Độc đạo quanh co, trước khi dẫn vào huyện lỵ, bày cheo leo bên sườn đồi cô quạnh một mái tranh. Chữ “Hút Gió” viết kiểu thư pháp hiển lộng trên bề mặt một thân gỗ bị xẻ đôi. Vết cắt ngọt tựa hồ nó bị thanh kiếm bén phạt ngang. Hút gió thấm mực đỏ, treo dưới mái tranh, đi qua thương hiệu ấy là chân dẫm vào quán rượu đèo heo thường chẳng đông bọn người dụng tửu giải sầu.
Nó hiện hữu, xắn vào đồi làm vỡ ra, lem nhem màu đất vàng, xâm thực lấy, cào cấu vào mảng màu xanh của cỏ cây vốn bạt ngàn phồn thịnh xuôi đổ về muôn trùng. Do vậy cái góp mặt của nó chẳng hài hoà cùng cảnh sắc, nhưng chính sự phá hoại thiên nhiên kia đâm ra cần thiết cho bọn người giang hồ lấy chân làm bạn đường, đi dong duổi tứ phương mưu cầu một danh lợi, một miếng ăn luôn chồng chất, nặng gánh hành trang. Đi mãi thì phải có lúc dừng, mà hoãn đãi sự di động kia không có chỗ nào thuận lợi bằng bước vào một lữ điếm, một quán nhậu. Buông tấm thân nhuốm bụi đường xuống ghế, đợi ba hồn chín vía trở về cho lòng được thư giãn mới lộ thần sắc của kẻ rổn rảng bạc tiền. Tay đập xuống bàn, nội lực còn dồn ra ở cửa miệng: Tửu bảo, rượu. Ngần ấy thôi, gượm đã. Chờ cái thằng người lưng cong mãi quen phục dịch kia xuất hiện đứng sát bàn mới dóng tiếng đòi hỏi thức nhắm đồ mồi bắt miệng sau.
Mùa xuân như chực chờ phía bên kia núi, chốn đây hàn khí vẫn còn đi la đà trên đầu cây ngọn cỏ. Có những loài cây vô danh sớm ra hoa, thứ bông nhỏ nhít trắng vàng tím mãi lắt lay trong gió. Chẳng biết nhắn gửi điều gì. Chúng tầm thường tới độ người ta đâm phụ rẫy một hương hoa thầm kín lẫn tan trong sương, chờn vờn giữa không khí thứ mùi tinh khiết, khu biệt một nỗi niềm mà ở trong huyện lỵ sầm uất kia chẳng tài nào có được. Những kẻ não nề cảnh bon chen danh lợi rũ áo từ quan vẫn thường tìm nơi cô quạnh mà vui thú điền viên. Đêm hôm hoa nở sân trước một cành mai khiến họ hạnh phúc. Tinh mơ sân sau vẳng lại tiếng thanh tao của loài chim lạ về hót rộng lòng khiến họ đê mê. Ôi chao, sao giữa cuộc đời ô trọc này lại có hạng người muốn thủ đắc cho riêng mình thứ niềm vui nhỏ bé đến dường ấy? Nhưng hạnh phúc là gì? Có phải là đã chắt lọc qua bao đớn đau? Hoặc giả người ta quay lưng với bao phiền muộn nhưng phiền não vẫn mãi tìm ra cớ để tìm đến, để chứng thực một chân lý vĩnh hằng: Trên đời này làm gì có hạnh phúc. Anh tưởng tượng ra nó rồi chính anh rước lấy nỗi bẻ bàng. Thích Ca vỡ lẽ: Cái cuộc lữ đầy bất bình này chưa chắc đã hiện hữu, niềm đau khổ hằng dấy lên trong tâm cũng từ mộng tưởng mà ra.
