Khuôn mặt – Võ Đình
Ra khỏi cửa Đông Ba, sợ Tạo trông thấy tôi tránh đạp xe ngang lò sát sinh. Buổi chiều, Tạo vẫn thường ngồi trước cửa nhà, mặt vô cảm. Ngồi như chờ đợi một điều gì biết sẽ chẳng tới, tuyệt vọng. Mặt mày, dáng dấp anh đong đầy sự cam chịu, buồn hơn tiếng heo bò kêu thảm thiết vọng lên từng hồi bên kia bức tường vôi ngăn chia.
Minh dặn: Mình chỉ mời riêng Nhã thôi. Tôi chẳng muốn Tạo thấy là vì vậy. Sợ phải tìm cách dối gạt, sợ nhìn nỗi câm lặng của anh. Đạp xe tới Hàng Bè, ngang cầu đen quẹo trái. Cảnh trí nhà Minh mọc từ tốn trong trí tôi, ráp lại từng phần một, để nhớ. Lâu lắm rồi, tôi không về hướng này. Huế nhỏ, nhưng có lắm con đường tôi không hề dẫm chân lên. Tôi sợ lang thang, đi mất hồn, chẳng có chủ đích. Ngại ngần phải đi lại lối cũ, ở đó kỷ niệm ùa ra chắn lối, và khi mình thoát được về nhà, lúc ấy mặt đất như đánh mất sức hút.
Sông Hương chảy ngang đây nước dơ, xấu. Nó đẹp hồi nào nó có được khoảng không gian thoáng rộng, đừng vướng rối tầm nhìn. Hoặc giả càng xa nguồn chừng nào thì hương sắc nó càng phai nhạt đi. Dòng sông tựa một định phận rong ruỗi dành cho đàn bà, thượng nguồn là thiếu nữ e ấp xuân thì, chảy ngang phố xô bồ đã thành mệnh phụ, và khi đổ xuôi về đây nhan sắc đã đến cuối mức tàn phai. Chắn đường là Bao Vinh, xa thêm một đỗi thì sông nhập vào biển mất rồi. Minh đã làm đứa con hoang bằng lối đó, ngày xưa. Lén lút, lẫn trốn như tội phạm. Giờ này trở lại, Minh trùm kín áo Việt kiều lạ lẫm từ đỉnh đầu xuống tới đôi chân đứng tự tin, vững chãi trên mảnh đất vẫn còn đủ sự xác xơ. Anh nhìn tôi, hôm ở phi trường Phú Bài: Nhã, có phải không? Đó là một câu hỏi không nên có, thậm khôi hài. Và nó gieo vào trong tôi một nghi vấn, tôi đổi thay tới độ người thân quen phải mang ngờ vực ra khi nhận diện. Ừ, tôi là con sông sắp hòa nhập vào lưu lượng nước muối mất rồi!
Minh trao quà cho tôi, một chiếc quần jeans. Anh giả ngây, cái này gọi là quần bò, đúng không nhỉ? Giọng Huế của Minh lơ lớ biến đổi kiểu tha phương cầu thực mất nguồn cội. Tôi cũng chả phải hồi nhớ Minh vượt biển đã bao lâu. Hơi sức đâu! Minh nói, giữ làm kỷ niệm.
Muốn mặc, tôi phải sắm chiếc nịt để thắt lưng buộc bụng. Và xăn lai lên. Hơi thụng thịnh, hơi kỳ khôi. Minh chưa bao giờ ôm tôi trong đôi tay, làm thế nào để mua đúng kích thước, trùng với số đo hạ thể? Và thời gian, trong mọi định nghĩa về nó, sự tàn úa là lối giải thích đúng đắn nhất. Tôi bơi trong chiếc quần “bò” size 27 là phải. Ừ, thì giữ làm kỷ niệm. Một lúc nào đó người ta rất ghét kỷ niệm. Và có những khi, kỷ niệm nuôi sống được con người.
Khi tôi tới, trong nhà Minh đã nêm chặt tiếng cười nói. Tôi khóa xe đạp dưới giàn hoa giấy. Hoa ẩn mặt nhưng hương mùi phảng phất. Nếu trời nắng, tôi nghĩ mình sẽ đứng trong bóng im với ong bướm bay chập chờn quanh quẩn. Hôm nay xấu trời, ngửi ra hơi nước đồn trú vào trần mây thấp và gió thì cần mẫn xua mây giạt vào thành phố, phát tín hiệu về một nỗi buồn ẩm ướt sẽ tới.
