Thị bỏ hắn đã hai năm. Cỡ đó. Không chính xác, chừng lâu hơn, bởi hắn nhớ rõ đã lội nước lụt những bốn lần. Đồ vật úng thuỷ, những tập vở, những trang thư tình lấm lem trôi lềnh bềnh ra tận ngõ. Như nước cuốn, thị đi và thị chẳng để sót một thứ gì trong căn nhà 6 mét vuông tróc lở gạch đá này.
Khi uỷ ban xã ra quyết định nâng cấp toàn bộ khu vực, sợ tốn kém, sợ lôi thôi, và sẵn xáo trộn hắn bán căn hộ ấy cho một tổ hợp chăn nuôi gia súc. Hắn quyết ra đi, xuôi vào Nam, mường tượng ra cảnh một cặp lợn xề được di dời địa bàn tới trú ngụ chỗ hắn từng ở. Chỉ có heo mới chịu nổi, không rõ trước khi giũ áo ra đi thị có thốt câu đó? Hình như rất kín tiếng, thị ngậm hột thị lẳng lặng biến mất. Đau cho hắn ở cách chơi chẳng hô hoán ấy. La lên một tiếng, rống lên một hồi thì dễ chịu xiết bao.
Vào chốn xa, tứ cố vô thân, lạ nước lạ cái hắn buộc phải học lắm thứ để thích nghi. Xin được chân làm thợ mộc trong xí nghiệp gỗ, thuê nhà gần xưởng cưa đục đẻo bào, ăn uống giản đơn cần kiệm rồi mừng thầm cho cuộc đổi đời chẳng đi vào đường cùng ngõ cụt. Ông Tư, người được giao trách nhiệm dạy việc cho hắn phút đầu không có mấy thiện cảm. Bị tui hổng nghe hiểu ra những gì chú em nói, vô rừng nghe gió thổi qua cây còn biết chúng nói gì với nhau, nói bỏ lỗi người cùng xứ sở mà sao chơi khó nhau quá. Khi giả giọng Nam, có nghĩa là dụt bỏ dấu nặng chêm dưới mỗi chữ khi ấy ông Tư mới chịu thu ngắn khoảng cách. Vậy có khoẻ trí không? Trước mày cứ chơi đúng bài bản “nói dậy mà hổng phải dậy” rắc rối thí mẹ!
Ông Tư có đứa con gái rượu (hắn rất muốn hiểu chữ rượu này, chắc hổng liên hệ với bia ôm) khi rảnh rỗi ổng thường mang cô này ra làm đề bài để tả tình tả cảnh. Nó tên Liễu vì má nó sanh nó ra ở Bạc Liêu. Má nó vắn số khiến thằng Tư này chịu cảnh gà trống nuôi con đã bộn bề bao niên kỷ.Tháng 10 tới nó đúng 19 tuổi. Nó may giỏi lắm nghe mậy, từng là công nhân gương mẫu bên xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng may mặc… Không như bàn ghế tủ, thợ mộc khi gia công hẳn dùng thước đo đạc chuẩn xác để đẻo đóng khít khao, ông Tư nói về con thường chẳng có kích thước ngắn dài cong thẳng. Cũng chớ trách, con người chớ nào phải đồ vật. Một ngày đi từ a tới z ông Tư dư sức đóng xong 4 cái ghế, nhưng bàn tới nhân vật Liễu ổng “bào” miết khúc gỗ quý ấy mà ngày hoàn thành e bộ còn lâu để chốt con mộc cuối.