Sẽ gặp mùa xuân, sẽ cố giũ bỏ những niềm riêng trong đêm trừ tịch. Cái ấy thuộc thì tương lai. Ngày mai đầy hy vọng chuyện tốt lành, nó chưa tới thì hôm nay hoạn nạn đón đầu là lẽ thường, không trốn tránh được. Vào giờ ngọ, quán Hút Gió hôm ấy nhiệt náo cảnh khách vô ra không gián đoạn. Khách chẳng phải là bọn lái buôn, không nốt những lữ thứ dáng vẻ thư sinh về quê sum vầy ba ngày Tết cùng gia đình, tận hưởng niềm vui cho bỏ những ngày cơ cực tha phương. Khách thuộc loại đặc biệt, áo xống gọn nhẹ có dắt hung khí quanh thân, chẳng ngại phô bày thân phận. Khách xa lạ mặt lưu dấu vết dặm trường phong sương cũng có, khách ăn vận chỉnh chu người địa phương từ trong huyện lỵ bước ra cũng đủ đầy. Khách không nói năng, không đập bàn quát tháo sai bảo. Khách nhu mì ngồi có thứ lớp, chỉ ngó, chỉ quan sát, chỉ dòm chừng, chỉ dõi trông. Chỉ đôi mắt là hoạt động, kỳ dư những bộ phận khác thảy ngơi nghỉ. Quả có khác thường. Đi lại trên giang hồ đã lắm phen, kinh doanh mở quán Hút Gió này đã thâm niên, chung đụng bọn thảo khấu hoặc giới hắc bạch bộn lần, đây là lần đầu trong đời lão chủ mới ngó ra cái dị hình dị tướng không dưng tới quây quần trong Hút gió tửu điếm. Đang viết dở câu đối nghênh xuân, lão phải dừng tay để thu vén giấy mực. Quan sát một lát, sau cùng lão nhắm một trung niên diện mạo xem chừng tử tế dễ nhìn nhất để lân la thu ngắn dần khoảng cách. Xin hỏi quý khách có gì sai bảo? Gã trung niên không thay đổi sắc diện, nói mà chẳng nhìn mặt lão: Thằng Hạ đâu, sao không thấy? Thưa khách quan, nó xin nghỉ làm ba hôm đón xe về làng thăm cha già mẹ yếu. Tết nhất ai cũng có nơi sum vầy, bổn quán rồi cũng phải đóng cửa để cúng kiến ông bà ông vải ông Thổ địa ông Thần tài ông Quan Công… Dài lời! Khách mắng. Không có nó phụ việc, ông nhắm một mình lo liệu việc củi lửa chiên xào dọn mâm rót rượu xuễ không? Dạ được, nghề của chàng mà. Hề hề hề. Lão chủ cười theo câu nói ngỡ là thậm duyên dáng. Tốt, một đĩa bò xào cải làn, một đĩa bê thui, một đĩa cánh gà chiên giòn cùng năm cân Mai quế lộ. Trước mắt là thế, sau đó để ta hỏi lại cái bao tử xem sao.
Chủ quán quay lưng, đi ba bước thì bàn trong góc có kẻ mặc đồ dạ hành ngồi thu lu như một oan hồn khuất mặt vọng ra thứ khẩu ngôn lạnh lẽo: Cho ta một chén cơm trắng, một quả trứng luộc, một chén nước lã và ba cây nhang. Lão chủ há miệng ra, trong thiên hạ tuyệt không có một hàng quán nào bày ra cái thực đơn quái dị kiểu ấy. Nuốt sao xuống? Đạm bạc tới mức nên càm ràm. Thê tử ở nhà sẽ đáp ứng đòi hỏi đi kèm lệ tuôn hồi nào gia cư bất hạnh kia có ông chồng vừa hồn du địa phủ. Giọng vị khách nọ rổn rảng, chậm rãi, rõ mòn một và quá đỗi nghiêm túc, tịnh chẳng nghe ra chút bông lơn đùa bỡn. Trong sát na, lời thỉnh cầu nọ đã có hấp lực kéo giật ba mái đầu ngó tới nơi xuất phát. Kẻ ngồi góc quán không lấy thế làm điều, lại chậm rãi ra yêu sách: Hãy nhanh tay lo liệu món ta gọi trước, vì nó thậm đơn giản. Không cao lương mỹ vị, chẳng nhiêu khê cầu kỳ tạp nhạp đòi hỏi phải động nồi động niêu.
