2
Tập 2
Buổi sáng, cả công ty nhao nhao cả lên với tin Thục Hà làm hóa đơn giả để rút tiền của công ty.
Thục Hà cố gắng giải thích:
- Xin mọi người tin tôi. Tôi không làm chuyện này.
Mai Ly vênh vênh mặt:
- Mày bảo ai dám tin mày đây? Chứng cứ quá rõ ràng còn gì.
Bà Lan vô cùng tức tối. Bà quát:
Uổng công ta đối xử quá tốt lại còn nâng đỡ. Vậy mà cô lại làm mấy chuyện này. Cô làm tôi thất vọng thật.
Thục Hà khổ sở sao cô nói mà chẳng ai tin hết vậy? Cô không có làm thật mà.
- Giám đốc! Xin bà hãy tin tôi. Tôi không có làm chuyện này.
Tôi chỉ tin vào những bằng chứng này thôi. Cô không cần giải thích nhiều.
Gia Bảo cũng cố nói giúp cô:
- Thưa giám đốc! Tuy Thục Hà mới vào đây làm mấy tháng, nhưng tôi tin cô ấy không làm chuyện này đâu.
Ngọc Mai chen vào:
- Anh ta tình ý với nó dĩ nhiên là anh bênh vực nó rồi. Lòng người khó đoán lắm.
Anh đừng có nói chắc:
Gia Bảo nghiêm giọng:
- Sao em lại nói vậy? Làm việc với Thục Hà bao nhiêu ngày rồi mà em lại nói cô ấy như vậy.
- Biết người biết mặt chứ đâu biết lòng. Em không dám tin tưởng nó đâu.
Mai Ly cũng nói:
- Phải đó. Lòng người thâm độc lắm. Anh nên trấn tỉnh lại đi. Anh đặt tình cảm vào sai chỗ rồi đó.
Bà Lan khó chịu:
- Đừng cãi nữa. Chuyện này quá rõ ràng rồi. Ta đành cho Thục Hà thôi việc.
Thục Hà quýnh ìên. Cô van nài:
- Giám đốc! Con xin bà đừng đuổi con. Con rất cần công việc này.
- Cô đừng van xin vô ích. Vì lợi ích chung của công ty ta phải làm vậy thôi.
Quay sang Mai Ly, bà nói:
- Mai Ly! Lát nữa phát cho cô ta hai tháng lương.
- Dạ!
- Mọi chuyện coi như xong. Làm việc tốt đi.
Bà Lan bỏ đi sau câu nói đó.
Thục Hà đau đớn. Cô đứng trần mình lặng thinh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thế là xong, một lần nữa cô lại mất việc.
Mai Ly mỉa mai:
- Dân nhà quê đúng là dân nhà quê. Cái tính tham lam không bỏ được.
Thục Hà quắc mắt. Việc đã mất cô chẳng còn sợ gì nữa rồi. Cô không nhịn Mai Ly nữa đâu.
Thục Hà nghiến rắng:
- Cô vừa nói gì hả? Nhà quê thì sao chứ? Bộ nhà quê là xấu hết sao?
- Điển hình là mày đó, còn hỏi gì nữa?
- Bốp!
Thục Hà vung tay tát mạnh vào mặt Mai Ly. Cái tát này Thục Hà đã để dành cho Mai Ly lâu lắm rồi. Hôm nay cô sẽ trả cho Mai Ly cả vốn lần lời.
- Khôn hồn thì dẹp ngay cái thói nói chuyện chẳng xem ai ra gì đó đi.
Mai Ly sừng sờ:
- Mày dám đánh tao hả con ranh? Mày to gan lắm.
Mai Ly vung tay định đánh trả nhưng Thục Hà nhanh hơn, cô túm lấy tay Mai Ly rồi giằng mạnh xuống. Mặt cô đầy sát khí:
- Thục Hà này chẳng dễ ức hiếp đâu nhé.
- Mày ...
Thục Hà xi tay vào mặt Mai Ly. Cô đay nghiến:
- Cô đừng tưởng tôi không biết thủ đoạn này là của cô bày ra. Những trò này thật bẩn thỉu hèn hạ.
Mai Ly tái mặt. Cô ấp úng:
- Mày nói bậy bạ gì vậy hả?
- Hừm! Chuyện cô làm thì tự cô biết lấy. Hôm nay cô hại tôi thì sau này cũng sẽ có người hại cô. Cô hãy chờ đó.
Mai Ly mím môi:
- Mày dám trù ẻo tao hả?
Gia Bảo chen vào:
- Em bị hại sao lúc nãy em không nói với giám đốc? Bà ấy sẽ không đuổi em đâu.
Thục Hà cười chua chát:
- Em vượt qua lần này thì cũng bị lần khác thôi. Người ta đã có ý em rồi em không nên ở lại đây nữa. Em cám ơn anh bấy lầu vẫn giúp đỡ em trong công việc.
- Em đừng nói vậy.
Thi Khanh liếc mắt về phía Mai Ly và Ngọc Mai:
- Hai người thật hiểm độc - vu oan cho người tốt.
Mai Ly ngầu ngầu:
- Nè! Mày có biết tội sĩ nhục người khác ngồi tù mấy năm không hả?
Thi Khanh trề môi:
- Nói mà không biết ngượng miệng.
Mai Ly làm dữ:
- Mày muốn chết hả?
Thục Hà can ngăn:
- Mi đừng vậy! Mi đừng đối đầu với họ nếu còn muốn làm ở đây.
- Ta không sợ đâu.
- Thôi đi! Như vậy được rồi, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa.
- Nhưng ta thấy tức cho mi lắm.
- Ta biết nhưng ta không muốn mi rơi vào hoàn cảnh như ta.
Gia Bảo chép miệng:
- Anh vô dụng quá. Anh không giúp được gì cho em rồi.
Thục Hà nhìn anh đầy cảm kích:
- Em biết anh tốt với em. Anh tin em là em đã vui lắm rồi.
Mai Ly chen vào:
- Hừm! Toàn là những người không biết chuyện, đứng đây mắc công chướng mắt.
Nói xong, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Ngọc Mai cũng ăn theo:
- Cứ ôm nhâu mà khóc đi.
Gia Bảo bực tức nhưng cũng không nói gì. Họ đúng là quá đáng thật.
Thi Khanh chợt đưa ra ý kiến:
- Hay mi nhờ Tuấn Khang đi. Anh ấy sẽ giúp mi.
Thục Hà lắc đầu:
- Ta không làm điều đó đâu. Hơn nữa, ta và anh ấy như nước với lửa. Ta không muốn xin xỏ anh ta.
- Trời! Lúc này không phải là lúc tự ái đâu. Mi nên nhớ mục đích mà chúng ta vào đây làm việc.
- Ta biết chứ nhưng ta không thể làm khác được. Họ đã muốn hại ta thì có chống đỡ mấy cũng bị thôi.
- Mi nghĩ việc thật sao?
- Ta sẽ tìm chỗ khác. Mi an tâm đi.
Thi Khanh xúc động:
- Mi nhớ giữ liên lạc nha.
- Ta biết rồi. Thôi, ta về.
Thục Hà lầm lũi ra về. Sao số phận cô cứ long đong thế này? Cô ra đi mà còn để lại một vết mực đen. Họ sẽ nghĩ sao về cô đây?
Thục Hà rối rắm. Cô đi như chạy và không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Tuấn Khang vô cùng tức tối khi biết chuyện. Anh gọi Ngọc Mai vào phòng làm việc. Anh đằng đằng sát khí.
- Cô nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?
Ngọc Mai cố trấn tĩnh. Cô làm thủi:
- Dạ, anh muốn hỏi chuyện gì?
Tuấn Khanh đập mạnh tay xuống bàn. Anh hét lên:
- Cô còn dám hỏi.
Ngọc Mai giật bắn người, Cô run run:
- Em không hiểu anh đang muốn nói gì nữa.
- Cô giỏi lắm. Cô coi tôi là thằng khùng hả?
- Em thật sự không biết anh muộn hỏi về chuyện gì? Làm sao em trả lời được.
Tuấn Khang quắc mắt:
- Cô nói đi. Chuyện của Thục Hà là do cô và Mai Ly bày ra không?
- Sao ... anh lại nói vậy? Chuyện này đâu có liên quan đến em.
- Cô còn định qua mặt tôi ư. Cô có nói ra không hay đợi tôi đuổi việc?
Ngọc Mai quýnh quáng:
- Anh đừng nổi nóng. Chuyện này em đâu có biết. Thục Hà làm mà. Anh hỏi nó đi!
Tuấn Khang nghiến răng:
- Mai Ly đã cho cô bao nhiêu tiền để cô làm việc này hả?
Ngọc Mai nhăn nhó. Lần này tiêu thật rồi. Cô khó lòng mà qua mặt Tuấn Khang nhưng khai ra thì chết với Mai Ly. Trời ơi! Làm sao đây? Chết chắc rồi ...
- Sao cô không nói? Cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh hả?
Ngọc Mai run bây bẩy:
- Chuyện này em vô tội. Em chỉ làm theo sự sai khiến của Mai Ly thôi.
Tuấn Khang lừ mắt:
- Chịu nói rồi à?
Ngọc Mai cúi đầu:
- Xin anh tha cho em. Em làm vậy là do bất đắc dĩ thôi. Mai Ly nói nếu em không làm thế thì cô ấy sẽ khiến em phải mất việc. Ngược lại, nếu em làm theo lời cô ta thì em vừa có tiền vừa có cơ hội thăng chức nữa.
- Vậy là cô nhẫn tâm hại Thục Hà?
- Em không muốn đâu.
- Hứ! Không muốn mà làm hả?
- Em ...
Tuấn Khang quát tháo:
- Hai người quá đáng lắm. Cùng là phận gái với nhau mà lại hại nhau đến vậy ư? Cô nghĩ thế nào nếu như bị hại không phải Thục Hà mà là cô hả?
Ngọc Mai cúi đầu. Cô xấu hổ tột độ. Một chút tham lam đã khiến cô mang lấy tội lỗi.
Cô ngân ngấn dòng lệ:
- Em biết lỗi rồi. Lần sau em không dám làm thế đâu.
- Còn lần sau nữa à?
- Dạ, không có.
Tuấn Khang hầm hầm:
- Cô vào đây làm đã bao lâu rồi?
- Ba năm.
- Vậy cô nghĩ việc được rồi.
Ngọc Mai hốt hoảng. Cô tha thiết:
- Em xin anh tha cho em. Lần đầu em phạm lỗi.
- Có một lần sẽ có lần sau. Tôi không muốn công ty này có nhân viên như cô và Mai Ly.
Em biết lỗi rồi mà. Xin anh đừng đuổi. Ngoài nơi này em không biết làm ở đâu nữa.
Tuấn Khang lạnh lùng:
- Cách trừng phạt này rất xứng với cô. Đừng van xin nữa.
Ngọc Mai quy xuống ghế. Một chút lầm lỡ mà cô phải đánh mất một công việc tốt còn bị mọi người phỉ báng nữa.
Ngọc Mai xuống nước:
- Em biết mình có lỗi thật nhiều nhưng em đã biết cái sai rồi. Em hứa sẽ thay đổi. Mong anh đừng đuổi.
Tuấn Khang nhăn trán. Thật ra anh chỉ dọa để Ngọc Mai sợ mà không dám tái phạm thôi. Dù gì người chủ mưu là Mai Ly chứ không phải cô.
Tuấn Khang nghiêm khắc:
- Tôi lấy gì để tin cô không tái phạm đây?
Ngọc Mai cũng không biết lấy gì để anh tin nữa. Cô đành nói:
- Nếu em tái phạm nữa thì anh muốn xử em sao em cũng chịu.
- Là cô nói nhé. Tôi sẽ cho cô một cơ hội.
Ngọc Mai mừng rỡ:
- Thật hả anh? Em cám ơn anh.
Tuấn Khang khoát tay.
- Cô đừng cám ơn vội. Cô nên nhớ mình còn trong tầm quan sát của tôi. Nếu có chút gì đó không hay thì đừng trách sao tôi ra tay quá nặng.
- Em biết mà. Em không tái phạm nữa đâu.
- Biết vậy thì tốt.
Ngưng một lát anh nói:
- Cô ra ngoài đi và gọi Mai Ly vào đây giúp tôi.
- Dạ!
- Nhanh đi!
Ngọc Mai đi như chạy ra ngoài. Hú vía, xém bị mất việc rồi. Lần sau Mai Ly mà có cho vàng cô cũng không dám làm đâu.
Mai Ly làm tỉnh như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Cô chạy đến ôm anh:
Anh gọi em vào đây làm gì vậy? Anh định đưa em đi ăn tối hả?
Tuấn Khang lừ mắt:
- Đi ăn tối mừng chiến thắng vẻ vang của em à?
Mai Ly nhăn trán:
- Là sao hả anh?
Tuấn Khang ngồi xuống salon. Anh cười khẩy:
- Ngọc Mai chưa nói gì với em à?
- Không có! Mà chuyện gì hả anh?
Tuấn Khang quán sát Mai Ly từ đầu đến chân. Nhìn vẻ bề ngoài cô khá tuyệt vời. Xinh đẹp, duyên dáng không kể là mấy nàng tiên, vậy mà lòng dạ lại xấu đến vậy. Cũng may người anh chọn không phải là cô.
Tuấn Khang gắn điếu thuốc trên môi. Anh nói:
- Thục Hà đã làm gì có lỗi với em vậy?
Hỏi trúng điểm, Mai Ly tuôn trào:
- Nó làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Nó ức hiếp em lại còn tranh giành anh với em. Em ghét nó. Hơn nữa, nó là người xấu. Em ghét nó cũng đúng thôi.
Tuấn Khang cười khẩy:
- Thục Hà ức hiếp em thế nào?
Mai Ly thêm bớt:
- Nó hay si nhục này nọ. Nó còn dám dựa hơi dì Lan mà lên mặt với em.
- Vậy à!
- Cả công ty này ai cũng ngỡ nó rất hiền từ nhưng đâu có ai biết nó rất thâm độc.
- Thế còn em, em có thâm độc không?
- Em ...
Mai Ly cứng họng:
- Sao anh lại nói vậy?
- Anh quen em lâu như vậy mà anh không hiểu nổi em. Em làm anh thất vọng nhiều lắm.
Mai Ly nhăn trán. Chẳng lẽ anh biết mọi chuyện rồi sao? Lúc này cô thấy mặt Ngọc Mai tái mét. Cô hỏi mà nó chẳng chịu nói.
Mai Ly tìm kế:
- Em đâu có làm gì mà anh nói vậy?
- Em đợi anh kể ra hết tội của em, em mới chịu nhận hả? Tại sao em lại đối xử với Thục Hà như vậy?
Biết thế nào anh cũng bênh vực Thục Hà nên Mai Ly thủ trước. Cô ôm tay anh lay lay:
- Tại nó giành anh với em nên em mới làm như thế. Nhưng kế này do Ngọc Mai nghĩ ra. Em làm theo ý nó thôi.
Tuấn Khang nghe giận không thể tưởng. Đến lúc này mà cô vẫn chưa biết hối hận với những việc mình đã làm. Cô còn dám đổ hết lỗi lên đầu Ngọc Mai nữa. Tội của cô là không gì tha thứ được.
Tuấn Khang lạnh lùng:
- Trong mắt em chắc anh là một đứa trẻ nên em muốn qua mặt, đúng không?
Mai Ly vẫn làm tỉnh:
- Sao anh lại nói vậy? Anh không tin em à?
Tuấn Khang cáu gắt:
- Em quen anh đã lâụ. Em biết tính anh rồi đó. Em đừng cố mà che giấu tội lỗi. Em làm vậy càng làm anh thấy tức tối thêm thôi.
Mai Ly giãy nảy. Cô nũng nịu:
- Tại người ta quá yêu anh nên mới làm như vậy chứ bộ. Em chỉ đề phòng thôi mà.
- Đề phòng? Em đề phòng cái gì hả?
- Nó cứ giả vờ đáng thương dụ dỗ anh. Em phải làm cho nó rời xa anh mới được.
Tuấn Khang vỗ bàn tức tối:
- Đây là cách em thể hiện tình cảm với anh sao? Em có biết hoàn cảnh Thục Hà rất đáng thương không hả? Em làm vậy là hại người ta, em biết không?
Mai Ly khoát tay:
- Hoàn cảnh của nó thì có liên quan gì đến em? Em chỉ biết em yêu anh và phải cố gắng giữ người mình yêu thôi. Em chẳng thấy mình sai cha nào cả.
Tuấn Khang lắc đầu. Càng lúc anh càng thấy sợ con người Mai Ly. Dường như cô chỉ biết có chính mình thôi.
- Nếu em đã nói vậy thì anh không còn gì để nói nữa, nhưng anh muốn khuyên em hãy bỏ cái tính ích kỷ đó đi.
- Bản tính đó do ông trời cho em, em đâu bỏ được.
- Được thôi. Anh cũng nói cho em biết là anh không chấp nhận được tính cách đó. Kể từ hôm nay, chúng ta chia tay.
Mai Ly căm phẫn:
- Anh vì con nhỏ đó mà đòi chia tay với em à?
Tuấn Khang thẳng thừng:
- Chúng ta đến với nhau chỉ vì ham vui thôi. Cuộc vui đã tàn thì chấm dứt.
Thế thôi!
Tuấn Khang là thế đấy. Mai Ly biết điều đó nhưng cô đâu chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Bị anh bỏ thì mặt mũi cô biết để chỗ nào? Thà rằng cô là người bỏ anh. Nếu ngược lại thì đừng hòng.
Mai Ly ẻo lả. Cô dịu dàng:
- Em biết em sai nhưng mọi chuyện cũng qua rồi. Anh giận em làm gì?
Gạt tay cô khỏi người mình, anh lạnh lùng:
- Em biết quá rõ tính anh rồi. Em nói nhiều làm gì?
Mai Ly mím môi:
- Anh mê con ranh đó rồi sao?
Tuấn Khang bực bội:
- Em có thể tôn trọng người khác một chút được không?
- Hừm! Bảo em tôn trọng con nhỏ nhà quê đó à? Đừng hòng!
- Em hết thuốc chữa rồi?
- Anh vì nó mà bỏ em, anh thấy xứng đáng à?
- Nè! Lúc đầu đến với nhau anh cũng đã nói rồi. Đây là một trò chơi.
Mai Ly quắc mắt, dữ tợn:
- Tuấn Khang! Anh dám bỏ tôi. Anh đừng hối hận đó.
- Nếu anh hối hận thì không còn là Tuấn Khang nữa rồi.
- Anh nhớ đó. Tôi không để anh và con nhỏ đó yên đâu.
Tuấn Khang nhíu mày thật đáng sợ. Anh nghiến răng:
- Em lại định bày trò gì nữa hả?
- Hừm! Từ từ anh sẽ biết thôi. Động đến Mai Ly này đâu phải chuyện đơn giản.
Nói cho anh biết cái gì của em thì chẳng ai được đụng đến đâu.
Bây giờ Tuấn Khang mới biết con người thật của Mai Ly. Anh cũng lảng đi:
- Anh cũng nói cho em biết. Anh chẳng bao giờ nhẹ tay với những người chống đối với anh.
Mai Ly vênh mặt:
- Cứ đấu đi rồi biết ai thắng ai bại.
- Được thôi!
Mai Ly bỏ đi. Nhất định cô phải làm anh chết dở sống dỡ.
Buổi chiều, Thục Hà lang thang trong công viên. Màn đêm đã dần buông xuống mà cô vẫn chưa muốn về nhà. Đã mấy ngày trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được việc làm. Thục Hà rối răm lăm. Nếu không tìm được việc làm thì làm sao có có tiền gởi về cho mẹ trị bệnh đây.
- Ôi! Cô vô dụng quá. Bày đặt xích mích với người ta làm gì chứ? Nhịn nhục chẳng phải tốt hơn sao?
- Thục Hà!
Là tiếng của Tuấn Khang, Thục Hà ngẩng đầu lên. Một niềm vui thoáng qua khi nhận ra anh nhưng chỉ là một thoáng thôi. Nó biến mất rồi.
Thục Hà trở nên lạnh giá:
- Oan gia!
Tuấn Khang cau mày. Anh ngồi xuống cạnh cô.
- Sao lại lạnh lùng như vậy.
- Anh đến đây để cười tôi về chuyện bị đuổi việc à. Đúng ý anh rồi. Chắc anh vui lắm.
Phũ phàng hết chỗ nói. Trong mắt cô, anh là người như vậy ư? Cô đánh giá anh quá thấp rồi.
Tuấn Khang véo mũi cô:
- Lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh hết. Em thử nghĩ tốt cho anh một lần coi.
Cử chỉ thân mật của anh làm tim Thục Hà run lên từng cơn. Cô chợt nhìn anh không chớp mắt. Cô muốn nhìn xem thật ra anh là người tốt hay kẻ xấu. Cô không tìm được chút giả dối nào từ anh hết. Vậy anh là người tốt ư? Điều này có đáng tin không?
Thục Hà lắc mạnh đầu. Cô nói:
- Anh có chỗ tốt để tôi nghĩ hả?
Tuấn Khang nhãn trán:
- Anh đánh đòn bây giờ. Dám nói vậy hả?
Thục Hà dểu môi:
- Có sao tôi nói vậy thôi. Anh định ức hiếp tôi nữa à?
Ghét kinh khủng. Cô lại nghĩ xấu cho anh. Thục Hà này quá đáng thật.
Người tốt như anh mà cô cứ cho là xấu.
Tuấn Khang chép miệng:
- Ai mà ức hiếp em. Anh đến là để ...
- Làm gì? Gây sự, đúng không?
Tuấn Khang định nói là anh đến để an ủi cô nhưng cô đã cướp lời. Anh đành gật bừa.
- Ừ! Anh đến gây chuyện với em đấy. Chịu chưa?
Thục Hà liếc anh nửa con mắt:
- Sao mấy người cứ thích thấy tôi khổ vậy? Bộ tôi có thù oán với mấy người hả?
Tuấn Khang lặng thinh. Chắc là nhóc con đau khổ lắm đây. Càng nghĩ tới anh lại càng thấy giận Mai Ly và giaajn luôn bản thân mình vì anh một phần mà Thục Hà phải mất việc. Có lẽ cô nói đúng. Anh luôn mang đến phiền phức đau khổ cho cô.
- Nhóc con ơi! Anh đâu muốn thế.
Tuấn Khang nói thầm như thế. Thấy Thục Hà buồn. Tự dưng anh muốn ôm cô vào lòng để chở che, an ủi. Nhưng anh biết nếu anh làm vậy Thục Hà sẽ mắng anh một trận cho xem. Nào là đê tiện, bỉ ổi, dê xồm ...lung tung hết.
Tuấn Khang làm ra bộ mặt lạnh lùng:
- Em có biết vì sao họ lại ghét em không?
- Chính vì anh mà Mai Ly hiểu lầm. Vậy là cô ấy hãm hại tôi. Mọi chuyện đều liên quan đến anh. Tại sao vậy? Tôi có lỗi lầm gì? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn mà cũng không được ư?