Dù gì thì thằng thanh niên trai tráng người ở ngoải thiệt thà củ mỉ cù mì (cù lần) chăm làm ăn cục vắt thành hòn chưa vợ chưa con ít nói thánh nói tướng nọ cũng có hồi được ông Tư dắt về nhà tham quan một bữa xấu trời. Mưa lai rai, mày mua vài chai bia, tao đã sẵn hai con khô mực nhằm làm khuây một chiều cuối tuần. Có gì biểu con Liễu phụ vô chai rượu trắng coi có tới bến đặng hôn. Tương ngộ xảy đến như sấm chớp chiều giông, hắn ngắm Liễu và Liễu nghía hắn, sóng giao thoa dễ say hơn triệu lần con mực khô mặn mòi sực nức mùi quyến dụ gượu bia. Sao mặt mày đỏ vô chừng vậy Gia? Tại tui ít khi chung đụng hơi men, tạng người tui không sánh bì được với dân miền Tây Nam bộ. Liễu à, Gia này làm ở đẳng, đệ tử của tao, mày huỡn đãi chuyện bếp núc bỏ đó ra đây ngồi chuyện trò thoải mái một phen. Đệ tử của tía thì con kêu cách sao? Huynh, muội? Chú, con? Hay kêu anh xưng em. Mồ tổ mày, kêu sao chẳng đặng, miễn sao nó còn biết đường về là được, nó gục tại trận thêm khổ tao. Nè, vô cái này coi. Rượu vào lời ra, tao hỏi thật cái này nghe Gia, hằng tháng mày trả tiền thuê phòng là nhiêu, thêm tiền cơm hàng cháo chợ cà phê cà pháo e tiền lương chẳng còn xu dính túi?
Hắn ngồi tính nhẫm một phép cọng rồi đưa ra cái kết quả. Liễu la lên: Ác đức bất nhơn, sứt mẻ kiểu đó mà sao mặt anh cứ tỉnh như ruồi vậy. Mai này tính chuyện đại sự lấy đâu ra tiền mà trang trải. Khù khờ quá mạng! Ông Tư tiếp lời, hay là này, có gì mày lại đây ở, giá cả phải chăng, tao thu tiền phòng, mày góp thêm cho con Liễu ít tiền chợ. Tao đã chôm được ít tấm ván, ít thanh gỗ, bỏ ra nửa ngày là mày có gian phòng tươm tất chốn đây. Giản tiện một công đôi ba chuyện, tao nói vậy mày nghe có thông không. Coi như mình là người nhà với nhau. Tiết kiệm cả nạm tiền. Hợp lý quá đi chớ!
Buổi ra mắt thuận lợi xuôi chèo mát mái. Khi ông Tư đi lui nhà sau giải thuỷ, Liễu thì thầm: Không hiểu sao tía em mết anh dữ thần, chắc bị người ngoài miền Trung lạc loài vào đây kiếm cách sinh nhai, chớ mấy thằng loanh quanh chốn này ưa chòng ghẹo em bị ổng chửi cho thiếu đường sập mả , chạy toé khói ông bà ông vãi. À mà này, từ rày về sau anh bỏ cái giọng pha tạp đó đi, nghe không thật lòng. Xí nghiệp em mần có chán khối dân lao động từ quê anh tấp vào làm, nghe họ tán chuyện riết cũng thông lỗ tai đâu có gì khó nghe như tía em phê bình này nọ. Anh nói mà ổng hổng nghe ra có khi mà lại hơn. Hắn đắm đuối, hắn ngây dại: Vậy thì tới chừng nào anh được ăn cơm do Liễu nấu? Nằm buông mùng cách chỗ Liễu có tấm ván mong manh? Liễu nhai cái râu mực: Cuối tháng anh trả phòng đằng đó, xong đầu tháng anh dọn tới đây. Có nhiêu đó mà tính không ra sao cà!
Mưa lâm thâm dễ chịu quá chừng quá đỗi chớ mấy hổm rày nực nội sảy cắn ngứa mình gãi mẩy ngủ thiệt chẳng êm. Anh thích mưa hôn? Chừng nào thiếu thì cảm tình mình sâu nặng, chứ quê anh chốn nọ mưa liên miên ngó bắt nản, bắt chán, bắt ớn. Cứ coi như anh vô đây cũng là một kiểu trốn mưa. Mưa ở đây khác chớ bộ, dội cho mát chút đỉnh rồi ngưng rơi, có đâu trời sầu đất thảm như quê anh. À, sau nhà có xây cái giếng, nước hiền lắm nghen, em thường ra tắm vào nửa khuya mát trời ông địa.
