Nai một sừng

Hồ Đắc Vũ
Hồ Đắc Vũ

Mặt trời xuống, những mảng sáng chập choạng, loang lổ qua cánh rừng phong bạt ngàn.

Buổi tối tới sớm hơn ở miền núi, 4 giờ chiều, sương lạnh phủ đầy, lớp hơi nước mù mặt đất, Chavez về tới nhà, anh đẩy cổng. Bỗng cơn lạnh tràn lưng.

Chập chờn dưới bóng tối, cánh cửa chính bị phá một lỗ lớn, nghiêng qua.

Anh thụp xuống, mở đèn săn, đưa cây súng 2 nòng trước mặt, từng bước thận trọng…

Có ai đã phá nát cửa nhà anh.

Chavez chạy qua phải, áp sát cửa.

Góc trái, của cánh cửa nát do một sừng nai ghim vào, máu đông lại chảy thành mảng lớn, tanh rình.

Chavez vô nhà.

Anh kéo chiếc bàn, đè cánh cửa bể, lấy mấy tảng gỗ, bỏ vô chiếc lò gang, nổi lửa, đặt khẩu súng trên bàn, cởi chiếc áo da nhồi bông, treo trên vách, bước tới lò, đốt chiếc đèn gaz, đặt bình cà phê, lấy que sắt, khơi khúc gỗ cháy rực.

Nửa chiếc sừng nai gãy, đầy máu, cánh cửa toang hoác, điều hung dữ đã tới, con nai muốn thí mạng với mình! Ðược!

Anh kéo bao da trên nóc tủ, lôi khẩu 12 ly, một nòng, vô đạn, đặt trên bàn, ngang với khẩu 2 nòng, lấy bình rượu bắp, rót ly đầy, cắt miếng thịt nai xông khói treo trên bếp, bước tới sau tủ lôi bao khoai tây, chọn 4 củ, để lên mặt lò.

Bữa ăn của một ngày săn bắn mệt nhọc với thịt nai, khoai tây nướng, rượu bắp và 2 khẩu súng săn lên đạn, đặt ngay trên bàn và nỗi hoang mang về con nai một sừng.

Có tiếng động mạnh, như ai đang đá vô hàng rào.

Tất nhiên Chavez đã biết chuyện gì đang xảy ra, anh chụp khẩu một nòng, bước tới.

Hàng rào gỗ mù trong lớp sương dày, thấp thoáng bóng con nai một sừng đang đạp mạnh.

– Rầm! Rầm!

Chavez đưa súng lên, nó lẫn vô sương mù.

Chavez tiếp tục ăn bữa tối, lo lắng nhìn chiếc cửa gỗ, đã rớt ra từng mảnh. Xong bữa ăn, Chavez, kéo chiếc tủ, che kín cửa, chừa một khe nhỏ bằng bàn tay, đủ để quan sát bên ngoài, anh đặt 2 khẩu súng trên ghế dài, trong tầm tay.

Chavez nốc ly rượu bắp nặng độ, cay sè, nằm xuống giường, kéo tấm mền lông gấu dày.

o O o

Buổi tối miền núi lạnh, sương mù…

Sau khi giải ngũ vì hư mắt phải do mảnh lựu đạn trong cuộc phục kích của phiến loạn tại Bosnia, Chavez về tới vùng núi rừng quê hương Arano, thuộc vùng Navare, Tây Bắc Tây Ban Nha, sát nách Pháp. Với số tiền trợ cấp thương binh và căn nhà gỗ của Ba anh để lại, gồm một phòng ngủ nhỏ, bếp, phòng khách, ít vật dụng làm vườn, 2 khẩu súng săn 10 hộp đạn, phụ tùng đi săn dài ngày trên núi như túi da đựng rượu, bộ dao xẻ thịt thú, lều và đồ ngủ, ít đồ dùng trong nhà và món tiền 90,000 peseta (600 đô Mỹ), cùng với Don – con ngựa già – và 40 chú gà. Tất cả được họ Ðạo khu vực, trao lại cho Chavez sau buổi lễ cầu nguyện cho cha mình tại nhà thờ bên kia rừng.