- Sao tự nhiên để hết lỗi lên đầu anh? Trong chuyện này anh đâu biết gì.
Thục Hà nạt ngang:
- Anh im đi. Từ lúc gặp anh đến giờ có biết bao điều xui xẻo đến với tôi.
Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh nên bây giờ tôi phải bị anh hại thê thảm như vậy nè.
- Hứ! Suốt ngày vu oan giá họa cho người ta. Anh có làm gì đâu. Tại em thấy ghét nên người ta hại thôi.
Thục Hà phùng má, trợn mắt:
- Anh nói gì hả? Ai thấy ghét.
Tuấn Khang tỉnh bơ:
- Biết rồi còn hỏi. Em chứ ai.
Thục Hà nghiến ngầm, cô véo hông anh:
- Anh muốn chết hả?
Tuấn Khang nhăn nhó:
- Người gì mà hung dữ bảo người ta không ghét sao được.
- Anh ...
Thục Hà mím môi, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sông người đối diện.
- Anh đi chết đi.
Tuấn Khang lắc đầu:
- Đâu có được. Ông trời sai anh đến đây là để dạy bảo một đứa con nít ngang bướng như em. Nếu anh mà đi chết thì em khổ lắm đấy.
- Tuấn Khang! Anh giỡn đủ chưa hả? Có phải anh thấy tôi đau khổ vậy là chưa đủ nên anh đến đây, gây sự, đúng không?
- Xí! Ai mà thèm gây sự với mấy người hung dữ. Mà anh cũng đâu phải đến đây gặp em. Anh vô tình đi ngang thấy có người cô đơn nên ... ghé vào an ủi giúp vậy mà.
- Cô đơn? Ai bảo với anh thế hả?
- Ngồi một mình mà không gọi là cô đơn chứ gọi là gì?
Hơi quê, Thục Hà nói bừa:
- Tại buồn nên tôi ngồi một mình vậy thôi. Nếu biết gặp tên đáng ghét như anh thì tôi đã để bạn trai đến đây rồi.
- Hả!
Tuấn Khang vờ giật mình. Anh dí dỏm:
- Em làm giật cả mình muốn bật ngửa luôn nè. Trời! Chuyện lạ bốn phương à?
Thục Hà mà cũng có bạn trai được hả?
Thục Hà cong môi lý sự:
- Anh xem thường người khác vừa thôi nha. Chẩng lẽ tôi không có bạn trai được hả?
Kề sát tai cô, anh nói nhỏ:
Thằng đó bị lé ...hay thần kinh không ổn vậy nhóc.
Ôi! Quỷ anh đi. Suốt ngày chỉ biết chọc tức cô. Người gì mà khó ưa.
Thục Hà nhăn nhó:
- Hứ! Anh hỏi làm gì? Anh ấy tốt hơn anh gấp mấy lần.
- Ừ! Dĩ nhiên là hơn anh rồi. Phải tưng tửng hơn anh mới hợp với em, đúng không?
- Anh ...
Thục Hà giận không thể tưởng. Cô đấm anh một cái.
- Sao con người anh khó ưa vậy hả?
- Điều này em mới biết à? Khó ưa nên mới ngồi đây với em nè.
- Điên hết chỗ luôn.
- Chửi nữa. Bộ chửi anh, em thấy vui lắm hả?
- Ừ!
- Vậy anh hy sinh ngồi đây nghe em chửi, nhưng lát nữa nhớ trả tiền nha.
Năm chục ngàn một giờ.
Thục Hà phì cười:
- Năm cái đấm một giờ thì có. Vô duyên!
- Mắng nữa!
Thục Hà dấu môi:
- Ai bảo mặt anh khó ưa đáng ghét nên nhìn là cứ muốn mắng, chửi đánh đập tôi.
- Trời! Ghê vậy!
Thục Hà nguýt anh một cái thật dài:
- Nếu sợ thì đi mau đi. Ngồi đây một hồi anh bầm giập như trái chuối bây giờ.
- Con gái gì nói ra câu nào thô bạo câu đó em thử hiền một chút đi. Dễ thương lắm đó.
Thục Hà liếc anh:
Dễ thương hay dễ ghét gì thì mặc tôi. Nhiều chuyện.
Tuấn Khang chợt trầm tư. Nhìn anh đầy nghiêm nghị:
- Anh có chuyện muốn nói với em. Nhìn mặt anh, Thục Hà cũng biết anh đang nghiêm chỉnh, không biết chuyện gì nữa đây. Con người này sao mà khó hiểu quá.
- Có chuyện gì nói lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Tuấn Khang trầm ấm:
- Lần này ... em bị đuổi việc là vì anh. Anh đã làm sáng tỏ mọi việc rồi. Em có thể trở về công ty làm việc.
Thục Hà ngạc nhiên nhìn anh. Anh làm sáng tỏ ư? Anh xử lý Mai Ly à?
- Anh đã làm gì?
- Anh biết mọi chuyện do Mai Ly gây ra nhưng cũng vì anh nên cô ấy mới như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, em có thể ...
Thục Hà đưa tay ngăn:
- Không cần đâu. Tôi không cần sự thương hại đó.
Tuấn Khang cau mày:
- Thương hại? Em nghĩ như vậy ư?
- Phải.
Tuấn Khang bực bội:
- Em lại giở tính bướng bỉnh ra nữa rồi. Em thấy có cần thiết không.
- Hừm! Tuy tôi cần công việc đó thật nhưng cũng không cần anh thương hại mà đem nó đến cho tôi. Tôi không cần anh làm việc đó đâu.
- Ngang như cua vậy. Ai bảo anh thương hại em. Chẳng qua anh muốn công ty không bị mất một nhân viên giỏi lại siêng năng như em thôi. Em nghĩ mình đáng thương hại lắm ư?
Thục Hà nhăn nhó:
- Anh nói nhiều làm gì? Một khi ra đi thì tội đã không có ý định quay lại đó rồi.
Tuấn Khang cáu gắt:
- Em nghĩ em bướng như vậy là tất cho em hả?
- Nhưng ít ra tôi thấy mình vẫn còn tử trọng.
- Cái đó nuối sống được em?
- Nó làm tôi thấy thanh thản.
Tuấn Khang lắc đầu. Cái tính ương bướng này anh biết quá rõ mà. Anh có lòng tốt muốn giúp mà cô không nhận, thì xem như anh chưa từng nói vậy.
Anh hằn học:
- Tuấn Khang này chưa từng phải năn ni ai bao giờ cả. Nếu em thích thì đến làm, không thích thì thôi. Tùy em.
Thục Hà ấm ức. Cô ghét anh không thể tưởng. Lại lên mặt hách dịch. Đồ đáng ghét. Thục Hà này không bao giờ nhận ơn huệ của anh đâu.
Thục Hà trề môi:
- Anh đặt lòng tốt nhầm chỗ rồi, tôi không thèm nhận đâu.
- Được thôi. Vậy em cứ ôm cái tự cao đó mà sông mà khổ đi. Xem như anh chưa từng nói gì hết. Chào em!
Nói vậy xong, anh bỏ đi. Thục Hà chưng hửng. Trong anh tồn tại nhiều cá tính đa dạng phong phú. Anh luôn làm Thục Hà thấy choáng. Càng lúc anh càng khó hiểu.
Buổi sáng, tại quán "Đam Mê".
Mai Ly ngồi gần như trọn vào lòng Tú Danh. Cô nũng nịu:
- Anh phải trả thù giúp em. Tên Tuấn Khang đó đáng ghét lắm. Hắn dám nặng nhẹ với em.
Tú Danh - một trình dược viên. Anh thầm để ý Mai Ly đã lâu nhưng đến ngày hôm nay mới được lòng người đẹp.
Tú Danh ngả ngớn:
- Em muốn xử hắn thế nào?
- Thế nảo cũng được. Miễn em hả dạ là được.
Tú Danh cười:
- Chẳng phải em rất yêu hắn sao? Sao giờ ra tay nặng vậy?
- Em mà yêu anh ta à? Không có đâu. Vui chơi qua đường thôi.
- Vậy à? Anh có nên tin em không đây?
Mai Ly búng mũi anh:
- Em giận anh bây giờ. Dám nghi ngờ em à.
Hôn phớt lên môi Mai Ly. Anh tinh quái:
- Vậy đối với anh, em có vui chơi qua đường không?
- Còn hỏi nữa là em không nói chuyện với anh luôn đấy.
- Thôi được rồi, anh không giỡn nữa. Chịu chưa cưng.
- Vậy mới được chữ.
Mai Ly cay nghiệt:
Tuấn Khang đã ra mặt bênh vực con nhà quê đó lại còn chi trích em đủ điều.
Em giận hắn, căm ghét hấn đến tận xương tuỷ.
Có cần phải ghê gớm đến vậy không?
- Hừm! Anh ta dám lên tiếng chia tay với em. Mai Ly này đâu phải loại người anh thích thì đến, không thích thì đuổi đi. Anh ta đã chạm đến tự ái cao ngút trời của em và em buộc anh ta phải trả giá.
Tú Danh thoáng rùng mình. Đúng là không có gì độc bằng lòng dạ đàn bà.
Anh mà không cẩn thận chắc bị chết trong tay Mai Ly quá.
- Nè! Anh đang nghĩ gì vậy?
Tú Danh cười:
- Suy nghĩ cách trả thù cho em.
- Đã có chưa?
- Chưa đâu! Cứ từ từ. Em đâu cần nôn nóng đến vậy.
- Ngày nào còn thấy hắn vui vẻ là em ăn không thấy ngon rồi.
- Làm gì mà giận dữ vậy?
Mai Ly đáy nghiến:
- Tốt nhất là vạch mặt, đập gãy chân hắn để hắn khỏi phong lưu hào hoa nữa.
- Trời! Em làm giống phim hành động quá. Anh sợ rồi nè.
Mai Ly nghiến rắng:
Hắn càng quỵ em càng thấy vui.
Tú Danh lắc đầu:
- Thật khổ cho ai đối đầu với em. Anh cũng bắt đầu sợ đây.
Áp mặt vào ngực Tú Danh, Mai Ly dịu dàng:
- Em có làm gì anh đâu mà anh sợ. Em yêu anh mà.
- Em nói thật hay đùa vậy?
Mai Ly đẩy anh ra. Cô hờn dỗi:
- Anh nghi ngờ em. Đáng ghét! Sau này đừng đến tìm em nữa nhé.
- Thôi, anh xin lỗi. Anh đùa thôi.
Mai Ly liếc mắt:
- Lần sau còn đùa như vậy nữa thì đừng có trách à.
Hớp một ngụm cà phê, Tú Danh chợt hỏi:
- À! Em vẫn còn làm ở chỗ bà Thúy Lan chớ?
Mai Ly chu môi:
- Em định nghi đây. Lúc trước em làm ở đó chỉ vì muốn phá con nhỏ nhà quê đó thôi. Đi làm chán thấy mồ, em chẳng ham.
- Hình như em được bà Thúy Lan rất tin cậy.
- Dĩ nhiên rồi. Trang số mấy cô bồ cậu Tuấn Khang, bà ta chỉ chấm có mình em thôi vì bà thấy môn đăng hộ đối.
Nghĩ ngợi giây lát, Tú Danh nói:
- Em có thể làm ở đó thêm một thời gian nữa không?
Mai Ly nhăn trán:
- Để làm gì?
- Sau này anh sẽ nói cho em nghe. Anh đang tính cho tương lai chúng ta đó.
Em làm theo lời anh đi.
- Nhưng mà anh muốn làm gì?
Bẹo má cô, anh nói:
- Chưa đến lúc anh nói cho em nghe Mai Ly hờn dỗi:
- Vậy em không giúp anh.
- Sao vậy?
- Ít ra anh cũng cho em biết lý do chứ.
Tú Danh chép miệng:
- Nếu muốn tiếp tục đến với anh thì hãy làm theo lời anh và đừng hỏi. Khi nào đến lúc tự động anh sẽ nói.
Mai Ly hoang mang. Anh ta còn khó hiểu hơn cả Tuấn Khang nữa. Không biết anh ta muốn giở trò gì nữa. Mặc kệ, cứ để họ đấu đá nhau đi.
Mai Ly ẻo lả:
- Em biết rồi. Em sẽ giúp anh.
Em nhớ lấy lòng bà Lan nha. Bà ấy càng tin tưởng em càng tốt.
- Em biết rồi.
Tú Danh khoái chí:
- Nghe lời anh. Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống thần tiên.
- Em tin anh.
- Nhưng em phải ra sức giúp anh nhiều lắm đấy.
- Em biết rồi, anh yêu.
Tú Danh cười mơn trớn, tay anh mơn man trên gò ngực hở trắng nõn của Mai Ly.
Như không kìm được cảm xúc, anh cúi xuống đặt nụ hồn vào đó. Mai Ly vờ giãy nảy:
- Anh làm gì vậy? Người ta thấy bây giờ.
Tú Danh rỉ nhỏ:
- Vậy chúng ta đến khách sạn nha?
- Quỷ anh nè!
- Mai Ly cười híp mí. Ở bên Tú Danh, cô được nâng niu nhiều hơn. Anh luôn làm cô thích thú.
Buổi sáng, Tú Danh và bà Thúy Lan bàn việc cung cấp thuốc.
Bà Lan rất vui và tin tưởng khi hợp tác với Tú Danh:
- Kho hàng đó tôi để cho cậu tự quyền giải quyết hết.
Tú Danh cười tinh quái:
- Bà quá tin tưởng tôi rồi.
Bà Lan sảng khoái:
- Làm ăn chung với nhau dĩ nhiên là phải tin tưởng rồi.
- Tôi thật may mắn khi được làm việc chung với bà.
Bà Lan khoát tay:
- Cậu nói mấy chuyện đó làm gì? Tôi chỉ cần cậu làm tốt công việc thôi.
- Bà cứ an tâm. Tôi sẽ cung, cấp đủ lượng và đủ loại thuốc cho bà.
- Ừ!
Tú Danh xoa xoa cằm. Anh bắt đầu vào đề tài chính:
- Tuấn Khang rất có năng lực làm việc. Sao bà không cho anh ấy vào đây làm việc?
Bà Lan thở dài:
- Không phải ta không cho mà là nó không chịu. Nó chỉ thích tạo lập sự nghiệp riêng thôi.
- Vậy à!
- Lâu lâu nó cũng vào đầy giúp ta nhưng để vào quản lý thì nó không chịu.
Tú Danh nheo nheo mắt:
- Vậy là bà vất vả rồi.
- Đúng vậy. Cũng may có cậu lo việc xuất nhập thuốc. Bây giờ lại có Mai Ly lo phần tài chính. Ta thấy an tâm nhiều.
Tú Danh cười đắc thắng. Bà ta quá tin tưởng người ngoài. Đây là nhược điểm mà anh cần nắm giữ để thực hiện kế hoạch tác chiến:
Tú Danh nói tốt:
- Tôi sẽ cố gắmg hết sức để giúp công ty.
- Được rồi. Tôi biết mà.
- Mọi việc xem như bàn xong. Bây giờ tôi xem hàng đây.
- Ừ! Cậu lo công việc đi.
Mi và Tuấn Khang sao rồi Hà?
Ngồi dưới tán cây ở sân trường, Thục Hà thở dài:
- Sao là sao? Mi hỏi kỳ vậy?
Vân Thanh nhăn nhó:
- Mi và anh ấy thật lạ. Cả hai đều có ý với nhau mà chẳng chịu hiểu. Cứ gặp là gây, bộ hông thấy chán hả?
Thục Hà quạu quọ:
- Gì mà có ý? Mi bậy ba quá đi.
- Đúng rồi. Ta bậy bạ mà trúng phóc mà. Mi cứ tự làm mi khổ. Mi thấy vui hả?
Thục Hà khó chịu. Cô không biết Vân Thanh đang nói gì nữa. Sao tự nhiên lại nhắc đến hắn ta chứ? Đáng ghét Thục Hà nhăn nhó:
- Mi nhắc đến anh ta làm gì? Ta không thích đâu.
- Đó, đó Lại vậy nữa! Ta bực mi quá đi. Mi tự làm khổ mi hoài.
- Ta có làm gì đâu?
- Mi ... yêu người ta sao mi không chịu nhận.
- Cái gì?
Thục Hà chau mày:
- Mi nghĩ sao mà bảo ta yêu hắn chứ? Mi điên rồi.
- Hứ! Không yêu mà chiều nào cũng ngồi thơ thẩn.
- Ta thơ thẩn hồi nào?
- Mi còn dám chối. Mi không giấu ta được đâu. Nhìn kiểu buồn của mi là ta biết mi đang yêu.
Thục Hà trề môi:
Mi làm như mi hay lắm vậy. Một mảnh tình vắt lưng không có mà cũng bày đặt.
- Xí! Tại ta không chịu quen thôi. Tuy chưa yêu nhưng ta cũng biết chút ít chứ bộ.
- Biết có một chút mà dám nhận xét bậy bạ hả?
Vân Thanh chép miệng:
- Ta là người ngoài cuộc nên ta biết rất rõ. Mi yêu anh Khang mà mi không hay đấy.
Thục Hà thoáng rung động. Chẳng lẽ cô yêu hắn ta thật sao? Không đâu, cô ghét hắn nhiều đến vậy thì làm gì có chuyện yêu đương. Cô rất hận hắn mà. Vân Thanh này ăn nói lung tung quá.
Thục Hà nhăn nhó:
- Ta mệt mi quá. Nói nhảm!
Vân Thanh lắc đầu:
- Nếu mi đã nói vậy thì ta không nói nữa. Mi tự suy nghĩ đi!
Thục Hà bực bội:
- Ta đang buồn vì bị mất việc mà mi cứ nói chuyện không đâu không hà. Mi hổng có chuyện gì vui để nói với ta hả?
- Bây giờ mà ta có kể chuyện vui thì mi cũng vậy hả. Mi buồn chuyện con tim chứ đâu phải đơn giản là vì mất việc.
- Nữa! Mi làm ơn dẹp mấy chuyện đó qua một bên được không?
Vân Thanh trề môi:
- Mi cứng đầu quá. Ta không nói nữa.
- Thay vì mí nói mấy chuyện đó để thời gian mi tìm việc giúp ta không phải hay hơn sao?
Vân Thanh nhăn trán:
- Lần đó cũng nhờ có anh ...
Vân Thanh chợt im bặt, chút nữa cô ta để lộ bí mật rồi. Nguy hiểm quá!
Thục Hà nhướng mắt:
- Anh nào hả?
- Bạn ta.
- Mi lúc nào cũng úp úp mở mở. Mi làm ta bực chết đi được.
- Có gì đâu. Ta cũng cần có chút riêng tư cho mình mà.
- Ghê vậy ta! Cả ta mà cũng giấu luôn hả? Ta "cuá\' bậy ráng chịu.
Vân Thanh xua tay:
- Mi cứ tự nhiên. Ta và anh ấy đâu có gì. Chỉ là bạn thôi.
- Bạn này nghi lắm nha.
- Thôi đi! Anh ấy khôag để ý gì đến ta đâu. Trong tim anh ấy chỉ có hình bóng của nhỏ bạn ta thôi.
- Trời! Vậy mi buồn rồi.
- Có gì đâu.
Thục Hà nhún vai:
- Tùy mi. Ta không nói nữa. Ta đi tìm việc làm.
- Mi tìm mấy chỗ rồi.
- Nộp hồ sơ bốn chỗ nhưng chưa thấy trả lời. Ta chán quá.
- Đừng nản, ta tìm phụ mi.
Thục Hà thở dài:
- Ta đang lo là không có tiền gởi về cho mẹ mua thuốc.
Vân Thanh cũng buồn theo bạn. Số phận Thục Hà thật khổ. Cha mất sớm, mẹ lại bệnh nặng. Cô phải vừa học vừa làm để mẹ trị bệnh. Không biết lúc nào cô mới hết cảnh khổ nữa.
Vân Thanh cố an ủi bạn:
- Mi đừng lo nữa. Ông trời không triệt đường sống của con người đâu. Rồi sẽ có hướng giải quyết thôi mà.
- Ta cũng mong là vậy.
Tít. .... Tít ... Tít ...
Là điện thoại của Thục Hà, cô lo lắng khi nhận ra số ở quê mình:
- Alô!
- ...
- Sao? Mẹ con vào viện.
- Nặng lắm ư?
- Dạ.
Buông xuôi tay, Thục Hà rối bời. Vân Thanh lo lắng:
- Gì vậy?
- Mẹ ta trả bệnh nặng.
- Vậy mi về nhà nhanh đi.
Thục Hà như muốn đi không nổi. Trên đời này cô chỉ còn mỗi người thăn là mẹ. Cô cầu trời cho mẹ được tai qua nạn khỏi.
Mẹ Thục Hà bệnh rất nặng. Nếu muốn cứu bà thì Thục Hà phải có nhiều tiền, nhưng cô biết tìm đâu ra bây giờ.
Cũng may, cô nghĩ ra cách lên mạng nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ.
Nhờ đó mà mẹ cô được cứu sống.
Buổi tối, Thục Hà lên mạng. Cô tìm gặp địa chỉ của mạnh thường quân để nói tiếng cám ơn. May quá! Gặp rồi!
Thục Hà gỡ phím:
- Chào bác!
Bên kia trả lời:
- Sao lại là bác?
Thục Hà hoảng:
- Dạ, xin lỗi. Vì chưa biết mật nên con không biết phải xưng hô thế nào.
- Vậy ư! Gọi tôi bằng anh đi.
- Dạ!
Thục Hà lướt qua bàn phím rồi gõ:
- Cám ơn anh đã ra tay giúp mẹ tôi. Tôi không biết mình phải làm gì mới có thể đền đáp ơn anh.
Ôi! Mấy chuyện đó không quan trọng. Tôi giúp người không phải để nghe tiếng cảm ơn đâu.
- Nhưng dù sao tôi cũng phải nói câu này mà.
- Tùy cô. À! Dì ấy sao rồi? Đã khỏe hắn chưa?
Thục Hà lộ vẻ vui mừng:
- Mẹ tôi khỏe rất nhiều rồi. Ngày mai bà sẽ xuất viện.
- Vậy thì hay quá. Cô cố chăm sóc bà cho tốt đó.
Thục Hà gật đầu như đang nói chuyện trực tiếp với nhà hảo tâm:
- Tôi biết mà.
- Chắc là cô mệt lắm phải không? Vừa học vừa làm lại vừa chăm sóc cho mẹ.
- Tôi đã quen rồi nên chẳng thấy mệt nhiều. Ơ! Nhưng sao anh lại biết điều đó?
Bên kia chớt ngưng lại hết một vài phút:
- À! Tôi muốn giúp cô thì phải biết nhiều về cô chứ. Tôi tự tìm hiểu qua mạng nè.
- Vậy sao!
- Khi nào thì cô trở lại thành phố.
- Mẹ tôi đã bớt bệnh. Chắc khoảng tuần sau tôi lên.