Coi kìa, làm gì phải cẩn thận tới mức đó! Minh bước xuống thềm, nói với mặt đỏ trong khi tay vẫn nắm chai bia Huda. Một thứ chơi chữ khi ghép Huế với Đan Mạch, thương hiệu của công ty liên doanh cùng sản xuất bia. Tôi đã tới trễ, và sự hối hận giữ tôi đứng yên dưới giàn hoa rậm lá. Tôi ghét đám đông, những con mắt như biết thọc mạch tra vấn. Có người nói ở thành phố này ai cũng quen nhau. Nếu đúng thế, tôi yêu sự xa lạ biết dường nào. Khi sống thở, người ta rất cần một khoảng cách, khu biệt. Ngoài Bắc, họ có nhiều từ lạ: Xin hãy giữ cự ly. Nghe như đối thoại có trong một hộ tập thể của đội quân pháo thủ!
Tất cả đã đủ đầy, chỉ còn chiếc ghế trống chờ đợi Nhã an vị. Vào đây đi.
Minh nói. Lý ra tôi không nên khóa xe lại, sự cẩn thận có lúc biết cột chân mình, khó dời đổi. Tôi hình dung ra khoảng sân rộng của quán cà phê lộ thiên để khi ngồi xuống chiếc ghế với gió đi lan man, sẽ có bao điều để chúng tôi thổ lộ cho nhau nghe, khi đó.
Sao lắm người thế? Tôi hỏi khi bước lên ba bậc cấp. Toàn bà con của mình, không gọi không xong và có nhiều người chẳng gọi cũng ham vui mà tới. Làm sao hơn? Đừng ngại. Một lát thôi rồi bọn mình kiếm cách rút.
Tôi chẳng phản ứng khi Minh nắm lấy tay tôi lôi vào khung cửa hẹp. Bàn tiệc nhấp nhô đầu người, đa số là đàn ông và mặt ai cũng nhừ đỏ. Thứ sắc màu sẵn sàng ăn mắm dặm muối nói chuyện tục mà không sợ sẽ phải đỏ lên thêm. Đỏ hết mức, như cần cổ của những con gà chọi đang hăng máu.
Minh, cháu có nghe bác Thời mới nói đó không? Họ đang yết thị giảm giá, vô trong điện Thái Hòa, mặc long bào lên ngôi hoàng đế chỉ tốn có trăm đô. Cung phi mỹ nữ cả đống, nem công chả phụng thả giàn nhưng việc màn che trướng rủ thì không bao sân. Thêm tiền mà đi thuyền rồng thì phải liên hệ với đường dây kinh doanh khác.
Một người bé choắt lên tiếng: Đừng nghe mấy cha già dịch đó xúi dại, để tiền đó thư giãn đi vào động mát-xa thì có lý hơn. Chị em họ lột truồng mi ra, nằm xuội lơ cẳng cò trên giường rồi mới khoan thai gót ngọc nhón cước bộ thi triển khinh công suốt bề dài tấm lưng mi. Ui chao, sướng giàn trời. Đấm bóp kiểu ác ôn Thái Lan đó mi, sảng khoái xương cốt rồi có ưa đi tàu nhanh hẳn tính sau. Thiệt tình, câu nói “có tiền mua tiên cũng được” thậm chí lý!
Ủa, chớ o mô rứa? Có phải đã từng chộ mặt ở phi trường hôm nọ đó không? Bỏ lỗi giùm nghe, mấy ôn ngồi đây toàn miệng hùm mà gan sứa cả. Nổ lùng bùng cho sướng tai, cho đã miệng rứa thôi. Ẩn ức tâm sinh lý cả. Nghèo mà ham!
Họ thu đẩy dồn sít nhau lại, vạch ra một khoảnh hở đầu bàn.
Thôi, nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng. Ngồi xuống đi. Có phải chuyến ni mi về là để ngắm một o kheo khéo đặng làm vợ? Có đúng không?