Trung niên diện mạo tử tế ho khan: Người huynh đệ kia ngôn vậy là đi ngược với trình tự sản xuất. Thử hình dung một xã hội xếp hàng cả ngày mà kẻ đứng sau lại nhận hàng trước thì sự phân bố kia có phải là ngược ngạo, làm rối cái xã hội chẳng công bằng? Ta gọi đồ nhắm trước thì việc cúng quảy của huynh đệ xin hãy nán đợi đôi ba canh giờ. Đã đi lại trên giang hồ ắt trẻ lên ba cũng biết tôn trọng luật chơi. Người anh em chưa nghe câu “tiên hạ thủ vi cường” sao?
Xưa nay ta vẫn quen chứng kiến việc đảo lộn. Đứa ngu dốt nắm vận mệnh thằng trí thức, Chăn trâu thành đại gia và tư bản giẫy chết phải táng gia bại sản. Hừ, thực tế là nên giải quyết những giản đơn trước, rắc rối cầu kỳ chẳng phải một sớm một chiều là gặt hái thành quả ngay. Xin cứ thế mà tuân thủ, chớ biện minh cự cãi.
Lão chủ quán đứng ngây người chờ đợi một hạ hồi phân giải. Năm hết tết tới, lão tuyệt chẳng muốn ngó thấy bào ảnh của đao kiếm loang loáng. Mà mỗi khi sát khí ràn rụa vung vãi ra thì ắt phải có tuồng máu đổ thịt rơi trong nội vi mần ăn của quán lão. May thay sự căng thẳng đã kịp chùng lại, kẻ mặc đồ dạ hành thoắt cái đã cắm chân trước con lộ vắt ngang Hút Gió. Hắn đội đầu giữa nắng trưa như kẻ ngáng đường kịp lúc mọi người trong quán nghe được tiếng vó ngựa rõ dần đang thu ngắn cự ly. Xa tới gần là bóng ngựa trắng, cỡi thân nó là đứa vạm vỡ mặc tuyền sắc vàng. Áo vàng quần vàng, thậm chí đốc kiếm nhô ra sau vai cùng loáng màu kim loại đắc tiền. Ngựa trắng hí lên tiếng kinh ngạc khi bị ghìm dây cương, thở hào hển. Con lộ chẳng nhỏ nhưng chẳng hiểu sao cả người lẫn ngựa không thể lạng lách để tránh cái bóng đen thù lù đứng làm vật cản. Vắn tắc là qua không êm, khựng đứng, dáo dác, hồ nghi, nực nội.
Nhà ngươi có biết ta chăng?
Nhiên.
Thường, những kẻ mỗi khi đã ngộ ra thân phận ta, những kẻ ấy phải cúi đầu lẫn tránh.
Không có ngoại lệ?
Cũng có, đôi ba trường hợp, nhưng tiếc thay…
Tiếc?
Vì những kẻ ấy không thể xác tín điều ta nói, chúng đều đã chết. Ngươi chẳng sợ chết?
Nhiên. Còn ngươi? Ta đồ là tâm ngươi đang gợn sóng. Ngươi chết, bao của cải vật chất bấy lâu thu vén tích trữ sẽ trôi sông đổ biển. Không thụ hưởng được, liệu có đau lòng!
Người vận y phục tuyền sắc vàng đưa tay lui sau để rút cây kiếm báu ra khỏi vỏ.
Phàm giết người ta ít nói năng, chỉ dụng kiếm sau khi hỏi đối tượng: Ngươi có biết cây Địa táng thần kiếm này chăng?