- Cô có đi làm thêm không vậy?
- Không có.
- Sao vậy?
Tôi vẫn chưa tìm được việc.
- Vậy à! Được rồi. Tôi sẽ giúp cô.
Thục Hà mừng rơn trong bụng. Mạnh thường quân này thật tốt. Cô chợt nảy ra ý nghĩ.
- Tôi có thể gặp anh được không?
- Để làm gì?
- Tôi muốn biết mặt ân nhân của mình.
- Chuyện đó không cần đâu.
- Nhưng tôi lại thấy rất cần thiết.
- Được rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp cô.
- Cám ơn anh.
Buổi sáng, Thục Hà đã đến trường. Mẹ cô đã khỏe hắn. Cô cũng an tâm học hơn:
Với chiếc Martin, Thục Hà đạp đều trên phố.
Pin ... pin ...
Có tiếng còi, Thục Hà ngoái đầu lại. Nhận ra Tuấn Khang, cô chép miệng:
- Oan gia tới nũa rồi!
Cô cố đạp thật nhanh để khỏi phải gặp anh, nhưng chiếc Martin làm sao đua lại SH đây.
Tuấn Khang vừa bóp kên vừa nói:
- Sao thấy anh mà chạy dữ vậy nhóc?
Thục Hà bực bội:
- Sao đi đâu tôi cũng gặp anh hết vậy? Kiếp trước tôi mắc nợ anh chắc.
Tuấn Khang tủm tỉm:
- Có lẽ vậy.
Thục Hà ngưýt anh một cái thật dài rồi rẽ vào siêu thị.
Gởi xe xong, cô đi nhanh vào dòng người qua lại trong siêu thị.
Đến quầy thời trang, Thục Hà mê tít ngắm nhìn những chiếc váy lộng lẫy được trưng bày nhờ con ma nơ canh. Cứ mãi ngắm nhìn mà Thục Hà quên luôn việc mình có một cái đuôi phía sau.
Đến phòng thử, Thục Hà chọn một chiếc váy chấm bi hình chữ A rất xinh.
Cô ướm nó vào người rồi xoay qưay qua quay lại ngắm nghía. Cô tấm tắc:
- Công nhận người đẹp vì lụa nha.
Lắc qua lắc lại một vòng nữa, tự dưng Thục Hà thấy tiếc. Cô làm gì có đủ tiền để mua chiếc váy này. Mà cố có làm gì chứ? Cô đâu có dịp để chưng diện.
- Trời ơi! Xấu hoắc mà ngắm hoài, chiếc gương nó khóc kìa.
Giật mình cái độp, Thục Hà mới nhớ đến Tuấn Khang. Cô quay lại quạu quọ::
- Vô duyên.
- Ơ! Anh nói thật mà cho là vô duyên ư?
- Anh dám chê tôi xấu hả?
- Đâu có, em hiểu lầm rồi. Anh nói chiếc váy thôi.
Đưa chiếc váy lên xem, Thục Hà trề moi:
- Anh chẳng có óc thẩm mỹ gì hết. Chiếc váy như vầy mà cho là không đẹp.
- Em xem nó có đẹp bằng cái này không?
Tuấn Khang đưa cho Thục Hà chiếc váy màu đen quyên rũ. Cổ hình chữ A, áo dây. Nếu Thục Hà mặc chiếc váy này vài, nó sẽ tôn vinh làn da trắng hông của cô. Có thể làm điên đảo bao chàng trai chứ chẳng chơi.
Thục Hà phải công nhận là chiếc váy anh chọn sang trọng hơn cái cô chọn nhưng vì ghét anh nên có nói khác đi.
- Đẹp thì sao chứ? Mặc kệ nó!
Móc nó trở lại, Thục Hà ngoe nguẩy bỏ đi. Lát sau, cô đứng lại, mặt hầm hầm:
- Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả?
Tuấn Khang dửng dưng:
- Ngộ chưa! Siêu thị này em mở hả?
- Anh ...
- Anh vào mua đồ mà.
- Nhưng không được đi theo tôi.
- Anh đâu có đi theo. Em nhầm rồi đó.
Thục Hà bực bội ... Cô đe nạt:
- Cấm anh không được đi theo tôi nữa đó.
- Trong siêu thị đâu có cái quy định này.
- Quy định nàỳ do tôi đặt ra và chỉ áp dụng cho anh thôi.
Tuấn Khang phì cười:
- Em khác người một mình sợ buồn nên kéo anh khác người theo hả?
- Tôi không đùa với anh đâu. Không được đi theo tôi nữa đó.
- Bộ em mua đồ ... phụ nữ hay sao mà không để anh đi theo vậy?
Thục Hà ngượng đỏ cả mặt. Đến giờ hắn lên cơn nữa rồi. Tức chết đi thôi mà.
Thục Hà quát tháo:
- Nếu còn đi theo thì đừng có trách.
Tuấn Khang nhún vài. Anh chợt hát một đoạn:
\'\'OK. Chia tay, xa nhau, đường em em cứ đi ...".
Thục Hà giận anh hết biết, cô phán một câu:
- Cái đồ tưng tửng!
Cô bỏ đi. Tuấn Khang lại tiếp tục làm đuôi của cô. Thục Hà khó chịu kinh khủng. Hôm nay cô phải trị nó mới được.
Thục Hà cố tình đi về phía mấy anh bảo vệ. Cô vờ làm ra vẻ hoảng sợ:
- Chú bảo vệ ơi! Cứu con với! Có tên biến thái cứ đi theo con hoài hà. Con sợ quá.
Chú bảo vệ hướng mắt ra phía sau Thục Hà. Ông tháy rõ ràng Tuấn Khang cứ lâu lâu lại nghía cổ một cái. ông tiến lại phía Tuấn Khang, nghiêm nét mặt:
- Nè cậu! Nếu cậu còn dám đi theo cô gái kia thì buộc lòng chúng tôi phải đưa cậu đi khỏi đây.
Thục Hà chen vào:
- Ôi! Chú báo công an bắt hắn giùm con đi. Chú đuổi hắn ra khỏi đây, lở lát nữa hắn đi theo con nữa thì sao?
Trời! Tuấn Khang trần ngưới nhìn Thục Hà. Con nhỏ này mạnh tay thật.
Thục Hà tiếp, cô nhăn nhó đến khổ sở:
- Hắn là tên biến thái. Hắn rất nguy hiểm. Chú gọi công an bắt hắn đi.
- Biến thái thật ư?
- Dạ!
Chú bảo vệ lại nhìn Tuấn Khang. Ông nghĩ:
- Cậu ta lịch sự, bảnh bao vậy mà biến thái ư? Khó hiểu thật.
Tuấn Khang hầm hầm nhìn Thục Hà. Này giờ anh chưa thốt ra được cầu nào hết. Con nhóc nầy biết cách đùa thật. Được rồi. Nhóc thích đùa thì Tuấn Khang này đùa tới bến luôn.
Tuấn Khang cười giả lả. Anh cho chú bảo vệ gói thuốc lá cao cấp. Anh nói:
- Chú làm ơn thông cảm giùm. Lúc nãy vợ con đòi mua chiếc nhẫn hột xoàn mà đắt quá con không có tiền mua. Thế là cô ấy giận, con năn nĩ nãy giờ mà không được.
- Là vợ chồng ư? Sao cô ấy nói cậu biến thái?
- Cô ấy giận nên nói vậy để phạt con đó mà. Hai năm trước vợ con có bị té xuống giếng khô một lần nên bây giờ cô ấy không làm chủ được hành động và lợi nói của mình.
- A! Thì ra là vậy. Tội nghiệp cậu quá. Xin lỗi, tôi đã trách lầm.
Thục Hà tức điên người. Cô quát:
- Anh nói bậy bạ gì đó hả?
Tuấn Khang lại nói:
- Đó, chú thấy chưa? Chốn đông người như vậy mà cô ấy cứ muốn hét lên thì hét.
Chú bảo vệ gật gù thông cảm. Ông nói với Thục Hà:
- Cô đừng giận cậu ta nữa. Đừng hét lên như thế mọi người sẽ cười. Thôi, cô làm hòa với cậu ta đi.
- Nhưng mà ...
Tuấn Khang bước tới. Anh choảng tay qua eo Thục Hà thật tình tứ. Anh ngọt ngào:
Mình về đi em. Tuần sau lãnh lương anh mua cho.
Thục Hà cố đẩy anh ra nhưng không được. Cô rít lên:
Buông tôi ra mau!
- Đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi. Ta về nhé!
Tuấn Khang siết eo kéo cô đi. Thục Hà giận anh không thể tưởng. Anh có thể đối xử với cô như thế ư? Quá lắm!
Ra đến ngoài, Thục Hà xô anh ra.Cô hét lên:
- Anh bày trò gì vậy hả?
Tuấn Khang phì cười:
- Sao em lại hỏi anh? Trò này em bày ra trước mà.
Thục Hà hậm hực. Cô quét mắt qua anh:
- Giỏi lắm, Tuấn Khang. Anh dám nói tôi tẻ giếng hả? Té giếng nè.. Vừa nói cô vừa đá vào chân anh nhưng Tuấn Khang nhanh nhẹn lách người sang một bên. Cái chân xinh đẹp của Thục Hà sút luôn vào lan can.
- Ôi!
Chiếc giày cao gót bị sứt gót luôn rồi. Khổ chưa? Thục Hà hoảng lên:
- Bị gì đây?
Tuấn Khang cười khoái chí:
- Thấy chưa nhóc? Trời trả báo đó.
Thụo Hà tức anh ách. Làm không được gì hắn lại còn bị hư đôi giày. Bây giờ làm sao mà đi đây? Thục Hà căng giận Tuấn Khang hơn. Cô quát tháo:
- Anh im ngay cho tôi! Tên ôn thần!
- Miệng của anh chứ đâu phải miệng của em. Em đâu có cấm được.
- Anh ...
Thục Hà giận anh kinh khủng. Anh nhẫn tâm kinh khủng. Cô bị như vậy mà anh còn trêu ghẹo nữa. Ghét quá đi. Vô tình kinh dị luôn.
Xách đôi giày lên, Thục Hà đi chân trần.
Đôi chân trắng nõn phơi bày ra trên mặt đưpừng xi măng, Tuấn Khang nghe đau xót quá đỗi.
Tuấn Khang đề nghị:
- Đứng đây chờ anh một chút đi nhóc.
Thục Hà chưa kịp phản ứng thì Tuấn Khang đã đi nhanh vào trong.
Thục Hà lẩm nhẩm:
- Không biết hắn bày trò gì nữa.
Thục Hà chẳng thèm để ý đến. Tay xách giày, miệng lẩm nhẩm một mình, cô đi thẳng ra nhà xe. Vừa dắt chiếc Martin ra đến cửa siêu thị thì Tuấn Khang ra đến.
Anh cáu gắt:
- Người gì đâu mà ... cứng đầu lì lợm.
- Em không nghe anh bảo đứng đợi anh sào?
Thục Hà cong môi lý sự:
- Anh nói là tôi phải nghe sao? Anh đâu phải là anh hai tôi.
- Anh cũng chẳng ham có đứa em gái ngang bướng như em đâu.
Đặt cái túi xốp vào rổ xe của cô, anh nói như lệnh:
- Mang vào đi rồi về.
- Anh làm vậy là sao hả?
- Đồ của anh mua cho em mà không lấy là anh đánh đòn đấy.
Thục Hà chiếu cho anh tia nhìn hình viên đạn. Cô hờn dỗi:
- Anh lấy nó ra khỏi xetôi:
- Anh đã bỏ vào thì không có ý định lấy lại đâu. Em thích thì nhận còn không thích thì ném nó đi. Tùy em.
Ngang như cua vậy. Lúc nào cũng ức hiếp người khác. Thục Hà này cũng đâu có vừa. Anh quên cô là đối thủ độc nhất của anh à?
Bịch ...
Thục Hà ném cái bịch xuống đất. Cô vênh vênh mặt:
- Đúng ý anh rồi chứ.
Tuấn Khang giận điên người. Trước giờ chưa ai dám làm chuyện này với anh hết. Vậy mà cô lại làm mất mặt anh thế này.
Được lắm Thục Hà, anh chẳng thèm quan tâm đến cô làm gì cho mệt.
Tuấn Khang vẫn bình thản:
- Anh đã mua cho em thì nó là của em.
- Em muốn sao cũng được.
Tuấn Khang đề máy, chạy đi.
Thục Hà ấm ức nhìn theo. Cô rủa thầm:
Người gì khô như ngói, lạnh như mùa đông vậy. Có một lời năn nỉ người ta mà cũng không có.
Nhặt chiếc túi lên với sự luyến tiếc, Thục Hà lại lẩm nhẩm:
- Đồ ơi! Ta xin lỗi mi. Hắn có lỗi chứ mi đầu có lỗi gì.
Thục Hà lấy đôi giày ra. Cô mở to mắt. Hàng xịn nha. Tuấn Khang này cũng có óc thẩm mỹ thiệt. Nó rất hợp và rất vừa với chân thon nhỏ của cô:
Thục Hà tò mò nhìn vào chiếc túi. Hình như vẫn còn đồ trong đó. Cô chợt reo lên:
- Váy ư?
Không phải một cái mà là hai cái - một cái lúc nãy cô chọn, một cái anh chọn.
Tự nhiên Thục Hà nghe xao xuyến lạ. Sao tự dưng hắn lại tốt với mình như thế chứ? Chắc là đang bày trò gì đây.
Thục Hà nói một mình:
- Cũng may là lúc nãy hắn thấy mình ném rồi. Cái này là do mình nhặt được nha, không phải của hắn.
Yên tâm với suy nghĩ đó nên Thục Hà tung tăng ra về.
Buổi sáng, Thục Hà nằm nướng trên giường. Hôm nay là chủ nhật nên Thục Hà tha hồ mà ngủ. Vân Thanh đánh vào hông bạn:
- Mi nướng vừa thôi. Bốc mùi khét rồi:
- Mi tha cho ta đi. Tối lên mạng tìm việc làm đến khuya, giờ ta buồn ngủ lắm.
- Vậy mi tìm được chưa?
- Vẫn chưa.
Vân Thanh như sực nhớ ra cô dò hỏi:
- Ê nhỏ! Sao tự dưng sang vậy nhỏ? Mua một lượt hai chiếc váy.
Thục Hà lè nhè:
- Ta đâu có mua. Ta nhặt mà.
- Hả! Mi nói chơi hay nói thật vậy?
- Ta nói thật. Mi không tin à?
Vân Thanh nhăn mày khó hiểu:
- Mi dụ ta hả?
Thục Hà chép miệng:
- Tối đi siêu thị, tự nhiên có anh chàng không được bình thường mua đồ xong rồi quảng đi thấy tiếc nến lượm về mặc chơi.
Trời! Thục Hà nói xạo mà không chớp mắt luôn. Vân Thanh cứ thấy khó tin.
Cô chất vấn:
- Mi khai thật đi. Nó là của ai tặng mi.
Thục Hà nhăn nhó:
- Ta mệt mi quá. Ta nói thật mà không chịu tin.
Vân Thanh véo hông bạn:
- Mi tưởng ta là con nít hả?
Thục Hà bực mình. Cô nói luôn:
- Mệt quá. Mấy cái đó của Tuấn Khang đó.
Vân Thanh mỡ to mắt:
- Cái gì! Ta có nghe lộn không?
- Nè! Lần này không tin nữa thì thôi à.
Vân Thanh hí hửng. Cô trêu bạn:
- Mi có tiến bộ rồi đó Hà. Cuối cùng mi đã hiểu được tình cảm của Tuấn Khang rồi.
- Tới nữa rồi! Mi không hiểu được đâu.
- Sao không hiểu? Anh Khang luôn tốt với mi. Anh ấy lo cho mi từng chút một. Không có tình cảm với mi thì là gì?
Thục Hà ngồi nhổm dậy cô thắc mắc:
- Mi nói gì vậy Vân Thanh?
- Ta nói anh Khang rất lo cho mi.
- Anh ta có làm gì đâu mà mi nói vậy?
- Sao không! Người ta hỗ trợ tiền cho mẹ mi trị bệnh mà ...
Vân Thanh chợt im bặt. Thôi tiêu rồi! Cái miệng nhiều chuyện của cô đã khai ra hết rồi!
Thục Hà căng mắt hết cỡ:
- Mi ... vừa nói gì vậy Thanh?
Vân Thanh chép miệng. Trước sau gì cũng nói thôi. Bây giờ nói ra biết đâu cũng hay.
Nghĩ thế nên Vân Thanh nói luôn:
- Mạnh thường quần ra tay giúp đỡ mẹ mi thoát cơn hiểm nghèo là anh Khang. Anh ấy đã nhờ ta lên giúp mi nhưng lại không cho ta nói ra. Còn nữa, công việc lần trước ở công ty Thúy Lan cũng là do anh ấy bảo ta kêu mi đến đó.
Thục Hà bàng hoàng tột độ. Tuấn Khang đã làm nhiều việc cho cô vậy sao.
Anh âm thầm giúp đỡ mà không cho ta hay ư. Trời ơi! Vậy mà cô cứ ngang ngược đấu đá với anh. Nhưng tại sao anh lại giúp cô nhiều đến vậy? Anh có tình cảm với cô như lời Vân Thanh nói thật sao?
Ôi! Thục Hà rối trí quá. Cô biết xử lý thế nào đây? Cô phải xử lý ra sao?
Thục Hà ngồi bó gối trên giường. Cô gục đầu mà nghe nao nao lòng:
Vân Thanh hiểu được tâm trạng của Thục Hà. Cô cảm thông với bạn:
- Hãy suy nghĩ theo lý lẽ con tim đi Hà. Chuyện này ta không giúp được mi đâu.
- Sao mi không nói cho ta biết sớm chứ?
- Mi thông cảm cho ta đi. Tại anh Khang không cho ta nói.
- Sao anh ấy phải làm như thế chứ?
- Nếu anh ấy nói ra thì mi có chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy không? Anh Khang làm mọi chuyện đều vì mi nhưng không có mục đích để mi đền ơn. Qua những việc làm đó chứng tỏ anh ấy rất yêu mi. Ta biết mi cũng có cảm tình với anh ấy. Ta chỉ có một lời khuyên duy nhất là mi hãy trân trọng những cơ hội đang đến. Nó không trở lại tìm mi đâu.
Thục Hà ôm đầu nghĩ ngợi.
- Trời ơi! Cô rối quá. Phải làm sao đây? Tuấn Khang này sao lại làm như thế?
Thục Hà xốn xang con tim. Nó đang run lên mãnh liệt. Mới tối qua anh vẫn lo cho cô. Vậy mà cô cứ ...Thục Hà lắc đầu:
- Ta phải làm sảo hà Thanh?
Vẫn Thanh thở dài:
- Mi gặp anh ấy đi.
- Để làm gì?
- Trời! Chuyện này mà cũng hỏi. Nếu mi không biết gặp để làm gì thì khỏi gặp.
Thục Hà hờn dỗi:
- Ta rối thật mà mi cứ nói như không. Ta bực quá đi.
- Hi! Mi trách ta thì ta đành chịu. Chuyện này phải tự do mi quyết định mới được.
Cũng như không, Thục Hà nằm xuống giường đắp chăn lại. Bao hình ảnh của Tuấn Khang đang tràn ngập trong tim Thục Hà. Con tim cô bắt đầu lên tiếng.
Buổi tối, Thục Hà ra công viên gần nhà ngồi để suy nghĩ. Từ sáng giờ đầu ốc cô không ngừng hoạt động. Cô cứ nghĩ đến Tuấn Khang và nhớ đến những lần cô tranh cãi với anh. Cô chợt cười một mình:
- Mình giống con nít quá. Hèn gì anh ấy cứ gọi là nhóc con.
Nhóc con! Ôi, nghe dễ thương làm sao. Vậy mà, Thục Hà cứ gây với anh mỗi khi anh gọi như thế.
Tự dưng sao cô nhớ anh quá đỗi. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ. Chắc sẽ không bao giờ cô tranh cãi với anh nữa đâu.
Thục Hà chợt kêu lên trong tâm tưởng:
- Tuấn Khang! Bây giờ anh đang làm gì?
- Giơ tay lên và ngồi im.
Thục Hà gíật mình. Cô nghe lạnh nơi cổ. Cô run giọng:
- Chuyện gì vậy?
- Ta là cướp. Lột hết nữ trang ra.
Thục Hà phát hoảng. Cô khổ sở:
- Tôi nghèo lắm. Tôi đâu có nữ trang. Ông cướp nhầm người rồi.
- Không có nữ trang thì ta lấy cái khác.
Thục Hà ngơ ngác:
- Tôi đâu có gì để ông lấy. Ông tha cho tôi đi.
- Nếu cô không có gì để lấy thì ta sẽ bắt cóc cô về làm vợ ta.
- Hà! Tôị .... Tên cướp gàn giọng:
- Tôi thế nào? Cô muốn chết hay sao mà dám cãi hả?
Thục Hà mếu máo:
- Ôi! Tôi xấu xí lắm. Tôi làm vợ ông không xứng đâu.
- Chuyện này không cần cô nói. Ta biết cô rất xấu mà.
Ôi! Tên cướp nào mà nói chuyện vô duyên dữ vậy kìa? Thật ra hắn muốn gì đây? Làm sao Thục Hà chống đỡ với hắn đây?
Thục Hà nuốt nước bọt. Cô cố nói:
- Ông đã biết tôi xấu còn bắt cóc tôi làm gì chứ?
Tên cướp cười lớn:
- Ta chuyên bắt mấy cô gái xấu xí đặc biệt là không có người yêu về làm vợ.
Cô phải cám ơn ta đấy.
Sao mà giọng cưởi này nghe .quen dữ vậy trời? Hình như ...Thục Hà có nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ nữa.
Cô nói bừa:
- Vậy ông tìm lầm người. Tôí có bạn trai rồi.
- Thật không?
- Thật mà.
- Cô định qua mặt ta hả? Cả tháng này tôi theo dõi cô. Tôi có thấy có có bạn trai đâu.
- Tôi có thật mà.
- Được rồi. Cô nói đi. Tên đó là ai?
Nói thật đó nếu không tôi không tha đâu.
Thục Hà nhăn nhó:
- Tôi ... anh ấy là ...
- Là ai?
- Tuấn Khang.
- Thật không?
- Thật mà.
- Hai người yêu nhau lâu chưa?
Thục Hà run run:
- Vẫn chưa yêu.
- Cái gì? Giỡn mặt hả?
- Tôi ... không biết nói sao cho ông hiểu nữa.
Có tiếng cười. Thục Hà bạo dạn quay lại. Trời! Tuấn Khang đang đứng một đống. Anh cười nghiêng ngả. Thúc Hà quê kinh khủng. Cô nổi điên:
- Tại sao anh lại bày trò này hả?
Tuấn Khang ngồi xuống cạnh cô. Anh nháy mắt với cô:
- Nếu không làm vậy thì làm sao anh biết có người ... yêu thầm anh chứ.
