Thắm Nguyễn

Năm ấy, 31 tháng 12 nhằm ngày thứ Bảy, ông mở Facebook gởi lời chúc mừng năm mới đến mọi người thân quen. Riêng những ai không có mặt trên Facebook, ông viết thư hay gọi điện thoại hỏi thăm, chúc Tết Tây. Người này khoe, đêm nay sẽ sum vầy với con cháu, cùng nhau đón năm mới; kẻ nọ nói có hẹn tiệc tùng tiễn đưa năm cũ với hàng xóm. Một người bạn, con cháu ở riêng nên “cu ky hai đấng khỉ già” như vợ chồng ông, nói đùa rằng sẽ thức đón Giao thừa để tặng bà xã một nụ hôn kéo dài hai năm. Một người bạn khác, cũng đồng cảnh ngộ, khi nghe ông nói ông bà sẽ nằm nhà nghỉ sớm vì không có chương trình du hí tất niên nào cả, bạn nổi máu triết gia, khuyên ông nên sống cho thật sống, sống cho ngày hôm nay vì quỹ thời gian đã cạn rồi! Bạn này còn cho biết tối nay vợ chồng bạn sẽ đi xem văn nghệ ở sòng bài Hồ Huyền Bí (Mystic Lake) của bộ lạc người Da Ðỏ, khiêu vũ đón Giao thừa; nếu muốn, vợ chồng ông có thể tháp tùng cho vui, khỏi phải lo tiền vé vào cửa vì bạn có dư hai vé VIP.

Chiều hôm ấy, tuyết lất phất rơi và đài truyền hình tiên đoán tuyết sẽ rơi nhiều hơn, kéo dài đến tối, gần chục inches, xe cộ di chuyển sẽ rất khó khăn. Ông gọi điện thoại cáo lỗi, chúc vợ chồng bạn một đêm Giao thừa vui tươi, hạnh phúc ở Hồ Huyền Bí, riêng ông bà thì “nửa rèm tuyết ngậm” (*) nên quyết định nằm nhà cho khoẻ! Bạn trả lời, giọng bất mãn lẫn đùa cợt: “Bó tay! Bó tay chấm cơm!”

Sáu giờ, thằng con ở cùng thành phố gọi Facetime hỏi thăm, nhắc lại ngày mai Chúa Nhật, sau khi đi nhà thờ vợ chồng con cái nó sẽ đến ăn Tết Tây với ông bà vì đêm nay chúng nó bận đón Giao thừa với nhạc gia. Sau đó là vợ chồng thằng con ở tiểu bang xa cũng gọi Facetime chúc mừng năm mới. Trời Ðông lạnh nhưng thật ấm lòng vì ông bà có dịp gặp mặt, trò chuyện cùng mấy đứa cháu, dù chỉ qua màn ảnh máy điện thoại di động.

Ngồi vào bàn dùng cơm chiều, ông khui chai rượu vang Beaujolais thằng con tặng hôm lễ Tạ Ơn, rót ra hai ly, cùng bà nhâm nhi bên mâm cơm thanh đạm ba món mặn, canh, xào như thường ngày. Xong buổi cơm chiều, ông phụ bà dọn dẹp bàn ăn, nhà bếp và rửa chén dĩa, rồi ông rót thêm rượu vào hai ly, mang vào phòng gia đình. Ông chất vài thanh củi vào lò sưởi, châm lửa…

Ánh lửa bập bùng, tí tách reo, toả hơi ấm áp. Ngoài kia, tuyết tiếp tục rơi. Ông bước đến chiếc ghế phô-tơi hai chỗ (love seat) ngồi xuống, nệm êm khoan khoái. Ông đưa mắt nhìn về căn bếp, thấy bà còn đang loay hoay làm việc gì đó.

– Cưng ơi, để đó mai làm. Lại đây ngồi xem TV với anh!

– Chờ chút, em lo sắp xếp cho ngày mai, tính nấu vài món cho sắp nhỏ nó ăn.

Ông nhấp một hớp rượu vang, đưa tay định bấm nút mở máy truyền hình nhưng ngọn lửa trong lò sưởi làm ông khựng lại. Nó làm ông nhớ đến ngọn lửa nấu nồi bánh chưng, bánh tét của những đêm trừ tịch xa xưa ở quê nhà, ngọn lửa đầm ấm tình gia đình, ngọn lửa nôn nóng đón Tết đến, nhận được những bao tiền lì xì màu đỏ. Rồi tâm trí đưa ông đến những đêm lửa trại thời trung học với những ngọn lửa vui tươi, bạn bè, thầy trò cùng nhau ca hát, kể chuyện cho nhau nghe, không chút lo lắng cho ngày mai. Kế đến là những ngọn lửa hủy hoại con người, đốt cháy tương lai của những năm chiến tranh bom đạn…

– Nghĩ gì mà anh ngồi trầm ngâm, đờ người ra vậy?

Bà vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vai ông làm ông giật mình, bừng tỉnh.

– Ơ… ơ… cuối năm ngồi buồn nhớ chuyện ngày xưa vậy mà!

Bà véo đùi ông, hỏi đùa:

– Nhớ ai? Nhớ “em” nào thì phải “thành thật khai báo” cùng “bà” đấy nhá!