Nhiên. Ta còn biết thêm điều khác là ngươi sẽ thi triển mười sáu chiêu thức của Công an kiếm pháp. Công lực của thứ võ học kia thâm hậu chỉ riêng trong phạm vi huyện lỵ kia. Bước ra địa phận ấy, nơi chốn mông quạnh này, thứ nội lực kia e chỉ mang ra hù doạ trẻ con.
Bàn tay nắm Địa táng kiếm có hơi run. Bởi bản thân đứa ấy vừa ngộ ra chuyện giản đơn, đó là xưa nay chúng sống theo bầy đàn, tách tập thể thế cài răng lược đó ra, chúng yếu đuối trong đơn lẻ. Chúng nương nhờ nhau để làm mưa làm gió, một cá nhân đi lạc, cá nhân ấy không có lối về.
Ngươi là ai?
Là người có nhiệm vụ mang ngươi đi xa. Hãy yên tâm lên đường vì ta đã gọi một mâm cỗ, họ sẽ mang ra đặt trên đầu nằm của ngươi. Ta hứa sẽ đắp mặt cho ngươi, đốt ba cây nhang, chẳng đến nỗi lạnh lẽo.
Thuận Thiên sứ giả là ngươi? Người mặc tuyền sắc vàng còn muốn nói, còn rất muốn cà kê dê ngỗng dài dòng nhưng hung khí trong tay đứa mặc hắc y không cho phép. Gã gục xuống, chống oằn thân kiếm để khỏi đổ thân, hai mắt mở trừng đầy nghi hoặc. Người giang hồ nói: Chết mà không nhắm mắt, e có lý do.
Kẻ hạ thủ dùng chân đạp tử thi ngã lăn ra. Đưa tay sờ soạn để nhặt được một túi tiền. Ta không là hạng thảo khấu, ta giết ngươi không vì đồng tiền. Ta lấy, chẳng qua ngân lượng kia nào còn thích hợp cho ngươi. Ta lấy, dùng nó trả tiền cơm nước cho ngươi, còn bao nhiêu ta sẽ phát cho bá tánh. Ta sẽ tới Vô Sân lâm tự ký gửi. Câu nói chấm dứt tương đồng với chiều dài khoảng cách từ ngoài lộ bước qua cổng tranh. Kẻ mặc hắc y đặt hai nén bạc trên quầy: Cái ta đã gọi xin hãy đáp ứng chu toàn, lão lo hậu sự giùm ta. Giết người là thứ luôn làm ta đắn đo, vì thế ta rắp tâm bày chút lễ vật cho nạn nhân, gọi là lịch sự tối thiểu.
Quán Hút Gió im thin thít không ai vọng động. Họ ngồi đây với mục đích khác. Vã, nhìn cách động thủ của gã hắc y thì ngồi câm như thóc là giải pháp vẹn toàn khi muốn mưu cầu sự bình yên. Chộn rộn sẽ dấy lên hồi nào cái bóng đại sứ của tử thần di dời biến mất khỏi quán. Chẳng ai còn lòng dạ đòi hỏi món này món nọ thúc hối bày trò nhậu nhẹt, yên cho lão chủ bắt nước luộc một quả trứng, xới vung chén cơm, cắm ngập đôi đũa, đốt ba cây nhang đi ra sân nắng loay hoay làm bữa tiễn đưa đúng thủ tục. Cái thây kia lý ra không xứng để đón nhận lễ vật, chẳng qua thực thi một nguyên tắc không dời đổi của sát thủ thì đành lòng nhắm mắt nghe theo. Ai chết dưới tay y thì kẻ đó đáng chết lắm vậy!
