Tranh Võ Đình
Anh Tị bé người, da ngăm đen dáng linh hoạt. Hói tóc, mặt xương xẩu. Anh luôn khạc nhổ, dù chỉ tí nước dãi, như thể mang tật ngứa cổ, phun tùy tiện. Anh Tị người Huế, dùng nhiều từ lạ. Khi nói chuyện mắt anh thường láo liên. Một đôi mắt lớn, tuồng như thu nhận được lắm điều, nhìn xa trông rộng; bởi có vẻ chuyện gì anh cũng tường, đừng hòng che dấu. Anh hay dọa tôi: Mi chớ lấy vải sưa mà che mắt thánh. Tôi luôn thành thật, đối với riêng anh. Anh vẫn thường trả tiền cà phê cho tôi. Và quán nước tăm tối ấy là nơi chúng tôi phung phí thời gian cho những chuyện không đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ khoản đãi anh một chầu xôm tụ. Trạng cóc! Anh chận lời. Và anh nhổ xuống đất chút nước miếng. Tôi gãi đầu: Lúc nào anh cũng bao, thấy nhột. Con mèo rụng sợi lông. Anh nói thêm cho rõ nghĩa: Chuyện nhỏ! Anh đưa tay sờ nắn túi quần tôi: Học trò như mi tiền bạc mô có mấy hột. Một lát, anh thu cất những ngón tay đi lạc rồi đưa ra câu hỏi, mặt nghiêm trọng, hai mắt như lồi ra: Mi biết mùi vị đàn bà chưa? Tôi moi bọc áo, lôi ra được điếu thuốc cong queo. Chưa. Tôi thổi khói xuống mặt bàn. Tao sẽ dắt mi đi phá trinh. Cái gì? Ngủ với gái đó, chưa nghe qua hả mi?
Ở tuổi mười bảy (không cách gì bẻ gãy sừng trâu), tôi thành đàn ông với sự trợ giúp của Sen. Nó ở dưới quê lên phụ việc nấu nướng chợ búa cho gia đình anh Tị. Anh biểu, hai đứa bây “mần ăn” sau bếp để tao canh chừng cửa nẻo cho. Sen, mi đừng sợ, ẻ ba bại. Đau trước sướng sau. Sen hơn tôi hai tuổi nhưng cũng khờ khạo chuyện ấy, chẳng biết gì. Đáy quần sút chỉ một đoạn, nó moi thành lổ thủng tối om, chỉ thế thôi; không lột áo cởi quần. Người kín bưng, đâu là vú đâu là lông, tôi chẳng thấy gì sất. Sen nhắm mắt, nói: Bỏ vô đi. Phút đầu đời của tôi thiệt vất vả, ì ạch, chả ra làm sao cả. Thằng nhỏ khóc, giường tre kêu cót két và Sen thì nghiến chặt hai hàm răng. Không rên la, chẳng vui thú, mọi biểu tỏ bị trói chặt, chỉ có đôi lông mày thì luôn nhăn nhíu. Anh Tị nhổ nước miếng. Tụi bây làm ăn như cứt, giây phút qúy giá nhứt mà không biết cách thụ hưởng. Thiệt là tức!
Tôi mắc nợ anh Tị nhiều thứ. Có hôm, anh tới quán cà phê với chiếc xe đạp, anh nói nhỏ: Tao cho mi đó, thích không? Tôi ngó chiếc xe, đắm đuối hơn khi ngó vô mặt anh. Và có lẽ ngay cả lúc Sen trần như nhộng, vẻ đẹp ướt át kia trông chẳng sướng con mắt bằng chiếc xe bụi bặm đang dựng chống ngoài sân. Anh khạc nhổ: Tụi mình phải nên thay đổi địa điểm, tau mới tìm ra một quán cà phê khác, hơi xa, vì rứa cho nên mi lấy chiếc xe ni mà đạp tới. Có ưa không? Răng cứ ngồi làm thinh làm tịnh rứa mi? Tôi đang phân vân, nợ anh nhiều quá làm sao trả đủ? Ẻ ba bại! Anh nói. Lạ! Hào phóng cũng chừng mực nào đó thôi. Anh giàu sang gì cho cam mà luôn xẳng xái: Con mèo rụng sợi lông! Mèo thì bí mật dấu cứt, riêng anh lại luôn bép xép công khai chuyện ỉa, mà phải tới ba đống mới chịu. Nghĩ không ra! Thôi được, để mi bớt nặng bụng, ngày mai tao nhờ mi chở con Sen đi chợ giúp tao. Có vui vẻ không?
