Con chuột

Hồ Đắc Vũ
Hồ Đắc Vũ

Ðại Tá Douglas, chỉ huy trưởng Trung Ðoàn Biệt Ðộng 75, thuộc Sư Ðoàn 3 Ranger.

– Bọn con trai mồ côi của tao! Nghe cho rõ, đập một cú đích đáng! Bãi đã dọn sạch! AC-130 hái hết mùa! Taliban mất dái rồi! Tụi bay vô đó nướng bầy chuột, tối nay làm Party! Ok?

5 Sĩ Quan chỉ huy Ranger đưa tay.

-Uh rah!

“Ðêm 19-10 rạng sáng 20-10-2001, Lực Lượng Ðặc Nhiệm Mỹ mở chiến dịch nhảy dù cỡ lớn, chơi thần tốc vô vùng núi Kandahar, bản doanh của Taliban, phía tây bắc Afghanistan”.

Màn đầu, oanh tạc cơ B2 trải thảm xuống căn cứ, sau đó, phi cơ AC-130 võ trang cày nát không sót tấc đất, bọn Taliban chết tại chỗ khá nhiều, đám còn lại tẩu thoát vô vùng núi đá, sau đó Trung Ðội 9 Trinh Sát thuộc Sư Ðoàn 3 Ranger của Jake cùng với 199 lính Biệt Ðộng thuộc Trung Ðoàn 75 được thả xuống trận địa.”

Trung Ðội 9 Ranger áp sát trung tâm chỉ huy của Taliban, thuộc tỉnh Kandahar, nơi được Tình Báo, Không Thám cho hay là đại bản doanh của Tay chột mắt Mullah Mohammed Omar, cha đẻ của quái thai khủng bố và Trùm Taliban, kẻ thù dai dẳng của Mỹ.

Lệnh hành quân cho đơn vị chơi xả láng…

Jake và Luke tạt ra 2 cao điểm, đặt 2 khẩu đại liên M60 bắn chéo, yểm trợ cho toán xung kích đánh nhanh 2 mặt hông, 6 tay súng M79, 2 đại liên trực diện chơi phủ đầu, 2 M72 phá điểm đặt súng cối của Taliban.

2 quả M72 nổ, M 60 nổ, M79 nổ, dãy nhà gạch đất sét, toang hoác trần truồng, những thùng xăng rỗng văng lên cao rớt xuống giữa sân, kho lương thực tung tóe, bầy dê, trừu chạy khắp nơi.

Vài loạt súng chống trả rời rạc, không một bóng Taliban! Bãi chiến trường tưởng chừng khốc liệt, lại vắng tanh, như sân đá banh.

Jake gọi máy.

– Bố Già ơi! Tụi con có thể làm một trận football tại đây. Không một con rệp nào chào hỏi hết!

Nhưng Jake đã sai…

Bên kia dãy núi đá, tận hang sâu.

Bầy Rệp Taliban, nai nịt đầy đủ, súng lớn súng nhỏ, AK, đại liên PKM, RPG7, B41, hỏa tiễn cá nhân, áo quần đen, ngồi đầy hang núi như lũ chuột.

Ánh đuốc đỏ, loáng trên những khuôn mặt sắc máu.

Hassan Akhund, trùm chiến thuật độn thổ, chuyên trị đánh hầm, thông thạo tất cả hang động vùng đồi khô, núi đá chung quanh Kandahar.

Gã đưa 2 tay lên trời, cả bọn im.

– Bọn Mỹ đã sa bẫy, theo như ý Ala! Ðúng mặt trời lặn chúng ta làm một cú hốt ổ!

Mọi người đã chuẩn bị?

– Ala!

Tiếng la rền hang núi bập bùng ánh đuốc, hôi như địa ngục.

Bọn Taliban làm một cú phản công lớn chưa từng thấy, chơi biển người và hỏa lực tối đa.

Hassan la.

– Ala! Tấn công!

Cả trăm đứa, trùm khăn kín mít áp sát vị trí, nhào lên.

– Giết! Giết!…

Ðủ loại vũ khí đổ vô vị trí lính Biệt Ðộng Mỹ.

Jake lạc giọng.

Phục kích, tản đội hình! Núp sau đá, bắn yểm trợ! Gọi Cối! Chopper!

Ðơn vị của Jake bị dán chặt xuống đất, khó khăn phản công vì Taliban chơi mấy cái hỏa tiễn cá nhân điều khiển, bứng tung những tảng đá lớn, mảnh công phá sàn sạt như mìn Claymore.

