Tôi dắt xe ra sân.
Vợ hỏi: Anh đi đâu?
Đội mũ bảo hiểm vào đầu, tôi nói ngắn gọn: Cà-phê.
Hạnh ngó quần cụt tôi mặc, áo thun bèo nhèo tôi diện, cô không hỏi han thêm. Hạnh đóng cửa, rồi vợ tôi sẽ ngồi đâu mặt với cái TV xịn và xem cho hết bộ phim tình cảm của Hàn quốc. Cô sẽ lộn hồn lộn vía theo từng số phận của mỗi một nhân vật thiếu vắng nụ cười trong khi đợi tôi về. Tôi đồ thế.
Máy xe nổ tiếng dòn dã mang tôi đến nhà thằng Hậu. Hắn để sẵn cho tôi bộ áo quần tử tế, có nghĩa là đã qua khâu giặt ủi tươm tất. Thay đổi xiêm y trong khi nghe Hậu càm ràm: Đù má, xem thử mày diễn tuồng được bao lâu. Tôi cười: Như phim bộ nhiều tập vậy, còn khuya mới vãn tuồng. Mày mở mắt nhưng nhớ là ngậm miệng lại. Tôi đợi tiếng chửi quen miệng nhưng nó đã thuộc bài: ngậm câm. Vợ tôi sẽ chẳng được xơ múi gì khi muốn thu lượm tin tức vì Hậu dễ thương ở chỗ: Không thấy không nghe không biết. Nếu có mở miệng hắn sẽ nói ra sáu chữ khuôn vàng thước ngọc ấy. Rất được việc, rất đáng tin cẩn. Nếu có thứ tòa án lương tâm mang ra luận tội thì tôi thuộc diện tù chung thân, còn hắn chí ít cũng mười năm vì tòng phạm, che dấu giúp đỡ kẻ tội đồ. Hắn luôn miệng đù má và tôi thương giọng điệu ấy hết sức.
Hậu sống mình ên, là con chim từng bị thương nên giờ này sợ thấy cung tên, không ưa dính tới chữ phu thê. Hắn bị ngoại tình, vợ bỏ theo giai. Giai làm trưởng phòng, cùng cơ quan với thị. Hai đứa hiện sống nghêng ngang bên quận 5. Hậu từng nhậu say, gói dao vào báo Thanh Niên định bụng thù này phải trả nhưng tôi can ngăn. Mẹ mày, ấy là hạ sách! Nông nổi, thiếu lí trí. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Hắn nghe lời, cất dao vào lại sau bếp, và ca cẩm: Tao không biết dao đằng nhà mày sắc bén cỡ nào, coi chừng có ngày mày ôm đầu máu. Tao nói trước, gõ, cửa không mở đâu. Tôi giả bộ nhăn nhó: Bạn bè, chơi kiểu gì kì khôi vậy cha nội?
Cửa mở. Tôi ngó quanh trước khi dắt xe vào. Tôi ôm Phúc và hai đứa khóa môi nhau bên chiếc xe máy tỏa nhiệt. Ngực Phúc lớn, thông thoáng chẳng có nội y dồn sóng vào người tôi nỗi thèm khát. Phúc xô tôi ra. Yêu đương phải nên theo trình tự của mỗi công đoạn. Như xem phim chính, anh phải đi qua những khúc dạo đầu. Cô dắt tôi vào giường và bộ đồ ăn nói của thằng Hậu bị chà đạp dưới chân Phúc. Bao giờ cũng thế, chúng tôi như tù nhân chết đói chết khát đã bộn tháng ngày, gặp mặt là gặm ngốn ngay. Chủ trương: Thời giờ là vàng bạc. Chậm lụt có khi xôi hỏng bỏng không. Bà chị Phúc dọn hàng ngoài chợ xi-đa về “đúng hẹn nại nên” thì bù trất. Quần áo cứ thế cắp nách, tẩu vi thượng sách.