Tôi vui vẻ chở Sen đi. Sen không đẹp, nhưng biết đâu nếu đổi đời, khi người ta trút bỏ chất quê mùa ám trên thân đi có thể nhan sắc sẽ lộ diện khi ấy. Sẽ trắng trẻo hơn, sẽ thơm tho hơn. Chúng tôi đã “mần ăn”, chẳng biết Sen nghĩ gì nhưng cá nhân tôi thì luôn rạo rực thèm muốn Sen. Hiểu ở một nghĩa hạn hẹp nhất, chúng tôi cũng tựa như vợ chồng. Chồng thắng xe trước lối vào chợ đợi vợ xách giỏ nhựa lòn lách giữa lối đi chen chúc bạn hàng. Trong giỏ có đựng gói giấy báo cột ràng vuông vức như thể Sen đi giao hàng, vì thế đợi không lâu Sen đã trở lui, hơi lấn cấn hơi không được tự nhiên. Sen giống như sơ ý đã bị bọn móc túi lấy sạch tiền bạc, mặt căng thẳng và đôi tay run. Sen leo lên yên sau, nói gấp gáp: Chạy. Kỳ cục, tôi chưa thấy có ai đi chợ kiểu như Sen, tay xách giỏ khi đến, đến chớp nhoáng rồi trở lại mạng không. Anh Tị sẽ quở: Chợ búa kiểu chi lạ rứa bây! Chớ nghêu sò ốc hên trốn đi mô?
Về nhà? Tôi hỏi. Sen nói không, một tay đưa ra ôm bụng tôi. Anh Tị có thuê một chỗ kín đáo, tụi mình về đó mần ăn, anh Tị nói rứa. Và Sen đưa địa chỉ. Chỗ ấy khá xa, ngoại ô vắng tẻ, hình như điện nước cũng chưa kịp lai vãng tới. Nhà tranh và đèn dầu, sắn khoai và ruộng nước. Đường đất và bụi đỏ. Nói chung là hiện hữu một nỗi quạnh vắng, lặng như tờ. Yên ả đến nỗi tôi nghe được một tiếng nổ từ thành phố vừa gửi về. Tôi hỏi Sen có nghe chi không? Sen nói chả nghe. Thắp đèn lên không? Đừng thắp. Và Sen thoát y. Rõ ràng cơ thể ấy là căn nhà ngói, chẳng chối cãi được. Mà dẫu là nhà tranh thì đã sao? Việc chi phải dè bỉu “đêm hôm nhà ngói cũng như nhà tranh”? Sen hối tôi phủi chân leo lên giường. Vú Sen vun đầy nhưng nghe được tiếng đập trái tim vọng dội qua bao chướng ngại sung mãn. Cởi đồ ra. Sen phát mệnh lệnh. Ngủ nghê xong, thức giấc lúc sáu giờ chiều sẽ có người mang cơm nước tới, sướng chưa?
Khi tôi thức giấc, trên bàn đã có sẵn nồi niêu ngự trị với cơm canh còn tỏa khói. Sướng chi lạ! Tôi nói mà Sen không nghe. Sen đang gầm đầu đọc một vuông giấy nhỏ bên ánh đèn dầu mù mờ, cô vội thu đi khi tôi bước lại bàn. Ăn kẻo nguội. Sen nói, xới cơm gắp cá so đũa cho tôi. Sen nhai uể oải, chẳng thiết tha miếng ăn, nhai nuốt cho có. Như cả mần cả ăn đều chẳng thỏa thuê, mất sướng. Mắt nhìn mông lung rồi gát đũa ngó vào mặt tôi. Thương tui không? Sen hỏi. Tôi muốn ho cho văng cái xương cá vướng ngang cuống họng. Nếu thực bụng thì tổ chức sẽ đứng ra tác hợp cho chúng ta. Tôi nuốt cục cơm, húp muỗng canh, cái xương mới chịu trôi xuống. Tổ chức? Là cái quỉ gì? Lần đầu tôi nghe tới. Sao không là anh Tị? Sao không là chạy u về hỏi ý kiến Mẹ tôi, người suốt đời buôn thúng bán bưng cặm cụi nuôi thằng Cu ăn học như người ta. Mười bảy tuổi hắn đủ tư cách làm chồng không? Nhà nghèo, khi không rước về đứa con dâu chuyên trị ở đợ thì lối xóm có dị nghị? Tổ chức, nó là cái gì mà quyền hành tự tung tự tác thế? Thôi ăn đi, ăn cho xong rồi chở Sen về lại thành phố.
