– Tai sao cậu chưa hỏi ý tôi đã tư ý mail thông tin này cho bộ phận tái chế?
– Thưa, chính phó tổng đã mail cho tôi để bảo tôi làm thế.
– Thế ai là người quản lí cậu? Là anh ấy hay là tôi?
Tiếng la từ phòng giám đốc vang ra khiến đám nhân viên lắc đầu tặc lưỡi, ai cũng hiểu Hiên chỉ là một con tốt thí trong cuộc chiến của phó tổng và giám đốc mà thôi. Vốn phó tổng hiện giờ và giám đốc trước kia là giám đốc hai bộ phận khác nhau, rồi cùng chạy đua vào chiếc ghế phó tổng, cuối cùng giám đốc của Hiên lại là người thất bại và chính vì vẫn tại vị nên không tránh khỏi mâu thuẫn, bằng mặt không bằng lòng. Dù xếp trong một công ty, tất nhiên phó tổng là chức cao hơn và có quyền quyết định một nhân viên cấp dưới phải làm gì nhưng khi đứng trước câu hỏi của giám đốc, Hiên chỉ đành cứng họng.
Hiên vào làm ở công ty chỉ vừa trong năm nhưng cuộc sống đằng sau những chiếc bàn giấy vốn không bao giờ đơn giản như cách mọi người nhìn vào. Tưởng chừng nhân viên văn phòng luôn thoải mái hơn những lao động chân tay ngoài kia khi được hưởng máy lạnh trong tiết trời nắng nóng hoặc giả lúc nào nom cũng sạch sẽ học thức nhưng kì thực luôn có những cuộc chiến ngầm không hồi kết.
– Cậu thấy anh Long bên bộ phận kế toán không? Em vợ của sếp đấy, liệu mà đứng có dây vào.
Thi thoảng trong văn phòng lại có những cuộc “chỉ dẫn” nhau nhỏ nhẹ như thế, nhưng lúc nào cũng chỉ mang tính truyền miệng còn khi thấy ai khác đang nhìn vào cuộc nói chuyện của họ thì lập tức đánh trống lảng nói sang chuyện khác. Ở thế giới của dân văn phòng không thiếu những phút giây rảnh rỗi để buôn chuyện, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc sợ vạ lây liên lụy vào mình nên vẫn thường chối bỏ những mối quan hệ đặt sẵn như đã từng chỉ bảo nhau như vậy. Anh Long kể từ khi được nhân vào làm và không ngừng thăng tiến thành trưởng bộ phận kế toán, đôi khi chỉ vì một mối quan hệ mà nỗ lực của anh bị người khác xem thường. Hoặc giả trong thế giới của những thị phi này, đúng sai không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà độ hot của mỗi câu chuyện như thế nào để thành chủ đề có thể tán gẫu trong những bữa cơm trưa quan trọng hơn rất nhiều.
Đôi khi cuộc sống văn phòng trở nên mệt mỏi với khối lượng công việc dày đặc khiến Hiên nản lòng nhưng vì là trụ cột của cả một gia đình còn chèo chống sau lưng nên Hiên không cho phép mình ngưng lại. Những đêm ở lại công ty bám trụ với việc tăng ca và đôi khi những lời tán thưởng lẫn mỉa mai của cấp trên đã trở thành những gia vị khiến cuộc sống văn phòng của Hiên bớt nhạt nhẽo:
– Thế chú ở lại tui anh về trước nhé, cứ cố gắng lên rồi Tổ quốc ghi công haha.
– Sao hết giờ làm lại không về nhỉ hay muốn chứng minh cho giám đốc là tụi anh lười?
Mà thậm chí đôi khi chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, chính Hiên lại là
người bị giám đốc nghi ngờ:
– Sao cứ phải ở lại vào giờ này? Đinh sao chép gì ở công ty?
– Không đâu ạ, vì công việc phát sinh trong giờ em làm mà.
