https://www.designerds.be/slot-bonus/

https://greenwichvillagevabeach.com/slot-bonus/

https://junex.com/slot-bonus-100/

https://thefranklinjohnstongroup.com/slot-deposit-pulsa/

https://socialbalance.be/slot-deposit-dana/

https://www.delakkerij.be/slot-nexus/

https://lobsterbaylombok.com/slot-deposit-pulsa/

Đăng nhập quanvan.net để đăng bài và bình luận trên DIỄN ĐÀN QUÁN VĂN.


Categories

Groups

BÀI TRÊN DIỄN ĐÀN

Tiền!

“Có tiền mua tiên cũng được” (tục ngữ)

“Tiền là tiên là Phật” (ca dao thời Việt Cộng)

“Thớt có tanh tao ruồi mới đến,

Gan không mật mỡ, kiến bò chi!”

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Bạc ác chi mi lắm rứa tiền,
Mi làm nhân loại hóa ra điên!
Mi tô mặt nạ…Read more

Pham Mylan
KẼ CẮP GẶP BÀ GIÀ
Truyện ngắn rất hay trong báo Pháp
***
Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-l…Read more

DƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE”
Hoàng Ngọc Mai
Tôi xin gửi một bài viết hay để đám “tộc cối” đọc mở mắt ra xem còn dùng hau chữ “ba que” nữa không.
(Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng “Ba Que”.)
Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có…Read more

ChatGPT – đột phá mới của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo
Nguyễn Tiến Dũng
Bạn hãy thử hình dung luôn có bên mình một trợ lý siêu việt, đọc thông viết thạo hàng trăm thứ tiếng, chỉ dẫn và làm phiên dịch cho bạn ở mọi chỗ mọi nơi, sàng lọc tin tức quan trọng cho bạn, đọc thư và soạn thảo mọi văn bản giúp bạn, nhắc việc và gợi ý cho bạn, dạy bạ…Read more

Hòa Hợp, Hòa Giải_ Tác giả Vương Mộng Long K20 VBĐL
Ngày 15/4/1993 tôi dắt díu vợ con, hối hả lên đường bỏ xứ. Chúng tôi ra đi, một gia đình sáu người, mỗi người vỏn vẹn chỉ có hai bộ quần áo cùng cái Jacket chống lạnh; hành trang còn lại là hai va-li sách vở. Trưa hôm đó, trên phi trường Tân Sơn Nhất đã diễn ra một cuộc chia ly đầy tiếng…Read more

Recently Active Members

Profile picture of Nguyễn Tuấn
Profile picture of qop
Profile picture of Tony Nguyễn

Help tiinz to grow!

$5.00

Community

  • Anketsu
  • Sebastian
  • Sebastian
  • lophi0505
  • MinhAnh
  • martiphypro
  • tnguyenpfsgmailcom
  • Cute Pets Blog
  • Đậu que Ohtra
  • thao phuong
  • Laronda Cole
  • Meina Ibr
  • Sebastian
  • Andie Untamed✨
  • edwardlorilla2189towerbloggercom
  • Eyasu Esayas
  • Levan
  • Sư Tử Biển ✨
  • T.Panning
  • mystoryxiu
  • Volyphi
  • Tony Nguyễn
  • Pick Me Up Poetry. Making poetry a conversation.
  • Dragon Queen
  • Thang nguyen ngoc
  • Sebastian
  • Dr. Joseph Suglia
  • Cela Digital Solution
  • moneybiz2020
  • cloud_52
  • The Positivation
  • Ruth Colby
  • sawjoerogan
  • Trần Đông Phong
  • redimoney.org
  • phan van Hai
  • anna wright
  • sawjre234
  • sawphd
  • Sebastian
  • Toàn phong
  • Sebastian
  • Vanle
  • phan lê
  • Sebastian
  • Phan nhật bắc
  • Sebastian
  • Isis Torres
  • Miyoshi
  • Nguyễn Tuấn

Advertisement

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 106 other subscribers

Hiện đang trực tuyến

Visitors online – 6096
users – 1759
guests – 3341
bots – 996

Mỗi năm, vào dịp lễ lớn, người ta bợn lòng đoái hoài tới bọn tù nhân. Ngày 2 tháng 9 vừa rồi, tôi được ân xá phóng thích trước thời hạn. Người cán bộ bảo tại tôi có nhân thân tốt, chấp hành thực thi đúng với nội quy, đạo đức, chẳng xẩy ra điều tiếng, nói chung là cải tạo giỏi, sẵn sàng hóa thân làm một thằng người mới để thích hợp với xã hội rậm rật bên ngoài.

Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi không mừng vui mảy may. Tôi đứng lặng trước cổng trại tù, nhất y độc quởn che cái mạng không. Nắng trưa làm bóng tôi gãy gập dưới chân đứng. Thế giới bên ngoài những vòng kẽm gai cuộn sóng trên đầu đón tôi với sự hung hãn của âm thanh và bụi bặm. Tôi bơ vơ, hụt hẫng dưới bầu trời trống ngợp này. Tôi như một thai nhi vừa chui đầu vượt thoát khỏi cửa mình nhầy nhụa và tôi đã hiểu do đâu có một thằng tù mếu máo một hai xin được ở lại, chôn đời sau những chấn song ghẻ lạnh. Một thứ tâm lý không bất bình thường chút nào cả, tin tôi đi.

Thường thì có tiếng máy xe nổ bên hông, có tiếng nói biểu lộ nỗi hân hoan: Mừng được thoát nạn sớm… Rồi đón nhận điếu thuốc thơm. Rồi tay cầm chai bia ngửa cổ đổ trôi vào mồm, nhận chìm bao cảm xúc. Rồi xe thồ người đi: Việc đầu tiên mày phải nên xả óa cuộc đời. Và xe dừng trước tụ điểm mát-xa và thằng người âm lịch kia được một kiều nữ nồng mùi nước hoa “săn sóc, vui vẻ” từ A tới Z.

Thường thì những sự cố ấy chỉ xẩy ra trong phim ảnh. Hoặc nó đến cho một thằng người khác tôi. Và dường như, hồ đồ để nghĩ rằng sự thật vẫn luôn ngủ quên. Khi mở mắt, trần trụi một thế giới hư hao, đang chuyển động gần tới vô cảm. Một ngày mới chờ tôi bước vào với tất cả nỗi e dè, như thể bạn bị trói cứng đứng chờ tiếng chuyển động hen rỉ phát từ ổ khóa cánh cửa biệt giam.

Tôi dọ dẫm ra ngoài con lộ lớn. Nắng đổ làm đau mắt vì bản thân của màu nắng đã bị “chất độc màu da cam” căng đầy trên những biểu ngữ cờ quạt khẩu hiệu hủy hoại. Đang dịp lễ, bao nhiêu vải vóc màu đỏ được trưng dụng để giăng dọc ngang mắc cửi phố phường. Màu cách mạng, màu của chính quyền, màu của dọa nạt. Một cái đám cưới có song hỷ có tân hôn có động phòng e phải nên động não để đổi thay một tạp niệm có tự ngàn xưa: Đỏ ấy là giọt máu trinh tiết ứa ra khi màn trinh bị phá rách, chú rể mãn nguyện thu cất cái khăn mù soa thầm lén đặt dưới đít cô dâu. Hề, em đã không phụ ta! Đầu ta vẫn nguyên vẹn chưa hề bị cắm vào đó một cái sừng. Hề, cuộc đời vẫn đẹp sao!

Đi đâu anh hai? Chiếc xe ôm rà sát bên hông với bộ dạng thằng điều khiển xe máy trông tựa một oan hồn của Ninja tự tiền kiếp chưa siêu thoát. Nếu nó phạm pháp, gây án sẽ chẳng ai nhìn ra chân tướng mặt tròn hay méo. Công an sẽ ta thán đù mẹ cuộc đời này u ám quá, sao lắm kịch sĩ thế, sao chúng ưa đeo mặt nạ thế! Lý ra giai cấp chúng tao mới có quyền trang bị đánh tráo để khỏi phải gây hậu hoạn, dây dưa chuyện ơn đền oán trả. Tôi đọc tên con đường, hy vọng Ninja biết. Bản thân tôi thì chưa hề nghe biết qua vị anh hùng liệt sĩ nọ. Đem mạng mình đi ém vào lỗ châu mai có khẩu đại liên kẻ địch đang kích hỏa xả đạn? Gài đặt chất nổ vào nhà hàng có Mỹ Ngụy đang tổ chức liên hoan đình đám, kamikazé xả thân trừ gian diệt bạo? Giật sập cầu đường có xe đò qua lại? Sáng tạo ra khẩu súng trường bắn hạ pháo đài bay B-52? Thành tích và kiên cường. Mông muội và huênh hoang. Giai cấp và khát máu. Thất học và bần cố nông.

