2
Tập 2
Công viên quạnh hiu như tâm hồn người cô đơn . Lá úa từng cơn bay bay như giọt buồn rơi rụng . Sỏi đá nghiến dưới chân cho tan nát 1 con tim đang thổn thức .
Thảm cỏ xanh trải rộng trước mặt tâm tư như cuộc đời đang xuân của người con gái, mà những chiếc lá đành nằm yên là hình dáng của kỷ niệm .
Mỹ Duyên chỉ cách anh trong gang tấc, vậy mà Bảo Minh tưởng chừng như xa vạn dặm . Môi mấp máy mà thốt chẳng nên lời, khói thuốc chở u sần lên cao vời vợi .
- Mỹ Duyên!
Nghe Bảo Minh gọi, Mỹ Duyên từ từ ngẩng đầu lên:
- Dạ .
- Sao anh gọi em hoài, mà chẳng nghe em nói gì hết vậy ? Hay là ...
Bảo Minh cúi nhặt chiếc lá chết, xé tả tơi để bộc lộ tâm trạng của mình trong giây phút này .
- Bây giờ em có còn thương anh nữa hay không, Mỹ Duyên ?
Người con gái lắng nghe cành lá xao xuyến:
- Đến bao giờ cũng vậy, dù thế nào, em cũng vẫn yêu anh . Anh! Sao hôm nay anh lại hỏi em câu hỏi đó nữa ? Có chuyện gì ... hay là anh ...
Mỹ Duyên liếc ngang Bảo Minh bằng tia mắt dò xét rồi nín lặng luôn .
Bảo Minh vẫn cúi mặt:
- Anh sắp phải xa vắng em 1 thời gian ngắn, vì ...
- Vì sao hả anh ?
Mỹ Duyên hấp tấp hỏi, Bảo Minh trả lời buồn buồn:
- Vì anh phải đi công tác cho công ty ba anh .
Mỹ Duyên bỗng hồi tưởng đến chuyện những năm về trước, nàng thầm nhủ với lòng . Lại cũng đi xa! Nó như 1 đoạn phim quay chậm lại trong ký ức của Mỹ Duyên . Cũng đã có người từng nói với Mỹ Duyên như vậy và cũng đã hẹn ngày trở lại ... Nhưng đến nay không khác gì như bóng chim tăm cá, cho nên Mỹ Duyên rất sợ khi phải nghe đến 2 tiếng "đi xa".
Mỹ Duyên đang ngược dòng dĩ vãng, bỗng giọng nói của Bảo Minh văng vẳng bên tai, đưa Mỹ Duyên về thực tại:
- Em đang nghĩ gì thế, Mỹ Duyên ?
- Dạ, không có gì .
Quàng tay âu yếm, Bảo Minh nhỏ từng lời vào tai người yêu:
- Mùa đông nào lạnh nhất, hả em ?
Mỹ Duyên nhìn anh:
- Có lẽ mùa đông trong lòng, anh ạ .
- Ừ . - Bảo Minh lại hỏi - Loài vật nào biết sầu khi lẻ bạn, hả em ?
- Là loài chim đó . - Mỹ Duyên trả lời - À! Thôi, em hiểu ý của anh rồi .
Bảo Minh xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của Mỹ Duyên, hỏi:
- Em hiểu như thế nào ?
Đôi mắt người con gái lấp lánh sao trời:
- Có phải anh không muốn xa em ?
Bảo Minh gật:
- Có cái gì ràng buộc khiến cho người ta quyến luyến không muốn xa nhau .
- Tình nghĩa đậm sâu .
Bảo Minh hỏi tiếp:
- Giữa anh với em, chúng mình bị ràng buộc bởi thứ tình nghĩa nào ? Mỹ Duyên! Em nên trả lời anh bằng tiếng nói của lòng mình .
Mỹ Duyên muốn trêu chọc Bảo Minh, nên nói:
- Như là tình bạn .
Bảo Minh vỗ trán như thất vọng:
- Chỉ là thứ tình bạn thông thường thôi sao ? Anh không chịu đâu!
Mỹ Duyên vẫn ngây thơ:
- Vậy anh muốn như thế nào đây ?
Bảo Minh chỉ đôi chim đang quấn quýt trên cành, nói:
- Tại sao 2 đứa mình không thể là đôi chim ... 4 mùa mưa nắng, đôi chim kia khắng khít bên nhau . Nếu có 1 con chim vì bão tố cuốn đi lạc hướng, con lẻ kia đeo sầu đến chết vẫn khôn nguôi .
Mỹ Duyên vẫn chưa dừng, mà lại trêu thêm:
- Thì em vẫn trân trọng tình bạn của chúng ta .
Bảo Minh ấm ức rời ghế đá, cúi lượm 1 hòn sỏi vứt đi xa, vừa đổi giọng ray rứt:
- Em vẫn chưa hiểu anh chút nào hết . Lời khẩn cầu của anh ví như hòn sỏi vừa mất tích giữa đám cỏ xanh kia rồi .
Mỹ Duyên nhìn theo Bảo Minh với nét mày cau lại:
- Bảo Minh! Anh đã khẩn cầu điều gì ? Nói cho em nghe với!
Bảo Minh cho 2 tay vào túi quần, nhẹ cắn môi như cố giữ can đảm, nhưng giọng anh vẫn ấp úng:
- Anh không thể là ... Mà thôi! Anh phải chờ đợi em đến 1 ngày nào đó .
Mỹ Duyên truy tới:
- Em hỏi anh, anh đã khẩn cầu điều gì ?
Bảo Minh gượng cười trong ưu tư:
- Anh đã cầu khẩn với thời gian mãi mãi cho 2 đứa mình sớm gần bên nhau, và lời hứa năm xưa em còn nhớ chứ ? Đến bao giờ, em mới nhận lời làm vợ anh ?
Mỹ Duyên nguýt yêu anh và cười xinh:
- Lại gợi nhắc dĩ vãng nữa rồi .
Bảo Minh như đếm bước, dừng ngay trước mặt Mỹ Duyên, thả trôi tâm hồn mình lênh đênh trên dòng tóc xanh còn thơm hương trinh thiếu nữ . Anh kể lể:
- Anh còn nhớ rất rõ ... Người ta hẹn với anh sau khi đã lấy được bằng dược sĩ thì sẽ xúc tiến việc hôn nhân ... Mà giờ đây, người ta chắc đã quên rồi .
Đôi má Mỹ Duyên thêm ửng hồng, cô cười duyên:
- Chỉ có vậy mà cũng hờn mát .
Bảo Minh tiến tới:
- Vậy thì em hứa ... sau chuyến công tác này anh về, mình sẽ tổ chức đám cưới liền, em bằng lòng không ?
Thấy Mỹ Duyên vẫn chưa trả lời, Bảo Minh hối thúc:
- Hứa với anh nha Duyên, để anh có tinh thần cho chuyến đi xa này .
Đưa tay nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, Mỹ Duyên nhẹ gật đầu:
- Vâng, em hứa! Xin anh cứ yên tâm .
Còn gì sung sướng và hạnh phúc bằng tâm trạng anh lúc bấy giờ .
Bảo Minh không kiềm chế được . Anh siết chặt Mỹ Duyên vào lòng, đặt những nụ hôn cuồng nhiệt trên đôi môi hình quả tim đỏ thắm ấy và tưởng chừng không gian như dừng lại để cùng chia sẻ niềm vui cùng anh .
o O o
Mỹ Duyên leo lên tảng đá mà cô và Bảo Minh thường ngồi trong những chiều lộng gió - nơi hẹn hò của những cặp nhân tình .
Mỹ Duyên đứng ngóng theo con đường mòn ngoằn ngoèo chìm giữa màu xanh ngút ngàn . Cô đưa mắt lang thang trong màu xanh biếc của bức tranh thiên nhiên . Gió lướt qua từng cơn, gió mơn trớn suối tóc dài và gió vuốt ve dáng liễu .
Nhớ mong như là áng mây bay chậm trên vòm xanh bao la, không hẹn mà đợi chờ . Khi xa nhau rồi, mới thấy những gì thâm thúy, những gì thiết tha bị chôn sâu tận đáy lòng .
Trong cô đơn thầm lặng, Mỹ Duyên chợt nghe tiếng gọi tên 1 người từ con tim:
- "Bảo Minh!"
Bất giác, Mỹ Duyên ấp tay lên ngực như để thú thật với cỏ cây chung quanh rằng:
- Mình đà yêu .
Tình yêu vừa chợt đến như con chim trắng lẻ loi vừa đáp xuống cành trúc ngay trước mặt Mỹ Duyên . Ôi! Nhớ quá là nhớ ...
Hoàng hôn vừa buông xuống, cảnh vật xung quanh cũng buồn như tâm tư người con gái ...
o O o
Bảo Minh lau vội mồ hôi trán rồi bá lấy cổ Mỹ Duyên mà hôn liền mấy cái thật kêu . Mỹ Duyên cũng bá lấy anh thật chặt . Không giấu được vẻ xúc động thương nhớ đang chờ đợi từng ngày, Mỹ Duyên kêu lên:
- Bảo Minh, anh! Anh mới về hả ? Sao anh đi lâu quá vậy ? Có biết rằng em đang lo lắng và trông anh lắm không ? Tưởng anh về rồi, nhưng bên nhà có việc gì bận rộn, nên anh chưa ghé em .
Bảo Minh ngồi sát, choàng tay qua vai Mỹ Duyên:
- Để thong thả rồi anh kể hết đầu đuôi sự việc cho em nghe .
Mỹ Duyên lo lắng:
- Lành hay dữ vậy anh ?
Minh siết chặt Mỹ Duyên hơn:
- Đối với anh thì đây là điều lành, may mắn .
Mỹ Duyên nhẹ gật:
- Ba anh với chị Phương Hằng vẫn mạnh khỏe, hả anh ?
- Vâng . Nhưng riêng chị Phương Hằng anh thì ...
Mỹ Duyên chớp mắt:
- Chị Phương Hằng thì sao, hả anh ?
Bảo Minh đổi sắc diện, mặt anh dàu dàu:
- Chỉ vì người yêu lý tưởng của chỉ, ông Lê Nghị đó em . Ông Nghị là người lắm mưu mô gian xảo, là tay chọc trời khuấy nước, chớ không phải là tầm thường, em thừa biết mà . Hắn đã vô nhà đá hơn tháng nay rồi .
Mỹ Duyên ngây thơ hỏi:
- Vô nhà đá hả ? Nhà của ai vậy anh ?
Bảo Minh cười:
- Nhà của những tên trộm cướp, những tên bất lương ... Là nhà tù đó em .
Mỹ Duyên sửng sốt:
- Sao vậy hả anh ? Ổng làm gì mà đến nỗi phải ở tù vậy anh ?
Minh gật gù:
- Kể ra hắn không biết bao nhiêu tội . Không kể những vụ lừa gạt, trộm cắp đối với công ty, hắn lại dính líu tới nhiều vụ mua bán lòng vòng các mặt hàng nhập lậu mới bị bắt quả tang . Nếu hắn cưới chị Hai anh trước đây, thì càng khốn khổ cho chị anh thêm ... Và chỉ trong vòng 1 năm thôi, ba anh phải bị phá sản đến trắng tay .
- Hắn khốn nạn thật! - Mỹ Duyên lẩm bẩm .
Bảo Minh tiếp:
- Em biết không ? Cũng tại ba anh quá tin những lời đường mật của hắn . Anh là con ruột trong nhà mà ba không tin cậy . Bây giờ, cả nhà mới kinh hoàng, sáng mắt ra . Lúc chị Phương Hằng hay tin Lê Nghị bị còng tay, bị niêm phong nhà cửa ... chị Phương Hằng đã chết ngất không biết bao nhiêu lần . Chị Phương Hằng còn đòi cắn lưỡi, dọa nhảy lầu ... đủ cách tự vận chết .
Mỹ Duyên ra dáng lo âu:
- Rồi nay, chị Phương Hằng ra sao rồi anh ?
Bảo Minh vẫn cười nhạt:
- Có lẽ vì xấu hổ với nhiều người, nhất là với em út trong nhà, chị Phương Hằng đã về ở dưới quê cả tháng rồi em . Anh có về khuyên lơn chỉ, năn nỉ chị ấy về trên này, nhưng chị Phương Hằng anh vẫn nằng nặc không chịu trở lên Sài Gòn nữa . Vì cảnh nhà rối rắm, nên đi công tác vừa về là anh phóng xuống dưới quê luôn, biệt dạng, biệt tin, để cho em ngóng trông .
Mỹ Duyên lẩm bẩm:
- Tên lưu manh bất lương, vậy mà còn dám đến hăm dọa em nữa chớ .
Bảo Minh giật mình gạn hỏi:
- Em vừa nói gì Mỹ Duyên ? Ai vừa đến nhà hăm dọa em vậy ?
Mỹ Duyên mím môi:
- Thì hắn chứ còn ai vào đây nữa . Tên lưu manh Lê Nghị đó .
- Hắn đến nhà em lúc nào ?
- Hắn đến trước khi anh đi công tác . Hắn còn nói ...
- Hắn nói gì với em ? - Bảo Minh hỏi, vẻ bồn chồn không yên - Hắn đã nói gì với em vậy, Mỹ Duyên ?
- Hắn nói ... nói anh sắp làm đám hỏi với Thục Quyên . Nói rằng hắn ... hắn không hề yêu chị Phương Hằng ... hắn chỉ yêu em ... và đến xin dì hỏi cưới em .
Bảo Minh nghiến răng:
- Hắn nói vậy rồi em nghĩ sao ? 1 tên thật là vô liêm sỉ, không biết nhục là gì . Em có đồng ý với hắn không ?
Mỹ Duyên bặm môi:
- Còn nghĩ sao nữa chứ ? Em đã đuổi hắn ra khỏi nhà, thế là hắn quay lại dọa em và dì .
Đoạn Mỹ Duyên thở dài:
- Trời cao có mắt! Ổng đâu để kẻ ác phải hại người hiền . Hắn có tội, hắn phải đền tội . Em chỉ tội nghiệp cho chị Phương Hằng mà thôi .
Bảo Minh thở phào nhẹ nhõm:
- Em nói đúng lắm . Kẻ có tội phải đền tội .
Rồi anh khoe khoang:
- Lúc này, ba anh cưng anh lắm đó em, không như hồi trước đâu . Giờ anh nói gì, ba anh cũng nghe, anh xin gì ba anh cũng cho . Do đó, nhân đây, anh cho em hay tin trước để em chuẩn bị tâm lý ... biết rào đón, đừng có ngạc nhiên bồn chồn ... Nè! Tuần sau, ba anh sẽ tới thăm dì Tư và em . Tiện thể, ba và dì bàn về chuyện hôn nhân của chúng mình, em bằng lòng chứ ?
Màu hồng ửng trên đôi má giai nhân . Bảo Minh nhìn người yêu âu yếm ... Chưa lúc nào, Bảo Minh cảm thấy Mỹ Duyên đẹp như lúc này .
Đưa tay bẹo cằm người yêu, Bảo Minh khẽ hỏi:
- Em bằng lòng làm vợ anh nha Mỹ Duyên ?
Mỉm cười trong hạnh phúc, nàng gật đầu và nhẹ nép vào ngực anh với đôi tim đang hòa nhịp .
o O o
Sáng ra, Mỹ Duyên thong thả dạo những bước chân reo vui trên đường phố . Tâm hồn Mỹ Duyên cảm thấy hết sức thanh thản và ngập tràn hạnh phúc . Cái hạnh phúc của 1 cô gái đang sống trong 1 thế giới tình yêu đầy những sắc màu lung linh diễm ảo với tia nhìn về tương lai đầy tươi hồng .
Vừa về tới cổng biệt thự, chị Lan giúp việc đã bước vội ra mở cổng và nhanh miệng nói với Mỹ Duyên:
- Cô ơi! Hồi nãy, có chú nào lạ lắm đến đây hỏi kiếm cô đó .
Mỹ Duyên ngạc nhiên hỏi lại chị Lan:
- Người ấy lạ lắm hả chị ? Khoảng bao nhiêu tuổi ? Người ấy chưa đến đây bao giờ à ?
Chị giúp việc gật đầu:
- Dạ, tôi chưa thấy chú ấy đến đây bao giờ .
- Vậy, người ấy cũng không nói tên gì và đến đây kiếm tôi có việc gì à ?
- Dạ không, cô ạ .
Mỹ Duyên vừa đóng cổng, vừa hỏi tiếp 1 cách thờ ơ:
- Người ấy đi lâu chưa ?
- Dạ, chú ấy đứng chờ mãi mà không thấy cô, chú mới hỏi tôi chừng nào cô về . Chú ấy còn biểu tôi chỉ cửa hiệu thuốc tây của cô, để chú ấy ra chỗ đó kiếm cô . Chú còn biểu nếu cô về, thì nói với cô ở nhà chờ, chú ấy sẽ trở lại .
Mỹ Duyên gật đầu, bảo chị giúp việc:
- Được rồi, cám ơn chị nha . À! Dì tôi đâu rồi chị ?
- Dạ, dì Tư đi công chuyện . Dì bảo tôi nói lại với cô đừng chờ cơm dì .
Nói xong chị Lan lại tản ra, đi làm công việc hằng ngày của mình .
Mỹ Duyên đang ngồi trên ghế, nơi bàn làm việc xem lại mới sổ sách, thì chợt nghe tiếng bấm chuông . Mỹ Duyên vội chạy ra mở cổng . Vừa thoáng trông thấy người đứng đối diện với mình qua khuôn cửa, Mỹ Duyên cảm thấy như có 1 cái gì thắt lấy lòng mình phải sững sờ và bàng hoàng .
Mỹ Duyên thốt lên:
- Anh ...
Chỉ 1 tiếng thốt ra, rồi sau đó Mỹ Duyên như bị nghẹn ngào không nói được thành lời . Bên phía đối diện, người lạ mặt kia cũng dường như đang ở trong cùng 1 trạng thái của Mỹ Duyên . Người đàn ông đó cứ đứng sững sờ, tia mắt hướng về Mỹ Duyên 1 cách yêu thương và trìu mến . Đôi môi người đàn ông cứ mấp máy mãi mới thốt ra thành lời:
- Mỹ Duyên ... em!
Mỹ Duyên chẳng bao giờ nghĩ rằng người lạ mặt sáng nay mình gặp lại chính là 1 người mà 1 thời đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình .
Mỹ Duyên cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tao ngộ cùng với người đã từ giã mình ra đi trong lời hẹn ước sẽ trở về, nhưng người ấy lại đi dần vào quá khứ quên lãng theo dòng thời gian . Đó chính là An Sơn! Người tình đầu đời của Mỹ Duyên .
Sau những giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Mỹ Duyên và An Sơn đã dần dần lấy lại sự bình tĩnh . Thấy An Sơn hãy còn đứng lặng lẽ ngoài cổng . Mỹ Duyên dịu dàng đưa tay mời anh:
- An Sơn! Lâu quá ... Mời anh vào nhà!
An Sơn im lặng nối bước theo Mỹ Duyên vào nhà . Anh kéo ghế ngồi và đón nhận ly nước từ tay Mỹ Duyên trao, nhưng đôi mắt lại không rời người mình yêu 1 giây .
Mỹ Duyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Sơn . Nàng lên tiếng hỏi:
- An Sơn! Chắc anh từ xa mới về ?
Vẫn nhìn Mỹ Duyên không rời mắt, An Sơn lặng lẽ đáp:
- Anh đã trở về đây từ hơn 2 năm trước, nhưng đó chỉ là những đợt nghỉ phép ngắn hạn, hoặc những đợit theo đoàn đi công tác qua lại giữa 2 bên . Riêng đợt này, anh mới được về ở hẳn bên này .
Mỹ Duyên nhìn An Sơn đăm đăm, giọng cô ngập ngừng:
- Từ ngày anh đi đến nay, em mỏi mòn trông đợi mà chẳng nhận được tin tức gì của anh cả . Sao anh lại không viết thư cho em ? Anh đâu cần phải viết nhiều như lời anh đã hứa hẹn . Em chỉ cần 1 đôi dòng ngắn ngủi, để em an lòng khi biết anh vẫn thực sự bình an ...