Bọn Taliban nhào sát vô đánh cận chiến, một chiến thuật phá không kích và pháo của lực lượng yểm trợ…

Nhưng Alah xúi bậy.Mấy em Taliban đã sai lầm lớn, cận chiến là sở trường của Ranger 75, cú phục kích thất bại, Taliban vừa bắn trả, vừa rút quân qua dãy tường gạch, chạy vô vùng núi đá.

Jake la.

– Ngưng bắn! Chuẩn bị vị trí!

Ðêm xuống thật nhanh.

Ðơn vị Ranger của Jake được lệnh di chuyển qua sau tường gạch, tạo khu an toàn cho các đơn vị phía sau.

Ðào xong chiếc hầm cóc, Jake quan sát một vòng.

– Còn 2 tiếng nữa, tới phiên cha trực máy!

Trung Sĩ Luke, nằm gần bên cho hay.

Jake lấy gói thực phẩm có bánh mì, bò nướng ăn tối.

Sau cơn bắn giết, đêm chiến trường yên lặng, lạnh ngắt.

Jake mồ côi, ở với gia đình bảo trợ, học xong Kiến Trúc, anh buồn bã đi lính Ranger, trơ trơ giữa đời như một trụ điện, không cành, không rễ.

Jake ngả người ra sau, dựa lưng thành hầm, nhìn trời đầy sao.

Có tiếng động lạ, anh liếc xuống.

Một con chuột!

– Ô! F…@#*Má ơi!

Dưới ánh sao đêm lờ mờ, là một con chuột.

Ðúng! Một con chuột lớn bằng 3 ngón tay, bò sát miếng bánh.

Jake thở nhẹ.

Con chuột núi đang chăm chú miếng bánh mì, nó chẳng quan tâm tới anh.

Jake lặng yên nhìn.

– Ok! Tao biết chú mày đói. Thèm bánh mì.

Jake xé một miếng để xuống, con chuột chụp lấy, ăn.

Anh cười.

– Theo điều lệnh quân đội, tao có quyền nghi ngờ… Nhưng tao không nghĩ chú mầy là trinh sát của tụi Taliban.

Rồi khoanh tay.

Con chuột ngưng ăn, bỏ miếng bánh mì, đưa cặp mắt như 2 hạt đậu, nhìn Jake.

Jake nhún vai.

– Chú mầy tính nói hello? Hello!

Con chuột cắn miếng bánh, nhảy vô bóng tối.

Jake cười một mình.

10 giờ tối, Jake ra điểm liên lạc, vừa chui vô hầm cá nhân phủ lưới ngụy trang, anh đã thấy con chuột ngồi ngay mé.

– Well! Chú mầy đi theo à?

Jake lấy sô cô la trong bao, bẻ một miếng, để trên lòng bàn tay, con chuột, nhảy vô tay Jake.

– Tao biết! Chú là con chuột núi  lần đầu được ăn món Mỹ.

Con chuột chăm chỉ ăn.

Bất ngờ, nó chạy lên vai Jake, nhìn anh.

– Ha! Chú muốn làm bạn? Vậy thì tụi mình bạn, ok!

Jake đưa máy Hồng Ngoại nhìn thật kỹ chung quanh, vẫn yên lặng một cách nguy hiểm.

Luke bò qua, tay chỉ vô đầu.

– Jake! Mày có bị tâm thần vì chiến tranh không?

Luke nhún vai.

– Tao không nghĩ là mầy nói chuyện với ai đó.

– Hê! có thể giấu điều này không Luke?

– Gì?

– Nhớ truyện Of Mice and Men không? Của John Steinbeck.

– Tao đã coi truyện và phim.

– Nhớ Lennie mê chuột?

– Malcovich đóng quá hay!

Jake cười, kéo Luke thụp xuống hầm.

– Tao không phải Lennie…

Jake mở hộp thiếc nhỏ.

– Nhưng đây là con chuột thật!

– Mẹ! Mầy tóm nó à?

– Nó đói, tự tìm tới, tao cho ăn và trở thành bạn.

Luke cười, nhe hàm răng trắng, vỗ vai Jake.

– Cũng có thể bạn tao!

– Ok! Nếu mầy thích…

Luke đưa ngón tay đen thui, con chuột leo lên.

– Nó cũng thích!

Con chuột nằm trên bàn tay Luke.

– Hê! Tao đặt nó là Duck! Con Vịt!

Ðêm chiến trường, lạnh như địa ngục, cái chết treo trên những điều bất ngờ.

Ðúng lúc Jake đưa tay vuốt lưng con chuột thì bọn Taliban mở màn phản kích.

Hỏa tiễn cá nhân, súng lớn, súng nhỏ đổ vô vị trí của trung đội.

Jake hét.