Chừng ấy của cải, với trợ cấp thương binh và sức khỏe của một người lính rừng Tây Ban Nha, đủ cho Chavez bắt đầu cuộc đời yên ổn mới tại Arano, nơi chôn nhau cắt rún.

Mỗi tối cuối tuần, Chavez thường ghé Bar Tapas đầu làng, làm vài ly rượu bắp cay xé cổ với nai, chồn nướng, lè nhè kể về những ngày tác chiến, chừng 2 giờ sáng, khi ngà say, anh lên ngựa, về nhà lăn ra ngủ. Sáng dậy sớm, thu trứng gà, rau cải, bán cho quán tạp hóa cuối làng.

Tối nay, thứ Bảy, trăng đầy, trắng cả rừng, Bar làng đầy tiếng nói cười, tiếng đàn Guitar.

Chavez nốc ly lớn rượu bắp, cắn miếng thịt chồn nướng, nhai nhai, quẹt tay áo lau miệng, anh vừa nấc cụt, vừa kể

– Trung đội viễn thám… Híc! Của tao đang băng qua những mỏm đá chiều hôm đó thì…Híc! Gặp phục kích!

Ông già Corsi ngồi bên phải quầy, tiếp theo:

– Ðùng! Trái mìn nổ! 2 thằng tiền sát chết ngắt! Tụi tao dạt ra hai bên…

Anh chàng râu quai nón vàng hoe như râu bắp, chơi guitar bên cửa sổ, đưa tay.

– … Bắn xả láng vô những bụi cây, hốc đá chung quanh… Cây đại liên quạt mạnh, tụi nó chạy như dê núi!

Chavez, cầm ly rượu, quay lại.

– Tao nghe tiếng thằng chỉ huy léo nhéo…

– Mẹ! Rút! Nổ dữ quá!

– …Nên ra lệnh phản công…tụi tao tưới đạn, đại liên chơi từng tràng, tao rượt theo một thằng…

Anh phục vụ đặt 2 ly bia xuống bàn, nói:

– … Nó núp vào tảng đá, tung quả lựu đạn, tao mất đà, té xuống, lăn một vòng.

Chavez vung hai tay lên trời.

– Ầm! Lựu đạn nổ!

Ông rót rượu, đứng sau quầy, thở dài.

– Lạy Chúa! Chỉ một mảnh nhỏ cắt ngang mắt… Nếu mảnh lớn thì…

Ổng đẩy tuột ly rượu vừa rót trên mặt quầy gỗ, Chazez chụp lấy.

– …Thì cha nội Chavez đã không có mặt tối nay với các bạn!

Anh nâng ly.

– Ô la!

Mọi người nâng ly, cùng la Ô la! Ô la…

Tiếng Ô la thứ 3, thường lệ bỗng ngưng bặt.

Cánh cửa sồi cũ kỹ mở một khoảng nhỏ, người áo đỏ lách nhanh vô, đóng cửa.

– Chào mọi người.

Những tiếng ly để xuống bàn.

– Xin chào!

Cô gái bước tới, dưới ngọn đèn gas trên trần.

À! Một cô Du Mục, tóc xoắn, áo đỏ đốm trắng, đầm đen.

Cô ngước đôi mắt to, nói.

– Tôi là Dika, có thể múa cho các ông coi và đổi lại ít rượu, thịt?

Mọi người lặng thinh.

Mấy ông già quay chỗ khác vì keo kiệt và không còn hứng thú vụ múa.

Anh trai trẻ chơi guitar có vẻ nghèo với chiếc áo da dê và đôi bốt vẹt đế, làm bộ nhìn ra cửa sổ, vờ đi.

Chủ quán nhún vai, vì bà vợ mập ú đang trong bếp, thò đầu ra.

Chỉ còn Chavez.

Hôm nay thứ Bảy, trăng đầy, đêm của sói, đêm của đàn ông căng đầy dục tình, nên Chavez nổi máu.

Anh bước tới, đưa tay chào.

– Cô múa đi, tôi mời rượu và một con chồn nướng mới ra lò!

