Cuối cùng, trong hoàn cảnh khó khăn tưởng như không có lối thoát đó, Chúa không để những thử thách quá sức chịu đựng của mẹ mặc dù khi đó gia đình chưa ai biết Chúa nhưng Ngài đã chọn và có chương trình cho con cái Ngài. Ngài đã đưa dẫn một người bạn của mẹ đến hướng dẫn đi buôn bán. Với đôi tay khéo léo của mẹ, những tấm màn, vải đơn sơ đã trở thành những bộ đồ trẻ em đẹp mắt. Sau khi cắt may xong, mẹ đem lên chợ bán vànhờ đó gia đình cũng tạm sống qua ngày. Tú Liên lúc đó đi học về thì ở nhà giữ em. Trong hoàn cảnh khó khăn, Chúa cho Tú Liên trở nên trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa tuổi. Cô bé đã bắt đầu biết nấu cơm giúp mẹ khi mới lên tám và khi lên mười hai thì đã bắt đầu tập tành bán hàng phụ mẹ. Mẹ củaTú Liên lúc đó đi buôn bán ở chợ Tân Bình. Chợ lúc đó mới hình thành, không có xạp hay gian hàng gì cả, chỉ là một bãi đất trống rộng rãi trên mặt tiền của con đường Lý Thường Kiệt gần ngã tư Bảy Hiền. Trời nắng thì nắng chói chang, còn mưa thì mưa tầm tã không có chỗ trú. Mọi người đến đó mua bán phải đội nón lá và luôn luôn mang theo tấm nylon để trùm người khi trời mưa. Người đến buôn bán gọi là "buôn gánh bán bưng" vì đồ ăn thức uống thì người ta gánh từng gánh, còn những đồ khác như quần áo, máy hát... thì cầm trên tay và những vật dụng khác thì bưng từng tràng... Người mua là những người chạy xe ngang qua ghé vào tìm những thứ mà họ đang cần cho gia đình. Buôn bán rất là cực khổ, vậy mà cũng chẳng yên với mấy chú công an. Họ lâu lâu đến rượt bắt những người cơ khổ đó. Có một lần Tú Liên mang cơm lên chợ cho mẹ, vừa đến nơi thì thấy những người công an xô đẩy mẹ cô lên chiếc xe đang đầy ắp người. Tú Liên chạy ù về phía mẹ vừa khóc vừa van xin những chú công an tha cho mẹ cô.

- Xin chú thả mẹ con! Chú ơi trả mẹ con lại cho con đi chú! Con xin chú! chú ơi! Hic... hic... hic!

Chú công an quát lớn:

- Tránh ra!! Tránh ra, không tao