Vẻ mặt An Sơn chợt nhuốm màu đau khổ . Anh trả lời Mỹ Duyên với 1 giọng buồn buồn:
- Cho anh được tạ lỗi cùng em, Mỹ Duyên! Ngay từ giây phút từ giã em ra đi, anh đã biết rõ rằng luôn có 1 người con gái ở quê nhà vẫn ngày đêm mỏi mòn trông đợi, nên anh định khi tới Thái Lan, anh sẽ viết thứ ngay cho em để báo tin . Nhưng hoàn cảnh lại đổi khác, không theo như ý anh đã dự tính lúc ban đầu .
Mỹ Duyên vội hỏi:
- Vì sao vậy anh ?
An Sơn bồi hồi kể lại:
- Thật là xui xẻo cho anh, em ạ . Ngay khi anh vừa tới Sài Gòn, chưa kịp làm được gì, thì ông giám đốc của công ty anh phải đi theo đoàn qua Thái Lan, để thay thế cho 1 người đồng nghiệp trong công ty bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện . Thế là trong suốt thời gian đó, vì phải luôn di chuyển chỗ ở, nên anh không làm sao có thể gởi thư để báo tin cho em biết được .
Thấy Mỹ Duyên vẫn chăm chú lắng nghe . Ngừng 1 chút, An Sơn nói tiếp:
- Khi bên Thái Lan đã có người thay thế, bọn anh mới trở về lại Việt Nam . Vừa về tới công ty ở Sài Gòn, thì việc làm đầu tiên của anh là viết ngay 1 lá thư để gởi về báo tin cho em . Trong khi chờ đợi sự hồi âm của em, anh lại liên tục gởi nhiều lá nữa . Nhưng lạ thay! Tất cả những lá thư mà anh gởi đến cho em đều bị trả lại, với lý do ghi rõ trên phong bì: "Không có người nhận".
Sau khi nhận được những lá thư bị trả trở về, anh quá đỗi ngạc nhiên . Dò lại thật kỹ địa chỉ của em ghi trên phong bì, vì anh e rằng mình ghi nhầm, nhưng anh không nhầm . Anh thật sự bối rối khi thấy địa chỉ anh ghi hoàn toàn đúng . Như vậy tại sao lại có việc thư bị hoàn trả lại ? Sự việc này, nó làm anh suy nghĩ đến nát óc ... Anh liền đặt ra vô số những giả thuyết, nhưng anh vẫn không tìm được cho mình 1 câu trả lời thỏa đáng nào .
Trong 1 giây phút bi quan, anh đã nghĩ đến khả năng bác và em có lẽ gặp 1 chuyện không lành nào đó . Cái ý nghĩ ấy cứ đeo đuổi anh, ám ảnh anh mãi ... và làm cho anh lúc nào cũng canh cánh bên lòng 1 nỗi ray rứt không nguôi .
Mọi việc xảy ra, rồi sau cùng ... anh ân hận vì nhận lời sang Thái Lan làm việc ... Anh ao ước, nếu được làm lại từ đầu, thì anh sẽ chẳng bao giờ lựa chọn con đường đi xa nữa .
An Sơn ngừng lại, nhấp giọng bằng 1 ngụm nước, rồi anh lại tiếp:
- Lúc đó đã 1 năm trôi qua, anh hết sức mong ngóng được trở về, nhưng vì chưa có người thay thế, nên anh phải tiếp tục ở lại bên ấy . 6 tháng sau nữa, anh mới được phép theo 1 chuyến xe chuyển hàng từ bên đó về đây . Ngay khi vừa đặt chân tại thành phố, anh đã vội vã lao nhanh về khu xóm cũ để tìm gặp lại em và bác . Nhưng lúc đến nơi, anh mới được biết em và bác đã dời đi từ lâu .
Đang ngồi chăm chú nghe, chợt Mỹ Duyên lên tiếng ngắt ngang lời anh:
- Chẳng lẽ khi không gặp em, anh lại quay trở về bên ấy ?
An Sơn lắc đầu, anh nhìn Mỹ Duyên rồi trả lời:
- Không gặp được em, anh thất vọng vô cùng, Mỹ Duyên ạ . Suốt những ngày còn được phép ở lại thành phố, anh đã lang thang khắp nơi tìm em, nhưng rồi cuối cùng, anh lại phải ra đi mà không hề biết được tung tích của em .
Mỹ Duyên nở nụ cười buồn, cô cúi đầu nói:
- Hình như vận rủi mãi đeo đuổi theo 2 chúng ta, anh ạ . Trong thời gian đó, em cũng đã lên Sài Gòn, thế mà chẳng gặp được nhau .
An Sơn hỏi vồn:
- Em lên Sài Gòn ư ? Rồi em ở đâu ?
- Em ở với dì Tư Trang, bạn cũ của mẹ em . Nhưng anh Sơn này! Sao anh biết em ở đây mà đến kiếm ?
An Sơn uống thêm 1 ngụm nước, rồi nói:
- Khi được về làm việc luôn ở thành phố, anh lại tiếp tục đi khắp nơi để kiếm em, nhưng vẫn không gặp . Thật may cho anh, trong 1 dịp tình cờ anh gặp gỡ Minh Thùy, bạn học của em, anh mới biết được địa chỉ của em ở đây .
Mỹ Duyên chớp chớp đôi mi long lanh dòng lệ:
- Anh ơi! Số phận hình như cố tình trêu ghẹo chúng ta . Lúc em nhớ anh đến quay quắt cả con tim, thì anh lại ở phương nào, bặt vô âm tín .
An Sơn gật đầu, anh nhẹ nhàng ngắt ngang lời cô:
- Mỹ Duyên em! Đôi lúc anh cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cho đến lúc này, anh lại thấy vui vì chúng mình đã vượt qua được tất cả . Anh đã được ở cạnh bên em .
Ngưng 1 chút, An Sơn nói tiếp với giọng ôn tồn:
- Em hãy kể cho anh nghe, tất cả những gì đã xảy đến với bác và em sau khi vắng anh đi, Mỹ Duyên .
Mỹ Duyên tròn mắt nhìn anh hỏi lại:
- Vậy những người hàng xóm và Minh Thùy không kể cho anh nghe chuyện của gia đình em ư ?
An Sơn lắc đầu:
- Họ chỉ nói sơ sơ, anh không hiểu được tường tận . Mỹ Duyên! Em kể đi .
Nhớ đến quá khứ đau buồn, đôi mắt Mỹ Duyên rươm rướm lệ . Cô nghẹn ngào không thốt được nên lời . An Sơn vội an ủi:
- Mỹ Duyên ! Anh xin lỗi! Anh đã làm em đau lòng . Thôi, bỏ đi vậy .
Mỹ Duyên lắc đầu cho đôi dòng lệ lăn tràn xuống má . Cô nức nở:
- Lỗi tại em, anh ạ .
An Sơn nắm chặt tay người yêu, vỗ về :
- Đừng tự trách mình như vậy em . Anh hiểu em mà .
- Không, anh không hiểu hết đâu . Lúc mẹ phát bệnh, nếu em kịp thời đưa mẹ đến bệnh viện thì đâu đến nỗi ... Đằng này ...
- Mỹ Duyên! Không phải lỗi tại em đâu . Nếu là anh, anh cũng chỉ làm được như em thôi .
- Anh ạ! - Mỹ Duyên nói tiếp - Lúc đó em cứ ngỡ mẹ em bị cảm xoàng thôi, chứ đâu ngờ mẹ bị bệnh nan y . Vì sợ em đau buồn, nên mẹ đã giấu em bao nhiêu năm nay . Lúc mẹ đau, em không giúp gì cho mẹ được cả ... Em ước gì lúc đó có anh bên cạnh .
An Sơn bùi ngùi chậm những giọt lệ cho người yêu . 1 lúc lâu sau, anh nói:
- Tang lễ cho mẹ xong là em dọn nhà lên đây ngay à ?
Với giọng đượm buồn, Mỹ Duyên chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra cho mình từ lúc ở quê nhà, cũng như lúc lên Sài Gòn cho An Sơn nghe ...
Sau khi nghe hết chuyện Mỹ Duyên kể, An Sơn lại vương người về phía trước, nắm lấy 2 bàn tay của Mỹ Duyên siết nhè nhẹ và trân trong đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào tình cảm với tất cả tình yêu thương của mình ôm ấp trong những ngày xa vắng .
- Thật tội nghiệp cho em đã phải chịu bao khổ cực đắng cay . Anh vô cùng ân hận vì không được ở gần bên em, để cùng gánh vác những đắng cay, ngọt bùi với em . Anh thật có lỗi với em quá .
Mỹ Duyên nghẹn ngào:
- Không ... An Sơn! Anh không có lỗi gì hết . Tất cả đều do hoàn cảnh tạo nên .
An Sơn gật đầu:
- Anh không biết có phải do hoàn cảnh tạo nên hay không, nhưng từ đây, sẽ không còn hoàn cảnh nào có thể buộc chúng mình phải xa nhau nữa, phải không em ?
Mỹ Duyên đang hướng đôi mắt u buồn về 1 cõi xa xăm nào đó ... Những chuyện xa xưa, những dĩ vãng đau buồn ... đang ứ đọng trong lòng cô .
Thấy Mỹ Duyên thẫn thờ, An Sơn nói tiếp:
- Mỹ Duyên! Em nghĩ sao về những điều anh vừa nói ? Hãy lên tiếng đi em!
Mỹ Duyên có vẻ lúng túng, cô ấp úng:
- Em ... em ... An Sơn à! Em nghĩ rằng ... mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu .
An Sơn chồm tới hỏi nhanh:
- Em nói thế có nghĩa là sao, Mỹ Duyên ?
Mỹ Duyên vẫn im lặng nhìn An Sơn bằng đôi mắt thật buồn . Sau 1 lúc lâu chờ đợi mà vẫn không thấy Mỹ Duyên nói gì, nên An Sơn dịu dàng đánh tan bầu không khí nặng nề đó:
- Mỹ Duyên! Hay em nghĩ rằng anh đã quên em để chạy theo 1 bóng hình khác ?
Nói đến đây, An Sơn mỉm cười nắm chặt tay Mỹ Duyên, khẽ nói tiếp:
- Nếu là chuyện đó, thì anh xin em an lòng và tin tưởng nơi anh . Mỹ Duyên! Trong những ngày xa cách nhau, hình bóng em vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh . Dù anh ở Việt Nam hay Thái Lan, bất cứ nơi đâu, anh vẫn luôn nhớ đến lời đã ước hẹn cùng em . Anh xin thề có đất trời chứng giám cho tấm lòng chân thành của anh .
Mỹ Duyên lắc đầu, cô nói với An Sơn:
- Không, em không có 1 chút gì nghi ngờ tấm lòng chân chính của anh cả . Từ trước đến giờ, em vẫn luôn tin anh .
Nghe câu nói của Mỹ Duyên, An Sơn vô cùng phấn khởi, anh vui vẻ bảo:
- Mỹ Duyên ơi! Anh cám ơn em đã luôn giữ vững niềm tin nơi anh . Em thấy đó, như vầy thì đâu còn gì có thể cản trở được tình yêu của chúng mình nữa, phải không em ?
Không thấy Mỹ Duyên nói gì, An Sơn ngỡ Mỹ Duyên đã xóa bỏ được nỗi nghi ngờ về mình, nên An Sơn lại phấn khởi nói tiếp:
- Trong thời gian vừa qua, anh đã cố gắng làm việc và dành dụm được 1 số tiền . Anh dự tính kỳ này sẽ kiếm mua 1 căn nhà nho nhỏ, rồi anh sẽ xin phép ba mẹ cho chúng mình được thành vợ thành chồng . Nhưng ...
An Sơn ngập ngừng tiếp:
- Nhưng ... bây giờ em đã thành đạt, đã có trong tay 1 sự nghiệp khá to lớn, cho nên anh thấy ... anh không tương xứng với em . Em có chê anh không, Mỹ Duyên ? Và em có còn nhớ lời thề hẹn năm xưa, nơi mảnh đất thân yêu bên dòng sông nhỏ có biết bao kỷ niệm của chúng mình không, hả em ?
Mỹ Duyên vẫn cúi đầu yên lặng . Giây phút sau, Mỹ Duyên mới lên tiếng với giọng đượm buồn:
- An Sơn! Em không hề có ý nghĩ đó ...
Nói xong câu đó, Mỹ Duyên gục đầu xuống bàn khóc nức nở, cô nghẹn ngào:
- An Sơn! Anh ...
Thấy Mỹ Duyên tự dưng lại khóc, An Sơn cảm thấy bối rối vô cùng . Anh lên tiếng:
- Thế thì do nguyên do nào, em có thể trình bày cho anh được rõ không em ?
An Sơn không hiểu được trong lòng Mỹ Duyên đang rối rắm, đang có tâm sự . Anh cứ nghĩ rằng có lẽ Mỹ Duyên vẫn còn hờn dỗi mình điều gì, nên An Sơn đứng dậy, bước vòng qua phía Mỹ Duyên . Anh âu yếm ôm choàng lấy người con gái mà mình yêu thương, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dịu dàng buông xõa thoang thoảng mùi hương, giọng anh đầy vẻ yêu thương trìu mến:
- Đừng khóc nữa em . Mỹ Duyên! Mỗi giọt nước mắt của em như 1 ngọn đuốc đang đốt cháy trái tim anh . Mỹ Duyên ơi! Anh đã thấy rõ tất cả những đau khổ mà em chịu đựng trải qua! 1 lần nữa, anh xin lỗi em . Anh hứa với em từ đây, anh sẽ không rời xa em nữa, và từ đây, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau như hình với bóng em à .
Mỹ Duyên ngẩng đầu lên nhìn An Sơn với đôi mắt vẫn còn long lanh dòng lệ nóng . Cô nói với An Sơn:
- Không đâu, An Sơn! Em không còn xứng đáng với anh nữa . Anh hãy quên em đi ... quên đi ...
Vẫn với những cử chỉ âu yếm đầy tình yêu thương, An Sơn dịu dàng âu yếm người yêu:
- Mỹ Duyên! Em đừng nói tthế . Đối với anh, em vẫn xứng đáng . Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, còn ngoài ra, anh không màng đến bất cứ chuyện gì khác .
Đang khi nói với Mỹ Duyên những lời lẽ đầy tình yêu thương nồng thắm, An Sơn đâu biết rằng đầu óc Mỹ Duyên lúc này đang rối bời, trái tim nàng đang trăm mối tơ vò .
Rồi khi đã hiểu rằng do hoàn cảnh mà An Sơn đã phải bị mất liên lạc với mình chứ hoàn toàn không phải do anh phản bội, thì cái mặc cảm về sự thiếu chung thủy đã bắt đầu nổi lên trong lòng Mỹ Duyên . Cái mặc cảm này cứ tăng dần lên theo những lời yêu thương tha thiết, và nhất là lời cầu hôn mà An Sơn vừa mới tỏ bày .
Trong khi đó, An Sơn không 1 chút mảy may nghi ngờ điều gì . Sau bao nhiêu tháng ngày phải sống xa cách nhớ nhung, cái khối tình si mà An Sơn dành cho Mỹ Duyên, hầu như là 1 đám cháy ngầm cứ lan tỏa mãi ... Rồi đến khi anh gặp lại Mỹ Duyên, cũng là lúc đám cháy ấy bùng lên 1 cách vô cùng mãnh liệt và dữ dội .
Giờ đây, An Sơn đang sống lại cái cảm giác vô cùng tuyệt vời ấy bên cạnh người yêu như những ngày trước đây, nên anh luôn luôn nghĩ rằng những lời nói và hành động của Mỹ Duyên chỉ là sự nhõng nhẽo và hờn mát của 1 người con gái đối với người tình sau bao ngày xa cách, nay mới được gặp lại .
Đưa tay xem đồng hồ, thấy cũng quá trưa, nên An Sơn đứng lên cáo từ:
- Thôi, anh đến thăm em 1 lúc, giờ anh về để em nghỉ . Lúc khác, anh sẽ đến thăm em .
An Sơn ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp:
- À ! Tối nay anh sẽ đến đón em cùng đi ăn tối và xem ca nhạc nhé!
Mỹ Duyên định gật đầu, nhưng nàng chợt nhớ đến sự đụng độ có thế xảy ra giữa An Sơn và Bảo Minh, nên Mỹ Duyên vội tìm cách khước từ:
- Không được đâu anh . Tối nay ... em bận công chuyện rồi .
An Sơn gật đầu:
- Cũng được . Nhưng khi nào thì em có thể đi xem nhạc cùng anh ?
Sau 1 phút suy nghĩ, Mỹ Duyên trả lời:
- Sáng mai được không anh ? Sáng mai em rảnh đó .
An Sơn nhìn Mỹ Duyên âu yếm nói:
- Mọi sự đều do em quyết định, còn anh thì thế nào cũng được . Thôi, em vào nghỉ đi, anh về nha!
- Vâng, anh về!
Mỹ Duyên nói xong đứng nhìn theo bóng người xưa cho đến khuất dạng mà lòng đau xé . Chẳng biết rồi đây, mình sẽ giải quyết ra sao ?
Và rồi Mỹ Duyên lại buông 1 tiếng thở dài não ruột .
o O o
Sau lần tao ngộ lại người xưa, Mỹ Duyên bỗng dưng như người vừa bị lâm bệnh nặng . Những công việc trong nhà đều do dì Tư hướng dẫn chị Lan giúp việc quán xuyến hết . Tỏ ra hết sức lo lắng, dì Tư nằn nặc đòi đưa Mỹ Duyên đi bác sĩ khám bệnh và lấy thuốc cho nàng uống . Nhìn vẻ xăng xái và cử chỉ âu yếm, ân cần chăm sóc của dì Tư, Mỹ Duyên bỗng nhớ đến người mẹ thân yêu của mình, và đồng thời từ đáy lòng Mỹ Duyên cũng dâng lên 1 sự yêu kính, biết ơn dì, 1 người luôn san sẻ cùng Mỹ Duyên những buồn vui trong cuộc sống , những suy nghĩ lo toan . Cô bỗng buột miệng thốt lên:
- Mẹ ... Mẹ ơi ...
Sua bữa cơm tối, 2 dì cháu đang ngồi uống nước và trò chuyện cùng nhau thì Bảo Minh từ ngoài cửa bước vào . Anh gật đầu chào dì Tư và mỉm cười cùng Mỹ Duyên .
Dì Tư vui vẻ cười đáp lại, giọng dì sôi nổi:
- Sao bữa nay, con không qua ăn cơm cùng dì hả Minh ? Dì với Mỹ Duyên chờ mãi mà không thấy con qua, nên vừa mới ăn xong đó .
Bảo Minh nhìn dì Tư và Mỹ Duyên, ánh mắt có vẻ như muốn thanh minh . Anh lên tiếng :
- Dì Tư à! Tại bữa nay có anh bạn mời con đi đám thôi nôi đứa con gái đầu lòng của ảnh đó dì . Dì à! Mỹ Duyên không giận con chứ ?
Dì Tư lắc đầu và đứng lên nói:
- Không đâu, dì với em con không có giận con đâu . Thôi, 2 con ngồi trò chuyện, dì đi có chút việc .
Mỹ Duyên nhìn theo bóng dì Tư khuất dạng mà chưa biết phải mở lời bằng cách nào cùng Bảo Minh . Nếu không giải bày để cho anh biết, thì 1 ngày nào đó anh biết được sự thật ... liệu Bảo Minh có chấp nhận được không ? Và còn chuyện hôn nhân giữa cô và Bảo Minh sẽ giải quyết như thế nào ?
Đang miên man theo dòng tâm sự, bỗng tiếng Bảo Minh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mỹ Duyên:
- Có chuyện gì vậy hả em ? Anh trông sắc mặt của em kém quá .
Mỹ Duyên lắc đầu:
- Không có gì đâu anh .
Mỹ Duyên vừa nói xong thì có tiếng xe máy dừng ngoài cổng . Bảo Minh nhìn ra, thấy dáng 1 thanh niên bước vào . Anh nhìn Mỹ Duyên vội nói:
- Em có khách kìa, Mỹ Duyên!
Nói xong, Bảo Minh đứng lên, chìa tay ra bắt tay người thanh niên .
Mỹ Duyên đang lúng túng chưa biết phải mở lời làm sao, thì ngay lúc đó, người thanh niên đã tự giới thiệu:
- Chào anh! Tôi tên An Sơn, là bạn của Mỹ Duyên . Rất hân hạnh được biết anh .
Bảo Minh cũng cười tươi và giới thiệu lại:
- Vâng , tôi tên Bảo Minh, là ...