Phúc nói, anh phải đưa em chút tiền. Bao cao su này là cái cuối cùng. Phúc thích tự tay cô mặc áo mưa cho thằng nhỏ tôi. Có thể là sự cẩn tắc vô ưu. Lo ngại một cách quá đáng. Hoặc cô ưa sờ soạn cái vật mà chốc nữa sẽ đi thăm thú vào người cô, lui tới cho bỏ những ngày cơ cực. Nói tóm, tôi thích tất thảy những cái lẻ tẻ ở Phúc. Thích sự nhiệt tình hưởng ứng, thích động thái mà cô biểu lộ, kể cả tiếng rên la chẳng nên khuếch đại “thưa bà tui ở bụi này”. Vợ tôi khác, Hạnh đè nén tất tần tật và trong đời chưa hề một lần xúi tôi làm chuyện ấy. Hạnh làm biếng ngay cả chuyện lột áo cởi quần. Nhắm mắt quay mặt mặc giông bão đang tới bên lưng, thịnh nộ giáng xuống phủ chụp lấy người.
Tôi đưa hai trăm ngàn cho Phúc để cô mua hộp condom dự trữ và cái quần lót màu đỏ mà tôi lỡ làm đứt giây thun. Một ngày nào đó tụi mình sẽ công khai làm chuyện này dẫu phòng bên có sự hiện diện của bà chị. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta hợp thức hóa bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Ừ, sẽ có một ngày. Tôi làm bộ mơ mộng trong khi tôi hình dung ra khuôn mặt bà Tâm, chị của Phúc. Chưa già nhưng thường trực nhăn nhó lãnh cảm. Ở góa, chẳng chồng con nên mắc chứng kháu ó tựa như đất hạn hán thiếu mưa trút thấm vào mơn man tươi nhuận. Khô đét, mỏng người tợ mấy ni cô sân si ưa động thủ trong phim bộ võ hiệp Trung quốc. Thí chủ không quay lưng kíp di dời hiện trường thì đừng trách. Đao kiếm vô tình, mỗi khi thoát khỏi vỏ bọc buộc phải nhìn thấy huyết lệ rơi, thí chủ đã nghe qua?
Tôi mặc lại áo quần. Phúc lộ vẻ tiếc nuối nhưng phải chịu tuân theo bước đi của hai kim đồng hồ chuyển động trên đầu giường. Tạm thời chưa tới thời cơ, nên để hắn rời khỏi trước khi bà chị phát hiện hô hoán. Lương lậu công nhân viên nhà nước thiệt không đủ sở hụi để dựng xây một mái ấm gia đình. Ra thuê nhà, sinh con đẻ cái chợ búa cơm nước tự lực cánh sinh đắp đầu này đổi đầu nọ tối lửa tắt đèn chóng mặt chóng mày e phải bốc cứt mà ăn! Eo ôi! Ai đã nói câu này nghe thậm chí lý: “Khi cứt bán được tiền, những người nghèo sẽ không có lỗ đít!” Chí lý và đắng cay. Chua xót và minh bạch. Sự thật và trơ tráo.
Tôi trở về nhà, nguyên vẹn, áo thun quần cụt. Những hao hụt trong tôi thì Hạnh sẽ không tài nào nhìn thấy. Phim đã hết, Hạnh đã tắm táp chuẩn bị đi ngơi. Về trễ thế? Cà phê, một ngày uống cả chục bận cũng chưa đủ sao! Vợ phán, chỉ phê bình mà không kiểm điểm. Tôi kiểm tra cửa nẻo đóng khóa trước sau, lui góc bếp đứng bên lu nước dội qua dăm gáo cho sạch sẽ mát mẻ. Những con loăng quăng trong lu sẽ biến thành muỗi, bay vo ve chuyên trị hút máu; những con tinh trùng tôi ra sức bắn vào cửa mình Hạnh mãi chết tiệt chẳng tượng hình một thai nhi. Anh tôi bảo, chúng mày dắt nhau đi khám xem thử lỗi phải ra sao. Vợ tôi lớn tiếng, chuyện nhỏ chớ quan hoài, có con thêm gây thảm họa, cứ vô tư thoải mái như vầy, vui được ngày nào hay ngày đó, tới bệnh viện xét nghiệm không chừng lòi ra một đống bịnh ác hiểm lại phải rước thêm sầu não. Tiền đâu trang trải chuyện thuốc men! Trả lời khơi khơi như vậy mà ông anh phương xa của tôi động lòng trắc ẩn qua đường truyền dây viễn liên. Bỏ điện thoại xuống hôm nay, hai ba hôm sau có giấy báo lĩnh tiền gửi về từ Mỹ quốc. Sương sương được hai triệu bạc. Cưa nóng hổi chồng triệu mốt vợ chín trăm ngàn tân trang TV màn hình phẳng đầu DVD cao cấp của Nhật bổn chính hiệu con nai vàng.