Trời ơi! Đúng là đồ quỷ mà. Tuấn Khang này lắm trò sao cô không nghĩ ra chứ?
Véo anh một cái, Thục Hà nghiến răng:
- Anh đi chết đi. Suốt ngày chỉ biết ức hiếp tôi.
Tuấn Khang cười sảng khoái. Tự dưng đêm nay anh thấy vui quá đỗi. Anh vưa gặt hái được một thành công mà anh cho đó là thành công quan trọng nhất cả đời anh.
Anh chợt quay qua Thục Hà. Anh chiếu cho cô một tia nhìn thật nồng ấm - một cái nhìn không thể đọc tên.
Thục Hà như chìm trong mắt anh. Toàn thân cô lạnh toát, tớ chỉ như ngừng hẳn hoạt động để cho mỗi con tim lên tiếng. Cả hai không cần nói gì với nhau.
Họ như hiểu nhau tất cả.
- Tại sao lại yêu anh?
Câu hỏi của Tuấn Khang làm cắt ngang dòng cảm xúc của Thục Hà. Cô liếc mắt:
- Ai nói tôi yêu anh? Nhảm nhí!
- Ủa! Chẳng phải lúc nãy có người bảo là ...
Thục Hà cướp lời anh:
- Còn dám nhắc lại chuyện lúc nãy hả?
Tuấn Khang nhướng mắt:
- Chuyện quan trọng như vậy mà không nhắc sao được. Tự dưng có người nhận mình là người yêu mà. Anh vui quá chắc tối nay ngủ không được quá.
Hết nói nổi. Anh không biết cô rất ngượng hay sao ấy? Anh cứ chọc cô mãi làm cô bực kinh khủng.
Cô dểu môi:
- Anh mà còn dám nhắc nữa thì ngồi đây nói chuyện một mình đi nhé.
Tuấn Khang cắt cớ hỏi:
- Ủa! Nếu anh không chọc em nữa thì em ngồi đây với anh tới sáng hả?
- Xí! Mơ đi!
Tuấn Khang đột nhiền siết chặt lấy Thục Hà vào lòng mình. Giọng anh ấm cúng:
- Nhóc con! Anh yêu em.
Thục Hà lặng người. Tim cô xao xuyến, bồi hồi. Nó đập dữ dội. Ôi! Cô sắp nhũn ra luôn rồi, cô run lẩy bẩy trong tay anh.
Tuấn Khang cũng có cảm xúc không kém gì cô. Đây là lần đầu tiên anh thật sự yêu một người. Ôi! Thiên thần bé nhỏ! Anh yêu em đến chết được.
Tuấn Khang từ từ đặt môi mình lên môi Thục Hà. Từ lúc gặp cô đến giờ đây là nụ hôn dịu dàng nhất mà anh dành cho cô. Ôi! Nó ngọt ngào, nồng cháy biết bao.
Thục Hà chìm ngập trong nụ hôn yêu đương ngọt ngào. Nụ hôn của tình yêu:
Ôi! Nó thật tuyệt vời.
Lầu sau, Tuấn Khang rời môi cô. Anh tình tứ:
- Môi em ngọt lắm nhóc.
Thục Hà cúi đầu e thẹn:
- Quỷ anh đi! Vậy mà cũng nói!
Tuấn Khang nhìn sâu vào mắt Thục Hà. Anh ấm áp:
- Có yêu anh không nhóc?
- Tôi ...
Tuấn Khang nhăn trán:
- Gì mà "tôi"? Em dẹp cái từ lạnh lùng đó đi.
- Tôi ...
- Tôi nữa!
Thục Hà dẩu môi:
- Ơ! Anh nói thì tôi phải nghe sao?
- Anh đánh đòn bây giờ. Còn dám bướng hả?
Thục Hà liếc mắt:
- Nè! Tui không dễ ức hiếp đâu nha.
Tuấn Khang nhán trán:
- Muốn anh khóa miệng em lắm hả.
Thục Hà bụm miệng:
- Anh đừng làm bậy nha.
- Anh hôn trúng mà, đâu có bậy.
Thục Hà giãy nảy:
- Anh im ngay được không?
- Em dịu dàng với anh một chút đi.
Thục Hà le lưỡi:
- Hổng dám đâu!
Tuấn Khang cụng trán cô:
- Em bướng lắm nhóc.
- Nếu không bướng thì không là Thục Hà rồi.
Tuấn Khang lắc đầu. Thục Hà - người con gái anh yêu lúc nào cũng lý sự hết nhưng ... đáng yêu.
Buổi tối, Tuấn Khang đưa Thục Hà ra ngồi ngắm cảnh sông về đêm.
Để Thục Hà ngã vào lòng anh, Tuấn Khang tình tứ; - Chúng ta yêu nhau được một tuần rồi đó nhóc.
Thục Hà trêu đùa:
- Ủa! Ai yêu nhau với anh?
Tuấn Kháng trợn mắt. Anh cắn mũi cô:
- Không yêu anh thì anh đi anh đi yêu người khác à. Đến lúc đó đừng có khóc:
- Xí! Ai mà thèm khóc. Anh yêu người khác đi. Em thách đó.
- Ghét quá đi. Em không sợ mất anh hả?
- Ai mà sợ bởi vì em biết hổng ai dám yêu anh ngoài em.
Tuấn Khang phì cười:
- Điều này anh mới biết à? Bộ em không nghe danh cậu Khang nổi tiếng là sát thủ tình trường à?
Thục Hà véo mũi anh:
- Lên mặt vừa thôi. Thấy ghét sao anh không đi yêu mấy cô đó đi? Anh yêu em làm gì?
- À! Tại hôm ở công viên có người tự nhận anh là người yêu. Anh thấy tội nghiệp quá nên nhận lời.
Thục Hà liếc mắt. Cô ghét anh kinh khủng. Chuyện gì anh cũng nói được hết:
Thục Hà hờn dỗi:
- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tuấn Khang hôn lên tai cô. Anh thì thầm:
- Em không nói chuyện với anh thì anh buồn lắm đó.
- Kệ anh! Ai bảo anh cứ chọc em.
- Em lúc nào cũng ức hiếp anh hết. Em hổng tội nghiệp anh hả?
- Anh có nói lộn không vậy? Anh mà hiền. Em mà ức hiếp được anh.
- Anh hiền thật chứ bộ.
- Ờ! Anh hiền lắm. Chỉ có em là dữ thồi hà.
Tuấn Khang tủm tỉm:
- Điều này em khỏi giới thiệu. Anh biết mà - cô nàng ...té giếng.
Thục Hà trợn mắt. Cô đánh túi bụi vào ngực anh.
- Cho anh chết nè, dám nói em té giếng hả?
- Té giếng khô nên giờ mới hung dữ vầy nè.
Thục Hà lườm mắt:
- Hết chuyện ghẹo em rồi hả?
Tuấn Khang cụng đầu mình vào đầu Thục Hà. Anh tình tứ:
- Nhóc con té giếng.
Thục Hà cắn mũi anh:
- Biết em té giếng mà anh cũng yêu hả?
- Anh yêu phong cách ... té giếng mà.
Thục Hà tủm tỉm. Cách nói của anh chỉ có cô mới hiểu được thôi. Thực Hà tựa đầu vào vai anh. Cô chợt hỏi:
- Sao anh lại giúp đỡ gia đình em nhiều đến vậy?
- Sao em lại hỏi mấy chuyện này?
- Em muốn biết vậy mà.
- Anh thấy chuyện đó đâu có quan trọng.
Thục Hà chợt buồn:
- Em chỉ muốn biết đó có phải là ... lòng thương hại hay không thôi.
Tuấn Khang chau mày. Anh nghiêm nghị nhìn Thục Hà.
- Anh chưa bao giờ thương hại ai hết. Tình cảm của anh không có dư thừa đâu. Anh giúp em vì anh thấy cần thiết thế thôi.
- Vậy tại sao lại yêu em?
Búng mũi cô, anh nói:
- Sao hỏi mấy câu không đâu không vậy? Nếu anh hỏi ngược lại em thì em có thể trả lời được không?
Thục Hà suy tư:
- Em cũng không biết nữa.
- Tình yêu là vậy đó nhóc. Em không lý giải được đâu.
- Có lẽ vậy.
Thục Hà trầm tư:
- Em nợ anh nhiếu quá. Đến bao giờ em mới trả hết nợ cho anh đây?
Tuấn Khang khó chịu:
- Em hãy cất cái ý nghĩ kỳ cục đó qua một bên đi. Sao lại nợ? Anh không cho phép em nghĩ đến điều đó nữa.
- Nhưng em đâu thể phủ nhận điều đó.
- Nếu muốn trả ơn anh thì em hãy yêu anh nhiều một chút đi. Như vậy là anh thấy đủ lắm rồi.
Thục Hà vui thầm hạnh phúc Tuấn Khang quá tốt với cô. Có được anh, xem như cô may mắn hơn rất nhiều người.
Thục Hà thì thầm:
- Tuấn Khang! Anh làm em thấy hạnh phúc lắm.
- Đó chính là mục đích của anh. Anh sẽ tạo cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh này.
- Em cám ơn anh.
Tuấn Khang thừa cơ hội:
- Nếu thấy anh tốt thì em ... hôn anh một cái đi.
Thục Hà đỏ mặt e thẹn:
- Hổng dám đâu!
Tuấn Khang van nài:
- Hôn đi mà. Đây là phần thưởng anh đáng nhận mà.
- Xí! Anh tự thưởng cho mình đi.
- Em làm khó anh rồi.
Thục Hà tủm tim. Tuấn Khang nói đúng. Đây là phần thưởng anh đáng nhận mà.
Thục Hà chợt nhắm nghiền mắt. Cố chạm nhẹ môi mình vào môi anh. Chỉ chờ có thế, Tuấn Khang cũng nhiệt tình đáp lại tình cảm của cô. Anh hôn ngấu nghiến, đam mê. Thục Hà như chìm vào cảm xủc hạnh phúc của đôi lứa đang yêu. Đối với cô, Tuấn Khang thật tuyệt vời.
Thục Hà nói trên môi anh:
- Mẹ sẽ nghĩ thế nào khi ân nhân của mẹ lại là bạn trai của con gái mẹ vậy ta?
Tuấn Khang vờn trên môi cô thật tình tứ:
- Em đưa anh về ra mắt với mẹ rồi hỏi mẹ luôn.
- Hổng dám đưa về ra mắt đâu. Anh đừng có mơ.
Ủa! Em định giấu không cho mẹ biết hả.
- Không phải giấu mà là chưa đến lúc để nói.
Tuấn Khang nhướng mắt:
- Em còn đợi gì nữa mà bảo là chưa phải lúc.
- Còn phải qua khảo sát nữa chứ. Em chưa tin tưởng anh lắm đâu.
- Trời! Em lại muốn hành hạ anh gì nữa đây nhóc?
- Gì mà hành hạ. Em phải thấy anh tốt tuyệt đối thì em mới để anh ra mắt với mẹ.
- Ôi! Sao mà khó khăn quá. Chắc anh không yêu em nữa dâu.
Thục Hà trợn mắt:
- Anh nói cái gì?
Tuấn Khang cười:
- Anh đùa thôi. Em cứ làm gì mà em thấy thích. Miễn em vui là được rồi.
Thục Hà bá cổ anh, cô mỉm cười hạnh phúc:
- Anh đáng yêu quá.
- Vậy có được thưởng lần nữa không?
Thu Hà chu môi:
- Hổng dám đâu! Anh đừng có tham!
- Tính anh tham lam lắm. Em mà không hôn anh thì ... anh ... hôn lại.
Thục Hà chưa kịp đề phòng thì Tuấn Khang đã miết lấy môi cô. Thục Hà cũng hòa quyện trong tình yêu của anh - một tình yêu nồng ấm chất chứa bao hạnh phúc.
Một Tuần sau, trường Đại học Y dược tổ chức chuyến đi từ thiện cứu trợ đồng bào bị lũ quét ở Ba Tri Bến Tre. Trong danh sách đó dĩ nhiên là không thiếu tên Thục Hà và Tuấn Khang rồi.
Năm giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành.
Đến trưa, chiếc Mereedes đừng lại ở huyện Ba Tri. Mọi người đổ dồn xuống xe. Vừa xuống xe, Thục Hà đã loay hoay tìm Tuấn Khang.nhưng không thấy đâu.
Cô chợt khựng lại khi thấy Mai Trang bạn cùng lớp - đang ôm lấy cánh tay Tuấn Khang thật tình tứ. Toàn thân cô chao đảo, đất trời như sụp đổ dưới chân cô.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vân Thanh lay tay bạn:
- Mi sao vậy Thục Hà.
Thục Hà đau đớn nhưng cô vẫn gắng gượng:
- Ta không sao.
- Ta thấy mi mệt, chắc là say xe. Thôi để ta xách đồ giùm cho.
- Cám ơn mi.
Thục Hà đi cạnh Vân Thanh mà mắt cô cứ để phía sau. Tuấn Khang! Anh lại giở tính ong bướm nữa rồi nhưng sao lại làm vậy trước mặt em? Anh xem thường em đến vậy ư?
Tối đến. Sau một buổi cấp phát thuốc và khám bệnh cho người dân, cả đoàn xe mệt nhoài.
Duy Thục Hà, cô không nghỉ mệt như mọi người mà lang thang dạo biển.
Tuy quê cô gần Ba Tri nhưng cô rất ít có dịp được ngắm cảnh biển về đêm thế này. Nó thật tuyệt.
Ngôi trên một tảng đá trông về nơi xa, Thục Hà chạnh lòng khi nhớ về cảnh tượng lúc sáng ...
- Thục Hà! Em phát mì gói và nước tương cho bà con phụ Vân Thanh. Còn Mai Trang theo anh khám bệnh cho bà con.
Thục Hà nhún vai:
- Em biết rồi.
Cô lẳng lặng làm theo lời anh mà chẳng nói được câu nào ... Cô đang giận.
Phải! Cô đang rất giận Tuấn Khang. Từ lúc xe dừng bánh ở nơi này thì chưa một lần anh đến hỏi han cô. Dù chỉ là một câu "em có khỏe không" cũng không có. Thật ra, anh đang bày trò gì với cô đây? Anh muốn thử thách hay đùa cợt với cô.
Những ý nghĩ đó cứ bay qua bay lại trong đầu Thục Hà làm cô rối trí. Cố tập trung lắm cô mới không để mọi người phát hiện ra sự khác thường ở nơi mình.
- Á!
Tiếng Mai Trang cất lên làm thu hút tầm nhìn của mọi người. Thục Hà cũng dõi mắt theo cô. Tuấn Khang đang quýnh cả lên vì tay Mai Trang đang chảy máu vì bị kéo cắt trúng.
Anh lo lắng:
- Sao em bất cẩn vậy?
Vốn là tiểu thư đài các nên Mai Trang đâu chịu nổi mấy cảnh này. Cô khóc ré lên như đứa con nít mới lên ba:
- Tuấn Khang! Em đau quá. Chắc em chết mất.
Tuấn Khang vừa băng vết thương cho cô, anh vừa dỗ dành:
- Em đừng sợ không có sao đâu.
- Nhưng em đau lắm.
- Cố chịu một chút đi. Nó hết nhanh thôi mà cưng.
Cưng ư? Anh gọi Mai Trang thân mật đến vậy ư? Thục Hà hụt hẫng tột độ.
Anh có chú ý gì đến cảm giác của cô đâu. Anh cứ làm như cô không tồn tại nơi đây vậy.
Mai Trang bá cổ anh trước ánh mắt của bao nhiêu người. Cô nũng nịu:
- Em đau lắm. Anh xin với trưởng đoàn cho em nghỉ đi. Em muốn về khách sạn.
Tuấn Khang chiều chuộng:
- Được rồi cưng. Anh sẽ đưa em về khách sạn.
- Nhưng anh phải ở đó với em mới được. Em sợ ở một mình lắm.
Tuấn Khang khó xử:
- Nhưng ở đây còn rất nhiều việc đang chờ anh mà.
Mai Trang giãy nảy:
- Em không biết. Anh nghĩ một buổi sáng này đi. Anh mà không ở lại với em thì em đi bộ về thành phố ngay cho anh coi.
Hữu Minh kế bên chen vào:
- Mày đưa cô ấy về khách sạn rồi ở lại chăm sóc cô ấy đi. Mai Trang vốn rất yếu đuối. Tuy vết thương nhẹ nhưng đủ làm cô ấy kinh hoàng rồi đấy.
Tuấn Khang e dè:
- Nhưng mà. .... - Ở đây có mọi người rồi. Mày đừng có lo.
- Vậy ta đưa Mai Trang về trước.
- Ừ!
Tuấn Khang bế xốc Mai Trạng lên. Anh bế cô ra xe rồi về khách sạn. Anh không nói cũng không giải thích với cô một câu nào hết.
Thục Hà chới với như một kẻ đang bơi giữa dòng nước lũ. Tâm trạng cô rối bời cùng với những ý nghĩ không tên. Cô đau không thể tả nhưng lại không thể bật khóc được.
Nhìn cảnh biển về đêm với những asnh đèn từ những con tàu xa xa. Nó đang lênh đênh trên biển với bao nhiêu sóng gió. Thục Hà giờ đây cũng thế. Tâm trạng cô cũng lênh đênh chẳng kém gì mấy con tàu đó.
- Á!
Thục Hà giất mình khi có vòng tay choàng ôm cô từ phía sau. Hơi thở quen thuộc giúp cô nhận ra thủ phạm. Thục Hà cáu gắt:
- Buông em ra!
- Không buông!
Thục Hà bực mình:
- Anh làm ơn đi. Em không thích vậy đâu. Anh để em yên đi.
Tuấn Khang ngạc nhiên. Anh xoay cô lại đối diện với mình. Anh lo lắng:
- Em sao vậy. Em không khỏe hả?
Thục Hâ hờn dỗi:
- Em khỏe hay không đâu có liên quan gì đến anh. Anh quan tâm đến làm gì?
Em sao vậy hả? Sao lại nói với anh lạnh lùng như vậy?
- Anh không biết hay sao mà hỏi em?
Tuấn Khang vỗ vỗ trán. Anh cười:
- Có phải em giận vì sáng giờ anh bỏ mặc em không? Trời ơi! Mai Trang bị thương. Con nhóc nhõng nhẽo kinh khủng nên anh phải dỗ nó. Anh mệt muốn xỉu luôn mà em còn giận anh nữa. Khổ ghê?
Thục Hà giận dỗi. Cô nói lẩy:
- Sao bây giờ anh không vào chăm sóc cho cô ta nữa đi. Anh ra đây. Cô ấy không thấy anh sẽ quậy tưng lên cho xem.
Tuấn Khang bẹo má cô:
- Sao đuổi anh hả nhóc? Sáng giờ ở bên nhóc đó rồi. Bây giờ anh phải bên em chứ.
Thục Hà nghe tự ái kinh khung. Anh xem cô là gì đây? Anh thích thì đến không thích thì tìm người khác à?
Thục Hà đay nghiến:
- Tôi không cần anh ở bên tôi. Anh vào với Mai Trang đi, cô ấy cần anh hơn tôi.
Tuấn Khang nhướng mắt. Sao tự nhiên cô thay đổi đến khó hiểu như vậy?
Tuấn Khang hỏi nhỏ:
- Em ghen hả nhóc?
- Tui ... mà thêm ghen hả?
Tuấn Khang tủm tỉm:
- Đang ghen sao không chịu nói? Em làm anh hết hồn.
Trời ơi! Cái cách nói chuyện như chẳng có gì xảy ra của anh làm Thục Hà tức điên lên được. Anh biết cô ghen mà anh bình thản như vậy ư? Đồ xấu xa, tôi đã lầm tin anh.
Thục Hà liếc anh còn nữa con mắt. Cô lạnh lùng:
- Tui không thèm ghen vì mấy người như anh.
- Nói vậy mà còn không chịu là ghen.
- Em khó hiểu thật đó.
Thục Hà phang ngang:
- Phải? Tôi đang ghen đó. Anh chịu chưa? Vừa lòng anh rồi chứ?
- Sao em lại giận dữ vậy?
- Vậy anh muốn tôi phải cười cười nói nói khi thấy anh tình tứ, tận tình chăm sóc cho cô gái khác à?
Tuấn Khang cười:
- Lúc con gái ghen thật đáng sợ.
- Anh ...
Ôi! Thục Hà tức giận điên lên:
- Anh ... xấu xa.
Tuấn Khang nói một câu êm ru:
- Mai Trang là ... em gái anh.
Thục Hà ngẩn người. Cô lắp bắp:
- Anh ... mới nói ...gì hả?
- Mai Trang là em bà con của anh. Cả đoàn xe ai cũng biết. Anh ngỡ em cũng biết nên đâu nói ra. Ai ngờ ... Chắc em ấm ức lắm hả?
Thục Hà ngượng ngùng. Họ là anh em thật sao? Trời ơi! Hèn gì mà cô thấy Vân Thanh tỉnh queo khi thấy cảnh đó. Nếu nó không biết Mai Trang là em của Tuấn Khang thì nó đã quậy lên giúp cô rồi.
Lần này, Thục Hà hồ đồ quá. Cô trách lầm anh mất rồi.
Thục Hà tiu nhỉu:
- Mai Trang ...là em gái anh thật hả?
- Chứ em nghĩ là ai? Bồ của anh hả?
- Chứ gì nữa! Ai bảo không chịu nói với người ta một tiếng.
- Trời ơi! Nhóc con, em xem thường anh quá. Tuấn Khang này tuy rất đào hoa, phong lưu nhưng cũng đâu đến nỗi phung phí tình cảm như vậy. Hơn nữa, từ lúc yêu em thì anh đã từ bỏ mọi cuộc vui rồi.
Thục Hà thấy mình vô cùng có lỗi. Sao mình lại không tin anh chứ? Mình quá đáng lắm.
Cô nói nhỏ:
- Em xin lỗi.
Ôm cô vào lòng, Tuấn Khang yêu thương:
- Em không có lỗi nhóc à? Em ghen nhiều chứng tỏ em yêu nhiều. Anh không trách em đâu. Ngược lại, anh yêu em nhiều hơn.
Thục Hà nghe hạnh phúc chất ngất.
Tuấn Khang thật tuyệt vời. Cô đã chọn và đặt tình cảm vào đúng người rồi.
Thục Hà thì thầm:
- Em cảm ơn anh đã ... yêu em.
Tuấn Khang nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị:
- Nè nhóc! Lần này anh có thể không giận nhưng lần sau em không được vậy nữa nhé. Chấp nhận yêu anh thì em phải tin anh. Em không được xem thường tình yêu của anh, có biết chưa?
Thục Hà bá cổ anh. Cô tủm tỉm:
- Em biết rồi mà. Anh yêu.
- Em đã sai. Em phải chịu phạt đó nhóc.
- Em phải hôn anh ... một ngàn lần mới hết tội.
Thục Hà trợn mắt:
- Em chết mất.