Đám đông không bao giờ đánh mất sự chộn rộn, xớn xác.
Chứ còn gì nữa. Vấn đề là chẳng rõ tiêu chuẩn thế nào thôi? Nết na thùy mị, học lực hạnh kiểm, công dung ngôn hạnh, mình hạc xương mai, lưng tôm chóng đẻ, da bầng quân cởi quần không kịp, trường túc bất chi lao hay tướng tốt ngũ đoản?
Minh nhìn tôi. Người bạn học cũ giờ này đã đoạn tuyệt hẳn những nhút nhát xưa cổ. Minh chịu đựng những viên đá dò đường ấy ném vung vãi bằng cái dửng dưng hiếm thấy. Minh cười, nụ cười chẳng rõ hư thực. Cười như cách thế lấy tĩnh chế động. Mạ của Minh hiền lành, bà chẳng can dự tới chuyện “vẽ đường cho hươu chạy”. Bà vòng tay ngồi ngó thái độ của Minh, tin cậy vào sự hiểu biết của đứa con mình. Trong câm lặng, bà ý thức rằng ngày vui thường qua mau, mai này thằng con trai lại lên đường và căn nhà trở về nỗi yên hàn cũ. Mọc lên nỗi nhớ cộm phồng giữa bốn bức vách, tái lập niềm trông mong vẫn nguyên vẹn. Bà với tay gắp đồ ăn cho tôi.
Bác không biết mấy người bạn học của Minh giờ này thất tán đi mô cả. Con cũng chẳng rành, mình con là đứa chậm chân nhất. Tôi nói, gầm mặt vào chén đựng thức ăn chưa vơi một mảy may. Hai tay tôi thu dấu dưới mặt bàn. Da tôi ngăm đen, ăn nắng. Là thứ màu mà trước đây Hằng, Hậu, Diệu, Thu đều ước ao để khi vượt biển khỏi lộ hình tích những kẻ quen sống trong vật chất no đủ trên phố thị. Giờ này, chúng thảy đều ở nước ngoài và hẳn là chúng lại thay da đổi thịt trong thứ điều kiện có muốn đói cũng không được. Một ngày kia chúng lần lượt trở về thăm lại cố quận, là đàn bà chúng sẽ bị thua thiệt bởi không ai cho thuê long bào ôm mỹ nữ truy hoang trên thuyền rồng suốt sáng. Người ta phát huy mấy món đồi trụy chỉ nhằm phục vụ riêng cho bọn đàn ông. Nghĩ cũng bất công!
Bữa tiệc chóng tàn bởi có hai ông ham tu bia ngoại tới độ ăn nói ra chiều phản động, cóc sợ bức vách có mọc lỗ tai. Nam vô tửu như kỳ vô phong là một xúi dục dễ dẫn người ta đi tới sự phản loạn. Là cái bẫy để đo lường mức trung thành có ở mỗi người. Cớ gì bình thường thì hoan hô mà rượu vô lại thẳng ruột ngựa hét đá đảo? Chất men nồng độ cồn càng cao chừng nào thì bản lai diện mục của chế độ càng sớm bị lột truồng hư thực ra chừng đó. Bia rượu trôi qua thực quản tựa như xăng dầu rót đổ vào lửa. Và đã là vàng giả thì rất ngán tiếp cận lửa. Tai nạn lưu thông luôn xảy tới vì anh chạy xe qua cầu thi công bằng bê tông cốt tre.