Mỹ Duyên vội cắt ngang lời Bảo Minh, cô nhìn 2 người bằng giọng run run:
- Mời ... anh ngồi!
An Sơn vừa ngồi xuống ghế, vừa đảo mắt nhìn thái độ của Mỹ Duyên hôm nay thật lạ . An Sơn tự nhủ với lòng mình:
- "Không biết người thanh niên kia là ai, đối với Mỹ Duyên như thế nào ? Nhìn cử chỉ của 2 người, xem ra cũng thân thiết lắm ..."
Có tiếng chân người bên ngoài, bà Tư Trang từ ngoài cổng tiến thẳng vô và đi về phía mọi người .
An Sơn đứng lên vòng tay lễ phép:
- Con chào dì!
Bà Tư cũng gật đầu đáp lại:
- Chào cậu!
Mỹ Duyên thấy vậy liền giới thiệu với An Sơn:
- Đây là dì của em .
Rồi quay sang bà Tư, cô tiếp:
- Còn đây là An Sơn, bạn của con đó dì .
Tiếng dì Tư:
- Cậu Sơn cứ tự nhiên ngồi chơi, dì còn có chút công việc .
An Sơn cúi đầu lễ phép:
- Dạ .
Thái độ dì Tư dường như đã hiểu phần nào câu chuyện . Vì trước đây, thỉnh thoảng Mỹ Duyên cũng có tâm sự cùng dì đôi phần về An Sơn, nên dì muốn cho Mỹ Duyên không phải bối rối và khó xử trước hoàn cảnh này . Dì sáng ý, hướng sang Bảo Minh nói:
- Minh nè! Con có thể cho dì quá giang qua nhà 1 bà bạn của dì không con ?
Bảo Minh mau mắn đứng lên:
- Dạ .
Nói xong, anh chào Duyên cùng An Sơn, đoạn tiến thẳng ra cổng với bà Tư .
Khi 2 người khuất dạng, An Sơn lên tiếng:
- Mỹ Duyên! Em có thể cho anh biết, anh Bảo Minh là ai không ?
Lảng tránh cái nhìn của An Sơn, Mỹ Duyên thu hết can đảm bắt đầu câu chuyện với An Sơn:
- Sau ngày anh ra đi, em đã phải chịu nhiều sự bất hạnh và đau khổ ... Em bán đi căn nhà đó, rời mảnh đất thân yêu mà em đã trải qua thời thơ ấu cùng dì Tư lên Sài Gòn . Lúc bấy giờ, dì Tư còn giúp việc cho gia đình anh ấy . Em và dì Tư cùng nương nhờ phía nhà sau của gia đình ảnh .
Lúc đó, em thấy mình hoàn toàn cô đơn và trơ trọi . Trong khi đó, tin anh cứ bằng bặt mất hút theo ngày tháng . Lúc đầu, em còn nghĩ rằng: sự vắng bặt tin anh chỉ là do 1 sự trở ngại nào đó . Nhưng rồi thời gian cứ qua đi, em đã mỏi mòn chờ đợi trông ngóng và đi dần đến chỗ tuyệt vọng ... Em nghĩ rằng anh đã quên em, quên hẳn em và đã yêu 1 người con gái gái khác . Anh có biết em đã đau khổ biết bao mỗi khi nghĩ đến điều này ?
Khi ấy, Bảo Minh đã đến với em, giúp đỡ và che chở đủ thứ cho em từ việc nhỏ đến việc lớn . Ban đầu, em chỉ xem Bảo Minh như 1 người anh . Dần dần sau này, em tìm thấy được ở nơi anh ấy 1 chỗ dựa tinh thần . Và rồi trong nỗi tuyệt vọng về tin tức của anh, em đã ...
Ngừng lại 1 chút, rồi Mỹ Duyên nói tiếp trong nghẹn ngào:
- Em vô cùng có lỗi với anh, An Sơn . Anh hãy quên em đi và hãy tha thứ cho em . Anh! Anh hãy quên em như quên 1 người tình không xứng đáng . Cho đến giờ phút này, em vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng đầy kỷ niệm yêu dấu mà 2 chúng ta đã cùng sống bên nhau . Nhớ đến mối tình nên thơ và lãng mạn của chúng mình ngày nào .
- ...
- An Sơn! Anh có biết từ ngày anh ra đi rồi bặt tin, em phải trải qua biết bao đau buồn ? Em đã xiết bao ước mong được có anh bên cạnh để nâng đỡ và chia sẻ cùng em . Nhưng sự chờ đợi của em chỉ mãi là vô vọng, và vây xung quanh em chỉ toàn là cô đơn với buồn chán . Chính trong những ngày tháng đó, em yếu đuối và tuyệt vọng ... Bảo Minh đã đến với em, đã dìu dắt và giúp đỡ cho em trên con đường học vấn . Anh ấy đã đợi chờ em suốt mấy năm ròng rã . An Sơn! Em kính phục anh ấy vì nhân cách, thương mến anh ấy vì tính tình, nên em đã .. đã yêu anh ấy và đã nhận lời cầu hôn của anh ấy ... An Sơn! Sự trở về đột ngột của anh đã đẩy em và 1 tình thế hết sức bối rối, và khó xử . Hãy tha thứ cho em! Hãy tha thứ và thông cảm cho em, anh nhé!
Vừa nghe xong những gì Mỹ Duyên giải bày, An Sơn ngồi chết lặng trong mấy phút . Khoảng trời trước mặt anh như vừa sụp đổ, anh không tin những gì vừa nghe là sự thật . Mãi 1 lúc định tĩnh tâm thần, An Sơn mới lên tiếng:
- Không ... Mỹ Duyên! Em không có lỗi gì cả . Đó là định số ... định số mà chúng mình phải gánh chịu .
Như cố kềm nén nỗi đau trong tim sắp bộc phát, An Sơn đứng lên bước nhanh ra ngoài, hít sâu vào lồng ngực 1 luồng không khí rồi thở phào ra . Đoạn anh quay trở vào đứng nhìn Mỹ Duyên, ngập ngừng say đắm:
- Mỹ Duyên! Anh rất mừng khi về đây thấy em đã trưởng thành và đã thành công trên bước đường công danh sự nghyiệp . Đừng buồn nữa em! Có lẽ do mình có duyên mà không nợ, nên ông trời đã khiến cho anh về trễ 1 bước .
Những giọt nước mắt lại lặng lẽ trào ra trên bờ mi Mỹ Duyên . An Sơn đưa tay lau nhẹ và an ủi:
- Thôi, đừng khóc nữa Mỹ Duyên! Anh rất đau lòng, nhưng anh cũng thông cảm với nỗi khổ tâm của em . Anh cho rằng anh cũng có lỗi trong chuyện này . Và anh cũng rất mừng là em đã gặp được người xứng đáng để gởi gắm cuộc đời . Sau này, dù ở góc biển chân trời nào, anh cũng cầu chúc cho em luôn luôn hạnh phúc .
o O o
An Sơn dắt xe ra khỏi nhà 1 người bạn với tâm trạng nặng nề và đầy mệt mỏi . Suốt đêm qua cứ thao thức mãi trong nhhững suy nghĩ trăn trở và rồi chỉ thiếp đi được chốc lát khi đã quá mệt ... An Sơn cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cả người đều uể oải, khó chịu .
Do suy nghĩ miên man về những chuyện tình cảm, những kỷ niệm xa xưa như 1 cuộc phim dài được quay chậm lại trong dầu An Sơn ...
An Sơn cũng không ngờ ngày gặp lại người yêu, cũng là ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời anh . An Sơn ngước mặt nhìn trời than vãn:
- Ông trời ơi! Sao ông lại nỡ chia cắt tình yêu của chúng con ? Tại sao ? Phải chăng gia cảnh sa sút, nên anh mới chia tay với người yêu để cầu thực nơi đất khách quê người, và rồi giờ về đây anh lại phải mất tất cả . Mất người yêu kể như cuộc đời anh đã không còn ý nghĩa . Ông trời ơi! Sao ông nỡ đày đọa chi con ?
Đường phố đầy nghẹt những loại xe cộ qua lại chạy đan vào nhau như mắc cửi . Làn gió mát buổi sớm cùng với những cảnh vật xanh tươi ở 2 bên đường đã làm cho An Sơn cảm thấy địu di phần nào cái nặng trĩu đang đè nặng trong tâm trí của ahh . Và rồi bỗng nhiên, hình bóng Mỹ Duyên lại hiện lên trước mặt An Sơn . Anh như đang nhìn thấy đôi mắt đen tuyền đầy ngập nước mắt trong cái giây phút mà Mỹ Duyên tháo trút tối hôm qua .
Cứ nghĩ đến giây phút chia tay, An Sơn cảm thấy tim mình đau nhói ... Vì từ đây cuộc đời của anh sẽ vô vị lắm . Còn đâu những ngày êm đềm và đầy hạnh phúc, những kỷ niệm của những buổi hẹn hò, những nụ hôn thần thánh như vẫn còn hương vị bát ngát trên bờ môi anh ... Nhưng tất cả ... tất cả đã trôi vào quá khứ, và nó sẽ mất đi vĩnh viễn cùng người con gái mà anh đã yêu với tất cả bầu nhiệt huyết .
Đang mãi đuổi theo những suy nghĩ, An Sơn giật mình khi nghe tiếng còi xe thét vang lên hối hả ở phía sau .
Qua kiếng chiếu hậu, An Sơn thấy 1 chiếc xe tải lớn đang ào ào tiến tới vừa bóp kèn inh ỏi xin vượt .
An Sơn liền đánh tay lái cho xe dạt vào phía lề bên phải để nhường đường cho chiếc xe tải .
Đang khi 2 chiếc xe song song nhau, thì từ trong 1 con hẻm nhỏ, 1 chiếc xe con 4 chỗ ngồi bỗng nhiên ào ào phóng ra . Bị hàng cây ven đường che khuất tầm nhìn, An Sơn không thấy được chiếc xe con ấy . Nó đang lao nhanh tới ... anh vội đạp thắng gấp, nhưng không còn kịp nữa ... Xe máy của An Sơn cứ trườn tới và đâm vào hông của chiếc xe con . An Sơn chỉ còn nghe thấy 1 tiếng va chạm mạnh vang lên ... rồi 1 cơn đau như xé nát toàn thân . Sau đó, An Sơn hoàn toàn chẳng còn hay biết gì nữa cả .
o O o
Chiều nay sao bỗng dưng Mỹ Duyên cảm thấy bồn chồn trong bụng, đứng ngồi chẳng yên . Cô vội thu xếp những vật dụng cần thiết cho vào giỏ, rồi từ hiệu thuốc đi thẳng về nhà .
Vừa trông thấy Mỹ Duyên, dì Tư không chờ cô vào tới trong nhà, đã hối hả chạy ra cổng với giọng khiển trách:
- Mỹ Duyên à! Cậu An Sơn bị đụng xe ...
Những lời nói của bà Tư vang lên như tiếng sét đánh bên tai Mỹ Duyên . Nàng sửng sốt đứng chết lặng mấy giây .
Sau giây phút đó trôi qua, Mỹ Duyên đã lấy lại bình tĩnh, nên cô vội hỏi bà Tư:
- Anh An Sơn có bị sao không hả dì ? Mà làm sao dì biết ?
Bà Tư nói nhanh:
- Dì chỉ nghe bạn cậu ấy nói là công ty cử người tới báo tin cậu An Sơn bị đụng xe, thương tích khá nặng, và đã được người đi đường đưa vào bệnh viện rồi .
Nghe dì Tư nói tới đó, Mỹ Duyên hết sức lo lắng . Cô bồn chồn muốn nhanh chóng tới bệnh viện để thăm An Sơn ngay . Nhưng Mỹ Duyên vẫn còn phân vân, vì cô chưa biết lấy tư cách gì để ở lại chăm sóc cho An Sơn .
Điều làm cho Mỹ Duyên phân vân hơn hết là làm sao giải thích cùng Bảo Minh cho thỏa đáng . Nhưng mặc kệ đi, bao giờ tới đó rồi hẵng hay . Việc cần làm bây giờ là phải vào bệnh viện . Vì hơn bất cứ lúc nào, An Sơn cũng rất cần đến sự chăm sóc của mình .
Nghĩ đến đây, Mỹ Duyên vội lên tiếng hỏi dì Tư:
- Thế bạn An Sơn có để địa chỉ bệnh viện lại không dì ?
Bà Tư lật đật móc ra từ trong túi áo 1 miếng giấy trao cho Mỹ Duyên .
- Con phải vào bệnh viện gấp đi .
Mỹ Duyên gật đầu:
- Dạ . Dì ở nhà cứ dùng cơm trước, đừng chờ con .
Nói xong, Mỹ Duyên vội vã chạy vào trong phòng . Soạn 1 ít vật dụng và quần áo bỏ vào trong xách, xong Mỹ Duyên hối hả phóng xe vào bệnh viện .
Nhìn những quày hàng tạp hóa trước cổng bệnh viện, Mỹ Duyên mới sực nhớ mình chưa mua gì hết để vào thăm "bệnh nhân". Mỹ Duyên vội ghé vào 1 gian hàng gần đó, lựa mãi mới mua được 1 chục cam và mấy hộp bánh tương đối ngon lành, rồi Mỹ Duyên mang những món ấy đi vào bệnh viện .
Mặc dù đã có địa chỉ bệnh viện trong tay, nhưng Mỹ Duyên cũng giống như người vừa lọt vào mê cung . Cô hết nhìn phòng này lại nhìn sang phòng khác, vẫn không thấy An Sơn đâu . Mỹ Duyên đi tới đi lui, cuối cùng, Mỹ Duyên cũng đành phải tìm hỏi nơi 1 cô y tá, thì mới biết mình đã đi lạc qua 1 khu điều trị khác .
Mỹ Duyên vội vã quay lại, đi sang nơi đã được hướng dẫn, thì thấy ngay trên tấm bảng có ghi số phòng mà An Sơn đang nằm điều trị được gắn trên tường .
Bước vào phòng, Mỹ Duyên nhìn thấy An Sơn đang nằm trên 1 chiếc giường nệm phủ drap trắng toát ở giữa phòng . Mỹ Duyên xúc động, vội vã đi về phía đó .
Trên giường, An Sơn đang nằm thiêm thiếp với dáng vẻ mệt mỏi và đầy đau đớn . Khắp người anh quấn đầy những vòng băng trắng toát .
Mỹ Duyên đứng ở cuối giường nhìn thấy An Sơn trong tình trạng thương tích đầy mình như vậy, nàng không thể dằn được xúc động nghẹn ngào, đôi dòng lệ lăn dài trên má . Mỹ Duyên thảng thốt gọi:
- Anh ...
Nghe như có ai gọi tên mình, An Sơn mệt nhọc mở đôi mắt bị sưng to ra nhìn . Khó khăn lắm, An Sơn mới nhận ra được Mỹ Duyên .
Khuôn mặt An Sơn lộ ra vẻ sung sướng, và nụ cười đã nở trên đôi môi . Mỹ Duyên vẫn đứng bên giường lặng lẽ khóc .
An Sơn đưa tay ra dấu cho nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng yếu ớt, anh nói:
- Sao em lại khóc, Mỹ Duyên ? Lẽ ra em nên mừng vì anh đã thoát khỏi cơn hiểm nguy chứ .
Mỹ Duyên gượng cười, nói:
- Em mừng lắm, nhưng sao em vẫn không ngăn được dòng nước mắt . Có lẽ vì em sợ và lo cho anh .
An Sơn sung sướng nắm lấy bàn tay của Mỹ Duyên như để tìm lại những dư âm của ngày xưa .
- Anh cũng đã từng có giây phút nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được gặp lại em, nhưng giờ thì khác rồi . Mỹ Duyên! Anh cám ơn em đã đến với anh trong lúc này .
- Sao anh lại nói vậy ?
Mỹ Duyên ngồi nhích lên 1 chút và nắm tay An Sơn, nói:
- Khi biết tin anh bị tai nạn, em đã chết điếng trong lòng và em luôn thầm cầu nguyện cho anh .
An Sơn khẽ nhắm mắt lại và hỏi tiếp:
- Ai đã báo tin này cho em biết vậy, Mỹ Duyên ?
- À! Anh Đức bạn anh đã ghé nhà báo tin, nhưng lúc đó em không có nhà . Ảnh có để lại địa chỉ bệnh viện, nên khi về, em mới biết đó anh .
An Sơn im lặng nằm ngắm Mỹ Duyên, người con gái mà anh hết dạ yêu thương . Mỹ Duyên nhìn những vòng băng quấn quanh các vết thương của anh với vẻ đầy đau xót, cô hỏi nhỏ:
- Anh có đau lắm không, An Sơn ?
An Sơn gật đầu khẽ bảo:
- Đau lắm, em à!
Mỹ Duyên xót xa:
- Vậy mà nãy giờ em cứ làm phiền anh, không để anh được nghỉ ngơi .
An Sơn vội khoa tay:
- Không phải vậy đâu em . Anh nói đau là đau lúc anh có 1 mình kìa . Nhưng từ khi có em bước vào phòng thăm anh, anh cảm thấy mọi đau đớn đều tan biến hết . Trái lại, anh còn khỏe hơn trước nhiều .
Mỹ Duyên bẽn lèn:
- Anh lại ngạo em nữa rồi . Anh bị thương đến như vầy mà dám nói là không đau .
An Sơn cười:
- Anh nói thiệt đó, em không tin sao ? Ái chà! Sao em lại đánh anh ... đau quá!
- Hi ... hi ... - Mỹ Duyên cũng bật cười, nói - Ai bảo anh nói rằng không đau chi, đánh cho bõ ghét .
- Anh nói thật mà, Mỹ Duyên . Có em bên cạnh, anh cảm thấy mình không còn đau nhức nữa . Hãy tin anh đi!
Mỹ Duyên gật đầu:
- Vâng . Nếu những lời anh nói là sự thật thì em sẽ ở lại đây để chăm sóc cho anh đến ngày anh xuất viện . Anh bằng lòng chứ ?
Khuôn mặt An Sơn trở nên rạng rỡ, anh sung sướng hỏi lại:
- Có thật không em ?
- Em nói thật chứ anh, anh không tin em sao ?
- Anh tin em chứ! Nhưng có gì trở ngại cho em không ?
Mỹ Duyên tròn mắt hỏi lại:
- Sao anh lại hỏi em như thế ?
An Sơn im lặng, đôi mắt anh xa xăm và buồn diệu vợi, anh nói nhỏ:
- Anh ngại ... anh ấy sẽ hiểu lầm .
Mỹ Duyên trấn an ngay:
- Anh yên tâm đi, An Sơn! Em có làm điều gì đâu mà anh ấy hiểu lầm . Anh là bạn em, anh bị tai nạn, thì bổn phận của em là phải chăm sóc và chia sẻ cùng anh những đau đớn, đó là lẽ đương nhiên thôi, có gì đâu mà anh phải ngại .
An Sơn vẫn còn lo lắng:
- Em không ngại khi anh ấy biết chuyện sẽ trách em à ?
Mỹ Duyên lắc đầu:
- Em sẽ giải thích cho anh ấy rõ, và em tin rằng anh ấy sẽ thông cảm với việc làm của em . Sao, anh không còn ngại điều gì nữa chớ ?
An Sơn mỉm cười, anh lắc đầu rồi bảo:
- Anh chịu thua em luôn . Nhưng anh chỉ bằng lòng cho em ở lại đây ban ngày thôi, còn đến chiều tối, em phải về nhà nghỉ cho khỏe .
Mỹ Duyên gật đầu, nàng nhoẻn miệng cười thật xinh với An Sơn và nói:
- Để em pha ly sữa nóng cho anh uống nha .
An Sơn âu yếm nhìn người mình yêu gật đầu:
- Từ đây, anh sẽ là bệnh nhân của em, cô bé xinh đẹp ạ .
Mỹ Duyên mỉm cười . Rời chỗ ngồi, nàng bước nhanh tới bên chiếc tủ nhỏ đặt sát tường, lấy ly đổ ít sữa và chế nước sôi vào .
An Sơn nằm yên lặng, để mắt theo dõi từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Mỹ Duyên mà không hề chớp mắt .
Nhìn dáng điệu thanh thanh cùng với những cử chỉ dịu dàng của Mỹ Duyên, anh muốn bước tới ôm trọn lấy nàng vào lòng, hôn lên mắt, lên môi và nói với nàng muôn lời rằng:
- "Anh vẫn còn yêu em tha thiết . Không có em, cuộc sống của anh hoàn toàn vô nghĩa . Phải chi ngày đó anh đừng ra đi, thì ... thì giờ này Mỹ Duyên đã là vợ của anh rồi ..."