Hắn chuyển đổi địa bàn nơi ăn chốn ở được đâu ba bữa thì lương nhận có tăng chút đỉnh do khéo tay học mau thuộc bài và chăm chỉ chịu khó với công việc. Người ta thử giao cho hắn việc cưa, bào, làm mộng, đẻo gọt, chạm trổ một cái quan tài ngó sao cho hợp nhãn, hợp bụng kẻ quy thiên khi sở hữu căn nhà đẹp đẽ gói thân về cát bụi. Những thanh gỗ xẻ chả biết lấy từ nguồn cung cấp nào mà khi cắt da xẻo thịt nó xông lên hương mùi thật ngọt ngào. Hắn bào mịn thớ gỗ, mồ hôi đổ xuống và ngây ngất cái độ nồng mà gỗ trao gửi. Có những trưa oi ả, ăn xong hắn chùng vụng vào nằm trong áo quan để đánh một giấc êm ả, phảng phất mùi trầm hương, u mê như dính phải bùa mê thuốc lú. Thành quả hắn làm ra không chê vào đâu được và xưởng mộc ngợi ca đẻ cho hắn một danh xưng: Gia Tài. Gia là tên cúng cơm, tài là chuyên trị đóng quan tài. Chỉ vậy thôi, chẳng hàm ý nào khác. Trong chu vi ba cây số vuông, không ai không biết đến Gia tài. Ông Tư rất vui bụng, ổng nói: Năng nổ lên con, rồi có ngày sẽ thêm hai chữ điền sản sau đuôi. Khó hiểu, nhắm chừng hồi nào Gia tài điền sản đâu ra đó thì hẳn gọi ổng là tía vợ hay sao đây?
Nói ông Tư khù khờ thì hơi bị hàm oan, nhưng nói Liễu khôn nẻ vỏ thì đích thị. Hôm ấy mưa tháng bảy rầm rộ trút, mịt mù từ rừng cao su đổ trắng trời xối xả chạy ra huyện lỵ. Mưa mù khiến ông Tư thèm nhắm chút chất cay và Liễu luôn minh chứng lòng hiếu thảo cho xứng tầm con gái rượu. Liễu moi từ túi áo Gia tài ra hai trăm ngàn chạy u đi tha về lít rượu trắng kèm tôm khô củ kiệu. Chạy không tơi nón dưới thịnh nộ đất trời, chừng thích thú với tầm tã để khi trở về mái nhà xưa áo xống dán chặt vào châu thân, biến hoá thành một món nhậu ngon mắt chẳng có gì so sánh được. Gia tài nuốt nước miếng, nuốt khan, đánh ực với độ rung mãi co giật nơi trái cấm luôn chuyển động ở cần cổ. Liễu có cách làm chủ tình hình trong mọi tình huống, không đi ra ngoài dự liệu, ban đầu ông Tư lè nhè về y phục ướt như chuột lột của Liễu, ca cẩm chuyện nắng mưa và rồi thì goắc cần câu. Nồng độ cồn không pha tạp đánh gục ông xuống chẳng biết trời cao đất dày. Liễu giả bộ than: Tía ơi là tía, tửu lượng có bây nhiêu thôi mà lúc nào cũng vỗ ngực. Liễu giả bộ hắt hơi nhảy mũi: Thôi chết, sao người khó chịu thế này, hổng lẽ bị mắc mưa. Anh Gia à, có vào xức dầu nóng cạo gió cho em không nè. Giọng nũng nịu tuồng như chưa bị gió máy tác hại và thân di động y như con rắn đang lột vỏ. Áo trước quần sau, vào tới giường em thì lồ lộ cả tấm thân ngọc nữ. Hắn từng có vợ, nào mới mẻ gì cho mắt tắm gội hình tướng một nữ nhân, nhưng nói nào ngay con vợ cũ nó mướt kiểu khác, đằng này rõ là dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên. Người quê hắn thiếu ăn, đa phần xương xóc hiếm thấy thịt thà, sinh nở ở miền Nam nên Liễu được đất đai trù phú hào sảng làm vun bồi đồi này núi nọ. Ngay cả chuyện cây cỏ cũng vậy, rậm rạp phồn thực chớ không hề lưa