Tôi uống hết cốc bia pha nước đá bởi lẽ người tôi ủ rũ đang mong hứng được ngọn gió thổi qua, mạnh dạn tung hê những ẩn ức. Tôi nói với Minh đây là lúc thuận tiện cho tụi mình tìm riêng một khoảnh lặng. Minh đồng ý và anh đòi đạp xe chở tôi đi. Trông Minh có vẻ như đang say, hoặc giả lâu lắm rồi anh chưa có dịp dùng tới xe đạp. Xe trườn tới bằng những vòng quay chòng chành lảo đảo khiến tôi buộc phải ôm cứng lấy người Minh. Ngồi sau, tôi ngửi ra mùi thơm kỳ lạ từ tấm lưng đang cản gió ấy. Thứ mùi chôn trong những thùng hàng từ nước ngoài gửi về, xé toạc băng keo bằng tất cả những háo hức có ở đôi tay không dưng được tăng lực. Thứ mùi nồng ngái như đợt mưa đầu thấm vội vào nền đất hạn hán rướn thân đợi chờ nứt nẻ. Cốc bia đẩy trí tưởng tôi đi xa. Tôi chưa bao giờ ôm lấy thân thể một người đàn ông. Tạo có chở tôi đi vài lần và sự cực khổ tác hại lên trên người Tạo lộ liễu quá. Gầy ốm, xương xẩu, mồ hôi muối rít rát thấm vào chất vải thô đang hồi rã mục. Một kẻ sắp chết đuối, nếu có điều kiện, hẳn nó sẽ lựa cho mình một tấm ván sạch sẽ, vững chắc để bám trôi vào dòng nước cuồng bạo chảy xiết.
Minh hỏi tôi về một đích tới. Tôi bảo cái đó tùy thuộc vào sức khỏe của bạn, càng xa phố phường chừng nào tốt chừng đó. Qua hơi thở ngắt quãng, Minh cho hay là anh đang hạnh phúc. Từ chốn xa trở về, đạp xe chở người bạn cũ cách biệt đã lâu, đi trong cái thành phố nuôi giữ thời niên thiếu. Sao thấy có vẻ như xảy ra trong mộng mị, như ước ao hoang tưởng xin hãy biến thành hiện thực. Một cơn mộng lành.
Tôi hơi xúc động khi nghe Minh nói. Nó lan man như khi đọc xong trang sách tả ngày trở về của Từ Thức, trần gian đã già nua khô hạn, tất cả hiện diện ra ở đó, nhưng cái mình muốn nhìn thấy đã chẳng còn hiện hữu. Anh tôi đi tù cải tạo sáu năm, khi được thả về thành phố chị dâu tôi bạc lòng đã không còn chốn cũ đợi chờ. Nhìn nét tuyệt vọng trên gương mặt anh khi đó, tôi đã khóc. Tinh thần suy sụp, tôi mang cái mặc cảm như chính tôi đã góp phần làm chia lìa đôi uyên ương. Hôm đón Minh ở phi trường, tôi đã hứa lòng sẽ không hỏi Minh ngày trở lại Mỹ. Tôi sẽ không tiễn đưa Minh. Xin hãy đi âm thầm như ngày vượt biển xa xưa. Tôi ghét đối đầu với những cuộc chia tay. Giản dị có thế.
Mùa hè, những cành phượng rỏ máu xuống sân trường Đồng Khánh nay đã đổi tên. Minh nói, đổi thay là chuyện thường tình trong cuộc sống, nhưng tuyệt đối có những thứ không nên lấy đen bôi trắng. Để kết luận Minh đưa ra lời than yếu đuối: Giết người không gươm đao! Tôi nói thầm, có ai giết được kỷ niệm không? Mai sau, buổi chiều tà trên đường Lê Lợi này sẽ lắng xuống hồn tôi, ấp ủ, để nó gợn sóng bồi hồi nếu tình cờ thoáng nghe tới chữ “minh”. Xem phim bộ, thấy quần thần cúi rạp mình: “Hoàng thượng anh minh” chẳng hạn. Với uy lực của đồng đô-la, Minh có thể làm vua trong một vài canh giờ.
Sao Minh không thử ngủ đò?
Ngủ với ai?
Minh hỏi cắc cớ. Tôi bấu vào hông Minh. Những giọt nước mưa đầu tiên vỡ ra trên da thịt. Thưa, thầm lặng, từng hạt nhỏ tựa nước mắt. Mây đen vây bọc lấy mọi hướng, mưa sẽ thịnh nộ, sẽ hung hãn mờ mịt quất roi, điều đó tuồng như không gây trở ngại nào cho Minh cả. Anh Việt kiều quay lui, thích thú phát biểu điều hưng phấn: Mình sẽ đạp xe đi cho tới hồi bế tắc xem thử chỗ dừng kiệt quệ là chốn nào. Dầm thân trong mưa cùng Nhã là điều mình mãi mong cầu.