- Vậy một nụ hôn thôi nhóc.
Tuấn Khang lại đặt bờ môi nóng bỏng lên môi Thục Hà. Cô siết chặt lấy anh.
Sáng giờ giận hờn cô thấy mệt kinh khủng. Giờ được anh yêu thế này cô thấy khỏe hẳn ra nha. Đúng là ma lực của tình yêu.
Buổi sáng, Mai Ly vào phòng bà Thúy Lan. Cô lục tùm lum để tìm kiếm cái gì đó. Tú Danh và cô đang lập âm mưu chiếm tài sản của bà Lan. Cả hai đều rất được bà tin cậy nên cũng dể dàng hành động.
Có tiếng bước chân, Mai Ly bước lại sa- lon rồi ngồi xuống thật bình thản như chẳng có chuyện gì xẩy ra.
Bà Lan ngạc nhiên khi thấy Mai Ly:
- Ủa! Sao con lại ở đây?
Mai Ly cười tươi:
- Con đem hợp đồng đến cho dì ký. Tú Danh đã sang Pháp rồi nên bàn giao cho con. Anh ấy bảo là phải ký gấp nên con đến đây sớm chờ dì.
Bà Lan tỏ vẻ hài lòng:
- Hai đứa nhiệt tình với công ty quá.
Cũng may là dì có hai trợ thủ đắc lực này.
- Dì đừng quá khen mà. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của con thôi mà.
Ký xong bản hợp đồng, bà Thúy Lan bắt sang chuyện tư:
- Dạo này con và Tuấn Khang đến đâu rồi? Nói thật, ta mong hai đứa cưới nhau lắm. Có được đứa con dâu giỏi lại siêng năng nhiệt tình như con thì còn gì bằng.
Mai Ly vờ buồn. Cô nói:
- Con và anh Khang đã chia tay rồi.
Bây giờ anh ấy đã yêu người mới rồi.
Bà Lan kinh hoàng:
- Có chuyện này ư? Sao ta chẳng biết gì hết vậy?
- Con cũng rất bất ngờ khi anh Khang đưa ra quyết định chia tay. Con đau khổ lắm dì ơi.
Bà Lan bất bình cậu quý tử của bà luôn làm bà nhức đầu, lo lắng. Bà cứ ngỡ anh đã dừng chân. Ai ngờ anh lại tiếp tục đi hoang.
Bà Lan an ủi Mai Ly:
- Con đừng buồn. Chuyện này để dì tính cho. Dì chi xem con là con dâu thôi.
Mấy cô gái kia không sánh được với con đâu.
Mai Ly nghe mất cả ruột gan:
- Con cám ơn dì đã thương con.
- Ôi! Ta xem con như con cái trong nhà rồi. Không thương con thì ta thương ai đây?
- Nhưng mà Tuấn Khang ...
Bà Lan cắt ngay lời cô:
- Chuyện đó còn không cần lo đâu. Con để ta tính cho.
Mai Ly vẻ buồn:
- Con nói thật. Con rất yêu anh Khang nên con sẵn sàng hy sinh để anh ấy được hạnh phúc. Nhưng dì biết không? Con đau lòng lắm. Có biết bao cô gái hơn con mà anh ấy không chọn. Anh ấy lại chọn Thục Hà, con nhỏ nhà quê lai rất tham lam.
Bà Lan căng mắt hết cỡ. Bà nhăn trán:
- Ý con là thằng Khang đang cặp với con bé Thục Hà mà hôm trước ta đã đuổi việc vì tội làm hóa đơn giả ư?
Mai Ly gật đầu xác nhận:
- Dạ, đúng vậy.
Bà Lan hụt hẫng. Bà cau mày:
- Sao thằng Khang lại đi yêu con nhỏ đó. Bộ nó không biết rõ con người thật của con bé Thục Hà sao?
- Dì ơi! Chuyện này đâu thể trách Tuấn Khang được. \'Thục Hà biết cách dụ dỗ lấy lòng người khác nên Tuấn Khang đâu thể cưỡng lại được. Chẳng phải lúc trước dì cũng bị lầm sao?
- Phải rồi.
Bà Lan lo lắng:
- Nhất định phải can ngăn Tuấn Khang mới được. Ta không thể để nó lún sâu thêm nữa.
- Bằng cách nào hả dì?
- Ta buộc hai đứa phải chia tay ngay lập tức.
Mai Ly khoái chí. Cô đế thêm:
- Nhưng liệu có được không hả dì?
- Ta là mẹ nó. Ta nói nó phải nghe. Người nó cần yêu thương là con chứ không phải con nhỏ đó.
Mai Ly vờ nói tốt:
- Dì ơi! Nếu anh Khang đã không muốn yêu con thì dì đừng ép uổng anh ấy làm gì.
- Nó phải nghe lời dì và nó phải cưới con. Nhất định là như vậy.
- Nhưng liệu dì có đối phó nổi với Thục Hà không? Nó rất thâm độc.
- Có thâm độc cỡ nào dì cũng dẹp loạn được mà.
Mai Ly ôm cánh tay bà, cô cười:
- Con cám ơn dì đã chiếu cố đến con nhưng dì đừng cho anh ấy biết là con nói với dì chuyện này. Anh ấy mà biết sẽ trách con te tua cho mà xem.
- Con an tâm. Dì biết làm sao mà.
- Mọi chuyện con trông cậy vào đì.
Bà Lan cười:
- Được rồi. Con dầu ngoàn.
Mai Ly mỉm cười đắc thắng. Những gì Mai Ly này không có thì người khác cũng đừng hòng có được.
Buổi tối Tuấn Khang về nhà sớm hơn mọi ngày.
Vừa vào đến nhà, bà Lan đã gọi anh:
- Tuấn Khang! Con ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện.
Tuấn Khang hí hửng:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con mới đi đâu về vậy?
- Con đi chơi vẫn như thường ngày mà mẹ.
Bà Lan nghiêm giọng:
- Mẹ muốn biết con đi chơi với ai?
Tuấn Khang nhăn trán. Có chuyện không ổn rồi. Tự dưng sao hôm nay mẹ lại hỏi mấy chuyện này?
Anh chưa kịp trả lời thì bà Lan lại tiếp:
- Con đi với Thục Hà phải không?
Tuấn Khang ngạc nhiên:
- Sao mẹ biết?
Giọng bà Lan lạnh băng:
- Con bỏ con nhỏ đó ngay cho mẹ.
- Mẹ ....
- Con không được cãi.
Tuấn Khang nhăn nhó:
- Sao tự nhiên mẹ lại ngăn cấm con?
- Người con cần quan tâm là Mai Ly chứ không phải Thục Hà.
- Mai Ly đã nói gì với mẹ rồi?
- Nó không nói gì hết. Tự mẹ biết lấy thôi. Con không được cãi ta.
Tuấn Khang cau mày:
- Mẹ! Chuyện này con không thể làm theo lời mẹ được. Nguời con yêu là Thục Hà và không có gì có thể ngăn cấm con đối với cô ấy.
Bà Lan nổi nóng. Bà đập bàn:
- Con dám nói với ta như vậy hả?
- Mẹ! Chuyện gì con cũng có thể nghe lời mẹ nhưng chuyện này thì không thể.
Bà Lan cương quyết:
- Ta cấm con không được quen với nó nữa.
Tuấn Khang cũng không vừa:
- Con không thể nghe theo mẹ.
- Con dám chống đối với ta à.
- Mẹ! Con không hiểu tại sao mẹ lại cấm con? Thục Hà là người tốt. Sao mẹ lại có thành kiến với cô ấy?
Bà Lan cười khẩy:
- Người tốt mà dám làm hóa đơn giả lấy cắp tiền của công ty à? Con đã bị nó mê hoặc mất rồi.
Tuấn Khang sáng mắt. Anh biết vì sao mẹ anh làm vậy rồi. Chắc chắn là Mai Ly đã thêm bớt. Quá đáng thật!
Tuấn Khang cố giải thích:
- Mẹ đã nghĩ sai về Thục Hà rồi. Cô ấy không làm chuyện đó.
- Con yêu nó đến mù quáng rồi. Mọi chuyên rành rành ra đó mà con còn bênh vực nó được sao?
Tuấn Khang bực bội:
- Con không bênh vực ai hết. Con yêu Thục Hà nên con rất hiểu cô ấy.
- Hiểu ư? Con bị nó bỏ bùa hay sao vậy?
Chuyện nó làm hóa đơn giả cả công ty ai mà chẳng biết.
- Cô ấy bị hại mà mẹ.
- Bị hại? Ai hại nó chứ?
Tuấn Khang khó xử. Nếu bây giờ anh nói Mai Ly làm chuyện đó thì mẹ anh chẳng tin đâu. Trái lại, bà càng nghĩ xấu thêm cho Thục Hà.
Tuấn Khang bối rối:
- Mẹ! Mẹ tin con đi. Thục Hà bị hại thật mà.
Bà Lan khoát tay:
- Nó bị hại hay không mẹ không quan tâm đến. Mẹ quyết định rồi con và nó không được yêu nhau nữa.
Tuấn Khang bực bội.
- Chuyện này con không nghe lời mẹ đâu.
- Con không thấy gia đình nó và gia đình ta không môn đăng hộ đối sao?
- Mẹ! Chuyện này quan trọng sao?
- Sao không quan trọng chứ? Gia đình ta thuộc tầng lớp thượng lưu còn gia đình nó xuất thân từ nhà quê nghèo khó. Mẹ không chấp nhận có con dâu có sự chênh lệch quá lớn như vậy.
Tuấn Khang muốn nổi điên lên được. Anh không ngờ mẹ mình lại xem trọng chuyện đó. Không được, nhất quyết anh không thể mất Thục Hà được.
Tuấn Khang hầm hầm:
Con yêu Thục Hà. Con yêu con người cô ấy nên con không quan tâm đến gia cảnh của cô ấy.
- Nhưng mẹ quan tâm. Mẹ không cho phép con làm như vậy.
Con không thể nghe theo lời mẹ được.
Bà Lan nổi nóng:
- Mẹ nuôi con đến từng tuổi này mà con lại vì con nhỏ đó mà chống đối với mẹ ư?
- Mẹ! Mẹ nuôi con. Con đâu quên công lao đó. Nhưng đây là hạnh phúc cả đời của con, con không thể nghe theo ý mẹ được.
- Mai Ly có gì không tốt mà con không yêu nó chứ?
- Tình yêu không giải thích được mà mẹ.
- Mẹ không cần biết. Nếu con dám cãi thì mẹ sẽ xem như không có đứa con như con nữa.
Tuấn Khang bàng hoàng. Xem ra lần này bà rất cương quyết nhưng anh cũng không thể buông xuôi. Anh phải bảo vệ tình yêu của mình.
Tuấn Khang cố nói:
- Mẹ! Mẹ thông cảm cho con đi. Nếu không cưới Thục Hà thì con sẽ không có hạnh phúc. Mẹ thấy vui khi con như thế sao?
- Mai Ly sẽ mang hạnh phúc đến cho con.
Không thể nào đâu mẹ. Con và Mai Ly là không thể.
- Có gì mà không thể. Nó yêu con rất nhiều. Hai đứa cưới nhau một thời gian sẽ có tình cảm thôi.
Chuyện này không dễ như mẹ nghĩ vậy đâu. Nếu cưới Mai Ly thì cả ba sẽ đau khổ.
- Con đã quan trọng hóa vấn đề lên rồi.
Tuấn Khang khó chịu. Anh đặt điều kiện.
- Mẹ! Nếu mẹ chấp nhận Thục Hà thì con sẽ đến công ty để tiếp quản mọi chuyện. Mẹ chấp nhận nha mẹ.
Bà Lan quắc mắt:
- Con dám đặt điều kiện với mẹ ư? Mẹ nói cho con biết, mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Nếu con còn chống đối thì hãy tự lo cho bản thân đi, đừng dựa vào mẹ nữa.
Tuấn Khang tự ái tột độ. Anh biết bà đang giận lại rất cương quyết. Anh có nói gì cũng vậy thôi. Anh đành cương quyết hơn bà mới được.
- Mẹ! Con sẽ ra sống tự lập. Con tin mình có thể sống tự lập và có đủ khả năng để lo cho người con yêu.
Bà Lan quát thật:
- Mày đi đi! Đồ con bất hiếu!
Tuấn Khang cố đè nén cảm xúc. Anh lạnh lùng:
- Con đi!
Bà Lan tức nghẹn. Tuấn Khang quá lắm. Anh dám đối xử với bà như thế.
Mọi chuyện đều do con nhỏ kia gây ra. Bà phải giải quyết chuyện này.
- Anh nói sao? Mẹ anh ...
Tuấn Khang ôm chầm lấy Thục Hà. Lẽ ra anh không nên nói chuyện này với cô để cô lo lắng.
Anh trấm giọng:
- Anh xin lỗi!
- Sao anh lại xin lỗi! Em hiểu mà.
- Em đừng buồn. Anh sẽ luôn ở bên em.
Thục Hà buồn rười rượi. Chuyện cô sợ nhất đã xẩy ra. Gia đình cô quá nghèo khó.
Anh yêu cô anh sẽ chịu nhiều thiếu thốn và khổ cực. Hơn thế nữa mẹ anh đã không thích cô. Anh đối đầu với mẹ anh. Điều này cô không chịu được.
Thục Hà buồn xo:
- Em nghĩ anh nên nghe theo lời mẹ. Anh đối đầu với mẹ như thế không tốt đâu.
Tuấn Khang khó chịu. Anh biết thế nào Thục Hà cũng nghĩ như thế. Tội nghiệp nhóc con quá. Anh lại mang đến muộn phiền cho cô nữa rồi.
Tuấn Khang nhìn sâu vào mắt. Hà thật nồng ấm. Anh nói:
- Đừng có nói với anh như thế nhóc con. Anh không xa em được đâu.
Thục Hà ngân ngấn dòng lệ:
- Nhưng mà em không muốn anh và bác đối đầu với nhau. Em thấy mình vô cùng có lỗi.
- Ngốc quá đi. Sao em lại nghĩ như thế. Em rất đáng yêu. Em không có lỗi gì hết.
- Tuấn Khang! Anh nghe em nói đi.
Tuấn Khang can ngăn:
- Em đừng nói nữa. Anh biết em muốn nói gì rồi. Nếu em yêu anh thì đừng nói ra mấy câu tàn nhẫn đó. Chuyện này cứ để anh lo.
- Anh sẽ lo thế nào? Anh chấp nhận ra đi vì em ư? Tuấn Khang! Em không muốn anh làm thế đâu.
Anh biết mình đang làm gì mà. Nếu anh nghe lời mẹ thì anh lại càng đau khổ hơn đó, em blết không?
Thục Hà uất nghẹn. Làm sao mà cô không biết chuyện đó chứ. Nhưng nếu anh từ bỏ tất cả vì cô thì anh còn đau khổ hơn nhiều. Và cô cũng chẳng vui sướng gì khi mình là nguyên nhân đem đến đau khổ cho anh.
Thục Hà cương quyết.
- Tuấn Khang! Chúng ta ... chia tay đi anh.
Tuấn Khang nhíu mày khó đăm đăm. Anh khó chịu:
- Thục Hà! Anh không cho phép em nói nhe thế. Anh nói rồi. Chuyện này anh tự giải quyết lấy. Em yêu anh thì phải nghe theo lời anh. Em phải tôn trọng tình cảm của anh.
Thục Hà nức nở:
- Chính vì quá tôn trọng tình yêu của anh nên em mới làm như vậy. Anh hãy tha lỗi cho em.
- Anh sẽ tạo lập sự nghiệp riêng và vẫn yêu em.
- Tạo lập ư? Bằng cách nào hả anh?
- Cả hai chúng ta đều đã ra trường. Anh và em sẽ về Bến Tre mở một công ty dược nhỏ. Anh tin mình có thể lo được cho em và cả mẹ nữa.
- Vậy còn mẹ anh?
Tuấn Khang buồn man mác:
- Mẹ là mẹ của anh. Lúc giận mẹ nói vậy thôi. Anh biết mẹ không bỏ anh được đâu. Một thời gian sau, mẹ sẽ nguôi giận. Lúc đó, anh sẽ xin với mẹ cưới em.
- Nó rất mông lung. Anh có nghĩ thế không Tuấn Khang.
- Nhưng anh cho là mình làm đúng. Ngày mai anh sẽ về quê em.
Thục Hà bất an:
- Em yêu anh nên em ủng hộ anh. Em sẽ cùng anh tạo lập sự nghiệp. Nhưng em sẽ tìm cách để mẹ anh không còn thành kiến với em nữa.
Tuấn Khang mỉm cười:
- Vậy mới đáng yêu chứ. Anh sẽ cho em một cuộc sống đầy ắp hạnh phúc nhóc à.
- Em tin điều đó, Tuấn Khang.
Nghĩ ngợi giây lát, Thục Hà lại nói:
- Nhưng làm vậy liệu mình có lỗi với mẹ không anh?
- Rồi một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu thôi mà. Em đừng lo.
- Nhưng em thấy tội cho mẹ anh lắm. Chắc là bà buồn chúng ta nhiều lắm.
Tuấn Khang thở dài. Anh biết điều đó chứ nhưng anh đâu thể làm khác. Anh biết mẹ quyết định như vậy là do Mai Ly nói vào. Anh sẽ tìm cách để mẹ anh thấy rõ tâm của Mai Ly. Nhưng bây giờ không phải là lúc.
Tuấn Khang trấn an người yêu:
- Mẹ rất buồn nhưng sẽ qua thôi. Rồi mẹ sẽ hiểu chúng ta mà.
- Có thật là mẹ sẽ hiểu không anh?
- Dĩ nhiên rồi nhóc con. Em vui lên đi. Nhìn em như vầy anh đau lòng lắm.
Thục Hà cố gượng cười:
- Em sẽ vui mà. Anh đừng lo cho em.
Tuấn Khang hôn lên má cô. Anh âu yếm:
- Em đáng yêu lắm nhóc con.
Thục Hà tựa đầu vào bờ ngực vạm vỡ của Tuấn Khang. Những ngày sắp tới cô và anh phải biết nương tựa nhau để cùng trải qua những sóng gió.
Công ty dược Khang Hà được tưng bừng khai trương tại quê của Thục Hà.
Mọi người ai cũng chúc mừng. Họ còn thầm khen ngợi:
- Thục Hà có người yêu giỏi qúa. Bác sĩ ở thành phố đó nha.
Thục Hà nhà mình cũng đâu có kém. Nó cũng là bác sĩ bác sĩ chứ bộ.
- Ừ! Không biết đến khi nào thì tụi nhỏ cưới nhau.
- Cũng sắp rồi. Tụi mình về chuẩn bị tiền là vừa.
Những lời xầm xì bàn tán của bà con làm Thục Hà nao lòng. Họ đâu biết rằng giữa cô và Tuấn Khang vẫn còn khoảng cách rất xa. Cả hai đã hứa với nhau rằng chỉ cưới nhau khi mẹ Tuấn Khang đồng ý. Buổi chiều Thục Hà và mẹ cô - bà Thục Nhàn cùng dọn dẹp.
Tuấn Khang vui vẻ:
- Bác với Hà nghĩ đi. Mấy chuyện này để từ từ làm cũng được mà.
Thục Hà tủm tỉm:
- Để anh tự dọn hả?
- Ừ! Bộ em nghĩ anh không biết làm sao?
- Chứ còn gì nữa.
- Hả! Khi dể anh sao?
Bà Thục Nhàn lên tiếng:
- Được rồi. Hai đứa đừng cãi nữa, để ta dọn cho.
Thục Hà đùa:
- Mẹ đừng làm nữa. Mẹ cứ để tự anh ấy lo đi. Mẹ con mình về.
Tuấn Khang mè nheo:
- Bác thấy đó, Thục Hà lúc nào cũng ăn hiếp con hết. Con buồn quá hà:
Thục Hà trợn mắt:
- Em ức hiếp anh?
- Chứ còn gì nữa.
- Dám nói em dữ vậy hả? Em giận luôn không thèm qua đây nữa.
- Đó, đó, bác thấy chưa? Cô ấy ỷ được con cưng nên làm tới kìa.
Thục Hà véo vào hông anh:
- Cho anh chết nè, chọc em.
- Ui da! Tha cho anh đi bà xã tương lai.
- Xí! Nói bậy bạ, ai mà thèm làm bà xã tương lai của anh chứ.
Tuấn Khang khoái chí. Anh tủm tỉm:
- Nè! Em nói hổng thèm đó nha. Sau này anh không cưới thì đừng có năn ni.
Thục Hà chống nạnh, cô trợn mắt:
- Ai mà thèm năn nỉ anh. Em mà thèm anh cũng ...đừng.hòng lấy vợ.
Tuấn Khang vênh vênh mặt:
- Em ế một mình đủ rồi còn rủ anh theo làm gì? Sợ buồn hả?
Thục Hà tức khí. Cô giậm chân:
- Tuấn Khang! Anh mà trêu em nữa là em nghĩ chơi luôn nha.
Tuấn Khang le lưỡi:
- Ai mà thèm chơi chung với em đâu mà đòi nghỉ.
- Anh ...
Thục Hà hờn dỗi:
- Anh nhớ đó nha.
Quay sang bà Nhân, cô thỏ thẻ:
- Mẹ! Mình về đi mẹ. Để anh ấy ở đây một mình đi.
Bà Nhàn nhìn con gái mà lắc đầu. Cái tính bướng bỉnh vẫn không bỏ được.
Có Tuấn Khang - một người tốt như vậy yêu thương mà còn giận hờn đủ thứ.
Bà Nhàn nghiêm nghĩ:
- Con về trước đì. Lát mẹ về sẽ nói chuyện với con.
Thục Hà lè lưỡi. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Cô nói nhỏ với Tuấn Khang:
- Anh làm mẹ giận em rồi. Lát mẹ mà đánh đòn là em không tha cho anh đâu.
- Hi! Mẹ đánh đòn thì em chạy qua đây. Anh ... đánh thêm cho ...
Thục Hà lừ mắt. Cô nghiến răng:
- Anh vừa thôi nha, ở đây với mẹ mà nói bậy bạ là chết với em.
- Ui da!
Vừa nói, Thục Hà vừa véo Tuấn Khang một cái rõ đau. Nhìn cái dáng ngoe nguẩy bỏ đi mà anh phì cười.
Bà Nhàn trầm giọng:
- Con đừng có trách nó nha Khang. Cái tính bướng bỉnh đó, bác sửa hoài không được.
Tuấn Khang cười hiền. Anh ngồi xuống cạnh bà:
- Bác đừng nói vậy mà. Thục Hà được mọi người yêu mến cũng là nhờ cái tính đó. Bác đừng la cô ấy làm gì.
- Chỏ có mỗi mình con là nói nó như vậy thôi. Con thấy lúc nãy không? Nó đỏng đa đỏng đánh.
- Cô ấy đùa thôi mà bác.