Y đến không ai hay mà cách y thôi hiện hữu cũng đáng ngờ. Như hòn đá ném xuống mặt sông, sóng đồng tâm loang ra khoảnh khắc rồi con nước trở về nguyên dạng một mặt phẳng, lặng tợ hồ thu. Tửu khách trong quán dụi mắt, ngỡ là ảo ảnh. Rượu chưa được nhấp môi mà cảnh vật quay mòng như chất men dự phần để che choáng mục quang, mơ hồ, hư thực. Trung niên có diện mạo tử tế chép miệng: Ta lưu lạc rày đây mai đó đã mòn bao nhiêu đôi dép nay mới mục kích ra hoạt cảnh này. Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn, trong thiên hạ vẫn còn đó hạng người ưa bẻ gấp một điều lệ, ưa xé vụn một trang nội quy. Ngẫm lại, chốn giang hồ này đầy rẫy cường hào ác bá là do bởi người người đều một dạ cúi đầu dĩ hoà vi quý. Đó là nhược điểm để nuôi sống cái ác. Con nhà võ học thảy co cụm lại với chỉ tiêu tự đề ra, chỉ rèn luyện thân thể, kỳ dư việc thế thiên hành đạo thì nhắm mắt, không thấy không nghe không biết không nói không bàn cãi không phẫn hận. Sống vậy, há có nên chăng? Rượu, rượu đâu?
Bắt tay ông Táo, bắt chân bà hoả thì khó việc chiên xào nấu nướng củi lửa mất thời giờ, chứ rượu, a hèm, chỉ việc mang nguyên bầu chứa chất men ra thôi, chẳng hao công lực. Sóng sánh rót tràn cốc, cụng liên tu kỳ trận. Uống cho mặt đỏ, cho mắt ngầu đục, cho miệng nói thánh nói tướng, âu cũng là cách dìm chết bao nực nội dồn nén chẳng biết cách xả oá. Rượu vào lời ra là một chân lý, nhưng thứ chân lý kia anh chỉ có quyền nói ra ở chốn quạnh vắng như chốn này, nơi không ai đưa lưỡi gươm lạnh kề vào cổ. Huyện đường có ngục thất hoành tráng, nhưng đa phần chỉ nhốt chật bọn phàm phu tục tử, bọn ăn cắp vặt. Kẻ thức thời như đứa cụt lưỡi bởi kẻ thức thời chẳng dại bầu bạn với thiên thu. Một ngày sau chấn song chẳng phải là ngàn năm ở tận cõi ta bà này sao?
Một đứa ngồi chung bàn với trung niên tử tế nói: Lạ, sao đến giờ này vẫn tịnh không ngó ra mục tiêu. Trung niên bảo: dục tốc bất đạt. Ngôn là ngôn vậy chứ kỳ thực dạ có hoài nghi. Đứa thủ lãnh luôn biết cách ăn nói để đàn em dưới trướng thôi hoang mang. Qua chén rượu thứ hai, trung niên đưa ra câu hỏi: Gửi một lá thư mà cánh nhạn chưa mang hồi âm về, giải thích cách nào? Đứa kia chùi miệng: Một, không có người nhận. Hai, thư đến sai địa chỉ. Ba, nhạn kia chẳng đi tới đường. Đúng vậy, ta nên xem tên mặc áo vàng kia là con nhạn la đà. Nó đi khai thông con lộ, dò đường. Chiếc xe kia sẽ khởi động hồi nào ngó ra cái an toàn do tên áo vàng mang tới. Xe án binh bất động vì xe đã lường ra điềm bất thường. Nôm na, cái xác ngoài kia đã làm kế hoạch phục kích của chúng ta bất thành. Ngoài con lộ này còn lối mòn hướng tây bắc dẫn vào thị trấn, e chúng ta đành phải nhọc thân một chuyến xem sao. Đường có hơi xa, chịu khó quên vụ bỏ thức ăn vào bao tử. Uống rượu suông liệu mấy huynh đệ có run tay kiếm? Không sao, tính chuyện đại sự trước. Xong việc, tha hồ nhậu nhẹt trửng giỡn kỹ nữ suốt năm canh.