Nhưng mọi sự dường như số phận đã định sẵn, rồi tất cả đều vuột khỏi tầm tay của anh . An Sơn buồn bã và buông tiếng thở dài khe khẽ .
Nghe thoáng tiếng thở dài của anh, Mỹ Duyên quay lại, hỏi nhỏ:
- Sao vậy anh ? Anh bị đau lại hả ?
An Sơn lắc đầu:
- Không em yêu . Anh đang nhớ đến 1 chuyện buồn .
Mỹ Duyên mỉm cười, cô trao ly sữa cho An Sơn, hơi nóng bốc lên nghi ngút . Cô nói:
- Anh uống cho hết ly sữ này đi, rồi anh sẽ thấy hết buồn ngay .
Đưa ly sữa lên môi, An Sơn hớp từng ngụm nhỏ mà nghe ngọt tận đáy lòng .
Ánh mắt Mỹ Duyên và An Sơn bỗng vô tình chạm phải nhau . Họ cùng mỉm cười và cùng tìm thấy những tia yêu thương lấp lánh trong mắt mỗi người .
Suốt những ngày sau đó, Mỹ Duyên cứ đều đặn mỗi sáng là vào bệnh viện, giúp cho An Sơn ăn uống, thay đổi áo quần hoặc chuyện trò để anh quên đi nỗi đau đớn và sự nhạt nhẽo buồn chán của 1 ngày dài phải nằm 1 chỗ trên giường bệnh .
An Sơn cũng dần quen với sự hiện diện và chăm sóc của Mỹ Duyên . Có những ngày nào nàng bận việc ở hiệu thuốc về trễ, anh lại thấp thỏm ngóng trông .
Rồi những lúc Mỹ Duyên từ biệt ra về, An Sơn đang vui đó bỗng chợt lặng buồn, lòng như muốn lúc nào cô cũng cứ ở bên anh .
o O o
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi Mỹ Duyên vừa về đến ngôi biệt thự quen thuộc thì trời đã tối .
Vừa bước vô cổng, Mỹ Duyên nhìn thấy chiếc Dream quen thuộc . Cô đã đoán biết có Bảo Minh đến kiếm mình và đang đợi trong nhà .
Mỹ Duyên có phần e ngại khi phải gặp mặt Bảo Minh trong tình trạng đi về trễ như thế này . Không biết Bảo Minh sẽ nghĩ gì về mình ?
Nghe có tiếng chân người bước vô, Bảo Minh đang ngồi nói chuyện với dì Tư vội ngoảnh mặt nhìn ra . Thấy Mỹ Duyên, Bảo Minh hớn hở nụ cười tươi . Anh lên tiếng:
- Mỹ Duyên hả ? Đi đâu về trễ thế em ?
Mỹ Duyên mỉm cười đáp lại:
- Anh tới lâu chưa ?
Bảo Minh chưa kịp đáp, thì dì Tư đã trả lời thay cho anh:
- Bảo Minh nó tới cũng đã khá lâu rồi đó con . 2 dì cháu ngồi nói chuyện nãy giờ đó .
Nói xong, dì Tư đứng lên và nói với Bảo Minh:
- Con ngồi chơi nói chuyện với Mỹ Duyên nha . Dì sang nhà kế bên có chút việc .
Bảo Minh đáp nhỏ:
- Dạ .
Bà Tư chậm chạp ra phía cửa rồi khuất dạng .
Mỹ Duyên nhẹ nhàng bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện với Bảo Minh, cô nhìn anh dò xét .
Sau 1 phút yên lặng, Bảo Minh tạo nét mặt ôn tồn:
- Anh có đến đây mấy lần, nhưng không có lần nào được gặp em .
Mỹ Duyên gật đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ:
- Em có biết điều đó .
- Dạo này, em bận lắm à ? Sao em không cho anh hay để anh giúp ? Em có cần anh giúp gì không ?
Mỹ Duyên lắc đầu nói:
- Không có gì đâu anh .
Bảo Minh nhìn Mỹ Duyên vẻ phiền trách:
- Anh có cảm tưởng như em đã quên anh .
- Quên anh ư ? - Mỹ Duyên hỏi lại .
Bảo Minh tiếp theo 1 cách nghiêm nghị:
- Phải! Và anh còn có ý nghĩ là anh bị bỏ rơi .
Mỹ Duyên chợt cười:
- Anh đừng bao giờ nghi oan cho em như thế chứ, Bảo Minh . Em chưa bao giờ có ý nghĩ như anh vừa nói .
Giọng Bảo Minh buồn buồn:
- Anh đã đến đây nhiều lần để kiếm em, nhưng không gặp . Có hôm, anh còn ra tận hiệu thuốc tây mà cũng vẫn chẳng được gặp em . Mỹ Duyên! Em làm cho anh có cảm nghĩ hình như em tìm cách lánh mặt anh . Phải thế không hả em ?
Mỹ Duyên nhìn Bảo Minh bằng cặp mắt yêu thương, giọng nàng âu yếm:
- Anh hiểu lầm em rồi, Bảo Minh . Sự việc rất đơn giản, không có gì khuất lấp, khó hiểu đâu anh . Anh còn nhớ người bạn em hôm trước không ? Ảnh vừa bị tai nạn bị thương, đang nằm trong bệnh viện . Ảnh chỉ có 1 mình thôi, không có ai là người thân ở đây, nên em thấy mình có bổn phận phải giúp đỡ và chăm sóc anh ấy trong lúc này .
Bảo Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Giọng anh lúc này dịu xuống:
- Anh xin lỗi vì anh đã nghi oan cho em .
Mỹ Duyên lại dịu dàng:
- Có gì đâu mà anh xin lỗi em . Người có lỗi chính là em mới phải . Do em không kịp thời bày tỏ mọi chuyện cho anh biết để anh mất vui, suýt chút nữa đã hiểu lầm em rồi .
Bảo Minh chồm người tới nắm chặt tay Mỹ Duyên siết mạnh:
- Thôi, bỏ chuyện đó đi em . Bây giờ chúng mình đã hiểu nhau rồi, thì mọi hiểu lầm vừa qua xem như không có ... em nhé!
Mỹ Duyên gật đầu đáp nhỏ:
- Vâng, em rất mừng vì anh đã hiểu và thông cảm với em .
Bảo Minh sửa lại dáng ngồi, anh nhìn sâu vào mắt người yêu và trịnh trọng nói:
- Em yêu! Ngày mai, ba anh sẽ qua đây để bàn tính cùng dì Tư chọn ngày cử hành hôn lễ, ý em thế nào ?
Mỹ Duyên ngạc nhiên:
- Sao gấp thế anh ? Anh có thể cho em 1 thời gian nữa, được không ?
Hơi ngạc nhiên, Bảo Minh nói tiếp:
- Chỉ vì ý ba anh muốn lo xong đám cưới chúng mình, rồi sau đó ba anh sẽ đi du lịch 1 thời gian cho khuây khỏa .
Do dự 1 lát, Mỹ Duyên trầm tư bảo:
- Để em về thưa lại cùng dì Tư xem sao .
Bảo Minh vui vẻ bảo:
- Em yên tâm đi! Anh đã thưa qua về sự việc của chúng mình cho dì rồi . Dì hết sức vui mừng khi chúng mình nên duyên chồng vợ . Em thấy thế nào ? Có gì trở ngại không ?
Mỹ Duyên ôn tồn:
- Bây giờ, em phải trả lời anh liền sao ?
- Vậy em còn bắt anh phải chờ đợi thêm bao lâu nữa ?
Giọng pha trò của Bảo Minh ra dáng thểu não:
- Anh đã chờ đợi em tới giờ này rồi, và bây giờ anh cảm thấy dường như anh mất hết sự kiên nhẫn . Ngay bây giờ, nếu em không bằng lòng, có lẽ anh sẽ vào chùa, xuống tóc làm hòa thượng quá .
Mỹ Duyên cười như muốn đùa theo:
- Lần này em hứa sẽ không bắt anh chờ lâu đâu . Anh phải tin em chứ!
Bảo Minh gật đầu:
- Nếu được như nói thì anh rất vui lòng . Nhưng bao giờ thì anh mới biết được quyết định của em đây ?
Mắt vẫn không rời gương mặt Bảo Minh, Mỹ Duyên khẽ đáp:
- Vậy thì trưa ngày mai, xin mời bác và anh trở lại, dì và em sẽ vui lòng hầu chuyện .
Bảo Minh hớn hở:
- Trưa ngày mai ?
- Vâng .
- Đến nhà em ? - Bảo Minh tiếp .
Mỹ Duyên gật đầu:
- Vâng .
- Vậy là ... là em đã bằng lòng làm vợ anh ?
Mỹ Duyên thẹn thùng cười chúm chím và quay mặt sang hướng khác .
Bảo Minh bước vòng qua ghế Mỹ Duyên đang ngồi . Không dằn được sự vui mừng, anh xoay mặt cô lại, hôn tới tấp ... làm cho Mỹ Duyên không kịp phản ứng .
Ngoài trời, những vì tinh tú, những vì sao đang vằng vặc tỏa sáng và vạn vật cũng dần chìm đắm trong màn đêm .
o O o
Từ ngày xuất viện đến nay, An Sơn mong nhớ Mỹ Duyên còn hơn người bệnh mong chờ thầy thuốc, vậy mà Mỹ Duyên vẫn biền biệt không thấy trở lại . An Sơn đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ tính đến hôm nay đã trọn 1 tuần .
Mặc dù biết Mỹ Duyên đã có người khác, nhưng hôm nay An Sơn vẫn quyết định đến thăm cô để đỡ nhớ nhung .
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi kể từ lúc anh bước vào nhà tới giờ, vậy mà Mỹ Duyên dường như vẫn chưa muốn về . An Sơn torng lòng bồn chồn và nôn nóng rất muốn được gặp Mỹ Duyên .
Dì Tư tuy đang xem ti vi, nhưng vẫn thầm dò xét từng cử chỉ của anh . Dì vừa xem ti vi, vừa thầm nghĩ:
- "Cậu ấy dung mạo cũng rất đẹp, rất xứng cùng với Mỹ Duyên, nhưng âu chắc cũng là cái số, nên không thể thành vợ thành chồng được".
Đang nghĩ, chợt dì Tư nghe tiếng bước chân ngoài thềm . Dì và An Sơn cùng đưa mắt nhìn ra: Mỹ Duyên đã về!
An Sơn phóng nhanh ra đón Mỹ Duyên ngay trước cửa với nét mặt hớn hở:
- Em mới về hả ? Sao về trễ vậy em ?
Mỹ Duyên lách qua trước mặt anh, ngập ngừng đáp:
- Xe bị nổ lốp, nên em chờ họ vá .
An Sơn xoay người nhìn theo Mỹ Duyên không rời mắt .
Chợt dì Tư hỏi:
- Bảo Minh đâu mà con về 1 mình vậy ? Rồi thiệp cưới, 2 đứa đã lo xong chưa ?
Liếc thoáng qua An Sơn, Mỹ Duyên đáp nhỏ:
- Dạ, ảnh chờ vá xe, sợ dì ở nhà trông, nên ảnh gọi tắc xe cho con về trước .
An Sơn không giấu được tâm hồn mình đang bộc lộ xâu xe trên né mặt đượm buồn từ lúc hiện diện đến khi biết được chút việc nhà của Mỹ Duyên ...
Anh hỏi:
- Sắp đám cưới em rồi hả, Mỹ Duyên ? Sao em không báo cho anh biết để anh mừng ?
Mỹ Duyên hơi lúng túng đáp:
- Em tính để gần tới ngày ... rồi em sẽ cho anh hay .
Dì Tư tắt ti vi, đứng lên nói:
- 2 con ngồi chơi, dì vào trong nghỉ chút .
- Dạ .
Không kém hơn An Sơn chút nào, Mỹ Duyên nhìn anh với dáng thiểu não mà lòng nàng chua xót, ngậm ngùi . Giọng trầm buồn, Mỹ Duyên nói:
- Hôm nay, anh khỏe hẳn rồi chứ ?
An Sơn nghe Mỹ Duyên hỏi, anh bàng hoàng như vừa tỉnh giấc mơ:
- Hôm nay, anh đỡ nhiều rồi em . Anh rất cám ơn sự chăm sóc nhiệt tình của em trong những ngày qua .
Mỹ Duyên lắc đầu:
- Sao anh lại nói vậy ? Mình là bạn bè với nhau, trong lúc anh hoạn nạn thì em làm thế cũng là bổn phận của em thôi . Anh đừng nói đến ân nghĩa nữa nhé!
- Bao giờ thì đám cưới em vậy ? - An Sơn hỏi .
- Dạ, hết tuần này .
- Trời ơi ...
Đây là âm thanh hay tiếng sét vang lên như bão tố, thốt lên từ cơn thổn thức qua bờ môi run run của An Sơn ? An Sơn thực sự dao động trước thái độ hồn nhiên của Mỹ Duyên . Anh còn đang nghĩ gì và sẽ muốn nói gì, đều hoàn toàn để con tim mình đang sống ...
Mỹ Duyên nói xong có ý chờ nghe ý kiến của anh, nhưng An Sơn còn lặng thinh . Thấy vậy, Mỹ Duyên nói tiếp:
- Anh à! Sao anh cứ cúi mặt trầm ngâm vậy ? Anh không mừng cho hạnh phúc của em sao ? Hay em có làm điều gì để anh buồn giận ?
An Sơn khoát tay:
- Không em . Anh chẳng có điều gì buồn trách em cả . Anh chỉ buồn cho số phận của anh thôi . Muôn đời con dã tràng nhẫn nại xe cát ... - An Sơn lẩm bẩm - mình đâu có khác gì .
Mỹ Duyên đang để niềm đau ngang trái rưng rưng trong khóe mắt . Tâm trạng của Mỹ Duyên hiện giờ nào có khác chi người đối diện .
Giọng nàng như tiếng nức nở giữa biển đêm:
- Có phải dã tràng xe cát xây lâu đài, để rồi sóng biển xóa tan trong phút chốc ... An Sơn à! Em rất có lỗi với anh, em là người đã lỗi lời thề . Kiếp này, 2 chúng ta không gần nhau được, em nguyện xin hẹn lại kiếp sau sẽ trả món nợ ân tình này .
An Sơn gượng cười trong cơn bão lòng:
- Mỹ Duyên! Anh không hề có ý trách em, anh chỉ buồn cho số phận của mình không được may mắn .
An Sơn cố nuốt nghẹn ngào để đừng trào ra khóe mắt .
Đến đây, anh móc trong túi áo lấy ra 1 chiếc hộp vuông, đem lại phân bua cùng Mỹ Duyên:
- Đây là món quà anh đã sắm sẵn dành cho em từ lâu lắm rồi . Chiếc vòng cẩm thạch này anh định sẽ đeo vào tay em khi chúng mình tái ngộ . Nhưng bây giờ ... em đã đeo nhẫn cưới của nhà chồng, thì kể như em là gái đã có chồng . Như vậy là anh không có quyền tặng nữ trang cho người con gái đã có chồng . Bởi vậy, anh rất thất vọng như loài dã tràng xây trên cát vậy đó em .
Đến đây, An Sơn trịnh trọng 2 tay đặt chiếc vòng vào tay Mỹ Duyên . nàng cúi đầu không phải là ngắm ở vật quý, mà cái chính là Mỹ Duyên không biết phải giải thích cách nào để đừng làm buồn lòng An Sơn .
Đột ngột, Mỹ Duyên nắm lấy tay anh, cô bật khóc nghẹn ngào:
- Anh!
- Em!
Mỹ Duyên nức nở:
- Anh! Em thật có lỗi với anh ...
Đôi mắt An Sơn cũng rướm ướt:
- Đừng khóc nữa em! Bao giờ anh cũng quý trọng em, và mong em có hạnh phúc bên chồng dù sau này chúng mình không còn dịp để gặp nhau .
- Anh! Lúc nào em cũng xem anh như người bạn tốt nhất . Em xin trân trọng nhận chiếc vòng kỷ niệm đeo vào tay em . Khi chồng em có hỏi, em sẽ khoe rằng của bạn em cho .
Như tìm được chút ấm áp trong câu nói của Mỹ Duyên, An Sơn phải nén đớn đau trào lên viền khóe mắt . Anh đưa tay quệt ngang mày:
- Em cho phép anh ...
Mỹ Duyên đứng chết lặng 1 lúc, mặt ràn rụa nước mắt .
Đoạn cánh tay trái của cô chìa về phía anh .
An Sơn run run:
- Em ... Mỹ Duyên ...
Mỹ Duyên nhẹ cắn môi rồi như không nén được lòng, cô thút thít:
- Anh ... An Sơn ... Suốt đời em sẽ nhớ mãi phút giây này . Em nguyện kiếp sau ...
An Sơn bóp chặt bàn tay mềm nõn nà của cô .
- Anh cũng hẹn ... kiếp sau ...
- Không phải em bạc bẽo đâu anh .
- Anh hiểu em .
- Vì sao ngang trái ?
- Chỉ tại ông trời!
- Chúng ta cùng nguyện ...
Bà Tư Trang từ trong buồng vừa bước ra và trố mắt nhìn 2 người hỏi:
- 2 đứa con vừa nói cái gì vậy ?
An Sơn xoay xoay chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay tròn của Mỹ Duyên, anh lẹ miệng đỡ lời cho cô, nói:
- 2 đứa con nguyện kiếp sau sẽ là ... 2 anh em cùng chung huyết nhục .
Bà Tư lẩm bẩm:
- Dì nghe như có gì khuất lấp giữa 2 đứa nên mới trách trời trách đất .
Mỹ Duyên vẫn cúi mặt:
- Không có đâu dì .
Nỗi thắc mắc đến với dì Tư rồi cũng vụt biến đi nhanh .
Dì vuốt tóc Mỹ Duyên:
- Làm gì mà khóc sướt mướt vậy con ? Đừng có khóc như vậy . Nếu phải theo chồng xa xứ thì con còn khóc tới mức nào ?
An Sơn cũng ứa nước mắt .
- 2 con thiệt lạ!
An Sơn ngập ngừng đưa ngón tay gạt giọt lệ đang chảy dài trên má, nói:
- Em Duyên tủi thân đó dì .
Bà Tư gật:
- Ừ, nó tủi .
- Con đã dự nhiều cái đám cưới rồi . Con thường thấy cô dâu sắp lên xe hoa về nhà chồng thì khóc sướt mướt vậy đó . Nhưng khi làm dâu nhà người ta rồi, thì không muốn trở về nhà mình nữa . Thiên hạ cho rằng ông trời ổng xúi thế đó . Thôi em! Cười đi chớ! Anh chúc em và anh ấy trọn đời hạnh phúc . Trong lúc anh chúc mừng, thì em phải cười chớ!
Mỹ Duyên chớp chớp rèm mi:
- Anh đã vui chưa mà bảo em cười ?
- Anh vui lắm mà, anh có buồn đâu . Em lau nước mắt đi, đừng cho anh thấy nước mắt của em .
o O o
Bà Tư Trang ngồi ngắt đuôi lá trầu và ngẩng đầu nhìn An Sơn . Anh mồi điếu thuốc và ngồi sát vào dì Tư, hỏi:
- Mỹ Duyên chưa về hả dì Tư ?
Bà Tư gật đầu:
- Ừ, Mỹ Duyên nó chưa về . Hay là con ngồi chờ nó đi, chắc nó cũng sắp về rồi .
Dáng vẻ vội vàng, An Sơn nhìn dì Tư nói:
- Dạ, không được dì ạ . Con phải đi liền cho kịp chuyến xe . Dì Tư! Con ...
Vừa nói, An Sơn 2 tay cầm gói quà trao tận tay dì Tư . Giọng anh thấp xuống:
- Dạ thưa dì, con không thể ở lại để dự hôn lễ của em Mỹ Duyên được . Vậy ... con nhờ dì trao lại món quà cho em và chúc em luôn hạnh phúc .
Dì Tư chau mày:
- Dù gấp gáp gì, thì co ncũng phải chờ em Mỹ Duyên con về đã chứ .
An Sơn chép miệng thở dài:
- Không giấu gì dì, con sắp phải đi xa .
Bà Tư ngạc nhiên:
- Con đi đâu ?
- Dạ, con xin đi du học . Con cần học hỏi thêm về ngành chuyên môn của con .