Cái Bar nghèo nàn, lạnh ngắt vùng núi bỗng sôi nổi hẳn lên, anh đánh guitar chơi những bài dân ca Tây Ban Nha rộn ràng. Cô Dika hát không hay, múa cũng không giỏi, nhưng uống rượu tốt và có cái mông, theo Chavez, tròn và đẹp như mông con bò rừng.

2 giờ sáng, Chavez say tới bến, ông Donez, chủ Bar xốc chả nằm lên ngựa, hỏi Dika.

– Cô về đâu?

Chavez còn cố lè nhè.

– Về nhà tao!

Vậy là Dika theo sau con ngựa chở Chavez về nhà.

4 giờ sáng.

Chavez tỉnh dậy.

Căn nhà vắng tanh.

Nghĩ tới lời đồn đại về tính trộm cắp của người du mục, anh phóng xuống giường, quấn chiếc mền lông quanh người, chạy tới cửa, rờ tay lên mái gỗ.

– À! Còn!

Số tiền dành dụm gói trong bọc da chồn vẫn còn đó, anh ra ngoài, gọi lớn.

– Dika! Dika!

Không một tiếng trả lời, nhìn qua chuồng ngựa… Dika đã biến mất với con ngựa, phương tiện di chuyển duy nhất của mình.

Chavez ôm mặt, ngồi trên giường, buồn cho cái ngu đêm qua.

Chừng vài phút, có tiếng chân ngựa trước nhà, anh mở cửa.

Dika bước vô, đặt túi da trên bàn, lôi vò rượu bắp, bình sữa, bao trứng, phần thịt nai tươi, ổ bánh mì lớn, bắp cải, cà rốt, khoai tây.

– Xin lỗi!

Cô rót ly sữa, đẩy tới Chavez, một ly cho mình.

– Em dậy sớm! Thu trứng gà, cắt 20 cái bắp cải, lấy 4 tấm da chồn đen, bán dưới làng.

– Nhưng da chồn chưa xong!

Dika nhún vai, lấy chảo nhỏ, chiên 4 trứng cho Chavez, 2 trứng cho mình, kéo anh ta ra bàn, Dika ngồi xuống.

Chavez mở miệng.

– Tại sao?

Dika cắt 2 lát bánh mì lớn, đặt vô dĩa.

– Ăn đi! Tại sao thì chút nữa biết!

Hai người ăn.

Dika cười đằm thắm.

– Chavez! Em muốn ở lại đây với anh như một gia đình…

Chavez há miệng, miếng bánh mì rớt xuống dĩa

– … Em làm vườn, nuôi thêm gà, phụ giúp anh.Sẽ không múa nữa.

Dika lượm mẩu bánh mì rớt trên dĩa, bỏ vô miệng Chavez.

Chavez ú ớ.

– Ược! Ược!

Anh nuốt trộng mẩu bánh, đứng dậy ôm Dika.

– Quá được em! Anh yêu em!

Vậy là mái ấm gia đình của Chavez và Dika ra đời ở vùng núi Arano.

Ðêm đó Chavez, Dika, khai trương cuộc sống chung bằng một bữa nhậu tận mạng với mấy người trong Bar Tapas, coi như mừng đám cưới, tối Dika hát bài du mục thật vui, dắt ngựa, chở Chavez về.

Chavez, bắn giỏi, ngày nào cũng có thú, nhất là những ngày cuối Thu, có khi anh bắn cả chục con Ngỗng trời.

Dika, trồng rau cải, nuôi đàn gà lớn, lợi tức cho hai người cuộc sống vừa đủ.

Ba tháng, trước khi gặp Dika.

Trời đổ lạnh, băng tuyết cả khu vực, mùa săn nai bỗng khó khăn.

Trưa, trời ấm, tuyết tan róc rách, Chavez, co người trong hốc đá, nhìn xuống con suối nhỏ, đóng băng, nai thường ra đập nát băng, uống nước.

Ðúng như mong đợi, chừng 10 phút, một con nai cái từ bìa rừng tung tăng chạy tới, sau đó là anh nai đực, hai đứa quay vòng, lăn ra tuyết. con đực leo lên lưng người bạn tình…

À! Tụi này đang mần tình, nhưng xin lỗi cho tình yêu, bây giờ thì tao cần sống… Anh đưa súng lên.