Bà nhấn mạnh mấy chữ “em”, “thành thật khai báo” và “bà” nghe thật tếu. Ông cười nhẹ, trả lời:

– Ai trồng khoai đất này?

Ðưa ly rượu vang cho bà rồi âu yếm hỏi:

– Anh có mướn một DVD phim cũ, tựa là The Notebook. Anh có dịp đọc quyển sách này rồi, một truyện tình thật hay. Mình xem phim này nhen em?

– Khoan, anh hứa với sắp nhỏ là anh sẽ làm video hình cho chị em tụi nó xem. Anh đã làm chưa? Ngày mai thế nào tụi nó cũng nhắc đó!

– A… anh quên mất!

Ông nhổm dậy, đi tìm cái iPad. Năm nào ông cũng làm một video hình ông chụp trong năm cho mỗi đứa cháu, có nhạc vui đệm vào nên đứa nào cũng thích. Lần nào đến thăm ông bà chúng cũng đòi xem.

Bà phụ ông lựa hình, chọn nhạc, góp ý. Khoảng một tiếng đồng hồ, làm xong bốn cái video, nhìn đồng hồ trên tường mới biết đã 9 giờ 15 phút, ông hỏi bà:

– Năm nay mình thức đón Giao thừa nhen em? Mình xem xong tuồng The Notebook này thì tròm trèm nửa đêm.

o O o

Xem xong phim The Notebook, ông vươn vai, ngáp dài. Bà không nói, không rằng, dọn dẹp hai ly vang, đi vào phòng tắm đánh răng. Ông tắt máy truyền hình, DVD, xếp lại chiếc mền trên ghế phô-tơi rồi cũng bước vào nhà tắm. Xong xuôi, hai ông bà cùng nhau đọc kinh rồi chui vào giường ngủ. Trời lạnh nhưng nhờ bà mở chiếc mền điện trước nên nệm thật ấm. Ông xoay người, ôm bà vào lòng. Bà nghiêng mình, ép má vào ngực ông, nhỏ nhẹ nói:

– Phim hay nhưng buồn quá!

Ông hôn nhẹ lên tóc bà, trả lời:

– Ừ, nhưng… nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau mà!

– Anh có thấy nó hơi giống chuyện tình của mình không? Hồi đó em tưởng anh đi lính rồi quên em luôn chứ!

– Thì anh đọc truyện, thấy nó hơi giống chuyện của mình nên anh mới mướn DVD cho em xem.

– Lúc này đầu óc anh hay quên rồi đó nhen! À, mà “nhà văn” của em có viết chuyện chúng mình để sau này nếu anh có quên thì em sẽ đọc cho anh nghe mà gợi nhớ, như trong phim ông Noah đọc truyện cho bà Allie nghe vậy đó!

– Cưng khỏi lo! Nhưng bây giờ thì mình cần phải tiếp tục make… make memories

o O o

… Chợt có tiếng nổ bụp, bụp và tiếng vỗ tay reo mừng “Happy New Year” đâu đó vọng đến. À, năm mới đã đến, thành phố bắn pháo bông đón mừng và đám trẻ hàng xóm đang chúc tụng nhau. Ông thì thầm vào tai bà: “Happy New Year!” nhưng không nghe tiếng bà đáp lại…

Ping! Ping!

– Gì vậy anh? Em nghe mấy lần rồi đó!

– Ai đó text cho anh. Anh cũng có nghe tiếng “ping” nhưng lúc ấy mình đang… bận. Hơi đâu mà trả lời!

Nói vậy chứ ông cũng bước xuống giường đi lấy chiếc điện thoại. Thấy báo có tin nhắn, ông mở ra xem.

– Ai vậy anh?

– A ha… Ông Việt text cho anh một đoạn video ổng mới quay trong buổi văn nghệ count down năm cũ ở Mystic Lake để chọc quê bọn mình.

Ông mỉm cười, bấm vào máy: Xin lỗi bạn hiền. Tui bận làm phận sự tu mi nam tử, kéo dài đến hai năm nên đến bây giờ mới đọc tin nhắn của bạn. Buổi dạ vũ văn nghệ của hai bạn thật là vui đó! Happy New Year!

Trả lời bạn xong, ông chui vào giường, choàng tay ôm bà vào lòng. Giao thừa đã qua, trong những giây phút ấm êm, hạnh phúc đầu năm ấy ông thì thầm tạ ơn Chúa. Rồi ông nghĩ đến vợ chồng bạn. Giờ này chắc hai người đang băng tuyết trở về nhà. Ðường trơn trợt, cầu xin Chúa che chở cho hai bạn được bình an. Rồi ông nhớ đến câu nhắn tin ông vừa gởi trả lời bạn và ông lại mỉm cười. Thân quen bao năm nay, mong sao bạn vẫn hiểu ông thuộc loại người “không biết phiền hà chỉ muốn trả đũa” (don’t get mad, get even) và đọc xong bạn cũng sẽ mỉm cười, coi câu nhắn tin của ông chỉ là một lời nói trả đũa dễ thương mà thôi.

ĐAD

(*) “Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu…” Kiều, Nguyễn Du