thưa mọc trên đất cày lên sỏi đá. Liễu nằm dang tay dạng chân thứ bản đồ hình như chưa bị xâm phạm, nếu đúng vậy hắn là thằng thực dân xâm lược đang mang mộng cắm dùi bóc lột. Nói yêu em đi, bằng chất giọng nguyên bổn ở ngoài nớ, em rất thích đồ ngoại vật lạ. Hắn không nói, máu chạy rần rần loạn xạ đả thông cả chục huyệt đạo chớ không riêng hai huyệt nhâm đốc. Luýnh quýnh láng cháng cởi hoài mà áo quần chết tiệt bày đặc làm khó. Người Liễu thơm hơn một cây quế chảy mủ, có nơi ngọt có chốn mặn, có chỗ chua nồng có khúc… Hắn phá mồi mà chả cần nhắp chút rượu cay. Nhậu say không cứ phải chịu lệ thuộc vô bia rượu, chỉ nhậu khan, hắn biết mà Liễu cũng hiểu chuyện làm nháp trước khi vào văn bản chính thức trọ trẹ ra tiếng yêu mệt bá thở.
Cả hai ngầm thoả thuận chơi theo chiến thuật du kích thầm lén mà không báo cáo cùng thủ trưởng. Nhậu sương sương, phá mồi non tháng thì xảy ra đột biến. Trong xí nghiệp của Lài có cô nhân công gặp cảnh tang gia bối rối, chồng cưới mới nửa năm ảnh đã vội rửa chân leo lên bàn thờ ngồi. Cơn đau đứt ruột của người vợ trẻ đánh động lòng thương cảm Liễu, chỗ tía em nức tiếng anh Gia tài có hoa tay làm áo quan không chê được, để em nói giúp một tiếng chắc họ sẵn lòng lấy giá du di xem như thay tiền phúng điếu. Nói hôm trước hôm sau đã dẫn một thiếu phụ mặc áo tang sầu muộn đến chọn lựa mua nhà mới cho kẻ bạc phần. Đi chưa tới bảy bước, cả hắn lẫn mệnh phụ chít khăn trắng đực mặt đứng như trời trồng. Éo le chẳng có bút mực nào tả xiết. Ủa, chơ anh vô khi mô? Ủa, chồng em đau răng mà chết? Anh làm thợ mộc răng chừ? Em có mụn con nào không? Nửa đường đứt gánh có hơi sớm hỉ? Căn nhà ngoài nớ anh bán rồi à. Liễu với anh quan hệ ra răng? Chết cha, nếu đúng là thành quả lao động của anh thì không chừng anh tặng không cho em chớ tiền bạc chi, phải rứa không? Tầm bậy nà, nguyên vật liệu là của xí nghiệp, mình quyền hạn chi mà xem cái hòm như đồ của chùa. Không lấy nhiều thì phải nộp một ít, ngay cả tình cũng rứa mô có cho không biếu không đâu nà!
Cả mười mấy mạng trong xí nghiệp gỗ đồng loạt nghỉ tay giương mắt ra ngó. Í, ngộ hén, thằng Gia tài mà từng có vợ rồi sao ta. Nó bỏ vợ hay vợ bỏ mà đoàn viên trong cảnh ngộ trái ngang này? Tha phương mà ngộ cố tri mừng vui làm sao nói hết, nghiệt một chỗ thiếp đang là nàng cô phụ, đành lòng nào mà xáp lại ôm ấp nhau! Nhưng nói nào ngay, tình cũ không rũ cũng tới, áo tang cởi bỏ mấy hồi rồi châu lại về hiệp phố, chuyện nhỏ! Cha con ông Tư lặng câm trước bao xôn xao của đám bình loạn viên. Đại diện hội đồng quản trị xí nghiệp thuận lòng cho Gia tài thuê xe ba gác khiên đi cái quan tài giá bèo nhất, giảm giá 50 phần trăm cùng điều kiện hắn phải gia công làm thêm giờ. Chuyện bất khả, xin chia buồn khi người thân thích thầm lặng ra đi. Ông Tư lớn tiếng, chớ có đi luôn nghe mậy, xí nghiệp chờ mày về trả lời cụ thể mọi nguồn cơn. Bày đặt giở trò mèo dấu cứt!