Thu dưới góc giường là cái bao bố. Sen mò tay lôi nó ra, trong đó như sẵn chứa đống giấy tờ quen thuộc mà Sen chẳng cần mở ra kiểm chứng. Sen ôm nó vào lòng và cô sẽ rãi những tờ giấy chứa trong đó xuống khi tôi chở cô đi qua những đoạn đường chôn ngập bóng tối. Giống như Sen bị cưỡng bức về làm dâu chốn lạ và suốt lộ trình băng qua cô đã ngầm để lại những tín hiệu. Làm gì vậy? Ồ, chỉ là giấy vàng bạc để tưởng nhớ những người vừa mới mất. Lạ quá, tôi có hơi hồ nghi. Ai chết thế? Sao không đốt nó như người ta vẫn làm? Cho đứa bạc phước kia có chút bổi lận lưng xuống dưới mà trang trải mua sắm. Anh Tị vắng mặt ba bữa. Sen nói. Ba bữa đó chớ lại đằng nhà, nghe chưa?
Mẹ tôi ốm đột ngột, kêu xích lô chở qua nhà thương, bên đó xét nghiệm rồi đề nghị: Hãy mang bà cụ vào bệnh viện trung ương, trong ấy đủ đầy dụng cụ y khoa hơn. Tai ương bất ngờ, tôi xa anh Tị và Sen chẳng thể nói lời tạm biệt. Mẹ tôi moi sạch gia tài hai lượng vàng nhiều năm chắt mót để mang ra chống đỡ bệnh hoạn. Tôi theo “nước trong nguồn chảy ra” ngày một ngày hai thì hồng thủy ập tới. Con ơi, điệu ni biết ngày nào trở lại chốn xưa! Chộn rộn, lo âu, mặt cắt không ra giọt máu và đời sống phát minh ra từ mới: Tháng Tư đen. Bác sĩ chạy, y tá trốn, người dân vào hôi của băng bông thuốc thang kim chỉ dao kéo. Rồi người dân cũng tìm đường vượt biển, rồi từ ngữ tiếng Anh phát sanh hai chữ: Boat people. Hai mẹ con bơ vơ, chuyên chính vô sản thứ thiệt. Người sao bóc lột người quá lắm! Chết vào thời điểm ni thì cực quá con hè! Mẹ tôi than và vì thương con, bà gượng chống chọi, không đành để thằng Cu vất vưỡng giữa cõi trần oan nghiệt. Bà dì thương hại, níu kéo một thời gian nhưng sau rốt mẹ tôi quyết định lộn lui. Bà đưa lý do kỳ cục: Chết ngoài đó gần bà con thân sơ cho được mồ yên mả đẹp.
Anh Tị gặng hỏi rứa mi đi mô lâu ni? Mất tiêu làm tao tưởng bị ôn mệ bắt. Tôi thành thật khai báo mọi chuyện, tôi muôn đời là tấm vải sưa mặc dầu anh Tị đã chẳng còn mắt thánh. Mắt anh đục, lờ đờ như mắt cá ương. Chừ đã khác xưa, anh nói. Tao hỏi thật, thuở nớ mi có biết chút chi về tao và con Sen không? Tôi trố mắt ra, hình như anh đã bỏ được tật khạc nhổ, làm đúng chủ trương con người mới xã hội mới mình vì mọi người. Mi không biết, dĩ nhiên, bởi nếu mi am tường thì cơ sở đã bị bứng đi.
Lâu lắc chi cho cam, giờ ni anh Tị như rắn đang lột vỏ thay da. Anh đội nón cối anh mang dép râu, mắt lồi thêm ra bụng lớn hơn trước. Rứa chừ mi lao động việc chi? Tôi đi bưng cà phê chùi quét dọn dẹp cho quán cà phê Sao Vàng. Ừ, chớ xao lãng, lao động là cái quý nhất, nên lên án khắt khe bọn chây lười. Tao làm bên thành ủy, việc cơ quan bộn bề như núi, có chi gặp nhau sau, tao giúp mi phấn đấu vượt qua bao gian khó buổi đầu, động viên tinh thần khỏi chao đảo giữa bao tàn dư chúng còn cài lại. Anh cho tôi điếu thuốc có cán rồi rồ ga chiếc gắn máy chạy vụt đi. Ở quán cà phê kia tôi nghe bao điều khó tin về một cán bộ Tị có bí danh anh Ba Tỉ. Gặp anh tôi á khẩu chẳng dám hó hé căn nguyên tai vách mạch rừng. Chuyện tàn dư mà địch còn cài lại thì vô số kể, mấy hôm trước họ đã trói ké một thằng làm ở Ty thông tin văn hóa vì tội đi kẻ khẩu hiệu chẳng chịu tính toán bề dài bức tường để hụt mất chữ cuối. Thiếu một chữ và tù thì không rõ phải gỡ bao nhiêu cuốn lịch. “Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng”. Chấm hết. Tường vôi chẳng dài để viết nốt chữ sau cùng, một chữ “ta” oan nghiệt!
