Bá tước Dracula mặc áo choàng đen, có vẻ tự hào khi chôn thân giữa bao luồng sáng. Làm cà phê luôn tay cho bọn người “ngoài hành tinh”. Hắn đâm ít nói vì sợ hai cái răng nanh bằng nhựa rời bỏ vị trí chẳng mấy thuận tiện. Hai đồng rưỡi. Chỉ có vậy rồi ngậm miệng hô. Bạch Tuyết thì khác, cô sẵn lòng chúc bất kỳ ai vào ra đều hưởng được một ngày an lành, cổ trang lùm xùm rối rắm nhiêu khê vật trang sức. Vẻ đẹp tự tại không cần phải có bảy chú lùn đứng vây quanh. Dạo này chú lùn thậm khan hiếm, kiếm ra ba bốn trự là đã giỏi và thường thì ba bốn mạng đó lỡ ký hợp đồng, giao linh hồn cho một gánh xiếc lưu động rày đây mai đó, đa phần quất ngựa về miền nắng ấm để dựng lều bạt. Đất lành chim đậu, lạnh quá thì chú lùn lại phải teo bu-gi chứ được ích gì?
Tôi đi lòn lách để khỏi đụng chạm mạng nhện, bù nhìn tơi tả đứng câm lặng giữa đống bí vàng khô quắt. Một thằng cảnh sát công lộ càm ràm, bu-sịt thiệt là cản trở lưu thông. Hắn đeo súng ngắn, màu xanh lục thật kỳ quái. Đạn nạp đầy và không chắc là bắn ướt áo ai rồ dại. Khi đến quầy lấy đường sữa hắn nói với tôi, mày có lợi thế. Sorry, tôi không hiểu. Khe khe khe. Hắn cười, mày người Tàu phải không? Mày chỉ cần kiếm đâu ra bộ võ phục, thắt đai đen cho oai phong, chỉ ngần ấy thôi, thì con Bạch Tuyết sẽ lân la thưa gửi, chào anh Bruce Lee ạ. Ồ Lý Tiểu Long, tôi la thầm. Tôi cực lực đính chính, tui hổng phải người xứ ấy. Vả lại tôi chẳng ưa trò hoá trang bôi mặt bôi mày. Giả làm Bruce Lee không khó, cái khó xử là ra đường có đứa ngứa mắt xắn tay áo đòi tỉ thí song đấu một mất một còn thì thậm nguy. Người xứ ấy luôn nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Khe khe khe, thằng cớm dổm cười, làm bộ khệnh khạng đi ra khỏi quán. Thế nào nó cũng bị mấy anh bạn dân chăm chú nhìn đểu.
Tới công viên tôi an toạ trên chiếc ghế đá châm lửa hút thuốc. Ly cà phê giấy có ghi hàng chữ coi chừng nóng phỏng tay và bao thuốc lá in bùa chú, hút thuốc nhiều chim cò của quý ông sẽ bị thu ngắn dần. Theo cuộc bình bầu của sở y tế thì đây là lời răn đe có hiệu lực nhất, làm cánh mày râu đâm ra cai nghiện thấy rõ. Lý do: bị mấy mụ vợ càm ràm nhì nhằng điếc con ráy. Anh ung thư phổi thì mặc xác anh nhưng đã làm chồng thì súng ống anh phải đâu ra đó, liệu thần hồn. Tôi muốn bắt chước thằng cảnh sát mà cười lên ba tiếng khe khe khe! Quả là ném một hòn sỏi mà làm chết hai con chim.
Có hai chàng ngự lâm đội mũ rộng vành có gắn lông chim cầu kỳ mang kiếm dài cọ quẹt đám cỏ tiến lại gần tôi. Xin lỗi ông ngồi đây đã bao lâu? Đít tôi chưa ấm, tôi nói đại một khung thời gian, ờ khoảng mười phút. Ông có ngó ra một zombie thảm thương hồn xiêu phách lạc đi ngang qua? Một ngự lâm quân khác nối lời làm rõ nghĩa, giống cái, zombie gái. Tôi nói thầm, gà mái, nước da tái, không rõ thần thái, chắc chắn đồ hàng nhái, chẳng thể vào công viên để đái.