Chui vào giường, dằn mùng cẩn thận. Bóng tối mù lòa, nhờ nhợ trắng đục cái quần lụa Hạnh mặc đang lòi bắp vế, chẳng biết thứ nào phát quang. Để chứng minh mình không đi ăn vụng, mới uống cà phê hẳn hoi trở về, tôi thò tay âu yếm xoa nắn người Hạnh. Nóng thấy mồ, ôm ấp chi cho đổ mồ hôi! Nè, có nên xin anh Đại chút bổi để tậu một cái máy lạnh cho đỡ vã? Tôi nhích người ra, vắt tay lên trán. Vọng cổ chỉ có sáu câu, xàng xê lui tới một điệp khúc cũng ái ngại, người nghe sẽ ớn thấu cổ. Anh tôi từng báo cáo: Mi tưởng đô la là lá rụng mùa thu sao? Mẹ kiếp, lao động thấy mồ tổ chứ giỡn chơi a. Tao không phải hạng người luôn xem đồng tiền liền khúc ruột, nhưng hãy cho tao chút thời gian, tháng nào cũng chi viện hai ba trăm thì ngay cả bơ sữa cặn bã của đế quốc cũng không có mà xơi. Nhà mình thiệt bất hạnh, phải mà mi có thêm được bốn năm ông anh bà chị ở ta bà thế giới thì tao cũng nhẹ gánh phần nào. Khổ thế! Nghe người ta đồn thổi anh làm trong hãng điện tử lớn ở thung lũng hoa đỏ hoa vàng gì đó, lương lậu khủng, tiền cả ổ nhưng cứu trợ nhân đạo thì cứ xìu xìu ển ển gãi chẳng đã ngứa. Mặt dày mày dạn réo miết e không khéo gây căng thẳng làm đứt mất sợi giây máu mủ huynh đệ. Thằng mù phải nên sợ thằng chột!
Rút kinh nghiệm, lần này réo xin anh Đại tôi đọc thầm vụng địa chỉ nhà thằng Tân cho anh gửi tiền về. Thứ nhất, tôi chẳng muốn vợ tôi đòi “sang cơm xẻ áo”. Thứ hai, tôi đánh đòn quyết liệt, buộc anh Đại phải tin là nhà tôi ở đã bị thần hỏa thiêu rụi một đêm không trăng sao, chừ bơ ngơ báo ngáo dắt díu tới tạm trú nhà người bạn trong khu ổ chuột Bình Thạnh. Tiền tới hai lần, gộp lại đúng ngàn đô cùng hàng chữ viết tháo nơi ô vuông nhắn tin: “Mỗi người có riêng một phần số, mi phải cứng cỏi chống cự. Như vậy, lần sau, nếu có giúp mi chút đỉnh, thì phải đợi thêm bốn tháng, nhớ chưa? Có mang được tư trang áo quần khi cháy nhà không? Gửi lời thăm mụ vợ. Khám nghiệm chưa? Mi tắt ngòi hay vợ khô buồng trứng? Mẹ rượt. Sao khổ thế không biết! Anh mi. John Dai”.
