà tìm vỏ bom mìn. Lão chết vì bom. Nghe nói xác lão tanh bành mỗi nơi một miếng. Thằng cu Thin xóm Đồi nhặt được một cái răng cửa vàng khè, sợ quá đến đem trả cho mụ vợ ông ta khi xác đã chôn cả trăm ngày rồi.
Không còn mắt mèo đậu trên sống mũi trong cơn mơ bắt tôi thấy những hình ảnh đẫm buồn. Tôi dần khoẻ lại. Một hôm vui miệng, tôi kể cho cha nghe giấc mơ lạ lùng. Cha tôi toát mồ hôi, bảo:
– Thôi, chuyện vớ chuyện vẩn, kể làm gì.
Giọng cha thanh như giọng đàn bà. Cha nhìn tôi, cái cằm nhẵn thín không râu giần giật. Vừa lúc đó mẹ bê ra một bát thuốc Bắc. Trời đất ơi, chỉ sau mấy ngày tôi ốm, mẹ già sọp đi, gầy nhom, mắt thâm quầng, tôi nhìn mà ứa nước mắt. Mẹ trao bát thuốc cho tôi, liếc nhìn cha, rụt rè, sợ sệt.
Tôi hoàn toàn khoẻ lại, chuẩn bị lên thành phố. Hôm trước khi đi, cha con tôi đào sâu xuống dưới giường tôi. Đào được hai mét thì lộ ra lớp bùn đất nhão bốc mùi thum thủm, tanh tưởi. Trong khói hương nghi ngút, dường như vút lên một thanh âm trong trẻo, thanh thoát. Mẹ tôi cầm một bó nhang to vái liên hồi, miệng đọc kinh thảng thốt. Để mẹ đành lòng, cha con tôi hốt thứ đất ấy cho vào hũ sành đem chôn trên núi.
Hàng năm, vào tháng Bảy, tôi thường rủ Sương về quê lên núi và ra đồng thắp nhang. Thắp xong, chúng tôi đứng lặng, ngắm nhìn quê hương êm đềm trong một màu xanh diệu vợi. Một lần như thế, Sương bảo:
– Mẹ con em vẫn chưa tìm được mộ ba. Khi nào cưới xong, anh em mình đi tìm tiếp anh nhé. Không hiểu sao dạo này em hay nằm mơ thấy ba về đứng đầu giường, lặng lẽ nhìn em, như muốn nói điều gì đó mà không được.
Nàng nép vào vai tôi, hé mắt nhìn làn khói hương là là bay trong buổi chiều tắt nắng.
Recent Comments