Hai lăm ngàn, đại ca. Mới ở trỏng ra hả? Vậy thì sửa giá lại Mười lăm thiên. Đẹp bụng không? Tôi leo lên yên sau và đội chiếc nón an toàn vào đầu gần như trụi tóc của mình. Xe chạy. Người ngợm lăng xăng lòn lách lạng quạng quanh mình. Đời có vẻ như muôn kiếp chẳng hề là bể khổ! Xe thồ sẽ vất tôi xuống tới bến trầm luân, người bạn tù cho tôi hay địa chỉ, hắn viết lá thư ngắn và dán kín vuông giấy nhỏ bằng đôi ba hột cơm nguội, dụng ý không muốn tôi đọc. Mày sẽ gặp em gái tao, có thể nó giúp mày tìm chỗ ngủ qua đêm rồi hẳn về quê đoàn tụ. Về quê. Hai chữ ấy nghe đau như có vết cứa vừa làm trầy trụa. Chốn ấy xa tít tắp với cha già mẹ yếu rường cột xiêu vẹo nhà tranh vách đất, tôi mang theo chân phiêu bạt bao kỳ vọng của kẻ ở lại vũng ao tù nước đọng. Năm năm không tin tức gửi về, chẳng biết vũng nước sân nhà đã bốc hơi, chẳng rõ mắt mẹ đã khô quắt giọt lệ héo mãi trông vời? Chẳng hay tôi có đủ tiền để mua được chiếc vé xe đò chạy đâm bụi mờ liên tỉnh lộ?

Người con gái e dè, lộ vẻ cảnh tỉnh khi nghe tôi trình bày ngọn ngành về thân phận, về giây mơ rễ má với thành phần bất hảo là anh ruột cô ta. Sao anh được thả mà ảnh thì không? Tôi đâu biết. Cứ nghĩ là cán bộ họ chơi trò bốc thăm. Họ xóc xáo, họ nghịch tay, họ thò ngón nhón lên rẻo giấy có ghi tên tôi. Mai kia mốt nọ sẽ tới phiên anh cô, chỉ nên biết vậy, làm sao hơn? Số mạng mà. Đọc lá thư này xem có rõ thêm điều gì không? Tôi trao vuông giấy vào tay đứa con gái cỡ tuổi 25. Cô còn trẻ, thon gọn, thuộc loại ít lao động chân tay. Vào hạn tuổi ấy tôi đã là thợ đụng rồi. Có nghĩa là bá nghệ, trăm công ngàn chuyện thứ gì cũng từng gánh vác. Lưng cong bầm dập cho tới hồi bó tay bằng còng số 8. Họ mạt sát tôi thậm tệ, tống giam vì tôi lỡ dại mặc áo thun có ghi hàng chữ Tự Do Dân Chủ. Thú thật tôi không hiểu được bốn chữ ấy nhằm nói lên một điều gì. Mặt ngang mặt dọc nó ra sao suốt đời tôi chưa hề thấy qua. Tôi thành thật viết bảng kiểm điểm và bị ông công an mắng: Đù mẹ thằng này ngon, điếc không sợ súng. Và tôi xa lánh trần gian từ dạo đó.

Tôi được Muối mua cho ly cà phê đá. Cô khai tên cho tôi dễ gọi và cô bớt ngán tôi, bớt ngại, bớt đề phòng. Không, anh của Muối còn lâu mới được tha, thuộc diện tù hình sự, có số má. Muối hỏi thật, đã có khi nào anh đâm chém người ta? Tôi rùn vai, ly cà phê đá làm kiêng răng. Anh sao vậy? Không, tôi chỉ thử nhớ đã bao lâu rồi tôi mới được uống lại một chất nước gọi là cà-phê. Cám ơn Muối. Cảm động có khi làm cho con người đâm ngu ngơ. Chắc anh không phải thứ trời sanh ra để cầm dao đi gây án? Do đâu Muối có nhận xét ấy? Dễ quá mà, kẹt tiền hủ tiếu cà phê cũng có thể phạm tội vậy. Ừa, nhưng anh thì không, nhìn thấy biết. Chủ quan là thứ luôn gây cho mình sự thua thiệt, Muối hiểu không?