Đi quàng xiên trên đất lạ, ai đâu ngờ được chúng nó từng có quá khứ gừng cay muối mặn của kiếp vợ chồng. Chồng cũ kéo cái quan tài đôi ba hôm sau sẽ vùi lấp thằng chồng mới. Vợ nửa cũ nửa mới đi bên cố gạt vẻ u sầu: Anh có oán hận em không? Chuyện đã lỡ bây chừ xin niệm tình tha thứ. Gia tài nói: Tụi mình giống như một cuốn tiểu thuyết đọc chưa hết buộc phải gấp lại, không lộn xộn mở trang giấy cũ ra, không háo hức xem sang hồi sau sẽ rõ. Anh giúp em lần nay là bị du vào cái thế chẳng đặng đừng. Thiệt khó ăn khó nói khi trở lại xí nghiệp gỗ, có nghĩ tình xưa nghĩa cũ em chớ có lộn lui chốn ấy mà làm bể nồi cơm của anh. Chồng vừa chết thì cứ giả bộ giữ tròn đạo nghĩa, chớ loạng quạng đi ta bà để chịu tiếng dị nghị âm mưu bất chính người đời gán cho. Thề một tiếng cho anh an tâm. Vợ cũ không nói gì, về tới ngõ như quả bóng xì hơi: Mả cha cuộc đời! Anh ơi là anh ơi, có sống khôn thác thiêng thì chứng giám giùm cho con vợ bất hạnh này!
Đúng là nhà có tang, lắm kẻ chộn rộn đứng ngồi không yên. Hắn chùi mồ hôi: Em đi kêu ai ra vác nó vào. Anh không hiếu kỳ vô dòm mặt thằng chồng em sao? Cho anh xin, anh nhát gan lắm, sợ vãi chuyện kề cận tử thi. Anh về đây, em nhớ giữ trọn nghĩa vợ chồng. Mụ cô anh, tính chửi khéo người ta hả? Ừ, con này sẽ giữ trọn tình nghĩa, đám tang xong con nay tới xưởng mộc thăm viếng quà cáp trả lễ cho anh, được chưa. Hắn quành chiếc xe ba gác lui về đường cũ. Đi giữa đàng thì đụng mặt Liễu, mặt ủ mày ê. Em đi mua rượu, chiều nay quyết đánh chén, say chết mẹ luôn. Bả là vợ cũ của anh à? Gia tài gầm mặt: Liễu nói sao cũng đặng, có điều bả không xứng làm vợ anh. Về đi cha, tía tui đang đợi dẹp yên dư luận đó. Rồi tối trời lại đến phiên tui, lột đồ ra, mài con dao bén, không thành khẩn tui cắt phén thằng nhỏ, giải phóng cho khỏi sanh hậu hoạn. Phỏng dái mà nhằm nhò gì! Gia tài than, cả em mà cũng xử anh kiểu đó sao Liễu? Anh thương em giàn trời hổng thấy sao. Không có em thì nào khác gì Gia tài mà mất đi điền sản. Em là cánh đồng cò bay thẳng cánh của riêng anh. Nói láo cho bà vật!