Tôi lắc đầu. Hai đứa ngó quanh. Một thằng đặt tay trên đốc kiếm. Hay con Stephanie đi kiếm cốc cà phê? Tụi mình đi hai lối khác, nửa giờ sau gặp lại ở đây. Hai chàng mang ủng cao tới đầu gối lội bộ mà chẳng kiếm ra được ngựa để dong duỗi vó câu. Ngựa chẳng phải là thứ cho người ta trưng dụng một cách tuỳ tiện. Ngựa già dùng kéo xe ì ạch cho khách tham quan thành cổ một cuốc ba chục bạc có thuyết minh. Ngựa trẻ thì rơi vào tay cảnh sát chễm chệ bảo vệ trị an hoặc ứng phó xua đuổi bọn biểu tình. Trời sinh voi sinh cỏ và trời bất công bày ra đời phận trâu ngựa trớ trêu. Hội bảo vệ súc vật có treo loạn xị những tấm bích chương chụp hình con chó: “Tại sao ta yêu thương” đứng kề con heo sữa: “Tại sao chúng ta xơi nó”. Dĩ nhiên tranh cổ động phát xuất từ Montréal, chứ ở Hà Nội thì đâm lạc hậu mất. Vớ vẩn bọn tư bản dẫy chết, con gì mà chúng tớ không xơi chứ. Mấy toa có bao nhiêu năm? 350? Chúng tớ có cả 4000 năm văn hiến đấy. Nói cho mà nghe, chúng tớ không rảnh để đi chém gió với đằng ấy. Chả xứng tầm. Thịt cóc thịt rắn thì ngon nhức nách, dính kẽ răng không muốn xỉa để ủ mãi hương vị ngọt lừ. Có vậy mới hoan hô đồng chí anh minh Mao chủ tiệm: “Đã là cọp thì đời nào lại đi đánh răng cơ chứ!”.
Cốc cà phê chóng nguội, tôi tợp xong hớp cuối thì Suzy xuất hiện. Công viên tàn tạ hết những loài cây ra hoa, công viên thoang thoảng mùi cứt chó và khi đoá hoa di động Suzy nở rộ mũi tôi hít đầy chất tinh dầu của kì hoa dị thảo gộp lại. Suzy luôn rộng lượng, cô sẵn lòng ban phát theo chân đi một vùng khí quyển thơm ngọt làm hoán đổi ngay thứ môi trường đang gây ô nhiễm. Hương mùi đặc thù toát ra từ da thịt Suzy khiến tôi nhận biết bởi cô chẳng còn là cô của quá vãng. Hôm nay cô đóng vai một nhân vật trong truyện hoạt hình của Nhật. Suzy hôn nhẹ vào bên má tôi vì ngại nhạt phai son phấn. Cô kể lý do cô đến muộn vì cảnh sát chìm đã vừa bắt được ba tên tội phạm hoá trang làm zombie. Hình như chúng bán ma tuý hoặc trộm cắp thứ gì đó. Mùa lễ hội ma quỉ bao giờ cũng có sự can thiệp của cảnh sát. Tôi nói cho Suzy nghe hoạt cảnh xảy ra ở tiệm bán cà phê, một tay cảnh sát cà khịa: Tôi sẽ bắn nước thánh hình chữ thập lên ngực thằng ma cà rồng bán cà phê, nếu là một ma nữ thì vấn đề sẽ khác, không chừng tôi đưa mạng cho quỉ cái muốn hiếp muốn đáp tuỳ thích, khe khe khe.