- Du học ở đâu vậy con ?
An Sơn cúi mặt:
- Con sẽ viết thư cho dì và Mỹ Duyên hay sau .
Dì Tư gật gù:
- Con nói vậy là con đi nước ngoài, phải không ?
- Dạ, trước kia con cũng đã dự định xin đi tu nghiệp 1 lần rồi, nhưng con đã buông trôi cơ hội đó, dì à .
- Con đi độ chừng nào con mới về ?
- Dạ, không biết chừng . Có thể một hai năm ... hoặc ba ... bốn năm .
Dì Tư nghe thế, chợt buồn:
- Tới đôi ba năm lận ư ? Không biết ngày con hồi hương, dì cháu mình còn có dịp gặp lại nhau hay không ?
Đến lượt An Sơn xoáy tia mắt nhìn dì Tư:
- Sao vậy dì ?
Bà Tư ngậm ngùi:
- Biết dì còn sống hay không ?
- Dì đừng nói vậy chứ! Dì là người tốt, dì sẽ thọ đến trăm tuổi . Dù con ở đâu, con cũng thầm cầu nguyện cho dì và em Duyên được bình yên và hạnh phúc .
Bà Tư thiểu não thở dài:
- Con và Mỹ Duyên niềm vui chưa trọn thì buồn nọ lại tới ... Con à! Hay con ráng chờ Mỹ Duyên nó về tiễn chân con ... Chứ để con đi như thế này, dì không an lòng tí nào .
An Sơn cúi đầu nói nhỏ:
- Dạ thôi dì à! Người tiễn người đưa thì buồn sẽ càng buồn thêm .
- Thôi thì 1 mình dì tiễn con vậy .
- Dì làm con xúc động quá .
Thế rồi, 1 già 1 trẻ kề bóng tâm sự ...
Chưa bao giờ An Sơn nghe lòng mình đau xót, sầu thương như bây giờ . Anh quay lại nhìn ngôi biệt thự của Mỹ Duyên 1 lúc thật lâu, rồi mới chịu quay lưng với cõi lòng tan nát .
Dì Tư hăm hở khi được tiễn chân anh 1 đoạn khá dài .
An Sơn nghe như ai đang đem dây trói buộc chân mình . 1 bước tiến theo dì, lại nửa bước ngập ngừng không nỡ bước đi .
Bất giác, An Sơn khẽ gọi như trong giấc mơ .
- Mỹ Duyên ...
Đi được 1 đoạn, An Sơn nhẹ nắm tay dì Tư, nói:
- Dì Tư à! Dì tiễn con tới đây cũng đủ rồi, dì trở vô cho con đi khỏi bận bịu . Dì ở lại mạnh giỏi . À! Dì nhớ đừng cho Mỹ Duyên biết con sắp đi xa nghe dì . Dì nên để cho em con trọn niềm vui từ đây đến ngày cưới .
Dì Tư cố nhìn sâu tận đáy mắt An Sơn:
- Nghe tin Mỹ Duyên sắp lấy chồng, con buồn khổ lắm phải không ?
An Sơn cố cười, bảo:
- Dạ, không đâu dì . Con mừng con vui lắm chớ . Không còn mừng vui nào bằng ...
Dì Tư nghiêm giọng chặn ngang lời anh:
- Con đừng nói dối với dì . Dì biết hết rồi mà . Ngoài mặt con tươi cười mà trong lòng con khô héo . Con có miệng mà chẳng nói nên lời, phải không con ?
An Sơn phóng tầm mắt nhìn về 1 vì sao còn rực sáng . Anh nghẹn ngào:
- Con nào dám nói dối dì điều gì đâu .
Dì Tư rưng rưng:
- Tới giờ phút này mà con còn chịu đựng được sao, An Sơn ? Tại sao con chưa chịu trút bỏ bớt khổ đau trong lòng con đi ?
An Sơn ôm vai dì:
- Dì ơi! Chỉ có dì là người hiểu được con thôi . Con xin phép dì cho con lặp lại cùng dì lần chót: Con vẫn còn yêu Mỹ Duyên tha thiết, bây giờ và mãi mãi đến mau sau . Có dì là người đã san sẻ cùng con, con mãn nguyện lắm rồi . Giờ đây, lòng con cũng vơi bớt khổ đau rồi đó dì .
Dì Tư rướm lệ:
- Con nên tìm cách khuây khỏa nha con . Đau buồn nào rồi cũng sẽ nguôi quên mà thôi . Con đừng trách Mỹ Duyên vô tâm, nó cũng không thể nào xoay ngược hoàn cảnh được, con ạ .
An Sơn chau mày:
- Dạ, con hiểu em con mà dì . Giờ dì vô nhà đi, con mới đi được .
Dì Tư gật đầu lặng lẽ quay lưng, nhưng dáng điệu của dì không khác gì An Sơn lúc từ trong nhà bước ra .
Đi được vài bước, dì Tư liền quay lại đôi mắt rưng rưng lệ, bà nói to:
- An Sơn! Dì chúc con lên đường bình an! Con đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con .
An Sơn vẫn đứng bất động, anh cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt không trào ra mi . An Sơn thổn thức:
- Dì ơi! Con sẽ ghi nhớ lời dì dạy bảo . Dì hãy quay vào nhà turớc đi . Dì đứng đó, con không thể nào đi được .
- Ừ ... ừ ... dì vào nhà đây .
Bất ngờ, máy xe vừa nổ thì Mỹ Duyên cũng vừa rời khỏi cửa tắc xi . Cô phóng nhanh tới hướng An Sơn:
- An Sơn! An Sơn!
Như trốn chạy, An Sơn đạp số, tăng ga cho xe lao nhanh như không nghe tiếng gọi thiết tha của người yêu mình .
Dì Tư ôm Mỹ Duyên giữ lại:
- Con! Để nó đi ...
Lòng người con gái như biển Đông, nước mắt rưng rưng xóa mờ hình bóng trước mặt Mỹ Duyên .
o O o
Rồi những mùa thu tiếp nối, Mỹ Duyên đã hạ sinh được 1 bé trai bụ bẫm, dễ thương, giống Bảo Minh y đúc .
Từ ngày cưới tới nay, Mỹ Duyên rất hạnh phúc bên cạnh chồng con . Nàng như bơi lội trong biển bờ tình yêu, dần dần Mỹ Duyên cũng quên đi An Sơn - người tình đầu mà cô đã nhớ quay quắt suốt mấy tháng sau ngày cưới .
Thấm thoát mà nay bé Bảo Hoàng đã hơn 3 tuổi . Mỹ Duyên ôm bé Hoàng gọn trong lòng, hôn lên má, lên tay nó . Mỗi lần Mỹ Duyên hôn kêu 1 cái thì bé Bảo Hoàng lại cười hắc hắc . Cô nghiến răng, đớt đát với con:
- Dễ ghét nè! Con trai mà trán rộng, mũi cao là thông minh lắm nè . Bé con của mẹ biết không ? Ngày xưa, bà ngoại con hay nói rằng:
"Đầu tròn thêm chiếc khăn vuông,
Văn chương khoa cử có nhường ai đâu!".
Con trai của mẹ là nhất, con há . Hôn không thỏa, muốn cắn 1 cái . Ai cắn cục vàng này 1 cái thì sẽ bị kiện mấy tòa . Ngon lắm con ha!
Đang ngồi kết nút áo cho bé Hoàng nơi ghế xa lông, dì Tư vọt miệng nói:
- Con nó bú ngón cái là thương cha, thương mẹ . Có đứa bú cả 4 ngón kia là thương anh, thương ẹm
Mỹ Duyên mỉm cười:
- Có khi con thấy nó dồn cả bàn tay dì ơi . Vậy là nó thương yêu cả nhà, hả dì ?
Dì Tư lắc đầu:
- Thời xưa, người già nói là vậy chớ biết sao . Là con cái, đứa nào lại không thương cha thương mẹ, không thương mến anh em .
Chuông cổng reo vang, Mỹ Duyên nhìn ra . Tưởng Bảo Minh về, nàng bồng con đứng dậy . Chị Lan dưới nhà chạy lên mở cổng . Nhưng người bấm chuông không phải Bảo Minh, mà là 1 người con gái . Người khách chậm rãi bước vô, tiến về phía Mỹ Duyên .
Lúc này Mỹ Duyên trố mắt kinh ngạc:
- Cô ...
Người khách cúi đầu chào dì Tư và Mỹ Duyên với nụ cười xã giao gượng gạo:
- Dạ, kính chào bà dược sĩ! Có lẽ bà còn nhớ tôi chứ ?
Mỹ Duyên gật đầu:
- Vâng, tôi còn nhớ . Cô là Thục Quyên, cô đến tìm tôi có chuyện gì không ? Mời cô vào nhà!
Thục Quyên bước dần đến chỗ Mỹ Duyên, đoạn cô thong thả hỏi:
- Anh Bảo Minh chưa về nhà, hả bà dược sĩ ?
Mỹ Duyên vừa đáp, vừa đưa tay mời:
- Chưa, cô Quyên ạ . Mời cô ngồi!
Thục Quyên bước vào phòng, nhưng không ngồi . Cô thong thả dạo quanh phòng khách và quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách, đoạn nói:
- Bà dược sĩ cũng có đầu óc thẫm mỹ gớm nhỉ! Trách sao lúc trước, anh Bảo Minh mê như điếu đổ .
Mỹ Duyên ngơ ngác:
- Cô Thục Quyên! Cô nói như vậy là có ý gì ?
Thục Quyên gật gù:
- Có gì đâu bà dược sĩ . Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi mà, dù sao thì anh ấy cũng đã là chồng bà rồi còn gì . Bà dược sĩ! Chắc bà sống hạnh phúc lắm phải không ?
- Vâng, cám ơn cô Thục Quyên . Nhưng tôi chưa được biết ý định của cô đến đây .
Thục Quyên xoay người đối diện với Mỹ Duyên, nói:
- Tôi cũng biết anh Bảo Minh sẽ không về vào giờ này, nên tôi đến đây gặp bà có chút chuyện .
- Vâng, mấy hôm nay anh Bảo Minh ảnh về hơi trễ, vì công ty quá nhiều việc . Cô gặp tôi có chuyện gì ? Giờ cô hãy nói đi!
Thục Quyên nhếch môi cười, rồi khinh khinh:
- Bảo Minh bận nhiều việc ...
Ngừng 1 chút, cô tiếp:
- Đúng! Anh Bảo Minh rất bận, nên hôm nay tôi đến đây long trọng, là hãy chuẩn bị tâm lý .
Liếc về phía bé Bảo Hoàng đang thổi bọt bong bóng trên tay mẹ, Thục Quyên tiếp:
- Ba có biết ông nhà tại sao lúc này thường xuyên về trễ hay không ?
Mỹ Duyên khoát tay:
- Tôi đã trả lời với cô rồi còn gì . Chồng tôi về trễ, vì lúc này công ty quá nhiều công việc .
Thục Quyên lắc đầu:
- Không phải chuyện công ty, mà là ...
- Là sao, hả cô Thục Quyên ? Cô biết chồng tôi bận việc gì à ?
Thục Quyên mỉm cười:
- Vâng, tôi biết và còn biết rất rõ nữa là đằng khác . Vì ... ông nhà bà đang ở tại chỗ của tôi .
Mỹ Duyên ngạc nhiên:
- Ở chỗ cô ?
Thục Quyên vẫn khinh khỉnh:
- Vâng . Sau giờ làm việc là anh Bảo Minh thẳng đến nhà tôi .
- Đến nhà cô để làm gì ? - Mỹ Duyên vẫn chưa hiểu .
Thục Quyên bước đi vài bước, đoạn xoay người lại nhìn thẳng vào Mỹ Duyên:
- Chúng tôi đã quan hệ với nhau như vợ chồng lâu rồi, chỉ còn chờ ảnh ra tòa ly dị với bà trong 1 ngày gần đây thôi .
Mỹ Duyên nghe như sét đánh bên tai, nàng lảo đảo muốn té . Dì Tư chạy tới đỡ bé Bảo Hoàng trên tay nàng và an ủi:
- Đừng buồn con ạ! Chuyện đâu còn có đó mà . Phải hỏi lại cho rõ ràng đã chứ .
Mỹ Duyên ù tai sửng sốt:
- Cô Thục Quyên! Cô nói sao ? Anh Bảo Minh đang chung sống với cô ?
Thục Quyên cười tự mãn, hiểm hóc:
- Vâng . Chúng tôi chung sống với nhau tại 1 căn biệt thự lớn nằm trên đường Trần Bình Trọng .
Thần sắc Mỹ Duyên nhợt nhạt:
- Không thể nào ...
Thục Quyên cười to:
- Ha ... ha ... sao lại không thể được chứ ? Tôi là người tình cũn của ảnh kia mà . Hơn nữa, tôi yêu anh ấy, tôi có thể hiến dâng cho anh ấy tất cả . Chẳng qua lúc trước, anh ấy nhất thời mê bà mà quay lưng với tôi . Nhưng bây giờ, anh ấy đã chán bà rồi, bà có hiểu không ?
Mỹ Duyên bấn loạn tâm thần, cô lẩm bẩm:
- Anh Bảo Minh và cô ...
Mỹ Duyên chỉ thốt được bấy nhiêu thôi ... cả bầu trời sụp tối . Nàng có cảm tưởng như nàng bị chôn sống giữa 1 vùng đất khủng khiếp . 1 hồi lâu, Mỹ Duyên mới lấy lại được tinh thần, đớn đau bắt đầu rưng rưng trong mắt .
Thục Quyên hất ngược mái tóc ra sau, giọng đanh đảnh:
- Bà nên chờ ký giấy ly dị đi là vừa . Chào bà!
Nói xong Thục Quyên quay lưng bước nhanh ra cổng . Tiếng máy xe nổ giòn và mất hút trong buổi chiều tà .
Ở bên trong, Mỹ Duyên cố cắn chặt đôi hàm răng, cố nén tiếng khóc . Mỹ Duyên tưởng như đang bị 2 bàn tay Thục Quyên bóp siết lấy cổ họng mình, cô không nói được gì nữa hết .
Thấy Thục Quyên ra về đã lâu, Mỹ Duyên bèn chạy thẳng vào phòng mà bưng mặt khóc ...
Chiếc xe Dream dừng ngay cửa . Nghe tiếng xe, bé Bảo Hoàng chạy ra vỗ tay cười hệch hạc:
- Ba! Ba về!
Mắt nhìn thẳng vào trong nhà như tìm vợ, tay anh bồng bé Hoàng và hỏi:
- Mẹ đâu rồi con ?
Nghe tiếng máy xe tắt, Mỹ Duyên mang nét mặt bơ phờ trong phòng bước vội ra .
Bé Bảo Hoàng chưa kịp mừng ba về thì bị mẹ kéo vào phòng, cánh cửa tức tốc ập mạnh .
Bảo Minh cứ tưởng Mỹ Duyên có ý trêu đùa, nên khi dẫn xe vào nhà xong, Bảo Minh đẩy nhẹ rồi đẩy mạnh, nhưng cánh cửa phòng cũng không lay chuyển . Anh cười cợt:
- Em ơi! Mở cửa .
Mỹ Duyên hét:
- Anh ra ngoài đi!
- Đuổi à! Nè, Mỹ Duyên! Sao lại bồng con vào phòng vậy em ? Hoàng à! Con ra mở cửa cho ba vào với .
Bên trong, thằng bé như bị bịt miệng nên tiếng "ba" không được trọn .
Bảo Minh gõ nhẹ:
- Em ơi! Mở cửa đi, giỡn hoài .
Mỹ Duyên nạt:
- Ai giỡn với anh .
Bảo Minh đùa:
- 1 ... mở không ? 2 ... mở không ? Tới tiếng thứ 3 mà em không mở thì anh đi phố à! Nè, Bảo Hoàng! Có đi phố với ba hôn ?
- Dạ ... ạ ...
Nghe tiếng con, Bảo Minh cười nói:
- Nào! Con mở cửa ra đây ba chở con đi phố .
- ...
1 lúc sau, chỉ nghe tiếng sịt mũi của Mỹ Duyên, Minh bồn chồn:
- Bộ em cảm hay sao vậy, Mỹ Duyên ?
- ...
Không ai nghe được tiếng thổn thức của nàng .
Bảo Minh tiếp:
- Anh ra phố à!
Cô vẫn lạnh lùng:
- Anh đi đi! Đêm nay anh đừng về nhà nữa . Anh trở lại với người ta đi .
Bảo Minh nhẹ gật đầu, cười bí hiểm và đi xuống nhà sau, đứng nép sang 1 bên .
Thấy im lặng hơi lâu, Mỹ Duyên nhè nhẹ hé cửa . Bất chợt, Bảo Minh từ phía trái cánh cửa phóng ra, kịp chen mình lách vào phòng .
Mỹ Duyên lảo đảo như bị cuốn và ngã vào vòng tay của Bảo Minh đưa ra . Anh ôm chầm lấy vợ mình và đưa cô vào vòng đam mê .
Vừa dứt nụ hôn dài anh tặng cho vợ, Bảo Minh lên tiếng gọi:
- Em yêu ơi!
- Buông em ra!
Mỹ Duyên vùng vằng đẩy Bảo Minh ra ngoài, nói lớn:
- Em hổng cần anh hôn nữa đâu . Những nụ hôn ấy, anh hãy để dành ...
Bảo Minh nếm lệ mặn đọng vành môi Mỹ Duyên và ngắt lời cô:
- Này cưng! Em có biết người ta nhớ, người ta mong lắm hay không ? Lại còn làm bộ đóng cửa đuổi xua . Kỳ lạ chưa! Có gì vậy em ?
Mỹ Duyên né tránh muộn màng . Cô đưa tay che lấy mặt, miễn cưỡng nói:
- Em không có đùa đâu . Đêm nay, anh ra ngoài xa lông mà ngủ đi .
Bảo Minh hơi ngạc nhiên, anh liền dúi cả túi đồ chơi cho bé Bảo Hoàng, đoạn nhìn vào mắt Mỹ Duyên, rồi đưa tay sờ trán vợ hỏi:
- Sao nước mắt đầm đìa vậy em ? Em làm sao vậy ?
- Không sao hết . Anh ra ngoài đi .
- Sao lại đuổi anh ? Hay là em bị bệnh ? Thôi, nghỉ tạm vài hôm đi. Hiệu thuốc tây có người trông coi rồi, em đừng bận tậm
Mỹ Duyên thiểu não lắc đầu:
- Em không đau ốm gì hết, sao phải nghỉ chứ ?
Bảo Minh tiếp tục đủ cách vỗ về vợ:
- Hay là em giận anh ? Em giận anh vì anh về trễ phải không ? Ở công ty vừa ra là anh về liền đó . Thôi, đừng giận đừng hờn nữa nghe em . Anh xin lỗi vì để mẹ con em mong .
Mỹ Duyên yếu ớt tháo tay chồng ra:
- Không. Em chỉ mong anh đừng về nhà nữa, đừng bao giờ gặp nhau nữa .
Bảo Minh vẫn không hiểu chuyện gì, anh chắt lưỡi nói:
- Gì lạ vậy em! Mỹ Duyên! Sao lại không cho anh về nhà ? Sao chúng mình lại không gặp nhau nữa ? Việc gì đã xảy ra lam em không vui ?
Giọng Mỹ Duyên càng lè nhè, càng thổn thức quá thương tâm . Cô nói với anh trong màng nước mắt:
- Chỉ có 1 điều, là em van anh hãy để cho em được sống bình yên nuôi bé Bảo Hoàng đến trưởng thành, đừng hỏi gì nữa cả . Chúng mình kể như đã hết nợ vợ chồng .
Bảo Minh lắc đầu, chép miệng thở dài . 1 lúc sau, anh hỏi:
- Dì Tư với chị Lan đâu em, sao nãy giờ về nhà anh không thấy ?
Mỹ Duyên lau khô nước mắt, đoạn trả lời:
- Dì Tư đi công chuyện, còn chị Lan xin về thăm bà con rồi .
Trả lời xong, Mỹ Duyên lại tiếp tục thút thít khóc .
Bên ngoài trời đã nhá nhen tối . Bảo Minh bưng mặt vợ và vỗ về:
- Mỹ Duyên! Đừng buồn nữa em! Đừng khóc nữa! Em thong thả rồi nói chuyện cho anh nghe, rồi vợ chồng mình sẽ cùng nhau giải quyết .