– Quay vòng cung bắn hết hỏa lực vô núi đá không cho tụi nó ngóc đầu!

– Luke! Gọi mấy con gà (Pháo)! Gáy sát vị trí! Pháo sáng, chopper!

Bọn Taliban tràn ra từ bên hông núi, muốn phủ đầu trung đội Ranger.

Pháo sáng soi mập mờ, từng đàn Taliban tấn công trong làn đạn của vài khẩu đại liên 12 ly 7 yểm trợ, khoảng cách tác chiến thu ngắn gần, Jake có thể nhìn thấy những đôi mắt đỏ, thèm máu của bọn khủng bố.

Jake.

– Bọn nó quá đông! Pháo và cối bắn chụp bị đá cản, không sát thương mạnh! Dãn đội hình, chỉ bắn khi thấy lửa! Ráng cầm cự chờ Chopper!

Luke.

– Pháo sáng bị núi che! Không thấy gì hết!

Thừa lúc trung đội dãn ra bọn Taliban nổ hết cỡ vào mặt chính, tạo bức tường lửa, nhào vô tấn công mạnh.

Chưa tới 1 phút, trung đội đã bị cắt làm 2 nhóm.

Jake la trên máy.

– Nổ vô sườn! Luke! Chopper đâu?

Luke cúi xuống dưới làn đạn, gào lên.

– Thiên Thần! Tụi nó đang nướng các con! Khẩn cấp!

Trung đội Ranger bách chiến bị bọn Taliban đè dẹp tại bãi núi đá, 2 nhóm vẫn yếu thế chống cự.

Chung quanh Jake còn được 10 người, kể cả Luke.

– Chạy vô hang đá bên trái!

Cả nhóm theo anh, hang đá thành nơi cố thủ ngon lành.

– Thủ kỹ cho đến khi Chopper tới!

2 trái B 41 nổ tung cửa hầm.

Luke.

– Chạy! tao thấy có đường ra! Ở đây bọn nó sẽ nướng mình!

10 người Ranger chạy tiếp.

– Ầm! Ầm! Ầm!

Nhưng Thánh bổn mạng đã lạnh tanh nhìn xác thân của những người lính can trường tung lên…

Jake.

– NO! NO! Bãi mìn!

6 người lính nằm bốc khói gần cửa hang lờ mờ, bọn Taliban gài bãi mìn ngay lối thoát duy nhất.

Jake chụp máy.

– Trung đội trọng thương! Cấp cứu khẩn!

Anh quay lại 3 đồng đội.

– Tụi mình không thể rớt dễ như vậy!

Luke.

– Từ đây tới cửa hang chừng 200 feet!

– Ðầy Mìn!

Jake bước tới, nhìn khoảng cách.

– …Mẹ! Phải vượt qua bãi mìn, trước khi bọn Rệp nướng mình!

– Bằng cách gì?

Jake quay lại.

– Ðây là thử thách! Coi thử Chúa có ở với anh chị em hay không!

Gằn từng lời.

– Peter và Mick bảo vệ mặt lưng, có động, bắn cầm chừng!

Anh kéo Luke.

– Bỏ ba lô, bao đạn, nón, cởi giày, súng, đạn! Nằm hàng ngang, cách nhau sải tay, bò nhanh tới, dùng dao rà mìn!

2 người lính nằm xuống, tìm đường sống.

Jake.

– Khi đụng mìn, nằm yên, báo “YES”, tao sẽ làm tiếp! Chúa phù hộ các con!

Jake, Luke, trườn tới, đầu mũi dao rà trước mặt thật nhanh.

– YES!

Luke thì thầm.

Jake lăn qua, đây là loại mìn cá nhân thông thường, anh chỉ cần 2 phút để khóa chốt.

Mồ hôi lạnh ngắt trên mặt Luke.

– Yes! Mẹ! Nhiều quá!

Jake khóa mìn, sau lưng tiếng AK nổ hàng loạt.

– Bọn Rệp vô hầm! Mình phải nhanh lên!

Luke run, Jake càng run hơn.

Mạng sống của đồng đội treo nặng trên tay anh…

4 con người đang vượt qua cái chết từng phân một!

“Yes!”

Luke rút tay, Jake chồm tới…

Bỗng từ vùng sáng lờ mờ của cửa hang, một con chuột bò nhanh, nhảy vô Jake.

– Mẹ ơi! Con chuột!

Luke bịt miệng, lầm bầm.

– Duck! Con Duck!

– Mầy giữ nó! Tao khóa trái mìn!

1 Phút, Jake quay lại nhìn con chuột.

– Tụi tao đang sống chết! Hẹn lúc khác, Luke! Nhanh tay lên!