Cả bọn đứng lên, trả cho Hút Gió cái an lành khu biệt nó hằng chiếm giữ. Bọn con buôn đi chợ chiều sẽ ghé ngang, tấp vào, sẽ vô tư đòi hỏi thức này món nọ loạn cào cào. Lão sẽ vui vẻ phục vụ, nhưng muốn được thế, trước mắt lão phải tìm cách dấu tạm, nguỵ trang cái xác gớm ghiếc kia. Tử thi nọ khi còn tại thế luôn quấy rối bọn con buôn, nhưng không cứ là toàn bọn sẽ ăn mừng khi ngó ra. Bôi trơn cho nó quen rồi thì nó du di cho mình đi lọt. Nó chết, một thằng đầu trâu mặt ngựa thế chân thì bổn cũ soạn lại, rồi phải quan hệ tình cảm, phải phong bì, phải chìu chuộng những đòi hỏi rắn mắt của hắn ta. Tiền trao cháo múc một lần đã mòn hao cuộc lữ, đã phai nhạt xuân tình. Cứ mãi tái lập trò chịu đấm ăn xôi thì e trần gian sẽ chuyển đổi thành địa ngục mất. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Vào một lần, trầy trụa. Vào hai lần, toe tua. Vào ba lần, mữa mật. Sống trong đời mà sao bắt ta cứ mãi dọ chân bước xuống bậc cấp tăm tối đến nhường ấy? Quan huyện đề xuất câu thoại: Ánh sáng cuối đường hầm thì duy thành phần ăn trên ngồi trốc mới mãn nhãn, phận ta lý lịch ba đời đều thui chột đành phải làm hiệp sĩ mù nghe gió kiếm thôi. Hoa cứt lợn có đời hoa thối. Chó chạy rông có đời cầy tơ. Người ngợm này có lập trình riêng của số phận nó vậy!
Ngày xưa có đứa vì đọc ngược một cuốn bí kíp, đọc lộn xộn không chương hồi, từ sau ra trước mà sinh tẩu hoả nhập ma, thủ đắc riêng mình thứ võ công bàng môn tả đạo quán thế thiên hạ. Ngày nay, giang hồ xao xác vì lắm đứa cũng một nòi đọc lộn khẩu quyết, chúng có ngàn lẻ một chiêu thức để hạ thủ và kẻ thua cuộc chết vì tức tối, hộc máu vì lường không đặng cách chơi. Lâm trận không nắm ở chuôi mà đưa tay nắm chặt đằng lưỡi. Ngón rụng, cửu chỉ thần công biến thành nhất dương chỉ, rồi thoắt cái bị cắt mất tứ chi. Hình nhân tàn phế chỉ biết ngữa mặt lên trời ràn rụa nước mắt: Con thật bất hiếu với song thân, cha mẹ sanh ra toàn vẹn là thế mà chẳng đủ sức giữ gìn cái báu vật nọ. Xuống suối vàng chỉ ngại tía má chẳng còn nhận biết ra con.
Kẻ mặc hắc y vì muốn giữ nguyên vẹn hình hài nên y ngộ ra, chỉ duy một cách, là để bảo vệ, không còn phương thức nào khác là y phải đối kháng. Không chung đụng với guồng máy vận hành kia, tự nguyện đứng về phe nước mắt. Nếu thác đi, sự lên đường nọ chẳng làm hổ thẹn tiền nhân. Y xé gió đi qua rừng cỏ tranh, y đổ thân xuống sườn đồi, một hang động tối đen nằm cuối đường chờ y bước vào. Có đôi nam nữ lấp ló đứng đó thoáng mừng vui khi ngó thấy y. Nam mang tên Hạ, là đứa hầu bàn trong quán Hút Gió, hắn hỏi: Tin tức đệ trao có sai trật không? Y bảo: Đúng, tuyệt đối. Có một sự việc khiến ta bất ngờ là quán đông chật một bọn người mặt mày hung hiểm. Ồ, có thể chúng nó chờ chiếc xe mang tặng vật cùng á phiện dâng cho quan huyện ngang qua để đánh cắp. Nữ tiếp lời: Nghĩa là chúng không quấy rầy tới huynh? Không. Y nói. Hạ tháo từ lưng ra một bọc vải: Chuyện huynh làm rồi sẽ gây ra căng thẳng. Trong vòng chu vi hơn trăm trượng thế nào chúng cũng bố trí người kiểm soát vào ra thị trấn. Cách hay nhất là huynh nên ẩn mặt một thời gian. Trong này chứa đủ mọi thứ để huynh thong dong đi qua biên giới. Nữ nói, muội sẽ đóng vai vợ hiền nắm tay huynh đi thảnh thơi như thể dã ngoại ân cần thăm thú cảnh nước non. Hãy lột bỏ y phục ấy, cải trang thành kẻ quen việc cấy cày. Có được một con trâu mà dắt cày qua núi thì tuyệt đẹp.