Mỹ Duyên lẩm bẩm:
- Vợ chồng cùng nhau giải quyết ư ? Rồi được gì chứ ? Cuối cùng cũng sẽ đi đến chia tay ...
Bảo Minh thảng thốt buột miệng:
- Cái gì! Em nói cái gì, hả Mỹ Duyên ?
Tránh bàn tay âu yếm của Bảo Minh, Mỹ Duyên bỏ đi lại ngồi bên cạnh giường cay đắng:
- Anh hỏi tức là anh đã thừa biết em muốn nói gì rồi . Bảo Minh! Đừng làm đau lòng nhau hơn nữa .
Bảo Minh buông mình xuống mép giường ngồi cạnh vợ, khổ sở kêu lên:
- Chia tay à ? Mỹ Duyên! Em nói gì mà lạ vậy ?
Bé Hoàng ngây thơ níu tay mẹ rồi lay tay cha, giọng bé đớt đát nói:
- Ba ơi! Mẹ ... hóc .
1 tay Bảo Minh chậm lệ cho vợ, 1 tay vuốt tóc con, còn trong lòng anh thì trăm mối tơ vò . Anh gật đầu cùng bé Hoàng nói:
- Ừ, mẹ con khóc đó . Mẹ giận ba, mẹ đuổi ba đi đó .
Bé Hoàng lắc đầu nguầy nguậy:
- Hông ... hông ... mẹ đừng đuổi ba ...
Bảo Minh cười xoa đầu con:
- Thôi, ba hết cách rồi, con dỗ cách nào cho mẹ con nín đi .
Thằng bé khôn ngoan kéo tay của cha và tay của mẹ chập lại mấy lượt . Nó buộc 2 bên phải nắm lấy tay nhau .
Bảo Minh biết ý siết nhẹ tay Mỹ Duyên, bé Bảo Hoàng gật đầu như hài lòng lắm . Nó thầm nghĩ rằng mình đang làm 1 việc lớn mà người ta gọi là "hòa giải" . Nó đớt đát luôn miệng:
- Khóc è ... khóc è ...
Bảo Minh cũng đồng tình với thằng bé, anh gật đầu:
- Ừ, mẹ con khóc nhè, con dỗ sao cho mẹ cười đi .
Thằng bé nhảy lên nói:
- Thơm đi ...
Vớ lấy cơ hội tốt, Bảo Minh cố xua đi buồn đau trong lòng Mỹ Duyên . Anh nói với thằng bé .
- Con nói ba phải thơm ... thơm mẹ mới được phải không ?
Bảo Hoàng đáp lại bằng nụ cười, khoe mấy cái răng cửa . Bảo Minh dễ dàng chiều nó, thằng bé ngước mặt làm tài .
- Ba ... ba à!
- Gì hả con ?
Thằng bé chỉ tay:
- Ba thơm đi ...
Bảo Minh ôm choàng lấy vợ và đặt vào má cô 1 nụ hôn thật kêu, đoạn anh hỏi:
- Con bằng lòng chưa ?
Thằng bé lắc đầu .
Anh cười:
- Ừ, ba hiểu rồi . Phải thơm má bên kia nữa, phải không ?
- ...
- Rồi, được chưa ?
- Được ...
Thằng bé vừa nói vừa vỗ tay rồi xoay lưng đi ra cửa đứng như người lớn .
Nụ cười thoáng hiện trên vành môi Mỹ Duyên, nhưng sớm vụt tắt đi . Nàng vội vàng đẩy mặt chồng ra, nửa trách chồng nửa mắng yêu con:
- Đừng lợi dụng thằng nhỏ mà bỡn cợt nữa chứ!
Bảo Minh vòng tay ôm gọn vợ vào lòng và nói:
- Anh định chiều nay chở em và con đi chơi 1 vòng rồi mình đi ăn luôn . Em nghĩ sao ?
Mỹ Duyên vùng vằng:
- Nếu cần, anh cứ đi 1 mình, em không đi đâu hết .
Nói xong, Mỹ Duyên bỏ đi thẳng ra ngoài, bỏ lại cha con Bảo Minh đứng ngẩn ngơ:
- Ba! Mẹ ... đi ...
Thằng bé vừa nói vừa nắm tay Bảo Minh lắc lắc .
Bảo Minh buồn bã thở dài . Anh không hiểu tại sao Mỹ Duyên làm nũng vì anh hay về trễ, hay đã có chuyện gì xảy đến làm cho cô ấy buồn ?
Bảo Minh liền đẩy cửa phòng, bồng bé Bảo Hoàng ra ngoài gọi lớn:
- Mỹ Duyên ơi!
- ...
- Em ơi! Không lẽ tối nay em định bỏ đói cha con anh à ?
- Anh tự ăn hay em phải đút đây ?
Bảo Minh vừa nghe tiếng Mỹ Duyên, anh liền bế thằng bé đến ngay chỗ cô đang đứng . Anh reo lên:
- A, đây rồi! Bắt được mẹ của con rồi . Nè! Em đứng chi trong bóng tối vậy em ? Ra ngoài này đi . Anh thấy trong bếp nguội lạnh, không có gì ăn . Thôi, anh đưa mẹ con em đi ăn nhé!
- Anh với con đi ăn đi, em không ăn .
- Vậy 2 mẹ con ở nhà, anh đi mua về cùng ăn luôn nhé .
Mỹ Duyên bực mình bước nhanh ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế xa lông và cằn nhằn:
- Anh đừng mè nheo nữa, có được không ? Anh đi mà lo cho thằng nhỏ, kẻo nó đói .
Bảo Minh ngồi xuống bên cô và 1 lần nữa, anh gặng hỏi:
- Mỹ Duyên! Anh đã làm gì không phải để em phải buồn giận đúng không ? Hãy nói cho anh biết, để lần sau anh không sai phạm nữa . Em ...
Mỹ Duyên xuống giọng:
- Em muốn yên tĩnh 1 mình . Phiền anh hãy lo giùm cho con 1 lần nữa .
Bảo Minh vội vàng đứng lên:
- Ờ ... ờ ... anh chiều em . Anh sẽ đưa con đi ăn . Em ở nhà nhé!
Nói xong, Bảo Minh bồng con bước ra ngoài .
Mỹ Duyên ngồi nhìn theo khi bóng 2 cha con Bảo Minh mất hút, đôi dòng lệ nóng lại tuôn trào ...
o O o
Vừa đi làm về tới nhà, Bảo Minh hết sức bàng hoàng khi nghe dì Tư nói lại rằng: Mỹ Duyên đã bồng con bỏ đi từ sáng . Anh vội vàng phóng xe đi tìm đến những nơi quen biết, bạn bè và bà con thân thuộc ... nhưng chẳng 1 ai biết mẹ con nàng ở đâu . Thất vọng chán chường, Bảo Minh lảo đảo quay về mà vẫn chưa biết rõ vì lý do gì Mỹ Duyên ôm con bỏ đi .
Bước vô nhà, gặp dì Tư đang ngồi rầu rĩ trên ghế . Bảo Minh hỏi ngay:
- Dì Tư à! Mỹ Duyên đột ngột đưa bé Bảo Hoàng đi đâu, mà không cho dì Tư biết sao ? Con thấy vợ con hình như đang bị cảm đó .
Rồi anh lẩm bẩm 1 mình:
- Đang bị bệnh mà bồng con đi đâu vậy chứ ?
Dì Tư chép miệng thở dài:
- Nó có bệnh hoạn gì đâu con . Nó chỉ nói là đi nghỉ mát vài tuần . Dì có hỏi ở đâu, thì nó nói sẽ cho biết sau .
Bảo Minh nhíu mày hỏi:
- Sao dikhồng cản giùm vợ con lại ?
Dì Tư khoát tay:
- Ôi chà! Cái con nhỏ vậy mà khôn dễ sợ . Nó gạt dì ra ngoài mua trầu cau, đến khi dì về đến nhà là nó đã ôm thằng bé đi rồi . Dì tưởng đâu 2 vợ chồng con cùng đi chứ .
Bảo Minh đứng nhìn dì Tư 1 lúc lâu ... Chợt anh thấy có thể moi được ở dì nhiều điều bí ẩn cần được sáng tỏ . Anh liền mon men tới ngồi bên cạnh dì và hỏi:
- Mấy hôm nay, vợ con có gì khác lạ lắm dì ạ . Nói úp úp mở mở nhiều điều con không thể hiểu . Dì có biết tại sao không ? Vợ con có tâm sự gì với dì không vậy ?
Dì Tư ngạc nhiên:
- Ủa! Con chưa hay gì cả sao ?
- Dạ chưa . Mà chuyện gì xảy ra với Mỹ Duyên vậy, thưa dì ?
Bà Tư thở dài nói:
- Cách đây vài hôm, cô Thục Quyên có ghé lại nhà mình . Dì tưởng đâu vợ con có kể lại cho con biết rồi chứ .
Bảo Minh nôn nóng:
- Mỹ Duyên không nói gì cho con nghe cả dì à . Nhưng chuyện như thế nào ? Dì làm con hồi hộp quá .
Dì Tư gật đầu:
- Được . Nhưng trước tiên, việc này con có thể kể lại tường tận cho dì nghe về quan hệ của con và Thục Quyên được chứ ?
Bảo Minh như lò xo bật mạnh:
- Thục Quyên tới đây làm gì ? Cô ta nói những gì, hả dì ?
Nhìn sâu vào mắt Bảo Minh, dì Tư cất giọng buồn buồn:
- Cô Thục Quyên nói con và cô ấy hiện đang sống chung với nhau tại ngôi biệt thự ở đường Trần Bình Trọng, và con đang chờ ly dị cùng Mỹ Duyên . Cô ấy còn nói con đã chán Mỹ Duyên quá rồi, cổ bảo Mỹ Duyên hãy buông tha cho con, để con được hạnh phúc bên cô ấy .
Bảo Minh trợn mắt:
- Trời đất! Từ ngày đám cưới đến nay, con chỉ gặp Thục Quyên có 2 lần . Và cách đây 1 tháng, cô ấy có đến công ty tìm con và mời con dùng cơm, nhưng con đã từ chối, vì hôm ấy con có hẹn với vợ con rồi .
- Rồi sau ấy ra sao ?
Bảo Minh ngả người ra ghế vẻ mệt mỏi, anh tiếp:
- Khoảng vài hôm sau, Thục Quyên lại gọi điện đến công ty mấy lần nữa, cũng không việc gì ngoài việc mời con đi ăn cơm tối, nhưng con vẫn từ chối . Thế rồi cổ cúp máy, và con cũng không ngờ rằng cô ta trả thù con bằng cách làm kế ly gián giữa con và Mỹ Duyên .
Dì Tư thở ra nhẹ nhõm:
- Vậy mà làm dì cứ lo sợ hạnh phúc của 2 con đang đi dần tới vực thẳm .
Bảo Minh chồm tới:
- Dì không tin con sao dì ?
Dì Tư cười móm mém:
- Dì đã nuôi con từ tấm bé, dì hết sức tin tưởng ở con . Dì nghĩ còn có uẩn khúc bên trong mà chưa được phơi bày đó thôi .
Trở lại vấn đề thực tế, Bảo Minh vẫn còn lo âu vì không biết phải tìm vợ con ở đâu nữa .
Bỗng dì Tư vỗ trán:
- Dì nhớ ra rồi! Mỹ Duyên nó có nhà người bạn gái ở Đà Lạt thuở 2 đứa còn chung trường . Dì có nghe Mỹ Duyên nhắc tới, và hình như cũng có lên ấy chơi đôi lần .
Bảo Minh hớn hở:
- Vậy thì ngày mai, con tốc hành ra ngoài ấy . Mà dì Tư nè! Dì có nhớ cô bạn của Mỹ Duyên tên gì không hả dì ?
Cố lục lọi trí nhớ, dì Tư liền phán:
- Hình như cô ấy tên ... Diệu Nam thì phải .
- Dạ, con cám ơn dì . Ngày mai, con sẽ lên đường . Trời cũng đã khuya rồi, dì Tư vào phòng nghỉ sớm đi . Dì nhớ bảo trọng sức khỏe khi ở nhà 1 mình . Con thu xếp công việc và sẽ đi vắng 1 thời gian đấy .
Bà Tư gật đầu:
- Con đừng lo cho dì . Nhớ đi sớm về sớm . Dì ở nhà mong tin con lắm đó .
- Dạ, con hiểu rồi dì .
- Còn nữa ... - Dì Tư đứng lại trước cửa phòng mình và tiếp - Nếu gặp vợ con rồi, con nhớ nói rõ cho nó biết đầu đuôi câu chuyện . Và điều quan trọng là vợ chồng con phải nên đề phòng cái cô Thục Quyên ấy đó . Nhớ lời dì dặn!
Bảo Minh cúi đầu:
- Dạ, con sẽ nhớ lời dì .
o O o
Xe vừa dừng tại bến gần chợ Đà Lạt, Bảo Minh xuống xe đang rảo bước thì chợt nghe tiếng gọi . Anh vội dừng bước và đảo mắt nhìn quanh .
Từ xa, 1 người đàn ông trạc tuổi Bảo Minh đang chạy chiếc Dream, hướng về phía anh . Nét mặt tươi vui của người ấy làm cho hy vọng lại bừng sáng trong lòng Bảo Minh .
Anh đứng yên gật đầu chào và hỏi:
- Hình như anh vừa gọi tôi ?
Người đàn ông liền nắm lấy tay Bảo Minh, vui vẻ chào:
- Chào anh! Chắc anh còn nhớ tôi chứ ?
Bảo Minh ngơ ngác:
- Xin lỗi, anh là ai, tôi chưa được biết!
Người đàn ông cười dễ dãi:
- Không sao . Nếu anhkhông nhớ thì tôi xin tự giới thiệu . Tôi laTrịnh Thiếu An, là chồng của Trương Diệu Nam . Vợ chồng tôi có đi dự tiệc cưới của anh chị ở Sài Gòn cách đây mấy năm .
Bảo Minh vồ vập:
- Thì ra là anh! Anh Thiếu An! Tôi thành thật xin lỗi . Gặp được anh ở đây thật là may mắn cho tôi quá .
Thiếu An cười:
- Chắc anh đang đi tìm chị nhà ?
- Vâng .
- Vậy thì anh theo tôi .
Như bắt được vàng, Bảo Minh tót lên xe người bạn mới quen . Trên xe, Thiếu An gợi chuyện cùng Bảo Minh:
- Anh Minh nè! Nếu tôi đoán không lầm, chắc anh chị có chuyện giận hờn nhau .
Bảo Minh gật đầu:
- Vâng . Và tôi chỉ biết được vợ tôi đi Đà Lạt, nên tôi phóng thẳng lên đây, cầu mong gặp được Mỹ Duyên . Gặp anh tại đây thật là may mắn cho tôi, tôi hết sức mang ơn anh .
Thiếu An cười nói:
- Anh đừng nói vậy . Cùng là giới "mày râu" với nhau, tôi rất hiểu tâm trạng của anh .
Bỗng nhiên Thiếu An dừng xe lại và nói:
- Anh bước xuống và đi thẳng khoảng 10 mét, có 1 biệt thự mang số 18, đó là nhà của vợ chồng tôi . Anh cứ bấm chuông, sẽ có người ra mở cổng, và anh hãy xem như chúng mình chưa hề gặp nhau . Như vậy, bà xã tôi và chị Mỹ Duyên sẽ không lên án tôi ... Anh hiểu ý của tôi chứ ?
Bảo Minh gật nhanh:
- Vâng . Tôi hiểu, tôi hiểu! 1 lần nữa, tôi hết sức mang ơn anh .
Thiếu An khoa tay:
- Anh đừng nặng lời ơn nghĩa . Anh đi tới nhà tôi sớm đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau và trao đổi tâm sự nhiều hơn .
Đề máy xong, Thiếu An còn quay lại nói thêm:
- Nè, anh Bảo Minh! Con đường phẳng phiu đẹp nắng sẽ đưa anh chị trở về chân trời hạnh phúc . Lát nữa đây, 2 vợ chồng thật là vui vẻ nhé!
Bảo Minh giơ tay chào tạ từ:
- Cám ơn anh, sẽ gặp lại .
Chia tay Thiếu An xong, Bảo Minh háo hức bước nhanh . Quả đúng như lời Thiếu An nói, độ gần 10 mét, Bảo Minh gặp 1 ngôi nhà gỗ cửa kính mang số 18 . Ngôi nhà tuy bằng gỗ nhưng trông thật hấp dẫn, nó được ngự trên 1 ngọn đồi, xugn quanh được bao bọc những hoa và hoa . 1 cánh cổng sắt màu xanh dương đã ngăn đôi thế giới bên trong và bên ngoài .
Bảo Minh đứng ngắm 1 lúc lâu rồi tiến thêm vài bước . Anh ngập ngừng đưa tay bấm chuông .
1 người phụ nữ bước ra mở cổng và hỏi:
- Thưa ông! Ông tìm ai ?
Bảo Minh nhìn người phụ nữ, lúng túng:
- Thưa cô, xin cô vui lòng cho tôi gặp ... Diệu Nam .
Người phụ nữ cúi đầu:
- Thưa ông! Diệu Nam chính là tôi . Ông cần gặp tôi có chuyện gì ?
Bảo Minh lộ vẻ mừng cuống lên như tìm được vàng vì biết mình tìm đúng địa chỉ .
Anh vội vàng giới thiệu:
- Thưa chị Diệu Nam, tôi là Bảo Minh, chồng của Mỹ Duyên . Tôi lên đây ...
Vừa nghe qua, Diệu Nam biết ngay đây là chồng của Mỹ Duyên lên đón cô ấy về . Diệu Nam liền tinh nghịch nói:
- Thì ra là anh Bảo Minh . Thất lễ ... thất lễ ... Đã lâu không gặp anh nên không nhận ra, anh bỏ lỗi cho nhé! Mời anh vào nhà .
- Vâng . Cám ơn chị!
Bảo Minh nối gót theo Diệu Nam bước vào phòng khách . Diệu Nam tươi vui:
- Anh ngồi đi! Anh Bảo Minh hôm nay rảnh rỗi sao ra đây vậy ? Công ty anh dạo này ra sao rồi ? Làm ăn phát đạt hả anh ?
Diệu Nam vừa nói vừa rót nước mời Bảo Minh làm như không có chuyện gì xảy ra .
Nhìn vẻ mặt tươi vui và vô tư của Diệu Nam, lòng Bảo Minh nóng như lửa đốt, rối như tơ vò . Anh thấp thỏm lo âu không biết Mỹ Duyên đang ở đâu .
Vừa thấy Diệu Nam đặt ly nước xuống trước mặt, Bảo Minh đã chộp hỏi ngay:
- Chị Diệu Nam! Chị cho tôi biết, Mỹ Duyên hiện giờ đang ở đâu ? Tôi nóng lòng muốn gặp cô ấy .
Diệu Nam giả vờ kêu lên:
- Hả! Anh nói sao ? Mỹ Duyên đã bỏ đi đâu rồi à ? Là anh đang đi tìm cô ấy đây sao ? Chết thật! Anh Bảo Minh tha lỗi, vợ anh không có ở đây .
Bảo Minh hoảng hốt thật sự, anh đứng lên:
- Chị không đùa chứ, chị Diệu Nam ? Tôi nghe mọi người nói Mỹ Duyên đã bồng con tôi ra Đà Lạt nghỉ mát và đang ở tại nhà chị, tôi liền tức tốc ra đây ngay ... không lẽ ...
Nhìn vẻ mặt lo lắng tột độ của Bảo Minh, Diệu Nam không nỡ đùa dai . Cô mỉm cười, khẽ hỏi:
- Anh nôn nóng muốn gặp mặt vợ con của anh à ?
Bảo Minh ngượng ngập gật đầu:
- Vâng . Chị làm ơn ...
Diệu Nam tiếp tục truy tới:
- Được, tôi sẽ chỉ chỗ ở của Mỹ Duyên cho anh . Nhưng trước tiên, anh phải cho tôi biết anh đã phạm lỗi gì với vợ anh để đến nỗi cô ấy phải bồng con ra đi như vậy ?
Bảo Minh ngập ngừng:
- Cô ấy ... chỉ hiểu lầm tôi 1 chuyện nhỏ thôi mà .
- Chuyện nhỏ ? - Diệu Nam nhướng cao đôi mày - Chỉ là 1 chuyện nhỏ mà Mỹ Duyên lại bồng con đi à ?