Tuy mang tên Sao Vàng le lói, quán cà phê nọ cũng chịu cảnh thu môn bài đóng cửa dẹp tiệm. Tội danh quy kết: Lén lút mở nhạc vàng đồi trụy. Tịch thu toàn bộ loa máy băng hệ thống âm thanh nổi các thứ linh tinh. Mất việc, đời xô tôi về làm công nhân hãng chế biến mì sợi. Tôi không duy tâm nhưng luôn bị dấu hỏi số phần dằn vặt. Tìm chẳng ra đáp án cho một phận người bầm dập, bù trất câu hỏi quen nghe: Trứng có trước hay con gà có trước? Nhức đầu chớ chẳng chơi, cái ấy thuộc về phạm trù duy vật biện chứng; không đơn giản như phép tính 5 cọng 5 bằng 11 hồi nhỏ cô bắt thu cất hai bàn tay vào túi quần. Ăn hột vịt mà cô không giải thích do đâu cái kết quả kia là chẳng đúng! Công ty chế biến mì sợi liên doanh nọ chứa chấp công nhân đa phần là đàn bà con gái. Con gái đàn bà thì giàu có vô vàn những chuyện lạ, lại thêm nữ giới thường rộng lòng chia sớt hơn cánh mày râu mặt mày luôn kháu ó rầu máu như khỉ ăn ớt. Chẳng rôm rả nhưng miên man lê thê hết chương tới hồi, hết hồi lại… kẻng đã báo giờ ngày mai kể tiếp. Thịt không kịp liền da, miệng mồm hơi bị vô tư chẳng tự kiểm duyệt: Trứng rụng, có tháng, tắt kinh, ngứa cửa mình, thằng chả khóc ngoài biên ải, huyết trắng, chất nhờn âm đạo, xuyên tâm liên, đéo mẹ bị nó không chịu mang bao cao su, tiểu đường, lá đu đủ phơi khô đem đun nước uống, nghệ đập dập bôi vô, mụn trứng cá, dạ lần đầu dạ nôn ọe chuyện nhỏ dạ được bốn tháng rồi dạ ai cũng nói con trai cái bụng ngó nhọn hoắc… Chuyện xôm tụ đi được cả cây số thì vấp vào khúc quanh. Trước, nghe cho vui tai, chẳng để tâm. Nay, nghe háo hức, dậy tò mò. Họ đang nhắc tới nhân vật hiện giữ chức phó chủ tịch hội phụ nữ: Trần thị Sen. Người kẻ mày người thêm râu người dè bỉu người đằng hắng người ho khan, nhưng thảy những đường ngang nét dọc ấy đã minh họa ra chân dung một Sen chẳng nhầm lẫn. Và… Và cuối cùng tôi lại gặp Sen.
Sen nói giống anh Ba Tỉ: Tháng ngày qua lặn đi mô? Họ chết sông ba ngày thì trồi đầu lên bên này biệt tích một lèo như thể vượt biển! Dễ làm bảng kiểm điểm quá. Sen hỏi nghề nghiệp. Tôi khai: Công nhân chế biến mì sợi. Sen khen giỏi giỏi, lao động cho thật tốt rồi Sen giúp kiếm cho việc làm đỡ cơ cực hơn. Lý lịch trong sạch thế kia, chế độ ta ưu việt luôn biết nhìn người. Tôi nói phải phải, anh Tị cũng đã nói đúng đúng, mi khéo mần ăn. Chữ mần ăn tôi lên giọng có hơi to. Và Sen đi guốc trong bụng tôi, và Sen truyền đạt: Giờ này khác trước, nhớ ngó trước trông sau, nhớ dán băng nơi miệng kẻo môi hở răng lạnh. Mần ăn… Chao ôi! May mà hồi trước chẳng bị mang thai, nếu không đã cản trở con đường kách mệnh! Sen kể chi ly: Bao nhiêu lần đặt chất nổ giết hại dân lành trong chợ, rãi truyền đơn, mang thuốc Tây cho cơ sở chuyển lên Trường-sơn, xử kín một vài tên có nợ máu phản bội mặt trận… rồi kết luận công sức ấy thành tựu do bởi sự hợp tác “liên doanh” cùng tôi đến thắng lợi cuối cùng.