Y phân vân, hết ngó Hạ xong lại đặt để mắt nhìn sâu vào mặt nữ: Em theo ta không quản ngại gió sương? Tuồng như em quen sống nơi phồn hoa đô hội, dầm mưa giãi nắng đi theo, ta quả áy náy như đứa phạm lỡ lầm khó thứ tha. Không, ơn anh làm sao em trả nỗi, giết được tên từng làm nhục đời em thì giờ có chết đi em cũng mãn nguyện, nhất là được chết trong vòng tay của huynh. Hạ không can ngăn, Hạ chẳng đưa lời khuyên giải, hắn chỉ hối thúc, dùng dằng là điều bất lợi, sớm lìa bỏ hiện trường nhanh chừng nào tốt chừng đó.
Hắn đưa đường dẫn lối, bày vẽ suối khe nên băng qua, con lộ nên lãng tránh. Y ôm hắn bằng đôi tay đầm ấm của hảo bằng hữu. Cỏ tranh cao ngang đầu, gió vi vu gửi tiếng sắc lạnh ngoài vành tai. Hắn cúi đầu tạm biệt bằng câu thơ: Xin chào nhau giữa con đường, mùa Xuân phía trước miên trường phía sau.*
Tạm kết:
Quán Hút Gió thôi hiện hữu sau buổi ấy đúng tuần lễ. Chủ quán mang thân lưu xứ qua huyện lỵ khác mưu sinh bằng nghề bán cháo lòng. Hạ làm phu đào huyệt, di dời mồ mã, dựng đặt bia đá, coi sóc một nghĩa trang chôn lắm kẻ qua đời. Những mái đầu xanh sớm chết bởi vô vàn lý do: Ngộ độc thực phẩm. Chích ngừa cảm mạo bị nhầm thuốc. Phá thai bị nhiễm trùng. Ăn liên hoan nhìn đểu bị giết. Bị tạt a-xít sau trận đòn ghen. Bị hiếp rồi bóp cổ bịt miệng trong nhà nghỉ dưới tay thầy chủ nhiệm. Bị xe điên cán nát thây. Bị nhà đổ sập đè người. Bị triều cường cuốn trong mưa lũ… Không một ai hay về số phận của đôi nam nữ vượt biên. Có thể họ cũng chết bên ngoài quê hương. Không chừng, biết đâu họ sẽ trở về, một cái Tết nào đó. Họ rũ bỏ tháng ngày tăm tối để giờ này khoác thân áo gấm bỏ tiền làm hoàng thượng một đêm ngự thuyền rồng trôi êm đềm trên dòng Hương soi chiếu đủ đầy dung mạo những phận nghèo da diết đời đời đeo đẳng. Điệu hò Nam ai ảo não còn đó, chì chiết than trong đêm lạnh. Tin rằng y vẫn còn sống, vẫn thắng được hoàn cảnh vì có bận ngồi trong quán nhậu, y đã từ chối món thịt dê. Y ngôn: Có ai lại đi xơi bổn mạng mình. Tại hạ tuổi Mùi, Quý Mùi, và các huynh đệ nên nhớ câu này: Tuổi Mùi không chùi cũng sáng. Tin ta đi.
Hồ Đình Nghiêm
* thơ Bùi Giáng
Recent Comments