Tiếng la hét của Bọn Taliban đầy hang núi, súng nổ từng tràng.

Peter lăn qua vách núi bên kia.

– Tụi nó tới rồi!

Như báo trước điều kỳ lạ.

Con chuột nhảy vô đầu dao của Luke, đưa mắt nhìn 2 người, quay lưng lại, chạy nhanh tới cửa hang rồi chạy lại, nó làm 2 vòng như vậy.

Jake nhìn Luke, nhìn khoảng cách tới cửa hang. Rất gần, chừng 100ft.

Qua khỏi 100ft là sự sống của anh và đồng đội.

Qua khỏi 100ft là cuộc đời và những nụ cười.

Con chuột lại chạy vô Jake, và lần này chạy ra rất chậm.

Tiếng đạn xé sau lưng, chỉ trong 1 phần trăm của giây, Jake hiểu ra, anh đứng lên

– Tất cả, chạy theo tao!

Trong 1 phút mong manh, 4 người lính Ranger chạy theo con chuột ra khỏi bãi mìn chết người.

Tiếng Trực thăng Apache bắn hỏa tiễn ầm ĩ trên đầu núi đá.

Trời hừng sáng.

o O o

Cuộc họp báo mỗi tuần tại căn cứ tiền phương của Lực Lượng Ðặc Nhiệm Mỹ. khu vực Kandahar. Bộ chỉ huy báo cáo về cuộc tấn công lớn vào bản doanh Taliban, thiệt hại của các đơn vị tham chiến.

Danver, phóng viên thường trực của CNN.

– Tôi có nghe thành tích và sự thiệt hại của trung đội Ranger, tôi xin phép được hỏi trung đội trưởng Jake một vài câu.

Jake đứng dậy.

– Lực lượng Taliban gấp 3 quân số của anh và trang bị nặng?

– Có sao đâu!

– Trung đội anh bị vây, một số phải trốn vào hang núi để phản công?

Jake ngước mặt.

– Chúng tôi chạy vô hang để tìm đường thoát!

– Anh có thể cho một ít chi tiết?

Jake yên lặng.

– Tôi ra lệnh trung đội tách ra, tấn công hai hướng… Trước đòn phủ đầu bằng hỏa lực và xung kích của Taliban, khi thất thế, chúng tôi bỏ chạy vô hang núi…

Mấy tiếng cười nhỏ từ hàng phóng viên.

– Khi tìm được lối thoát thì chúng tôi sa vô bãi mìn.

Những tiếng cười im bặt, cuộc họp báo bỗng yên như buổi phúng điếu.

Người phóng viên run giọng.

– Anh cho biết, bằng cách nào đã thoát khỏi bãi mìn quái ác!

… Ðúng Allah có mắt! 4 người lính nối đuôi chạy ào ra khỏi hang, đúng lúc 2 quả B40 của bọn Rệp bắn tới, những trái mìn còn lại nổ một loạt, hang núi sập xuống…

Jake xúc động, hai tay ôm mặt.

– Duck! Một con chuột, bạn của tôi và Luke… Ðã đưa chúng tôi ra khỏi bãi mìn!

Phóng viên.

– Xin lỗi Jake! Con vịt hay con chuột!

Jake gào lên.

– C-O-N  C-H-U-Ộ-T!

Anh xô ghế, bỏ ra ngoài, lảo đảo về trại.

Mấy phóng viên.

– Có thể vì trung đội bị nặng nên anh ta khủng hoảng. Giống hội chứng chiến tranh Việt Nam ngày xưa.

– Không! Không có chuyện khủng hoảng.

Luke đứng dậy, nói lớn từ cuối hàng ghế.

– Như Jake, tôi cũng là bạn của Duck. Tên con chuột do tôi đặt ra, chúng tôi quen nhau ngoài chiến trường, trở thành bạn trong đêm.

Các phóng viên há miệng, to mắt, nhìn nhau.

– Khi kẹt tại bãi mìn trong hang núi, chính Duck hướng dẫn tụi tôi thoát hiểm.

Luke bước chậm ra phía trước.

Lao xao.

– Vậy con chuột Duck đâu rồi?

Luke quay phắt lại, hai tay nắm chặt thành ghế, run run.

– Các anh nghĩ rằng nó có thể còn sống sót sau trận mìn sụp cả hang núi sao?

Phóng viên lại lao xao.

Luke xô ghế, bỏ ra ngoài.

Anh nhìn bầu trời xanh, không bóng mây của Kandahar, nơi quân Mỹ vừa chiến thắng.

Giọt nước mắt lăn trên má Luke.

– Bye bye Duck!

HĐV

Melrose, MA

 102 total views,  9 views today

Bình luận