Hôm qua tôi mua được hai chai bia Huda xanh mướt xuất khẩu, khoe em hàng hiếm giá rẻ đợt xeo mùa hạ, em rờ một hồi tay ướt: Hu ke.
Bữa nay thu trong giỏ dộng thêm sữa đậu nành ướp lạnh, ra công viên nóng hổi tình tự riu riu cùng em, ngày thoáng rộng. Lựa chỗ nhiều bóng cây nghĩa là nơi hiếm người buồn chân lại, tụi ở đây nhường chỗ dâm cho đứa dại ta khôn ta tìm chốn nắng nôi. Nằm thẳng cẳng phơi nắng người đỏ như con cua luộc, đồ nhắm khoái khẩu đi tàng tàng không oải với bia. Rất bắt.
Nghỉ hè thiếu hụt tiền nên cuốc bộ lia chia sương sương quanh khu vực, em trải chiếu xuống bờ cỏ chẳng mượt lầm bầm: Hu ke. Đẻ đái nhiều lần em không ưa khoe da thịt, áo thun quần đùi kiểu mặc trong nhà, đôi dép nhựa: Hu ke. Tôi phanh ngực ngóc đầu ngó lá phong run quờ quạng, lá sẽ vàng lá sẽ rụng và cây sẽ nhớ lá đến chết trân khi tuyết về. Em vất mấy đứa con ngoài giá thú ở bên nhà chương một, sang chốn lạ lập lại cuộc đời chương hai với vẻ dửng dưng: Hu ke, tiểu thuyết còn dài xem sang hồi sau sẽ rõ.
Ngoài ghế đá chim chóc quần tụ trên tay trên vai trên đầu gã homeless lắm vụn bánh mì từ thiện, chúng dạn dĩ hát vang rân bài tình ca ngọt ngào. Chim muôn phương nên hợp tấu nhiều cung bậc, âm nhạc thần sầu ở chỗ nó cất lên mà chẳng cần một lời thoại rườm rà đi kèm. Đê mê.
Tôi nói ở bên mình chim bỏ bê loài người cô độc bởi loài người bạc ác với muôn loài. Em bảo người ngợm mang tật hót nhiều, ăn rắn rít thường hằng có chết thằng Tây nào đâu. Chuyện nhỏ. Hu ke.
Có tấm bảng dựng bên góc sát rìa mép cỏ nơi đặt nhiều thùng rác, lời chú thích trên đó viết đơn sơ: “Tất cả những tác phẩm nghệ thuật vốn nằm đầy trong thiên nhiên”. Tôi ngó xuống dáng em nằm lơi lả, em cũng đã tạo ra nhiều tác phẩm mà tôi không là đứa loay hoay cầm cọ thọc vọc mày mò. Tôi tu một ngụm Huda ưa nghe em nói hu ke nếu hai đứa mùi mẩn giữa công viên thanh thiên bạch nhật. Không cứ phải đỏ như cua gạch nấu chín, đứa uống bia cũng khát với nghêu sò ốc hến vậy. Xứ này có con moule, luộc xong nó bày ra thân thể đẹp như một báu vật. Vắt múi chanh, dặm vào chút muối tiêu, trước khi xơi hãy nán lòng ngửa cổ mà húp cạn chất nước ngọt đọng giữa hai bờ rãnh khe rịn ứa. Tôi không có căn tu nên mãi chém gió bằng tưởng tượng, luôn đi hoang vào vùng miền thiên đàng của kẻ này địa ngục của đứa khác. Tôi tâm sự hoặc đúng hơn là đặt nghi vấn: Tại sao có những cô gái ngon cơm lại năng nổ đi làm vợ cho mấy thằng cha già khú đế lớn tuổi hơn bố mình? Phải liệu cơm gắp mắm chứ, mần ăn tới nơi tới chốn đặng không? Em đưa tay gát trán che nắng cùi chỏ đâm êm ái bên sườn tôi, mắt hi hí máy động riềm mi: Nếu lão già dịch kia có lắm bổi lận lưng thì tui cũng kề cận nâng khăn sửa túi. Hu ke. Bất quá chịu thương chịu khó khoảng năm bảy năm là cùng, lão sẽ chính thức xuôi tay cho mệ nuốt chín suối gọi hồn. Năm bảy năm đâu có dài lâu, người ta nhập kho cả chục năm còn chưa tởn.
Có con kiến đen đi lạc bò lung tung không định hướng trên người em, tôi đợi nó rụt rè thò chân cẳng xuống khoảng bụng trắng hếu lộ hàng mới giả bộ đưa tay xua đuổi. Em đổi thế nằm, bàn tay anh nóng thấy mồ trong khi con kiến thì chỉ mang lại cái nhột nhạt thôi. Tôi đằng hắng a hèm, nóng chắc bởi tại bia tại trời nực nội và trong phim ảnh thì nghe mấy cô đào rên oh, so hot! Em ngó quanh chỗ nằm mà xuống giọng, hu ke!