- Chị không tin tôi sao ?
Diệu Nam gật gù:
- Đàn ông phong lưu như anh thì quả là hơi khó tin thật đó . Nhưng thôi, anh uống nước đi . Hôm nay tôi tạm tin anh 1 lần .
Bảo Minh vui mừng:
- Cám ơn chị Diệu Nam . Thật tình thì tôi và Mỹ Duyên chẳng có xích mích gì cả, nhưng ... Chuyện của chúng tôi dài dòng lắm ... mà hiện giờ tôi chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy vợ con tôi . Xin chị làm ơn!
- Thôi được! - Diệu Nam nói - Hãy đi theo tôi .
Diệu Nam dẫn Bảo Minh thẳng xuống vườn hoa và chỉ tay:
- Mỹ Duyên đang ở đàng kia kìa, chỗ nhành lan đang lay đọng đó ... đó ... Cô ấy đang đi lại phía mình đó .
Bảo Minh cũng lom khom theo dõi bóng người ẩn hiện trong màu xanh kẽ lá .
Thấy việc hướng dẫn không còn cần thiết đối với khách nữa, Diệu Nam liền quay gót .
Cả rừng lan bỗng tỏa hương ngào ngạt .
1 đôi mắt long lanh như sao băng từ đằng xa đang hướng về phía Bảo Minh .
Cả 2 như bị 1 sức hút mãnh liệt kéo gần lại . 4 mắt đăm đăm nhìn nhau, tỏ lên niềm yêu thương sau bao ngày nhung nhớ .
Tình yêu thương này của 2 người không còn nói được với nhau bằng lời, mà chỉ trao nhau qua ánh mắt, qua tiếng gió lay cành xôn xao .
Trong nắng ấm về chiều, đôi bướm vờn nhau trên đỉnh tình yêu .
Hương hoa càng ngát thơm . Mật hoa rơi từng giọt, tẩy đi cho cõi trần không còn vướng chút bụi trần ai .
Bảo Minh chợt nghe trong lá, tiếng chim hót nhỏ:
- Anh!
- Em! Mỹ Duyên ...
Mỹ Duyên như nghẹn ngào, đôi môi mấp máy mà chẳng thêm được lời nào . Nước mắt nàng rưng rưng từng giọt xuống má .
Bảo Minh cảm thấy thương vợ hơn lúc nào hết . Anh khe khẽ nói qua tai Mỹ Duyên .
- Mình nói chuyện ở đây, được không em ?
Mỹ Duyên nhẹ gật và dắt tay chồng cùng đến dưới gốc lan có trải sẵn tấm ni lông:
- Anh ngồi tạm đây đi .
Chưa chịu ngồi, Bảo Minh còn đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
- Con đâu em?
Mỹ Duyên lau vội những giọt lệ còn đọng khóe mi nhìn anh cười, nói:
- Anh đã nhớ con rồi à ? Cho đáng đời anh .
Bảo Minh hôn lên má vợ:
- Anh nhớ con và nhớ cả em nữa đó . Anh cứ lo không gặp được mẹ con em .
- Con nó đang chơi với bé Hồng, con của Diệu Nam trong phòng, anh ạ .
- Ờ, vậy thì anh không còn lo nữa .
Bảo Minh vừa ngồi xuống, vừa nói:
- Em và con vẫn khỏe ?
Mỹ Duyên gật đầu:
- Anh ngồi xuống nghỉ đi . Anh đến bất ngờ qúa, làm em cứ tưởng như mình đang nằm mộng .
Bảo Minh âu yếm hôn lên tóc vợ, khẽ nói:
- Mỹ Duyên! Sao em lại trốn tránh anh ?
Không đáp, Mỹ Duyên gặng hỏi lại:
- Ai chỉ anh lên đây tìm em ?
Bảo Minh bóp nhẹ đôi bàn tay vợ:
- Em yêu! Vô vàn nhớ nhung đã đưa đường cho anh gặp em . Khi chúng mình còn ở cõi trần này, thì dù cho ai có làm kế ly gián, hoặc em bỏ đi nơi chân trời góc biển nào, anh cũng sẽ tìm được dấu chân ân tình của đôi ta .
Bảo Minh dừng lời khi thấy khóe mắt người vợ hiền lại 1 lần nữa đang ngập lệ buồn, anh đưa tay lau và an ủi:
- Đừng khóc nữa em! Em đem con về ngay với anh nhé . Đừng vì những lời nói thiếu cơ sở của cô Thục Quyên ấy mà làm cho hạnh phúc của gia đình mình sứt mẻ . Sau khi về tới Sài Gòn, anh sẽ đưa em đến gặp cô ấy . Lúc đó, 3 mặt 1 lời trắng đen, em sẽ rõ . Sao em lại dễ tin người ngoài vậy ?
Mỹ Duyên cúi đầu ngượng ngập . Những ngày ở Đà Lạt, cô mới bình tâm suy nghĩ và tự trách mình tại sao không điều tra kỹ lưỡng về chuyện chồng mình có dan díu cùng cô Thục Quyên hay không đã vội bồng con ra đi không 1 lời nhắn gởi . Tội nghiệp cho chồng mình đã chạy khắp nơi để tìm vợ con .
Sau cơn ghen, Mỹ Duyên bình tâm xác nhận với lòng mình rằng:
- Bảo Minh quả là 1 người chồng tốt, hết lòng yêu vợ thương con . Những năm chung sống với Bảo Minh là những chuỗi ngày cô hạnh phúc nhất .
Tiếng Bảo Minh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mỹ Duyên:
- Em còn giận anh không ?
Mỹ Duyên gượng cười biết lỗi, cô lắc đầu nép vào ngực chồng mà nghe lòng dạt dào thương yêu .
Thế rồi 2 vợ chồng chúm đầu líu lo như đôi chim vành khuyên . Và trên cành cây cao cũng có 1 đôi chim đang nghiêng đầu nhìn trộm .
2 vợ chồng cùng bước vào phòng, bé Bảo Hoàng vừa thấy mặt Bảo Minh, liền bỏ đồ chơi chạy tới bá lấy cổ cha mà khóc sướt mướt, khiến Mỹ Duyên cũng ứa nước mắt .
Bảo Minh bồng con lên tay . Không cùng hẹn nhau mà 2 gương mặt cùng áp lại, mỗi người hôn 1 bên má bé .
Bảo Minh vuốt lưng con vỗ về:
- Thôi, nín đi con ngoan . Nín đi, ba thương mà ...
Thằng bé vẫn còn khóc và lắc đầu nguầy nguậy . Bảo Minh nhìn vào con và nói:
- Ba biết rồi! Ra đây không có ba, con nhớ ba lắm phải không ?
Mỹ Duyên cũng vuốt ve con trai của mình, 2 bàn tay vỗ về lại đến dịp tái ngộ .
- Nín đi con trai của mẹ! Mình là "đàn ông" mà ... Bé Hồng đang cười con kìa! Thôi mẹ xin lỗi con . Mẹ biết con hờn con tủi .
Bé Bảo Hoàng úp mặt lên vai ba mình để ngăn tiếng khóc tức tưởi . Bảo Minh phải xúc động khi thấy nước mắt của con ràn rụa . Nó không nói được những gì mà nó muốn nói với ba, nhưng Bảo Minh đã đọc và hiểu được tâm trạng của con mình qua từng tiếng nấc .
Anh dồn dập hôn con:
- Tội nghiệp! Con nhớ ba lắm hả ?
Mỹ Duyên phân bua:
- Đêm qua, không biết có phải nó nằm mơ hay không mà suốt đêm cứ gọi "ba ơi ... ba à ..." trong giấc ngủ .
Bảo Minh xoa lưng bé:
- Ba biết con cưng nhớ ba lắm mà . Vậy mà mẹ con lại đem con ra đây . Trời! Bảo nín là nín ngay, thấy không mẹ ? Ngoan lắm, đáng cưng lắm ... Ôi! Cục vàng của ba mẹ .
Mỹ Duyên sửng sốt:
- Gì vậy ?
Bảo Minh nhìn qua:
- Em hỏi con hả ?
- Không, em hỏi anh đó .
- Em muốn nói gì ? - Bảo Minh chợt hỏi .
Biết Mỹ Duyên liếc sang trái thấy bóng Diệu Nam và Thiếu An đứng giữa phòng khách, cô nhỏ giọng:
- Anh vừa dỗ ai vậy ?
- Dỗ con chớ ai ... em hỏi lạ .
Mỹ Duyên liếc ngang:
- Dỗ con mà sao ... xoa xoa bàn tay người ta .
Bảo Minh cặp tay vợ luôn và bỡn cợt:
- Vậy hả ? Tay này đây hả ?
Mỹ Duyên rút tay ra và khẽ nạt:
- Nhà người ta đó anh . Đùa như vậy kỳ lắm .
- Em đừng lo! Vợ chồng của Diệu Nam có thấy, thì cũng mừng cho hạnh phúc của chúng mình mà em .
Mỹ Duyên chợt buồn:
- Em mong rằng nó không như áng mây mong manh bay qua .
Bảo Minh nắm chặt tay vợ, rối rít:
- Không đâu em! Tình yêu của vợ chồng mình là lá rừng xanh mãi, là loài hoa bất tử tươi thắm muôn năm .
Mỹ Duyên nhoẻn cười:
- Thế này là em toại nguyện lắm rồi! Em không còn ước mong nào khác .
Bảo Minh 1 tay choàng vai vợ, 1 tay ôm con . Anh nghe hạnh phúc quá ngọt ngào sau câu thỏ thẻ của vợ hiền . Anh nói luôn:
- Em và con là nguồn sống của anh, là hạnh phúc đời anh đó, Mỹ Duyên . Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không nên ôm con mà đi em nhé .
Mỹ Duyên cúi đầu:
- Vâng, em hứa!
Bảo Minh mừng rỡ phán:
- Vậy thì chiều nay, anh sẽ chiêu đãi mẹ con em 1 bữa thật ngon, để mừng ngày gia đình mình được đoàn tụ .
Mỹ Duyên hỏi lại:
- Chỉ chiêu đãi mẹ con em thôi à ?
Bảo Minh vỗ trán:
- Xin lỗi em, anh cứ quen như lúc ở Sài Gòn . Vậy thì anh sẽ chiêu đãi cả 2 gia đình chúng ta . Được chưa hả em ?
- Có thế chứ! Vậy thì giờ anh phải lo tắm rửa và thay đồ cho con, em đi mời bạn em, há!
Đúng là thử thách, đã trải qua thử thách 2 người mới thấy rõ lòng nhau, tình yêu của họ càng nhân lên gấp bội . Bảo Minh liền đặt nhẹ nụ hôn lên má vợ và nghe hạnh phúc vô biên .
o O o
Bảo Minh thức giấc trong bóng đêm mờ ảo trước khi trời hừng sáng . Các vì sao vẫn còn lấp lánh, nhưng tận tít phía Đông, chân trời đã xuất hiện 1 quần trắng trắng báo hiệu bình minh sắp đến . Lúc gà trống đua nhau gáy vang và bọn gà mái cùng đàn con đã bắt đầu các cuộc tìm kiếm, đào bới thức ăn không bao giờ kết thúc . Chúng bươi các đống cỏ mục, đống củi khô và vỏ bào, hy vọng phát hiện ra ở đâu đó có món gì ăn được, mà trước đây chúng đã bỏ qua . Lũ gà con chim chíp chạy theo mẹ để nhận những món mồi hậu hĩnh . Trong những lùm cây, từng đàn chim bé nhỏ vừa ríu rít vừa đập cánh tập chuyền .
Đang đứng bên cửa sổ quan sát phía ngoài, Bảo Minh bèn bước vào trong phòng . Anh khoác thêm chiếc áo ấm, chiếc khăn quàng cổ và xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra ngoài . Anh muốn được ngắm cảnh mặt trời mọc trên cao nguyên .
Bình minh hiện lên rất nhanh, màn sương mù trăng trắng, quầng hồng nhàn nhạt trên bầu trời ánh sáng mênh mông và tia lửa chói lọi ... Tất cả những hình ảnh ấy xuất hiện đột ngột khi mặt trời vừa nhô lên khỏi núi .
Bảo Minh đưa mắt nhìn xuống phía dưới để khỏi bị chói mắt ... nhưng cảnh vật quá nên thơ làm Bảo Minh lịm người chiêm ngưỡng . 1 nửa không gian vẫn còn mờ ảo trong lớp mỏng sương mù, còn nửa kia lại rạng rỡ dưới ánh ban mai .
Không muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp 1 mình, Bảo Minh định quay trở vào gọi Mỹ Duyên cùng đi, nhưng anh chợt nghe thấy ở phía nhà bếp có tiếng cười nói vọng lên . Quả là tiếng cười của Mỹ Duyên . Bảo Minh lắng tai nghe ... Rồi có tiếng nhào bột và đánh trứng, mùi nước quả ngòn ngọt bốc lên từ cái chảo nóng ... đã đập vào khứu giác của anh .
Bảo Minh quyết định đi về phía nhà bếp, nhưng khi nhìn xuống đất, 1 cảnh tượng vui mắt đã giữ chân anh lại .
Trên mặt đất, lũ kiến nối đuôi nhau bò, có con to thân màu đen tuyền lấp lánh, có con nhỏ màu xám, dáng dấp nhanh nhẹn .
Càng ngắm nhìn lũ kiến, Bảo Minh càng cảm thấy vui vui trong lòng . Anh ngắm say sưa cảnh 1 con kiến xám đang cố gắng 1 cách vô vọng đế tìm cách leo ra khỏi cái bẫy do con bọ diệt kiến đào trên cát đế bắt mồi .
Từ đằng xa, 1 con chó lông xù tiến lại gần anh . Nghe thấy tiếng anh âu yếm gọi, nó liền khoanh tròn thân mình lại nằm cạnh chỗ anh ngồi . Nó thận trọng dùng đuôi quấn lấy chân anh và nhẹ nhàng đặt đầu lên đó .
Con chó màu đen, trên lông mày của nó có 2 vệt tròn màu óng trông nhƯ 2 con mắt giả .
Buổi sáng hôm nay cũng giống như hôm qua, tuy vậy nhưng không hiểu sao Bảo Minh lại cảm thấy không buổi sáng nào có thể so sánh với buổi sáng này được . Đó chính là sự bình yên của tâm hồn, sự êm ấm của tình yêu và đó cũng chính là tất cả những cái gì quý báu nhất trong đời Bảo Minh .
Bảo Minh đứng lên, tiến dần về phía hàng rào . Gần hàng rao, 2 con gà trống xòe cánh, lông cổ dựng ngược đang dồn ép nhau cố làm địch thủ ngã . Chúng dọa nhau bằng những đòn tấn công giả vờ . 2 con vụng về đánh nhau rất khờ khạo . Chúng đâu phải là gà chọi, cho nên Bảo Minh chỉ ngắm chúng 1 thoáng thôi rồi lại bước đi . Từ phía xa, thấp thoáng đàn bồ câu đang bay .
- Như vậy là toàn thế giới đã thức giấc .
Bảo Minh chép miệng, nhún vai khôi hài và đi về phía nhà bếp .
Bỗng có tiếng của Mỹ Duyên vang lên từ phía sau lưng:
- Anh! Thì ra anh đang ở đâu, báo hại cho em tìm anh khắp .
- Vậy à! - Bảo Minh cười - Anh xin lỗi đã làm em lo . Buổi sáng, nơi đây thật dễ chịu, em ạ .
Mỹ Duyên nghiêm nét mặt lo lắng:
- Mới sáng sớm mà anh đã ra đây, không chừng sẽ bị cảm lạnh đó .
Bảo Minh chỉ vào mình nói:
- Em nhìn anh đây này, làm sao mà cảm lạnh được chứ . À! Con dậy chưa hả em ?
- Con thì chưa dậy, nhưng điểm tâm sáng thì đã dọn sẵn rồi . Bọn em chỉ đợi anh vào là có thể nhập tiệc .
Bảo Minh cười:
- Chà! Gì mà sang thế ?
Mỹ Duyên phụng phịu:
- Anh đó! Đã ra đây rồi thì cũng phải ở lại chơi 1 vài hôm chứ ? Người đâu vừa ra đến nơi, gặp mặt vợ là đã đòi về . Anh đã phụ lòng bạn em rồi đó .
Bảo Minh vuốt lưng vợ nhỏ giọng:
- Anh biết, nhưng em thấy đó, công việc ở công ty không thể vắng anh . Anh chỉ vì em và con thôi hà ...
Mỹ Duyên cười nụ và ngả đầu vào vai anh, thủ thỉ:
- Em xin lỗi đã trách lầm người chồng tốt của em . Anh Minh nè! Thôi, mình vào đi, kẻo vợ chồng Diệu Nam đợi . Anh Thiếu An biết hôm nay mình về, nên vợ chồng ảnh mới sáng sớm đã thức dậy nấu ăn và làm bánh tặng vợ chồng mình đem về Sài Gòn đó .
Bảo Minh nắm tay vợ bước nhanh và nói:
- Diệu Nam tốt với em quá!
- Tánh tình của nó là vậy đó anh ạ! Ngày xưa còn đi học, mỗi khi về nhà là nó làm thật nhiều bánh mang vào cho tụi em . Mỗi lần như vậy là nó được hôn tới tấp, nhưng còn em thì ...
- Thì sao ? - Minh bảo .
Mỹ Duyên cười:
- Thì chẳng làm gì để giúp nó cả . Anh biết không ? Cả những ngày đau buồn nhất của Diệu Nam, là ngày mẹ Diệu Nam qua đời, vậy mà cũng chẳng có mặt em, thật đáng trách .
- Đúng! Thật đáng trách!
Bảo Minh chêm vào:
- Nhưng sao em tệ thế ?
- Hổng phải đâu ...
Mỹ Duyên phụng phịu:
- Anh còn nhớ em bị 1 trận bệnh thập tử nhất sinh không ? Đó! Chính ngay thời điểm đó thì mẹ Diệu Nam đã qua đời . Nhưng khi thấy em cứ tự trách mình thì cô ấy lại nói: Mẹ đã đi thay cho cậu đấy! Cậu mà còn buồn thì ở suối vàng, mẹ cũng đau lòng lắm . Anh thấy không ? Bạn của em đấy!
Bảo Minh hôn lên trán Mỹ Duyên và bảo:
- Bởi vì em là 1 cô gái tốt, vợ của anh ạ .
Sau bữa cơm chia tay thân mật, cuộc mạn đàm của đôi bạn thân Mỹ Duyên - Diệu Nam kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ .
Bảo Minh ngỏ lời cám ơn vợ chồng Diệu Nam về sự tiếp đãi ân cần trong những ngày Mỹ Duyên lên Đà Lạt, và từ giã đế anh cùng vợ con về Sài Gòn .
o O o
Bảo Minh cõng bé Bảo Hoàng từ trên chiếc tắc xi bước xuống . Anh quay lại, thấy Mỹ Duyên vẫn còn đứng đó, tay nắm 2 ống quần ngắm nghía vũng nước trước cổng nhà mà chưa dám bước qua . Bảo Minh lật đật bước lùi vài bước và đưa tay cho Mỹ Duyên nắm . Anh nói .
- Đây! Em hãy nhảy đại qua đi . Chắc hồi nãy Sài Gòn mưa đó em, mà phải mưa to lắm, nước chưa kịp rút nên mới như vậy đó .
Mỹ Duyên bặm môi nhảy qua vũng nước, không may bị trượt dép nên Mỹ Duyên phải đeo vào vai Bảo Minh mà la oái lên .
Nhưng Mỹ Duyên vẫn bình yêu trong vòng tay cứng cáp che chở của chồng không thể ngả được, chỉ có Bảo Minh thì bị nước văng lên tới nửa ống quần . Bảo Minh sung sướng cười nói:
- Anh không mượn em "đo đất" đó nha . Việc đo đạc có nhân viên nhà đất lo rồi .
Mỹ Duyên đảo mắt nhìn quanh và bẽn lẽn gỡ tay Bảo Minh ra, cô lẩm bẩm:
- Biểu người ta nhảy qua, may mà người ta không té, còn ở đó cười nữa . Cả 2 đứa đều lấm lem hết trơn hà, anh thấy chưa ?
Bảo Minh vẫn còn cười, nói:
- Không sao đâu em, rồi mình vô nhà rửa . Ở nhà, chắc dì Tư trông 2 đứa mình lắm đó . Mấy hôm em bồng con lên Đà Lạt, anh thấy dì buồn buồn . Chắc dì nhớ bé Hoàng .