Con đường thu hẹp dần, tự thân nó vốn thế, lại thêm mưa trút, vật vã, hung bạo làm màu đen của mặt nhựa bị nhấn chìm mất dấu. Một màu trắng liền lạc chẳng gián đoạn và chính nó làm trôi tuột ý tưởng rồ dại của Minh. Anh lúng túng cho xe chạy bừa qua một mô đất, rất khó nhọc để khỏi phải té nhào, chúng tôi đồng loạt rú lên khi chạy vội tới trú mưa bên một cây già tuổi, to lớn, sần sùi. Tôi ngó trái tim biến dạng có ai khắc nét sâu vào thân cây. Một vết sẹo trước đây từng mưng mủ, nó cất giữ giùm người ta những nguyện cầu để một bữa nào trí óc nhọc nhằn gánh những hệ lụy bừa bộn, buồn chân lên lại chốn này ôm lấy cây mà rưng rưng tìm nhớ, mà thầm nhủ hóa ra kẻ bạc tình chẳng hề là cỏ cây.
Tôi ngó dấu khắc lưu niệm trong khi Minh dán tia mắt vào phần ngực tôi. Chiếc áo đẫm ướt dính vào da thịt và nó định vị rõ đâu là đỉnh đồi đâu là lũng thấp. Nó thực sự đang rung động vì tim tôi tự nhiên đập loạn, sai nhịp. Có lẽ tôi nghĩ oan cho Minh vì đâu anh ưa tắm mưa cùng tôi, nhưng mắt Minh giờ này gieo cho tôi sự ngờ vực vì tôi nhìn ra có nhiều đốm lửa cháy lên trong đôi mắt kia. Một cặp mắt của kẻ từng học qua thuật thôi miên.
Dĩ nhiên tôi lãng tránh, bằng cách xoay người nhìn sâu vào rừng cây thưa đang run bắn thân cành khi chịu đựng một vũ lượng quá tải. Tôi đang đứng ngoài đường ranh một nghĩa địa mênh mông sùi sụt nước, những tấm mộ bia được tắm rửa, bật ngửa những cành hoa héo tàn trong bình cắm. Những chân nhang ra màu, vùng vằn thoát chảy phẩm đỏ tựa máu. Tôi rùng mình khi Minh bất thần choàng hai cánh tay ôm cứng lấy tôi. Anh đứng sau lưng, gục mặt xuống cổ tôi và hơi thở vội của Minh thổi nóng suốt chiều dài thân tôi ẩm ướt. Minh lùa những ngón vào tóc tôi, một lát bàn tay ấy lấn cấn chui vào áo để thoa lên vùng ngực căng cứng. Háo hức và hoảng hốt. Thích thú và sợ hãi. Đón nhận và từ chối. Mọi diễn tiến luôn mang theo nó hai điều tương phản. Bãi cỏ dưới chân tôi trầy trụa xác xơ, lai quần dính đầy bùn đất, những ngón tím co quắp lòi ra khỏi quai dép. Người tôi run rẫy trong dơ bẩn. “Sạch sẽ và ấm cúng. Tiện nghi và chu đáo. Hiện đại và an toàn”. Đó là hàng chữ quảng cáo về một cái khách sạn ba sao đăng nhiều kỳ trên trang báo. Tôi đẩy Minh ra, nói trong cúi mặt: Mình thuê nhà nghỉ, có được không?
Minh dắt xe ra đường nhựa, quay ngược đầu lại khi mưa giông đã triệu hồi nỗi căm giận vô lối. Minh ngồi yên vị đợi tôi cong lưng sửa lại chiếc dép sút quai. Tấm mộ bia nằm gần thu vào mắt tôi hàng chữ về lai lịch người giã từ cõi thế, hưởng thọ 70 tuổi. Ngày ông chết cách đây đã 4 năm. Chữ đồng phụng lập nằm hàng cuối, trên nó là dấu khắc: Con rể: Nguyễn Thành Minh.