Chúng tôi ngồi ngay ngạch cửa, chỗ Muối thường trú nhỏ, tối, ẩm thấp trông tựa nó vốn là một nhà kho, hoặc nơi cất giữ những phế phẩm, cuốc hư xẻn gãy ghế ba chân bàn một cẳng xe đạp oằn thân hình số 8… đại khái thế. Chủ nhân thu vén, sửa sang qua loa và treo bảng cho thuê: rất tiện cho cô cậu học sinh xa nhà, công nhân viên độc thân vui tính… đơn cử vậy. Và Muối dọn vào, và Muối trang hoàng nội thất và Muối phải có bản lãnh để một mình đối chọi với tất cả những hung hiểm mà đời này vốn bày biện một cách hào sảng, rộng tay. Nội cái chuyện ngồi hóng gió với một thằng người xa lạ như tôi cũng đủ nói là Muối ngon cơm, có cách làm chủ tình thế.

Anh có đọc qua lá thư này? Không, tôi chẳng có thời gian. Lại nữa thư phong kín có vẻ riêng tư thì tôi phải biết tôn trọng một tâm sự. Chiều nay, Muối thay mặt ông anh để mời anh một bữa ăn tạm gọi là ngon hơn cơm tù. Anh có tính ra được cảnh ngày mai không? Tôi chưa tính bởi quá phân vân. Chỗ làm cũ còn nợ tôi nửa tháng lương, vắng mặt lâu quá rồi không chắc họ còn nhận nhớ ra mình để chi trả. Chắc mất tiêu! Tôi cần có chút đỉnh tiền để về quê thăm lại gia đình, đó là điều làm tôi rối trí nhất. Trong thư, người anh Muối có ghi một địa chỉ, ở đó họ còn nợ bốn triệu rưỡi thời anh Muối làm phần việc bảo kê cho họ. Muối tính là ăn ở nhà hàng đặc sản xong chúng ta thuê xe đến đó lấy lại tiền. Anh nghĩ sao? Không thành vấn đề, Muối là con gái, một thân đi đòi nợ thì e không tiện. Đêm hôm có anh đi cùng để Muối an tâm là việc đáng làm. Thấy chưa, Muối chủ quan để tin là anh thuộc hạng người gây cho Muối sự kỳ vọng. Đến nhà hàng Muối sẽ gọi bia để cụng ly với anh. Đừng nói với Muối là anh chưa có người yêu đấy nhé. Có, người ấy bỏ anh trước khi anh bỏ đời để giam thân ngục tối. Lúc này đây, Muối muốn anh quên chuyện tù tội đi, anh phải thấy con đường trước mắt mình còn quá dài, đòi hỏi phải dung nạp thêm năng lượng. Tình yêu là thứ năng lượng cần thiết nhất. Anh cần tắm rửa gì không? Chẳng cần, sáng nay người ta đã cho anh tắm thỏa thích bên bể chứa lộ thiên. Người ta cho anh tẩy trần trước khi thả vào nơi lắm bụi đời thường. May mà anh gặp được Muối, may mà cuộc đời này còn sót lại mình Muối là kẻ dịu dàng. Anh không tắm thì ít ra anh nên thay đổi xiêm y. Để Muối vào lục soạn cho anh bộ áo quần tử tế, anh Muối chắc không lớn con hơn anh đâu.

Tôi chưng diện áo quần tử tế sánh vai Muối đi kéo ghế nhà hàng đặc sản. Tôi nghịch Muối: Trông anh còn váng vất dị tướng của một thằng tù? Không, đời nào. Anh giống một bác sĩ thú y chuyên đi chích thuốc tăng lực cho heo bò chó nai. Hi hi hi. Muối cười mà tôi cũng phụ họa cười bè. Hợp âm nghe rộn ràng, tiếng đực tiếng cái vui tai. Ông Thánh Thán về già ngẫm việc đời tự đặt cho mình những điều thống khoái nhất từng hưởng qua. Điều thứ 10: Nghe tin một thằng đại gian ác vừa chết, đó chẳng phải là điều thậm sướng lắm ru! Về già, tôi cũng sẽ lẩn thẩn ôn cố tri tân để nói: Nghe Muối cười rổn rảng bên tai ngày đầu tại ngoại, há chẳng phải đó là cả một trời hạnh phúc sao! He he he.