Nghe lời quân sư Tân phán, tôi đưa hắn hai triệu. Hắn đi cà phê net truy cập tin tức, ngồi cà phê bụi hóng chuyện, đọc báo thể thao chuyên mục Euro rồi đi tới một kết luận đinh đóng cột: Pháp thắng Thụy Điển 1-0. Hai triệu tiền cá độ có thể hoạnh tài thu về tám triệu nếu đúng theo dự đoán. Ăn chơi không sợ mưa rơi. Hắn nói. Và mưa rơi, biết đâu chừng làm giải hạn. Đù má, sống ở đời phải đơm ước mơ. Thử tưởng tượng thần tài gõ cửa, nè cầm tám triệu trời ơi đất hỡi mà đốt cho đời chút le lói. Tưởng tượng thôi đã chảy nước miếng! Mày bảy tao ba hay sao?
Trắng đêm, khô cổ họng xót con mắt. Mười một con gà nuốt giây thun ăn nguyên hai hột vịt lộn và tài sản tôi bị mẻ mất hai trăm đô. Thà ngồi trong bóng tối luôn miệng chửi thề còn hơn đốt thắp đốm lửa chóng tàn oan ức tựa thế. Bảo đảm tôi đau đớn hơn toàn thể bọn thực dân Pháp, dứt khoát tôi ủ rủ hơn lá cờ tam tài chết đứng trên tay những cổ động viên. Quân sư Tân bình loạn: binh pháp có câu thắng bại lẽ thường chớ buông lời tuyệt vọng. Mẹ nó, trận tới nhất định phần thắng ắt về ta. Tôi nhổ bãi đờm đắng miệng: dạ thưa không có em lần sau, cho em được nguôi ngoai đào ngũ.
Bình minh, tôi dắt xe êm thắm dựng chân chống trước cửa. Miệng vợ đầy bọt kem đánh răng: Cà phê kiểu gì suốt năm canh vậy tía? Có mèo mỡ gà đồng thì kíp khai mau kẻo cháy nhà. Tôi moi bọc quần đưa Hạnh một triệu: Nè, nhét một cục cho ấm đít. Tiền thắng cá độ bóng đá đấy nhớ. Mẹ cái bọn Thụy Điển xung trận rất hăng và đội tuyển Pháp toe tua cứ y như đánh trận Điện biên phủ ấy. Con bà nó, mèo mỡ gà đồng thì làm chó gì thu về được cả ngần ấy tiền!
Đầu ngày, vợ tôi chưa kịp trang điểm nhưng bất ngờ có tiền lận lưng thì mặt nàng sáng tỏ. Hoa phải nhường và đương nhiên nguyệt sẽ thẹn. Trăng hoa vô tri còn vậy mà bản thân tôi đâu phải dính khuyết tật mù lòa. Tôi lên giọng, chúng nó bảo lần sau cá độ muốn chắc ăn phải nên xả xui, như trước khi đi hành quân lính phải ôm vợ ngủ. Hạnh bảo: Xem, giờ này mặt trời chưa lên, mát mẻ, đi vô đây em cởi quần cho anh xả xui.
Cà phê Trường Túc không mấy đông vì mặt bằng kinh doanh chả có được địa lợi. Theo hẹn, tôi tìm tới chẳng khó, đúng giờ. Phúc ngồi sẵn ở ghế tự hồi nào, khi quay ngó mặt đã úng thủy lệ nhòa. Anh ăn cái giải gì mà học thói lừa gạt gái thơ ngây? Anh có vợ đàng hoàng mà đi man khai độc thân vui tính. Anh rắp tâm phá đời người ta mà bộ tịch kịch cỡm sẽ làm giấy đăng ký vợ chồng… Một tràng tiểu liên AK-47 lia xong phải nạp thêm đạn. Phúc thì không, để ngấc tự động tuôn như sanh như sứa, miệng chẳng liền da có thể phát ngôn từ hoàng hôn nhuộm mực cho tới canh khuya chong đèn. Tôi phải đi mua ly nước mía cho Phúc tạm thời nghỉ mệt, uống khỏi khô hơi thấm giọng hạ hồi phân giải. Tình thế cực kỳ khẩn trương, tôi bị dồn vào vùng cấm địa chẳng dám đưa tay đụng người Phúc sợ tiếng còi ré đòi thổi phạt đền. Nói cho đã, ly nước mía lạnh vơi hơn phân nửa, chủ nhân lại gầm mặt xuống bàn mà thổn thức. Chi tôi nói đúng quá mà, dại khờ như em không khéo mà lủng túi đánh rơi cái ngàn vàng hồi nào chẳng hay. Sao anh ác với tui vậy cà, chúng mình lỡ gây thù hận gì nhau sao?
