Thời bao cấp – Cảnh mua bán thường thấy tại một quầy hàng mậu dịch Nhà nước.

Những hoàn cảnh của đất nước thời hiện tại khiến những người thuộc lớp trước bồi hồi nhớ về một giai đoạn sống đặc biệt thời xưa của bản thân hay của một thế hệ.

Đó là thời Bác Hồ bao cấp và nay là thời Bác Trọng Covid, cả hai đều là thảm kịch của lịch sử.

Dân ta tránh Bác Hồ gặp Bác Trọng, hai Bác tài ba so phân lượng “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

___

1) Thời Bao Cấp 1955-1986.

Khởi đầu từ năm 1955, đặc biệt là khoảng thời gian 1975-1986 trên phạm vi toàn quốc.

Sau hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước, lãnh tụ cọng sản Hồ Chí Minh tại miền Bắc đã thiết lập chế độ kinh tế bao cấp, đặc trưng của nền kinh tế XHCN/CSCN.

Đó là nền kinh tế kế hoạch, thương nghiệp tư nhận bị loại bỏ. Hàng hóa phân phối tới người dân theo chế độ tem phiếu (ration stamp) do nhà nước điều hành, nắm toàn quyền.

Chế độ hộ khẩu được thiết lập và “sổ gạo” được phát dùng để mua các mặt hàng ấn định.

Có chợ đen, hoạt động nhỏ lẻ, được xem là bất hợp pháp nhưng được nhiều người lấy tem phiếu hoặc hàng đã mua đem đến bán, được giá cao. Đặc biệt có cửa hàng C dành riêng cho cán bộ cao cấp, tiêu chuẩn lương thực phiếu A, B, C. Kém hơn là D, E1, E2. Thấp nhất là N của dân.

Hộ khẩu (quản lý nơi ở), sổ gạo (quản lý miếng ăn) và công an khu vực (quản lý con người) là ba cơ chế nòng cốt cho chế độ “Nhà nước cảnh sát”, công an trị của Đảng.

Thời bao cấp là giai đoạn thất bại và tù đọng nhất của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 20.

Nhiều câu vè, mẫu chuyện được kể, bi hài phản ánh tình trạng bao cấp xã hội thời ấy.

+ Một năm hai thước vải thô, Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra May áo thì hở lá đa, may quần…

+ Ở với Hồ Chí Minh, Cây đinh phải đăng ký, Trái bí cũng sắp hàng, Khoai lang cần tem phiếu…

+ Một yêu anh có Seiko. Hai yêu anh có Peugeot cá vàng. Ba yêu anh có téc gang. Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô. (Đồng hồ đeo tay Sen-kô, xe đạp pơ-giô màu cá vàng, quần vải téc).

Và các năm 1975-1986 tại miền Nam.

+ Tại trường ĐH Y Huế. “Cán bộ công nhân viên thì ai cũng được phát nhu yếu phẩm hàng tháng với tiêu chuẩn giống nhau. Anh Văn, một nhân viên hành chánh cũ cùng với 1 cán bộ ở Bắc vào phụ trách việc này. Cứ mỗi tháng họ đi lãnh một số thịt và rau trái về để phân phối cho công nhân viên. Họ chia thành từng phần rồi bốc thăm. Ai cũng trông mong được 1 phần có nhiều mỡ đem về rán ra để dành ăn lâu, và tóp mỡ thì rất thực dụng.” (VĐĐài “Tính Sổ Một Đoạn Đường”).

Thỉnh thoảng lại có hàng về, những mặt hàng linh tinh như 5m vải may quần tây, 5 bánh xà phòng, 5 bót đánh răng, 4 lốp xe đạp, 2 cặp bàn đạp v.v… bình bầu chia cho ai có nhu cầu thật sự, theo tinh thần XHCN, “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Nếu thất bại thì bốc thăm.

+ Tại trường ĐHBK, TP. HCM. “Mình từng sống trải qua thời bao cấp và ở Ký Túc Xá ĐHBK Tp Hồ Chí Minh, nhớ lại lạnh xương sống, rợn da gà… vì cái đói nó cứ dằn vặt mãi một thằng thanh niên vừa mới hơn 18 tuổi, tuổi ăn tuổi phát triển cơ thể, thể chất… Một thời bao cấp thiếu đói, học thì ít ngủ thì nhiều vì cái đói cứ dằn vặt bao tử làm cho buồn ngủ. suốt ngày !

Ở Ký Túc Xá phải biết bơi để lặn hụp vớt lên vài cọng rau muống cắt nhỏ bằng đốt ngón tay trong chén canh rau đen như nước tương, cơm thì lẫn với bông cỏ, mảnh chai, đỉnh sắt, gián