Nhưng có những vấn đề vốn tréo ngoe như thế, nếu thực sư vì bị nghi ngờ mà đi về thì công việc sẽ tồn đọng, nếu xảy ra trục trặc gì thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Còn ở lại làm tiếp thế nào cũng bị đồn không phải giả bộ làm để cấp trên thấy như các đồng nghiệp dè bỉu thi cũng là sự nghi ngờ ăn cắp tài liệu mật từ công ty, cấp trên luôn nghĩ một nhân viên non xanh mới vô làm thì cần gì tăng ca đến vậy. Có một điều kì lạ là những con người tài năng vẫn hay tìm thấy nhau. Anh Long chính vì cùng chung tổ bộ phân với Hiên và vốn là người rất công tâm trong công việc nên vẫn hay nhìn thấu và biết được năng lực của Hiên, cho tới khi cuối tháng anh đã cho họp tổ mình lại và nói:
– Tôi thấy các bạn vẫn hay hết giờ rồi về đủ công việc chưa hoàn thành. Công việc chúng ta là dịch vụ, nắm bắt từng giờ từng phút, nếu ai cũng chỉ vì lí do cá nhân mà rời công ty như thế sao công ty tiến bộ được. Ít ra cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình như Hiên chứ.
Nhưng trong công việc, đôi khi được cấp trên đánh giá đúng thực lực lại là một sự ganh tị đến từ mọi người. Hiên đã từng nghĩ mình chỉ cần cố gắng để được công nhận nhưng không ngờ đổi lại bây giờ khi cấp trên bắt đầu chú ý năng lực của mình thì bây giờ trong những cuộc tán gẫu giờ trưa ngay khi thấy Hiên moi ngươi bắt đầu tản dân, thậm chí có người ác ý:
– Nói ít thôi kẻo có người mách lại.
+++
Hiên khẽ đốt điếu thuốc ngồi trước hiên nhà chưc hút nhưng rồi lại phẩy nhanh, vốn hồi giờ khói thuốc không phải là người bạn đồng hành lớn nhất của Hiên. Ba bước ra nhìn Hiên, rồi lại nhìn trăng non đã lên, lâu lắm rồi ông mới lại ngồi cạnh con trai mình vào buổi tối nhất là khi Hiên liên tục tăng ca vị khối lượng công việc dày đặc. Đàn ông rất ít hay nói những câu chuyên dông dài với nhau, thậm chí đó là những chuyện nặng lòng. Ba không hỏi Hiên có chuyện gì, ông chỉ kể một ngày ông đã chứng kiến điều gì thú vị thật ngắn gọn, đó là cách ông vẫn hay đối xử với con trai mình, dung câu chuyện này để làm quên đi những câu chuyện khác. Có thể sẽ chưa giúp Hiên quên đi ngay nhưng nó sẽ làm nhẹ lòng Hiên.
– Đi ngủ sớm đi con, ngoài trời sương lạnh đấy. Hồi chiều thấy con ăn rất ít, ba còn để phần đầu cá con thích trong chạn, ba mới hâm lại đấy, tạt ít cơm mà ăn.
Cuộc sống vốn không phải đơn giản, quan trọng là cách mỗi người nhìn nhận như thế nào về nó. Có người cảm thấy gục ngã, có người lại dũng cảm đối mặt. Có người cảm thấy lạc lõng cô đơn, có người lại có cả một khoảng trời sau lưng chống đỡ. Với Hiên, đó là gia đình. Có thể trên bước đường của Hiên sau này mỗi bước đi chưa hẳn là dễ dàng, vì vốn dễ dàng thì những thành quả đạt được cũng sẽ trở nên nông cạn, nhưng ít ra Hiên được quyền chọn cách mình đối mặt với nó như thế nào. Không phải lúc nào mọi thứ cũng tiêu cực, bên cạnh những khó khăn luôn có những nụ cười, bên cạnh những mối lo toan, nghi ngờ, hay ganh tị vẫn luôn có người nhìn thấy năng lực Hiên hoặc ở bên cạnh Hiên. Và không chỉ riêng Hiên, mọi người luôn có quyền chọn cách đối mặt với cuộc sống như thế nào, suôn sẻ hay dễ dàng, tất cả cuôc sống của họ đều chính trong tay họ.
Recent Comments