Mỹ Duyên gật đầu:
- Ờ hén . Thôi, mình vào đi, kẻo dì Tư trông .
Cả 2 cùng bước vào nhà, trên tay Mỹ Duyên xách đồ đạc lỉnh kỉnh ... Nhưng dì Tư đã đi vắng, chỉ có chị Lan giúp việc đang lau nhà .
Bảo Minh đặt bé Hoàng xuống ghế xa lông, anh nắm tay Mỹ Duyên đi thẳng xuống nhà sau .
Thế rồi 2 người đứng kề sát vai nhau 1 cách thân mật . Bảo Minh mở vòi nước . Không hẹn mà 4 bàn chân cùng chụm lại .
Nhìn thấy chân Mỹ Duyên bị trầy, Bảo Minh lo lắng hỏi:
- Chân em làm sao bị trầy vậy ?
Giọng nàng nũng nịu:
- Tại anh hết đó .
- Tại anh làm sao ? - Bảo Minh nhướng mày hỏi .
Mỹ Duyên thả ống quần xuống và đứng thẳng lên trả lời:
- Tại hôm anh đến quá bất ngờ quá, em vô tình không thấy, bước vướng nhằm cây gai gì đó .
Bảo Minh xuýt xoa:
- Có đau lắm không em ?
- Không .
Mỹ Duyên nhoẻn cười và bỏ đi lên nhà trước .
Vội bước theo sau vợ, Bảo Minh cười ý nhị:
- Mỹ Duyên! Hôm nay ngày mấy, em nhớ không ?
Mỹ Duyên quay lại nói:
- Ngày 22 .
- Tháng mấy ?
Mỹ Duyên cười:
- Tháng 8 chớ mấy . Hỏi gì mà kỹ thế ?
Bảo Minh xoay người cô lại và nhìn cô âu yếm hỏi:
- Em có nhớ gì không ?
Chỉ 1 thoáng qua, Mỹ Duyên nhớ ngay và nhìn sâu vào mắt Bảo Minh, đáp:
- Em biết ngay là anh muốn hỏi gì rồi . Quên sao được ngày 20 tháng 8 là ngày cưới của 2 đứa mình . Hèn gì anh vội về gấp .
Bảo Minh ôm ngang eo vợ, vui vẻ bảo:
- Tối nay, anh sẽ đưa cả nhà đi ăn mừng .
Mỹ Duyên ngạc nhiên:
- Anh mừng gì ?
- Thì mừng ngày cưới của chúng mình .
Mỹ Duyên gật đầu mà nghe lòng lâng lâng .
Bảo Minh âu yếm vuốt tóc vợ thủ thỉ:
- Hôm trước anh về nhà, dì Tư nói em bồng con ra đi mà dì không biết em đi đâu, anh buồn quá . Đêm đêm, anh cứ thắp hương cầu nguyện, xin trời phật thương xót xui khiến cho em bồng con trở về sum họp gia đình .
Mỹ Duyên thổn thức khi nghe Bảo Minh nhắc lại chuyện ngày qua .
Cô nhỏ giọng:
- Em xin lỗi anh .
Bảo Minh siết chặt vợ hơn:
- Không . Em không có lỗi gì cả . Chẳng qua đó là sự hiểu lầm mà thôi .
- Em cám ơn anh .
Vừa nói lời cảm tạ chồng xong, bỗng Mỹ Duyên la lên oai oái:
- Ui cha! Sao anh lại cắn em ? Anh cắn em 1 cái đau điếng vậy hà . Bộ anh muốn trả thù em hả ?
Bảo Minh đùa:
- Không phải! Em cưng của anh không nghe thiên hạ thường nói sao ?
Mỹ Duyên chẩu môi:
- Thiên hạ nói gì ?
Đằng hắng 1 tiếng thật dài, Bảo Minh mới cất tiếng:
- Thiên hạ nói rằng: "Thương nhau lắm, cắn nhau đau!"
- Gớm! Anh thì lúc nào cũng ngụy biện .
Nói xong, Mỹ Duyên đẩy chồng ra và tiến về phía Bảo Hoàng . Cô âu yếm gọi con:
- Nào, con cưng của mẹ! Mẹ bồng con vào phòng thay đổi há . Để lát nữa ba con đưa cả nhà cùng đi ăn nhé .
- Ừa .
Thằng bé đáp lại lời mẹ nó và chợt vỗ tay reo lên:
- A! Bà về! Bà về!
Mỹ Duyên cùng Bảo Minh đều đưa mắt nhìn ra sân . Tiếng dì Tư vang lên:
- 2 con về rồi đó hả ? Đi đường có mệt lắm không con ?
Bảo Minh nhanh nhảu:
- Dạ không, dì ạ! Vui lắm!
- Ừ, vui lắm! Ở nhà dì cứ lo con không tìm được vợ con, nhưng giờ thì ổn rồi . Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà, phải không con ?
- Dạ . Dì Tư! Con xin lỗi đã làm gì lo lắng . - Mỹ Duyên vừa nói vừa cúi đầu - Con hứa sẽ không như vậy nữa . Dì hãy tin con .
- Ừa, dì tin con mà .
Dì Tư vừa nói vừa đưa tay sang Bảo Hoàng .
- Ôi, cháu ngoại của bà! Thằng chó con của bà! Con đi đâu để bà phải ở 1 mình buồn vậy ? Sang đây, bà thay đồ cho .
Mỹ Duyên liền nói:
- Dì ơi! Hôm nay anh Minh sẽ đưa cả nhà đi ăn mừng ngày cưới của tụi con đó dì . Dì phải sửa soạn cho thật đẹp đó nha, cả chị Lan cũng vậy .
Chị giúp việc vừa lau nhà xong, bèn đứng khép nép nói:
- Cô chủ à! Tôi không đi đâu . Tôi sẽ ở nhà trông nhà . Có dì Tư đi với cô cậu được rồi . Vậy đi há!
- Vậy sao được chứ .
Bảo Minh chận ngang:
- Hôm nay là ngày vui của vợ chồng tôi, cho nên không ai được phép vắng mặt .
Bảo Minh vừa nói xong, chợt có tiếng xe máy dừng ngay trước cổng nhà . Tiếng xe quen thuộc quá làm Mỹ Duyên thót tim . Bảo Minh nhìn ra và nói:
- Mỹ Duyên! Hình như là khách của em .
Mỹ Duyên nghiêm giọng:
- Bây giờ em đã là vợ của anh rồi, bạn của em cũng sẽ là bạn của anh . Vậy chúng ta cùng tiếp khách nhé .
- Cũng được!
Bảo Minh nói và đưa vợ ra ngoài đón khách . Anh nhanh nhảu:
- Chào anh! Nếu tôi không lầm thì anh chính là An Sơn, là bạn thân nhất của Mỹ Duyên vợ tôi ?
- Vâng . Quả là anh không lầm . Anh đúng là người có trí nhớ tốt . Vâng, tôi chính là An Sơn . Hôm nay tôi đến đây ...
- Mời ... mời anh vào nhà! Mỹ Duyên! Rót nước mời anh ấy đi em .
Bảo Minh sốt sắng hẳn lên:
- Anh Sơn này! Tôi có việc phải ra ngoài 1 chút . Anh, cứ tự nhiên đi nha . Xin lỗi anh .
Nói xong, anh quay sang Mỹ Duyên dặn dò:
- Mỹ Duyên à! Em phải tiếp đãi anh Sơn thật chu đáo nhé . Mấy năm rồi ảnh mới ghé thăm, đừng làm phụ lòng ảnh .
Mỹ Duyên gật đầu:
- Dạ, em hiểu mà . Nhưng sao tự nhiên anh lại có việc đột ngột vậy ? Từ này giờ, anh có nói gì về công việc cho em nghe đâu ?
Bảo Minh ấn vợ ngồi xuống ghế và nhẹ giọng:
- Mỹ Duyên! Em và An Sơn khó khăn lắm mới được gặp nhau, chắc anh ấy có nhiều chuyện muốn nói với em, cả em cũng vậy phải không ? Anh hiểu mà, em đừng ngại .
- Anh ...
Bảo Minh cười:
- Thôi, anh đi nhé!
Sợ Bảo Minh hiểu lầm rồi làm khó Mỹ Duyên, nên An Sơn vội đứng lên nói:
- Anh Bảo Minh! Anh lầm rồi . Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ 2 người giúp .
Bảo Minh ngồi xuống vui vẻ bảo:
- Có việc gì anh cứ nói đi, tôi và Mỹ Duyên sẽ giúp anh hết lòng .
Mỹ Duyên cũng nhanh nhảu:
- Anh Sơn! Anh hãy nói đi, tụi em sẽ hết lòng .
An Sơn rút trong túi áo ra 1 tấm thiệp trao cho Bảo Minh và nói:
- Ngày mai là ngày khánh thành công ty điện tử "Định Sơn", tôi nhờ vợ chồng anh tới giúp 1 tay . Tôi mong rằng lúc làm lễ ra mắt cũng như lúc cắt băng, anh và Mỹ Duyên phải có mặt .
Bảo Minh vui vẻ nói:
- Bảo Minh tôi rất hân hạnh được làm khách mời của công ty "Định Sơn" . An Sơn! Anh quả là người có tài!
Mỹ Duyên cũng đứng lên, giọng xúc động:
- An Sơn! Anh đã thành lập công ty ... vậy là nguyện vọng của anh đã đạt được . Vợ chồng em xin chúc mừng anh .
- An Sơn! Tối nay chúng tôi sẽ ăn mừng kỷ niệm ngày cưới, tôi đã đặt tiệc tại nhà hàng . Vậy nhân thể, vợ chồng tôi xin mời anh dùng chung vui . Anh không từ chối chứ ?
An Sơn ngập ngừng:
- Cám ơn anh . Nhưng ... tôi chưa chuẩn bị gì cả .
Bảo Minh khoát tay:
- Anh Sơn! Anh không cần chuẩn bị gì cả . Anh là người bạn, người anh tốt nhất mà Mỹ Duyên có được . Tôi đã khâm phục anh từ lâu, nhưng hôm nay mới được dịp tỏ bày . Mong anh hãy nhận nơi chúng tôi 1 tấm lòng .
An Sơn lúng túng:
- Bảo Minh! Anh nói vậy là sao ? Thật tình, tôi chưa hiểu . Anh đã đề cao tôi quá, tôi thật không dám nhận .
Bảo Minh cười:
- Anh Sơn à! Nội tình của anh, tôi hiểu rất rõ . Nhưng nếu đem ra cân đo so sánh, thì tôi không thể bằng anh . Tôi thua kém anh rất xa .
- Bảo Minh! Anh ...
- Thôi được! 6 giờ rưỡi, chúng ta đến nhà hàng . Giờ còn sớm, tôi phải tạt qua công ty 1 chút . Anh Sơn cứ thong thả ở chơi nhé . Ngày cười của chúng tôi, anh không có mặt thì hôm nay, nhất định anh không được về . Chúng tôi sẽ phạt anh thật nặng mới được .
An Sơn cũng vui lây với cái hồn nhiên và vô tư của Bảo Minh . Anh gật đầu nói:
- Thôi được, tối nay nhất định tôi sẽ đến .
Bảo Minh cười thật thoải mái:
- Vậy thì tôi đi đây . Tối nay, tôi sẽ tiếp anh, không say không về .
An Sơn khoát tay:
- Í! Đâu có được . Ngày mai tôi còn phải lo công việc khánh thành công ty . Hẹn anh dịp khác vậy .
- Được . Tôi sẽ đợi anh .
Bảo Minh đi rồi, An Sơn liền nhìn quanh và hỏi:
- Mỹ Duyên! Dì Tư đâu rồi em ?
- Dạ, chắc dì đang ở nhà sau . Để em gọi .
- Ờ . Mỹ Duyên nè! Anh ở xa nên không biết con em là trai hay gái, cho nên anh mua luôn 2 phần quà . Nếu là trai thì hộp màu xanh, còn gái thì hộp màu hồng . Em hãy nhận đi!
Mỹ Duyên ngập ngừng:
- Anh Sơn à! Con trai của em được 3 tuổi rồi . Cũng sắp đến ngày mồng 3 tháng 9 ... Hay là anh ...
An Sơn lắc đầu:
- Không . Đây là quà của bác đi xa về tặng, còn ngày sinh nhật sẽ tính sau .
- Anh Sơn! Em xin lỗi ... - Mỹ Duyên cúi đầu lí nhí - Giờ đây anh đã công thành danh toại, anh hãy lo việc xây dựng gia đình đi . Ba má anh chắc đang mong lắm .
An Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Mỹ Duyên à! Trong lòng anh, lúc nào em cũng mãi mãi là đứa em gái ngoan hiền . Em đừng lo cho anh nhiều như vậy . Nếu không có gì trở ngại, đúng ngày này sang năm sẽ là ngày cưới của anh . Âu cũng là duyên phận .
Gương mặt của Mỹ Duyên rạng rỡ hẳn lên . Cô vui vẻ nói:
- Có thật như vậy không anh ? Anh đừng làm cho em mừng hụt đó nha . Đến lúc đó, tụi em sẽ đến chúc phúc cho anh .
Chợt dì Tư lên tiếng:
- Dì cũng vậy . Đến ngày đó, dì cũng sẽ tới chúc phúc cho con . Con tốt như vậy, ắt hẳn trời sẽ ban cho con 1 người vợ ngoan hiền .
- Dì! Con cám ơn dì - An Sơn lên tiếng - Con về đã lâu, nhưng còn nhiều việc phải làm, nên hôm nay mới đến thăm dì được . Dì vẫn khỏe chứ ?
- Ờ, dì vẫn khỏe để đợi con đó . Nãy giờ dì đứng phía sau cánh cửa kia, nghe ocn nói mà lòng dì rất vui .
An Sơn vui vẻ:
- Dì à! Tuy đi xa, nhưng lòng con vẫn mãi nhớ đến dì và em Mỹ Duyên . À! Con có quà cho dì đây .
An Sơn kính cẩn 2 tay bê gói quà đến trước mặt dì Tư, nói:
- 1 chút lòng của con, mong dì nhận cho .
- An Sơn! Dì cám ơn con ... Thôi, 2 con nói chuyện đi, dì còn có việc phải làm .
An Sơn chân ngang:
- Dì không cần phải lánh mặt đâu, dì Tư à! Những gì cần nói, tụi con đã nói hết rồi . Con về đây, thấy dì và Mỹ Duyên vẫn khỏe là con vui rồi . Giờ con phải về, để lát nữa đúng hẹn với Bảo Minh .
o O o
Sau khi cả nhà dùng cơm tại nhà hàng "Thiên Thai" về, thì bé Hoàng đã ngủ trên tay Bảo Minh từ lúc nào .
Đưa con vào phòng, đặt nằm ngay ngắn và đắp mền tận cổ, Bảo Minh mới bước ra khỏi phòng . Anh khẽ hỏi Mỹ Duyên:
- Có mấy đĩa nhạc mới, em có thích nghe không, anh mở ?
Mỹ Duyên lắc đầu:
- Thôi anh! Chúng mình nói chuyện mà lý thú hơn .
- Buổi tối, em uống cà phê được không ?
Mỹ Duyên khôn khéo:
- Ít khi em uống cà phê nhất là buổi tối . Em sợ mất ngủ .
- Anh biết . Đêm không ngủ thì mình nhớ đủ chuyện xưa, chuyện nay, chuyện buồn lại càng nhớ hơn . Nặng đầu lắm . Nhưng nếu ...
- Nếu anh uống thì em cũng chiều theo . Nếu anh cần trắng đêm tâm sự thì em cũng thức theo anh .
Bảo Minh dìu vợ vào phòng và nắm lấy tay vợ nói:
- Ừ . Chúng mình cùng thức trắng đêm nay để nói chuyện tương lai nhé . Em uống cà phê gì ?
Đôi mắt Mỹ Duyên long lanh:
- Anh sao ?
- Cà phê sữa .
Nụ cười trên môi, Mỹ Duyên ý nhị:
- Em cũng vậy .
Bảo Minh hăm hở nhổm dậy:
- Chờ anh 1 tí!
- Anh đi đâu ?
- Đi pha cà phê .
Mỹ Duyên nhanh bước:
- Để em pha cho .
- Để anh .
- Không, để em .
- Cho anh phục vụ em 1 lần .
- Em là vợ thì em phải phục vụ anh chứ .
Đôi bóng xoắn lấy nhau . Bảo Minh pha trò:
- Thôi thì mỗi đứa pha 1 ly . Em pha cho anh, anh pha cho em .
- Vậy là công bằng hả ?
- Chớ sao ?
- Không được, chờ em .
Không đi lại chỗ bàn để sẵn khay đựng ly ấm phích, phin ... mà Mỹ Duyên ghé bên giường lục lấy 1 chiếc khăn tắm thơm phức đem quàng lên cổ Bảo Minh và đổi giọng ra lệnh:
- Đây là phần anh, hãy làm việc này!
- Em trước, để anh pha cho .
Cô thẳng tay đẩy vai chồng:
- Đi đi anh!
Bất ngờ, anh tỏ ra lém lỉnh:
- Xin tuân lệnh bà xã .
Mỹ Duyên không chống mà cũng không thuận .
- Ồ! Sao mắt em ...
- Mắt em đỏ hả anh ?
- Không . Anh đếm có bao nhiêu vì sao rụng vương khóe mắt em long lanh .
Mỹ Duyên dí tay lên sống mũi chồng, nói:
- Anh khôn lắm đó!
Bảo Minh cười mơn:
- Sao ạ ? Vàng bạc không quý bằng đôi mắt . Kim cương không trong sáng bằng đôi mắt . Nụ hôn trên mắt là nụ hôn tinh khiết nhất .
Cả 2 cùng có cảm tưởng đang trở về như thuở mới cưới nhau .
Bảo Minh bước sang toa- lét với tâm trạng như vừa nhấp cạn ly rượu mạnh . Hương vị mặn nồng của nụ hôn thật sự phát sinh từ tình yêu của anh đối với vợ .
Khi anh trở ra ngoài thì thấy cà phê đã để sẵn trên bàn, 1 bàn tay mỹ miều ấn vai anh:
- Ngồi đây đi anh!
Bảo Minh ngồi xuống và nhìn vợ không chớp mắt .
- Gì vậy anh ?
- Sao đêm nay, em đẹp lạ lùng!
Ngón tay nhỏ ấn lún ngay má Bảo Minh:
- Anh khéo nịnh đầm!
- Anh nói thật đó .
- Em xí lắm, nên người ta ...
- Em định nói gì mà bỏ lửng ?
- Thôi anh! Chúng mình chỉ nói chuyện gì vui thôi .
Vòng tay âu yếm càng thu hẹp:
- Em quay lại nhìn thẳng anh xem .
Cô cười khúc khích:
- Nhìn mặt nhau để muôn kiếp không quên hả ?
- Phải rồi! Em rất khôn ngoan . Nào! Quay bên này .
- Chi vậy anh ?
Không trả lời, Bảo Minh đặt 1 nụ hôn cháy bỏng lên má nàng .
Mỹ Duyên giãy nảy:
- Anh này kỳ quá!
- Em uống cà phê đi, kẻo nguội .
- Em không uống 1 mình .
- Anh cũng không uống 1 mình . Ly này của em nè .
Nhưng chưa kịp nhấp môi, thì tiếng bé Hoàng bên kia phòng ú ớ .
Bảo Minh lê dép chạy sang phòng của con . Mỹ Duyên vẫn ngồi yên nhìn theo anh . Cô chợt thấy đó là hình ảnh của 1 người cha biết nâng niu con thơ .
Độ 2 phút, không thấy Bảo Minh trở qua, cô sốt ruột vào phòng con, giữa lúc anh đang đặt chiếc gối dài cho bé gác chân .
Mỹ Duyên cúi xuống thì thầm:
- Gì vậy anh?
Bảo Minh ngoái lại:
- Con nó mơ .
- Không phải thức giấc hả ?
- Con vẫn ngủ say .
- Anh rờ xem nó có ấm đầu không ?
- Không em à .
Bảo Minh nắm tay vợ, nhè nhẹ đi ra .
- Không sao, để yên cho con ngủ . Mình về phòng đi em! Sáng sớm mai còn phải đi dự lễ khánh thành ...
- Dạ .
Cả 2 cùng đắm chìm trong hạnh phúc quá đột ngột .
Recent Comments