Bà Nhàn trầm ấm. Bà tâm sự:
- Bác chỉ có mỗi mình nó là con thôi. Bác rất vui khi nó tìm được một chỗ nương tựa tốt. Bác cám ơn con thật nhiều. Con đã đem lại cho gia đình ta quá nhiều điều may mắn.
Tuấn Khang lại cười. Đối với anh, bà Nhàn thật hiền từ. Anh mến bà nhiều lắm. Anh nói:
- Bác đừng nói vậy mà. Con có làm được gì đâu.
- Con đã cứu sống ta mà bảo là không làm gì ư? Con khiêm tốn quá.
- Lần đó nếu con không giúp bác thì người khác cũng sẽ giúp bác thôi hà.
Bác đừng để chuyện đó đè nặng trong lòng nữa. Bác hãy quên nó đi.
- Làm sao mà quên được chứ. Công ơn đó ta không quên được đâu.
Tuấn Khang nheo nheo mắt:
- Nếu bác thấy mang ơn con thì bác cứ xem con như con cháu trong nhà là được rồi. Con vui lắm.
Bà Nhàn khoát tay:
- Chuyện đó là dĩ nhiên rồi.
- Con cám ơn bác.
- Thôi, đừng cám ơn ta. Ngược lại ta cũng mong là con đối xử tốt với Thục Hà. Bao nhiêu đó thôi là ta thấy mãn nguyện rồi.
Tuấn Khang trấn an bà:
- Bác yên tâm. Con biết phải làm sao mà. Con sẽ mang hạnh phúc đến cho Thục Hà.
- Được vậy thì tốt quá. Ta thấy an lòng Tuấn Khang thoáng buồn. Nều bà biết được chuyện mẹ anh không chấp nhận Thục Hà chắc là bà buồn lắm.
Tuấn Khang quyết định giấu bà luôn chuyện này. Khi nào anh thuyết phục được mẹ mình thì anh sẽ xin hỏi cười Thục Hà. Lúc đó mọi chuyện đều vui.
Ngồi trên đùi Tú Danh, Mai Ly õng ẹo:
- Em vì anh mà mưu toan làm hại công ty của bà Lan. Anh biến em thành tội nhân rồi.
Tú Danh bẹo má cô. Anh nói:
- Em yêu! Nếu muốn có cuộc sống thần tiên thì em phải nghe lời anh mới được. Hơn nữa, anh làm vậy là để trả thù cho em thôi.
- Trả thù ư? Em thấy Tuán Khang và Thục Hà vẫn vui vẻ ở Bến Tre đó thôi.
- Đó là chưa đến lúc thôi. Nếu bà Lan phá sản, thì Tuấn Khang có vui vẻ được không?
Mai Ly nhăn nhó:
- Nhưng chuyện đó bao giờ mới xẩy ra?
- Nhanh thôi em yêu. Số hàng thuốc giả sắp nhập về nước rồi.
Mai Ly khoái chí:
- Em mong đến ngày nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Tuấn Khang và Thục Hà quá. Chỉ nghĩ đến thôi mà em đã thấy hả dạ rồi.
Hôn lên môi Mai Ly, Tú Danh thích thú:
- Anh sẽ tạo cơ hội cho em trút giận mà. Em đừng lo.
Tú Danh ngồi nhổm đậy. Anh bấm số điện thoại bàn:
- Alô!
- Ngọc Mai hả? Cô vào phòng tôi có việc.
- Dạ.
Mai Ly thắc mắc:
- Anh gọi nó vào đây làm gì?
- Có thệm một người giúp thì thêm một phần sức mạnh mà.
- Anh định bảo nó làm việc cho mình sao? Lần trước nó bị Tuấn Khang dọa đến hết hồn luôn. Anh bảo nó làm việc cho mình không khéo lại bể hết mọi chuyện.
Tú Danh cười nham nhở:
- Em yên tâm đi. Anh quan sát nó lâu rồi. Nó cố nhịn Tuấn Khang.Mình tạo cơ hội nó trả thù. Ní còn cám ơn mình nữa là.
Mai Ly chép miệng.
- Nhưng em thấy lo.
- Hổng có gì đâu. Em cứ để anh lo mọi chuyện.
Cốc ...Cốc ...Cốc ...
Tú Danh lên tiếng:
- Em lại salon ngồi đi, để anh nói chuyện với nó.
- Biết rồi.
Ngọc Mai bước vào. Cô e dè:
- Anh gọi em có việc gì không vậy?
Tú Danh hất mặt về phía salon:
- Cô ngồi đi. Tôi có chuyện muốn bàn với cô.
- Dạ.
Mai Ly vào đề trước:
- Tao nghe nói lúc này mày gặp khó khăn về kinh tế lắm hả?
Như gãi đúng chỗ ngứa, Ngọc Mai bộc phát:
- Chứ còn gì nữa, nhỏ em của em mới vào đại học. Một đứa nữa đang nằm viện. Mọi việc chỉ có em lo thôi.
- Vất vả nhỉ?
- Chắc tại số em nó khổ.
Tú Danh chen vào:
- Vậy cô có muốn có thêm một phần thu nhập không?
Ngọc Mai mở to mắt:
- Sao anh hỏi vậy?
- Tôi sẽ mỡ đường cho cô nhưng không biết cô có chịu tận dụng cơ hội không?
- Anh nói đi.
Tú Danh ngồi xuống cạnh Mai Ly. Anh nói một cách chậm rãi:
- Tôi cần cô giúp một việc.
- Việc gì anh nói đi?
- Có phải bà Lan giao cho cô việc bên phía kho hàng không?
- Đúng rồi.
Tú Danh vào đề:
- Tôi chỉ cần cô mắt nhắm mắt mở để chúng tôi nhập và xuất hàng. Chỉ như vậy thôi, cô sẽ có một khoản tiền lớn để lo cho gia đình.
- Vậy là làm chuyện ... bất hợp pháp sao?
Mai Ly liếc mắt:
- Mày muốn có tiền hay muốn có hợp pháp? Mày đừng quên là mày đang cần tiền đó.
- Nhưng lỡ mọi chuyện đổ vỡ thì sao?
Lần trước, mày bị Tuấn Khang cho đi tù đó. Lần này em không dám làm nữa đâu.
- Được thôi. Nếu mày cứ muốn khổ cực hoài thì cứ làm đi. Coi như tao và anh Danh chưa nói gì hết.
Tú Danh lên tiếng:
- Tôi biết cô lo lắng nhưng cố thấy đó. Tuấn Khang đâu còn ở đây nữa. Mọi chuyện chỉ có bà Lan lo thôi. Bà ấy lại rất tin tưởng tôi và Mai Ly. Tôi chỉ muốn tạo cho cô một đường vinh quang thôi, nhưng nếu không dám thì tùy. Tôi không ép.
Ngọc Mai nghĩ ngợi. Đồng lương chính thức của cô rất ít ỏi. Nếu không làm thêm việc khác thì không thể nuôii sống gia đình.
Ngọc Mai nghĩ thế. Cô đành gật đầu:
- Được rồi. Em sẽ làm nhưng em sẽ có bao nhiêu tiền cho mỗi lần xuất nhập hàng?
- Nôn nóng quá vậy ... Tôi không để cô thiệt thòi đâu.
- Nhưng anh cũng phải cho em biết trước để còn biết đường tính chứ.
Tú Danh nheo nheo mắt:
- Hai chục triệu cho mỗi lần đổi hàng, được chưa cô em?
Ngọc Mai cười híp mí:
- Nhiều vậy sao? Em đồng ý hai tay hai chân luôn.
- Cố gắng làm tốt anh sẽ tăng thêm cho. Nên nhớ chúng ta đang ngồi chung trên chiếc thuyền nên tất cả đều phải cẩn trọng.
- Em biết rồi.
- Vậy thì tốt. Cứ thế mà làm.
- Dạ.
- Được rồi. Em ra ngoài đi.
- Dạ.
Đợi Ngọc Mai đi rồi, Mai Ly nhăn nhó:
- Sao anh cho nó hậu hỉnh vậy?
- Phải như vậy mới lôi kéo cô ta được chứ. Em an tâm đi. Vụ làm ăn này chúng ta không lỗ đâu.
- Em đang chờ ngày chiến thắng nè.
Hôn lên đôi má bầu bỉnh của Mai Ly, Tú Danh tình tứ:
- Mọi chuyện cứ để anh lo. Em cứ chuẩn bị mà hưởng phước đi cưng.
Mai Ly bá cổ anh. Cô cười sảng khoái. Xem ra lúc ở bên Tú Danh cô được trân trọng hơn nhiều.
Cô thì thầm:
- Em yêu anh.
- Thật không đó?
Véo mũi anh cô dẩu môi.
- Dám hỏi vậy hả? Em đánh đòn bây giờ.
- Đánh chỗ nào? Môi hả?
- Í! Nham nhở hết biết.
Tú Danh không nói thêm câu nào. Anh đè bẹp dí cô xuống salon và hôn ngấu nghiến.
Buổi trưa Mai Ly cố tình đến tìm bà Lan. Cô nũng nịu với bà:
- Dì ơi! Con nhớ anh Khang quá. Con phải làm sao bây giờ hả dì?
Bà Lan trầm buồn. Bà cũng đâu kém gì Mai Ly. Bà nhớ Tuấn Khang nhiều lắm nhưng bà lại không thể nhường bước. Bà đành nén lại bao cảm xúc thôi.
Bà Lan thở dài:
- Con hỏi ta. Ta biết hỏi ai bây giờ? Ta cũng đang rất nhớ nó.
- Dì chịu thua anh ấy sao?
- Chính vì không chịu thua nó nên ta mới phải nhớ nó như vậy.
Mai Ly cười thầm trong bụng. Cô quyết phải khiến cho mẹ con bà Lan mãi đối đầu với nhau để Tuấn Khang không trở về đây nữa. Cô biết rất rõ tính của Khang mà. Anh không bao giờ chịu thua đâu. Có như vậy cô mới dễ dàng thực hiện mưu đồ chứ.
Cô lay tay bà Lan:
- Con nhớ anh ấy lắm rồi. Con sẽ chết mất nếu cứ vắng anh ấy như vậy.
Bà Lan xúc động:
- Con yêu nó nhiều quá. Vậy mà nó lại hờ hửng với con. Nó đáng trách quá.
- Dì đừng nói vậy mà. Chắc anh Khang bị Thục Hà dụ dỗ thôi.
- Có lẽ là vậy nhưng dì vẫn thấy giận thằng Khang lắm. Trước giờ, nó đâu dám cãi dì. Vậy mà nó vì một con bé nhà quê mà chống đối với dì.
Mai Ly đế vô:
- Họ thật quá nhẫn tâm mà. Hay mình xuống dưới đó gặp họ đi dì.
- Để làm gì chứ?
- Nói chuyện với con nhỏ nhà quê đó. Con thật không can tâm khi nghĩ đến cảnh nó sống vui vẻ bên Tuấn Khang.
- Con định nói gì với nó đây?
- Con sẽ quậy tung lên để nó ê mặt. Nó phải bỏ Tuấn Khang thôi.
Bà Lan can ngăn:
- Con đừng làm vậy. Thằng Khang nó sẽ hận con thêm thôi. Nó không tha cho con đâu.
- Nhưng con đâu thể đứng im mà chịu thua con nhỏ đó.
- Chuyện này con cứ để cho ta lo cho.
- Con phải đợi nữa sao? Con chịu hết nổi rồi.
Bà Lan cố an ủi:
- Con đừng nôn nóng. Con hãy bình tĩnh lại đi. Con còn phải giúp ta làm việc mà.
Nhắc đến công việc mới nhớ, Mai Ly chộp ngay cơ hội:
- Dì ơi? Tú Danh lại lo chuyện nhập hàng nữa rồi. Anh ấy rất nhiệt tình với công ty. Dì nhớ chiếu cố đến anh ấy nha.
Bà Lan nhăn trán khó chịu:
- Sao con lại nói tốt cho nó dữ vậy?
Mai Ly nói trở:
- Con đã nhận anh ấy làm anh em kết nghĩa rồi đó đì. Hơn nữa, con thấy anh ấy có năng lực thật sự mà dì.
Bà Lan vui vẻ trở lại:
- Con nói đúng đó. Nó rất nhiệt tình lại có năng lực. Nó lại là anh em kết nghĩa với con. Chúng ta xem như người một nhà rồi.
- Dì nhớ chiếu cố anh ấy nha dì.
Bà Lan khoát tay:
- Chuyện này con không cần phải nói đâu Ta biết mà.
- Con cảm ơn dì.
- Là người một nhà cả mà. Hơn nữa, dì còn trông cậy rất nhiều vào con với nó.
Mai Ly cười đắc ý:
- Dù sao con cũng phải cảm ơn dì mà.
- Ôi! Chỉ cần hai đứa tiếp tục làm tốt cho công ty là được rồi.
- Dạ. Con biết mà dì.
Bà Lan vui vẻ. Xem như bà bớt lo phần nào rồi. Có người đỡ đần bà đỡ mệt hơn một chút. Còn Tuấn Khang bà không biết phải làm gì nữa.
Buổi sáng, Thục Hà lên thành phố để làm một số việc. Cô đến tìm Vân Thanh.
Thấy cô, Vân Thanh mừng rỡ:
- Con quỷ! Ta tưởng mi ở dưới luôn rồi chứ.
- Ta nhớ mi lắm. Làm sao mà ở dưới luôn được.
- Xạo quá đi.
- Ta xạo mi làm gì chứ? Về dưới đó ta nhớ mi vì không có ai nấu mì làm Oshin cho ta hết.
Vân Thanh quắc mắt:
- Trời! Mi nhớ ta chỉ có vậy thôi hả?
Thục Hà tủm tỉm:
- Ừ!
Vân Thanh véo vào hông bạn:
- Đáng ghét. Mà dạo này mi và Tuấn Khang sao rồi?
Thục Hà thở dài:
- Vẫn vậy thôi.
- Anh ấy vẫn chưa thuyết phục được mẹ mình sao?
- Chưa có tiến triển gì hết. Ta buồn lắm mi biết không?
- Ta hiểu mà nhưng mi cũng cố gắng đi. Anh Khang đã vì mi mà hy sinh rất nhiều đấy.
- Ta biết điều đó chứ. Nhiều lúc thấy anh ấy buồn ta biết anh ấy nhớ nhà. Ta muốn bảo anh ấy trở về thành phố nhưng lại không thể mỡ lời.
Vân Thanh cũng xót cho bạn:
- Theo ta thì mi đừng nói hay hơn. Anh ấy tự biết tính toán mà.
- Nhưng chẳng lẽ phải sống như vậy thật sao? Tương lai của Tuấn Khang sẽ bị chôn vùi.
Vân Thanh lắc đầu. Cô cũng không biết khuyên bạn sao nữa. Sao mà số phận nó cứ mãi long đong như vậy chứ. Thật tội nghiệp:
- Vân Thanh thở dài:
- Thật sự ta không biết nói gì với mi nữa.
Thục Hà cười buồn:
- Ta hiểu mi tốt với ta mà. Mi đừng lo cho ta.
Vân Thanh chép miệng:
- Mi thật là khổ.
Nói chuyện với bạn một lát, Thục Hà ra về. Coo lang thang trong siêu thị định mua ít đồ về cho mẹ.
Bất ngờ, cô gặp Mai Ly. Thấy cô, Mai Ly hất hàm:
- Con nhỏ nhà quê. Mày trở lại thành phố rồi đó à?
Thục Hà cáu gắt:
- Tôi không muốn gây chuyện với chị. Mong chị tôn trọng tôi một chút.
Mai Ly hất hàm:
- Mày mà cũng muốn người khác tôn trọng à? Mày xứng sao?
Thục Hà cau mày:
- Chị nói chuyện như vậy chị thấy vui lắm sao?
- Nói chuyện với mấy đứa nhà quê như mày thì phải nói như vậy đó.
Thục Hà giận:
- Tôi không muốn tranh cãi với chị. Tôi không động chạm đến chị thì chị cũng đừng kiếm chuyện với tôi. Hãy nói chuyện với nhau như những người có văn hóa đi.
- Mày mà cũng cần nói chuyện có văn hóa ư? Đồ cướp người yêu của người khác mà không biết xấu hổ.
- Chị ....
Thục Hà giận thật sự. Mai Ly quá đáng thật. Giữa chốn đồng người mà cô ta lại có thể thốt ra những lời này. Thục Hà bực bội:
- Tôi mong chị nói chuyện đàng hoàng một chút. Tôi không cướp gì của chị hết.
- Tuấn Khang yêu tao mà mày lại cướp anh ấy trên tay tao. Mày thật thâm độc.
- Hừm! Đó là do chị thôi. Thực chất, Tuấn Khang không hể yêu chị. Nếu anh ấy yêu chị, thì dù tôi có dụ dỗ bằng cách nào thì anh ấy cũng trở về bên chị.
Thôi chị đừng có mắc bệnh hoang tưởng.
Mai Ly nghiến rắng:
- Mày giỏi lắm con ranh. Mày mạnh miệng lắm nhưng mày nhớ đó. Tao không để cho mày và Tuấn Khang được yên thân đâu.
Chị muốn giở trò gì hả?
Mai Ly cười nham hiểm:
- Cứ chờ đó đi rồi biết. Mai Ly này buộc mày phải ăn miếng trả miếng. Cứ chờ đến cảnh khổ đi.
Thục Hà hoảng sợ thật sự, cô biết quá rõ Mai Lý mà. Cô ta sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào đâu. Cô ta rất đáng sợ.
Thục Hà lo lắng:
- Dù sao Tuấn Khang cũng là người cô từng yêu. Tại sao cô có thể mưu toan trả thù anh ấy chứ?
Mai Ly cười khẩy:
- Mày nói nhiều làm cái gì? Mày an tâm đi. Mày cũng có phần mà.
- Con người của chị thật thâm độc.
Mai Ly trừng mắt:
- Tao sẽ thâm độc để mày sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Thục Hà lắc đầu. Cô biết phải làm gì để ngăn chặn hành động của Mai Ly đây? Cô ta hại Thục Hà thì không sao nhưng Thục Hà không chịu nổi khi nghĩ đến Mai Ly giở trở với Tuấn Khang.
Cô xuống nước nhỏ:
- Chị muốn trả thù thì tìm một mình tôi là được rồi. Tôi xin chị hãy để Tuấn Khang được yên.
- Mày cũng vĩ đại lắm những tao không như mày đâu. Tao phải cho cả hai nếm mùi đau khổ.
- Chị làm vậy để được cái gì chứ? Trả thù như vậy chị thấy vui lắm sao?
Mai Ly khoanh tay trước ngực. Cô cười đắc thắng:
- Dĩ nhiên là tao vui rồi. Chỉ cần thấy mày và hắn đau khổ thì Mai Ly này thấy sảng khoái lắm.
- Chị thật đáng sờ.
- Hừm! Còn nhiều điều đáng sợ mà mày không biết được đâu.
Thục Hà rùng mình. Mai Ly thật đáng sợ cô không biết cô ta sẽ bày trò gì ra nữa. Đành phải tới đâu hay tới đó thôi. Tranh cãi nhiều với cô ấy chỉ thêm mệt thôi.
Buổi chiều Tuấn Khang rủ Thục Hà ra bờ sông ngồi. Anh tình tứ:
- Cảnh sông chiều nay đẹp tuyệt.
Thục Hà trêu đùa:
- Anh mà cũng biết lãng mạn nữa ư?
Tuấn Khang véo mũi cô. Anh lườm lườm:
- Sao hổng biết chứ? Thấy ghét. Bộ em nói anh lạnh lùng lắm hả?
- Khô như ngói vậy. Khó ưa kinh khủng.
- Muốn anh quảng xuống sông ư? Nói anh khô lạnh.
Thục Hà dấu môi:
- Anh quẳng xuống dưới thì em lội lên. Anh lo cho anh kìa.
- Anh hả? Anh cũng đâu có sợ.
- Không biết lội mà nói mạnh miệng à?
Tuấn Khang tủm tim:
- Anh có em rồi. Anh có sợ nữa đâu. Người yêu của anh tài lắm nha. Biết ...
hô hấp nhân tạo cho anh nữa đó.
Thục Hà ngượng ngùng. Cô thúc chỏ ra sau:
- Qủy anh đi! Chuyện xưa như trái đất mà cứ đem ra nói hoài.
- Đó là kỷ niệm đẹp mà.
- Xí! Đồ lợi dụng.
Tuấn Khang véo mũi cô.
- Ai mà thêm lợi dụng chứ? Tự nhiên hôn người ta mà bảo người ta lợi dụng.
Em nên nói ngược lại, em lợi dụng anh thì có.
Thục Hà trợn mắt. Cô cong môi:
- Anh nói em vậy đó hả? Tuấn Khang! Em nghĩ chơi với anh luôn.
- Nghĩ chơi với anh thì em chơi với ai? Ngoài anh ra không ai chơi với em đâu nhóc con.
Thục Hà trề môi:
- Xí! Anh có biết ở đây bao nhiêu người đang chờ đợi để được em đi chơi chung không hả? Anh là may mắn lắm rồi đó. Ở đó mà suất ngày ức hiếp em.
Tuấn Khang nói nhỏ:
- Mấy thằng đó ... thần kinh không ổn đâu. Nó xin làm quen với em để làm em nuôi của em đó.
Thục Hà phì cười:
- Quỷ anh đi, chỉ biết ghẹo em!
- Hì! Không ghẹo em thì biết ghẹo ai? Ở đây ngoài em ra, anh đâu có quen với ai.
Thục Hà chợt buồn. Cô nhìn về phía xa xăm.
- Anh nhớ nhà phải không?
Tuấn Khang nằm ngả ngươi ra sau. Anh nhìn bầu trời trong xanh khi chiếu về mà buồn chông chênh.
- Anh cũng không biết nữa.
- Trở về với mẹ đi Tuấn Khang.
Tuấn KHang nhổm dậy. Anh cau mày:
- Sao em lại nói đến chuyện này nữa? Anh đã nói là không được đề cập đến mà.
Thục Hà từ tốn:
- Em hiểu anh đang nghĩ gì nhưng thật sự thấy anh như vậy, em buồn lắm.
- Ý em là anh về thành phố. Chúng ta chia tay ư?
- Ý em không phải như vậy.
- Vậy chứ ý em là sao?
Thục Hà nhăn nhó thật khổ sở. Lần nào cũng vậy hết. Cứ mỗi lần nói đến chuyện này thì cô và anh tranh cãi. Cô chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Nhưng thực sự cô cũng không biết giải quyết bằng cách nào nữa.
Thục Hà thở hắt ra ảo não:
- Anh lại giận em nữa đúng không? Tuấn Khang! Em muốn chúng ta nhìn mọi việc theo hướng khác:
Tuấn Khang nghiêm nghị:
- Hướng khác là hướng nào chứ?
- Em không biết nhưng mà ...
Tuấn Khang khó chịu:
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mai anh sẽ về thăm mẹ. Em hãy đi theo anh về thành phố.
- Để làm gì hả anh?
- Giải quyết một lần cho xong. Nếu mẹ không chấp nhận anh cũng cưới em.