Tôi chẳng để ý bàn kề cận có hai thằng mặt mày gớm ghiếc vừa xô ghế đứng lên: Cưng có điều gì oan trái mà ca cẩm nghe chạnh lòng. Bọn anh đi lại trên giang hồ thấy cảnh bất bình buộc phải rút đao tương trợ. Ông anh này là kẻ gây nhiễu sự khiến mặt hoa phải nhăn nhàu. Đúng thế chăng? Dạ, ảnh là con ma nhà họ Hứa. Hứa cho cố xác rồi quỵt nợ chạy làng. Ảnh là hạng sở khanh, ảnh qua đường ngắt trộm hoa rồi vày vò trong đôi tay. Ảnh… Thôi được, phàm buộc tội ai ta phải chưng ra tang chứng vật chứng. Cưng chớ dựng chuyện nói chẳng có cơ sở ngọn ngành đầu mình tứ chi. Cái ấy là bài học vỡ lòng của Bao Công.
Phúc moi từ túi quần bò chật chội ra được cái điện thoại di động. Mấy anh xem cho tường, chị em trốn trong tủ lén quây đó. Tuy non tay nghề, chưa đẳng cấp nhưng hình ảnh cũng khá minh bạch, dòm là biết trắng đen.
Tôi đứng chết trân, xuất hạn đầm đìa, nực nội dồn tự muôn phía. Tôi ngó xuống Phúc, thất vọng và tuyệt vọng. Có thể sau vở kịch này cô sẽ tham gia vào đoàn kịch nói Trung ương để làm nghệ sĩ nhân dân có gắn huy chương sao vàng lên ngực khủng. Cô đi bóng siêu việt hơn cả đội tuyển Thụy Điển và suốt đời tôi chẳng tài cán được ngồi ghế dự bị trong đội bóng đá quốc gia Pháp. Tôi thua tả tơi, thua tới độ chẳng có quần để được rách lai cho oai.
Có gì để nói? Một gã mặt sẹo hỏi. Tôi ngậm bồ hòn trong miệng ú ớ. Tạm thời bọn này thay mặt người đẹp thu giữ chiếc xe máy của anh. Gia hạn đúng một tuần, ngay tại địa điểm này, anh phải mang tới mười triệu để đổi cái mô bai phôn thâu đoạn phim đồi trụy.
Anh hiểu luật giang hồ rồi chứ gì? Mọi thứ sẽ giải quyết một cách êm thắm trong thầm lặng. Đừng để vợ anh biết, chớ mở miệng ì xèo với công an. Anh có gì thắc mắc?
Thấy tôi đực mặt. Một đứa ngứa miệng: Ngay cả lời cuối dành cho người đẹp cũng không nốt? Nó há miệng, răng lởm chởm, tay quàng qua vai Phúc. Nếu là tớ, tớ sẽ phát ngôn: Đéo mẹ em!
Phúc cười. Đồng bọn cười. Tiếng cười như ngọn lửa bốc cao. Tôi thực sự là đứa vừa bị cháy nhà, trái tim nám đen, ám khói. Tôi đứng như cột nhà đợi một thời khắc nữa thôi sẽ thành than đổ ập xuống.
Hồ Đình Nghiêm
24 tháng 6. Fête nationale du Québec.
Recent Comments