Tôi bán chiếc quần jeans Minh cho. Ra khỏi chợ trời, tôi biểu Tạo chở tới quán bún bò của bà dì Tạo. Tôi sẽ chiêu đãi Tạo một chầu tới bến. Tạo ít nói, anh thuộc hạng người dè xẻn, kể cả việc khi muốn phân bua điều gì thì buộc lòng ta phải nói dài lời trần tình cho đối tượng thông hiểu. Những nghi hoặc, tội gì anh phải chôn sâu? Cách cam chịu của Tạo có khi gây cho người ta sự nản lòng. Và đằng khác, nó làm tôi quý mến anh hơn. Anh có dáng vẻ một thiền giả, tự đặt cho mình nhiều công án rồi loay hoay tìm cách chứng nghiệm nó trong lẻ loi. Tuy vậy, có lúc tôi đã nghĩ sai về anh.
Hôm nay trông Nhã hơi khác thường. Tạo nhận xét. Tôi nói hơi lớn tiếng: Một lúc nào đó Nhã biến mất khỏi thành phố này thì chuyện đó có bình thường không? Tạo đạp xe chậm lại: Sự khiếm diện tùy thuộc vào cách ra đi, một kẻ yêu đời bỗng dưng lăn đùng ra chết, không dùng chữ bất bình thường thì biết nói sao cho phải? Tôi làm bộ không đồng thuận: Ở gần lò sát sinh chuyên hạ heo bò là điều không nên, bao giờ anh cũng đơn cử tới hình ảnh chết chóc. Tạo cười, nghe như tiếng gằn: Bà dì mưu sinh bằng cách bán bún bò. Mình ở đó cũng giúp bà ít nhiều trong việc mua xương thịt với giá rẻ.
Tạo gầy ốm nhưng điều đó không hẳn là dấu ấn khẳng định anh yếu đuối, tinh thần cũng như sức lực. Khác với Minh, anh đạp xe trong khoan thai, hơi thở điều hòa. Tôi hỏi: Mình sẽ sử sự ra sao đối với kẻ lừa dối mình? Tạo đáp: Ở chốn này, kẻ nào thành thật với ta cái đó mới đáng băn khoăn.
Chúng tôi ăn chiều trong quán bún thiếu ánh sáng. Dì của Tạo thuê một vuông sân, dùng ván ép đóng kín ba mặt có trổ cửa. Mặt kia là vách tường nhà người cho thuê sân, chúng tôi ngồi dựa lưng vào đó để đón nhận cái ẩm mát từ vách vôi xâm thực qua. Tôi mua cho Tạo bao thuốc lá ngoại. Ngọn đèn nhỏ treo giữa quán làm chúng tôi nhìn ngó nhau qua thứ màn vàng vọt câm nín. Khói thuốc từ môi Tạo làm mù mờ thêm.
Giữa sự tốt đẹp này dường như nó ám sẵn một điềm gỡ. Ăn mừng sinh nhật? Chắc không phải, bởi tuổi tác là thứ mà mình không nên nhớ tới. Vậy thì chuyện gì? Nhã bảo sẽ đột ngột biến mất khỏi thành phố, đó là sự thật sao?
Sự thật. Nhã sẽ đi xa, có điều nó nằm trong tương lai và ngày mai, đó là chuyện mà chẳng ai có quyền biết trước.
Mình chẳng nên hỏi gì thêm, chỉ hy vọng ngày ấy mình được làm đứa tiễn đưa. Nhã là cô bạn gái duy nhất mà mình có.
Tôi đổi thế ngồi cho thoải mái. Thực ra được nằm trên tấm nệm dầy thì nỗi bức bối sẽ chẳng vơi đi. Sao Tạo không làm tên Việt kiều? Sao Tạo chẳng hề biểu lộ một cử chỉ gần như suồng sả tựa Minh?
Ở đây có bán bia không? Gì cũng được, bia Huế bia Sài-gòn… Dì của Tạo nói không. Tôi trả tiền và nói Tạo chở đi hóng gió. Những cơn mưa ngắt đoạn, không rít róng luông tuồng như làm Huế nóng thêm. Sông chảy thầm lặng, đen nhánh tựa bao uẩn khúc về đời sống bị nhận chìm trôi cùng rong rêu. Buổi tối mà ráng đỏ ở chân núi xa còn vẽ lên chân mây những nét trừu tượng. Tạo thắp thuốc hút trong yên lặng khi chúng tôi dừng xe vịn thành cầu ngó xuống những con đò chở cát lướt trôi không tiếng động. Ánh đèn néon bắt trước cửa hiệu một công ty quốc doanh hắt lên, cắt chiếc cầu đen thành nhiều khúc. Tôi đứng sát Tạo để khỏi chói mắt, nhờ anh che chắn.