Thục Hà lắc đầu:
- Mình không thể làm vậy được.
- Chuyện này em để anh được không? Anh hiểu tính của mẹ mà. Mẹ làm dữ vậy chứ không bỏ anh được đâu. Thời gian sau mẹ sẽ bằng lòng để chúng ta cưới nhau thôi.
- Nhưng anh có biết trong thời gian này mẹ rất nhớ và lo lắng cho anh không?
Tuấn Khang đâu phải sắt đá mà không biết điều đó. Anh biết bà Lan đang rất lo cho anh. Nhiều lần, anh muốn về thành phố thăm bà hoặc muốn gọi điện thoại hỏi thăm bà nhưng anh không làm được. Làm như vậy anh sẽ bị mẹ mình coi thường và không giữ được tình yêu của chính mình.
Tuấn Khang thở hắt ra:
- Em không hiểu anh rồi. Em làm anh buồn nhiều lắm.
Thục Hà buồn xo:
- Có lẽ em không hiểu anh, nhưng em làm vậy cũng vì anh mà thôi.
Tuấn Khang khoát tay:
- Thôi, em đừng nói nữa. Anh không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện này nữa.
Thục Hà thở nhẹ. Cô tựa đầu vào ngực anh, nhỏ nhẹ:
- Em xin lỗi!
Tuấn Khang siết cô vào lòng. Giọng anh trầm ầm:
- Anh biết rồi nhóc con. Anh biết phải làm sao mà.
- Anh làm gì em cũng ủng hộ hết. Em chỉ cần mẹ anh và anh không đối đầu với nhau nữa là em vui rồi.
- Anh sẽ tạo cho em một cuộc sống hạnh phúc mà. Em an tâm đi. Công ty dược của anh tuy nhỏ nhưng làm ăn khấm khá lắm.
Nếu mẹ biết chúng ta sống vui vẻ như vậy, mẹ sẽ suy nghĩ lại mà.
Thục Hà dụi đầu vào ngực anh. Có thì thầm:
- Từ đây em sẽ không nói chuyện này nữa đâu.
Tuấn Khang hôn phớt lên tóc cô. Anh cất giọng yêu thương:
- Em ngoan lắm nhóc con.
Đã hơn một tháng trôi qua, bà Lan không gặp Tuấn Khang. Bà nhớ anh da diết.
Hôm nay, bà quyết định xuống Bến Tre thăm anh. Thấy quầy được mang tên Khang Hà mà bà Lan xót xa. Bà biết Tuấn Khang yêu Thục Hà rất sâu đậm.
Liệu bà có sai không khi chia rẽ họ.
Bà Lan đứng đợi đông người tấp nập ra vào mà lòng thầm khâm phục con trai. Đúng là \'\'có chí thì nên".
Đến trưa, đợi vắng khách, bà Lan bước vào:
- Tuấn Khang!
Tuấn Khang quay lại. Thấy bà, anh mừng rơn nhưng cố nén lại tình cảm.
Anh thờ ơ:
- Mẹ!
- Con ở đây ư?
- Dạ! Đây là chỗ làm của con, mẹ thấy không tệ chứ.
- Con có bản lĩnh lắm. Mẹ thấy nơi này đắt khách lắm.
- Ở đâu cũng tạo sự nghiệp được mà mẹ.
- Mẹ biết điều đó. Nhưng ở Sài Gòn mới là đất dụng võ của con.
Tuấn Khang can ngăn:
- Mẹ! Con đã quyết định tạo sự nghiệp ở đây rồi. Con không trở về thành phố đâu.
- Con vẫn cương quyết ở lại đây sao? Con định chôn vùi tương lai ở nơi hẻo lánh này sao?
- Mẹ! Con xin mẹ đừng xem thường nơi này. Mẹ thấy đó. Con chỉ về đây hơn một tháng thôi mà đã có lòng tin với mọi người rồi.
- Con ở đây chẳng qua vì con nhỏ đó thôi.
Tuấn Khang bực dọc:
- Mẹ! Mẹ tôn trọng Thục Hà một chút đi.
- Tôn trọng nó để mẹ mất thằng con trai ư?
Tuấn Khang khó chịu:
- Sao mẹ lại nói vậy chứ?
Bà Lan đay nghiến:
- Thật ra nó đã dùng cách gì mê hoặc con chứ?
- Mẹ ....
- Mẹ biết con không thích nghe mấy câu này nhưng mẹ vẫn cứ nói. Nó chỉ lợi dụng sử giàu có của con thôi. Nếu một mai con thất thế thì nó sẽ bỏ con thôi.
Tuấn Khang bất bình:
- Mẹ đừng nói Thục Hà như thế. Cô ấy không phải là loại người như vậy.
- Con yêu nó đến mù quáng thì làm sao con nhận ra được. Mẹ là người ngoài cuộc mẹ biết rõ hơn con.
Tuấn Khang khó chịu:
- Mẹ ơi! Sao mẹ cứ nghĩ sai về Thục Hà hoài vậy? Cô ấy là người tốt. Mẹ tin con đi.
- Người tốt ư? Tại con nói nên mẹ mới nói. Con đã quên chuyện nó làm hóa đơn giả sao.
- Chuyện đó không liên quan đến cô ấy Là do Mai Ly hại thôi.
Tuấn Khang quá bức xúc nên anh nói luôn. Dù sao bà cũng đã quá thành kiến với Thục Hà rồi.
Bà Lan như chẳng tin:
- Con vì nó mà đổ oan cho Mai Ly ư? Con có biết con Ly nó rất yêu con không? Nó nhớ con rất nhiều và rất lo cho con.
Tuấn Khang cười khấy:
- Mẹ! Tuy là con ở đây nhưng mọi chuyện của Mai Ly, con còn biết nhiều hơn mẹ mà. Chính Mai Ly đã xúi giục Ngọc Mai hại Thục Hà. Nếu mẹ không tin thì mẹ cứ hỏi Ngọc Mai sẽ rõ.
Bà Lan khoát tay:
- Không cần hỏi ai hết. Cứ cho là Mai Ly làm thế đi. Suy cho cùng nó làm vậy cũng vì con thôi.
- Mẹ ....
Tuấn Khang nghẹn lời. Anh không ngờ bà lại bao che cho Mai Ly đến nước này. Mai Ly thật biết lấy lòng người khác.
Bà Lan lại giáo huấn:
- Nó biết Thục Hà vì tham giàu mà mê hoặc con. Nó làm vậy cũng để giải thoát con khỏi bùa mê thôi. Hơn nữa, nó làm vậy cũng vì yêu con. Con phải trân trọng tình cảm của nó chứ.
Tuấn Khang cười khan:
- Mẹ muốn con trân trọng cô ấy ư? Một cô gái thủ đoạn như vậy mà mẹ lại muốn con cưới sao? Mẹ không nghĩ là con chôn vùi hạnh phúc trong tay cô ấy ư?
- Con cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Mẹ thấy Mai Ly rất tốt.
- Cô ấy chi tốt trước mặt mẹ thôi. Còn sau lưng cô ấy thế nào, mẹ cũng không biết cô ta thế nào đâu.
Bà Lan nhăn trán:
- Sao những lời mẹ nói con đều không nghe vậy? Con muốn mẹ tức chết à?
- Mẹ! Con không có ý đó. Mẹ biết mà. Con có tình yêu và con phải bảo vệ tình yêu đó.
- Đến cả người mẹ cũng không cần.
Tuấn Khang khó xử:
- Mẹ đừng nói vậy mà. Trong con lúc nào cũng có mẹ nhưng con không thể làm theo lời mẹ được. Con mong mẹ chấp nhận chuyện chúng con yêu nhau.
Bà Lan lạnh lùng:
- Con xin xỏ vô ích. Không bao giờ mẹ chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ chỉ có một đứa con daau là Mai Ly thôi. Con cũng chỉ cưới một mình Thục Hà làm vợ thôi. Mẹ cứ nhận Mai Ly làm con dâu nếu mẹ thích nhưng con nói trước, con không đồng ý đâu.
Bà Lan tức không thể tưởng. Bà quát tháo:
- Mày định chống đối với mẹ mãi sao?
Tuấn Khang tình cảm:
- Mẹ! Chẳng lẽ mẹ muốn con và mẹ cứ tranh cãi mãi như vậy sao. Vắng con mẹ thấy vui sao?
Bà Lan thoáng cau mày. Bà đã chịu đặt chân xuống đây thì bà đâu nỡ để anh ở đây. Nhưng bà không thể nào thua anh được. Thục Hà có một lý lịch xấu đến vậy mà.
Bà Lan cau có:
- Nếu con là đứa con ngoan ngoãn thì mẹ có quyền tiếc lắm khi xa con. Còn đằng này ... mẹ không cân đến con nữa.
Tuấn Khang xót xa. Xem ra bà còn cương quyết hơn cả anh. Trận chiến này có thể sẽ được kéo dài rất lâu.
Tuấn Khang cũng lạnh lùng:
- Mẹ có thể không cần đến con nhưng con không thể bỏ Thục Hà được. Con mong mẹ hãy tha lỗi cho con.
Bà Lan quát tháo:
- Không lỗi phải gì hết. Đồ bất hiếu!
Tuấn Khang đau đớn. Lại một lần nữa, anh làm bà giận rồi. Anh thầm mong cho mẹ sớm thay đổi ý định.
Tuấn Khang trấm ấm:
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.
- Tao khồng cần đến mày lo.
- Mẹ có giận con thì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ.
- Tao ra sao mặc tao chẳng phải mày luôn mong tao chết sớm sao?
- Mẹ ....
Tuấn Khang biết mình có nói gì cũng vô ích. Anh đành im lặng. Nếu mấng anh mà bà thấy hả dạ thì anh sẵn sàng nghe bà mắng.
Bà Thúy Lan vô cùng bàng hoàng khi công an đến công ty và bắt bà vì tội chứa thuốc giả. Bà kinh ngạc vô cùng và không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Lên mạng thấy được điểu đó, Tuấn Khang về thành phố ngay lập tức. Mấy ngày nay, Thục Hà cũng ở thành phố. Cô cũng bàng hoàng không kém anh.
- Tính sao bây giờ hả anh?
Tuấn Khang nổi nóng:
- Quá đáng, chắc chắn là Mai Ly và Tú Danh đã bày ra trò này rồi. Mọi chuyện đổ bể, chúng trốn hết rồi.
Thục Hà cố trân an anh:
- Anh đừng nóng mà. Hãy về nghĩ cách giúp mẹ đi.
Tuấn Khang gục đầu. Anh thật cố lỗi:
- Nếu anh tiếp quản công ty này thì mẹ đâu bị tụi nó lừa như vậy.
Tuấn Khang đau dớn:
- Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ.
Thấy Tuấn Khang đau đớn mà Thục Hà cũng tan nát lòng. Cô không biết những gì mình thấy được có thể giúp cho bà Lan không nữa. Không được, cô phải thử.
Thục Hà lo lắng cho anh:
- Bây giờ mình đến thăm bác đi anh.
Tuấn Khang cau mày:
- Anh không đến thăm mẹ đâu. Anh phải tìm cách giúp mẹ mới được. Em phải phụ với anh một tay.
- Em biết mà.
Tuấn Khang bắt đầu say sưa trên máy. Anh đang tìm nhưng không biết tìm gì nữa. Anh mong là có một chút gì bằng chứng phạm tội còn sót lại.
Ngồi cả buổi trời mà chẳng được gì, Tuấn Khang nổi nóng:
- Anh bất tài quá. Anh không giúp được gì hết.
- Anh à! Chuyện điều tra đâu phải là sở trường của chúng ta. Anh bình tĩnh lại chúng phải hay hơn sao? Lúc tỉnh táo mới nghĩ ra cách được chứ.
Tuấn Khang gật gù:
- Có lẽ em nói đúng. Anh phải tỉnh táo tìm hiểu kỹ từng phương thức một.
Cám ơn em.
- Em có gìúp được gì đâu mà cám ơn em. Thôi, anh làm tiếp đi. Em ra ngoài một chút.
- Em đi đâu?
- Em đi có việc. Xong việc, em nói anh nghe.
- Ừ! Đi sớm về sớm nghen.
- Dạ.
Tú Danh và Mai Ly hớn hở với thắng lợi trong tay. Tú Danh đắc ý:
- Với số tiền khổng lồ này chúng ta tha hồ mà phung phí.
Mai Ly cũng cười:
- Em phải công nhận người yêu em, giỏi thật. Thắng lợi mỹ mãn luôn. Một bàn thắng tuyệt đẹp:
Tú Danh vênh vênh tự đắc:
- Tú Danh này một khi ra tay thì phải nắm chắc phần thắng thôi. Nhưng một phần cũng do bà lão đó quá ngốc nghếch. Bà ta quá tin tưởng người ngoài.
Mai Ly cười thích thú:
- Chắc bây giờ bà ta đang ngồi trong nhà đá mà gặm nhấm sự ngu ngốc của mình.
- Đúng rồi. Chắc là bà ta đau đớn lắm.
Mai Ly chợt nói:
- Em nghe nói. Dường như Tuấn Khang đã trở về thành phố và đang điều tra chuyện này.
Tú Danh khoát tay:
- Em lo gì chuyện này chứ? Cứ để hắn điều tra đi. Đến chết hắn cũng chẳng làm gì được chúng ta. Công an mà còn không điều tra ra được thì nó có tài cán gì chứ. Em khéo lo.
- Nhưng em vẫn thấy lo lo thế nào ấy. Mọi chuyện dường như không đơn giản.
- Em sợ riết rồi quen. Anh yên tâm đi. Chẳng có gì đâu.
Mai Ly nhăn nhó:
- Chuyện gì cũng phải cẩn thận thì hơn Tú Danh chép miệng.
- Sao hôm nay em lại tỏ ra nhút nhát vậy?
- Em ...
Tú Danh cố trấn an:
- Được rồi em yêu. Ngay ngày mai. Chúng ta đã bay sang Mỹ rồi. Chẳng ai điều tra đến chúng ta đâu. Một thời gian sau khi mọi chuyện đã êm, chúng ta sẽ quay trở về.
- Mình đi bây giờ có khiến họ nghi ngờ không anh.
- Chúng ta cứ nói là anh sang đó để trị bệnh.
- Liệu có ổn không?
- Nữa! Em trấn tĩnh lại một chút coi. Em làm anh hoang mang luôn rồi nè.
Mọi chuyện vẫn bình thường mà em cứ rối lên.
Mai Ly lo lắng thật sự. Lỡ như chuyện này mà vỡ lỡ thì cô sẽ đi tù và chẳng còn tương lai gì nữa. Bây giờ cô mới thấy lo và hối hận.
- Sao anh không đặt chuyến bay ngay hôm nay? Mà lại đặt đến ngày mai lâu quá vậy?
Tú Danh bế xốc cô lên đùi. Anh hôn lên vành mội cô để trấn an:
- Bé yêu em xem em run lên như vậy nè. Công an mà không nghi khi thấy em run như vậy họ sẽ bắt em thôi.
Mai Ly quýnh lên:
- Thật hả anh?
- Ừ! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Em thấy anh rất bình thường không?
Như vậy mới không lộ ra sơ hở được chứ.
- Vậy hả anh nhưng thật sự em không làm được.
Tú Danh lắc đầu:
- Em đừng làm anh bực bội lên đấy. Anh phải ngồi đây năn nỉ em hoài sao?
Mai Ly tự nhiên bị lớn tiếng, cô hờn dỗi:
- Anh làm gì mà lớn tiếng lại còn cộc cằn với em dữ vậy? Mai Ly này là tiểu thư giàu có. Em chỉ muốn trả thù chứ đâu cần tiền. Cũng vì anh dụ dỗ nên em mới đi theo con đường tội lỗi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến em hết.
Tú Danh quắc mắt. Quá đáng bây giờ cô ta định trở mặt ư?
Anh nghiến ngầm:
- Em muốn gì đây?
- Không muốn gì cả. Em chỉ cần không dính líu đến cbuyện này là được rồi.
Tú Danh nổi nóng:
- Em muốn chết hả? Dám chối bỏ tội lỗi hả? Anh không tha cho em đâu.
- Tú Danh! Cũng tại anh, tôi mới như vậy. Mọi tội lỗi đều do anh gây ra.
Anh hãy nhận một mình đi.
Con này điên mất rồi. Anh phải giữ nó ở đây hai bốn trên hai bốn giờ mới được.
Nếu để nó ra ngoài nó sẽ nói lung tung cho xem.
Tú Danh cáu gắt:
- Em có im ngay đi không? Chưa ai đánh mà tự khai à? Ngốc nghếch vừa thôi.
Mai Ly hoảng sợ:
- Thế nào họ cũng tìm đến đây thôi. Thế nào họ cũng túm được chúng ta. - Em điên hả?
Mai Ly quýnh lên:
- Chạy trốn nhanh lên nếu không họ đến bây giờ.
Cả hai chợt hướng mắt vào màn hình khi phát thanh viên phát tin:
- Sáng nay công an đã bắt cô Trần Ngọc Mai về sở điều tra. Công an cho rằng cô này dính líu đến vụ tráo hàng giả ở công ty dược Thúy Lan. Nội bộ đang điều tra làm rõ.
Nghe được tin này, Mai Ly tái cả mặt mày. Cô như muốn điên lên:
- Ngọc Mai bị bắt rồi ư? Liệu nó có khai mình ra hay không?
Không những Mai Ly bối rối mà Tú Danh cũng đang run không kém. Anh ta nghiến ngầm:
- Con ranh đó đã bảo hãy trồn đi thật xa vậy mà cũng bị bặt. Thát vô dụng!
Mai Ly lay tay anh:
- Giờ tính sao hả anh?
Tủ Danh nạt lớn:
- Đừng có lải nhái nữa được không? Đồ điên khùng!
Mai Ly giận dữ:
- Anh nói gì hả?
- Nè! Bây giờ không phải là lúc tranh cãi đâu. Nếu em không muốn ngồi tù thì im ngay cái miệng lại đi.
- Anh có cách gì chứ?
- Tuy bị bắt nhưng Ngọc Mai sẽ không khai gì đâu. Anh đã dặn nó rồi. Chỉ cần lắc đầu thôi, công an không làm gì được nó đâu.
Hơn nữa, em nó anh đang tạm giữ, nó không dám nói bậy gì đâu.
Mai Ly thở phào:
- Xem như được yên ổn một chút.
- Không hẳn đâu. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm nguy hiểm. Em chuẩn bị hết mọi thứ đi, ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay cao bay xa chạy.
- Em chuẩn bị hết rồi. Báy giờ anh gọi điện xem có chuyến bay nào đi sớm hơn không?
- Em không cần nôn nóng như vậy. Chuyến bay ngày mai là sớm nhất rồi.
- Cầu trời cho đừng có chuyện gì xẩy ra.
Buổi sáng, bà Lan được ra tòa. Bà vô cùng hoảng sợ. Bà cứ la lên:
- Tôi vô tội thưa ngài chánh án. Tôi vô tội.
Tuấn Khang nghe nhói lòng khi thấy vẻ tiểu tụy của mẹ. Bà ốm đi quá nhiều lại rất xanh xao. Mới có mấy ngày mà trông bà già đi thấy rõ. Anh thấy giận bản thân mình kinh khủng. Anh không giúp được gì cho bà hết.
Thục Hà xoa vai anh cô an ủi:
- Cứng rắn lên đi anh. Mẹ sẽ không sao đâu.
- Mọi chứng cứ đều bất lợi cho mẹ. Anh làm sao mà không lo được đây.
- Em tin là có công lý mà. Chúng ta sẽ thắng thôi.
Tuấn Khang gật gù:
- Anh cũng tin là như vậy.
Phiên tòa bắt đầu. Sau hai giờ để luật sư biện hộ, chủ tọa đọc tuyên bố mức phạt:
- Bà Đặng Thúy Lan về tội tráo thuốc giả bán cho người dân để mưu cầu lợi riêng. Qua quá trình điều tra mọi chứng cứ đều chứng minh rằng bà là người phạm tội. Hơn nữa, cô Trịnh Ngọc Mai cũng đã khai nhận là bà làm việc này rất nhiều lần nhưng bà vẫn tái phạm. Tòa tuyên án bà Đặng Thúy Lan tội tráo thuốc gỉa được ...
- Khoan đã!
Phiên tòa chợt im lặng. Mọi người đều đổ đồn về phía luật sư:
- Chuyện gì vậy?
- Chắc là ông ta muốn xin kháng cáo.
- Tội chứng rành rành ra đó, bà ta có chạy đằng trời cũng không thoát.
- Vậy luật sư đang làm gì vậy?
Mọi người không khỏi thắc mắc, luật sư Hải định đạc tiến về phía chủ tọa:
- Thưa chủ tọa. Trong tay tôi là chiếc di động của một người giấu tên. Cô ta đã quay được cảnh hai nhân viên của bà Lan đang tiến hành tráo thuốc giả. Chủ tọa chiếu lên cho mọi người cùng xem.
- Được rồi! Làm như vậy đi!
Ngọc Mai kinh hoàng khi thấy cảnh Tú Danh và Mai Ly đang tráo thuốc và người tiếp sức cho họ chính là cô.
Ngọc Mai quýnh lên:
- Tôi xin khai sự thật. Xin hãy khoan hồng cho tôi.
Luật sư Hải nắm bắt nhanh cơ hội:
- Cô Ngọc Mai. Cô có điều gì muốn khai, cô cứ nó.
Ngọc Mai run run:
- Mọi chuyện không liên quan đến bà Thúy Lan. Là do Tú Danh và Mai Ly làm. Họ đã uy hiếp tôi để kéo tôi vào con đường tội lỗi.
Tuấn Khang mừng rơn khi nghe Ngọc Mai khai như thế. Xem ra cô ta còn cô chút lương tâm. Mẹ anh vô tội rồi.
- Hà ơi! Mẹ không sao rồi:
Thục Hà cũng lộ vẻ vui mừng:
- Em đã nói bác không sao mà.
Được trắng án, Tuấn Khang_đưa mẹ về nhà. Thục Hà né tránh không đi. Cô không muốn họ phải khó xử khi có mặt cô.
Về đến nhà, bà Lan lạy tạ tổ tiên. Lần này suýt chút nữa thì bà phá sản và phải đi tù Nguy hiểm thật.
Hớp một ngụm trà Lipton để lấy lai tinh thần, bà Lan nói:
- Lần này may là có quới nhân giúp đỡ, nếu không mẹ không biết sẽ thế nào nữa.
Tuấn Khang lay tay mẹ:
- Mẹ! Con xin lỗi.
Bà Lan hờn dỗi như con nít:
- Con mà cũng biết lỗi ư? Vậy con có chịu trở về không?
Tuấn Khang thừa dịp:
- Bây giờ Mai Ly đã bị truy nã. Mẹ vẫn còn muốn con cưới Mai Ly nữa sao?
- Mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ muốn con về công ty giúp mẹ thôi. Mẹ đã già.