Anh Tị chán lắm, Sen nói, không chừng mà ảnh bị khai trừ khỏi đảng. Người yếu đuối, không giữ vững lập trường, gia đình bên vợ khinh miệt, ai đời mà giờ này có khi họ rống to: Việt cọng đâu ra ăn cơm! Vợ chồng sai quan điểm uốn nắn nhau rồi vợ nổi doá úp nguyên tô canh lên đầu chồng. Hội phụ nữ chỉ bênh vực và đứng về phe phái yếu bị bắt nạt. Đằng này khác, mình muốn nhảy ra giúp anh Tị mà biết vin vào lý do chi? Chuyện nội bộ, chồng không cải tạo được vợ mà chồng nhẫn nhục chịu đựng như thế ắt anh Tị có dụng tâm. Gặp Sen, mặt anh tái xanh: Ẻ ba bại. Cục cứt họ. Đồ ba de, chơi không được. Không biết anh chửi vợ con hay giận lẫy cuộc đời.
Đợi trời nhá nhem Sen dắt tôi về căn hộ hẹp té do cơ quan bố trí phân chia. Sen hối tôi phủi chân leo lên giường. Để coi, cách mạng đã thành công xem mần ăn có khấm khá hơn xưa, cái hồi mà cứ lấm lét thầm thà thậm thụt mất sướng. Tôi ngó giang sơn màu mỡ gấm vóc rừng vàng biển bạc đang ngửa thân đợi chờ để dốc lòng làm thằng giặc xâm lược tiền pháo hậu xung. Vị phó chủ tịch hội phụ nữ như hoa thiếu nước lâu ngày, ướt chút nào tươi mươi chút ấy. Cánh mở ra, hưng phấn nhụy đài run rẩy thân cành. Tưới cho tới giọt cuối mà hoa cũng vùng vằng đòi ơn mưa móc. Chịu thôi, cơm độn khoai, bột mì làm chuẩn thì chẳng thể đánh kiểu chính quy. Làm thằng du kích thò mặt bắn tiả một phát phải lo thu súng mà trốn vào địa đạo, ấy là chiến thuật vậy. Binh pháp gọi đấy là lùi một bước mà tiến hai bước, trường kỳ kháng chiến thắng lợi ắt về ta.
Sen ngồi dậy lau mình lau mẩy lau nách lau tay rồi trườn thân vói lấy con dao gọt táo cắt cam bồi dưỡng cho đồng chí đang nằm thở lại sức. Quan hệ tụi mình hơi bất chính, chắc phải rán đợi thời gian chín mùi mới công khai sự việc. Sen phát biểu. Nhìn qua động thái cắt bổ trái cam, tôi biết con dao Sen cầm hẳn cực bén. Dao hoa lên, vung vẫy theo từng lời ăn tiếng nói. Từ giờ trở đi, tuy bất chính nhưng chúng ta cũng tợ vợ chồng, chớ có lén phén đi ăn phở chùng vụng. Liệu thần hồn có ngày tui cắt chim.
Tôi nằm co quắp trên giường làm bộ sợ hãi. Tôi nhớ anh Tị, định phán: Con mèo rụng sợi lông, nhưng nghĩ lại tối nghĩa. Tôi vuốt xoa tấm lưng trần của Sen: Ẻ ba bại! Vất dao đi, đút cho tui thêm chén cơm, đây chả thèm phở. Trời, làm chồng vị phó chủ tịch hội phụ nữ ngu sao còn dòm hoa thưởng nguyệt, được voi đòi… hai bà Trưng. Tui là mèo mà Sen là cục mỡ của kẻ hèn này. Tôi ôm Sen, Sen cười thích thú. Tôi sờ soạn thăm dò, Sen hít hà điệu bộ thành khẩn. Sen nhắm mắt tôi mó tìm công tắc đèn. Trong bóng tối tôi đọc thầm khẩu quyết: Ẻ ba bại, ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh!
Hồ Đình Nghiêm
Recent Comments