Chẳng biết có đúng chỗ mình đang vịn tay này không? Tạo ném mẩu thuốc cụt xuống sông. Về chuyện gì? Tôi hỏi.
Tụi nhỏ trong xóm đồn thổi canh khuya thanh vắng thường có một thiếu nữ mặc áo dài trắng ngồi vắt vẻo trên thanh sắt này khóc tấm tức.
Nhã cũng có nghe chuyện ấy. Cô ta trầm mình tự tử vì thất tình.
Lạ một điều là chết đuối dưới sông mà sao buồng ngực cô thủng một lỗ lớn như bị ăn đạn?
Khi thất tình, có lẽ con tim là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Anh tin chuyện ma không?
Không.
Tại sao hình ảnh con gái thường xuất hiện trong đó. Không hề là nam?
Tại vì đa phần đàn ông con trai là kẻ chủ xướng, xúi dục, lường gạt và đặt cạm bẫy. Cũng có thể bọn đàn ông là tác giả những câu chuyện rùng rợn kia, dùng để nhát con gái, thành phần chân yếu tay mềm có con tim nhạy cảm.
Tôi tìm lấy bàn tay Tạo, nhám thô. Tôi ấp ủ rồi đặt năm ngón không phản ứng lên ngực mình.
Rờ đi, buồng ngực Nhã cũng đã thủng một lỗ lớn.
Nhã. Tạo bật lên tiếng kêu. Anh rút tay về để nhìn tôi trân trối. Như canh khuya thức giấc thấy ma ngồi thầm lặng ở chân giường.
Mình biết những gì đang xảy tới với Nhã. Huế nhỏ mà, phải vậy không? Hai mẹ con cậu Minh có ghé quán bà dì ăn bún. Họ bàn tính và xem chừng họ quý mến Nhã thực sự. Mình mong là Nhã chọn đúng một lối thoát.
Chúng tôi chia tay trong nhạt nhẽo, cọng thêm chút sượng sùng. Những cành hoa sứ lùa hương đi nhẹ suốt những con đường nội thành. Váng vất niềm tủi hổ.
Có người ngồi ở bậc thềm vụt đứng lên khi tôi đạp xe vào sân. Nhã, mình chờ đợi gần cả tiếng. Đã quên lời hứa rồi sao? Minh đón giữ chiếc xe đạp từ tay tôi. Cất nó đi, mình vừa thuê được chiếc Honda. Khuya rồi, chúng ta đi đâu giờ này? Hát karaoke nếu Nhã thích, bằng không thì… mình cũng vừa mướn phòng xong, khách sạn ba sao.
Trời đen thẩm, không một vì sao. Tôi leo lên yên sau chiếc xe gắn máy đời mới. Minh từng kể trời bên Mỹ cũng đầy trăng sao nhưng chúng rất nhạt nhòa, vô duyên khi hiện hữu. Ừ, thì tôi tin Minh. Ngay cả tấm mộ bia dựng sờ sờ kia cũng chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn. Trăm năm bia đá cũng mòn. Tôi đã ba mươi ba tuổi, và đời người, thực sự nó ngắn tựa đường đi trong phố Huế cổ kính. Xe chạy không lâu đã nhìn ra khách sạn án lối. Tôi ghét cái kệch cỡm nhặng xị có ở những tụ điểm karaoke.
Minh như đứa bé con lạc chân vào gian hàng bán kẹo, anh dẫn tôi vào khách sạn với niềm vui không lối thoát, căng phồng đến lúng túng. Anh nắm chặt tay tôi, tựa hồ tôi là quả bong bóng bay chẳng thể sẩy tay. Tôi hát thầm: “Ngủ đi em, mộng bình thường…” Tôi không ngó ra bóng tôi đang đọng vũng, lướt qua trong tấm gương lớn đặt ở tiền sảnh. Người ta đồn rằng, một con ma tuyệt đối chẳng bao giờ lưu ảnh. Chỉ là hư không.
Hồ Đình Nghiêm
Recent Comments