Như thường lệ, phục rượu cho ông Tư khỏi lèm bèm tới phiên Liễu lôi hắn vào buồng trấn lột. Em là con gái rượu của tía em đồng thời em cũng là hủ mắm treo đầu giường của anh. Bây giờ việc anh cần làm là chí tình liếm mút cái hủ mắm ấy, chừng nào anh càng u mê lậm phải bùa thì chừng đó em mới an tâm… Ui chao, gia tài ơi là gia tài, chừng nào em biểu thôi mới được thôi…Ui, thế con vợ cũ anh có từng bày ra trò này chưa? Ở ngoài đó, cái đầu của nam nhi chỉ được phép đội ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thôi, giữ không được ô uế. Bây chừ em bắt anh chúi mũi chúi lái vào cái cửa tử này thì đủ chứng minh anh thương em chết bỏ bể bỏ rồi. Ui, nói nghe mát ruột quá… Ui, em sướng quá mình ơi…
Bụng Liễu lộ hình cái thai hai tháng tuổi, sau hai tuần họp chi bộ đả thông tư tưởng, ông Tư đi tới chỉ thị: Nhận đồng chí Gia làm con rể. Quá trình nó phấn đấu lâu quá mạng rồi chớ còn eo xách gì nữa. Đạo đức tốt, nhân thân tốt, thường nhận được bằng ban khen của xí nghiệp và quan trọng nhất, nó thương con Liễu không cách gì tả xiết. Con Liễu có bùa ngải gì thì không biết, mà nếu có chăng, mời thầy pháp về thằng Gia tài cũng một mực từ chối chẳng ưa thanh tẩy xua đuổi tà ma ám khí. Mấy khúc gỗ đi cùng tấm ván ép từng ngăn chia biên giới, giờ được tháo gỡ cho thêm phần thông thoáng đặng có chỗ tiếp rước quan khách từ hai xí nghiệp đến chung vui ngày hệ trọng. Bản thân ông bố vợ tương lai đã cùng đứa con gái rượu áp tải anh Gia tài ra tuốt ngoài mả bà già vợ mà thắp nhang khấn vái thề nguyền theo kịch bản do Liễu chủ động viết ra. Hắn đọc trơn tru thì không khéo mà nắm xương tàn kia sẽ ngóc đầu ngồi dậy, cười lên ba tiếng cho caí sự tình lâm ly nọ. Chúng làm như cõi đời ô trọc này chưa từng nghe qua hai chữ thuỷ chung, hai chữ son sắc, bốn chữ đầu bạc răng long. May mà lời khấn nguyện kia chẳng viết thành văn bản nhuốm mùi trần tục: Tui mà phụ bạc thì Liễu có quyền cắt con chim cu tui ra dụt bên nấm mồ cô quạnh này để chứng giám.
Ông Tư tâm sự: Làm đờn ông khổ chứ không phải chơi đâu nghen mậy! Tao một mực ở không, chẳng đi bước nữa là vì vậy. Mẹ nó chứ, ba má sanh ra lành lặn là thế, được có mỗi con chim ăn nói khi không nó vụt bay đi mất thì ta nên xếp vào tội bất hiếu vậy! Thân con chẳng giữ trọn sự vẹn toàn tía má ơi!
Làm đàn ông thậm khổ, chí lý thay! Bụng Gia co thắt khi nhát thấy con vợ cũ mặc đồ đại tang vừa đi qua cánh cổng có trang hoàng đơm bông kết trái quanh chữ lễ thành hôn. Giọt nước mắt rơi xuống có thể làm dâng lên trận lụt vỡ bờ. Không ai đi chúc mừng mà lại ăn vận thứ y phục quái gỡ dị dạng tựa thế. Theo sau là người đàn ông bế trên tay một đứa bé. Cả ba đều không có tên trong danh sách khách được mời. Họ bước vào sân mang theo cả một trời đe doạ làm hoang mang cục diện. Người ẳm đứa nhỏ mặc đồng phục công an, chẳng ai lạ gì vì ảnh có chút chức phận ở huyện đường. Ảnh đứng đó làm những nụ hoa tươi dùng để trang trí buộc phải thôi khoe sắc, xìu xìu ển ển. Ảnh ngậm câm nhường cho bà quả phụ khai hoả phát súng đầu, nhắm bắn tới người đóng vai chú rể: Trước khi cuộc vui diễn ra, chúng ta cần hoàn tất một hợp đồng, đó là hàng tháng anh phải gửi tiền trợ cấp con anh cho tới khi nó trưởng thành. Tôi nhận nuôi dưỡng nó vì anh không đủ tư cách để làm cha. Chẳng nhiều nhặng gì đâu, năm triệu cho mỗi tháng. Anh đồng ý thì tôi xin ôm con rút lui, quyết không dây dưa ngó ngàng tới bộ mặt tráo trở của anh lần nào nữa.