Một người đàn bà đẩy xe trói ké con nít ngang qua, đứa nhỏ mất lòng điều chi mãi hu hu không dứt, tấm tức hu hu. Tôi là baby thuộc phường dễ nuôi lễ độ rất uy tín, nghe gia đình tán dương thuở nọ mày chỉ hu hu hồi nào khát sữa mà thôi, chả biết quấy rầy. Người đàn bà nọ cũng biết tỏng chứng tật đứa con, dừng xe đẩy cởi dây an toàn ôm nó lên ngồi bệt xuống cỏ vạch áo bày vú cho nó ngoạm. Hu hu đổi tông thành chút chít, miệng nút cố bú xá mà hai con mắt lim dim, sướng rêm. Em ngôn trẻ thơ bên nhà giờ này thảy đều bú bình, chúng chê bầu sữa mẹ sao lóng rày nhiễm chất độc mùi thuốc lá với lại la de. Tôi nghe xót dạ ôi chao thời buổi chi lạ, sao người lớn dại ngỗ ỏng ẹo ưa làm con nít ranh. Thông thường chỉ nghe: Đói bụng quá, mẹ ơi cho con bú tí. Sao lại đón nhận: Nằm yên cho anh bú nghe em. Thật trái khuấy khi chui vào màn nhĩ, nhỉ?
Hai gã cảnh sát chắp tay sau đít đi thơ thẩn từ xa thu bé cự ly, chúng đành hanh hoàn cảnh thơ mộng tôi đang hưởng tới bên cà khịa. Chốn công cộng ông không nên uống bia một cách lộ liễu như vậy, ông cần phải nguỵ trang bằng thứ bao bì nào đó, gần như dấu che chùng vụng. Ông hiểy ý tôi nói không? Tôi xin lỗi và tôi dụt chai Huda vào lại trong giỏ. Tôi lôi ra bịch sữa đậu nành đưa em. Cám ơn. Em nói cùng lần với nhân viên công lực. Em than mất sướng mà chẳng nói hu ke. Người đàn bà cho con bú cũng vội buông áo xuống đậy đằng, làm như cái vú bà có dán nhãn chất lỏng chứa 12 độ cồn bên trong. Đứa nhỏ đã say khướt lịm người mê man trong vòng tay tình ái. Nếu nó là con trai tôi cá độ trái ớt hiểm của nó đang chỉ thiên. Lạ gì, thuở bé tôi cũng vậy, qua dấu hiệu đó người mẹ sẽ hiểu thằng cu sắp đái để tránh ướt áo. Con gái thì sao nhỉ? Biểu hiện nằm ở chỗ mô? Bí hiểm. Bướm thì không thể mặt sưng mày sỉa được. Hèn gì phụ huynh thảy đều mặn con trai! Con chim bé nhỏ dễ thương của mẹ là cái phong vũ biểu luôn báo hiệu những thay đổi tâm sinh lý trong vô ngôn. Ngây thơ cho tới hồi lột da quy đầu mới vô số tội. Thế đấy. Tôi chưa kịp lập phương án gây vô số tội thì hai ông bạn dân lù đù dẫn xác tới khuyến cáo. Em bảo mất sướng thì đúng quá chứ còn gì nữa! Kỳ nghỉ hè dùng dằng đi qua bằng những chiều tà nhạt như nếp tẻ. Cơm cháo chẳng ra gì thầm thà thậm thụt lụt lịt mà địt không ra khói. Chán ốm!
Ngày đầu đi làm hồn xiêu phách lạc chưa quen trở lại kỷ cương giờ giấc ép uổng. Thằng bạn đứng máy quở trong tiếng xình xịch cà rịch cà tang: Ai nghỉ hè xong cũng tươi mươi thần khí chỉ riêng mày héo hon như hoa quên tưới nước. Lý ra mày chẳng hạn hán được vì ả đó thuộc tuýp hu ke. Nhưng mà cũng mừng cho mày, phải nên hiểu đối tượng chỉ thích quan hệ để lợi dụng. Ả mới từ bển qua, vứt bỏ tất cả để manh tâm dấn liều thì ắt ả đã nuôi sẵn một dự mưu. Chật vật như mày chẳng phải là bến đậu của ả đâu.
Tôi gọi nhiều bận vào số máy em nhưng chẳng được. Đó là cái iPhone 5 tôi mua biếu em sinh nhật tuổi 32 theo yêu cầu. Em xù em lặn em dông đéo thèm ra công viên ngồi bên tôi, linh hồn tượng đá để tình tự. Em vào nhà hàng đặc sản kéo ghế máy lạnh chạy êm ru bà rù với thằng đàn ông nhiều bổi. Em ngủ với nó trong khách sạn 3 sao nghe nó thành thật khai báo, anh đã có vợ em làm bồ nhí thì có phiền hà cho em không?
Em thảy cho nó cái condom chưa qua sử dụng rồi nhún vai: Hu ke.
Hồ Đình Nghiêm
Recent Comments