Chúng tôi đi về phố Tàu, đó là nơi Suzy hẹn gặp những người bạn. Sẽ kéo nhau đi ăn một thứ gì đó đại loại như há cảo xíu mại để dằn bụng rồi chui vào chỗ disco có dạ vũ hoá trang. Đêm dài và đêm sẽ rất ít mộng mị khi người ta điên cuồng với đèn màu, với âm nhạc, với cháy hết mình cho năm canh kiệt quệ cùng bia rượu. Nhưng tôi, đứa ngoài hành tinh không giống như người ta và người ta kiếm ra một chữ để áp đặt: Đồ con cáy!. Tôi chưa ngó ra diện mạo con cáy, chỉ biết cáy là thứ nhát gan nhất thiên hạ, sợ hãi lắm thứ, động một tí là lủi mất. Ăn chơi rất sợ mưa rơi là tâm trạng cáy nhà ta, chẳng cần đốt nhà cũng lòi mặt cáy. Rất bà con với cây hổ ngươi. Giờ giấc thì vặn kim đồng hồ lui một tiếng cho ăn với độ sáng tối của đất trời. Vặn đời lùi lại đôi ba mươi năm trước thử coi? Haizz, thời oanh liệt nay còn đâu! Police mà nắm súng nước thì đạo chích ắt sẽ lờn mặt, ba con yêu bánh nậm tha hồ trửng giỡn bẹo hình bẹo dạng mà “chàng” đành xuội lơ thở dài đánh sượt. Nhiệm vụ chàng là kiếm ra chỗ ăn ngon nhất phố Tàu, kéo mấy nường vào kéo ghế. Chỉ ngần ấy thôi và chỉ có bấy nhiêu thôi. Chàng già rồi, tóc muối tiêu, bụng phát tướng, gối mỏi chân mòn. Suzy nói, tha cho ảnh phen này vậy. Một cô bạn Suzy nheo mắt, nhận xét không chuẩn cũng không chỉnh, bố tao hả, bảy bó hai que mà đêm vẫn mộng du rình bà dì đi tắm. Bả mà không đằng hắng thì kẻ mộng du thẳng tay đi xâm phạm chủ quyền hai hòn đảo ngay. Cả bọn cười rộ. Bả mà im re thì rừng vàng biển bạc nọ sẽ bị bố tao xơi ráo. Lại cười he he he. Tây tà nó hơn người mình nhiều thứ, nhất là tính trung thực chẳng cần che đậy. Nói về bố mình mà chẳng chịu hư cấu, không khoan nhượng để lột truồng ông ra lộ hình một cha già dê ham của lạ. Ui, con hơn cha nhà có phước! Có thật không? Hơn cũng chừng mực nào đó thôi, anh hơn quá mức quy định thì đâm ra bất hiếu mất.
Chơi kiểu Mỹ mỗi đứa vất ra tờ mười đô biểu Lý Tiểu Long đập bàn gọi tửu bảo thanh toán hoá đơn mình ên đứng mũi chịu sào lời ăn lỗ chịu. Ba cân thịt bò hai lạng cao lương sáu chung Mai quế lộ vị chi là… Lý Tiểu Long phải biểu diễn bài Vịnh xuân quyền hao hụt mất tám phần hoả hầu. Mẹt xì bú cu. Những môi son đỏ thay phiên nói, một cô trì hoãn cước bộ kêu thằng tửu bảo lại: Khăn trải bàn giá bao nhiêu? Thằng người Tàu bỏ Thiên An môn đi lưu lạc há hốc miệng bó tay không nghe không hiểu không biết vị cô nương kia đang giở bí kíp gì. Suzy ho khan: Chi vậy, khi không dựng chuyện ra? Cô bạn trần tình: Moa rất muốn anh giai này đi theo, nước đến chân phải nhảy theo cách đơn giản nhất, trùm cái khăn vào đầu, lấy kéo đục hai lỗ để chộ đường và anh ta trở thành một đảng viên của KKK. Cao kiến, cao kiến. Có cô bình phẩm. Che dấu thân phận dù sao cũng hay hơn là làm đại hiệp nắm Đồ long đao đi nghênh ngang giữa thị tứ. Tôi la lên, giang hồ hiểm ác lỡ tui bị lọt vô mắt xanh của một me xừ da đen đang ngứa tay thì e tui hồn du địa phủ mất. Mấy chị cho em xin. Ô rờ voa bông xoa đi chơi cho thoả.