Nếu bắn khéo một phát, tao sẽ lượm luôn 2 con, lúc này nai khó tìm!

– Ðùng!

Con nai cái bật té, chết, con đực té theo, nhưng vùng dậy, chiếc sừng bị gãy một phần, còn lại đoạn ngắn, nó lảo đảo quanh con cái, liếm vết máu từ mắt của người tình, rồi quay lại, bước chậm tới gần hốc đá, đưa cặp mắt đỏ như sói nhìn về hướng Chavez, nơi phát súng đã giết chết người bạn tình, nó giận dữ đập hai chân, nhào vô, Chavez phóng ra khỏi hốc núi lăn tròn, siết cò.

– Ðùng!

Con nai biến mất.

Chavez không mảy may bận tâm con nai, anh kéo xác nai chết, ra lùm cây, cột trên ngựa, về nhà.

Khu rừng chập choạng tối, tới mỏm đá trên dốc núi, Chavez giật mình, ngựa khựng lại, lồng lên.

Con nai gãy sừng, đứng đó từ bao giờ, cặp mắt tóe lửa trừng trừng nhìn Chavez, anh chưa kịp phản ứng nó đã lao tới, đâm thẳng, chiếc sừng xé một đường sâu bên hông ngựa, con ngựa đau đớn té xuống, kéo theo Chavez, nhưng anh còn đủ bình tĩnh, quay súng trên vai, nổ một phát.

Chavez nhìn chung quanh, con nai gãy sừng biến mất.

Bây giờ thì chuyện đã rõ ràng, thường thì nai ít khi tấn công người, nhưng con nai gãy sừng tấn công, vì anh đã giết bạn tình của nó.

Chavez tẩm ít rượu mạnh trong chiếc khăn vải, đắp lên vết thương cho con ngựa, thận trọng về nhà.

Vài hôm sau, suốt một ngày săn vất vả, anh chứng kiến chiếc sừng nai đâm lên cánh cửa bị phá nát.

Linh tính của một người lính, của một thợ săn cho biết, con nai một sừng đã gởi đến Chavez tín hiệu của sự quyết tử: Giữa chúng ta có mối thù, tao sẽ đòi món nợ sát nhân này.

Chavez không kể chuyện này cho Dika, người vợ mới của mình.

– Khi anh không có nhà, hoặc em ra ngoài vườn, đi rừng, nhớ mang theo khẩu 12 ly.

Dika đang nhồi bột bánh mì, quay lại.

– Tại sao?

– Mùa này ít thú săn, sói thiếu mồi, hay lảng vảng gần nhà!

– Anh tưởng em là cô bé choàng khăn đỏ à?

Dika đặt chân lên bàn, trên bắp chân thon là con dao trong bao da, cột quanh đùi.

– Dao này không ăn thua với con nai đó!

– Nai nào?

– À! Mấy con sói!

Chavez bước tới ôm Dika.

– Em nhớ! Sói đi từng đàn, dao của em chỉ cắt được cái đuôi, súng vẫn tốt hơn. Em nên cẩn thận.

Bữa tối qua mau, Dika dọn dẹp, vô phòng ngủ.

Chavez xách súng, đi một vòng ngoài vườn. Anh có cảm giác, con nai một sừng vẫn quanh đây. Ðợi dịp để trả thù.

Khi đóng cửa, Chavez bỗng thấy hai đốm đỏ phía trước.

Lẫn trong màn sương mù bốc lên từ đất, con nai một sừng đứng yên như pho tượng, ngoài hàng rào.

Chavez đưa súng lên, nó biến thật nhanh.

Anh lặng lẽ vô phòng, Dika đã ngủ yên.

Tuyết rơi lất phất. Chavez dậy từ sáng sớm,

– Hôm nay anh săn chồn gần đây, không cần ngựa.Anh đeo túi, đặt cây súng 12 ly lên bàn, bước ra cửa, còn dặn Dika

– Anh để sẵn, khi em cần.

Dika làm việc nhà, chuẩn bị bột và trứng, bánh mì.

– Sinh nhật của Chavez chỉ còn vài ngày, hay mình ra tiệm mua ít rượu ngon.