Ăn uống no say, ăn giả bữa, hợp khẩu có men bia dẫn đường khai vị, người tôi nóng ran thứ cảm giác được hưởng thụ. Muối ngồi kề, mặt rạng rỡ và tôi đọc phải có vô vàn những tia nhìn ganh tị của các đấng mày râu bàn kề bên. Như thể chúng so bì, đẳng cấp nọ là thứ chúng hằng mong với tới. Thôi, đi anh. Muối thanh toán hóa đơn và chúng tôi rời khỏi chỗ có ly tách chén bát đứng chen vai thấp cao nghiêng ngã cùng khói thịt nướng ùn dâng mù mịt một hướng về đứng gió. Gọi taxi, Muối mở lá thư nhàu nát để đọc lên một đích tới. Đó là căn hộ có bắt hai ngọn nê-ông xanh mét. Chùm lá thưa của cây trứng cá thân gầy làm nhem nhuốc một mảng vách vôi. Tôi trú thân vào đó, cảm nhận chút mát mẻ từ chùm lá lòa xòa trên đầu trọc. Muối lay cửa sắt dù cửa chưa đóng kín, vuông tối hiện hình một tên đàn ông bặm trợn nhìn đứa con gái vừa gây tiếng động. Làm gì vậy? Chớ cưng có rãnh việc không? Muối nói: Không, tôi rất bận rộn. Ông là Dách, phải chăng? Tìm đúng đối tượng đấy, chính anh đây cưng. Vào trong dễ nói chuyện hơn. Cánh cửa sắt có gắn bánh xe bên dưới khép lại những liếp để mở rộng lối vào cái hành lang thâm u. Dách thò đâu ra đảo mắt một vòng, hắn không quay lưng khi phát hiện ra tôi. Có chuyện gì? Thằng đàn ông bụng phệ lên tiếng. Ông thiếu nợ anh tôi bốn triệu rưỡi, ở trong tù, ảnh nhắn ra nhờ tôi đi đòi hộ. Giấy tờ đâu? Chứng cớ gì để đặt điều thằng Dách này thiếu nợ. Đêm hôm khi không tới bắt chẹt làm khó thằng này hả? Địt mẹ vừa buông chén cơm xuống, chưa kịp xỉa răng là đã thấy nực gà. Muối hướng mặt sang tôi, cô bận suy tính. Dách cũng ngó tôi, truy cứu thằng đứng trong sáng tối nhập nhòa ấy thuộc diện nào? Nếu đã từng kinh doanh thứ công việc phi pháp ấy, ông anh nên hiểu qua cách sử sự. Tôi góp ý. Bản thân anh ấy đang ngồi ở chốn lao lung, do đâu nên nỗi thì ông anh nên vị tình mà thanh thỏa cho người ta. Ân tình thì ghi nhớ, nợ nần thì sòng phẳng, chuyện ấy tôi học được trong tù khi nghe mấy đại ca luận bàn. Cô nầy là em đương sự, kẻ thiệt thòi, tôi là bạn kẻ không may, sẽ không dám tới quấy rầy ông anh nếu được giải quyết cho. Địt mẹ từ đời tám hoảnh nào tao chả nhớ ra, không nợ nần thì trả thế chó nào được. Thiệt là vô căn cớ, đợi ngày nó ra tù rồi hẳn tính, tụi mày là ai ông đéo biết.