Mấy vị cô nương kia có cầu Chu Du Khổng Minh hiến kế cũng thua, bản thân tại hạ đã một liều ba bảy cũng liều tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đã sayonara còn mong chi ngày tái ngộ người ơi! Hai người cùng thi triển hấp tinh đại pháp để trửng giỡn nhau trong căn hộ cô quạnh thì nghe lâm ly chứ bầu đoàn thê tử cùng kéo rốc vào disco rậm rật chung chạ thì cực oải. Suzy biết đi guốc trong bụng tôi nhưng cô buộc lòng đi theo “một bộ phận không nhỏ” mà vất tôi lẻ loi đứng trước trạm tàu điện ngầm nghe gió hú u u dưới độc đạo đường hầm không thấy ánh sáng.
Tôi về chỗ thường trú mùa thu mau chạng vạng nhọ mặt người. Đã bao mùa lá rụng lập lại một chu kỳ sao vẫn nguyên dạng một nỗi buồn rất mới, rất lạ mặt. Tôi nấu nước pha trà cho Mạ tôi, tôi thay dĩa trái cây mới rồi thắp ba cây nhang. Ba cây nhang ốm o gầy mòn là thế mà khi chúng được đốt lên, chúng mang sự hồi sinh cho căn phòng lạnh lẽo. Chúng toả nhiệt, ấm áp ngang với một cái máy sưởi mở hết công suất. Có người đưa ra sự liên tưởng, những nụ hoa là linh hồn của một khu vườn, những cuốn sách đứng trên kệ là linh hồn của một căn phòng. Tôi mạn phép thưa thốt, khói nhang vấn vương ẻo lã là linh hồn của một trang thờ. Và người đồng tình là Mạ tôi.
Bơ sữa quả nhiên đã làm con lạ đi, không rắn rỏi như ngày xưa. Mô có, con rất ít ăn thực đơn của dân bản xứ. Rứa con ăn những thức chi? Những thứ mà ngày xưa mạ hay nấu, con vẫn nhớ và loay hoay lập lại thất bại là mẹ thành công. Chớ nguyên vật liệu tìm mô ra? Chợ bán đủ cả mạ nờ, chỉ có điều tôm cá không nhảy đành đạch thôi, hấp hối cũng không, chúng thảy chết tiệt cứng đơ người mắt mở trân tráo. Nghe mất ngon con hè, nhưng đỡ phải mang tội sát sanh. Xa quê lâu hung chắc con thèm nhớ nhiều thứ lắm hỉ? Con cũng chẳng thèm khát vọng tưởng một điều gì, người ta đã khuấy đục bao thơ mộng cũ và tư duy người đương đại đã đổi thay cùng cực, con sẽ là thằng người lạc hậu vì con lỡ học thuộc những bài công dân giáo dục thời trước. Con không về lần nào, con không chảnh tới mức phải tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Cây cối trước nhà bị gió vặt lá xào xạc rơi rụng. Ba cây nhang tắt nghỉn và Mạ tôi bỏ đi. Tôi ngó tấm ảnh đen trắng đóng khung một nhân diện thiếu vắng nụ cười của Mạ. Như vậy là bà bỏ tôi đã 42 năm. Bà bị thay đổi chỗ thường trú những hai lần theo quy định thậm khó hiểu của nhà nước. Cái nhà nước mà yêu tinh hằng hà sa số đi ngang dọc, chúng bộ phong tróc ảnh ngược ngạo chẳng cần phải che đậy hoá trang. Làm sao tôi có thể về thăm Mạ, về nơi một năm có 365 đêm Halloween. Ai yêu nước thì nên nói happy halloween.
Hồ Đình Nghiêm
Recent Comments