Vào ngày 07/08/21, trên mạng xã hội Facebook cá nhân của một người có tên là Trần Khoa, tự nhận là bác sĩ, đã viết một câu chuyện khá cảm động về gia đình ông ta. Dưới đây là bản copy của câu chuyện này:

*Nếu chỉ dựa vào nội dung lá thư, thì một người đọc có trình độ hiểu biết trung bình, thật sự không thể hiểu được tác giả muốn nói lên điều gì trong lá thư này. Lời lẽ tuy có vẻ bóng bẩy, văn chương, song nội dung lại mập mờ, tăm tối nên rất khó hiểu. Hãy thử phân tích từng câu trong lá thư này để xem tác giả muốn nói lên điều gì?

-Câu một: “Chào ba, chào mẹ!” Đọc câu này chắc người đọc hiểu là tác giả viết thư này cho cả ba lẫn mẹ, chứ không phải viết riêng cho ba hay mẹ của ông ta.

-Câu hai: “Con mãi nhớ về ba, về mẹ người gắng với con cả cuộc đời.” Chữ “gắng” mà ông Khoa dùng ở đây, không có nghĩa là “gắng sức” hay “gắng công” mà có nghĩa là “gắn bó”. Nếu đúng như vậy, thì tác giả viết sai chính tả chữ “gắn” thành “gắng”.

-Câu ba: “Con vẫn chưa kịp vẽ lên ước mơ cho ba mẹ thì giờ đây con đã mất đi ba mẹ.” Qua câu này, có lẽ ông Khoa muốn nói rằng ông ta chưa làm được một điều gì đó mà ba mẹ của ông đã kỳ vọng nơi ông, thì ba mẹ của ông ta đã qua đời. Đọc câu này người đọc tất phải hiểu ông Khoa đã viết thư cho ba mẹ của ông ta không phải đang sống ở một nơi nào đó trên trái đất mà đang tiêu diêu miền cực lạc.

-Câu bốn: “Con không thể làm khác được phải không ba?” Đọc câu này, người đọc tất phải tự hỏi, ông Khoa đã làm điều gì sai trái, đến nỗi ông ta đã viết thư hỏi “vong linh” của ba ông ta như thế? Và cái điều mà ông Khoa “không thể làm khác được” là điều gì? Thật khó để người đọc có thể hiểu được rằng, cái điều mà ông Khoa không thể làm khác được là việc ông ta đã lấy đi cái máy thở mà ba ông ta đang sử dụng, để cho một người nào đang cần. Dù ông Khoa biết rất rõ rằng làm như thế, ba ông ta sẽ ra người thiên cổ  sớm hơn hoặc đôi ba giờ hay đôi ba ngày.

-Câu năm: “Ba vào tâm dịch, chiếc áo ấy vẫn mặc, ba trở bệnh khi ấy, vẫn cầm thuốc cho người cần”. Qua câu này, người đọc không thể hiểu được “chiếc áo” mà ba ông Khoa “vẫn mặc” là chiếc áo phòng chống covid-19 hay chiếc áo trắng dành riêng cho giới y-sĩ mặc trong lúc hành nghề? Có lẽ qua câu này ông Khoa muốn người đọc hiểu ngầm rằng, ba của ông ta cũng là một bác sĩ và vào lúc dịch Covid-19 bùng phát dữ dội nhất (tâm dịch), ba ông ta tuy biết mình đã bị nhiễm Covid-19 (ba trở bệnh khi ấy), song vẫn mặc chiếc áo y sĩ để đi chữa trị cho các bệnh nhân (vẫn cầm thuốc cho người cần). Một ông bác sĩ dù biết mình đang nhiễm virus Covid-19, mà vẫn cứ đi sâu vào quần chúng nhân dân để chữa trị cho nhiều người khác là một điều tốt hay xấu? Tận tâm với nghề nghiệp hay là một tên đồ tể đi giết người?

-Câu bảy: “Xa nhà bao năm, tình yêu con có chỉ là những chuyến mẹ ba sang thăm, tình yêu ấy lớn lắm.” Đọc câu này, người đọc tất hiểu rằng ông Khoa đã du học ở một nước nào đó từ hồi còn rất nhỏ. Vì lẽ đó, mà tình yêu của ông Khoa dành cho ba mẹ của ông,  không bắt nguồn từ công ơn sinh thành và dưỡng dục mà bắt nguồn từ những chuyến thăm viếng của ba mẹ ông ta trong quá khứ.

-Câu tám và chín: “Con quyết định nhường đi chiếc máy khi sản phụ ấy cần. Con tin mẹ cũng thế!” Đọc câu này có lẽ người đọc người đọc khó có thể suy đoán được rằng, chiếc máy mà ông bác sĩ Khoa quyết định nhường cho một sản phụ nào đó chính là chiếc máy thở oxygen mà mẹ của ông Khoa đang sử dụng, vì đang nhiễm covid-19 rất nặng, dù biết rằng, một khi chiếc máy thở này bị lấy đi, thì bà mẹ của bác sĩ Khoa sẽ tiêu vong sớm hơn một vài ngày hoặc thậm chí một vài giờ. Tuy biết rõ như thế, song bác sĩ Khoa vẫn quyết định nhường chiếc máy thở này để cứu sống một sản phụ Mặt khác, ông Khoa còn tin chắc rằng, nếu ở địa vị của ông ta vào lúc đó thì bà mẹ của ông ta cũng quyết định như thế.

-Câu mười, mười một và mười hai: “Cuối đầu tiễn biệt ba mẹ lần cuối ̵