Muối, như trăm cô gái khác, khi ra đường thường đeo dưới nách cái xách có quai, cô moi ra chiếc điện thoại di động. Không để gọi một ai, cô chỉ chụp khuôn mặt người đàn ông tên Dách. Tiếng Quảng-đông dách là số một. Number One. Cái tên có vẻ như là đầu đàn, thủ lãnh. Vì vai vế, Dách chẳng ưng hành động vừa rồi của Muối. Hắn bước khỏi bậc cấp, đặt chân ra sân đất, tiến gần tới Muối để giật lấy cái vật vừa ghi hình. Muối thả chiếc điện thoại bé cỏn con vào lại xách và tiện tay lôi từ trong ấy ra con dao chẳng bé tẻo teo một ly ông cụ. Đen đúa, nhớp nhúa, mỡ màng, bầy hầy, láng bóng. Có thể Muối đánh cắp ở nhà hàng khi cô vào trả tiền. Có vẻ như dao đang tạm ngơi nghỉ sau khi chặt xong xương thịt, giận cá chém thớt chưa rảnh tay kì cọ rửa qua bảng đao. Dao hẳn bén, mũi nhọn hoắc, chẳng phải hàng nội địa. Muối thon thẻo, gọn, nhỏ thó nên thật không thích hợp khi nắm cái hung khí kỳ cục ấy. Nắm, chẳng qua đó chỉ là vật dùng để tự vệ, hơn là thứ sẵn sàng lao vào cuộc binh đao sống mái một mất một còn ăn thua đủ. Nghĩ thế nên tôi dành lấy nó. So giữa hai đứa, Trần Hưng Đạo nắm gươm có uy vũ hơn Trưng Trắc cầm kiếm. Là giặc phương Bắc, chúng sẽ dồn cục khi ngó ra râu hùm và chúng ắt thoải mái đi khi bắt gặp một khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang đứng chận đường. Nhi nữ thường tình chỉ giỏi làm sập thành quách bởi nhan sắc trong lúc vũ khí mà được mân mê trong tay đàn ông, cái ấy mới chết người. Không máu đổ thì buộc lệ phải tuôn. Quả nhiên Dách chùn bước, hắn lộ hoang mang tấn thối lưỡng nan. Sẵn, tôi làm tới: Nếu ông đang chật vật, có thể ứng ra phân nửa tiền, ghi cho bọn tôi một tờ giấy gia hạn đến ngày nào đó sẽ xóa sổ nợ, và như thế cà song phương đều nhẹ bước qua lằn ranh căng thẳng nầy. Được, tôi sẽ vào nhà lấy tiền. Hãy đợi đây, không lâu, năm phút là cùng.

Muối dòm mặt tôi: Em nói không sai, trời sanh anh ra không phải là hạng người ưa thích kim loại. Liệu thằng chả có giở quỉ kế không anh? Là sao? Câu giờ hả? Cửa vẫn mở, mình loại bỏ giải pháp là nó lánh mặt chuồn đi cửa sau. Muối nắm cánh tay tôi: Nếu nó mang ra khoảng hai chục ngàn thì biết tính làm sao hả anh? Tôi nhìn cô gái mới quen nửa ngày, nửa ngày mà đã thích hợp với mùi hương chờn vờn quanh người Muối. Tụi mình trời sanh ra chẳng phải là thứ chuyên đi đòi nợ, cà anh lẫn Muối coi bộ ngu ngơ quá. Sau này giả thử chồng Muối ăn vụng đâu đó, e Muối không biết cách đánh ghen? Giỡn mặt, chuyện đó khác chớ bộ. À này, hay mình đi về, mai mình tìm thuê bọn đầu gấu đòi nợ giúp, như thế coi mòi chạy việc, anh thấy sao? Nếu vậy phải mẻ một khoản tiền, liệu anh Muối có trách móc cô em?

Chúng tôi thôi trao đổi vì có chiếc xe máy nhiều phân khối gầm rú chạy hộc tốc vào sân. Ngọn đèn làm chúng tôi hoa mắt. Khi máy tắt đèn lu câm chúng tôi nhìn ra hai thằng cô hổn rời khỏi xe tay lăm lăm hai thanh mã tấu. Dám tới dỡn mặt nhà anh Dách hả? Một đứa dòm Muối, thòm thèm ưa soán đoạt làm chuyện gừng cay muối mặn. Mày có thể an toàn ra về. Một đứa chỉ tay vào mặt tôi. Còn cô em nán lại cho anh đây cậy nhờ chút việc. Muối lẫn sau lưng tôi, thầm thì vào tai: Chỉ còn cách gọi công an thôi anh ạ!