Dika đeo khẩu súng trên vai, lấy ngựa, ra khỏi nhà.

Nắng heo hắt soi làn bông tuyết rơi nhẹ, con đường vô làng đã phủ lớp trắng, mấy người quen chào Dika.

– Hê Dika! Khỏe không?

– Cám ơn! Mình đi mua rượu đây.

– Tối nay hai người say?

– Không! Sinh nhật Chavez sắp tới.

– Woo! Xin chúc mừng trước!

– Cảm ơn.

– Chúc phúc hai người.Chavez và cô Du Mục tử tế!

Dika la lớn.

– Ố la!

Tới Bar Tapas, Dika lấy 2 lít rượu bắp, 4 cái xúc xích heo sấy, và không quên mua một ly rượu cho mình.

Nhưng! Dân Du mục không bao giờ uống một ly rượu!

Cho nên.

Dika lè nhè với ông rót rượu.

– Rót cho đủ một lít luôn!

Dika làm sạch cái “Cho đủ một lít luôn”, lên ngựa, về nhà.

Mới 3 giờ chiều, tuyết rơi, núi rừng âm u tối.

Dika nằm dài, ôm cổ con ngựa.

– Hic! Don! Về nhà giùm cái! Tao phê quá. Coi như mừng sinh nhật Chavez hơi sớm!

Don, con ngựa già cúi đầu, đi từng bước chậm như sợ làm thức cái lè nhè của Dika, qua khỏi mỏm đá, một đoạn rừng phong, nhà đã thấp thoáng trước mặt.

Bỗng con ngựa dừng lại, đập chân cộp cộp trên mặt đường.

– Cái gì? Don.

Dika đã bớt say, cô ngẩng đầu.

Gần cổng nhà, con nai một sừng đứng dạng hai chân trong thế tấn công, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Dika.

– Ô! Vậy là khỏi săn xa! Mồi ngay đây rồi.

Cô đưa súng lên, nhưng không kịp, con nai phóng thật nhanh tới, đâm thẳng, Don lồng lên, quay lại, tung cú đá, Dika rớt xuống, khẩu súng văng đi, nai một sừng trúng cú đá của Don ngựa già, nó giập phổi, rớt xuống, nhắm ngay hạ bộ của Don, đâm mạnh. Chiếc sừng nai duy nhất cắt một đường dài từ hạ bộ đến bụng con ngựa, máu đỏ phun có vòi trên mặt tuyết trắng, Don hí lớn dập thêm cú đá tiếp.

Dika, cố bò tới, tay chạm vô đầu khẩu súng, cô kéo mạnh.

Con nai một sừng đã nằm đó tự bao giờ, hắt hơi thở.

Dika lui lại, con nai bây giờ to lớn như con bò, chân đè trên cò súng, cặp mắt nhắm nghiền bỗng mở to, đỏ ngầu, một chân run run đưa lên…

Dika, không nghĩ rằng nó có thể bắn súng!

Nhưng!

Con nai một sừng đã đập mạnh vô cò.

Khẩu 12 ly nổ lớn!

Tiếng súng nổ làm Chavez băng rừng, chạy thục mạng về nhà.

Trước cổng, con ngựa Don chết lòi ruột trong vũng máu, con nai một sừng chết lè lưỡi, Dika bị bay mất bàn chân, ngất xỉu.

Chavez gục xuống khóc.

Con nai một sừng đã trả được mối thù cho cái chết của người bạn tình.

Máu đã trả bằng máu, nhưng không trả vô mình, mà đã vấy tới Dika, người vợ vô tội của Chavez!

o O o

Khi Dika chập chững chống nạng tập đi, cũng là lúc Chavez nhận giấy định cư Mỹ.

Ðêm đã khuya, tôi uống hết ly bia, bắt tay Chavez, cúi đầu chào Dika.

– Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Chavez cười, chỉ Hugo.

– Cũng nhờ người cháu này.

Tôi quên nói. Hugo, bạn tôi là cháu của Chavez, người bảo lãnh ông và vợ tới Mỹ.

Tôi ra về, lái xe mà vẫn miên man về con nai một sừng.

Tình yêu của nó quá lớn!

 109 total views,  6 views today

Bình luận