(LÊ HỨA HUYỀN TRÂN- gửi Anh)
Tôi quen anh ngót cũng đã gần mười năm về trước, cho đến ngày ly biệt vẫn chưa lúc nào tôi chợt tính thời gian quen nhau như lúc này. Có lẽ tôi cho rằng anh sẽ luôn ở bên tôi, hoặc giả tôi sợ cảm giác chia xa, sợ rằng mọi thứ được mất trong đời sẽ theo thời gian mà luân hồi. Tính cách tôi vốn là tính cách của người trốn chạy.
Khi tôi là một cô sinh viên năm hai yêu văn thơ đầy hoài bão, tôi đã gặp anh – một người anh lớn có chỗ đứng trong ngành sáng tác và cũng phụ trách nâng đỡ lớp trẻ như chúng tôi. Khi được bạn bè giới thiệu tới để gặp anh xin lời khuyên thì tôi rất lo sợ. Tính cách tôi vốn nhút nhát khi gặp người lạ lần đầu tiên, hơn nữa với những người mà khi ấy tôi cho là “ nổi tiếng” như anh tôi sợ một lời nói của mình chỉ một từ sai sẽ thành một hình ảnh xấu. Hẹn gặp tôi tại Thạch Quán, quán café gần trường đại học của tôi, mà sau này tôi biết đó cũng là nơi gặp gỡ của những người trẻ yêu sáng tác như tôi, ở đó có anh và nhiều bạn khác đồng trang lứa với tôi. Hình ảnh anh khác xa so với tôi tưởng tượng, đó là một người đàn ông có vẻ hơi lớn ( sau này tôi mới biết anh hơn tôi ngót nghét dễ hơn hai mươi tuổi), mặc áo thun, quần tây rộng rất thoải mái.
Tôi nhớ tôi đã định xưng anh là “ chú” thì một cậu nhóc khóa dưới của tôi vội cản lời:
- Gọi ổng là anh đi, tuổi ổng già nhưng tâm hồn ổng trẻ đó chị.
Tôi nghe cách nó xưng hô với anh có vẻ thân tình, cũng như cách nó giới thiệu anh với
tôi vừa chứng tỏ nó quen thân với anh, cũng vừa cho thấy sự dễ chịu trong mối quan hệ anh tạo cho mọi người. Mà quả thật sau khi quen biết nhau lâu, tôi cảm thấy anh rất trẻ trung so với tuổi, cách anh hòa nhập nâng đỡ với giới trẻ tụi tôi tựa như “ những người bạn” thì đúng hơn. Không chỉ là anh hiểu thị hiếu giới trẻ là gì, mà còn biết được sở thích và tính tình của từng đứa để có cách khuyên bảo phù hợp với lối sáng tác của mình. Hơn thế, nhìn anh vốn là kiểu hơi bông đùa nhưng lại có một kho tàng tri thức rất phong phú, bất kể là chúng tôi hỏi về lối sáng tác của ai hoặc tác phẩm của tác giả nào anh đều biết. Nhưng anh lại luôn rất khiêm nhường và không bao giờ tạo khoảng cách về vốn tri thức của mình với lớp trẻ chúng tôi.
Qua thời gian, có rất nhiều người đến và cũng có rất nhiều người rời đi, tôi vẫn may đồng hành cùng anh trên con đường sáng tác như một sự lựa chọn cho cách sống của mình. Cũng như tôi, anh vẫn hay dẫn chúng tôi đi gặp những bậc đàn anh hay cha chú trong nghề, hoặc những ngày hội sách, những cuộc họp của các bạn yêu văn chương, thậm chí còn biên tập và gửi bài để những tác phẩm của chúng tôi được đăng trên các tờ báo. Rất nhiều năm trôi qua, tôi từ những ngày đầu xem anh là thần tượng, dần dần trở thành người anh thân thiết, không chỉ chia sẻ những niềm đam mê văn chương, tôi và anh còn như những người bạn. Anh luôn lắng nghe mọi câu chuyện từ khi còn trẻ tôi kể một cách ngây thơ cho đến khi tôi trưởng thành, thành một người phụ nữ bắt đầu dần mệt mỏi với những guồng quay công việc và cuộc sống.
Năm tôi ba mươi, dường như chỉ có tôi là già đi, còn anh vẫn trẻ trung với lối suy nghĩ thoải mái như năm nào. Có lẽ cũng bởi cách sống thoải mái và lối tư duy trẻ trung khiến anh luôn như một người bạn với người nhỏ hơn anh hơn cả giáp.
- Em thấy anh sống rất tích cực, hay vì mọi thứ đều dễ dàng đối với anh?
Anh chỉ cười và tặng cho tôi một bài báo có thơ anh đăng trên đó :
Gác chân uống rượu với đời
Rượu vào đời lại ra lời thị phi
Thơ văn luôn đồng cảm với đời, và tôi hiểu cách anh muốn nói với tôi, cuộc sống của anh
cũng luôn có những khó khăn riêng, chỉ là quan trọng là cách mình đối mặt với chúng mà thôi. Qua thời gian, dần dần tôi cũng bắt đầu có những tác phẩm cho riêng mình, tôi cũng bộn bề với cuộc sống riêng nên chỉ còn thi thoảng mới gặp được anh. Nhưng khi tôi gặp lại anh và nghe về anh, vẫn luôn là người anh đáng kính nâng đỡ không ngừng cho những lớp trẻ yêu văn chương như chúng tôi. Và chỉ cần tôi gọi, chỉ để đi một cuộc café, hoặc ngồi cạnh nhau không nói gì, hoặc đột nhiên kể chuyện về cuộc sống, anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Anh vẫn hay nói với tôi:
- Anh sung sức lắm, tên anh là Thanh Xuân mà, nên anh mãi “thanh xuân”.
Thế rồi, anh đi. Anh đi vì ung thư, cũng không hẳn là đột ngột vì dường như anh đã biết
trước. Có điều cách anh thông báo cho tôi nó nhẹ tênh như đến phút cuối cùng anh vẫn không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Anh nói với tôi vào Sài Gòn điều trị, trước khi anh đi tôi có mua lốc sữa rồi gửi ít tiền biếu anh, cũng có khá nhiều người giúp đỡ anh. Nhưng anh chỉ phì cười:
- Yên tâm đi, đi vài tháng rồi về. Sau đó lại cùng em đi café chứ.
Bộ dạng gầy rộc lần cuối gặp ấy tự nhiên in hằn sâu trong tâm trí tôi, che mờ luôn cả hình
ảnh một người đàn ông luôn luôn cười, và có vẻ ngoài khá to con suốt mười năm qua trong tôi. Và rồi, anh mất, tôi nghe từ lời thông báo của gia đình…
Đôi khi, đi qua những nơi mà chúng tôi đã từng đi qua, tôi vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt. Tôi cũng không thể quên đi dễ dàng người anh, người bạn, người thầy đã nâng đỡ tôi với cuộc sống và ước mơ của mình. Chỉ là, những người ở lại nên để hình ảnh anh ra đi để ở một nơi nào đó anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi vẫn nhớ bút danh của anh là “Hạt Cát”. Cát của đại dương, hãy để biển cuốn đi…
Lê Hứa Huyền Trân
Đã xem 508 lần, 2 lần xem hôm nay.
Recent Comments