Con hãy để mẹ nghĩ ngơi được không, Khang?
- Còn Thục Hà thì sao hả mẹ?
Bà Lan trừng mắt:
- Mẹ quyết không cho con cưới nó.
- Mẹ ....
Con không thấy mẹ mới ... ở trong chỗ tâm tối mới về sao? Con để mẹ nghĩ một chút được không?
Thấy mẹ mệt nên anh cũng không muốn nói tiếp. Nhưng thật ra anh không ngờ mẹ anh vẫn cương quyết như vậy. Tội nghiệp cho Thục Hà. Không biết bây giờ cô đang ngồi buồn ở đâu nữa.
Dì Lan được thả ra, sao mi không đến đó chúc mừng? Sao mi không biết tận dụng cơ hội gì hết vậy?
- Họ đang vui. Ta đến đó sợ làm mất cuộc vui của họ.
Vân Thanh chép miệng:
- Mi phải đến đó và thừa dịp bà đang vui mà nói lên quan điểm, tình cảm của mình chứ.
Thục Hà buồn xo:
- Cũng vậy thôi. Ta không muốn Tuấn Khang khó xử.
- Mi vĩ đại quá quỷ ơi. Mi phải đấu tranh cho tình yêu chứ.
- Ta sẽ đấu tranh nhưng không phải là lúc này.
- Mi còn muốn chờ đến lúc nào nữa.
- Sẽ đến thôi.
Vân Thanh bực bộỉ với cách nghĩ thờ ơ của bạn. Trong khi Tuấn Khang đang cố giữ tình yêu thì Thục Hà lại rất bình thản. Cô không biết trong đầu Thục Hà đang nghĩ gì nữa.
Vân Thanh đâm quạu:
- Nè! Nếu ta là Tuấn Khang thì ta đã bỏ mi lâu lắm rồi.
Thục Hà tỉnh bơ:
- Nhưng Tuấn Khang đâu phải là mi nên anh ấy đâu bỏ ta được.
- Ờ! Mi biết vậy sao không chịu trân trọng những gì đang có? Mi cứ thờ ơ như vậy Tuấn Khang sẽ đau lòng lắm đó.
Thục Hà cười cười:
- Ta có những ý nghĩ của riêng ta. Mi không biết được đâu.
- Trời! Tỏ ra bí mật nữa.
- Chứ sao?
Vân Thanh mò:
- Nè! Mi đang nghĩ gì vậy? Có phải mi tìm được hướng giải quyết rồi không?
Thục Hà tủm tỉm:
- Làm gì có mi khéo tưởng tượng.
- Nếu không có sao mi bình thản như thánh vậy?
- Chứ rối lên thì được gì nào? Nếu ta và Tuấn Khang có duyên nợ với nhau thì ắt sẽ đến được với nhau thôi.
Vân Thanh nhăn nhó:
- Trời! Giờ mi ngồi chờ sự đưa đẩy của số phận ư. Ta nhớ mi đâu phải là người như vậy. Số phận tuy do trời định nhưng mình cũng phải biết nắm bắt chứ.
Thục Hà phì cười:
- Mi làm gì mà triết lý sâu xa quá vậy? Vài bữa đổi nghề đi, đừng làm bác sĩ nữa.
Vân Thanh trợn mắt:
- Ta đánh đòn bây giờ dám trêu ta hả?
- Ta có ý tốt thôi. Ta muốn mi phát huy sở trường mà.
- Con quỷ còn nói nữa.
- Ủa! Sao hổng triết lý nữa đi?
Véo vào hồng bạn, Vân Thanh lườm lườm:
- Con nhỏ đáng ghét. Ta không thèm nói với mi nữa đâu. Ta bỏ mặc mi luôn.
Thục Hà nháy mắt:
- Giận hả nhỏ?
- Hơi đâu mà giận người dưng cho nổi mụn. Chuyện của mi. Mi tự lo đi há.
Thục Hà nhướng mắt. Cô biết Vân Thanh tuy miệng nói vậy nhưng lại rất lo cho cô. Thục Hà cảm kích người bạn này vô cùng.
Phải tìm mãi bà Lan mới tìm được căn trọ mà ân nhân của bà ở. Công an chỉ cho bà biết nhà trọ mà cô gái quay lại cảnh Tú Danh và Mai Ly tráo hàng là đây.
Bà Lan muốn hậu tạ ân nhân nên đi một mình tìm đến đây. Bà mạnh bạo gõ cửa.
Mắt bà mở to hết cở khi nhận ra người đối diện là ...Thục Hà.
- Là cô sao?
Thục Hà thì không ngạc nhiên như bà. Trái lại, cô rất bình tĩnh:
- Chào bác. Con mời bác vào nhà.
Bà Lan vào trong. Nhìn quanh căn phòng, bà Lan nói:
- Cô ở đây sao?
- Dạ phải. Tuy nó hơi nhỏ nhưng con ở cũng thoải mái.
Bà Lan vào đề:
- Cô là người đã quay lại cảnh phạm tội của Tú Danh và Mai Ly đúng không?
- Dạ.
- Cô có thể cho tôi biết vì sao cô làm như thế không?
Thục Hà hơi khó chịu. Cô làm chuyện này không mong được bà trả ơn đâu.
Cô chỉ vô tình quay được cảnh đó thôi. Cô không nghĩ sẽ lấy chuyện này để thuyết phục bà chấp nhận cô. Đó là lý do mà cô đã giấu tên khi đưa di động cho cảnh sát.
Thục Hà từ tốn:
- Theo bác nghĩ thì con làm vậy là vì cái gì?
- Có phải vì Tuấn Khang không?
- Nếu con nói con cố tìm ra bằng chứng này để mong bác chấp nhận con thì bác nghĩ sao?
Bà Lan nhướng mắt. Thục Hà đúng là chẳng phải tầm thường. Hèn gì mà con trai bà mê mẩn đến vậy. Bà Lan nghiêm trang:
Tính ta thì chuyện nào ra chuyện nấy. Cô đã giúp ta thì ta trả ơn cô bất cứ thứ gì cô muốn. Còn chuyện của cô và Tuấn Khang thì tôi vẫn không thay đổi ý định đâu.
Bác vẫn cương quyết để Tuấn Khang rời xa bác ư?
- Nó là con trai tôi. Tôi rất yêu thương nó nhưng vì cô mà mẹ con tôi phải đối đầu với nhau. Cô yêu nó mà cô nỡ để cảnh này xảy ra ư?
Biết thế nào bà Lan cũng nói câu này nên Thục Hà rất bình thản.
- Con biết lỗi là do con nhưng chỉ một phần nào đố thôi. Chúng con yêu nhau thì có gì sai mà phải bị cấm đoán chứ? Chúng con chỉ muốn bảo vệ tình yêu của chính mình thôi.
Bà Lan thở dài:
- Cô đang lên lớp dạy đời tôi à?
- Con không dám làm điều đó đâu. Con chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.
- Ý cô là cô sẽ giữ chân Tuấn Khang mãi sao?
- Con chỉ chia tay khi Tuấn Khang không còn yêu con nữa. Nếu thương Tuấn Khang, xin bác hãy chấp nhận cho chúng con đến với nhau. Mấy ngày qua, anh ấy đã khổ tâm rất nhiều rồi.
Bà Lan hầm hầm:
- Cô biết nó khổ sao cô không buông tha nó đi để nó trở về bên tôi, mà lại buộc tôi phải khuất phục.
- Con biết Tuấn Khang không thể nào bỏ con. Tình yêu của chúng con rất sâu đậm và không gì có thể chia cắt được hơn thế nữa, con không phải muốn bác khuất phục mà con chỉ mong bác cảm thông thôi.
Bà Lan lừ mắt:
- Sẽ không có một sự cảm thông nào hết. Cô đừng mong có được điều đó.
Thục Hà lắc đầu. Tuấn Khang nói không sai. Mẹ anh rất cương quyết. Cô không biết phải ứng phó với bà thế nào nữa.
Thục Hà vẫn cố nói:
- Con thật sự không hiểu vì sao bác lại có thành kiến với con như vậy? Con đã làm gì sai chứ? Con tự thấy mình có đầy đủ nhân phẩm ngang bằng với Tuấn Khang.
- Nhưng về vật chất thì một trời một vực.
Thục Hà cười chua chát:
- Hóa ra bác vẫn xem trọng chuyện đó.
- Dĩ nhiên rồi.
- Bác thẩy tiền của, gia sản có thể đổi được hạnh phúc cả đôi của con trai mình sao?
- Nhưng ít ra nó cũng không bị khổ cực.
- Nhưng anh ấy sẽ không có hạnh phúc và phải sống trong đau khổ.
- Chuyện này không cần cô để tâm đến. Nó là con tôi. Tôi biết lo cho nó.
Thục Hà đau đớn:
- Nhưng con yêu anh ấy. Mong bác hiểu cho.
- Không có một tình yêu nào khi mà sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn.
- Bác nghĩ Tuấn Khang cần những thứ đó. Không cần những đó thì con và Tuấn Khang cũng sẽ tạo lập được cái mới. Bằng chứng là công ty dược ở Bến Tre.
Bà Lan trừng mắt giận dữ:
- Cô còn dám nhắc đến cái công ty đó ư? Nó vì cô mà rút tỉa tiền của tôi để mỡ công ty đó. Cô cũng biết cách dụ dỗ nó.
Thục Hà nhăn trán khó chịu. Bà Lan quá xem thường cô rồi. Trong mắt bà cô là hạng người như thế ư?
Thục Hà cau có:
- Xin bác điều tra lại giùm cho. Công Ty có một nửa là của mẹ con, nó được mang tên Khang Hà. Có thể trong mắt bác con thuộc tầng lớp thấp hèn nhưng con tự thấy mình nghèo mà rất sạch, sống không hề thẹn với mọi người và bản thân.
Đúng là một cô gái đáo để thật. Tuấn Kháng quả là có mắt nhìn người. Có lẽ bà đã sai hoàn toàn rồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng bà Lan lại nói khác đi:
- Cô yêu Tuấn Khang. Cô cho mình là người thanh cao. Vậy cô có từng nghĩ cô chôn vùi tương lai của nó ở một vùng quê như vậy là đúng ư? Cô đang phá hủy tương lai của nó đấy.
Thục Hà thở hắt ra. Nói đến đầy thì cô đã đuối lý. Quả thật Tuấn Khang là người tài và thành phố mới là nơi anh dụng võ. Thục Hà phải làm thê nào đây khi ý nghĩ đã lung lay.
Thấy cô im lặng nên bà Lan lại tiếp:
- Cô thấy tôi nói rất đúng phải không? Các cô cậu vẫn cho mình là hay là tài nhưng cô nghĩ đi, mình có thể suy nghĩ được những điều sâu xa đó không?
Thục Hà vẫn cố nói:
- Có thể Bến Tre không bằng ở thành phố nhưng Tuấn Khang vẫn có thể làm việc với sở trường của mình. Hơn nữa, ở đó anh ấy luôn có một cuộc sống vui vẻ.
- Nó bỏ mặc bà mẹ già thui thủi một mình với bao nhiêu là công việc đang đè nặng trên vai mà cô cho là nó vui sao? Cô yêu nó mà không hiểu nó. Cô nghĩ nó thật sự thấy vui sao? Những điều trong lòng nó, cô có thể biết được hay không?
Thục Hà thoáng chao đảo. Không phải cô không biết điều đó nhưng cô đã né tránh để không điều đó. Bà Lan nói phải. Nếu ở bên cô, Tuấn Khang sẽ phải chịu sự dằn vặt lương tâm. Thục Hà không cho phép mình làm anh khổ.
Cô ngồi phịch xuống ghế, giọng xuôi xị:
- Con đã thua. Con sẽ khuyên anh Khang trở về với bác.
Bà Lan ngạc nhiên:
- Cô chịu xa nó ư?
- Con sẽ không để anh Khang trở thành đứa con bất hiếu đâu.
Bà Lan thầm thán phục Thục Hà. Cô thật sự là người biết suy nghĩ. Xem ra hôm nay bà đến đây thật không uổng công.
Đặt lên bàn một xấp tiền dày cộm, bà Lan đẩy về phía Thục Hà:
- Cô hãy nhận số tiền này mà làm vốn để sinh sống đi. Nói thật ta rất cảm kích cô.
Thục Hà mở to mắt nhìn bà Lan. Lại một lần nữa, bà quá xem thường Thục Hà. Bà nghĩ thế nào mà/àm như vầy chứ?
Thục Hà đặt số tiền vào tay bà, cô nói:
- Mặc dù con rất nghèo nhưng cũng không đến nỗi đem tình yêu của mình đổi lấy số tiền đó đâu. Lần cuối cùng, con mong bác hãy tôn trọng con.
Bà Lan chợt xót xa khi thấy đôi mắt đẹp cô giọt lệ đọng lưng chừng. Bà cười:
- Ta không có ý bảo con đổi tình yêu đâu. Ta chỉ muốn giúp đỡ con thôi.
- Xin lỗi! Dù có là gì đi nữa thì con cũng không nhận đâu. Con cảm ơn lòng tốt của bác.
Bà Lan gật gù:
- Nếu con không nhận thì ta cũng không ép. Ta cảm ơn con đã biết suy nghĩ cho Tuấn Khang.
- Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bác không cần cám ơn con.
- Được rồi. Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ không nói thêm nữa. Ta về.
- Con chào bác.
Bà Lan ra cửa nhưng bà quay lại. Bà thầm hứa hẹn một điều gì đó với Thục Hà. Rồi sẽ có một ngày, một ngày gần đây bà sẽ gặp lại Thục Hà. Nhất định là như vậy.
Tuấn Khang muốn nổi điên lên được khi nghe Thục Hà lên tiếng nói lời chia tay qua điện thoại. Anh giận dữ:
- Bây giờ em ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em.
- Không cần đâu. Nói chuyện như vậy là quá đủ rồi. Anh đừng đến tìm em nữa. Chúng ta nên ... chấm dứt đi.
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy Hà? Em có biết những câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim anh không?
Thục Hà đau đớn. Cô cũng đâu thua kém gì anh nhưng vì anh, cô phải cố chịu đựng.
- Em biết anh rất yêu em.
- Vậy thì vì lý do gì mà em nói ra lời chia tay? Có phải ... mẹ đã nói gì với em không?
- Anh đừng giận. Em nghĩ bác nói đúng. Nếu cứ ở bên em anh sẽ là người bất hiếu. Em không muốn điều đó đâu Khang.
Tuấn Khang bực tức anh nói lớn:
- Anh đã nói là chuyện này để anh giải quyết mà.
- Không được đâu Khang. Em đã nói chuyện với bác rồi. Em nhận thấy bác còn cương quyết hơn cả chúng ta nữa. Đừng làm mẹ phải đau lòng mà Khang.
- Anh ...
- Anh cứ xem như vậy là lỗi lầm của em đi. Chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ nha anh.
Chỉ nói nhiêu đó rồi Thục Hà tắt máy. Tuấn Khang tức giận. Anh ném mạnh điện thoại xuống giường rồi hầm hầm xuống lầu.
- Mẹ! Thật ra mẹ đã nói gì với Thục Hà vậy?
Bà lan vẫn bình thản:
- Con làm gì mà quýnh lên vậy? Nó nói chia tay với con rồi à?
- Mẹ đã nói gì với cô ấy?
Bà Lan nhún vai:
- Mẹ chỉ nói lý lẽ cho con bé ấy nghe thôi. Nó đã hiểu và chia tay với con.
Con phải vui chứ.
Tuấn Khang cười đau đớn:
- Mẹ bảo con phải vui ư? Mẹ ơi! Mẹ đã giết chết con rồi.
- Con làm gì mà dữ vậy? Chỉ là một con bé nhà quê thôi mà.
Tuấn Khang giận dữ:
- Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ muốn nhìn thấy con đau khổ ư. Mẹ đã làm cả hai chúng con đều đau khổ mẹ biết không? Thục Hà có tội tình gì chứ? Cô ấy là một cô gái tốt mà.
- Làm sao mà mẹ biết được cô ấy là người tốt đây.
- Cô ấy đã cứu mẹ. Nếu khống có cô ấy thì cái gia sản này sẽ không còn.
- Chính vì vậy mà mẹ đã cho con bé đó một số tiền nhưng nó lại không lấy thì mẹ đành chịu thôi.
Tuấn Khang đau như bị ai đó cắt tim ra thành từng mảnh. Càng lúc anh càng thất vọng về mẹ mình. Anh gào lên:
- Mẹ làm vậy là mẹ đã sỉ nhục cô ấy mẹ biết không? Cô ấy không cần tiền của mẹ đâu. Sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy?
Bà Lan nheo mắt:
- Con vì nó mà ăn nói với mẹ như vậy sao? Con thấy mình làm vậy có đúng không hả?
- Con là đứa con bất hiếu. Con không phủ nhận điều đó nhưng mẹ có biết điều con đau lòng nhất là gì không? Mẹ của con quá nhẫn tâm.
- Tuấn Khang!
- Con không thể ở lại nơi này nữa. Con phải ra đi.
- Con bỏ mẹ thui thủi một mình ở đây. Con đành lòng sao?
Tuấn Khang lạnh lùng:
- Là do mẹ ép con thôi. Mẹ đừng trách con.
Bà Lan lắc đầu:
- Mẹ không giữ con đâu. Con muốn đi thì cứ đi. Sau này con sẽ hiểu mẹ.
Tuấn Khang như chẳng nghe thấy lời bà Lan.
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Thục Hà thôi. Anh gào lên trong tâm tưởng:
- Thục Hà! Em đang ở đâu?
Nhìn thấy đau khổ mà bà Lan cũng tan nát lòng, nhưng bà vẫn cố kìm nén cảm xúc Bà cho rằng:
- Tình yêu đích thực phải trải qua nhiều sóng gió. Có như vậy tình yêu mới vững bền. Và bà đang làm một bà mẹ nhân tâm để con mình được hạnh phúc.
Mấy ngày tìm kiếm Thục Hà mà không gặp Tuấn Khang như muốn điên lên được. Đầu óc anh choáng váng quay cuồng khi nghĩ đến những ngày vắng cô.
Trưa nay, phải cố lắm anh mới đi dự hội nghị ngành dược đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại Bến Tre. Một phần, anh mong là Thục Hà cũng đến dự.
Tít ... Tít ...Tít ...
Đang nghe thuyết trình thì có điện thoại, anh lịch sự ra ngoài nghe máy:
- Alô!
- ...
- Sao? Mẹ bệnh nặng ư?
- ...
- Được rồi. Tồi về ngay.
- ...
- Chị đưa mẹ tôi đến bệnh viện đi.
- Ừ!
Tắt may, Tuấn Khang hối hả quay trở về thành phố.
Chạy một hơi vào nhà, Tuấn Khang chợt đứng sững lại. Bà Lan chẳng một chút bệnh hoạn gì. Bà đang ngồi chễm chệ trên salon và điều đáng chú ý là có cả sự cả mặt của Thục Hà. Gương mặt cô âu sầu thấy rõ. Thật ra mẹ muốn bày trò gì đây?
Tuấn Khang cất giọng lạnh băng:
- Mẹ! Chuyện này sao?
Bà Lan nghiêm nghị:
- Hôm nay mẹ muốn giải quyết mọi chuyện.
- Mẹ lại muốn ép uổng chúng con?
- Thục Hà đã đồng ý với mẹ rồi. Con phải cưới vợ ngay nếu muốn mẹ và Thục Hà vui.
Tuấn Khang trừng trừng mắt nhìn cả hai người:
Anh liếc sang Thục Hà bằng con mắt nẩy lửa:
- Thục Hà! Em xem thường anh đến mức độ đó sao? Em nghĩ anh là gì mà nhường cho một người khác vậy hả? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?
Thục Hà buồn rười rượi:
- Khang! Hãy nghe lời mẹ đi anh nếu không em sẽ đau khổ lắm.
Tuấn Khang nghẹn ngào:
- Em ...
Bà Lan chen vào:
- Nếu con không cưới vợ thì Thục Hà đau khổ lắm vì người con phải cưới chính là Thúc Hà.
- Hả!
Tuấn Khang căng mắt hết cỡ. Anh có nghe nhầm không đây? Anh lắp bắp:
- Mẹ .... vừa nóị .... gì vậy.
Thục Hà tủm tỉm:
- Mẹ đồng ý cho chúng ta lấy nhau.
- Thật sao?
- Thật ra, mấy ngày nay mẹ thử chúng ta. Mẹ muốn chúng ta có tình cảm sâu đậm hơn sau những sóng gió.
Tuấn Khang như không tin vào tai mình. Hóa ra mẹ anh thật vĩ đại.
Bà Lan lên tiếng:
- Mẹ làm vậy con có thấy hài lòng không?
Tuấn Khang hí hửng:
- Đối với con mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
- Khéo nịnh quá đi.
Quay sang Thục Hà, anh bẹo má cô. Anh đùa:
- Có người nôn cưới đến gọi mẹ tôi bằng mẹ luôn kìa.
Thục Hà e thẹn. Cô đấm nhẹ vào ngực anh rồi chạy nhanh lên sân thượng.
Tuấn Khang chạy theo cô. Anh gọi í ới:
- Thục Hà! Em đứng lại đi!
- Hổng dám đâu!
Chạy đến lan can sân thượng, Thục Hà bị Tuấn Khang túm gọn. Anh hôn rối rít lên má cô Thục Hà đẩy anh ra. Cô nhăn nhó:
- Anh làm em ngộp thở.
Tuấn Khang tình tứ:
- Anh phải hôn bù những ngày em trốn anh.
- Xí! Ai cho anh hôn.
- Ai phải phạt gấp đôi mới được.
- Tuấn Khang!
Thục Hà đâu kịp nói gì. Môi cô đã bị khóa chặt bởi môi anh rồi. Nụ hôn nồng nàn chất chứa bao nhiêu yêu thương và nhung nhớ. Họ như quyện vào nhau dưới ánh trăng đang tỏa sáng.
Thục Hà như ngây ngầt trong tay anh. Cô nói nhỏ:
- TuấnKhang! Râu anh dài rồi. Em ... nhột lắm.
Hôn phớt lên má cô. Anh thì thầm:
- Tại nhớ người yêu quá nên râu nó dài ra vậy đó.
- Xí! Dẻo miệng!
Tuấn Khang cọ cọ mũi mình vào mũi cô. Anh âu yếm:
- Anh hứa. Anh sẽ toàn diện hơn trong ...ngày cưới để xứng với cô dâu xinh đẹp như em.
Thục Hà e thẹn:
- Ai thèm ... cưới anh.
Tuấn Khang siết chặt cô vào lòng:
- Em không thoát khỏi tay anh được đâu nhóc con ạ.
Môi anh lại chìm đắm hòa cùng môi cô, hơi thở anh hòa nhịp đập trái tim của Thục Hà. Những nụ hôn say đắm sau những ngày sóng gió thật tuyệt vời.
Thế là cô bé nhà quê đã tìm được một tình yêu tuyệt đẹp đắm say.
Recent Comments