Dách xuất hiện, xoa tay vào nhau, điệu bộ như đầu bếp vừa nấu xong một món sơn hào hải vị chưa hề đụng hàng. Cả ba đứa đứng ba góc, như kiềng ba chân giam ông Táo bà Táo bạc phước vào giữa. Một thằng mặc áo da bò phóng tới ôm Muối muốn dựt cái xách, theo phản ứng, như kiểu bị điện giật, tôi vung dao lên. Một tiếng thét, hai ba tiếng la và dưới đất một vài ngón tay rơi rụng. Nạn nhân lùi lại, đưa bàn tay thương tật ra nhẫm tính phép cọng. Hiện trường yên lắng một sát na bằng bặt. Máu nhỏ giọt từ bàn tay mất ngón nhưng máu kíp đọng khô trên con dao tôi mãi nắm. Nắm cho đến khi công an ùa tới. Một đứa đạp tôi ngã quỵ xuống. Bằng thứ thủ pháp cực nhanh, nó trói gô hai khủy tay tôi lại bằng đoạn giây nhựa trắng kỳ quái, bạn càng cử động vùng vằng nó càng siết cứng tựa hồ hàng nhái vòng kim cô chẳng cần lâm râm tụng chú. Thời Tôn Ngộ Không sống chắc yên bình hơn vì cõi ta bà ấy chưa đẻ ra bọn người gọi là công an. Một thằng xốc nách tôi đứng lên và vẻ ngạc nhiên lộ hình che đậy cái hung ác: Giời ạ, thằng phản động này mới ra tù ban sáng, chưa giáp vòng hai múi giờ nó lại cầm hung khí đi phá rối trật tự coi thường chế độ ưu việt. Mẹ mày, sao con ghiền cơm tù thế hở?

Muối khóc lặng lẽ sau khi hôn vào má tôi. Em hứa bằng mọi cách sẽ thường xuyên đi thăm anh. Tôi mang duy nhất hình ảnh Muối đứng như chực đổ lên xe bít bùng. Cửa đóng sập lại, chát chúa, đen đủi. Xe chạy dằn xóc trên địa phận muôn đời xa lạ với tôi. Chẳng thể quen được. Tôi chẳng rõ Thánh Thán có từng lập ngôn: Rơi xuống đáy địa ngục, liếm được vị mặn của nước mắt ai kia đau lòng đổ ra, há chẳng phải đó là một kỉ niệm đáng thu cất sao?

Tôi là kẻ âm lịch sống thiếu ánh dương quang kể từ cuối ngày 2 tháng 9.

Hồ Đình Nghiêm

Đã xem 1,195 lần,  3 lần xem hôm nay.

https://hightidekinsale.com/wp-includes/sbobet/

https://advantagehomecare.com/wp-includes/sbobet/

https://micg-adventist.org/wp-includes/slot-gacor/

http://nvzprd-agentmanifest.ivanticloud.com/

daftar sbobet

https://brentfordgymnasticsclub.com/wp-includes/sbobet/

https://jenniferallenlaw.com/wp-includes/sbobet/

Sbobet Mobile

%d bloggers like this:
Skip to toolbar

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

https://www.dcosmeticclinics.com.au/wp-includes/sbobet/

https://thetastesoflife.com/wp-includes/sbobet/

https://www.townshipofsugargrove.com/wp-includes/slot-gacor/

https://texasmamaboutique.com/wp-includes/slot-gacor/

https://bizu-me.com/wp-includes/slot-gacor/

https://tiketa.co.za/wp-includes/slot-gacor/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

sbobet88

bonus new member 100

sbobet

sbobet88

http://phuonghoangschool.com/wp-content/

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

https://hrtradio.com/wp-includes/rtp-slot/

https://www.doccsaapucv.cl/wp-includes/slot-gacor/

situs slot gacor

slot pulsa

slot bonus new member 100 di awal

slot deposit pulsa

slot gacor

slot bonus

slot gacor

rtp slot

slot gacor

https://interwood.in/slot-demo/

slot online

rtp live

rtp slot

Slot Demo

Slot Gacor

slot bonus

rtp live

https://aftp.in/wp-content/Slot-Gacor-Maxwin/

ceme online

slot dana

slot demo

slot gacor

slot deposit pulsa tanpa potongan

slot bonus new member

slot demo

slot bonus

slot pulsa

https://ecoshare.vn/wp-includes/slot-ovo/

https://authorcarolsawyer.com/wp-content/slot-gacor/

https://voguecollection.pk/slot-gacor/

judi slot online jackpot terbesar

RTP Slot

situs judi slot terbaik dan terpercaya no.1

https://skyf.co/community/profile/situs-slot-gacor-new-member-100-di-awal/

slot pulsa

slot pulsa

slot bonus

slot bonus 100 to 3x

https://gemabrazil.com/wp-includes/slot-bonus-100/