Đám cưới nhà người đám ma nhà mình. Câu ấy sai lạc toàn bộ bởi đâu đâu cũng nhìn ra cảnh tang gia bối rối. Ăn không được thì phá. Câu ấy cũng trật tuốt luốt. Bởi nào có cảnh ăn uống gì đâu, phá cũng không, cô ấy chỉ cho nổ một trái bom to hơn cả thứ mà bọn khủng bố quen dùng. Xao xác, tan tành, vùi dập mau thứ phông màn song hỷ. Pháo đỏ rượu nồng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Tài hùng biện có uốn ba tấc lưỡi như các thánh mưu sĩ cũng hết có đất dụng võ. Gia ôm hận làm kẻ tiểu nhân đợi bóng chiều nhuộm tím đất trời thầm lặng ôm tư trang chạy trốn ra bến xe, lẫn vào cuộc lữ lắm bụi chưa định ra mốc cuối. Thì cứ trôi, trôi đi dù con nước cạn chẳng tài nào giáp mặt cảnh quang hào phóng của biển cả độ lượng. Nước đầy rong bèo, nước đục bùn, nước ô nhiễm, nước ao tù, nước chẳng thu được cho riêng nó một khoảng trời xanh phản chiếu mây dạt.
Người ở khu phố nói chung, ở xí nghiệp gỗ nói riêng dần dà sáng mắt sáng lòng tựu thành một nghi vấn rồi đi gần về với đáp án đầy biện chứng: Thằng Gia tài vô tội. Đứa bé kia không phải là con hắn. Cái chết đường đột ám tối của thằng chồng không loại trừ khả năng bị đầu độc, mà kẻ tiếp tay con vợ trắc nết ấy chẳng ai khác ngoài gã công an tình nhân của bả, là cha đứa nhỏ ngác ngơ kia. Sẵn thời cơ, chúng chụp bắt và đổ riết mọi tội vạ lên đầu thằng Gia tài thứ kịch bản nằm mộng cũng chẳng ngờ.
Liễu ra mả bà già thắp nhang khóc lóc kể vắn than dài để đêm về mộng thấy má hiện lên chỉ bày năm điều ba chuyện. Liễu xin nghỉ việc, Liễu nói với ông Tư: Tui đi nghe tía, chừng nửa tháng là cùng. Tức quá mà, không lôi ảnh về lại đây hoá ra là mình thua chúng nó, mắc mưu chúng nó. Con Liễu này sẽ một mình đương cự chúng nó, đánh tới rách cái lai quần vẫn hổng ngán. May mà tui còn sáng suốt, nghe lời xúi bậy của tía tới bệnh viện trục cái thai ra thì có phải tui là phường ác đức bất nhơn không. Liễu đưa tay xoa bụng: Con yên tâm, để má tìm ba con về, bà ngoại chỉ đường cho má rồi, lưới trời lồng lộng nhưng ba mày sẽ chạy không thoát bàn tay của má đâu. Kẻ sống thì đa phần đều mù loà chẳng biết phân biệt trắng đen, chỉ có người khuất bóng mới tường tận bao oan trái trên thế gian này.
Bể khổ là chỗ ấy. Nghịch lý là chỗ ấy. Phân lìa cũng do chỗ nọ! Ưa chửi thề mới gớm!
Liễu đeo cái túi vải lên vai bước đi. Ông Tư nói với theo: Biểu nó giỏi chân về, thằng già này rất nhớ hắn, nhớ thằng rể côi cút hẩm hiu. Mẹ rượt, ngồi uống rượu mình ên mà nghe rượu đắng, nuốt hổng trôi! Mày đi đường mạnh giỏi, cẩn thận cái bụng bầu, hén.
Hồ Đình Nghiêm
Recent Comments